Chương 10.

Sài Gòn - Chợ Lớn những ngày cuối mùa mưa, bầu trời xám nhạt, ẩm thấp, gió rít qua từng ô cửa kính phủ bụi thời gian.

Ling dừng chân trước khách sạn Continental kiểu Pháp, tường vôi trắng, cột đá hoa cương trơn bóng, đèn chùm pha lê lấp lánh như sao sa trên trần cao.

Giữa những bức tượng thần Hy Lạp u sầu, Ling bước vào như một chiếc bóng đen giữa chốn phồn hoa.

Bộ vest đen ôm sát người, mái tóc búi cao gọn ghẽ, Ling không mang theo gì ngoài một tập hồ sơ mỏng trong tay.

Ngồi đối diện là ông Dubois , quan ba người Pháp, vóc người cao lớn, râu quai nón bạc trắng, vest trắng sọc nhuyễn, cà vạt xanh biển, mắt sâu thẳm như thể chứa cả một trời âm mưu.

Ông lật từng trang tài liệu, khóe môi khẽ nhếch khi thấy những dòng chữ sắc lạnh chứng cứ về buôn lậu cao su qua mặt quan ba , về những mối liên hệ mờ ám giữa ông Quảng và tụi Tây cánh đối nghịch với ông Dubois tại cảng Nhà Rồng.

Giọng ông vang lên, đặc quánh mùi thuốc lá Gauloises

- Mademoiselle Ling... Cô hiểu rõ hậu quả nếu tôi dùng mấy thứ này chứ? Cha cô mà sập xuống, thì cô cũng không ngoi lên được đâu. Nếu...cô dở..

Ling nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát

-  Tui biết. Nhưng An phải được thả. Ông có thể cần thêm thứ gì, tui sẽ cân nhắc. Nhưng phải giữ lời.

Dubois nheo mắt, rồi cười

- Tôi thích kẻ biết chọn phe. Cô là người thông minh.

- Quá khen. Tui chỉ biết ngó nặng – nhẹ.
Chứ thông minh gì...

Ling cúi đầu nhẹ, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn.

Cuộc trao đổi kết thúc khi trời đã xế.

Ling bước ra khỏi khách sạn, tay vẫn nắm chặt chiếc bao thư rỗng.

Gió đầu đông se lạnh lùa qua cổ áo, ngước nhìn bầu trời đầy mây xám, lòng nặng như đá.

Từ giờ, con đường về đã lấp bởi bóng tối.

Cùng lúc ấy, tại dinh nhà họ Quảng ở Cần Thơ, Candy trong bộ áo dài lụa đỏ, tóc uốn sóng, má phấn môi son, đứng nép bên khung cửa, đôi mắt dõi theo bóng người đàn ông mà nàng gọi bằng tiếng "cha" một cách ngọt như đường thốt nốt.

- Cha à... con nghe người ta đồn, chị Ling đi Sài Gòn gặp quan Tây... mà lén lút dữ lắm. Con sợ chị làm gì bậy, hại cha mang tiếng.

Candy nói, giọng như rót mật, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia toan tính.

Ông Quảng ngồi sau bàn gỗ lim khắc rồng phượng, tay lần chuỗi hạt, ánh mắt chợt tối lại. Tin ấy như mũi dao lướt qua da.

- Vậy hả?..

ông gằn nhẹ, rồi khoát tay

- Mười. Mầy cho người đi Sài Gòn coi con Ling làm gì. Tao muốn biết hết.

Candy bặm môi, cố tỏ ra e dè

- Cha...chị Ling cứng đầu ghê cứ chống đối cha mần chi hông biết

Ông Quảng không ngước lên, chỉ lạnh lùng nói

– Ling có sai, cha sẽ dạy. Còn em...à hông..con , lo làm tròn phận con dâu. Đừng xào xáo, đừng thọc gậy bánh xe. Cha ngán cảnh nhà lục đục rồi. Nghe chưa?

Candy cúi đầu, nhưng lòng như lửa đốt.

Gương mặt đỏ bừng vì bị quở trước mặt gia đinh

Xa xa ngoài cửa sổ Orm mím môi, đứng sau bức rèm gấm màu rượu chát.

Nàng vừa kịp thấy Candy khoác tay ông Quảng, thân mật lạ kỳ

. Cánh cửa khép lại, nhưng trong lòng Orm, ngọn lửa nghi ngờ vừa bừng cháy.

Cổng lớn nhà hội đồng Quảng đột ngột vang tiếng gọi.

Một người gầy gò, áo vá rách vai, tóc xõa rối, tay xách chiếc bị cói, đứng nép bên cánh cổng sắt đen.

Đó là An.

Orm lao ra, đôi guốc mộc rớt khỏi chân lúc nào không hay.

Khi thấy An, cả thân người nàng run lên, nước mắt rơi không kềm được.

– Chị An... trời ơi, chị ốm quá... Em xin lỗi... em hông bảo vệ được chị...

An siết lấy Orm, bàn tay chai sạn của chị run rẩy

– Orm... chị ổn mà. Phẻ re, có điều... nhớ em quá chừng.

Tiếng nói của An khàn đặc, nhưng đôi mắt vẫn sáng.

Sáng như ngày nào chị ôm Orm mà nói

"Dù ở đâu, em ra sao chị cũng chờ."

Đúng lúc ấy, Ling xuất hiện..

Cất bước chậm, ánh mắt phức tạp khi nhìn thấy Orm đang khóc trong vòng tay An.

Ling dừng lại, rồi chậm rãi nói, giọng trầm nhưng không giấu nỗi mệt mỏi

– Tui đã hứa là sẽ đưa An về. Giờ em chịu vô nhà chưa? Hay còn muốn tui chứng minh gì nữa?

Orm quay lại.

Gương mặt còn vương nước mắt, nhưng ánh mắt đã khác.

– Cảm ơn chị... Em cần chút riêng tư với chị An...

Ling gật đầu. Đôi môi mím chặt.

Tay nắm thành quyền rồi buông lỏng, như thể mọi sức lực đều trút vào một hành động nhỏ ấy.

Ling quay đi, bóng lưng lặng lẽ, để lại cơn sóng ngầm trong lòng Orm.

An nhìn theo Ling, rồi nhìn Orm...

Nói thêm vài câu, Orm quay sang Sáu.

- Chở chị tui dìa nhà cha má tui giùm nghen

- Dạ mợ.

Chiều buông. Ánh nắng như ngọn lửa cuối cùng đốt cháy một ngày dài, chiếu xiên qua những tàu cau và mái ngói phủ đầy rêu, trong sân lớn nhà họ Quảng, tiếng chổi tre của vú Lựu quét xào xạc hòa cùng tiếng ếch kêu ngoài mương.

Mặt trời đỏ quạch như hòn than hừng, rọi bóng những cây cau cao thẳng đứng trước nhà chính.

Ở cuối hành lang bà Cả Lệ Hằng đứng dựa thành lan can, tay cầm chiếc quạt mo, ánh mắt xa xăm nhìn về rặng trâm bầu bên bờ ruộng.

Đôi mắt bà u uẩn, pha một nỗi niềm mà chỉ những người đàn bà từng cạn nước mắt mới hiểu được.

Bà đứng im lặng nhìn mảnh vườn trống sau nhà, nơi cây hoa ngọc lan đã trơ trụi mùa này.

Đôi mắt bà nhìn xa, nhưng lòng thì quay về những năm tháng cách đây hai mươi tám năm.

Khải Hoàng, ngày đó là một người trai trẻ, mắt sáng nhưng lòng nhút nhát. Là người bà đã từng... yêu.

Yêu một cách ngây thơ và đơn thuần như những cô gái miền Tây lớn lên giữa cánh đồng, tin rằng chỉ cần nắm tay nhau là sẽ có cả đời.

Nhưng Khải Hoàng không dám đấu tranh, không dám lên tiếng, không dám giữ lấy bà...

Để rồi một đêm mưa Lệ Hằng lạc lối giữa nỗi thất vọng và sự phản bội, bị chính ông Quảng, anh chồng tương lai...  kẻ có quyền, có thế, và có máu tham dục trong người.. cưỡng ép làm người đờn bà của hắn.

Từ đó, bà bước chân vào cửa nhà hội đồng.

Thành vợ cả.

Thành người được tiếng nhưng mất đời con gái.

Và suốt mấy chục năm qua, bà sống trong cái vỏ của quyền quý, nhưng lòng bà thì rỉ máu.

Bước chân Khải Hoàng vang lên phía sau.

Ông lững thững tới, mang theo bình trà nóng, ánh mắt thăm dò

- Lệ Hằng... chiều này gió thổi mạnh, tóc em rối hết rồi kìa.

Bà không quay lại. Chỉ khẽ nói

- Tóc rối thì chải. Lòng rối thì sao, chú ba...chú xưng hô cho phải phép đi chú

Ông cười nhạt

- Lệ Hằng.. nói chuyện nghiêm túc chút nha.

- Ông đủ sức không? Hay lại như hai mươi tám năm trước yếu mềm, nhát cáy, không dám giữ người mình thương dù biết anh mình bày trò.

Câu hỏi như lưỡi dao bén nhọn rạch một đường dài giữa hai người.

Khải Hoàng im lặng.

Ông Quảng đứng dưới chân cầu thang, gậy trong tay run nhẹ. Lời vừa dứt, tiếng gõ gót gậy cộp cộp dưới cầu thang vang lên. Ông hội đồng Quảng đứng sừng sững, mắt nheo lại, giọng trầm như giông sắp đổ

- Khải Hoàng. Nhà tao giờ thiếu người rót trà sao? Hay mầy muốn leo lên cái vị trí hồi xưa mầy mơ mà không tới?

Chú Ba không quay đầu, chỉ nhếch môi

-  Tôi xưa nay đâu có mơ cao. Mà có người cứ sợ người ta với tay, riết rồi ôm hông được cái gì hết.

Ông Quảng mặt tím bầm.

- Lệ Hằng. Vô đây

giọng ông gằn lại như tiếng trống chiêng ngoài đình.

Bà quay bước, không nói thêm gì, nhưng trong mắt bà... một đốm lửa xưa cũ đang âm ỉ cháy lại.

Bà Cả đi rồi chỉ để lại mùi hương hoa lài phảng phất.

Chú Ba lặng lẽ đặt bình trà xuống bàn, mắt vẫn dõi theo dáng bà Cả khuất sau rèm lụa.

Gió chiều cuốn theo những hồi ức chưa từng khép lại...

Ở dãy phòng phía Tây, Orm ngồi co chân bên cửa sổ. ngồi trước bàn phấn, mắt chăm chăm nhìn vào gương.

Khuôn mặt xinh đẹp đó, đôi mắt to, môi mỏng... vậy mà lòng nàng trống hoác.

Từ khi An về, mọi thứ như đảo lộn.

Mà lạ nhất là... Ling.

Luôn lặng lẽ có mặt, chẳng đòi hỏi, chẳng ép buộc.

Nhưng mỗi lần Orm quay đầu, nàng lại thấy Ling đứng đó. Như cái bóng âm thầm, lặng thinh... mà không hiểu sao... Orm không còn ghét được con người này nữa.

Dạo gần đây, mọi chuyện như mớ chỉ rối.

Ling vẫn ở đó, không rời đi nhưng Orm chẳng biết mình muốn gì.

Không thương An, nhưng cũng chưa dám nói thương Ling.

Cửa phòng khẽ mở.

Ling bước vô, tay cầm chiếc khăn tay thêu tên Orm.

Ánh đèn dầu làm khuôn mặt Ling sáng lên một vẻ dịu dàng lạ lẫm

- Em đánh rơi cái này. Chị nhặt được...

Orm nhận lấy khăn, nhẹ gật đầu.

Không khí ngột ngạt như nghẽn nơi cổ họng.

Ling ngồi xuống mép giường, không nhìn Orm. Orm chậm rãi lên tiếng.

- Cảm ơn. Nhưng chị khỏi phải làm mấy chuyện này... em hông muốn phiền chị nữa.

Ling cười buồn, đôi mắt dõi vào khung cửa sổ

-Chị.... Chị chỉ muốn có mặt khi em cần. Dù em không nhìn, chị vẫn đứng đó. Không phải vì chị không biết buồn.... mà vì đó là em..

Orm siết nhẹ khăn tay. Giọng Ling trầm hơn

- Trên đời này có hai kiểu người một là chờ được yêu, hai là lặng lẽ yêu không cầu đáp lại...Chị là kiểu người thứ hai.

Không khí lặng xuống. Orm ngước nhìn Ling, ánh mắt hơi xao động

- Nhưng em... em không hiểu được trái tim mình..

Ling gật đầu, mắt nhìn vào mắt Orm

- Em không cần hiểu. Em chỉ cần thành thật với lòng mình. Nếu một ngày hông thấy chị nữa mà tim em thấy trống trải.... thì lúc đó, em sẽ hiểu.

Orm siết chặt bạt áo, không trả lời.

Nhưng lần đầu tiên, nàng không muốn đẩy Ling ra khỏi đời mình nữa.

-  Có những thứ... không cần nói cũng biết. Giống như chị không cần hỏi mà vẫn biết em đang bối rối.

-  Em không biết mình đang muốn gì. Em thấy lộn xộn trong lòng... mà chị cứ im ru, cứ chịu đựng hoài như vậy hoài được sao?

Ling mỉm cười buồn

-  Chị chịu được. Vì em là người đáng để chịu. Em tưởng chị không đau sao? Mỗi lần thấy em lùi một bước, chị cũng mất một đoạn hồn. Nhưng chị không bỏ được em. Chị chưa từng yêu ai như vậy. Kể cả...Candy

Orm khẽ rùng mình.

Giọng Ling chầm chậm, từng chữ như từng nhịp gõ cửa tim

- Người ta hay hỏi...Thương người không thương mình để làm gì? Nhưng chị nghĩ, thương một người không cần lý do. Chỉ cần nhìn thấy người đó còn thở, còn cười, là còn thương..

Orm ngẩng lên.

Lần đầu tiên, nàng nhìn Ling thật lâu.

Trong mắt Ling không có khổ đau, không có trách móc, chỉ có một thứ duy nhất.. sự kiên định.

- Em sợ... em chưa yêu ai bao giờ... những gì chị làm cho em.. hông câu nào là yêu nhưng đều có hàn ý yêu thương..

Ling đáp khẽ

- Thử thương chị một lần thôi.. cũng được..

Orm không trả lời, nhưng cũng không né tránh. Ling đứng dậy, trước khi đi còn nói

- Em không cần trả lời liền. Nhưng nếu mai thức dậy, em nhớ tới chị đầu tiên... thì hãy hiểu rằng, trái tim em đã chọn.

Đêm ấy, khi Ling ra khỏi phòng, Orm vẫn còn ngồi đó, chiếc khăn tay vẫn nằm trong lòng bàn tay nhỏ.

Mắt nàng không rơi giọt lệ nào, nhưng lòng... bắt đầu có sóng vỗ.

ông Quảng nhìn thấy ánh đèn trong phòng Khải Hoàng tắt dần. Ông nhếch môi, nói nhỏ

- Khải Hoàng... muốn giành người của tao? Mầy còn non lắm. Mầy chết dưới tay tao, không ai biết xác mầy nằm đâu. Đờn bà của tao...chỉ có tao được quyền bỏ mặc chớ chẳng bao giờ tao phải lo lắng như lúc này..

Tiếng gió rít qua những hàng cau thẳng tắp.

Lửa ghen của ông Quảng đang âm ỉ dưới lớp tro tàn quyền lực… và có vẻ như, lần này, ngọn lửa đó sẽ bùng lên dữ dội.

Từ sau bức mành, Lệ Hằng nghe rõ từng chữ.

Đôi mắt bà ánh lên một màu cam đỏ, như ánh than cháy tàn trong lòng bàn tay.

Bà thì thầm trong lòng

- Tro chưa nguội đâu,ông Quảng à. Chỉ là gió chưa thổi tới thôi...

Orm ngồi im hồi lâu chậm rãi đứng lên đẩy cửa ra ngoài ngó trước ngó sau.

Nàng chậm rãi đi dọc hành lang, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Ling

Nàng dừng chân lại khi Ling đang ngồi trên ghế gỗ, cúi người nhổ cỏ cho đám hoa cúc của nàng.

Orm chậm rãi cất lời

- chị biết giờ này giờ nào hongi mà ra đây nhổ cỏ.

- Chị hông ngủ được em vô ngủ đi

Orm chẳng nói chẳng rằng tiến lại cầm gàu nước nắm lấy tay Ling xối cho mấy gàu.

- Ui, Orm, ướt lai quần chị rồi

- Ướt thì vô thay. Lẹ lên.

Ling lăng xăng đi vào phòng thay quần áo mới.

Tiếng chốt cửa cái cạch làm Ling giật mình quay sang nhìn.

Orm mỉm cười đi đến bàn vặn nhỏ tim đèn lại, ánh đèn lu lu mờ ảo làm tim Ling đập mạnh hơn bao giờ hết.

Nàng tiến sát gần Ling, chỉ còn có ba nút áo mà Ling run tay gài mãi không xong.

- Để em.

Bàn tay mềm mại của nàng gỡ nhẹ tay Ling ra, hai tay chạm vào mép áo để cài nút nhưng lại không cài mà ngước mắt nhìn Ling

- Em còn con gái..

Ling gật gật đầu mặt đần ra khi chẳng hiểu ý Orm

- Ừ, ờ, đúng rồi chị biết..chị có làm gì em đâu mà hông còn

Orm bẽn lẽn cười, bàn tay di chuyển cởi thêm một nút, giọng nàng dịu nhẹ vang vọng bên tay Ling

- Em hông muốn.. còn con gái nữa.

Ling trố mắt nhìn nàng rồi cười hì một tiếng

- Giỡn hả? Thôi, chị lớn tuổi rồi yếu tim lắm em đừng chọc chị mấy chuyện này chị đứt mạch máu chị chết non.

Orm cởi luôn nút cuối cùng, hai tay lòn vào ôm lấy eo Ling, rướn người  hôn lên môi Ling

Ling ngẩn ngơ mở to mắt nhìn Orm đang áp môi vào môi mình. Nàng rời ra sau khi Ling vịn vào vai nàng

Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, cơ thể nóng bừng lên làm má nàng ửng hồng.

Ling đưa tay lòn vào tóc nàng ôm nhẹ lấy ót cổ nàng.

Đôi môi run run chạm vào môi nàng mút nhè nhẹ, nhè nhẹ rồi từ từ chiếc lưỡi mềm mại kia cũng tìm kiếm đầu lưỡi nàng mà quấn lấy.

Orm đê mê khi Ling hôn nàng càng lúc càng nồng nàn.

Bàn tay cả hai chẳng ai yên phận, đều lần mò trên da thịt đối phương, hai đôi môi quấn lấy nhau, hồi sau chẳng biết từ khi nào cả hai đã ôm lấy nhau ngã ra giường khi cơ thể chẳng còn mảnh vải nào che chắn.

Ling đưa tay chạm nhẹ vào bầu ngực trinh nguyên, chẳng phải lần đầu ái ân nhưng Ling lại run tay khi chạm vào nàng

Vừa quan sát biểu cảm của nàng vừa vươn lưỡi liếm nhẹ đầu ti hồng hào bé nhỏ.

- Ưm...

Orm rùng mình nhẹ khi Ling ngoạm lấy bầu ngực nàng, cảm giác ấm nóng từ khoang miệng, đầu lưỡi đá qua đá lại miết nhẹ đầu ti làm nàng nổi gai óc cả người nóng ran, nàng cạ cạ hai đùi vào nhau, Ling lại chậm rãi như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.

- Ư...

Nhịp thở càng lúc càng nặng nhọc, hưng phấn kích thích cự vật vươn mình tỉnh dậy, Ling cầm lấy tay nàng đặt lên cự vật.

Lúc đầu Orm còn rụt rè e ngại, Ling vừa mút vành tai nàng vừa nói thì thầm

- Đợt trước em sờ mó chị quá trời...giờ còn mắc cỡ hả?

- Ưm..to quá...em..em..sợ...

Cự vâth nằm trong bàn tay nàng kích thước này làm nàng có chút sợ sêt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top