Chap 11
Đến nhà JiYoon, GaYoon phóng xuống xe quên cả đóng cửa, cô sấn tới chiếc cổng nhà họ Jeon, 2 tên vệ sĩ gác cổng bình thường không ở đây, cổng mở... Để ngăn bản thân không nghĩ những điều tồi tệ, nhanh như cắt cô chạy thẳng vào ngôi nhà
- Gì thế này ??? JIYOON À ???
Trước mắt cô, 2 tên vệ sĩ nhà họ Jeon đang nằm bất động trên sàn nhà, mặt trắng bệch, sùi bọt mép... mùi gas nồng nặc khắp căn nhà. Không kịp định thần những gì đang xảy ra, một tay bịt mũi để không hít phải mùi gas chết tiệt đó, cô như điên cuồng tìm kiếm khắp ngôi nhà, miệng không ngừng gọi lớn
- JIYOON !! JEON JIYOON, CẬU Ở ĐÂU ĐẤY ??? JIYOON À
Chân GaYoon khựng lại ở góc nhà kho... Bóng hình mà cô tìm kiếm đang ở đó... Cô gái tóc ngắn ngang vai năng động của cô giờ đang nằm bất động trong nhà kho, từng hơi thở đều rất khó khăn... Tim GaYoon nhói lên, cô lao vào nhà kho, bế xốc người con gái của cô lên vai, chạy nhanh nhất có thể ra khỏi ngôi nhà đang dần bị nuốt chửng bởi khí gas...
Cô đặt JiYoon lên xe, nói đi lại nói lại chỉ một câu
- Cố lên nào ! GaYoon ở đây rồi, em phải cố lên đấy.... - cô sắp khóc đến nơi rồi
Phóng chiếc xe tới bệnh viện Hangkang, bế JiYoon chạy một mạch vào phòng cấp cứu, cô không thể mạnh mẽ thêm được nữa... cô bật khóc...
- Làm ơn đi, làm ơn hãy cứu cô ấy.... Làm ơn đi mà....
--------------------------
- Tớ có linh cảm không tốt... hay tớ đến nhà JiYoon nhé - YoSeob đứng ngồi không yên
- Ừm... Tớ cũng thấy không tốt... hình như có chuyện rồi... - JiHyun gục mặt xuống bàn, chỉ còn biết cầu mong những điều tốt đẹp..
- Tớ đi ngay đây - YoSeob với tay lấy chìa khóa xe
- Tôi đi với cậu - JunHyung đứng lên đi theo YoSeob
ChoRong như nghĩ ra chuyện gì, cô gọi cho Thiếu úy Choi
- Thiếu úy, là cháu - Park ChoRong đây
- À, có gì không cháu ??
- Tuần trước bác nói là được cử sang Nhật, nhưng rồi hủy chuyến đi, vậy... bác đã tìm ai đi thay chưa ạ ??
- Cháu muốn đi à ?? Hà hà, chậm rồi, bác đã nhờ Jeon KiHyung đi thay rồi...
- Bộ trưởng Jeon KiHyung ???
- Ừ, cả Jeon phu nhân nữa
- Cháu.. cảm ơn... bác
~~~~~~~
- Ý chị là hiện tại.... JiYoon unnie ở một mình ??? - NaEun tròn xoe mắt
ChoRong không trả lời, cô chỉ gật nhẹ đầu...
Vừa lúc đó YoSeob gọi về, HyunSeung bắt máy và mở loa lớn cho mọi người cùng nghe
- YoSeob à, là HyunSeung đây ! Sao rồi ??
- Nguy rồi, 2 tên vệ sĩ đã tử vong, căn nhà nồng nặc mùi gas, không tìm thấy GaYoon và JiYoon
..... JiHyun bật khóc, những người còn lại cũng không giữ được nỗi lo lắng...
DooJoon đến gần điện thoại, có lẽ cậu muốn nói điều gì đó
- Tạm thời đừng để bọn phóng viên, nhà báo biết chuyện này...
- Quá trễ rồi - YoSeob ngán ngẫm
Chẳng biết lấy tin tức từ đâu, bọn truyền thông đã vây kín ngôi nhà của JiYoon... Lại một tin tức nóng hổi sắp lan truyền khắp Hàn Quốc... sở cảnh sát lại sắp đau đầu lần nữa....
" Hôm nay nhà riêng của Bộ trưởng Bộ ngoại giao Jeon KiHyung đã bị người lạ đột nhập. Hiện trường cho thấy 2 vệ sĩ của ông Jeon đã tử vong vì ngạt khí gas và sốc thuốc phiện. Con gái ông Jeon KiHyung là Jeon JiYoon không có mặt tại hiện trường... Chúng tôi sẽ đưa tin liên tục. Tôi là phát thanh viên Choi SiWon, xin chào ! "
Tin tức được lan truyền chóng mặt, tại Nhật, ông bà Jeon vừa hay tin đã lập tức liên lạc về Hàn Quốc mong được biết tin tức của con gái mình
- ĐẠI TÁ SUKJIN !!! JIYOON CÓ LÀM SAO KHÔNG ???
- Ông Jeon à, bình tĩnh đã ! JiYoon không sao đâu, chúng tôi sẽ cử người bảo vệ con bé, ông bà hãy yên tâm
Bên kia đầu dây, tiếng thút thít của bà Jeon vang lên trong vô vọng, bất lực...
- Đại tá... Có khi nào... JiYoon của chúng tôi sẽ như... Tyler không, có khi nào... như vậy không ??? - Ông KiHyung lo sợ, hoang mang cực độ
- Không ! Không đâu ! Tôi sẽ không để việc đó xảy ra ! Ông bà không tin tôi thì cũng phải tin GaYoon chứ
- Ừ... Tôi sẽ về sớm nhất có thể
---------------------
HyunSeung, ChoRong và EunJi được cử vào bệnh viện để bảo vệ JiYoon, tuy nhiên hình như không cần nữa, JiYoon đã có một "vệ sĩ" lúc nào cũng kè kè bên cạnh rồi...
- GaYoon, về nhà nghỉ ngơi hay đi ăn cái gì đi - ChoRong đặt nhẹ tay lên vai cô
GaYoon vẫn ngồi đó, không trả lời, mắt cô vẫn nhìn JiYoon, tay cô nắm chặt tay JiYoon, cô sợ nếu buông ra thì JiYoon sẽ bỏ cô mà đi mất...
- Yahh Heo GaYoon ! Nhìn cậu xem ! JiYoon không muốn nhìn thấy cậu thế này đâu...
GaYoon nhìn JiYoon rồi lại nhìn vào máy đo nhịp tim... Cô quay sang ChoRong, nhoẻn miệng cười...
- ChoRong à, nếu người nằm đây là JiHyun thì sao ??? Cậu sẽ bỏ về hoặc đi ăn sao ???
ChoRong nghẹn họng....
----------------------------
- MẸ KIẾP BỌN MÀY ! LÃO ĐÓ ĐANG Ở NHẬT, SAO CÒN RA TAY HẢ ???
- Xin lỗi, tôi không biết
- GIỜ THÌ SAO ?!?! CẢ LÃO VÀ CON GÁI LÃO THÌ AN TOÀN CÒN ĐƯỢC BẢO VỆ, VÀ BỌN MÀY CHỈ GIẾT ĐƯỢC 2 THẰNG VỆ SĨ... CHẾT ĐI !
- Xin lỗi
- BIẾN !
--------------------------
- EunJi này - ChoRong thổi cốc cafe nóng trên tay
- Sao thế ?
- Tại sao... nhà ông Jeon không có ai mà vệ sĩ vẫn mở cửa vậy ??
- Hay tại bị ép buộc - EunJi trả lời tỉnh bơ
- Yah ! Cô nghĩ 2 tên vệ sĩ đó là ai hả ??? Với lại cậu nghĩ cổng nhà họ Jeon bằng lá hay bằng gỗ vậy ??? Cổng nhà đó khóa bằng mật mã đó
- Tôi đùa ! Hay là... người đó là khách quen, hay người thân chẳng hạn - EunJi chép miệng
- Không thể ! Dù là khách hay người thân thì bây giờ ông Jeon cũng đang ở Nhật rồi... Mà căn nhà lại không có dấu hiệu bị đập phá...
- ChoRong à,... nếu cấp trên bảo, cô có thực hiện không ??
- Đương nhiên là có... Khoan đã, EunJi - ChoRong quay phắt người sang EunJi - Ý cô là...
EunJi gật đầu
- Ừ, còn nhớ tên vắt súng cảnh sát vào quán ông Kim trong cuộn CCTV không ??
- Đó tuyệt đối không phải là trùng hợp nhặt được súng, cũng không phải đánh lạc hướng... Đúng không ??
*****
Chap này hơi ngắn với không được hay :(( mấy bạn thông cảm :**
̣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top