Tập 3
Sau một hồi nhậu, đám chiến hữu gần như say túy lúy hết cả chỉ có Tùng Lâm là tỉnh táo khác thường. Bọn bạn lại bắt đầu giở cái trò muốn làm anh hùng nên lôi kéo gã ra khu gay bar tìm con mồi nhưng lần đầu tiên Lâm khước từ khiến cả lũ kinh ngạc. Không phải cái trò này do gã khởi xướng sao, hôm nay chắc do ngẫu hứng ăn chay niệm Phật hay sao đó mà lại thấy lòng từ bi quảng đại quanh đây vậy? Bọn bạn sau tam lần bảy lượt lôi kéo thất bại thì kéo nhau đến vũ trường cua gái. Đây cũng là lần đầu tiên bọn chúng tách chiến hữu ra như thế này, nhưng thôi, khỏi bàn, kệ đi, ngày mai tính tiếp.
_ _
Ánh mắt Tùng Lâm nãy giờ vẫn nhất nhất chăm chú nhìn vào cái dáng người không lẫn vào đâu được của tên gay kia. Hôm nay tên đó diện theo phong cách giản đơn hết sức. Một chiếc quần kaki short màu da bò kết hợp với áo trắng cotton cổ tròn khoét rộng over size, đi đôi giày da cùng ton với quần trông thật nổi bật giữa đám bạn trai gái đều có.
Lần đầu tiên Tùng Lâm thấy được nụ cười trên gương mặt ấy. Và cũng là lần đầu tiên gã thất thần trước gương mặt mị hoặc của một người mà đặc biệt hơn người đó lại là một thằng con trai. Ngày trước cho dù gái xinh đến mấy đi chăng nữa gã cũng chỉ nhìn ngắm cho đã con mắt bên ngoài chứ không hề có cái cảm giác muốn khắc cốt ghi tâm một gương mặt đẹp đến là tội lỗi như thế này. Nói không ngoa nhưng khi tên đó cười như mặt trời giữa ngày đông vậy. Hàm răng trắng đều nổi bật bởi đôi môi đỏ mọng, trên cái má phải trắng mịn còn hờ hững điểm một núm đồng tiền như có như không, đôi mắt đen với ánh nhìn sâu thẳm vì cười mà cong cong viền mắt với rèm mi khá dài. Đáng yêu! Ai lỡ nhìn thấy cảnh này đều bị cuốn hút bởi một mị lực khó lý giải. Nói chung tên gay đó thuộc hàng cực phẩm luôn rồi.
Nếu biết trước đây là lần duy nhất nhìn thấy nụ cười thoải mái vui vẻ không vướng chút tục lụy này thì chắc chắn Tùng Lâm sẽ không hành động như thế. Nhưng rất tiếc rằng khi nhận ra chuyện này thì cũng đã là ... sự lỡ làng đừng vội đổ lỗi cho cái duyên phận bẽ bàng.
Tùng Lâm bất giác sờ sờ lại chiếc điện thoại mạ vàng cùng chiếc ví da đắt tiền đã kè kè bên hắn suốt ba tháng qua rồi tiến về phía nhóm người đang cười nói vui vẻ ấy. Sự xuất hiện của gã khiến mọi người ngưng lại cuộc nói chuyện người nọ nhìn người kia hỏi nhau bằng ánh mắt "người này là ai" nhưng tất cả đều có chung một biểu hiện "tôi không biết". Ngay cả Tuấn Kiệt cũng thấy bất ngờ vì tự dưng ở đâu lại xuất hiện một tên lạ hoắc đứng chình ình trước mặt.
– Xin lỗi, chúng tôi có quen anh không vậy? Tuấn Kiệt nghi hoặc ngước nhìn lên hỏi.
– Đây là đồ của cậu.
Nghe thấy chất giọng trầm trầm đó, Tuấn Kiệt như tỉnh ngộ, cậu khẽ nghiêng mặt sang hướng khác dời ánh nhìn vào một nơi vô định, sự vui vẻ trong một giây biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng cùng sự phớt lờ hờ hững buông giọng.
– Đồ của tôi bị chó tha rồi, nên tuyệt nhiên đây không phải. Chắc anh đã lầm người.
Đẩy chiếc ví trả lại gần phía Tùng Lâm, Tuấn Kiệt nâng cốc nước trắng lên hớp một ngụm rồi thản nhiên lôi thuốc lá ra châm lửa.
– Còn những cái này thì sao?
Sau câu nói, Tùng Lâm tháo trên ngón tay út và áp út ra hai chiếc nhẫn để lên bàn, cởi ở cổ tay ra chuỗi hạt bằng đá huyết ưu linh, rồi cho tay vào ngực áo lấy ra chiếc điện thoại mạ vàng, trước khi đặt xuống trước mặt cậu còn kịp mở ra folder ảnh với tấm hình cậu selfie trong tình trạng bán nude trong nhà tắm. Tất cả đều im lặng không nói, không khí bao trùm bởi một sự nặng nề, ngột ngạt.
Trong giây lát Tuấn Kiệt cao ngạo dùng tay gạt phăng những thứ đó trên bàn hất xuống đất. Đứng dậy, trước khi rời đi cũng không thèm nhìn Tùng Lâm lấy một lần. Đám bạn bè chẳng ai kịp phản ứng gì hết người nọ nhìn người kia ngơ ngác trong khi Lâm cúi xuống gom hết số tư trang đó lại rồi vội vã đuổi theo.
Kéo mạnh vai Tuấn Kiệt buộc người đó xoay lại phía mình, gã điên tiết mà không thèm nói lý lẽ đã mở toang cánh cửa xe ô tô của mình ở ngay đó rồi đẩy mạnh Kiệt vào hàng ghế sau khiến cậu ngã dúi dụi, còn mình thì nhanh như cắt chạy sang phía bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái. Đến khi định thần trở lại Tuấn Kiệt đã thấy chiếc xe lao vút đi trước bao ánh mắt tò mò của người đi đường. Cậu là một người khá cá tính nhưng rất tỉnh táo, trong tình huống này cậu lựa chọn biện pháp lặng im xem gã kia tính dở trò gì?
Chiếc xe dừng lại tại một căn hộ khá lớn, trước khi xuống xe Tùng Lâm còn nghiến răng gằn giọng dọa dẫm:
– Đừng có nghĩ cách bỏ chạy, hành động cho đúng mặt đàn ông nghe không!
Tuấn Kiệt chỉ cười khẩy rồi ngoảnh mặt sang hướng khác, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt như sắp được coi vở kịch hay vậy. Chỉ trong giây lát cậu đã bị gã tóm lấy cánh tay lôi ra khỏi xe rồi cứ như vậy kéo vào căn nhà, ngang qua phòng khách được trang trí khá hợp thẩm mỹ với tông màu kem nhạt mát mẻ, rồi bị một lực rất mạnh đẩy vào căn phòng rộng trên lầu hai. Cú đẩy không thương tiếc đó khiến Tuấn Kiệt mất đà ngã người vào một chiếc bàn nhỏ gần với giường ngủ trải drap màu xanh lục. Rất nhanh sau đó Kiệt đứng dậy chống đỡ cú đấm của Tùng Lâm đang hướng về phía mình. Hai kẻ xa lạ lao vào đánh nhau như địch thủ truyền kiếp. Lâm mạnh một thì Kiệt cũng mạnh không thua kém, Lâm dùng kungfu để áp đảo đối phương thì Kiệt cũng là tên đối với võ nghệ không phải là không biết. Cứ như vậy đánh qua đánh lại, cuối cùng sự áp chế lại thuộc về Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt tung một cú đá hiểm vào ngực Tùng Lâm khiến gã ngã ngửa xuống sàn lát đá hoa cương, nhanh nhẹn mạnh mẽ ngồi cả người lên bụng Lâm dùng lực vào cánh tay phải giữ chặt lấy cổ gã, tay còn lại khống chế tay đối phương ghim chặt xuống. Tùng Lâm đuối sức đành thả lỏng người nằm thở hổn hển trước sự khống chế mạnh mẽ của tên gay này. Thực ra với tư thế ghim đối thủ kiểu đó còn rất nhiều cơ hội cho Lâm lật lại tình thế, nhưng gã mặc kệ chẳng thèm đánh qua đánh lại nữa vì sự tức giận đã vơi đi một nửa khi đôi mắt đen buồn của ai đó nhìn thẳng vào mình. Tuy rằng đang ở cảnh đánh đấm nhưng tận sâu đáy mắt ấy không hề có sự giận dữ mà vẫn là cảm giác bi thương đến ai oán. Nước da trắng mịn trên khuôn mặt đẹp vì vận động mà ửng hồng, những giọt mồ hôi đọng trên vầng trán cao thanh tú, có vài ba giọt theo sườn má tinh tế chảy xuống, mùi nước hoa dìu dịu phảng phất trong không gian. Cặp chân trắng thon dài lộ ra khỏi chiếc quần ngắn đang ghìm giữ hai bên sườn kẻ nằm phía dưới, bất chợt Tùng Lâm đưa cánh tay còn lại lên đặt vào cẳng chân đối phương rồi cứ để nguyên như vậy nhận thấy sự mát dịu từ khoảng da thịt lộ ra ấy.
Có lẽ hắn bị quỷ ám mất rồi! Sau mấy giây thất thần nhìn vào đôi môi đỏ mọng của người ngồi trên bụng mình, Tùng Lâm dồn lực đẩy mạnh Tuấn Kiệt ra rồi nhanh chóng khống chế cả người cậu xuống dưới, rất nhanh rất chuẩn xác cắn lên đôi môi mê người đó. Sự kinh hoàng tràn đầy đôi mắt đẹp đẽ của Tuấn Kiệt, cậu dùng cả hai tay kiên quyết đẩy tên điên khùng này ra khỏi cơ thể mình nhưng vô ích, gã đã luồn một tay ra sau gáy cậu giữ chặt ép cậu trong nụ hôn đầy dấu hiệu của sự cắn xé. Sau khi thỏa mãn sự điên loạn của mình bấy giờ Tùng Lâm mới nới rộng khoảng cách những cánh môi, áp trán mình vào trán cậu khe khẽ lấy lại nhịp thở, qua đôi mắt khép hờ hắn nhận thấy rõ sự đông đá của con người phía dưới khiến gã không tự chủ mà kéo cong khóe môi cười nhẹ một cái. Dù chỉ là cái nhếch môi cười khá nhanh nhưng cũng đủ Tuấn Kiệt nhận ra sự ấm áp chân thành trong đó, tuyệt nhiên không có chút khinh bỉ hay khiêu khích nào.
Vùng khỏi tên lưu manh biến thái này, Tuấn Kiệt leo vội lên chiếc giường kéo chăn quấn kín người mình lại. Nhìn con người cư nhiên không biết sợ hãi lại đang tự biến mình thành bánh nem cực đại kia gã chợt thấy buồn cười, đưa ngón tay cái lên quệt qua môi mình hắn kéo ghế ngồi xuống chậm rãi châm một điếu thuốc. Nhả vòng khói trắng vào không trung, liếc mắt nhìn "khối nem" nằm bất động trên chiếc giường của mình, hắn rời ánh mắt thờ ơ nhìn qua khung cửa sổ, tâm trạng mênh mang đang phiêu dạt ở nơi chốn mà người ta hay gọi là mông lung. Hắn cảm thấy may mắn khi hôm nay ba mẹ cùng em trai về quê thăm họ hàng, chứ không thì hắn cũng không biết mọi việc sẽ ra sao nữa. Đưa tay điểm nhẹ lên cánh môi mình hắn tưởng niệm lại sự ấm áp mềm mại thơm tho từ nhân vật đang chơi trò biến hình kia.
Nhìn đồng hồ đã quá một giờ chiều, sờ cái bụng đang biểu tình dữ dội, liếc qua cái con người vẫn nằm im trên giường một cái rồi lặng lẽ bước qua đống tàn thuốc trên sàn ra ngoài hướng phòng ăn tìm chút đồ lót dạ. Khoảng mười phút sau, hai tô mỳ trứng được mang lên phòng ngủ đặt ngay ngắn trên bàn, sắp lại mấy chiếc ghế vì cuộc ẩu đả lúc trước mà xô ngả ngã nghiêng ngay ngắn trở lại, Tùng Lâm mới do dự lại gần bên giường ngồi xuống.
Tuấn Kiệt đã nằm im như thế này ước chừng một tiếng đồng hồ trôi qua, đến cái cựa người nhỏ cũng không thấy. Bất chợt lời vị bác sỹ thoáng qua trong tâm tưởng khiến Lâm có chút chột dạ. Không lẽ tim hắn lại bất thình lình ngừng đập?
Cúi thấp người, nghiêng tai lại gần lớp chăn quấn chặt ấy, hắn như nín thở lắng tai nghe ngóng, sau khi phát hiện tiếng hít thở đều đều từ người kia hắn mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ liếc một cái cho bõ tức miệng không quên lầm bầm chửi "Quấn chặt chăn như thế này sao không chết ngạt luôn đi!" vừa nói hắn vừa cẩn thận nhẹ nhàng kéo cái chăn xuống.
Khuôn mặt Tuấn Kiệt phấn nộn ửng hồng sau lớp chăn màu xanh lục, đôi mắt với rèm mi dài khép lại dịu ngoan, cả gương mặt người ấy sáng bừng trong đôi mắt ngây dại của Tùng Lâm. Bất giác cổ họng gã có chút khô rát. Lướt nhìn cánh môi đỏ, phía dưới chiếc cằm đẹp chếch về phía xương quai hàm bên phải một chút có điểm xích khỏa chí nhỏ nhìn đến là thuận mắt.
Hắn mất tự chủ đưa khuôn mặt mình sát lại, hớp nhẹ lên đôi môi ai kia, ngậm lấy trong giây lát rồi mới hốt hoảng kéo người ngồi thẳng dậy. Giận mình vì sự ma xui quỷ ám khi không lại đam mê cái mềm mại dịu ngọt của đôi môi tên gay khốn nạn này, một mặt thì hờn dỗi cái tên đương khi không thì lăn ra ngủ, đã vậy có nhất thiết phải bày ra mê lực câu dẫn bất khả kháng cự như thế kia không? Báo hại gã một lần lại một lần tâm ma khởi khiến quỷ có cửa nhập làm càn. Bực bội, gã đưa tay vỗ vỗ lên má người đang vô tư theo chu công kia một cách không thương tiếc.
Đang trong giấc ngủ ngon bị quấy rầy, Tuấn Kiệt khẽ nhíu mày, cong môi hậm hực rồi từ từ mở mắt. Nhìn cái bộ dạng mơ mơ màng màng, nửa thức nửa mơ trên gương mặt đã rất đẹp nay còn cộng thêm sự nũng nịu hờn mát khiến tâm thức và trái tim Tùng Lâm chấn động mạnh. Tự trong đầu gã đột nhiên xuất hiện hai chữ "đáng yêu" để rồi một lần nữa gã lại hờn giận cả thế giới không xong đành quay ra buông lời khó chịu với kẻ tội đồ nỡ làm hắn ra nông nỗi ấy.
– Dậy đi, đương khi không ăn vạ nhà tôi làm gì. Cậu tính dở trò bắt vạ người ta hay sao?
Chẳng thèm đếm xỉa đến câu nói không rõ ý tứ đó của Lâm, Kiệt tung chăn ra bước xuống giường rồi thản nhiên hỏi:
– Nhà vệ sinh ở đâu? Nghe anh nói mà tự dưng phát mắc tiểu.
Cổ nhân có câu "nhẫn nhất thời phong bình lặng tĩnh" * cho nên việc duy nhất mà Lâm có thể làm lúc này đó là: NHỊN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top