Chap 10
Lần đầu tiên vốn không biết phải làm thế nào, Junsu hoàn toàn để cho bản năng chi phối
.
.
.
Junsu thực sự bị cái gọi là 'niềm vui bất ngờ' của Manbo dọa gần chết.
Ngay khi vừa bước chân vào phòng thu đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà nhiều ngày qua không gặp. Yoochun vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai như lần đầu tiên Junsu gặp anh, nhưng lần này không thể đoán biết được tâm trạng anh thế nào vì gương mặt bị che gần hết, đặc biệt là đôi mắt.
Sau lời giới thiệu ngắn gọn rằng Yoochun sẽ là người viết một số ca khúc trong mini album ra mắt của cậu thì Manbo nói khẽ vào tai Junsu mấy câu khiến cậu ngây người ra.
Thảo nào Junsu cứ luôn cảm thấy tên của Yoochun rất quen, cho rằng tên giống tên nên mới cảm thấy quen, do đó Junsu không nghĩ nhiều. Không ngờ rằng Yoochun chính là nhà soạn nhạc mà cậu luôn rất ngưỡng mộ.
Tất cả chỉ vì tính sơ sài của cậu, Junsu từng xem qua một vài lần lý lịch của Yoochun trên mạng, thế nhưng cách nào thì cậu cũng vẫn không nhớ nổi tên tuổi hay khuôn mặt của anh. Chỉ thấy nghệ danh là Micky, vì rất dễ nhớ nên Junsu quyết định ghi nhớ cái tên này của anh. Hơn nữa, tuy rất thích anh nhưng Junsu thường nghe những bài hát và thuộc lòng nó hơn là quan tâm đến những thông tin và đời sống cá nhân của anh.
Trời mới biết được rằng có một ngày Junsu cùng làm việc với anh như thế này.
Junsu lầm bầm nguyền rủa Manbo, nếu nói cho cậu ngay hôm gặp ở đài truyền hình có phải là tốt không? Thảo nào ánh nhìn hôm đó của Manbo vừa ngạc nhiên vừa thú vị, cứ như đang xem kịch vui.
Không ngờ rằng bản thân được nhân vật lớn hướng dẫn bấy lâu nay, vậy mà Junsu cứ luôn cho rằng Yoochun là đàn anh tốt bụng giấu tên nào đấy trong công ty.
Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu làm Junsu quên mất cả lễ nghi, đứng phỗng ra cho đến khi Yoochun phẩy tay ra hiệu mọi người ra ngoài trước.
"Chúng ta có thân đến mức gặp nhau mà không cần chào không?" Yoochun đằng hắng một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế xoay trước mặt mà hỏi Junsu.
Junsu đột nhiên bị 'chỉnh', bất giác cảm thấy sợ, bởi vì Yoochun trước mặt giống như người mà cậu chưa từng quen biết. Lập tức cúi người một góc 90 độ, "Xin lỗi, chào anh. Tôi là Kim Junsu. Rất vui được gặp anh."
Yoochun liếc nhìn cánh tay rụt rè đưa ra trước mặt anh, không bắt tay lại mà đặt vào đấy xấp giấy A4 khoảng 3, 4 tờ.
Junsu nhận lấy nó bằng hai tay và chăm chú nhìn vào. Trên đó đầy những nốt nhạc cao thấp khác nhau, bên dưới là ca từ đi theo. Nhạc lý cơ bản Junsu đã được học qua nhưng bản thân chưa từng thấy nhạc phổ nào phức tạp đến vậy, có thể nói là biến hóa khôn lường.
Tự nhiên trong lòng cảm thấy rất tự hào, quả nhiên là người cậu yêu thích, vừa có tài lại vừa rất khác người. Nhạc phổ của anh viết cũng 'khác' hơn người ta nhiều.
Cho nên Junsu chú ý vào phần mà đối với cậu là dễ hiểu nhất, chính là ca từ.
Nhìn đôi mày cứ bất giác cau lại rồi miệng cậu cứ thỉnh thoảng lẩm bẩm điều gì đấy thì Yoochun biết ngay là Junsu không hiểu.
"Cậu hiểu được bao nhiêu trong đó?" Yoochun nhịp nhịp tay lên bàn chỉnh máy, một tay với ly cà phê chầm chậm uống.
Nếu là Yoochun lúc trước, Junsu đã thẳng thắn nói cậu hoàn toàn không hiểu. Nhưng Yoochun trước mặt cậu tạo ra cảm giác xa lạ khiến Junsu giống như bị áp chế, cái gì cũng không dám nói.
"Tôi... cái này... một chút..." Rất muốn nói rằng Junsu cũng hiểu một chút, nhưng vẫn là không quen nói dối, lời ra khỏi miệng cảm thấy khó khăn. Sau cùng Junsu quyết định nói nhanh một hơi, "Thật ra tôi hoàn toàn không hiểu, rất xin lỗi nhưng phiền anh chỉ dạy."
Yoochun đột nhiên phì cười, tại sao lại có cảm giác như mình đang hiếp đáp một đứa con nít vậy?
Suốt từ hôm bỏ về giữa chừng ở trường quay chương trình '1000 challenge songs', Yoochun cũng không một lần tìm gặp Junsu. Nếu nói bởi vì công việc thì e chỉ là cái cớ để bao biện cho chính mình, bản thân có cảm giác vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp.
Tuy nhiên lúc nhìn thấy Junsu cùng những người khác bước vào phòng thu, phát hiện tâm trạng không tệ như anh tưởng.
Junsu nhìn thấy anh cười thì cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút nhưng vẫn không dám nói thêm gì. Hơn nữa Junsu vẫn còn đang nghĩ, phải dùng thái độ nào để nói chuyện với anh. Lúc trước Yoochun không cho cậu biết anh là ai, chỉ đơn giản nghĩ anh cũng như cậu nên rất thoải mái nói chuyện. Bây giờ Yoochun là nhân vật lớn trong công ty, là đàn anh và còn hơn thế nữa.
Yoochun dường như hiểu được điều mà Junsu đang nghĩ trong đầu. Tuy anh không phải là người xem trọng lễ nghĩa thường thức, nhưng bản thân lại rất không thích người lạ đối xử một cách suồng sã với mình.
Đối với anh có lẽ Junsu vẫn là người lạ, nhưng anh lại thích cái cách mà cậu thoải mái ở bên anh. Đã rất lâu rồi không gặp ai cho anh cảm giác như thế...
Yoochun đưa tay chỉ vào chiếc ghế trước mặt, ý bảo cậu ngồi xuống. Sau khi Junsu ngoan ngoãn ngồi xuống thì bắt đầu nói.
"Cậu có học qua lớp ráp nhạc phải không?" Yoochun cầm lấy một xấp giấy khác có nội dung y hệt cái trên tay Junsu. "Cậu lật ra trang thứ 4 xem."
Junsu vội vàng giở ra trang thứ 4 theo lời Yoochun nói. Ở trang này hoàn toàn chỉ có lời nhạc, không hề có dãy nốt nhạc phức tạp nào.
Tựa bài hát là 'Someone is you'.
Cuối cùng em cũng biết vì sao cứ luôn một mình...
Bởi vì em phải chờ để gặp được anh, gặp được người như anh.
Anh là người khiến cho em hiểu ra thế nào là tình yêu.
Và vì em chỉ có thể yêu anh, chính là anh không phải ai khác.
Em cũng nhất định sẽ hạnh phúc, vì đã gặp được người như anh.
Môi cậu vô thức vẽ thành nụ cười nhẹ, đây chính là ca từ mang đầy phong cách của nhạc sĩ mà cậu yêu thích, Micky. Nếu từ đầu nhớ thì có phải đã tốt không?
Ca từ của Micky luôn đơn giản nhưng rất chân thật, không hề hoa mỹ nhưng khiến người nghe nhớ mãi. Đó là cách mà cậu nhận biết những bài nhạc của anh. Mỗi lần cậu đoán đúng đều cảm thấy thích thú.
Junsu không nghĩ một bài hát tuyệt như thế cậu sẽ được hát, mà một nhân vật tầm cỡ như Yoochun lại đồng ý sáng tác cho cậu. Bản thân càng nghĩ càng thấy phấn khích.
"Cậu cầm theo ca từ này đi vào phòng thu rồi nghe nhạc thử xem." Yoochun chỉ vào cánh cửa gỗ màu nhạt bên trái.
Junsu không giấu được sự phấn khích mà đi vào. Cảm giác như cậu sắp làm chuyện rất vĩ đại. Hoàn toàn quên đi những cảm giác không tốt trước đó.
Bởi vì lần đầu tiên bước vào phòng thu chuyên nghiệp nên Junsu không tránh khỏi bối rối. Trong khu vực thu âm khá nhỏ, chỉ đủ để vài người đứng. Đồng thời ngang tầm đứng của cậu là chiếc micro với tai nghe khá lớn được treo trên đó.
Junsu không biết vì sao lại hướng mắt ra nhìn Yoochun, thấy anh làm động tác ra hiệu thì cậu nhanh chóng đeo tai nghe vào. Vốn cứ nghĩ tai nghe này chắc chắn rất nặng, đeo nhiều sẽ đau đầu nhưng khi đeo vào cảm giác hoàn toàn khác. Tai nghe vừa ôm sát đầu nhưng không quá chặt, trọng lượng cũng khá nhẹ, không đến nỗi nặng như Junsu nghĩ. Quan trọng chính là sau khi đeo thì không hề có một chút tạp âm nào khác lọt vào dù rằng phòng thu vốn dĩ đã rất yên tĩnh.
Junsu đặt bản ca từ lên giá đỡ bên cạnh, cậu nhìn thấy bên cạnh có vài cây bút chì cho nên tiện tay cầm lên.
Ngay lúc đeo vào thì nghe thấy giọng Yoochun vang lên, "Bây giờ tôi mở nhạc, cậu tập trung nghe, đến khi nào cảm thấy được thì ra hiệu cho tôi."
Junsu ngây người ra một lúc, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng giọng anh ấm đến thế. Cho dù vẫn luôn thích giọng Yoochun nhưng khi nghe ở cự ly gần lại rất khác, cảm giác như anh đang thì thầm vào tai cậu. Nghĩ đến đấy đột nhiên mặt Junsu đỏ lên một cách bất thường.
"Cậu có nghe tôi nói không?" Yoochun ở bên ngoài không thấy Junsu phản ứng gì, nên tiếp tục hỏi lại lần nữa.
Tự Junsu cũng cảm thấy độ nóng trên mặt mình nên không dám ngước lên, cậu cứ cúi gằm mặt xuống rồi gật lấy gật để.
Yoochun nhìn thấy có điểm kì lạ nhưng cũng không nói gì, tay anh điều chỉnh một số nút vặn một cách thành thạo. Không lâu sau bản nhạc demo vang lên trong phòng thu, Junsu đứng trong phòng được nghe tốt nhất.
Vì đang ở trước mặt anh, Junsu muốn thể hiện mình thật tốt cho nên dặn lòng cố gắng tập trung nhưng cho đến khi bản nhạc dài hơn 3 phút kết thúc, Junsu vẫn không thể nhớ được giai điệu rõ ràng như bình thường cậu luôn thế.
"Một lần nữa."
Câu nói của Yoochun vừa kết thúc thì bản nhạc cũng vang lên lần nữa.
Junsu hít sâu thở ra, hai bàn tay duỗi ra rồi lại nắm vào mấy lần, cố gắng bình tĩnh hơn, đè nén trái tim đang nhảy loạn xạ bên lồng ngực trái của cậu.
Nghe thật trọn vẹn bài hát một lần nữa, Junsu với lấy ca từ trước mặt bất giác lẩm bẩm theo. Sau đó theo thói quen hí hoáy lên đấy vài kí hiệu riêng mà chỉ cậu mới hiểu. Đây là thói quen nhỏ của Junsu mỗi khi nhìn thấy giấy và bút.
Vì micro trong phòng thu rất nhạy, nên tiếng hát nho nhỏ vang lên Yoochun có thể nghe thấy được. Tuy chỉ loáng thoáng nhưng khiến anh khá bất ngờ.
Yoochun từng nghe Junsu hát một lần ở đài truyền hình lần trước, lúc ấy anh chỉ nghe vài câu đã bỏ về cho nên sau đó không đưa ra đánh giá gì nhiều, chỉ đơn giản là có thiện cảm với giọng hát của cậu. Nhưng anh không ngờ rằng khả năng cảm thụ nhạc của Junsu rất tốt, gần như đã bắt nhịp được toàn bộ bài hát.
Trước khi mở bài nhạc demo lần thứ ba, Yoochun nói vào micro, "Cậu hát lớn lên xem nào!"
Nhìn Junsu gật đầu một cách thoải mái, đột nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ đã quen với phòng thu rồi.
Yoochun chính vì sợ rằng Junsu không quen với cảm giác phòng thu cho nên ngay khi bản demo vừa hoàn thành, thay vì đưa đĩa cho Junsu nghe trước thì anh đã đề nghị Manbo đưa thẳng Junsu vào phòng thu để có thể nhanh chóng tập quen.
Yoochun chỉ đơn giản cho rằng nếu như quá trình thu âm không thuận lợi sẽ ảnh hưởng nhiều đến những hoạt động khác, quan trọng nhất là không chuẩn bị đầy đủ cho đến lúc debut. Sử dụng thời gian một cách ngắn nhất và hiệu quả nhất chính là tác phong lâu nay của Yoochun.
Nhưng có người lại không nghĩ thế, khi Yoochun đưa ra yêu cầu này, Manbo không nghĩ thêm nhiều mà chỉ gật đầu đồng ý, sau cùng còn cười đầy ngụ ý với Yoochun, nụ cười khiến anh mỗi lần nghĩ đến là cảm thấy lạnh người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top