Chap 8: Đêm điên cuồng (H)
Cơ thể dần trở nên nóng bức. Anh ngồi trên người cậu, cởi bỏ từng lớp quần áo của bản thân.
Tuấn Khải kéo chiếc áo sơ mi xuống, để lộ bà ngực màu đồng nở nang cùng cơ thịt rắn chắc.
Cởi bỏ hết quần áo trên người chỉ chừa lại quần lót. Nhưng cậu thật sự rất dễ dàng nhìn thấy phân thân của anh đứng thẳng lên sau lớp quần kia. Cổ họng bỗng cảm thấy nghẹn, cậu khẽ nuốt nước bọt.
Tuấn Khải cúi đầu hôn cậu, nhẹ nhàng thổi vào tai cậu.
—Sao? Cậu muốn tôi chứ?
Thiên Tỉ tui rẩy. Cậu thật sự bị khuất phục khi đối diện với anh ở trên giường. Anh lại hôn cậu, đưa lưỡi vào miệng cậu mà càn quét. Hai bàn tay không ngừng vuốt ve, vẽ loạn lên trên cơ thể cậu. Bàn tay anh đưa nhẹ trên mông cậu. Thịt cậu trắng nõn, đàn hồi khiến anh không kìm được nhéo một cái. Sau đó ngón tay lần mò theo khe mông tìm vị trí cúc huyệt của cậu.
Ngón tay anh gãi gãi lên bên ngoài cúc huyệt khiến cho nó co rút. Thiên Tỉ muốn chống cự nhưng lại không kìm được thở hắt ra, mang theo tiếng rên rỉ khiêu gợi.
Tuấn Khải rời khỏi môi cậu, hướng tầm nhìn xuống phía dưới.
Dùng lực tách hai chân cậu ra, nhìn thấy cúc huyệt cậu đang co rút. Ngón tay anh không tự chủ mà trêu đùa, đâm vào bên trong của cậu.
Vì chưa được bôi trơn mà anh lại đưa tay vào khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng. Giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống gối, phân thân căng cứng, dựng đứng lên. Hai chân muốn khép lại nhưng bị anh giữ chặt.
Tuấn Khải thấy cậu đau đớn, rút ngón tay ra. Đầu anh cúi xuống, hôn lên đùi non của cậu, mỗi lần hôn lại để lại dấu vết.
Hôn đến gần cúc huyệt của cậu, anh bỗng ngây người. Lần trước làm chuyện này với cậu anh vốn không có để ý. Cái lỗ này, chẳng lẽ thật sự bé vậy sao?
Bị anh nhìn chằm chằm. Người cậu lại nóng lên. Muốn lấy tay về che nhưng tay đã bị anh buộc lại mất rồi.
Dục vọng ngày càng mãnh liệt khiến Tuấn Khải không chịu được. Anh cởi bỏ nốt chiếc quần lót của mình, giải phóng cho cái vật thô to đang khó chịu vì cương cứng kia.
Trong chớp mắt nhìn thấy phân thân của anh, Thiên Tỉ sửng sốt. Trời ơi, nó to thế kia, có phải khi đâm vào cậu sẽ chết vì đau không. Nghĩ đến đây, cậu bỗng a một tiếng, theo phản xạ lùi về sau.
Anh tóm lấy chân cậu đang cố lùi lại, tách ra. Rồi bỗng ngục mặt xuống hôn lên cúc huyệt của cậu.
Cảm thấy ấm áp và ẩm ướt bất ngờ, Thiên Tỉ đơ ra. Cái lưỡi của anh mềm mại, liếm xung quanh cúc, rồi chọc vào bên trong.
—A... Khải... Không cần mở trước... A...
Bên trong cậu chật chội, nóng bỏng. Cái lưỡi của anh mang theo nước miếng bôi quanh cúc của cậu cho ướt đẫm.
Mặt Tuấn Khải đỏ lên vì nhịn. Anh kéo hai chân cậu để cậu sát vào người mình, sau đó đặt cự vật của mình ngay trước cửa cúc.
Chuẩn bị đâm vào, thì sực nhớ ra điều gì đó. Tuấn Khải dịch người lại gần tủ đầu giường, lôi ra một thanh chocolate dạng viên.
Thiên Tỉ bị anh cưỡng chế, bản tính lạnh lùng bắt đầu nổi lên. Chân không yên vị bắt đầu giãy giụa. Cậu trừng mắt nhìn anh.
—Anh muốn làm gì?
Tuấn Khải trong mắt chỉ thấy một màu dục vọng, đương nhiên không nghe thấy cậu nói gì, cũng không nhận ra sự khác thường ở cậu.
Anh đặt viên chocolate ở cửa cúc, dùng ngón tay đẩy vào bên trong.
Cúc huyệt của cậu bé. Viện chocolate chắc chắn bị kẹt. Cảm giác có vật bị mắc ở cúc làm cậu thực khó chịu, cau mày.
Trong phòng bỗng truyền đến một tiếng kêu lớn. Thiên Tỉ đau đớn hét lên.
—Anh, đồ biến thái....a...cầm thú....
—Cầm thú sao? Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là cầm thú.
Tuấn Khải thúc từng cú vào bên trong cậu. Cúc huyệt không được mở rộng trước đã phải nghênh đón cứ vật to lớn của anh khiến cậu có cảm giác bị xé rách. Mỗi cú thúc của anh đều chạm đến nơi sâu nhất của cậu.
Bên trong của cậu thật nóng và chặt. Cự vật của anh không ngừng ma sát với vách tường khiến cậu dần có khoái cảm. Cậu nhận ra cậu luôn không thể thắng nổi anh.
Tiết tấu của anh ngày can nhanh, đưa hết chiều dài vào bên trong cậu, càng đâm càng sâu. Thiên Tỉ muốn kêu lên. Nhưng ra khỏi miệng lại trở thành tiếng rên rỉ mê muội.
Anh thay đổi góc độ đâm chọc. Đến một nơi, bỗng thấy Thiên Tỉ kêu lên một tiếng sợ hãi. Anh cười, cứ nhắm điểm đó mà đâm đến.
—A........chỗ.......chỗ đó.......Khải a.......... Tôi.........tôi muốn bắn..........A..........
Thiên Tỉ nói xong, lên bắn hết lên bụng anh, chảy tràn hết lên cả hai người, theo đùi non của cậu rơi xuống giường.
Tuấn Khải như không để ý đến. Thân dưới vẫn liên tục luận động ra vào các huyệt của cậu. Viên chocolate vẫn còn mắc trong cúc của cậu không chịu tan. Tuấn Khải gầm lên, bắn vào sâu bên trong cậu làm cậu hét to lên.
Sau khi bắn, anh thỏa mãn, rút ra khỏi người cậu. Nhìn thấy từ cúc huyệt của cậu chảy ra một thứ chất lỏng có màu nâu lẫn với màu đục, có mùi tanh nồng mà cũng có mùi ngọt ngào của chocolate. Và, còn có cả máu.
Cậu mệt mỏi nằm thiếp đi, cảm nhận bên cạnh trống rỗng. Tuấn Khải bước vào nhà vệ sinh, xả nước vào đầy, sau đó thô lỗ kéo mạnh cậu dậy.
Thiên Tỉ chống cự giật tay lại. Nhưng đau đớn bên dưới làm cậu kêu lên một tiếng. Đôi chân không chút sức lực ngã xuống sàn lạnh.
Tuấn Khải trên mặt tỏ vẻ chán ngán, ôm chặt cậu bước vào phòng tắm.
—Tắm rửa sạch sẽ đi. Tôi không muốn có người không sạch sẽ như vậy nằm trên giường của mình.
Nói rồi anh đi ra ngoài, đêm một mình cậu bơ vơ trong phòng tắm.
Giương đôi mắt màu hổ phách nhìn lên trần nhà. Cậu thật sự rất mệt không muốn động đậy. Nhưng đây là phòng của Tuấn Khải, cậu không thể ở lại lâu được.
Ngón tay cậu mò xuống cúc huyệt của mình, vừa cau mày nhăn mặt vừa đưa tay vào, lấy ra thứ chất lỏng hỗn tạp ở trong đó.
Chất lỏng chảy ra, hòa tan vào nước trong bồn tắm, dần biến mất.
Cậu thật hận mình vì sao lúc cùng anh hoan ái lại có cảm giác hưởng thụ tự nguyện đến vậy. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cậu là một người con trai mạnh mẽ, từ bây giờ sẽ không chịu khuất phục dưới anh nữa.
——————————————————
Từ phòng tắm lảo đảo bước ra, cậu thấy anh nằm trên giường liền nghĩ anh đã ngủ, cúi xuống nhặt quần áo của mình lên, xoay người bước ra cửa. Toàn thân đau nhức khiến Thiên Tỉ muốn về phòng mình nghỉ ngơi.
—Cậu đi đâu?
Giọng anh lạnh lùng vang lên làn cậu giật mình, quần áo trên tay rơi xuống đất.
—Tôi về phòng.
—Tôi có nói là cho cậu đi sao?
—Anh còn muốn gì nữa?
Tuấn Khải đột ngột bước đến lần nữa, kéo cậu trở lại giường.
—Cậu là vợ tôi mà sợ tôi? Không phải cậu muốn kết hôn với tôi lắm sao?
Tuấn Khải trở mình, toàn thân lại nằm đè lên cậu.
—Tôi chưa có thỏa mãn. Vậy nên thực hiện nghĩa vụ của cậu một lần nữa đi.
Thiên Tỉ nhíu chặt lông mày. Cơ thể cậu đau nhức mệt mỏi, căn bản là không thể chịu nổi thêm được nữa.
—Anh có coi tôi là vợ anh sao? Tôi mệt lắm. Không muốn.
—Chồng cậu thao cậu, cậu phải vui mừng mới phải chứ.
Thiên Tỉ không làm gì được anh, đành nhắm mắt chịu đựng, mong rằng đêm qua nhanh...
——————————————————
Aizzzz ta hôm nay viết không có cảm xúc lắm a. Mn đọc tạm ạ xie xie...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top