85.
Ngày thi đại học cũng đã tới, các ông chú bỏ tất cả công việc của mình đang làm dang dở để đứng chờ bọn nhỏ trước cổng trường đại học. Yoongi đứng bên vệ đường nhìn tấm banner chào đón thí sinh dự thi to oành được treo trước cổng trường đại học quốc gia Tokyo.
Yoongi thở dài, trong lòng thầm cầu không chỉ Lola mà cả tụi nhỏ sẽ thi thật tốt. Anh đánh mắt nhìn quanh, thấy có một người đàn ông mặc suit đang đứng ở phía xa kia, trông rất quen mắt hình như là người quen ở Hàn Quốc thì phải.
"Jin hyung?"
"Yoongi?"
Hai người đàn ông nhận ra nhau liền vui mừng bắt tay và ôm nhau thật nồng nhiệt. Hai người cũng là đồng hương của nhau, học cùng trường cấp ba khi xưa. Đến khi ra trường thì bị mất liên lạc đến bây giờ mới được gặp lại nhau.
"Lâu quá không gặp cậu, cậu đi chờ ai thi đại học à?" – Seok Jin.
"Vâng, người yêu em." – Yoongi.
"Ô Jin hyung, Yoongi hyung." – Jimin.
Jimin từ xa chạy đến, vui mừng vì tìm lại được người anh cùng trường đã mất liên lạc bấy lâu nay.
"Park Jimin!" – Khải Trân.
Jimin vui mừng bay lên lưng của Seok Jin để được anh cõng, chính Seok Jin cũng rất vui. Chưa bao giờ anh vui đến thế này, những người anh em học cùng trường cấp ba khi ở Hàn Quốc nay lại gặp ở một nơi đất khách quê người.
"Tiếc thật Jeon Jung Kook nó không có ở đây." – Yoongi.
"Không biết cu cậu có nhớ anh không, chứ lúc anh sang Nhật thằng nhỏ mới vào lớp 10." – Seok Jin.
"Nó nhớ mà, thằng nhỏ nhắc về anh hoài. Nay mới được gặp lại chắc thằng nhỏ mừng lắm." - Jimin.
Bốn người đàn ông này là người cùng quê, cùng làng, cùng xóm. Học cùng nhau từ cấp hai đến cấp ba, thân thiết như anh ruột thịt. Trong nhóm Jung Kook là em nhỏ nhất nên rất được các anh quan tâm, lo lắng khi xưa. Cả ba người nói cười với nhau mà không để ý cả thời gian.
Tiếng chuông vang lên, loa trường thông báo đã hết giờ làm bài thi môn cuối cùng. Từng đợt học sinh ùa ra cổng, ba đứa nhỏ kia vừa ra cổng liền thấy ba ông chú vẫn còn nói cười giỡn hớt như những đứa con nít khiến chúng buồn.
"Ủa chú Seok Jin quen biết với thầy Min và giáo sư Park à?" – Boo.
"Ai biết đâu, thấy giỡn hớt vui vẻ với nhau như đám trẻ trâu thì chắc là quen nhau từ khi còn ở Hàn Quốc nhỉ?" – Lola.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top