Chap 1: Tinh Linh Băng Tuyết

"Tôi không phải là con người...tôi là một thứ cao siêu hơn loài người cặn bã ghê tởm ngu ngốc...tôi là, một tinh linh"

-Jeffikal! Mau qua đây!

Một giọng nói lạnh tanh vang lên. Đáp lại là những tiếng bước chân lạnh lẽo đi tới gần. Một người con gái với mái tóc bạch kim và đôi mắt xám bạc cất tiếng:

-Ngài gọi tôi?

Giọng nói lạnh của quý ngài đó lại vang lên:

-Con người đã quá mục nát rồi... Chuẩn bị kế hoạch thống trị họ thôi!

Đồng tử của đôi mắt xám bạc giãn ra tối đa. Cô ta liền hỏi:

-Tại sao lại phải như thế? 

Hắn nói:

-Tất cả chúng ta sẽ đứng trên họ. Loài người sẽ là nô lệ của chúng ta. Ngươi biết vậy đủ rồi.

Cô ta không nói gì, lặng lẽ quay đi. 

"Xẹt..."

Một tiếng động nhỏ vang lên đằng sau cánh cửa gỗ lớn được trạm khắc tinh xảo. Cô ta dù đã đi qua cánh cửa đó cũng được một đoạn nhưng âm thanh nhỏ đó vẫn đến tai cô. Cô lập tức quay lại, đôi mắt xám bạc khẽ nheo lại làm cho đuôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn. Cô bước tới cánh cửa một cách nhẹ nhàng và khẽ hé cửa ra. 

Một thứ gì đó...màu xanh...rất chói mắt...nó lơ lửng trên không...giống như mấy cái cây thân leo đang vòng quanh một cái lỗ đen xì có mấy vòng trắng trắng mỏng mỏng như phủ kem. Dưới chân nó là cái vòng gì đó màu xanh...tâm là hình đầu lâu, xung quanh cái tâm đó là mấy cái hình như mấy cái thanh protein hình tam giác hoặc đại loại như thế.

Cô ta bước vào, đôi mắt nheo lại để tránh ánh sáng chói lóa. Cô đi vòng quanh nó, đôi tay nhỏ nhắn giơ ra...cô đã chạm vào cái lỗ đen đó.

1 giây... 2 giây... Chẳng có gì xảy ra... Cô nhún vai định quay ra thì bỗng dưng có một cái gì đó bước ra từ trong cái lỗ đen. Đó là một người phụ nữ, đôi mắt xám bạc giống y cô và có mái tóc đỏ rực quyến rũ. Môi bà ta không đụng đậy nhưng một giọng nói ấm áp vẫn vang lên:

-Con gái,lại đây với mẹ! Lại đây mẹ thương nha con!

Bà ta mỉm cười, hai tay dang rộng.

Đôi mắt xám bạc của cô ta mở rộng tối đa lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Người phụ nữ đó, với cô, rất lạ mà lại rất quen. Hình ảnh bà ta không có trong trí nhớ của cô, nhưng lại có cái gì đó vô cùng thân thuộc, đầy sức hút. Cô ta lững thững bước về phía người phụ nữ kia, đôi môi láy báy một vài từ gì đó không ai nghe rõ. Rồi bước chân nhanh hơn, cô ngã nhào vào vòng tay người phụ nữ đó...không...bà ta biến mất rồi. Cô đứng sững dậy. Giọng nói đó vẫn vang lên ở đâu đó...ở trong cái hố đen!! Cô nhảy vào trong hố đen đó...

-Mạc Nguyệt Hân! Mau tỉnh dậy đi, đừng chết mà...đừng bỏ ba đi mà con ơi!!

Một người đàn ông đang đau khổ khóc nức lên. Ông bác sĩ đặt tay lên vai ông, nói:

-Ông Mạc, tôi thật sự xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Ông Mạc đau khổ gục xuống bên cạnh một người con gái xinh đẹp với mái tóc nâu socola ngang vai. Bỗng dưng người con gái tên Mạc Nguyệt Hân được coi là đã chết đó bỗng dưng vùng dậy trước sự ngạc nhiên của ba bác sĩ, y tá và ba của cô. 

Ba cô ôm chầm lấy cô, khóc nức lên:

-Ôi con gái ba, phép màu...phép màu đã xảy ra rồi! 

Cô đẩy ông ra, hỏi:

-Ông...ông là ai??

_________________________________to be continue__________________________________

Chào mọi người! 

Những đoạn hội thoại in nghiêng là được nói bằng Tiếng Anh nhé! Còn in thẳng là tiếng Trung nhé!

Mong mọi người ủng hộ ạ!!

~~~ Giới thiệu chap sau ~~~

Ba cô ôm chầm lấy cô, khóc nức lên:

-Ôi con gái ba, phép màu...phép màu đã xảy ra rồi!

Cô đẩy ông ra, hỏi:

-Ông...ông là ai??

Ba cô bàng hoàng:

-Ba...ba là ba của con! Là Mạc Y Hưng ba của con.

Bác sĩ lên tiếng:

-Có thể cô ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời! 

Ba cô thất thần:

-Vậy sao? Thôi không sao...dù sao con cũng sống! 

Cô nghiêng đầu khó hiểu. 

Một cô gái chạy vào, ôm chầm lấy cô và hét lên:

-MẠC NGUYỆT HÂN!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top