Chương IX

Giờ cơm chiều.

-Con ăn nhiều vào. Thời gian qua con đã vất vả rồi!
Mẹ anh liên tục gắp đồ ăn đầy chén anh, có lẽ việc con trai về thăm nhà không thường xuyên khiến bà tranh thủ thời gian ít ỏi chăm chút, dành tình cảm cho anh.

-Dạ. Cha mẹ cũng phải ăn nhiều vào đấy.

Bữa cơm đang diễn ra trong bầu không khí vô cùng ấm cúng thì bất ngờ bà Tư nhà hàng xóm sang nhà mượn chút đồ, vừa gặp mặt bà ấy thì anh đã vội đứng lên, đi đến chỗ bà, cầm bàn tay đã hằn dấu vết thời gian mà xoa nhè nhẹ.

-A mẹ, con xin lỗi vì không đưa được Tạ Đình về đây thăm mẹ, cô ấy bị cảm, nhưng không nặng đâu mẹ, ngày Tết con nhất định sẽ đưa cô ấy về đây ạ.

-Con... Con đang nói gì vậy Kiến Quốc ?
Cả người bà Tư run run không đứng vững nữa mà lùi phía sau mấy bước.

-Cô ấy sẽ không sao đâu mà... Con...

Chưa nói hết câu là anh đã bị mẹ anh kéo sang một bên, ánh mắt nhìn anh vừa tức giận vừa bất lực.

-Chị thông gia cho tôi xin lỗi, thằng con này quá vô tình rồi. Đây là gói bột chị cần, chị về đi nhé... Tôi thật sự xin lỗi chị...

Bà Tư ôm mặt chạy đi, gương mặt đầy những nét khốn khổ cùng đôi mắt đỏ hoe chực tràn nước mắt của bà in sâu vào đáy mắt anh. Bóng lưng bà khuất dạng sau cánh cổng bằng sắt cùng hàng rào hoa giấy.

-Lưu Kiến Quốc, con rốt cuộc phải mất bao lâu mới tỉnh táo lại đây !
Mẹ anh hét lên, cha của anh thì im lặng không nói lời nào.

-Mẹ? Con đang rất tỉnh táo. Chuyện Tạ Đình không về không phải là do cô ấy không muốn, bộ con nói việc này cho mẹ cô ấy nghe là sai sao? - Anh thật sự không hiểu tại sao mẹ lại nổi giận.

-Lâu như vậy rồi con vẫn chưa thể thức tỉnh sao?
Bà ôm lấy tay anh, gương mặt rõ ràng là buồn thảm.

-Mẹ à, con nói là con đang rất tỉnh táo cơ mà, con chỉ muốn giải thích lí do tại sao Tạ Đình không trở về đây cùng con...chỉ là...

-Tạ Đình... Tạ Đình nó đã chết rồi!
Bà không kiềm được xúc động mà hét lên.

Sau câu nói như xoáy vào lồng ngực, Kiến Quốc thừ người ra, miệng anh không ngừng mấp máy, hết cắn môi lại liên tục thở ra. Đôi mắt tinh anh không còn nét khó hiểu mà đổi lại như đờ đẫn đi. Anh cảm thấy bản thân như đang rơi tự do xuống vực thẳm không đáy, muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại không đủ can đảm để mở miệng.

-Kiến Quốc...mẹ biết con rất yêu Tạ Đình. Nhưng con à...con hãy chấp nhận rằng nó đã rời xa con rồi, vĩnh viễn rời khỏi con rồi... Kiến Quốc con đừng sống như thể nó vẫn còn ở cạnh con nữa... Tỉnh lại đi mà... Mẹ xin con...

-Mẹ đang nói gì vậy? Làm sao có chuyện đó được chứ? - Cuối cùng, anh cũng cố nén đau thương hỏi lại.

-Lưu Kiến Quốc, đám tang đã diễn ra được 6 tháng rồi... Con có phải là nên chấp nhận rồi hay không? - Bà nhìn Lưu Kiến Quốc không khỏi đau lòng.

Trong một khoảnh khắc tất cả các giác quan của anh như ngừng hoạt động, không thể nghe, không thể nhìn, không thể cảm nhận bất kì thứ gì nữa. Cả hô hấp cũng khó khăn. Trong tâm trí bây giờ chỉ có hình bóng Tạ Đình mờ mờ ảo ảo. Trái tim đau như cắt thành từng mảnh nhỏ.

-Mẹ... Cô ấy...cô ấy đang ở đâu?

~o~o~

Cơn gió chiều dìu dịu thổi nhẹ qua cánh đồng lúa mới khoác màu xanh biếc, mang theo cái lạnh đánh thức giác quan của mọi vật. Cây đại thụ nghìn tuổi to lớn ở cuối dải đất xanh, hàng ngàn "cánh tay lá" bung toả ra xung quanh kéo bóng mát cả một góc cánh đồng. Kiến Quốc trầm mặc đứng đờ đẫn, ánh mắt dán chặt vào chỗ gạch hoa màu hồng nhạt cùng tấm đá hoa cương khắc tên cô trên đó. Từng nét khắc rõ ràng trên bia đá như lưỡi dao hung hăng cứa vào trái tim anh đến rỉ máu.

-Tạ Đình nói nó muốn nghỉ ngơi ở đây, ở nơi nó đã cùng trải qua vô số kỉ niệm từ ngày nó lớn lên và từ ngày nó gặp được con. Tạ Đình là một đứa con gái tốt, chỉ tiếc rằng hồng nhan bạc mệnh...

-Cô ấy làm sao lại...
Anh khó khăn lắm mới thốt lên được một câu hỏi.

-Nó được người ta phát hiện bị xe hất lăn ra đường, cả người ướt sũng máu, cả khi nó chết đi nó cũng chưa thể nhắm mắt. Ngày diễn ra đám tang nó, con đã ngất đi cả ngày, cuối cùng khi con tỉnh lại thì lúc nào cũng cư xử như là nó còn tồn tại. Mọi người cho rằng con bị sốc nên đã không nói gì cho con, không ngờ cho đến tận bây giờ con vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện Tạ Đình đã ra đi.

Kiến Quốc trở ra xe. Anh mang theo nỗi đau đớn âm ỉ cùng trái tim vỡ vụn lái xe về nhà, vì anh muốn biết rằng: chí ít cô còn ở đó, còn ở bên cạnh anh, dù cho là anh có đang mơ bao nhiêu lần cũng không muốn phải thức dậy khi bên cạnh không còn có cô.

-Tạ Đình chuyện này rốt cuộc là sao vậy?

« HoaNguyen104 »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top