Chương 33.

Nắng như muốn tan chảy đổ trên mái ngói đỏ au của ngôi nhà họ Quảng.

Dưới tán me già trước sân, tiếng gió lùa khe khẽ hòa với tiếng ru con vọng ra từ hiên sau, ngân nga êm đềm như giấc mộng không hồi kết.

Orm ngồi tựa trên chõng tre, tay bồng Abu trong lòng, vuốt nhẹ tấm lưng bé nhỏ đang ngủ say.

Mỗi hơi thở của con là một nhịp bình yên len lỏi trong trái tim nàng, như ngọn suối mát lành xoa dịu bao cơn ám ảnh trong quá khứ.

Đứa bé đã qua một lần lằn ranh sinh tử, vậy mà hôm nay lại bụ bẫm, trắng trẻo và hiền ngoan đến lạ.

Abu khúc khích trong mơ, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy vạt áo bà ba màu thiên thanh của mẹ mình.

Orm khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con, rồi dụi mặt vào đỉnh đầu bé, hít hà hương sữa thơm thơm quen thuộc.

Ling từ ngoài vườn bước vô, tay cầm rổ mận chín đỏ.

Thấy cảnh ấy, Ling đứng khựng lại một lúc, lòng chùng xuống bởi khoảnh khắc quá đỗi dịu dàng kia.

Không một lời nào cần nói, chỉ cần ánh mắt đó thôi, ánh mắt mà Orm dành cho con gái mình, cũng đủ khiến Ling thấy mọi vết thương đều có thể lành lại.

Ling bước tới, đặt rổ mận xuống bàn

- Mận đầu mùa, ngọt dữ lắm. Mình ăn thử hông?

Orm chỉ gật đầu, mắt vẫn dán vào khuôn mặt con.

- Em ăn đi, chị gọt vỏ cho

Ling nhẹ giọng, tay cầm quả mận, ngón tay cầm dao khéo léo gọt vỏ, đưa lên miệng Orm như một thói quen xưa cũ chưa từng phai nhạt.

Orm ngước nhìn Ling một chút, ánh mắt không còn xa cách, cũng không còn loạn động như mấy tháng trước.

Nàng cắn một miếng mận, mỉm cười

- Ngọt thiệt. Giống như con mình vậy đó.

Ling ngồi xuống bên cạnh chỉ tay vô Abu

-  Ngọt mà cũng dữ dằn lắm. Hôm qua chụp đồ ăn hổng vừa bụng là khóc một trận tưng bừng.

Cả hai bật cười.

Lần đầu tiên tiếng cười ấy vang lên tự nhiên, không kèm theo một cái chớp mắt giấu lệ nào.

Abu cựa mình tỉnh dậy, mắt còn ngái ngủ, môi móm mém đòi bú.

Orm vội vã vạch áo cho con, tay vụng về như lần đầu làm má.

Dẫu đã làm điều này hàng trăm lần suốt mấy tháng qua, nhưng mỗi lần Orm bế con lên vỗ về, vẫn luôn có một chút ngỡ ngàng và rụt rè như ngày đầu tiên.

- Em giỏi quá

Ling khẽ nói, tay luồn ra sau lưng Orm, siết nhẹ lấy nàng.

- Con lớn từng ngày là nhờ em đó.

Orm tựa vào vai Ling, môi mấp máy câu cảm ơn không thành tiếng.

Bởi vì bên nhau đến hôm nay, không chỉ là sự kiên cường, mà còn là tình thương dẫu có vụn vỡ, vẫn luôn hiện hữu.

Tối hôm đó, cả nhà làm mâm cơm nhỏ, cúng tổ tiên mừng đầy năm cho Abu.

Lada mang đến một chiếc vòng bạc nhỏ khắc tên bé, Tawan bồng Abu đi khắp nhà khoe với đám gia đinh, còn Ira thì lăng xăng chuẩn bị bánh kẹo.

Ling đứng sau lưng Orm, tay đặt lên vai nàng khi cả hai cùng thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên

- Cảm ơn mình, vì đã ở lại.

Orm không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay Ling, rồi siết chặt.

Đêm hôm ấy, khi mọi người đã yên giấc, Ling nằm cạnh Orm trên chiếc giường  trong phòng ngủ.

Ánh trăng hắt qua song cửa in thành từng vệt sáng loang lổ trên sàn nhà.

- Em ngủ chưa?

- Chưa.

- Chị sợ… nhiều khi chị mừng quá, rồi thức dậy mới biết chỉ là giấc mơ.

Orm quay sang ôm lấy Ling, ghé vào ngực Ling

- Em cũng vậy. Mỗi sáng tỉnh dậy, em đều nhìn con đầu tiên, rồi mới tin mình còn sống.

Ling hôn lên trán nàng

- Tụi mình còn sống. Còn có nhau. Mà...em chỉ lo con thôi hà, bỏ bê chị miết.

Ngoài sân, tiếng gió rì rào qua tán lá.

Một năm trôi qua, đau đớn vẫn còn đó, nhưng tình yêu ...tình yêu vẫn ở lại.

Sau bao ngày khốn khó, Orm cũng đã dần trở lại bình thường.

Tuy vậy dù  Abu đã hơn một tuổi vẫn ở cùng phòng với Orm, Ling đã không được gần gũi nàng quá lâu, đêm nay vừa đi từ bên nhà cha vợ dìa.

Có chút say sưa, Ling vào phòng nhìn Orm nằm nghiêng người trên giường, vóc dáng đẩy đà, mơn mởn sắc xuân làm lòng Ling rạo rực khó tả.

Ling vừa định bồng Abu đưa cho bà vú thì Orm đã mở mắt chồm dậy ôm lấy con

- Chị làm gì vậy? Ẳm con đi đâu?

Ling thở hắt một hơi.

- Đưa con cho vú giữ đi em. Chị... nhớ em quá trời rồi.

Orm không chịu, nàng giật Abu lại từ tay Ling

Ling có chút hụt hẫng, chút không vui, Ling đi vào phòng tắm chẳng nói thêm gì nữa.

Orm ngồi im nhìn Ling rời đi ra ngoài sau khi tắm xong, nhìn  Abu ngủ say trong vòng tay mà Orm cảm thấy sợ... bây giờ nàng đâu chỉ sợ Abu sẽ có chuyện mà là sợ Ling....

Orm đặt Abu nằm xuống nôi.

Chậm rãi mở cửa đi ra tìm Ling.

Ling đang ngồi ở bàn trà ngoài sân. Suy tư điều gì đó.

Orm chậm rãi đi đến

- Mình...

Ling không quay đầu chỉ chầm chậm lên tiếng

- En ngủ đi, chút chị ngủ sau.

Một sự lạnh nhạt mà Orm chưa từng nhận được trước đây, hơn ai hết nàng biết thời gian qua Ling đã quá mệt vì.. nàng, Ling phải sống thiên về cảm xúc của nàng tâm trạng của nàng và ý muốn của nàng.

Ling cứ ngồi im như vậy chẳng ngoái đầu nhìn Orm đã đi hay chưa.

Orm đứng im hồi lâu mới lí nhí  cất lời

- Em xin lỗi... hay em...em cưới vợ...nhỏ cho mình.

Ling bất ngờ chụp lấy ấm trà đập mạnh xuống đất, đứng phất dậy nhìn Orm

- Em nói vậy mà nghe cho đặng. Em nói vậy em tưởng em cao cả lắm sao?  Em nói như kiểu chị cần một con đờn bà hơn là cần được em chăm sóc yêu thương như hồi đó.

Ling bước tới gần Orm

- Em nói coi đã bao lâu rồi Orm, Abu đã hơn một tuổi rồi Orm.

Ling nói xong liền bỏ đi vào phòng, Orm nhanh chân chạy theo.

Ling lục tủ quần áo lấy mấy bộ đồ bỏ vào vali.

Orm chạy ào tới

- mình...mình bình tĩnh lợi, phia rồi mình còn đi đâu nữa.

Ling bình thản nhìn Orm

- Em bệnh, chị chữa cho em. Em bệnh cũng như chị bệnh. Chị chữa cho em rồi ai chữa cho chị? Ai? Chị đi công việc, sớm mơi đi nhưng giờ chị đi luôn mấy hôm nữa mới dìa. Má con em ở nhà mạnh phẻ.

Nói xong Ling lách qua người Orm bỏ đi ra xe.

Sự ấm ức trong lồng ngực làm Ling muốn phát điên, cớ chi bao lâu rồi một cái ôm cũng chẳng có.

Từ khi nào... vợ chồng chẳng thể mặn nồng ái ân nữa.

Ling bức bối lái xe đi vèo vèo trong đêm.

Orm ngồi phịch xuống giường ôm lấy mặt mình, nàng nhìn Abu rồi lại nhớ về Ling, há chăng nàng đã bỏ mặc Ling quá lâu... trong tất cả mọi vấn đề.

Ngày sau...gió thổi hun hút qua hàng cau sau vườn.

Orm bồng Abu trong vòng tay, đứng lặng ngoài hàng hiên.

Trong nhà im ắng, chỉ còn văng vẳng tiếng ếch nhái kêu.

“Giao con… thiệt sao? Giao cho Má… Rồi lỡ… lỡ có chuyện chi?”

Ý nghĩ ấy xoáy vào tim nàng như mũi dao.

Từ cơn ác mộng Candy, Orm chưa một lần buông tay khỏi con quá mươi bước.

Giờ đây, vì Ling, nàng buộc mình phải làm điều mà lý trí bảo đúng nhưng trái tim thì phản đối kịch liệt.

Trời vừa sập tối, Orm ngồi bên cạnh nôi, tay vuốt nhẹ lên ngón tay nhỏ bé của Abu đang say ngủ, nhưng lòng thì rối bời.

Mỗi tiếng đồng hồ trôi qua mà chưa thấy bóng dáng Ling quay về là mỗi lần nàng cảm thấy mình như đang đứng bên vực thẳm.

Orm biết, từ lâu rồi, nàng đã đẩy Ling đến giới hạn.

Một người chồng mà mỗi lần bước vào phòng đều chỉ nhận được cái ôm ké với con, chứ chẳng còn vòng tay của vợ dành riêng cho mình.

Một người như Ling, dẫu ngoài mặt rắn rỏi, nhưng trái tim lại mềm như nhung.

Mà Orm, sau trận biến cố ấy, chỉ còn là cái vỏ của chính mình năm nào.

Bà cả bưng chén sâm nóng bước ra, dáng bà tuy gầy nhưng ánh mắt vẫn vững

Bà nhìn Orm hồi lâu, rồi chìa tay

- Để má bồng cho, con. Ở đây, không ai hại cháu má được đâu. Má hứa bằng mạng má.

Orm nuốt khan.

Abu ríu rít đưa tay về phía bà, như hiểu mà cũng không hiểu.

Khoảnh khắc ấy, Orm cảm thấy nhịp tim mình chệch đi một nửa.

Nàng siết con sát ngực lần cuối, khẽ thở ra một hơi dài đầy chông chênh, rồi trao cho bà cả.

- Má… giữ dùm con. Con… phải đi tìm chị Ling.

Bàn tay Orm run bần bật lúc buông lỏng vòng ôm.

Khi bà cả nhận lấy đứa nhỏ, nàng thấy môi mình mặn chát, không biết là vị sâm hay vị lệ.

Bà cả mỉm cười xoa nhẹ vai con dâu

- Đi đi, con. Ling tính nó nóng như lửa, nhưng lòng nó mềm, gặp gió mát sẽ nguôi thôi.

Orm cúi đầu cảm tạ, rồi quay lưng bước nhanh ra cổng, như sợ mình đổi ý mất.

Con đường đá xen lẫn ánh đèn điện hiếm hoi dọc bến Chương Dương dẫn Orm tới một toà nhà đông nghịt người Tây. Bên ngoài treo bảng hiệu tiếng Pháp lẫn tiếng Việt Cabaret L’Hirondelle Quán của những nốt nhạc bay.

Ira đã ghé tai nói cho nàng hay từ khi còn ở nhà

- Đệ nhất mỹ nhân của chỗ này tên nó là Tâm Như nó chắc chắn đang bủa lưới chị Ling.

Bên trong, mùi nước hoa ngoại quốc lẫn khói xì gà quện với hơi cognac nồng nặc.

tiếng trống hi-hat leng keng dưới ánh đèn vàng mờ.

Ling ngồi trong phòng riêng phía hậu, cùng ba viên sĩ quan Pháp.

Rượu cognac sóng sánh, khói thuốc mờ mịt.

Trước mặt Ling, Tâm Như đào hát nổi danh vì thân hình lả lướt như nhánh lộc vừng, làn da thơm mùi cam bergamot và giọng cười thoảng hương sâm-panh,  đang cụp mi mắt nửa vời.

- Chị... uống thêm chút nữa đi, tửu lượng của em yếu lắm, hông dám mời nhiều.

Cô gái nói, giọng như rót mật, tay đặt nhẹ lên mu bàn tay Ling.

Ling liếc nhìn bàn tay ấy.

Mịn, ấm, và tràn đầy ẩn ý.

Nhưng Ling chỉ nhếch môi cười khẽ, rồi rút tay về, rót cho mình ly rượu mới.

- Cô mời khách lạ nào cũng ngọt ngào vậy sao?

-  Không, chỉ với người mà em thấy trong mắt có nhiều điều chưa nói.... chỉ có thể nói riêng với em.

Cô gái tựa nhẹ lên vai Ling, ghé sát vào tai thì thầm

- Đêm nay nếu về, chị ngủ với em… thì cũng sẽ chẳng ai biết đâu mà.

Ling liếc nhìn Tâm Như ánh mắt sắc như dao.

- Cô có biết tôi là ai không?

- Không cần biết, chỉ cần biết… em muốn chị, mà....ở đây ai biết ai là ai thì đã sao. Em chỉ tiếp khách mà em muốn.

Ling lặng đi vài giây, rồi cười khẩy.

Đưa tay mở ví, rút ra một tờ giấy bạc, đặt xuống bàn.

- Cô giữ lấy. Còn tôi… xin lỗi. Tôi không quen với những kiểu trăng gió không có gốc rễ.

Tâm Như gạt tờ giấy bạc lại lả lơi thêm

Nàng rót rượu, tay khẽ chạm bàn tay Ling.

- Monsieur Ling, tối nay Paris nằm trong mắt em. Chị chỉ cần nhắm mắt tận hưởng, em sẽ đưa chị tới tận trời Âu…

Câu nói buông bằng tiếng Pháp tròn trịa, ngọt như mật ong Tân Châu rót lẫn vanilla.

Ling cười nhạt, nhấp hớp rượu.

Cognac trượt qua cuống họng, nóng rẫy chẳng khác gì hơi thở của người đàn bà trước mặt.

Tâm Như ngồi sát thêm, chiếc xường xám trễ vai ôm chặt lấy thân thể nõn nà.

Mùi hương da thịt phả vào mũi Ling khiến huyết quản căng phồng.

Nếu là kẻ khác, hẳn đã đè ngửa ả ra bàn, mặc cho tấm khăn ren rơi xuống vỡ tan ly tách.

Một viên quan ba cười hô hố, giục Ling

- Prends-la! ( Lấy cô ta đi!)

Tâm Như áp ngực vào Ling, giọng thì thầm

- Chị không dám sao? Hay...mình đến phòng riêng?

Bàn tay nàng luồn sau gáy Ling, kéo sát.

Hơi thở ấm áp phả lên cổ Ling.

Thân thể đáp lại bằng một luồng điện rân rân, bản năng thôi thúc bừng lên dữ dội.

Bao lâu rồi, Ling không được ân ái?

Bao lâu thân thể phải chờ đợi một cái chạm mềm?

Tiếng kèn sax vang lên như tiếng than vỡ vụn.

Ngay giây khắc đôi môi Tâm Như gần chạm, Ling chau mài, xoay mặt né sang.

- Xin lỗi. Tôi không cần Paris trên giường cô.  Tôi có quê nhà rồi.

Tâm Như chết sững.

Ling đứng dậy, khom người kính cẩn với ba vị khách Tây, nụ cười lịch thiệp ẩn sau đôi mắt khép hờ.

Ling rút ví, bỏ lại tờ giấy bạc gấp đôi

- Cảm ơn các ông. Tôi mời bữa này, các ông cứ vui chơi thỏa thích riêng tôi phải về vì vợ tôi đợi ở nhà.

Tâm Như níu tay áo Ling, giọng run lên

- Em kém vợ chị lắm sao

Ling nhìn thẳng vào mắt Tâm Như

- Không. Orm không phải dạng tầm thường mà đặt lên bàn cân đong đếm với cô hơn hay kém.

Nói rồi, Ling quay gót, bước thẳng ra hành lang, bỏ mặc sau lưng tiếng bát đĩa khẽ va nhau vì một cơn gió nhẹ.

Tâm Như tái mặt

Nhưng Ling đã bước ra ngoài.

Chẳng ai khác khiến Ling rạo rực.

Chỉ có một người... một người đã bao đêm nằm kế bên mà chẳng hề quay lại nhìn Ling dẫu một lần

Orm băng qua tiền sảnh rực rỡ. Ánh đèn pha lê hắt xuống tà áo dài lụa, khiến nàng trông lạc lõng giữa một rừng váy dạ hội và comple.

Người gác cửa vội ngăn lại, nhưng Orm thoáng thấy bóng Ling ở hành lang phía sau, liền gạt tay lao tới.

Đúng lúc Ling đẩy cửa bước ra, cả hai va vào nhau.

Rượu còn vương trên hơi thở Ling, nhưng mắt sáng như trăng rằm

Cả hai sững người.

Orm đứng đó

Nàng lắp bắp

- Mình... em... em đến đón mình...

Ling nhìn nàng, ánh mắt không hờn giận mà là... bất ngờ.

Một Orm kiêu hãnh ngày nào giờ đang đứng lọt thỏm trước "nhà chứa", ánh mắt hoảng loạn, run rẩy vì sợ mất chồng mình.

- Mình…

Orm thở gấp

- Em tới đón mình dìa.

Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt Orm nét kiên định mà Ling đã lâu không thấy.

- Em… giao con cho má được sao?

Orm cắn môi, giọng run nhưng dứt khoát

- Em… sợ muốn chết. Nhưng em tin má. Và em không muốn sợ hãi giết chết hôn nhân tụi mình.

Ling khẽ  cười.

Nụ cười pha hương rượu, pha mằn mặn hơi thở nhẹ nhõm.

Rồi chậm rãi bước tới, đặt tay lên vai Orm

- Em tưởng chị sẽ bị mê hoặc sao?

Orm mím môi, rồi nghẹn ngào bật ra từng chữ

- Em hông muốn mất mình...

Ling không trả lời.

Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng

Orm run lên, ôm chặt lấy Ling như người chết đuối vừa chạm được vào bờ.

Nàng nức nở

- Em xin lỗi, em sai rồi, sai nhiều lắm... em... sợ mất chị... em xin lỗi.

Ling đặt cằm lên mái tóc Orm, giọng dịu đi

- Về nhà thôi em. Abu đợi má nó, còn chị… chị cần em.

Tay Ling vươn ra.

Orm nắm lấy.

Hai bàn tay siết chặt nhau giữa ánh đèn mờ và mùi nước hoa Tây phương, như lời đáp cho bản nhạc jazz đang dở chừng khúc cuối.

Ngoài kia, mưa bụi chớm rơi lên mái phố.

Trong lòng hai người, trận mưa bão đã qua đi chỉ còn hơi ấm sót lại của một thứ gọi là tín nhiệm.

Trở về nhà...

Orm dặn dò Ira cẩn thận nhất có thể. Nàng dạn tay giao Abu cho Ira ru ngủ đêm nay.

Tiếng cửa phòng khép lại khẽ như một lời ngỏ.

Orm lặng lẽ bước vào sau lưng Ling.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi lên mái tóc nàng, rọi lên nỗi mệt nhoài còn đọng trong đáy mắt người vợ vừa gác lại nỗi sợ, nỗi hờn, để tìm về với tình yêu của đời mình.

Ling đứng đó, lưng quay lại, vai áo còn dính mùi khói thuốc, hơi rượu nhè nhẹ nhưng ánh mắt đăm đăm chỉ nhìn vào bóng đêm ngoài cửa sổ.

Sự bình yên trong căn phòng như con nước vừa rút đi sau cơn triều.

Orm bước tới, không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy từ phía sau. Vòng tay nàng mảnh mai mà run rẩy.

- Mình... em xin lỗi.

Ling nhắm mắt.

Cơn giận, sự tổn thương, sự khát khao từng thiêu đốt lòng chị suốt bao tháng ngày bỗng dưng nghẹn lại nơi cổ.

Orm ngẩng đầu lên, gối mặt vào bờ vai ấy, thì thầm

- Em... nhớ mình dữ lắm. Nhớ... từng hơi thở, từng nhịp tim của mình. Em sợ quá...mình đừng bỏ em mà..

Ling quay lại.

Hai ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc dài như vạn kiếp.

Không còn trách cứ.
Không còn tự ái.

Chỉ có những giọt nước mắt khẽ trào nơi mi Orm, rơi xuống ngực áo Ling.

- Chị cũng nhớ em...  Tại em nói cưới vợ khác cho chị, chị giận chị bỏ đi vậy thôi chớ...sao chị bỏ em đuocej.

Ling đưa tay vịn lấy khuôn mặt Orm, hôn lên đôi mắt, hôn xuống bờ môi đã lâu chưa chạm đến.

Cơ thể Orm run lên nhẹ nhàng như chiếc lá đầu thu.

Nhưng lần này nàng không né tránh.

Chính nàng là người đưa tay cởi hàng nút áo Ling.

Không lời.

Không ồn ào.

Chỉ có tiếng tim đập hòa vào nhau.

Tiếng thì thầm rụt rè xen lẫn tiếng thở gấp ngắt quãng của nỗi khát khao từng bị kìm nén.

Orm nằm dưới tấm chăn gấm nhẹ.

Làn da nàng mát dịu như đêm sông Hậu, như nước rửa sạch bụi trần nơi lòng Ling.

Từng cử chỉ, từng vuốt ve của Ling là những dòng suối ân tình chảy về, dỗ dành trái tim vừa lành vết thương.

Nàng nhắm mắt.

Không còn sợ. Không còn mơ về máu me và bóng tối.

Vì trong vòng tay ấy là ánh sáng.

- Chị muốn tìm em...cho Abu.

Orm khẽ gật đầu.

Trong đêm yên ả ấy, chẳng còn ai khác, chỉ có đôi vợ chồng từng lạc nhau nay tìm lại được nhau bằng chính nhục cảm dịu dàng và thiêng liêng nhất.

Ling cúi xuống, hôn lên ngực nàng nơi đã từng đau đớn vì nỗi mất con hụt, nơi giờ đây hằng ngày vẫn nuôi dưỡng Abu bằng dòng sữa ngọt lành.

Orm vùi mặt vào cổ Ling.

Hơi thở nàng nóng rẫy.

Cơ thể hai người quấn vào nhau như hai dòng nước trôi ngược suốt mấy mùa, giờ mới chịu trộn hòa.

Đêm ấy kéo dài mãi, không phải vì ái ân thể xác, mà vì mỗi chạm nhẹ đều như chữa lành.

Tình yêu không vội vã.

nó kiên nhẫn, tỉ mỉ, và chân thành như chính cách Ling nâng niu Orm sau cơn giông tố.

Ling vuốt ve khe suối ẩm ướt, vùi mặt vào mút lấy mút để như kẻ đi lạc giữa sa mạc mà tìm thấy mạch nước ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top