Chap 10: Cái chap này nó không có tên đâu
Sáng. Tuấn Khải thức dậy, nhìn thấy người con gái nằm bên cạnh mình thì không khỏi có chút cảm giác ghê tởm, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Lúc Vương Tuấn Khải đi ra thì Hạ Mĩ Kì đã tỉnh dậy, giương đôi mắt to lên nhìn anh, nhẹ giọng gọi một tiếng "Khải".
Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, bước đến ngăn tủ, lấy ra một vị thuốc, ném lên giường.
—Mau uống đi.
Hạ Mĩ Kì nhìn vì thuốc, mặt bỗng trở nên tái mét.
—Khải, tại sao... lại phải uống cái này?
—Chẳng lẽ cô muốn mang thai?
—Em...em đương nhiên muốn mang thai con của anh. Anh...không muốn sao?
—Cô không xứng đáng mang thai con của tôi. Mau uống nhanh lên.
Vương Tuấn Khải trước nay luôn cẩn thận, không bao giờ để lại dòng máu ở bên ngoài, nhưng đều là anh chủ động phòng tránh. Hôm qua anh vì tức giận, ở chung một chỗ với cô mà quên không dùng, cô sung sướng suy nghĩ anh đã chấp nhận cô. Nhưng không hề nghĩ đến chuyện sáng hôm sau anh lại sử dụng biện pháp này.
Vương Tuấn Khải đứng nhìn cô, như không có ý định rời đi. Hạ Mĩ Kì cắn răng, bỏ viên thuốc vào miệng nuốt xuống mà không cần nước. Vị đắng trào lên trong cổ họng.
Thấy cô uống thuốc cong, anh hài lòng gật đầu một cái, xoay người ra khỏi phòng.
—Hạ tiểu thư, có thể đi được rồi.
Nhìn anh bước ra khỏi phòng, ánh mắt cô chợt lóe lên. Vương Tuấn Khải, sẽ có ngày anh là của một mình tôi.
——————————————————
Vương Tuấn Khải bước xuống lầu, ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng trong nhà bếp, Mạc quản gia đứng ở chân cầu thang.
—Thiếu gia, mời xuống ăn sáng.
Anh liếc mắt một vòng quanh nhà, không thấy bóng dáng cậu, Mạc quản gia biết ý, vội nói cậu đã đến tòa soạn từ sớm. Mặt anh đen lại, mơ hồ có chút khó chịu.
—Thiếu gia, hãy ăn một chút. Đây đều là do phu nhân làm cho thiếu gia cả.
Anh bất ngờ một chút, sau đó vẫn ngồi vào bàn, nhìn vào tô cháo vẫn còn đang bốc khói. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà ăn vài miếng.
—À đúng rồi Mạc quản gia, từ nay về sau đừng gọi cậu ta là phu nhân nữa. Tôi thấy không thoải mái khi nghe như thế.
—Vâng.
——————————————————
Thiên Tỉ đến tòa soạn, lại gặp ngay Chí Hoành ở cửa.
—Thiên Tỉ khốn khiếp, dạo này trốn ở đâu mà tớ tìm mãi không thấy. Bác gái cũng bảo không thấy cậu.
—Ồ dạo này bận chút thôi. Có gì không?
—Này, làm bạn bè bao nhiêu lâu rồi mà vẫn làm mặt lạnh như vậy với tớ hả. Được rồi tối nay đi quẩy đi.
—Được, đi thì đi.
——————————————————
Tối. Thiên Tỉ ngồi trên quầy bar ở Hoan Lạc, gọi một ly cocktail rồi nhìn Chí Hoành nhảy trên sàn. Tên này, vẫn còn vô tư như vậy thật không dễ dàng. Chất lỏng màu xanh nhạt sánh ra một chút. Cậu đưa ly lên miệng nhấp một chút, bỗng nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng nói.
—Chào cậu, ngồi đây một mình sao? Có thể cho tôi ngồi cùng được không?
Thiên Tỉ ngước lên, thấy một người đàn ông bảnh bao đang nhìn cậu, cậu lạnh lùng mở miệng.
—Dù sao quán bar này cũng không phải của tôi.
Người đàn ông vui vẻ ngồi xuống, xoay người nhìn cậu chằm chằm. Thiên Tỉ khó chịu nhăn mày rồi quay đầu đi, lại thấy người đàn ông lên tiếng.
—Cậu thật đẹp. Đêm nay ở với tôi. Được chứ.
Thiên Tỉ sửng sốt, mở to mắt trừng trừng nhìn người đàn ông.
—Anh coi tôi là gì hả? Anh nhầm rồi. Mời đi chỗ khác cho.
—Ồ không. Tôi chỉ là thấy hứng thú với cậu mà thôi. Tôi là em của Vương Tuấn Khải đấy. Cậu chắc chắn phải biết anh ấy chứ.
Ồ, ra là đàn em của Vương Tuấn Khải sao. Khóe miệng cậu nhếch lên một cái, trực tiếp đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi còn để lại một câu.
—Anh nghĩ tôi sợ anh ta?
Lâm Chấn Vũ đứng nhìn Thiên Tỉ rời đi, mặt đầy hắc tuyến. Chưa tùng có người nào từ chối qua đêm với anh. Không chỉ và anh là đàn em của Vương Tuấn Khải mà còn vì vẻ ngoài tiêu sái này của anh. Thật sự là mất mặt mà.
Vương Tuấn Khải bước vào bar, thấy Lâm Chấn Vũ đứng ngây người ở quầy, liền bước đến hỏi. Bọn Lão Nhị và Lão Tam đang đứng ở xa cũng đi đến:
—Vũ, không ngờ cậu cũng có ngày bị người ta từ chối ha ha.
—Đúng là hoa hồng nhiều gai. Chọc Lâm công tử một phát thật đau.
—Đại Ca, anh không nhìn thấy thôi. Lúc nãy Lâm Chấn Vũ tán người ta không được, mặt đen như hòn than. Cậu trai rõ đẹp. Anh nhìn kìa.
Vương Tuấn Khải theo hướng chỉ của Lão Tam, nhìn thấy Thiên Tỉ đang ngồi uống cocktail, mắt nhìn lên sàn nhảy. Theo hướng mắt của cậu là Chí Hoành đang nhảy rất vui vẻ. Ánh mắt như vậy mà còn nói là không thích nhau sao.
Thiên Tỉ cảm thấy như có ánh mắt nhìn mình liền quay ra, thấy Tuấn Khải đứng ở đó liền giật mình một cái, đứng bật dậy toan bỏ đi chỗ khác.
—Thích cậu ta sao?
Thấy Vương Tuấn Khải hỏi mình, Lâm Chấn Vũ gật đầu một cái.
—Vậy tối nay đến nhà anh, anh cho cậu.
——————————————————
Thiên Tỉ sau khi gặp anh ở Hoan Lạc liền không còn hứng thú nữa, kéo Chí Hoành đi ăn uống. Đến khi trở về nhà đã hơn 11 giờ đêm.
Sau khi tắm rửa xong, từ phòng tắm bước ra lại thấy trẻ giường mình bỗng xuất hiện thêm một người đàn ông đang ngồi nhìn cậu rồi nở nụ cười quái dị...
——————————————————
Bản thân ta cũng cảm thấy chap này quá nhảm đi. Mn đọc tạm nha hiu hiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top