Part 16: Vừa yêu vừa hận...!
Tối, anh trở về nhà trong tình trạng say mèm. Là vì anh quá nhớ cậu rồi, không thể chịu đựng hơn được nữa. Đã 1 tháng rồi anh không về nhà để gặp cậu. anh không đủ can đảm để đối diện với cậu.
“Đại ca, anh say rồi.” – Xiumin ngăn cản.
“Đại ca, anh tỉnh táo lại đi. Anh bây giờ chỉ khiến cậu ấy ghê tởm anh mà thôi.” – BaekHyun khuyên.
Anh mặc kệ, tâm trí anh giờ đây chỉ có mỗi cậu. Anh muốn cậu.
Đôi mắt mơ màng, bàn chân thiếu kiểm soát anh tìm đến phòng cậu. Đã 12 giờ đêm nhưng căn phòng của cậu vẫn sáng đèn. Cậu bất ngờ khi anh xông thẳng vào phòng mình như thế, thật bất ngờ khi anh đột nhiên trở về. Cả tháng trời lòng cậu day dứt, nhớ anh đến nhường nào. Nhưng càng nhớ cậu lại càng đau lòng.
Anh tiến đến không nói một lời nào. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt cậu, anh thấy được sự hận thù hiện rõ trên đó. Anh say nhưng đủ tỉnh táo để biết rằng anh với cậu là không thể, anh say nhưng anh đủ biết được giới hạn giữa anh và cậu. Đơn giản là nhìn, chỉ nhìn cậu. Cậu đã xanh xao quá , cơ thể đã gầy nay càng hốc hác hơn. Anh đã cẩn thận dặn dò đầu bếp rằng nấu những món tẩm bổ cho cậu, căn bản là cậu chẳng thèm động vào những thứ đó.
Cuộc sống vô vị 1 tháng qua của cậu là quanh quẩn trong ngôi nhà này, sáng tưới cây, chiều tưới cây. Rồi lại ngồi lì trong phòng, cậu gần như là tự kỉ.
- Em…đã bình tĩnh lại chưa ?
Cậu nhìn anh trân trân, thật tình thì chính bản thân cậu cũng chẳng biết phải đối diện với anh thế nào, chỉ biết rằng mục tiêu sống của cậu bây giờ là để trả thù. Trong cái đầu ngốc ngếch của cậu, có hai hướng lựa chọn. Và cậu đã quyết định, có yêu…ắt sẽ có hận.
- Anh đã đi đâu ? Em không thấy anh về nhà. - cậu cất giọng nhẹ nhàng.
Anh không bị lừa chứ ? Đáng lẽ ra cậu phải lao đến mà chửi mà mắng, thậm chí là giết anh. Nhưng tại sao thái độ này của cậu lại bình thản đến thế ? Anh ngây ngốc người, một chút lạ lẫm , anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt vẫn không rời cậu.
- Tôi ở Heaven. Ở đó nhiều việc quá. Em … cô đơn chứ ? – anh vẫn giả vờ như mình chưa biết gì.
- Rất cô đơn. Luhan giờ chắc đã đoàn tụ với ba mẹ rồi. Ganh tị thật. Dù vậy, nhưng em vẫn phải sống đúng không anh ?
Anh chỉ gật đầu nhìn cậu, cậu đã đau khổ quá nhiều rồi. Vòng tay anh muốn ôm cả cơ thể cậu vào lòng, nhưng đôi tay ấy có phần gượng gạo, có một lực nào đó ngăn anh lại. Anh quả thật là không được, bàn tay định giơ lên nhưng lại rụt về.
- NewYear à, dù gì đi nữa…em đừng rời khỏi tôi..Có được không ?
Một câu nói của anh khiến cậu giật mình, một câu nói khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Làm sao anh có thể nói những lời đó, anh căn bản không biết ba anh chính là kẻ thù của cậu sao? Anh thật không biết rằng người đầu tiên cậu muốn trả thù bây giờ là anh sao? Đôi mắt to tròn cậu mở hết cỡ để nhìn anh. Nhưng không chờ đợi cậu phản ứng thêm gì nữa, anh thô bạo đặt môi mình vào đôi môi ấy. Đôi môi anh đã khát khao từ lâu rồi, đôi môi mà ngàn lần bản thân anh rất muốn chiếm làm của riêng. Cậu đứng hình trước anh, nụ hôn của anh lúc nào cũng bất ngờ. Nụ hôn của anh , vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Cậu không hôn trả, cũng không phản đối, chỉ là để im cho anh mặc sức ngấu nghiến đôi môi mình. Cậu nhắm nghiền mắt lại. Nụ hôn ngày một nóng hơn, cơ thể anh như rực lửa, anh suýt chút nữa không kìm chế được bản thân mình mà đè cậu xuống.
Nhưng phản ứng không xúc cảm của cậu đã làm anh ngừng lại. Một giọt nước mắt âm thầm chảy dài nơi khoé mắt cậu, chảy rất nhẹ nhàng. Cậu hoàn toàn không đáp lại anh, đôi mắt cậu từ từ mở ra…anh đang nhìn sâu vào mắt cậu, thở hỗn hển. Cậu không biết được rằng anh đã kìm chế như thế nào đâu, không biết rằng anh khó khăn lắm mới điều hoà được hơi thở của mình. Ôm gương mặt cậu tựa đầu mình vào cậu, hai chiếc mũi cọ xát lẫn nhau. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy dục vọng..
- Tôi…có sai lầm, khi yêu em không ?
Lời nói của anh làm tim cậu như bóp nghẹn, anh đã yêu cậu sao? Có phải là tình yêu thực sự ? Tại sao khoảng cách giữa anh và cậu lại xa đến vậy, tại sao ông trời lại trớ trêu đến vậy ? Xung đột nội tâm của cậu bây giờ là rất lớn, cậu nên thú nhận rằng mình cũng yêu anh và đón nhận tình yêu của anh ? Hay là chôn cái tình yêu sâu đậm này của mình vào sâu nỗi hận thù …? Cậu vẫn trân trân nhìn anh, không trả lời…cổ họng cậu nghẹn cứng và đắng nghét.
- Tôi sẽ bù đắp cho em, sẽ bảo vệ em. Dù hận thù trong lòng em có lớn đến đâu, tôi sẽ dùng tình yêu này mà xoa dịu nó.
Một lời anh nói là một nhát dao cứa vào tim cậu, bây giờ cậu có muốn trốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Con người này đã khiến cậu yêu say đắm, một phút một giây trôi qua bây giờ chính là hình ảnh anh hiện lên trong đầu. Quyết định nên đi tiếp hay dừng lại … cậu như muốn phát điên lên vì phải lựa chọn giữa yêu và hận. Nhưng tại sao không, dùng tình yêu để trả mối thù này ? Mọi thứ vẫn chưa bắt đầu kia mà … đầu óc cậu càng trở nên mưu mẹo hơn rất nhiều.
Anh đứng dậy trở về phòng, bước chân anh mệt mỏi không chút sức lực. Là tự anh biến mình trở thành như thế này. Câu nói vừa rồi của anh khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều, biết là rất khó để cậu có thể chấp nhận nhưng anh vẫn quyết định lấy lòng chân thành của mình để cảm hoá cậu. Dù biết là rất đau, nhưng suy cho cùng .. anh cũng cam tâm tình nguyện.
……………………………………
- Thằng nhóc đó đang ở Hàn Quốc à? - một người đàn ông cao to đội chiếc mũ đen sụp xuống đang ngồi hút nốt điếu xì gà.
- Dạ thưa đại ca. Đại ca muốn xử nó như thế nào ? - một tên đàn em của hắn nghiêm nghị cúi đầu.
- Giết .
Đêm đó, là một đêm tuyết rơi trắng xoá cả thành phố Seoul. Một đêm đầy mùi tanh của máu, một bi kịch nữa sắp diễn ra.
NewYear đang mơ màng, khó khăn lắm cậu mới đi vào giấc ngủ. Nhưng chỉ vài phút cậu lại giật mình vì mơ thấy Luhan và cả ba mẹ. Vầng trán cậu toát cả mồ hôi … căn phòng tuy có ánh sáng của chiếc đèn ngủ nhưng đối với cậu thì thật là khó chịu , cậu vội vàng ngồi dậy bật đèn. Ánh sáng làm cậu dễ chịu hơn một chút, hơi thở vẫn hổn hển vì giấc mộng ấy … lưng áo cậu ướt sũng, từ khi Luhan mất chưa một đêm nào cậu có thể ngủ ngon giấc.
Both ngồi ở phòng mình lặng lẽ quan sát cậu qua màn hình laptop. Anh không ngủ được, chỉ muốn nhìn cậu như thế .. anh cau mày khi thấy cậu cứ hoảng hốt giật mình. Lòng anh đau lắm , chỉ muốn chạy qua phòng bên để mà vỗ về giấc ngủ của cậu. Đột nhiên cả căn biệt thự tối om, nguồn điện đã bị ai đó cắt đi. Bóng tối bao trùm cả ngôi nhà, anh giật mình quơ lấy chiếc điện thoại.
“ Alô, Xiumin à … Nguồn điện làm sao vậy ? Cậu nhanh đi giải quyết.”
Nói rồi anh lao thẳng vào phòng cậu, anh biết rằng bóng tối là nỗi ám ảnh nhất của cậu. Cậu nhóc đã giật mình vì giấc mộng kia càng trở nên hoảng loạn hơn. Cửa phòng bật mở, anh cầm chiếc đèn pin rọi thẳng vào, nhanh chóng đưa mắt đi tìm kiếm, lòng anh nóng như lửa đốt. Nhưng……cậu nhóc đâu rồi, NewYear đâu rồi ? Chỉ vài phút trước cậu còn ở trong phòng …
Anh hoang mang tột độ , rọi thẳng chiếc đèn pin về hướng cửa sổ đang mở toang. Anh từ từ bước ra ngoài, ánh mắt trở nên linh hoạt … tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Không thấy ai cả, anh nhìn xuống phía dưới sân nhà, một chiếc xe màu đen lạ hoắc đang từ từ lao đi khỏi màn đêm…
“ Chó chết, bọn Hắc thủ đảng.”
Anh lao như tên lửa xuống nhà, quần áo vẫn lôi thôi lết thết chưa kịp thay. An toàn của cậu bây giờ là quan trọng nhất, ánh mắt anh toé lửa, anh sẽ giết chết đứa nào dám động đến một sợi tóc của cậu. Xiumin cũng vừa sửa xong công tắc điện…
“ Kai, em ở nhà trông chừng Kyung Soo. Còn lại .. mau lên” – ChanYeol cùng mọi người nhanh chóng lên một chiếc xe khác.
Trên đường xa lộ , đèn đường hôm nay không mở..chỉ toàn là một bóng đen và những ánh đèn xe khó chịu. 3 chiếc xe lao vun vút giữa màn đêm … tốc độ dường như không kiểm soát được.
- Đại ca … tinh thần anh ấy không được tốt. Lái xe như thế này có khi sẽ chết người đấy. – Chen lo lắng khi chiếc BMW trắng trước mặt đang lao như tên lửa, cậu biết rằng đại ca của mình đang điên loạn như thế nào.
- Aisss, cái tên này…chán sống thật rồi. – Kris cố gắng đạp ga hết cỡ.
Chiếc xe màu đen chạy một mạch đến một vách núi , bọn chúng định giết cậu thật rồi. NewYear đã bị trói tay và bịt miệng từ lâu đã ngất đi. Cậu chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng , cái rét của mùa đông càng khiến da thịt cậu run lên. Bọn chúng đem cậu đến một vách núi rất cao, phía dưới là từng đợt sóng biển đang vỗ ầm ầm vào chân núi. Tuyết vẫn không ngừng rơi, cái lạnh xé da xé thịt đang xâm chiếm cơ thể cậu, hơi thở cậu ngày một khó khăn hơn.
Both như một người điên loạn , anh xông đến tay cầm sẵn khẩu súng trong tay.
- Bọn mày mau thả người ra, ngay khi lời tao nói còn là thương lượng.
Đám người của anh cũng vừa mới đến kịp, tình hình vô cùng căng thẳng. Một phút một giây bây giờ cũng là khiến người ta thót tim. Cậu trong cơn hôn mê đã vừa tỉnh lại, đôi mắt cậu lờ mờ bóng tối … chỉ thấy một bóng người cao to quen thuộc đang đứng trước mặt nhưng cậu không thể nào nhìn rõ là ai, thứ thuốc mê vừa rồi khiến đầu óc cậu quay cuồng đến mất lí trí. Cậu chỉ nghe thoang thoảng bên tai vài câu đối thoại …
- Mày bước đến một bước, thằng nhóc này sẽ chôn xác dưới đáy biển kia…mày thử đi. - một tên mặt mày dữ tợn hùng hổ chẳng sợ súng trong tay anh.
Hắn ta một cái gật đầu , bọn đàn em phía sau hắn đều cầm sẵn cây sắt , mã tấu trong tay. Hắc thủ đảng và Bạch Hảo đã giao đấu với nhau bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng là Hắc thủ đảng bại trận, kết quả chỉ là những mạng người lìa đời, máu tanh nhuộm cả một bầu trời tang tóc. Máu anh bắt đầu sôi sục, Both chẳng còn bình tĩnh được nữa.
- Bọn mày muốn gì ?
- Cái tao muốn là mạng sống của thằng nhãi này. Nó không đáng sống, coi như cuộc đời nó không may khi sinh ra làm con của cặp vợ chồng lắm mồm ấy.
Mỗi lời nói của hắn ta chỉ khiến cho anh thêm sốt ruột, nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu. Bằng cả mạng sống này, anh chỉ muốn lao đến mà giết chết bọn chúng ngay lập tức.
- Nếu mày muốn cứu nó đến vậy, bọn tao có thể suy nghĩ lại mà vui đùa cùng mày… Hahaha . - hắn ta cười lớn, đây chính là cơ hội ngàn vàng để hạ gục Bạch Hảo, một mũi tên trúng hai đích, quả là một kế hoạch hoàn hảo.
- Mày muốn gì ?
- Bảo bọn đàn em của mày vào xe. Nhanh.
Anh ra lệnh cho mọi người vào xe, tất nhiên là đám anh em của anh chẳng dễ dàng gì mà chịu bỏ mặc đại ca nguy hiểm. Nhưng anh khá cương quyết, giờ đây tính mạng của anh không quan trọng bằng hơi thở của cậu. Anh thấy cậu đang rất khó khăn mà hô hấp , lòng anh càng sốt sắng hơn , bằng mọi giá phải cứu được cậu.
- MAU NGHE LỆNH !!!!! – Anh quát lớn.
Bất lực, tình huống này thật trớ trêu. Một mình anh rõ ràng là không đấu lại bọn kia , nhưng tất cả đều phải nghe lệnh của anh. Cơ thể anh cũng đang run lên bần bật vì trời tuyết, bờ môi anh nhợt nhạt … bộ quần áo không đủ ấm đã khiến anh run rẩy. Quả thật, con tinh này rất có lợi. Bọn Hắc thủ đảng không chần chừ gì nữa mà xông đến. Anh dùng hết sức lực của mình, lao vào chúng mà đánh túi bụi, như đang liều cả tính mạng mình để cứu cậu. Anh bây giờ chẳng khác gì một con quỷ dữ, đôi mắt long lên sòng sọc đầy ý muốn giết người. Và anh đã giết người thật, từng tên từng tên máu me đầy đầu đã ngã quỵ xuống. Cơ thể anh cũng yếu dần..yếu dần, những giọt máu nơi khoé miệng ngày càng chảy. Ánh mắt giận dữ tột độ của anh không hề thay đổi.
Cảm thấy tình hình không ổn một chút nào, trong lòng như đang ngồi đống lửa … cả đám người đang ngồi trong xe quyết định xông đến mà hỗ trợ anh. Bọn chúng có vũ khí còn người của anh thì không, tất nhiên là khả năng đánh nhau còn phải dè chừng. Nhưng không, đã là anh em thì hoạn nạn có nhau, dù có nguy hiểm đến thế nào thì bọn em vẫn sát cánh cùng anh đại ca à.!
Ánh mắt ZiTao đang đứng hình nhìn về một phía … đồng tử giãn ra hết cỡ, cậu ta chỉ kịp kêu lên vài tiếng nhưng không kịp…
- ĐẠI CA, CẨN THẬN. !!!!!!!!!!!!
Both nghe thấy liền quay lại phía sau, một cây gậy sắt đang hướng về phía anh, giáng thẳng vào đầu anh một gậy … máu từ trên đỉnh đầu ngay lập tức chảy xuống thành dòng, nhuộm đỏ cả khuôn mặt và áo anh. Trong phút chốc chuẩn bị ngất đi, anh nhìn thấy NewYear vẫn còn đó, gương mặt cậu đã trở nên trắng bệnh vì lạnh rét, tuyết rơi đầy cả tóc…. Anh thấy hơi thở mình ngày một khó khăn, anh ngã quỵ. Nhưng bàn tay nhuốm đầy máu đang vươn đến phía cậu, anh dùng hết những sức lực còn lại của mình mà trườn về phía cậu..đưa tay lên phủi nhẹ những hát tuyết trắng muốt ấy xuống. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt .. rồi anh bất tỉnh cạnh cậu.
Cả đám anh em của anh bắt đầu điên tiết lên, rút súng có sẵn mà bắn…bắn chết hết tất cả bọn chúng không chừa lấy một tên. Tên mặt mày dữ tợn lúc nãy đã bị một viên đạn của Yixing xuyên thẳng vào đầu mà mất thăng bằng té xuống vách núi kia. Hắc thủ đảng - Bạch Hảo , cuộc chiến đẫm máu không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top