0420


Sỹ Bách bị bệnh nhưng Khoa lại

Không quan tâm..

__

Sỹ Bách đang sốt cao, em nằm co ro trong chăn ấm mặt đỏ bừng vì sốt, Bách đã ráng gượng dậy điện cho anh người yêu Đăng Khoa của mình nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút lạnh lẽo của đầu dây bên kia

[ Bách - Cường ]

Sỹ Bách

Cường ơi giúp Bách với

mua giùm Bách thuốc hạ sốt

Mạnh Cường

Ơ Bách mệt à Khoa đâu không

chăm, thôi nằm yên tớ mua cho cậu

Mạnh Cường đội mưa đi mua thuốc cho Sỹ Bách đang nằm lì ở phòng vì mệt không đi nổi, nơi bán thuốc xa nơi mà Mạnh Cường ở nên Cường đành đi một mình vì không muốn làm phiền người khác, khi đến chỗ mua mình Mạnh Cường ướt như chuột lột

" Bán cho cháu hạ sốt với ạ "

Mạnh Cường run đến mức nói chuyện răng va vào nhau, môi trắng bệt chân đứng như không vững vậy, người bán đưa thuốc Mạnh Cường chỉ kịp gật đầu trả tiền rồi chạy nhanh về phía câu lạc bộ

Cốc cốc cốc!!

" Cường vào nha "

Mạnh Cường mở cửa bước vào thấy em Bách quấn chăn kín người vì lạnh, Mạnh Cường chỉ kịp rót nước với xem Bách uống thuốc xong lại vác mặt chạy về phòng.

" Cường đi đâu người ướt thế này sao không kêu tao theo nữa?"

Giọng nói trách móc quen thuộc của Nhân vang lên, khiến Mạnh Cường càng thêm uất ức, không phải tại Nhân bận chơi với chị gái nào đó nên quên bén đi Mạnh Cường à

" Hong.. Cường hong sao "

Đại Nhân nghe vậy chỉ ừ vài tiếng rồi lại cấm mặt vào điện thoại để chơi game, còn bên Bách em chỉ thấy Khoa là người vô tâm không yêu thương gì em cả

" Ắc xì "

Cốc cốc cốc cốc cốc!!

Tiếng cửa dồn dập làm Sỹ Bách hơi giật mình, em ráng gượng dậy ra mở cửa thì đập vào mắt là thằng Đăng Khoa đang đứng thù lù trước khi em, mặt nó vẫn nghiêm nghị như thường chỉ có lần này trong mắt nó đầy sự tức giận không rõ

" Khoa về à vào phòng đi "

Khoa nó chui tọt vào nhà tắm, lúc sau ra nó đã thoải mái hơn nhiều, đầu tóc ướt rũ rượi, mắt dán chặt vào Sỹ Bách đang run vì lạnh ở kia giường nằm

" Nãy điện khoa có việc gì à "

" Khụ khụ..Bách hong sao "

Đăng Khoa đánh mùi được em nhỏ đang tủi thân vì bị phớt lờ, Đăng Khoa thở dài Khoa cảm thấy Bách rất phiền hơn nữa thời gian của nó không phải dư thừa gì mà nghe Bách kể chuyện nên nó dập máy vì nghĩ em đang làm quá mọi chuyện mỗi lần Bách giận như thế nó chỉ ôm Bách qua loa dỗ dành cho qua chuyện rồi ngủ thôi

" Lại chuyện gì nữa vậy Bách "

" Em..bị sốt mà anh không quan tâm gì cả..hic "

Đăng Khoa ngớ người thì ra là em ấy bị sốt mà nó tưởng em định làm phiền nó, nó tự trách bản thân tại sao lại như thế cơ chứ, nó xót xa nhìn em

" Khoa xin lỗi em "

" Khoa chúng ta chia tay đi.."

Câu nói thốt ra khiến Đăng Khoa ngớ người ra, em em nhỏ của nó đòi chia tay rồi, nó thiếu em nó sống không nổi đâu

" Bách ngoan Khoa xin lỗi mà "

Giọng Đăng Khoa gấp rút, nó nawmz chặt tay Bách như cách cuối cùng nó giữ lấy em, Sỹ Bách nhìn Đăng Khoa nước mắt không chủ được chảy dài trên má em

" Khoa..có bao giờ yêu Bách đâu.."

Câu nói vỡ vụt theo từng tiếng nấc của em, Khoa nhẹ nhàng ôm eo vào lòng như sợ em sẽ tan vỡ vào không khí, nó hôn lên mí mắt Bách

" Là Khoa sai Khoa vô tâm với em "

Bách không đẩy Khoa nhưng rõ là em đã sắp hết yêu nó rồi mà sao tim lại đau thế này, Bách càng suy nghĩ tim lại càng nhói nước mắt ngày càng nhiều

" Em..hết yêu Khoa rồi "

Bách nói ra câu đó không khí đông cứng ngay chốc lát, mặt Khoa tái mét nó liên tục xin lỗi em hứa sau này không thế nữa nhưng rồi Bách vẫn như thế em không thay đổi quyết định của mình chỉ là em đã hết yêu nó thôi

" Nào khỏe Bách xin chuyển phòng"

" Bách em đi thật sao "

Bách gật nhẹ, đêm đó Khoa không dám ngủ sâu chỉ sợ em mệt quá rồi khóc một mình, mấy ngày sau Bách xin ở ghép với Cường và Nhân

Đăng Khoa không ngăn cản nó chỉ đứng nhìn em hạnh phúc rồi mãn nguyện, hai tháng sau lần chia tay đó Đăng Khoa đã trưởng thành hơn, nó bắt đầu theo đuổi lại Sỹ Bách, nhưng Bách chỉ cười rồi cho qua thôi

" Bách mưa như này Bách đi đâu "

" Bách đi lấy bánh "

" Để Khoa "

Bách đứng dưới hiên câu lạc bộ nhìn Đăng Khoa dầm mưa đi lấy bánh giúp em lòng Bách lại rung động theo từng bước đi của Khoa.

" Mai mốt Bách đừng đi ra mưa nữa bệnh Khoa xót lắm "

" Ừ cảm ơn Khoa "

Sỹ Bách nhón chân chơm nhẹ vào má trái của Khoa rồi chạy đi, Khoa biết ngày em và nó quay lại không còn xa nữa

" Bách ơi Khoa ghé đưa bánh nè "

Đại Nhân mở cửa ra mặt Nhân đen như đít khỉ vì nó đang được Mạnh Cường thơm mà Khoa lại làm em Cường của nó mất hứng không hôn nó nữa

" Địt mẹ chúng bây nhá!"

" Đục mày bây giờ đưa bánh cho Bách giùm tao "

Nhân giựt mạnh bánh của Khoa rồi hậm hực đi vào, Nhân nghĩ Cường sẽ hôn bù cho nó không ngờ em Cường ngại quá không hôn nữa

.

Bé Bách

Bách cảm ơn anh Khoa ạ

Anh Khoa

Dạa, Bách thấy bánh ngon hong ạ

mai nhớ bù cho anh hai cái hôn nhaa

Bé Bách

Tranh thủ gớm cơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top