Phần 1.2: Dã ngoại

Sáng hôm sau
Nhật Minh dậy từ rất sớm, nhanh chóng ăn sáng rồi thay đồ. Nàng đi lại gần gương, vén chiếc áo ngủ lên. Để lộ 1 ấn ký ở phần eo bên phải của nàng. Nó ánh sắc màu đỏ, có hình thù kì lạ, nhìn kỹ tựa như 1 đầu Hoả Long.

-"Nó lại phát sáng rồi...!"- Nàng buông một hơi thở dài. Trước đây vẫn không biết nó có tác dụng gì, nhưng thời gian gần đây thì nó thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng màu đỏ, một lúc lâu mới biến mất.
Nàng ta lo lắng vô cùng, chỉ hi vọng nó không ảnh hưởng đến chuyến dã ngoại. Vì nàng vốn không muốn ai biết điều này cả.
-"....."
-"Bỏ đi..!"- Thay vì lo lắng, tìm cách đem nó giấu đi còn hơn. Nhật Minh mở ngăn kéo tủ, lấy ra một dải băng dài màu trắng, rồi quấn quanh bụng để che đi ấn ký.
-"Bây giờ ngươi có sáng lên, cũng không thể uy hiếp được ta nữa."- Nàng nhếch môi cười. Cái thứ này, đối với nàng đã mang lại không ít phiền phức, lại không thể trực tiếp loại bỏ nó
-Thật khó chịu- nàng suy nghĩ trong đầu

Cùng lúc đó, giọng nói mẹ nhẹ nhàng cất lên
-"Minh, bạn tới đón con đi cùng kìa!"
-"À, bạn a..."- Khỏi cần xem nàng cũng biết là ai đến rồi, còn có ai khác ngoài tên họ Lôi sao... Nàng mở cửa ra ban công, nói to:
-"Tiểu Hổ a...Có phải hôm qua ngươi vừa làm chuyện gì đó không được quang minh chính đại, nên cần ta đi theo để giúp ngươi ăn nói không?"
-"Người lại nghĩ ta tệ như thế sao? Ta là sợ ngươi ngủ quên nên qua đón ngươi cùng đi mà"- Tiểu Hổ nguỵ biện
-"......"- nàng không muốn nói gì cả, chỉ nhanh chóng xách balô rồi xuống nhà.
-Cạch-
-"Ngươi đừng nghĩ ta không biết gì. Đi! Có gì ta giúp ngươi!"
-"Ngươi thật tốt a!"- Tiểu Hổ nhìn nàng mỉm cười
-"......"-Thiệt tình, đây không biết là lần thứ mấy nàng đi giúp hắn, đúng là tên thích gây chuyện...
Cứ thế bọn họ cùng nhau đến trường để tận hưởng chuyến dã ngoại- thứ mà Nhật Minh và mọi người đã mong mỏi từ lâu.
Còn về rắc rối của Lôi Hưng Hổ, nàng chỉ cần thay hắn nói chuyện với đàn anh lớp trên 1 chút là xong. Với tài ăn nói của nàng thì mấy anh đó không thể không tha cho hắn.
————————————————————
Trên xe
-"Lớp trưởng, chỉnh bài mới nào!!"-Vẫn là họ Lôi cùng đồng bọn của hắn, hắn đã ôm mic hát mấy bài rồi nhưng vẫn chưa hề có ý định buông tha cho chiếc mic.
Nhật Minh ngồi cuối xe. Từ đầu đến giờ, nàng vẫn chỉ đeo tai nghe rồi ngắm cảnh, không nói câu nào, mặc cho lũ giặc kia vẫn hú hét
-"Haizz...."- Vốn không chịu nổi tiếng ồn ầm ĩ, nàng bịt tai, quay vô góc rồi thở dài.
-"Ồn quá hả?"- Phước Lam lên tiếng, hắn cũng ngủ không yên với lũ này.
-"Hay là ngươi lên hát đi, ít ra âm thanh sẽ hay hơn đó!"- Nàng đề nghị
-"Ừm. Minh Hoàng lên với ta luôn đi..."- Hắn quay sang rủ tên họ Thổ cùng song ca. Nghe cũng không tồi.
Nàng cứ như vậy mà ngủ thiếp đi đến tận lúc đến nơi.
————————————————————
Khu cắm trại
Mọi người nhanh chóng chia nhóm, nhận phòng rồi cùng ăn trưa, còn nhóm tiểu Lam thì ngủ say như chết ở lễ tân khách sạn... Tất cả đều là do Lôi Hưng Hổ, bọn họ không dậy là nàng không được ăn trưa, hỏi thử xem nàng có muốn giết hắn không?
-"....."
-"2 người các ngươi không tính dậy ăn trưa à?"- Nàng hỏi
-"Tiểu Hổ đã nhận phòng cho các ngươi rồi!"

-"Vậy ăn đi thôi...Sau đó còn có các trò thi đấu gì nữa đó"- Thuỷ Phước Lam từ từ ngồi dậy
-"Dậy nhanh đi!! Nhóm mình không thể thua bọn họ được!!"- Tiểu Hổ nói, trong lòng đầy hưng phấn.
-"Là do ai mà chúng ta thành ra như vậy?"- Phước Lam nhìn họ Lôi kia mà cau mày
-"Haha...."- còn tiểu Hổ thì miễn cưỡng cười cho qua
————————————————————
10 giờ đêm
Khi buổi lửa trại kết thúc, nàng lê từng bước mỏi mệt về phòng nghỉ ngơi.
Trên đường về, nàng thấy Phước Lam rẽ đi hướng khác so với đường đi của mọi người, phòng hắn ở phía bên rìa đó sao?
Từ phía đó còn xuất hiện ánh sáng xanh lam rất đẹp.
-"Tiểu Lam may mắn thật đó, từ phòng hắn ắt có thể ngắm được vì lam sắc tinh tú này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top