Phần 59: Kế hoạch cưa cẩm của ngôi sao Đại Lục

Chiều tối hôm đó, sau khi tan làm, vừa từ Studio về đến kí túc xá, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy Tiểu Mễ đang nằm trong vòng tay Tuệ Lâm, khóc nức nở.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Tôi vội vàng chạy đến hỏi.

- Vân Hà... - Tuệ Lâm quay lại nhìn tôi, ngập ngừng trả lời - Tiểu Mễ chia tay bạn trai rồi...

Tôi sững sờ khi nghe Tuệ Lâm nói. Quan hệ của Tiểu Mễ với bạn trai xưa nay rất tốt mà, tại sao lại đường đột như vậy...

Sau một hồi khóc lóc dường như Tiểu Mễ đã bình tĩnh lại, cô ấy bắt đầu kể với chúng tôi.

- Sắp tới, anh Trương được công ti điều sang quản lí chi nhánh bên Mĩ. Đây là cơ hội tốt để anh ấy phát triển sự nghiệp. Anh ấy dự định sẽ đưa cả gia đình sang đó định cư, và ngỏ ý muốn tớ đi cùng. Nhưng các cậu biết đấy, bố mẹ tớ đều đã nhiều tuổi, hơn nữa chỉ có mỗi mình tớ. Tớ đâu thể ích kỉ vì bản thân mà rũ bỏ trách nhiệm với bố mẹ được. Bọn tớ đã tranh luận nhiều về vấn đề này, cuối cùng không thể thỏa hiệp, nên đã nói lời chia tay...

Tiểu Mễ dứt lời, nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Tôi nhìn cô bạn thân nhất của mình đau khổ mà trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Thế nhưng, ngoài việc an ủi ra, chúng tôi không biết phải làm gì cho cô ấy. Tình yêu vốn dĩ là chuyện người ngoài không thể chen vào.

Suốt mấy ngày tiếp theo, Tiểu Mễ không đi đâu, chỉ ở lì trong kí túc, gương mặt tiều tụy đi trông thấy. Tôi còn biết cả việc nửa đêm cô ấy trở dậy ra ngoài khóc một mình. Trong ba chúng tôi, Tiểu Mễ luôn là người lạc quan nhất. Suy sụp đến mức này, đủ biết cô ấy buồn như thế nào, dù gì cũng hẹn hò với anh chàng họ Trương đó ngót nghét ba năm rồi còn gì!

Tối đó, khi đang ở trong phòng, tôi nhận được một tin nhắn. Là tin nhắn từ Lộc Hàm.

"Em đang làm gì vậy? Nếu rảnh lên Weibo nói chuyện một lát."

Có việc gì mà Boss không nói qua điện thoại được mà phải lên Weibo nhỉ? Tôi tò mò mở laptop lên. Vừa online, đã thấy hiển thị tin nhắn đến.

[M鹿M]: Vân Hà, anh nghe nói Tiểu Mễ vừa chia tay bạn trai?

Hả, mắt tôi có nhìn nhầm không, sao Lộc Hàm lại biết chuyện của Tiểu Mễ nhỉ, tôi nhớ mình đã kể cho anh ấy đâu? Tôi hí hoáy gõ bàn phím.

[何love鹿]: Lu đại nhân, sao anh biết?

[M鹿M]: Lão Cao nói với anh

[何love鹿]: *icon mặt thộn*

[M鹿M]: Vân Hà ngốc, từ sau hôm Tiểu Mễ chăm sóc em ở bệnh viện, cô ấy và Lão Cao đã quen nhau. Có vẻ cả hai nói chuyện rất hợp nên đã trao đổi số điện thoại.

[何love鹿]: Tiểu Mễ đã kể với Cao ca chuyện cô ấy chia tay bạn trai, chứng tỏ quan hệ khá thân thiết đấy. Thật không ngờ...

[M鹿M]: Ừ. Cao Tô Nghiêu cậu ta thích Tiểu Mễ rồi!

Cái gì? T..h..í..c..h? Lão Cao thích Tiểu Mễ. Boss không đùa đấy chứ?

[何love鹿]: Lu đại nhân, chuyện này không thể nói đùa!

[M鹿M]: Không đùa! Lão Cao trước giờ chưa từng giấu giếm anh chuyện gì. Cậu ấy muốn theo đuổi Tiểu Mễ nhưng lại không có kinh nghiệm yêu đương gì, muốn nhờ em giúp đỡ.

[何love鹿]: Thực ra em cũng không có gì không hài lòng Cao ca, nhưng thế này có ổn không, Tiểu Mễ vừa mới chia tay bạn trai...

[M鹿M]: Lúc mềm yếu nhất là lúc dễ tấn công nhất. Vân Hà, ngày mai anh quay quảng cáo cho Baidu map, em dẫn Tiểu Mễ đến, mọi chuyện thế nào đã có bọn anh lo.

Khoan đã... Cái người đang nói chuyện với tôi bây giờ... có đúng là Lộc Hàm - ngôi sao nổi tiếng nhát gái khắp Đại Lục không vậy? Lại còn vẽ đường đi nước bước cho bạn thân cua gái nữa chứ!

[何love鹿]: Xin lỗi, ai đang dùng Weibo của Lộc Hàm vậy? Anh phải biết đây là hành động xâm phạm đời tư người nổi tiếng nghiêm trọng. Có thể bị kiện đấy!!!

[M鹿M]: Em muốn bị trừ lương phải không?

[何love鹿]: Đương nhiên không! Lu đại nhân giơ cao đánh khẽ!

Giọng điệu hở tí đòi trừ lương này, có thể yên tâm đúng là Boss rồi!

Tắt máy tính xong, tôi quay sang nhìn Tiểu Mễ. Vẫn còn sớm mà cậu ấy đã trùm chăn kín mít lên giường đi ngủ rồi.

- Tiểu Mễ! Tiểu Mễ! - Tôi khẽ gọi.

Nghe tôi gọi, Tiểu Mễ cựa mình, uể oải trả lời:

- Có chuyện gì thế Vân Hà?

- Ngày mai Lộc Hàm quay quảng cáo cho Baidu map ngay tại Bắc Kinh, cậu có muốn đi xem không?

- Cậu nói thật chứ?

Tôi vừa dứt lời, Tiểu Mễ đã bật dậy, hai mắt sáng bừng! Đúng là sức mạnh của idol có khác. So với gặp idol, nỗi buồn chia tay bạn trai gì đó chỉ đáng vứt vào sọt rác!

Chiều hôm sau, anh Hà qua trường từ rất sớm đón chúng tôi đến địa điểm quay phim. Vừa lên xe, Tiểu Mễ đã thốt lên:

- Lần đầu tiên trong đời tớ thấy lái xe riêng của idol đưa fan đến gặp thần tượng đấy! Hội bạn trong fandom mà biết chắc chết vì ghen tị mất!

- Có lẽ thật thế nhỉ? Haha! - Tôi cười vui vẻ.

Địa điểm quay CF cho Baidu map lần này là một công viên ngoại ô thủ đô Bắc Kinh. Vừa đến nơi, chúng tôi đã trông thấy đám đông Lufan vây kín một góc công viên. Tôi và Tiểu Mễ nhanh chóng nhập hội.

Len lỏi vào bên trong, tôi nhận ra ngay Lộc Hàm. Boss đang trong một cảnh quay đứng chờ xe bên vệ đường, tay nắm chiếc vali kéo. Lát sau, một chiếc xe đi tới, chú gấu Tiểu Du, linh vật dễ thương của Baidu, xuất hiện mở cửa xe cho Boss.

- Lộc ca mặc áo vest kìa! - Tiểu Mễ vừa trông thấy Boss đã không kìm chế được sự phấn khích mà cảm thán - Đẹp trai muốn khóc luôn!

- Ừ! - Tôi xúc động đồng tình - Ngày nào tớ cũng phải kìm chế lắm để không ngập chìm trong nước mắt đó!

"Cắt! Tốt lắm! Mọi người nghỉ giải lao 10 phút!"

Tiếng hô của đạo diễn vang lên, tôi lập tức dẫn Tiểu Mễ lại khu vực dành riêng cho staff.

- Đến rồi à! - Lộc Hàm vừa nhìn thấy chúng tôi, đã chạy lại với nụ cười thiên thần trên môi.

- Lộc ca, chào anh! - Tiểu Mễ vội vã cúi đầu chào.

- Vân Hà! Tiểu Mễ! - Lão Cao từ đâu xuất hiện, ân cần hỏi chúng tôi - Các em đã ăn gì chưa?

- Chúng em ăn rồi ạ! - Tiểu Mễ trả lời - Buổi ghi hình bắt đầu lâu chưa ạ?

Trong lúc Tiểu Mễ và Lão Cao nói chuyện với nhau, Lộc Hàm ra hiệu cho tôi bằng ánh mắt. Tôi lập tức hiểu ý cùng Boss đi sang một bên.

- Liệu có ổn không nhỉ? - Tôi vừa nhìn về phía Tiểu Mễ vừa hỏi Boss - Kế hoạch gì đó của các anh ấy!

- Kế hoạch rất hoàn hảo. Tiểu Mễ nhất định sẽ cảm động!

Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Boss, không hiểu sao tôi lại thấy chột dạ. Liệu có thành công thật không đây?

- Tiểu Du dễ thương quá!

Trông thấy Tiểu Du, chú gấu linh vật khổng lồ của Baidu, tôi thích thú reo lên. Chú gấu thân thiện vẫy tay với tôi, còn cho tôi bắt tay nữa. Đáng yêu quá đi mất!

- Lộc Hàm này, em có một thắc mắc. - Tôi bắt tay Tiểu Du, đoạn vui vẻ quay sang hỏi Boss - Tại sao Baidu map lại mời anh làm gương mặt đại diện nhỉ?

- Anh thì làm sao?

- Thì đó, Boss của em xưa nay nổi tiếng hay ngơ ngác lạc đường. Mấy lần lên nhầm xe với nhầm cửa ở sân bay rồi, giờ lại đòi chỉ đường cho người ta cơ đấy!

- Này! - Boss tỏ vẻ bất mãn - Boss của em đi làm vất vả nuôi nhân viên, em không nói được câu nào dễ nghe hơn hả?

- Haha, em xin lỗi! - Chọc giận được Boss, tôi cười tít mắt - Em nói nhầm, Boss của em ngơ ngác số 1, vậy mà dùng Baidu map tìm đường ngon ơ, chứng tỏ cái ứng dụng đó vô địch thiên hạ rồi còn gì! Mời Boss làm gương mặt đại diện, con mắt của nhà sản xuất phải nói là quá tinh đời đi!

Nói dứt lời, tôi co giò ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh!

- Vân Hà, em chạy đi đâu! Tháng này em đừng hòng nhận quá 5 hào!

Cảnh quay tiếp theo, Lộc Hàm đạp xe cùng với Tiểu Du. Phân cảnh này, Boss thay một chiếc áo khoác mới trắng tinh, vừa trẻ trung năng động, vừa thuần khiết bừng sáng hệt như thiên thần! Đúng lúc này, trời đột nhiên đổ mưa!

Tôi vội vàng cầm ô chạy đến che cho Boss. Vì chỉ là cơn mưa nhỏ nên buổi ghi hình vẫn diễn ra bình thường.

- Vân Hà, em nhìn kìa. Kế hoạch bắt đầu rồi đấy!

Lộc Hàm ra hiệu bằng ánh mắt cho tôi. Nhìn về phía xa, tôi thấy Lão Cao đang cầm ô đi đến, che cho Tiểu Mễ. Hai người chung một chiếc ô, nhìn qua cũng thấy cả một bầu trời lãng mạn. Rồi những câu chuyện tâm tình dưới tán ô sẽ đem hai trái tim xích lại gần nhau hơn. Thông minh, lại còn chu đáo xem trước cả thời tiết, nếu kế hoạch này là của Boss, xem ra tôi đã đánh giá thấp anh ấy rồi!

Buổi ghi hình bắt đầu được một lúc, tôi mới biết mình đã nhầm. Ai đó chẳng biết có tâm sự được câu nào không, chỉ biết tay cầm điện thoại, nháy lia lịa. Khuôn mặt nhập tâm tác nghiệp như một Masternim chuyên nghiệp, chiếc IPhone mà cô ấy làm như DSLR không bằng! Lão Cao, anh không cần phải nghệt cái mặt ra như vậy đâu! Đến em còn không ngờ được độ cuồng của Tiểu Mễ cơ mà!

Kế hoạch "tâm tình dưới mưa" xem như phá sản. Có trách thì trách cô bạn em quá ham sắc đẹp và ông bạn thân anh quá thừa thứ đó mà thôi!

Buổi ghi hình kết thúc, Tiểu Mễ chạy vội lại chỗ tôi, hào hứng khoe:

- Vân Hà, lần đầu tiên tớ tự tay chụp được ảnh Lộc ca đấy! Tối nay về đăng lên Weibo, tụi bạn trong fandom phải khóc thét vì ghen tị cho mà xem!

"Rồi rồi! Sao cậu không trở thành bạn gái của Lão Cao luôn đi, đảm bảo đám bạn ấy phải đập đầu vào gối vì ganh tị đấy!"

- Vân Hà, Tiểu Mễ! - Lão Cao đi đến chỗ chúng tôi, lịch thiệp nói - Các em đi ăn tối với Lộc Hàm nhé, anh đã đặt trước chỗ rồi!

Đi ăn tối! Đừng nói đây là kế hoạch số 2 đấy nhé! Lão Cao, phải công nhận anh quá chu đáo rồi, cộng 777 điểm!

Lão Cao đích thân lái xe đưa cả ba chúng tôi đến một nhà hàng cực kì sang trọng. Ngồi yên vị trước bàn ăn, Lộc Hàm lên tiếng:

- Vân Hà, Tiểu Mễ! Đây là nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Đặt chỗ ở đây rất khó, là Lão Cao đã sắp xếp từ mấy hôm trước đấy. Cậu ấy thật chu đáo!

- Cao ca không chu đáo thì còn ai chu đáo? Nói thừa rồi, haha - Tôi phối hợp tung hứng với Boss.

- Đồ ăn ở đây rất ngon, các em ăn nhiều một chút! – Lão Cao nói rồi lấy kiềm kẹp sẵn món cua, bỏ vào đĩa của Tiểu Mễ. Quả là hành động của một quý ông lịch thiệp!

Chưa kịp cầm đũa lên, nét mặt của Tiểu Mễ đã tối sầm lại. Cô ấy rụt rè nói:

- Thực ra... Em bị dị ứng với hải sản...

Tiểu Mễ dị ứng với đồ biển? Lần đầu tôi được nghe, hẳn nào không thấy cô ấy động vào món cá ở căn-tin bao giờ.

Chúng tôi đang bối rối không biết xử lí ra sao thì Tiểu Mễ đã vội nói:

- Không sao, em vừa thấy ở đây có món cơm gà. Em sẽ gọi món đó, mọi người cứ ăn tự nhiên đi!

Vậy là kế hoạch "đưa nàng đi thưởng thức món ngon" thất bại thảm hại. Mọi hi vọng đều đặt hết vào kế hoạch cuối cùng: "khu vui chơi giải trí". Nếu lần này không thành công, phải thừa nhận là Boss không có năng khiếu cưa cẩm đi!

Điểm đến của chúng tôi là sân trượt patin nằm trong khu vui chơi của một trung tâm thương mại lớn.

- Vân Hà, lại đây!

Tôi ngồi xuống để Lộc Hàm có thể giúp mình đi đôi giày trượt patin. Ngắm nhìn xung quanh, tôi thấy hầu hết đều là các đôi tình nhân, ánh mắt cử chỉ thân mật.

- Lộc Hàm, anh thông minh thật! Chẳng có gì khiến người ta gần gũi nhau hơn là skinship!

- Bây giờ em mới biết à? – Boss cười vui vẻ.

- Sao ngày trước Boss không làm thế này với em nhỉ? – Tôi tò mò hỏi.

- Bởi vì không cần thiết. Trên trán em chẳng viết rõ chữ "thích anh" rồi còn gì?

Bất công! Bất công hết sức! Tôi muốn đảo chính!

- Haha – Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của tôi, Boss cười không ngừng được – Thôi nào, đưa tay cho anh!

Lộc Hàm nắm tay hướng dẫn tôi trượt patin. Bởi dạo trước khi đóng phim "Tôi là nhân chứng" đã tập luyện rất nhiều, nên Boss rất thành thạo món này. Boss của tôi, đúng là chẳng thứ gì không biết! Vừa dạo được vài vòng thì tôi nghe tiếng "Uỵch" ngay bên cạnh. Ra là Tiểu Mễ bị trượt chân ngã, hơn thế nữa, khuỷu tay xây xát hết cả!

- Cao Tô Nghiêu này đúng là ngốc hết thuốc chữa! – Boss thở dài tỏ vẻ bất lực.

- Đợi một lát nha, anh đi mua bông băng! – Lão Cao dìu Tiểu Mễ ngồi xuống một góc rồi nói với cô ấy.

Lão Cao chạy đi rồi, chỉ còn một mình Tiểu Mễ. Cô ấy đang ngồi xoa xoa chỗ tay đau thì bỗng có hai bóng người lướt ngang qua.

- Trương Lam – Người con gái nói – Hôm nay cám ơn anh nhé, em vui lắm!

- Hôm nay kỉ niệm 100 ngày quen nhau mà – Chàng trai kia vui vẻ đáp – Nên anh muốn làm gì đặc biệt cho Bối Bối của anh!

Ra là một cặp tình nhân đang kỉ niệm tình yêu, tay trong tay tình cảm thắm thiết, nhìn vào thật khiến người khác phải thầm ganh tị!

- Trương Lam!

Trước sự bất ngờ của tôi và Lộc Hàm, Tiểu Mễ đứng dậy, tiến lại gần hai người nọ.

- Em tưởng anh đã đi Mĩ rồi cơ mà! Sao anh lại có mặt ở đây?

Chàng trai kia vừa nhìn thấy Tiểu Mễ, sắc mặt đã chuyển sang tái mét.

- Tiểu Mễ, anh...

Tiểu Mễ quay sang nhìn cô gái đang tay trong tay với Trương Lam một lượt từ đầu đến chân, rồi cắn môi nói:

- Hóa ra đây là Hạ Bối Bối, con gái chủ tịch Hạ mà anh đã từng kể. Em hiểu rồi, hai người xứng đôi lắm...

Trước tình huống nóng mắt này, tôi thấy phẫn nộ thay cho Tiểu Mễ, vừa lúc định lại gần cho anh chàng kia một trận thì Lộc Hàm đã kéo tay ngăn tôi lại:

- Không cần đâu! – Boss nói rồi ra hiệu bằng ánh mắt với tôi – Em nhìn kìa!

Tôi thấy Lão Cao đã trở về tự lúc nào, có vẻ như anh ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

- Tiểu Mễ! – Lão Cao chạy đến bên cạnh Tiểu Mễ, rồi sốt sắng nói với cô ấy – Đưa vết thương đây anh xem nào! Em phải cẩn thận chứ! Sắp đám cưới rồi mà còn để bị thương, mặc váy cưới xấu lắm biết không hả?

Vừa nghe đến hai từ "đám cưới", không những tôi và Boss mà cả anh chàng họ Trương cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc:

- Đám cưới? Vậy là sao hả Tiểu Mễ? Em lừa dối anh từ bao giờ?

Nghe Trương Lam nói, Lão Cao ngoảnh lại nhìn anh ta:

- Tiểu Mễ, đây là...

- Em không biết, có lẽ anh ta nhận nhầm người... – Tiểu Mễ lập tức phối hợp.

- Nhầm người? – Trương Lam tức tối hét lên – Cô lừa dối tôi qua lại với người đàn ông khác. Bây giờ còn sắp kết hôn, vậy mà cô lại bảo là nhầm người ư? Thế mà mấy hôm trước cô còn khóc lóc không chịu chia tay cơ đấy! Tiểu Mễ, là tôi không có mắt nhìn nhầm cô rồi!

"CHÁT!!!"

Anh chàng họ Trương vừa dứt lời, đã lĩnh một cái tát như trời giáng từ cô bạn gái.

- Trương Lam, tôi không ngờ anh là loại người như thế! Vậy mà lúc nào anh cũng nói chỉ có mình tôi! Đồ khốn nạn!

Cô tiểu thư họ Hạ vùng vằng bỏ đi, anh chàng họ Trương mới bừng tỉnh, nhận ra mình lỡ lời, tức tốc đuổi theo cô gái kia.

- Bối Bối, đợi đã! Hãy nghe anh giải thích!

Bọn họ đi rồi, chỉ còn lại Tiểu Mễ và Lão Cao. Cô ấy ngồi sụp xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi:

- Em ngốc thật. Vì loại người đó mà...

Lão Cao ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mễ, nhìn cô ấy với ánh mắt đầy xót xa. Thế rồi, đột nhiên đưa tay chạm vào giọt nước mắt trên má cô ấy, dịu dàng nói:

- Anh ta không xứng với em đâu. Tiểu Mễ, em là một cô gái tốt và đáng trân trọng. Từ giờ anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em nữa...

Lão Cao vừa dứt lời, Tiểu Mễ nín khóc, ngước nhìn anh ấy với đôi mắt long lanh ngấn nước và đôi má ửng hồng.

- Boss ơi Boss! – Tôi khẽ kéo tay áo Boss – Cứ như vừa xem một bộ drama tình cảm ấy nhỉ?

- Đi thôi, để cho bọn họ không gian riêng chứ! – Boss cầm tay tôi rồi kéo đi.

Tôi và Boss nắm tay nhau, đi dạo một vòng quanh khu thương mại.

- Lộc Hàm, em chợt nhận ra. Kế hoạch cưa cẩm gì đó hoàn toàn không cần thiết. Tình yêu chỉ có thể xuất phát từ trái tim chân thành mà thôi.

- Có lẽ em nói đúng.. – Boss mỉm cười. – Thực ra, từ lúc Lão Cao nói với anh về tình cảm dành cho Tiểu Mễ, anh đã nghĩ ra cái kế hoạch ấy. Lão Cao là bạn thân nhất của anh, mấy năm nay dốc lòng vì anh mà không màng đến tình cảm của chính mình. Cho nên anh muốn làm gì đó cho cậu ấy. Nhưng có vẻ giờ không cần nữa rồi...

- Em cũng vậy. Tiểu Mễ là bạn thân nhất của em, từ lúc sang Trung đến giờ, cô ấy luôn bên cạnh giúp đỡ bất cứ khi nào em cần. Có một chàng trai tốt như Lão Cao bảo vệ cô ấy, em vui mừng còn không hết...

Tôi cười với Boss, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Ai mà biết được cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi lại vô tình se duyên cho một cặp khác?

- Lộc Hàm! Nhìn kìa! – Tôi reo lên khi nhìn thấy một thứ rất thú vị đằng xa, một chiếc máy gắp thú nhồi bông. – Haha, nhìn cái này em lại nhớ đến hồi Fanmeeting ở Nhật Bản. Dạo ấy, Boss chơi trò này dở tệ, bị thua Sehun những mấy lần!

Bị tôi chế giễu, lòng tự tôn của Boss bị đả kích nặng nề. Boss giận dỗi nói:

- Đấy là tại anh không gặp may thôi. Qua đó đi, anh biểu diễn cho em xem!

Tôi và Boss qua quầy đồ chơi. Mỗi lượt người chơi được gắp thú 5 lần.

- Lấy cho em con Nai kia! – Tôi chỉ vào con nai bằng bông trong tủ kính, giục Boss.

Lộc Hàm nét mặt tập trung cao độ, điều khiển cần gắp. Nhưng trò này quả nhiên không đơn giản, mấy lần tưởng như gắp được rồi, lúc gần đến nơi con thú bông lại rơi xuống. Boss ức chế quá, tức tối đập tay lên cửa kính. Rõ là đồ trẻ con mà, chẳng khác gì so với 2 năm trước ở Nhật!

Đến lượt gắp cuối cùng, không hiểu người ở đâu ra vây lấy xem Boss gắp thú mỗi lúc một đông. Sợ bị lộ, tôi vội vã giục:

- Boss, mình đi thôi. Ở đây đông người quá!

Bỏ ngoài tai lời tôi nói, Lộc Hàm vẫn tập trung vào trò chơi. Cái tính hiếu thắng đúng là hết thuốc chữa!

"Cố lên! Cố lên! Cố lên!"

Được đám đông cổ vũ, Boss lên tinh thần hẳn. Cuối cùng cũng thành công gắp được chú Nai nhỏ!

"Bốp bốp bốp!" – Đám đông xung quanh không ngừng vỗ tay tán thưởng. Nhận chú Nai rồi, tôi kéo tay Boss ba chân bốn cẳng chạy một mạch.

- Lộc Hàm! – Tôi vừa đứng thở hổn hển vừa nói với Boss – Anh lại thế rồi! Chẳng sợ trời đất gì cả!

- Haha! Vui thật đấy!

Tôi nhìn người con trai trước mặt cười thoải mái, trong lòng đột nhiên dấy lên nhiều cảm xúc kì lạ.

- Lộc Hàm... Em nghĩ mình thật may mắn..

- Sao cơ? – Boss dừng cười, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

- Vì em không phải là con một. Nếu em giống như Tiểu Mễ, thì không biết phải làm sao nữa...

- À... – Boss lập tức hiểu ra điều tôi đang nghĩ - Chuyện đó có gì khó đâu. Chúng ta sẽ đưa bố mẹ em sang đây phụng dưỡng.

Nghe câu trả lời của Boss, tôi bị làm cho cảm động đến ngây người. Lộc Hàm, sao anh lại tốt như vậy chứ...

- Bố mẹ em sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa, sang nơi đất khách quê người, họ sẽ buồn lắm...

- Vậy thì mình sẽ sinh hẳn một đội bóng.. – Boss trả lời tỉnh bơ – Hằng ngày chăm sóc chúng, để xem bố mẹ em còn thời gian mà buồn nữa hay không?

Ơ hay, Boss của tôi, tại sao có thể ngày càng mặt dày như thế chứ? Một đội bóng, Boss tự đi mà sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top