Tác phẩm: Ánh trăng từng hôn hoa hồng đỏ.Tác giả: Nhập Nhập Nha.Người dịch: An Lam.Thể loại: Bách hợp, cường cường, hôn nhân, cận thủy lâu đài, sảng văn.Số chương: 128 chương chính văn.Tình trạng: Dịch hết chính truyện, đang dịch ngoại truyện Nhân vật chính: Thích Nguyên Hàm & Diệp Thanh Hà.…
Poisonic convert...Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn anh, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi cong lên nụ cười tà mị."Anh đừng qua đây..."Trong mắt ánh lên một tia hoảng sợ, cô tuyệt vọng hét lên."Thiên sứ của tôi, tôi đến đây rồi, em còn muốn trốn đi đâu?"Đạp trước ánh trăng từ trong bóng đêm đi ra, anh chậm rãi mở đôi mắt sắc nhọn như chim ưng cười lạnh giữ chặt lấy cô gái đang kiệt sức mệt mỏi vì chạy trốn trong người mình."Buông tôi ra... Cầu... A!"Tiếng kêu thê lương thảm thiết của cô gái đó vang lên, cắt ngang cả bầu trời đêm, khóe mắt, từng giọt lệ từ từ tuôn rơi.Vì sao? Vì sao vận mệnh lại đưa đẫy giam giữ cô mãi dưới thân hắn? Vì sao anh lại không buông tha cô!Ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt mình, anh cố đè nén dục vọng của mình, tiếng thở dốc vang lên dồn dập, mê hoặc yêu kiều, ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám."Buông tha em?"Cúi xuống, anh cắn nhẹ lên tai cô, tiếng nói mờ ám vang lên như ma chú của quỷ Satan đến từ địa ngục: "Trừ phi tôi chết!"Cố chấp mà kiên định, từng chút từng chút một thiêu đốt sự cường ngạnh , chống cự của cô toàn bộ đều biến thành tro, nếu như em có hóa thành ma thì tôi sẽ cùng em đồng hành trở thành Ma vương của em trừng phạt em !Anh vẫn mãi không biết, loại cố chấp này muốn chiếm giữ cô này có tên là... Yêu!…
Tên: Giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớTác giả: Trác Ngọc Lang.Tình trạng convert: Đã xong.Tình trạng edit: Đã xong.Số chương: 117Thể loại: Ngôn tình, Cổ Đại , Huyền Huyễn, Bắt yêu, HE, 1vs1, Hài hước, Nhẹ Nhàng.🌻🌻🌻🌻🌻Vì văn án quá dài, mọi người xem chương "Văn Án" nhé, Editor nhận xét ngắn gọn thôi:Truyện ngôn tình thiên về bắt yêu, tranh ngôi hoàng đế, tình tiết khá hồi hộp gây cấn, chiến đấu nhiều nhưng cũng không thiếu những đoạn ngôn tình của nam chính và nữ chính rất dễ thương. Số phận của nữ chính không Mary Sue, không bàn tay vàng mà phải nói là hoàn toàn ngược lại, nam chính khá bá đạo nhưng vô cùng thâm tình. Mọi người xem khoan hẵng mắng ai kẻo cuối truyện bị vả mặt không lệch phát nào ;))). Truyện khá logic, tình tiết diễn biến nhanh có, chậm có, ai đam mê mấy truyện phiêu lưu bắt yêu này nọ chắc sẽ thích truyện này. Nếu cùng sở thích thì cùng nhau đọc nhé !^^🌷🌷🌷🌷🌷🌷…
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích(Mạt thế trọng sinh chi pháo hôi nghịch tập)Tác giả: Nhữ Phu NhânThể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE.Tình Trạng Raw: Hoàn.Tình trạng edit: tang thi đã lết xong!Nội dung:Sống lại? Tiêu Tử Lăng đối mặt những ngày gian khổ nhất khi sắp đến mạt thế, ở mạt thế cũng không dễ sống a! Vì tương lai có sinh hoạt tốt, phải ôm một cái đùi bự trước mới được. Mục tiêu của Tiêu Tử Lăng là nhìn chăm chú vào vương trong vương ở hậu kỳ mạt thế - Sở Chích Thiên, cố gắng làm một đàn em tin cậy đắc lực của anh ta, kỳ vọng lưng tựa đại thụ để hóng mát/Thế nhưng, hoàn thành mục tiêu nhỏ nhoi này vì sao khó như vậy? Anh trai này, anh là người mang theo thiết bị trò chơi gian lận, vốn nên hô gió gọi mưa, đi theo tôi cướp vị trí đàn em để làm chi? Chị gái kia, chị xuyên qua đây muốn tán đại ca nhà tôi? Cũng được đi, nhưng đừng xem tôi là cái đinh trong mắt a, tính hướng của bản nhân rất bình thường. Em trai mặt lạnh, đừng luôn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, trên lịch sử không có anh đây rất bình thường, anh là trọng sinh đó. Em gái giả nai, em lăn lộn từ đâu thế hả? Vì sao rành chuyện tương lai còn hơn cả anh đây?Mợ nó, đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy? Tiêu Tử Lăng đung đưa trong gió, thế giới này đầy rẫy lỗ thủng không chỗ nào không có trọng sinh xuyên qua mang theo các loại thiết bị gian lận, mà ngay cả làm đàn em cũng phải cạnh tranh lên đài, Tiêu Tử Lăng thiệt tình cảm thấy 'áp nực…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…
FIC: DUNG TÚNG CHỒNG YÊUAuthor: BKim Taehyung x Jeon Jungkook"Đây chính là Jeon điện hạ, chỉa súng vào cậu ấy là bất kính"."Xin chào, tao là điện hạ đây. Diêm Vương nhờ tao đến mang mày về Âm Phủ"."Em yêu anh đến mức muốn giết chết hết những kẻ có khả năng quyến rũ anh"."Em nhìn đi Jungkook đây là đất nước dưới quyền của anh, tay em chỉ một chỗ nào em không vừa ý anh lập tức ném bom phá hủy chỗ đó".⚠️LƯU Ý: NỘI DUNG TRONG TÁC PHẨM ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. Mình rất vui nếu các bạn yêu thích tác phẩm, nhưng nếu không hợp gu thì các bạn drop ngang và đừng dùng những lời không hay để nói về tác phẩm nhé vì mỗi người sẽ thích thể loại fic khác nhau nè💜💚 VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER FIC NHÉ 💕…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…