Chương 27: Ra tay

Ngày hôm sau hắn đi làm, cậu dựa vào trí nhớ bấm một số điện thoại.

Đầu kia rất nhanh nhận máy, âm thanh lười biếng vang lên, không đếm xỉa đến ngữ điệu:

“Alô?”

Yoseob nắm điện thoại, mở miệng nói:

“Yoon DooJoon?”

Đầu kia DooJoon nghe một cái giật mình, từ trên ghế làm việc bật dậy. Chẳng lẽ là tiểu thư keo siêu dính? Nhưng nghĩ mãi cũng cho là không phải, vì cô ta cùng hắn đã cắt liên lạc mấy bữa nay rồi. Vì vậy dùng một giọng điệu mập mờ cười nói:

“Tiểu bảo bối, em tìm ta có việc sao?”

Đối với ai hắn cũng kêu bảo bối, luôn không sai, chứ lỡ nhớ nhầm tên người này sang người kia dễ làm cho các mỹ nhân lúng túng nha…

Yoseob nhíu mày, nói thẳng:

“DooJoonie, Hyungie kêu em mời anh tới nhà chơi. Em là Yoseob.”

“Yong cục cưng?” – DooJoon thiếu chút nữa lăn từ trên ghế xuống đất. Tối hôm qua hắn cầu xin Yong hoàng đế lâu như vậy mà vẫn không được để tâm một chút. Như thế nào sáng hôm nay lại nhờ cả cục cưng mời hắn đến nhà, thực con mẹ nó ngoài dự đoán nha!

“Xin gọi em là Yoseob.” – Lolita lời lẽ sắc sảo uốn nắn hắn “Nếu anh muốn tới, hãy đến sớm một chút, nhớ đem theo anh đào và dâu tây, hiện tại em muốn ăn kem ly.”

Yoon đại thiếu đầu óc choáng váng, Yong cục cưng này quả thật không khách khí nha, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác như thế. Bất quá hắn lại cảm thấy hứng thú, lập tức đứng lên, thu thập gói văn kiện lại, đến trước phòng thư kí gõ cửa:

“Bảo bối, anh đi trước, cái này giao cho em.”

Vừa đi vừa nghe Lolita nói địa chỉ cho mình, ngồi vào chiếc Ferrari màu đỏ, cười đến phong tình vạn chủng:

“Tiểu hoàng tử, anh đây liền đi  mua anh đào và dâu tây để Vic làm kem ly cho em. Còn muốn gì nữa không, cứ nói đi.”

Yoseob tựa hồ mang ngữ điệu trào phúng:

“Không cần, anh có thể cho, Hyungie cũng có thể cho.”

Nói xong cúp điện thoại.

Yoon đại thiếu ngẩn người ra, a, Lolita này quá lớn lối nha. Đối với hắn gọi thẳng cả tên, một chút cũng không có lễ phép, cớ sao Yong hoàng đế lại cưng chiều đến như vậy?

Dò hỏi nội tình quan trọng hơn, hắn nhịn.

Đi siêu thị mua xong đồ, chỉ trong chốc lát đã đến trước biệt thự, nhưng mà cổng sắt lại chưa mở, xung quanh có nhiều người mặc tây phục màu đen đứng gác. DooJoon từ cửa sổ xe thò đầu ra, vừa bóp còi vừa nói to:

“Đi vào nói cho Tiểu thiếu gia các ngươi, Yoon DooJoon đã đến đây.”

Cái tên Yong Junhyung này có cần kĩ lưỡng đến mức này không? Bày đặt binh với chả gác, phòng ngừa có ai đến trộm cục cưng của hắn đi sao? Nhưng mà một giây sau, DooJoon lại không cười được, bởi vì vài khẩu súng lạnh như băng đã áp sát vào gáy hắn

Mẹ ơi, không chơi như vậy chứ!

Yoon đại thiếu xuất thân 3 đời, nguyên là cậu ấm từ trong trứng chui ra, đối diện với các loại ám sát, hắc đạo, súng đạn không phải là ít. Nhưng giờ phút này bị họng súng kề đằng sau lại không trấn định được, quá đau khổ nha!! Hắn không phải bị Yong cục cưng đùa bỡn đấy chứ?

“Lập tức rời khỏi, nếu không đừng trách viên đạn vô tình.” – Nam nhân cầm súng khuôn mặt lạnh cất tiếng.

 “Các ngươi…” – DooJoon chuẩn bị phát hỏa, điện thoại di động vang lên. Hắn phẫn uất nhận: “Alô? Sao?”

“DooJoonie, anh đến rồi? Có người ngăn anh vào sao?” – Âm thânh cậu nhóc vang lên

Yoon đại thiếu dùng đôi mắt đào hoa quét một vòng xung quanh, rồi dừng trước khẩu súng:

“Đúng vậy.”

“Để cho bọn họ nghe điện thoại.”

DooJoon buồn bực làm theo

Mấy cái khuôn mặt băng sơn kia nghe xong điện thoại mới do dự thu súng về, mở cổng chính để DooJoon đi vào.

Yoon đại thiếu tức giận đến hộc máu, Yong hoàng đế không có dễ trêu, Yong cục cưng lại còn khó hơn, ngay cả cận vệ mà cũng kiêu ngạo như vậy! Đáng ghét.

Chiếc Ferrari đỏ tiến vào cửa, lại “xích” một tiếng dừng lại, trước cửa biệt thự một thân ảnh nhỏ nhắn mặc đồ trắng đứng chờ.

Được rồi, trải qua bao gian khổ mới chui vào được Yong cung, hắn dù thế nào cũng phải moi được điểm quái lạ để đối phó với Yong Junhyung mới được.

“Hi, Yong cục cưng!” – DooJoon bước xuống xe, đôi nhãn mê hồn đào hoa nhìn thẳng, hưởng tiểu nhóc tử đi đến.

Mắt đen dõi theo hắn, giống như đang đánh giá cái gì nhìn chằm chằm khiến cho DooJoon phải rợn cả gáy, nhưng hồi sau lại ngây thơ cười rộ lên:

“Xin gọi em là Yoseob.”

Cục cưng, chỉ có Hyungie mới có thể xưng hô như vậy với cậu.

DooJoon xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, thiên sứ tuyệt thế xinh đẹp nhưng điệu cười lại mang theo cái gì đó như của ác quỷ, lực sát thương rất mạnh. Xem ra cùng Lolita trao đổi sẽ rất khó khăn nha. Hắn xưa nay dùng đôi mắt hào hoa đi kèm với nụ cười ngọt ngào câu dẫn mỹ nhân luôn đạt hiệu quả nhưng duy chỉ có Yong Juhyung và Yong cục cưng là không có hiệu nghiệm!

Thất bại nặng nề.

“Khụ” – DooJoon sờ sờ mũi, khụ một tiếng, mang cái bọc đưa ra: “Tiểu hoàng tử, anh đào cùng dâu tây của em đây.”

Cậu bé vẻ mặt nhàn nhạt nhận lấy sau đó xoay người đi vào trong:

“Cảm ơn”

Yoon DooJoon nhấc chân theo vào, vừa mới đến cửa liền thấy nhóm nữ người làm xì xầm to nhỏ, có nhóm lại thấy hắn như thấy quỷ, cứ rụt rụt trong góc, sau đó một người tiến lên đưa cho hắn đôi dép sạch sẽ đi trong nhà, cúi đầu nhìn thiếu gia nhỏ của mình, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Thế đấy, ngay cả người giúp việc của Yong hoàng đế cũng có cái thái độ không hoan nghênh đó. Đường đường là một bạch mã hoàng tử trang tuấn phong nhã như Yoon DooJoon mà bây giờ lại phải lâm vào cái hoàn cảnh bị coi thường như thế này sao, thật khóc không ra nước mắt mà. (Ry: tội nghiệp chưa =]]] )

Yoseob đưa anh đào với dâu tây cho vú Shin, nhu thuận cười nói:

“Vú Shin, ta vừa rồi nói những gì bà nhớ kĩ rồi chứ.”

Nói xong cậu không thèm để ý đến vẻ mặt của vú Shin, nhẹ nhàng xoay người khoác lấy cánh tay DooJoon:

“Đi thôi, em dẫn anh đi tham quan một chút, lên lầu trước nào.”

Yoon đại thiếu lúc này mới cảm thấy hài lòng, cười thầm trong miệng, thế này mới là đối khách chứ.

Bóng lưng hai người biến mất ở trên bậc thang, vú Shin nắm điện thoại do dự, rốt cuộc có nên báo với Đại thiếu gia một tiếng không đây? Vừa rồi tiểu tổ tông kia đã nói với bà rồi: “Vú Shin, ta mời bạn của Hyungie về nhà chơi, khi anh ấy trở về nhất định sẽ rất vui. Xíu nữa bà hãy cho người đi làm kem ly, làm nhiều một chút để ăn. Chuyện còn lại không cần lo, Hyungie sẽ đáp ứng ta hết.”

Cậu nhóc khẳng định nhẹ nhàng như vậy, giọng điệu lại có vẻ bất cần. Nhưng rõ ràng đã vi phạm 2 cái điều cấm:

Thứ nhất, cậu không được tùy tiện ăn kem ly, trừ phi Đại thiếu gia cho phép.

Thứ hai, trong nhà chưa bao giờ đón tiếp bạn bè của Đại thiếu gia, lại càng chưa khi hắn không ở nhà.

Làm như vậy hắn sẽ vui vẻ được sao?

Không hề!

………….

Cậu nhóc trực tiếp đưa DooJoon lên lầu, liếc thấy mèo Philly đang ngủ thì đưa tay bắt lấy nhét vào ngực hắn, ngọt ngào mỉm cười giới thiệu:

“Đây là mèo ba tư Hyungie thích nhất, Philly.”

“Mèo ba tư?” – DooJoon cúi đầu nhìn đôi mắt của Philly: “Mắt xanh..”

Thì ra đây là con mèo bảo bối mà Yong Yong đã treo giải thưởng 5 vạn để tìm nha~.

Yoon đại thiếu cười đến tít mắt, ý tứ không rõ ràng:

“Hi! Hôm nay đều gặp được bảo bối cả người lẫn mèo, quả thực chuyến đi này không tệ.”

Ánh mặt trời chiếu lên lầu, trên bệ cửa sổ bày vài bồn cây xanh, bên cạnh là một thân tuyết trắng thiên sứ đang nở nụ cười thuần khiết.

Bạn của Hyungie, cậu chỉ thấy qua Yoon DooJoon, như vậy, phải dựa vào người này mà ra tay….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top