twelfth-ᯤ

* reng,reng *

" Alo...tao nghe... "

" Ê nay mày rảnh không ? có bận lịch tập,lịch đấu gì không ? "

Haejin bên kia hỏi em một hàng dài câu hỏi chung quy lại là hỏi em có rảnh hay không,em cuộn mình lười biến trong chăn,tay giữ điện thoại bên tay để nó không trượt xuống,hai mắt vẫn nhấm lại.

" Nay...tao rảnh..."

" Này tao đang có chuyện vui,đi ăn đi nay tao bao mày. "

Giọng Haejin háo hức đẩy lên cao,Haejin hôm qua vừa nhận được một tin làm thay đổi cuộc đời nó,nó nhanh chóng gọi cho em để báo tin vui này.

" Nào dậy đi,nửa tiếng nữa hẹn gặp ở công viên cũ nhé,cúp đây "

Nhận thấy đầu dây bên kia đã cúp máy,em quăn điện thoại sang một bên,nằm thêm một tí em cố gắng ngồi dậy.Lấy hết vốn tỉnh táo của mình để đi vào nhà vệ sinh,một lúc lâu sau em đi xuống phòng khách của gaming house.Em chọn cho mình một chiếc áo thun trắng bên trong cùng với chiếc váy đen.

Wooje bước từ trong phòng mình ra thấy em đang xỏ giày vào,cậu thắc mắc nay em đi với ai lại ăn mặc đẹp đến vậy nhưng có vẻ cái váy hơi ngắn thì phải.

" Hôm nay cậu đi đâu vậy ? "

Em ngước mặt lên thấy Wooje đang cầm ly sữa đứng trước mặt mình,lông mày cậu có vẻ hơi nhiếu lại khi thấy váy đen của em hơi ngắn.

" À tớ có hẹn với bạn tớ,chắc chiều tớ mới về mọi người khỏi đợi tớ ăn nhé cứ ăn trước đi "

" Ờ,mà khoan có vẻ váy cậu không lắm "

Nghe Wooje nói vậy,em liền nhìn xuống váy của mình,em khó hiểu váy em cũng được mà ta đâu đến nổi nào sao cậu lại bảo không ổn ?

" Váy tớ như thế nào á ? "

" Có phải nó hơi ngắn quá không ? "

Đến lúc này em mới biết được việc Wooje cảm thấy không ổn ở váy em là nằm ở độ dài của nó.Em bật cười rồi giải thích cho cậu chiếc váy không gây bất tiện cho em với cả nó có quần bảo hộ bên trong.

" Ừm,vậy cũng được,mà này uống hết ly sữa này đi rồi đi "

Wooje đưa ly sữa trên tay mình đưa tới trước mặt em.Khi nãy Haejin bảo sẽ dẫn em đi ăn nhưng bây giờ lại uống sữa thì làm sao mà có thể ăn được chứ,hiếm khi có mấy lần được Haejin bao ăn chứ.

" Nhưng mà uống sữa rồi thì làm sao mà có bụng để ăn được chứ "

" Ò vậy cậu không uống đúng không,anh Minseok ơi Ri An không chịu uống sữa này !! "

" Ơ!! này tớ uống tớ uống "

Em cầm lấy ly sữa trên tay của Wooje mà uống khi thấy cậu có dấu hiệu của việc méc Minseok,dạo này Minseok quản lí việc ăn uống của em kĩ lắm,rồi giờ còn có cả Wooje lâu lâu lại thêm Hyeonjun lôi em đi tập gym chung nữa.

Vẻ mặt Wooje hài lòng khi thấy em uống sạch ly sữa,em trả cái ly lại cho Wooje.Mặt em phụng phịu tỏ vẻ với cái mặt đắc ý của cậu khi bắt em uống sữa được.

" Hở tí cậu méc anh Minseok "

" Không dùng chiêu đó sao mà cậu uống hết ly sữa này được,thôi đi đi trễ hẹn bây giờ.Đi cẩn thận nhé em bé "

" Yaaa,đã bảo đừng gọi tớ là em bé rồi mà.Thôi tớ đi đây "

Em vẫy tay chào tạm biệt Wooje,em cùng Haejin cùng nhau đi đến quán ăn quen thuộc mà hai đứa đã cùng ăn ở đại học.Nhìn nó hí hửng gọi món,tới lấy bát đũa cho em mà khuôn miệng nó không thể khép lại được làm em thắc mắc,nó đang có chuyện gì vui lắm sao.

" Này sao nay nhìn mày vui thế,còn mời tao đi ăn "

" Thì là...tao được debut rồi,tháng sau sẽ bắt đầu quay và chụp cho album debut "

Mắt nó mở to ra khi nói cho em tin vui của nó,dù chỉ mới thực tập được vài tháng nhưng nó được đôn lên đội hình debut ngoài dự tính của nó khiến nó vui không thể tưởng được.Nhìn nó vui như vậy em cũng vui lây cho nó,biết bao lần nhìn nó thất bại trên con đường nó muốn,giờ mọi công sức nó đều được đền đáp thật xứng đáng.

" Vậy là mừng cho mày rồi,bà ở dưới quê cũng sẽ không lo lắng nữa "

" Mày nhắc bà làm tao nhớ bà quá,ở dưới quê có mình bà.Bữa nào tao với mày về thăm bà nhé "

Nhắc đến bà Haejin thoáng buồn đi,nó từng kể cho em nghe từ nhỏ nó đã sống chung với bà,ba mẹ ly dị mỗi người một nơi có gia đình mới nhưng không bên nào muốn nhận quyền nuôi con phải gửi về cho bà.Haejin là đứa hiểu chuyện từ nhỏ,nó biết hoàn cảnh nhà mình ra sao nên cũng chẳng đòi hỏi nhiều,nhưng có niềm đam mê rất lớn đối với ca sĩ.Đến khi được lên seoul học bà đã cố gắng gôm góp hết tiền tiết kiệm cho nó học,nó thương bà lắm.

" Bà mà biết tin mày vậy chắc vui lắm,nào ăn đi mới vui đây sao lại buồn rồi.Ăn đi lát tao dẫn đi cafe,tao mới được nhận lương nên cũng có khá khá "

Em vương tay xoa lấy mái đầu đen nhỏ của nó,em bắt nó ăn rất nhiều nhìn nó có vẻ gầy đi,gầy còn hơn cả em nữa.Sau khi ăn xong,em và nó lượng vài dòng các khu phố mua sắm,cả hai dừng chân tại một quán cà phê nhỏ trên con phố Gangnam.Nó đòi thanh toán tiền nước cho em nhưng em ngăn lại,vì khi nãy nó vừa bao em ăn xong thì tiền nước phải để em bao chứ nhỉ.

Haejin và em chọn một góc ở ngoài quán cà phê để ngồi,hôm nay trời cũng không nắng lắm nhưng rất mát.Em và nó thay phiên nhau chụp hình bằng chiếc máy chụp ảnh digital,cả hai kể cho nhau nghe về khoảng thời gian vừa qua như thế nào.

" Ô đây không phải là Ristin seonsu sao ? "

Em hướng mắt theo tiếng nó vừa phát ra,đó là Peanut và Doran của HLE,người vừa nãy kêu em có vẻ là Peanut.Em đứng lên cuối đầu chào 2 anh ấy.

" Peanut seonsu và Doran seonsu trùng hợp quá "

" Không cần kêu như vậy đâu gọi là Hyeonjoon là được "

" Ừm anh cũng vậy,gọi anh Wangho là được rồi à mà gọi là Wangho oppa lại càng tốt nhỉ ? "

Wangho khá thích đùa,anh biết em từ lúc T1 ra thông báo cũng như gặp nhau ở lol park,Wangho đã mong chờ đấu với em nhưng tiếc thật ngày hôm đó người thi đấu là Sanghyeok không phải là em,anh chỉ thấy bóng dáng em thoáng qua ở phòng chờ thôi.

" Hả....à dạ,Wangho oppa... "

" Haha anh đùa em tí thôi mà em đã vậy rồi,em út của T1 dễ thương nhỉ Hyeonjoon "

Hyeonjoon nghe Wangho nói vậy cũng để ý biểu cảm của em khi bị Wangho đùa,hai má em đỏ ửng lên trong đáng yêu thật,Hyeonjoon cười khúc khích cũng gật đầu theo Wangho.Khiến em mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.Wangho không dám đùa với em nữa sợ đùa nữa em lại nghỉ chơi với anh mất mới làm quen được mà.

" À mà Ristin tên thật là Ri An nhỉ ? "

" Dạ vâng nhưng sao anh lại biết ạ ? "

" Dohyeon kể cho anh nghe ấy mà "

Em gật gù,à thì ra là Dohyeon kể cho Wangho nghe về em,Wangho và Hyeonjoon thừa biết em là tâm điểm của các cuộc bàn luận của các tuyển thủ khác của LCK,điều đó khiến anh tò mò và muốn làm quen em đến cả bên LPL còn tra hỏi về em chỉ có mỗi em là ngây thơ không biết mình đặt biệt cỡ nào thôi.

- Cô bé đang tập chơi lol-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top