Chương 19

     Chương 19 :

– Tuấn Khải, sao anh đến trễ quá vậy?

Tiếng nói của cô gái vang lên làm Vương Nguyên khẽ giật mình, ngước nhìn ra phía cửa và bắt gặp người ấy. Cậu khẩn trương, bối rối, không biết có nên đối mặt anh lúc này hay không. Còn người ngồi bên cạnh, ánh mắt quan sát từng cử chỉ và phản ứng của cậu nãy giờ, bất chợt ngỡ ngàng và đôi lông mày nhíu lại.

– À, anh có chút việc bận nên đến trễ. Xin lỗi em nhé, Tử Linh. – Tuấn Khải tìm một lý do nào đấy, không muốn nói rằng mình ngồi lặng trong văn phòng đến quên cả thời gian.

– Không có gì, hôm nay em rất vui đấy. – Cô gái nâng ly champagne nhấp một ngụm rồi cười vui vẻ – Ah, hôm nay Thiên Tỷ dẫn bạn đến, cậu ấy rất thân thiện và dễ thương, anh có biết không?

Anh nhìn theo hướng chỉ, bắt gặp Vương Nguyên và Thiên Tỷ đang ngồi bên nhau ở một chiếc bàn gỗ tách khỏi đám đông. Cậu không nhìn anh, Thiên Tỷ cũng chỉ lặng nhìn cậu, hai người họ như đang ở trong thế giới của riêng mình. Tuấn Khải thấy một cảm giác đố kị dâng lên trong lòng, đôi chân không tự chủ bước nhanh về phía ấy.

– Cả hai đến lâu chưa? – Anh lên tiếng, một câu hỏi không chờ câu trả lời mà chỉ mang mục đích thu hút ánh nhìn của ai đó.

– Cũng khá lâu rồi. – Thiên Tỷ nhẹ cười với anh họ mình, nụ cười mang chút gượng gạo và nhợt nhạt – Chúng ta đang định về phải không Nguyên Nguyên? – hắn quay sang bên cạnh.

Người kia đang rất bối rối, cậu không phải là người giỏi kìm nén cảm xúc hay che giấu biểu cảm. Những lúc thế này, ánh mắt và biểu cảm như đang phản bội lại cậu vậy. Cậu thoáng nhìn anh đứng đó, rồi quay sang gật đầu trả lời Thiên Tỷ. Có lẽ thời điểm này nên rời khỏi là tốt nhất, may mà hắn đã lên tiếng đề nghị.

– Em về trước đây, anh ở lại vui vẻ nhé!

Nói rồi cậu vội bước qua anh nhưng bất chợt cổ tay bị nắm lấy, níu cậu lại.

– Anh muốn nói với em chuyện hồi trưa... – Tuấn Khải càng cố gắng nhìn vào đôi mắt cậu bao nhiêu, thì người đó càng lảng tránh bấy nhiêu.

"Chuyện hồi trưa?"

Dịch Dương Thiên Tỷ quay lại nhìn. Vậy ra đó cũng là chuyện có liên quan đến anh hắn. Trong khi Vương Nguyên vẫn chưa biết phản ứng thế nào, hắn cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế, tiến đến khoác lên người cậu.

– Cậu ấy có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì để sau nói nhé. Em đưa cậu ấy về trước.

Nói rồi liền nắm tay cậu kéo ra khỏi tay người kia rồi quay đi, bước ra khỏi bữa tiệc. Vương Tuấn Khải đứng lặng, bàn tay nắm lấy hư không, đôi mắt nhìn theo cho đến khi hình dánh hai người khuất sau cánh cửa lớn. Tử Linh đứng một bên chứng kiến tất cả, trong ánh mắt mới đầu là ngạc nhiên, khó hiểu, nhưng sau đó, cô chớp mắt nhìn anh còn lại một mình, thoáng xót xa, thở dài.

Thiên Tỷ đưa cậu bé về trước dãy nhà chung cư. Nói cảm ơn rồi định quay lưng bước đi. Thế nhưng, hắn bất chợt ôm chầm lấy cậu, Vương Nguyên sững sờ không kịp phản ứng. Phải đến vài giây sau cậu mới ý thức được, vội vã đẩy hắn ra.

– Ca ca?

– Khải ca có bao giờ ôm em như thế chưa? – câu hỏi của hắn một lần nữa làm cậu sững sờ

Thiên Tỷ thoáng xót xa trong lòng, đưa bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu, những đầu ngón tay trượt nhẹ trên gò má mềm mại.

– Giá như em nhìn anh bằng ánh mắt ấy! – Hắn khẽ nói.

– ...

– Có lẽ từ lần gặp đầu tiên vào buổi chiều mưa, anh đã rung động với em rồi. – Vương Nguyên sững sờ, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Chuyện này làm sao có thể? Cậu chưa bao giờ nghĩ... Tại sao Thiên Tỷ ca ca lại...

– Chắc điều này sẽ làm em khó tin lắm, nhưng đó là thật! – Anh chỉ muốn em hiểu tình cảm này và... sẽ chờ đến bất cứ lúc nào em sẵn sàng cho anh lời hồi đáp.

Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ mỉm cười, quay lưng rời đi. Vương Nguyên đứng lại, rối bời trong cảm xúc và suy nghĩ. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra tác động đến cậu, trái tim như bị nén chặt bởi những sức ép vô hình mà mãnh liệt. Chuyện Tuấn Khải với Tử Linh, và bây giờ là chuyện của Thiên Tỷ với cậu, nó làm cậu thật sự bối rối và mệt mỏi.

Buông người xuống chiếc sofa nhỏ, cậu mệt mỏi đặt cánh tay lên mắt, che đi ánh sáng của chiếc đèn trên trần nhà. Thật muốn ngủ một giấc để quên đi.

"Cộc cộc"

–Ai vậy?

Cánh cửa vừa mở ra, ánh đèn vàng bên ngoài hắt nghiêng nghiêng qua bờ vai rộng lớn, giống như một ảo giác trong đôi mắt cậu. Vương Nguyên sững sờ nhìn anh, đôi mắt kia sâu thẳm, tĩnh lặng nhưng chứa đựng cả màn đêm đầy bão tố. Cậu đã sa vào màn đêm ấy rồi. Có một sức mạnh mơ hồ mà mạnh mẽ đang níu chặt lại, không muốn để cậu thoát ra. Vương Nguyên thấy cần phải nói gì đó để phá vỡ sự tĩnh mịch này, để giải thoát cậu khỏi sức hút vô hình kia. Thế nhưng sự hoang mang khiến cậu im lặng. Có lẽ những gì cần nói sẽ chỉ giấu trong ánh mắt kia mà thôi.

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, dằn xuống cái mong muốn kéo người trước mặt vào vòng tay mình. Anh không hiểu vì sao mình đứng lại trong bữa tiệc nhìn cậu cùng người khác sánh bước dần xa, để rồi sau đó phóng xe thật nhanh đến nhà cậu chẳng biết để làm gì. Lúc anh đến, cậu vẫn chưa về, quá nhiều câu hỏi dậy lên trong đầu anh, cậu đang làm gì, ở đâu, với ai, và có hay rằng anh đang phát điên vì chờ đợi. Đến khi anh không thể nhẫn nại và định gọi cho cậu thì hai người về đến. Những cử chỉ và hành động thân thiết ấy làm anh thấy rất khó chịu, khó chịu đến mức nghẹt thở. Anh nhận ra rằng mình ích kỉ và nhỏ nhen lắm, anh không muốn cậu mỉm cười với ai khác như thế, không muốn bất cứ ai ôm hay chạm vào cậu, không muốn cậu nghe những lời bày tỏ của người đó. Không muốn một chút nào. Vì anh sợ cậu sẽ cảm động, và hơn cả, sợ cậu sẽ chấp nhận. Cậu sẽ yêu và nhớ người đó, trao gửi tất cả tình cảm và mãi thuộc về riêng người đó – một người không phải là anh. Ý nghĩ ấy làm anh hoảng sợ, giật mình tỉnh khỏi cơn trầm mặc như đã kéo dài vô tận, anh mở cửa xe bước xuống và gần như chạy đến trước cánh cửa nhà cậu. Ngập ngừng gõ cửa và rồi đứng lặng. Thật lâu. Chỉ nhìn cậu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top