Thể loại: Hiện đại, sủng, HE,...Tác giả : Ức CẩmĐộ dài: 53 chươngConvert: gachuaonl - TTVĐầu lưỡi và quả tim đều thuộc về nàng.Những giọt nước mắt đau đớn trước kia, giờ mới biết hóa ra là chảy vào bên trong.***Thợ làm bánh ngọt dịu dàng dễ thương VS học trưởng mưu trí thâm trầm.Một bộ sủng văn rất rất ngọt đó nha, chuẩn bị sâu răng nào. ( 。• ? •。 ) ***Nhân vật chính: Tần Khai Hân, Bùi Thần. Phối hợp diễn: Tiết Mạn, Triển Lệnh Kiêu.…
Văn Án: Một tinh anh trên thương trường, một nữ tiếp viên hàng không ưu tú. Duyên muộn, tình muộn. Em không có cách nào chống lại sự cám dỗ của chị, cũng không biết có đủ dũng khí yêu chị hay không. Em chưa bao giờ động tâm, nên không biết phải làm sao với người khiến trái tim em loạn nhịp. Đây là tình bạn hay là ái tình? Chỉ có thể đi đến cuối cùng, chúng ta mới biết được đáp án.…
Tôi là Mai Hương. Tôi có một người anh, một người anh hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tôi nghĩ rằng sự có mặt trên đời này của mình là thừa thãi. Tôi có tên riêng, nhưng lúc não cũng bị người ta gọi là "em gái của Vũ Minh" tôi ghét bị kêu tên như vậy. Anh trai đáng kính của tôi lại toàn gọi tôi là Nấm, vì tôi lùn một mẩu, và lão thì lại cao. Mà kể cũng lạ, tôi lùn, mẹ tôi lùn, bố cũng lùn, mà chả hiểu sao, lão lại cao, lại còn đẹp trai trắng trẻo, cứ như tôi sinh ra là phiên bản lỗi, còn lão là phiên bản hoàn hảo vậy. Rồi đến một ngày tôi nghe lén bố mẹ nói chuyện, tôi mới biết, thì ra lão chẳng phải anh ruột của tôi. Từ đó, tôi càng ghét lão hơn. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện dở khóc dở cười cả anh em chúng tôi!…
Tên tiểu thuyết: Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị;Tên gốc: Phản phái tà mị nhất tiếu;Tác giả: Tây Tử Tự;Nguồn: convert Slytherin House;Dịch: Qick Trans;Editor: Cici;Tình trạng: hoàn 97 chương (6 PN);Thể loại: Xuyên qua - huyền huyễn - tu chân - dưỡng thành - HE; phúc hắc bình tĩnh vặn vẹo biến thái công x Khổ bức kiên định yếu đuối thụ;Nhân vật chính: Tần Khai Dịch x Thẩm Phi Tiếu Giới thiệuLàm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực rất lớn.Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, lại xuyên vào nhân vật phản diện, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực cực kì lớn.Làm một người xuyên vào chính tiểu thuyết của mình, lại xuyên vào nhân vật phản diện, lại phải dẫn dắt nội dung tiểu thuyết theo đúng hướng đi, Tần Khai Dịch tỏ vẻ mình không bao giờ muốn viết tiểu thuyết nữa.Tần Khai Dịch: "Đậu xanh, đã xuyên thành nhân vật phản diện rồi mà còn phải đi theo nội dung thì coi như xong đi. Thẩm Phi Tiếu, đậu xanh nhà ngươi có thể từ trên người của ta xuống không không không?"Thẩm Phi Tiếu: "Sư huynh, ta không muốn."…
Thể loại: đồng nhân văn ma đạo tổ sư, cổ trang đam mĩ, hài,pn có H, HE,..CP chính: Lam Hi Thần( Lam Hoán) x Giang Trừng (Giang Vãn Ngâm)CP phụ: Vong Tiện, Truy Lăng... với sự góp mặt của dàn nhân vật phụ: Lam gia trưởng bối hậu bối, Giang gia, Ngu gia,..Tác giả: Diệp Cẩm Linh.Độ dài: 100 chương chính văn +n phiên ngoại........Lời tác giả: Bộ này làm theo sở thích cá nhân, nhân vật thuộc về má Xú, tính cách và tình tiết thuộc về tui, tay nghề còn non mong mọi người chỉ dẫn nhiều. Đa tạ.........Một ngày nọ, Kim Lăng đột nhiên mò tới Giang gia, nói nhỏ với cữu cữu một tin động trời:-"Cữu cữu, ta...thích Lam Tư Truy."Giang tông chủ đang uống trà nghe xong phun ướt áo Kim Lăng.Sau đó lần đầu tiên lôi cháu ra đánh.Cơ mà đánh xong là giải quyết được vấn đề, thì đã không phải là hai cậu cháu nhà này.Vì Kim Lăng rất rất rất cứng đầu.Đã vậy còn là yêu đơn phương con nhà người ta.Giang tông chủ giờ mới bi ai phát hiện, đứa cháu này của hắn, giống Ngụy Anh đến bất ngờ.Vậy nên hắn chỉ còn biết ngửa cổ lên trời than thở, sau đó là vác mặt đi Lam gia tìm cách giúp Kim Lăng cưa người.Ai, vậy nên mới nói số Giang Trừng ngươi thực khổ a. Đã mất cháu thì chớ, giờ đến cả thân cũng muốn mất luôn rồi.........Một loạt kì án xảy ra, mạng người vô số, các gia tộc cùng nhau hợp sức phá án, chuyện cũ lật lại, những tình tiết dở khóc dở cười lại đem hai con người tưởng chừng như chẳng liên quan gì tới nhau buộc chung một chỗ. Nửa đời cô đơn, nay ta đã tìm được ái nhân bên mình...…
Tống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kịch liệt cô vẫn quyết định kết hôn với Phó Thần Thương một người mà cô không quen biết chỉ mới gặp một lần.Liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi tới đâu?Trích đoạn nhỏ: (1)"Cầm thú! Tôi còn là học sinh cấp ba!""An Cửu, nếu như vậy tôi còn không có phản ứng, đó chính là không bằng cầm thú! Lại nói em già như vậy còn là học sinh cấp ba?""Lại! Già! Vậy! Còn! Không! Già! Bằng! Anh!"(2)"Hút thuốc lá?""Tuyệt đối không có!""Vị giác tới nơi tới chốn của tôi còn không mất tác dụng! Tiền tiêu vặt tháng này cắt năm trăm.""Tại sao a a a!""Uống rượu cắt một ngàn.""Anh không phải người!""Mắng chửi người một chữ ba trăm.""...""Nếu như để cho tôi thấy được em đi xem mắt, cắt toàn bộ tiền tiêu vặt, mặt khác bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi ba ngàn đồng, không có tiền tôi cũng không ngại dùng thịt bồi thường.""..."…
Mỗi lần hai người ân ái, cô sẽ nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy anh ta. Nhưng anh lại thích chiếm đoạt cô, tra tấn cô, dùng giọng nói khàn khàn hỏi cô, " Yêu anh không?"Cô không trả lời, anh liền đổi cách khác tra tấn cô, khiến cô rên rỉ, khiến cô van xin tha thứ nói, " yêu, yêu anh......." Lần lượt chạy trốn, lần lượt bị anh bắt về, cuối cùng anh cũng tức giận, hai tay xốc qua người cô, thân thể cao lớn đè lên cô trên giường, đôi mắt màu đen nặng nềnhìn cô, lạnh lẽo nói với cô, " Mạc Tiểu Hữu, em còn dám chạy nữa có tin anh đánh gẫy chân em không, em không được rời khỏi anh!"Cô nhíu mày vì đau, đôi mắt cô mờ mịt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, " Phải như thế nào anh mới chịu buông tha tôi, buông tha tôi...." cô không kìm được hét lên. Trong mắt anh hiện lên nỗi đau sâu lắng,trái tim nhói lên, khuôn mặt lạnh lùng trở nên đáng sợ, " Anh nói cho em biết, Mạctiểu hữu, muốn rời khỏi anh, trừ phi em chết, hoặc là anh mất mạng...."Cô không có cách giết anh, bởi vậy cô tự giết chính mình.…