Chap 16: Chơi chiêu!


Một tuần nữa trôi qua. Sức khỏe của Khuê giờ đã ổn định. Hôm nay cô được xuất viện.

Đã một tuần rồi Hương chẳng đến thăm cô. Hai người chỉ có thể chờ những lúc Khuê ở một mình thì mới dám gọi Facetime cho nhau. Dù nhớ lắm mà chẳng được gặp...

[Flashback]

- Cho chị thời gian được không?

- Hương à, bao lâu cũng được.

- Thời điểm này nếu để lộ ra rằng chúng ta đã quay lại với nhau sẽ rất bất lợi cho em. Vì thế...

- Chị vẫn giấu em chuyện gì đúng không.

Hương quay đi, không trả lời. Cô chẳng biết phải nói với em như thế nào nữa...

- Hương có yêu em không?

- Meow ngốc, hỏi thừa.

- Yêu thì phải chia sẻ. Mà Bee chẳng bao giờ chia sẻ gì với em. Chứng tỏ Bee hông có yêu Meow, hông có thương Meow tí nào. - Khuê phụng phịu.

-  Bậy nào... Chỉ là.... Hương không biết giải thích cho em thế nào thôi.

- Hương nói đi. Nói đi mà.

......

- Sao con bé dám?! - Mặt Khuê tối sầm lại, từng tia đỏ hằn lên trong ánh mắt.

- Có lẽ, không chỉ mình chị yêu em... Có lẽ, con bé cũng yêu em...

- Không thể. Em chỉ xem nó là em thôi.

- Nhưng nó muốn nhiều hơn vậy.

- Em.... Em... Hương, chị để em giải quyết chuyện này được không?

- Để Hương làm. Em chưa khỏe.

- Em khỏe rồi. Hương để đấy. Em lo

- Nhưng...

- Không sao cả. Tạm thời Hương đừng đến thăm em nữa. Nếu nhớ em thì facetime cho em nha.

- Ừ. Hương biết rồi. Nhưng em phải lo cho bản thân trước, phải khỏe đã rồi muốn làm gì mới được làm nha.

- Meow biết rồi Bee à. Cho em hôn cái coi. Nhớ quá đi.

- Hôn vào đâu?

Chụt....

- Bee từ nay không được làm mấy trò con nít đó nữa nghe chưa.

- Trò gì mà kêu con nít.

- Thì trò nói nhăng nói cuội để tránh mặt em đó. Bee có biết em khóc nhiều lắm không...

- Cho Bee xin lỗi... Bee nghĩ như thế là tốt nhất cho em.

- Lần này em tha, lần sau đừng trách em.

- Dạ Bee nghe rồi Meow à.

- The Face chiếu đến tập mấy rồi Bee.

- Hình như tập 9 đó em.

- Tuần tới tập 10 phải không. Em đã lỡ hẹn xem chung với Bee tập 6. Tập 10 em hứa sẽ gánh bão với Bee nha Bee yêu <3

- Ừ. Nhưng em phải khỏe đã.

- Em sắp khỏe rồi nè.

Hương nhìn đồng hồ.

- Bee đi nha. Bee có hẹn đi chụp hình. Với lại...

Cánh cửa chuẩn bị mở toang. 1,2,3  giây...

Xoảng...Xoảng. Khuê hất tay ném chiếc cốc thủy tinh xuống sàn. Nước văn tung tóe, vài mảnh vỡ vỡ vụn dưới chân Hương.

- Chị đi ngay cho tôi, đi khuất mắt tôi đi.

- Khuê, cho chị giải thích...

- Đi, đi ngay.

- Cô còn chưa nghe Khuê nói hay sao, nó nói cô đi đi. Người gì đâu mà lì lợm - Mẹ Khuê lên tiếng.

- Có sĩ diện một chút đi Phạm Hương - Ngân nói.

- Được. Em muốn tôi đi. OK. Tôi đi cho em thấy. Từ nay đừng bao giờ đến gần tôi.

Hương bỏ đi. Đóng sầm cánh cửa. Bất giác mỉm cười.

"Meow con thông minh quá đi mất. Hú hồn"

Màn kịch của Hương và Khuê diễn đã khiến cả mẹ Khuê và Ngân tin sái cổ. Kế hoạch bắt đầu!

[End Flashback]

Bước từng bước chân uể oải vào phòng. Đã 1 tuần rồi mới được trở về với căn phòng yêu quý, Khuê thấy thoải mái vô cùng. Lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Cô thấy thương Hương nhiều quá. Hương vì cô mà gánh chịu bao nhiêu chuyện, bao đau khổ. Cũng chỉ muốn bảo vệ cho cô mà Hương có thể gánh mọi điều, rồi cất sâu trong tim. Nếu cô không bày ra màn kịch đó, nếu cô không cố tình nhờ người tạo ra tai nạn, liệu cô có cơ hội để được gần gũi Hương không, hay Hương lại sẽ cố tình tránh mặt cô. Kể ra việc cô bị tai nạn cũng khiến Hương phải chạy ngược chạy xuôi, rồi còn truyền máu, làm mọi điều. Nhưng cũng chính nhờ thế mà cô mới hiểu được rằng tình yêu của Hương to lớn đến như thế nào, cô quan trọng với Hương ra sao và vị trí của cô trong tim Hương là ở chỗ nào...

Bấm điện thoại.

- Chị à, em xuất viện rồi.

- Xin lỗi nha. Tuần rồi chị đi quay MV không có thời gian đến thăm em.

- Chị, em lại phải cầu cứu chị nữa rồi.

- Sao thế.

- Gặp nhau ở đâu đi chị. Em có chuyện quan trọng.

- Nhưng em đỡ hẳn chưa?

- Ổn rồ mà chị. Em chờ chị lúc 4h ở Highland nha.

- OK. Xong việc chị ra ngay.

Lúc nào cũng thế. Chuyện gì cũng thế. Chỉ có chị Hà là nơi vững vàng nhất để cả Hương và Khuê cùng dựa vào...

**** 4h, Highland Coffee

- Sao nào, gọi tôi ra đây có chuyện gì.

- Hì. Đầu tiên là em cảm ơn chị vì chuyện hôm trước.

- Thấy kết quả thế nào?

- Mĩ mãn luôn. Đúng như lời chị nói. Mẫu hậu siêu quá à.

- Rồi, được rồi, hiểu rồi. Chuyện thứ hai là gì.

- Chuyện là....

......

- Ok. Chị hiểu. Gì chứ chuyện này chị đồng ý hai tay hai chân.

- Em cám ơn mẫu hậu nha. Yêu quá đi à.

****

Lại một ngày mệt nhoài trôi qua. Với lịch làm việc dày đặc, Hương chẳng có chút thời gian nào để nghỉ ngơi hay dành thời gian thư giãn cho bản thân mình. Buông mình xuống sofa, Hương lại thấy mọi thứ chao đảo. Lịch quay, lịch chụp hình, cuối tháng còn nhận lịch đi Singapore, rồi đi quay Dance Your Fat Off. Công việc làm Hương mệt nhoài. Nhưng dù sao cô cũng thấy phấn chấn hơn một chút vì Chủ Nhật tuần này là được off fan rồi. Bận quá đến mức, lâu rồi cô cũng chẳng có nhiều thời gian nói chuyện với bố mẹ. Tâm tư thì nhiều mà chẳng nói được với ai...

Với tay lấy điện thoại, cô định nhắn tin cho Khuê, nhưng lại sợ sẽ có người khác đọc được, nên lại thôi. Lướt facebook, cô bỗng dừng lại.

"Baby, I miss you so much. Can't wait to meet again :x"

Là Clarissa. Phải rồi. Đã bao lâu rồi cô không nhắn tin hay gọi điện cho Clarissa. Đã bao lâu rồi cô không được nghe giọng của cô bạn thân, cô bạn chung phòng hồi thi Miss Universe. Bao kỉ niệm lại ùa về trong cô. Quả thật nhắc đến người bạn này làm cô nhớ nhung vô cùng. Clarissa luôn quan tâm cô, luôn hỏi han cô, mà cô lại quá vô tâm.

"Baby, sorry for this time.  I'm very busy. Sorry, sorry..."

"Don't worry my girl. Be strong and remember that I'm always here, beside you, and always support you. I just want you to know that I miss you so much, I want to meet you but I'm very busy, too. But you're always in my heart, my big friend. I wish I could go to Vietnam. If I can't, Will you go to Dominican Republic?"

Clarissa muốn cô đến Dominican ư? Bỗng cô nảy ra một ý tưởng...

"Yes, I will. May be.... next month. I will go there with..."

"Who??? your boyfriends"

"No. My girl friend ^^"

"That's great. Hope to see you soon. Love from Dominican :x"

Cô mỉm cười, đúng rồi, sau khi The Face kết thúc, cô sẽ rủ em đến Dominican thăm Clarissa với cô. Vừa để du lịch vừa để giới thiệu em với Clarissa. Nghĩ đến vậy thôi cô bỗng thấy chẳng còn chút mệt mỏi, bỗng thấy hào hứng lạ thường và chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành tốt mọi việc, rồi mau chóng được dắt tay em, đến thăm thú một đất nước mới.

"Vừa nghe có mùi thả thính đâu đây nha." - Khuê nhắn

Chắc lại giận dỗi vụ Clarissa đây mà. Hương bật cười, nhắn lại

"Ủa, con cái nhà ai mà đi thả thính tùm lum hay vậy ^^"

"Đừng có giả vờ. Cho chị 5s để giải thích"

"Thì có gái khác nhớ tui nè. Mà hông biết đằng ấy có nhớ tui hông?"

"Nhớ em thì mau mở cửa cho em. Đứng ngoài này lâu muốn rụng chân rồi nè"

Hả!@@$#$@$@#% Đứng ngoài lâu. Hương phi ra cửa, thấy con mèo con đang đứng trước cửa. Hai tay xách quá trời đồ ăn.

- Sao lại đứng ngoài này. Em đứng bao lâu rồi - Hương lo lắng hỏi, chạy lại đỡ hai túi trên tay Meow con.

- Em đùa thôi. Mới đến mà.

- Không sợ...à

- Không. Hì. Tối nay Hương nấu cơm cho em ăn nha Huowngggg.

- Tuân lệnh.

Mang đồ vào bếp, Khuê ôm chầm lấy Hương từ phía sau. Vô tình trái tim Hương lại chậm đi một nhịp.

- Nhớ Hương quá.

- Hương cũng nhớ em.

- Hương thơm quá đi.

- Tại người ta siêng tắm đó.

- Em cũng siêng tắm mà sao hổng thơm như Hương. huhuuhuh - Meow con giả bộ làm nũng.

- Hôm nay Meow muốn ăn gì.

- Sườn xào chua ngọt, canh cua, cá kho quẹt, bò sốt vang nữa.

- Ừ. Ra ghế ngồi đi. Chờ Hương nha.

- Hương....

- Sao em?

Một giọt, hai giọt, ba giọt,... rồi hai hàng nước mắt của Khuê thi nhau rơi xuống..

- Khuê, sao thế, em đau à, nói chị nghe..

Khuê lắc đầu.

- Hương... chị ốm quá. - Khuê cúi mặt, lấy tay lau nước mắt.

- Trời. Ốm từ xưa rồi chứ có phải mới ốm đâu. Meow ngốc. Khóc gì mà khóc nè. Hương ổn mà. Hơi bận chút thôi nhưng chị đâu có sao đâu. Em còn ốm hơn Hương đấy thôi.

-....

- Khuê. Khuê nói không thích chị khóc, mà sao Khuê cứ khóc hoài vậy. Chị cũng không thích Khuê khóc đâu, biết chưa?

- Dạ biết...

- Giờ ra ghế ngồi. Lát chị kêu nha.

Meow con lững thững bước ra ghế. Trong lòng vẫn ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Quả thật Hương ốm đi nhiều so với ngày trước. Nhớ hồi chưa quay The Face, Hương nhìn mập mạp và khỏe khoắn lắm. Hồi quay Hương sụt 4 kí. Giờ không biết sụt bao nhiêu kí nữa...

Rồi họ cùng ăn tối, một buổi tối diễn ra vô cùng trọn vẹn, ấm áp. Ánh nến lấp lánh, tiếng nhạc du dương, ly rượu vang nồng nàn, hơi ấm hòa quyện, trái tim chung nhịp...

Cùng lúc đó, ở một nơi khác...

Thuận Ngân đứng một mình trước cửa studio. Hôm nay chụp hình về trễ nên cô về nhà bạn chứ không về nhà Khuê. Đang rảo bước trên đường chờ bắt taxi, bỗng..

- Cướp, cướp. Cứu cứu....

Mặc cho Ngân la hét trong vô vọng. Hai tên du côn ngồi trên xe máy vẫn phóng xe đi. Xung quanh hoàn toàn vắng người.... Bị xô xuống đất làm người Ngân bị xây xát đôi chỗ, nhưng quan trọng nhất là cô đã mất chiếc cặp đựng máy tính, máy ảnh và smartphone. Toàn bộ những gì quý giá nhất đã bị cướp đi trong phút chốc. Ngân không bước nổi chân đi nữa, nằm sụp xuống, khóc như mưa... Trong đôi mắt nhòe ướt, cô lấy chiếc điện thoại sơ cua trong túi, nhắn tin cho Khuê.

"Em bị cướp. Mất hết rồi. Không đủ sức về nữa..."

Lúc Khuê nhận được tin nhắn ấy, Khuê vội vàng nói Hương giúp mình dọn dẹp, cô phải chạy đến xem Ngân thế nào.

Trên đường tới chỗ Ngân, Khuê nhận được tin nhắn từ mẫu hậu.

"Ổn rồi. Tất cả đều trong này. Chị đã xử lý hết. Chỉ sợ có bản copy, vẫn phải đề phòng."

Khuê mỉm cười.

:) 

****

Chap này ngắn vầy thôi nha. Cố gắng lắm đó. Au đang không vui :(  Ai cho au động lực tiếp tục T.T




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top