Chương 3:Buổi hẹn hò và lời hứa

Đó là cách mà chúng tôi thoát ra được... Nhưng lại lâm vào tình huống ngớ ngẩn này. Và hôm nay chúng tôi có một buổi hẹn hò giả được sắp xếp bởi hai ông bố.

"Nào, nói gì đi chứ!! Tạo sao lại thành ra thế này hả!? Nói đi, cục cưng phát tởm của tôi".

Chitoge bực tức nói, còn tôi thì lại ũ rũ một chỗ.

"Câm mõm lại đi, honey".

"Tại sao tôi lại phải đóng giả là người yêu của cậu trước mặt mọi người, tôi là làm thế với con bọ xít còn hơn là với cậu".

"Tôi đây cũng vậy".

"Vả lại, tôi thích người mạnh mẽ và lịch lãm, và cậu thì có thù với hai từ đó".

"Ờ tôi cũng vậy, tôi không quan tâm tình yêu và lãng mạn, nhưng nếu chọn thì tôi sẽ chọn một người có đủ công dôn ngôn hạnh, một người dịu dàng và đảm đang, một người lúc nào cũng thùy mị, lúc nào cũng đi sau tôi ba bước, túm lại là một người phụ nữ thật mẫu mực".

"Cậu thực sự rất hứng thú với những người như vậy nhỉ. Mà sao chúng ta phải giả làm người yêu nhỉ? Đi chơi, nắm tay, hẹn hò? Tôi sẽ nôn mất".

"Đây cũng thế".

"Hơn nữa ,cậu luôn... Ưmmmmm!!".

Bất chợt tôi nhìn thấy hai tên trong băng của tôi đang liếc Chitoge với ánh mắt tức giận ngay phía sau cửa hàng, tôi liền bịt miệng cô ấy lại và vội vàng kéo đi ra chỗ khác.

 "...Phù... Làm gì thế hả... đồ biến thái!!!".

"...Làm như tôi muốn vậy đấy... Mà cô bảo ai biến thái? Bộ cô nói chuyện lịch sự là chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra à? Cứ mỏ miệng ra là phàn nàn... Từ nữ tính có lẽ có mối thù sâu nặng với cô nhỉ...Ưmmmmm".

Trên đầu tôi lúc này có một ánh đèn laze nhắm vào, một tên bên băng Beehive đang nhắm tỉa vào tôi với khoảng cách rất xa, Chitoge nhận ra và vội bịt lấy miệng tôi lại. Cô ấy liền nháy mắt với tôi, ngay bây giờ chúng tôi mới bắt đầu hiểu ra vấn đề, cuộc hẹn họ của chúng tôi đang bị hai bên theo dõi.

"H~Haha nhưng điều đó làm em thật cá tính... Anh thích em vì điều này đấy...".

"Thật sao h~haha".

"Khi gặp em anh đã thay đổi 180'...".

"Anh đúng là số một đấy cưng ạ".

Chúng tôi liền thầm thì với nhau.

"Thấy rồi, vậy là chúng ta khó mà thoát được à?".

"Ờ... Họ sắp đặt hoàn hảo hết rồi. Vậy, hãy để cho họ thấy".

"Đúng vậy".

"Chúng ta sẽ cho họ thấy tuyệt kĩ chung chỉ có các cặp đôi mới có". 

Sau khi trao đổi với nhau, chúng tôi bắt đầu thể hiện những khả năng mà chỉ có các cặp đôi mới thực hiện được.

"Ha ha ha ha ha!!! Cuối cùng chúng ta cũng được hẹn hò rồi em yêu... Đi ăn nhé? Em muốn ăn gì nào?".

"Giống anh thôi, anh yêu, em sẽ ăn...".

"Soba".

"Pasta".

"...H~haha anh thích ăn đồ nhật".

"Còn em thích ăn đồ tây cơ!!!".

"Vậy thỏa thuận nhé, chúng ta ăn cà-ri và udon".

"Đó đều là nhật, não anh bị phẳng à???".

Có vẻ như vở kịch của chúng tôi đã thất bại vì không hiểu ý nhau cho lắm.

Thành viên của hai băng nấp xung quanh bắt đầu nhảy xổ ra.

"Sao mày thích làm trái ý tiểu thư thế hả, thằng cu kia?".(Thành viên băng Beehive)

"Hử...? Đó là lỗi của con nhóc đó khi không làm theo ý của cậu chủ!!!".(Thành viên băng yakuza)

"Máu dồn lên não à bọn kia? Muốn chết à?".(Thành viên băng Beehive)

"Thừa máu thiếu sẹo à lũ gà con?".(Thành viên băng yakuza)

"Hờ hờ được rồi, chúng ta sẽ ăn pasta nhé!".

"Không, em đổi ý rồi, ăn soba đi!".

Chúng tôi vội chạy đi ra chỗ khác.

Chúng tôi bắt đầu làm những việc mà những cặp đôi khác hay làm, và vạch ra từng kế hoạch cho buổi hẹn hò này.

Kế hoạch hẹn hò số 1: xem phim.

"Có ai xem phim kinh dị khi hẹn hò không chứ?".

"Im miệng. Tôi thích thế. Có vấn đề gì à? Hay là ông sợ, con trai gì mà ẻo lả quá vậy?".

"Hứ! Cô nghĩ là tôi sẽ sợ những thứ này sao? Trò trẻ con thôi".

Tuy là nói vậy nhưng trong buổi xem phim đó tôi lại run bần bật và không thể nói lời nào cả.

Kế hoạch hẹn hò số 2: Karaoke.

Sau khi xem phim, chúng tôi ghé vào quán karaoke gần đấy.

"Này sao lại ngất trong lúc tôi hát chứ hả!?".

Tôi đã ngất xỉu khi nghe giọng ca của cô ấy suốt cả buổi karaoke.

Kế hoạch hẹn hò số 3: mua sắm.

Chúng tôi tiếp tục sang khu mua sắm.

"Tadaaaa, thế nào? Đẹp cỡ siêu mẫu chứ?".

"Ồ, rất đẹp, thật đấy, chưa có con gorilla nào mặc áo đẹp như thế".

Và tôi đã bị cô ấy bụp thẳng mặt khi nói những lời đó.

Kế hoạch hẹn hò số 4: khu giải trí.

Cuối cùng thì chúng tôi đi đến khu giải trí.

"Tại sao lại phải là tàu lượn siêu tốc chứ!??".

"Tôi thích nó, ý kiến gì hả?".

"Không sợ... Không s... Á á á á á á á!!!".

Tôi đã hét rất nhiều khi chơi trò đó

Sau khi chơi xong, chúng tôi lúc này đang dạo quanh khu vui chơi.

"Phư phư... Hư... Mặt... Mặt ông khi đó... Nhìn buồn cười thật đó".

"Câm đê".

"Ông chả thay đổi tí nào cả, kể từ khi còn nhỏ... Nhát gan, nhưng rất tự cao ha ha".

"Cô mới là người nên chững chạc hơn... Cô lúc nào cũng hành hạ tôi...".

"Hồi nhỏ, chúng ta vẫn thường chơi chung... Đó là hồi còn nhỏ kia... Papa thường sang nhà ông, nên ông là người bạn duy nhất của tôi".

"H~Hờ mỗi lần sang chơi lúc nào cô cũng đè đầu cưỡi cổ tôi cả".

"Nhưng... Thật sự, tôi rất vui".

Vừa nói, Chitoge vừa thể hiện một khung mặt rất hạnh phúc khiến lòng tôi hơi xao xuyến.

"Nè. cậu biết không? Khi hai người bên nhau trước tháp đồng hồ vào giáng sinh, họ sẽ trở thành tình nhân đấy!".

Tôi bắt đầu nhớ lại lời nói của Chitoge lúc còn nhỏ. Lễ giáng sinh năm đó , chúng tôi tặng quà cho nhau. Khi ấy, chúng tôi không xa lạ như bây giờ, Chitoge tặng tôi một cái origami, và tôi tặng lại cho cô ấy một sợi dây chuyền. Chúng tôi đã hứa, đó sẽ là kho báu của chúng tôi, mãi mãi... Vào ngày hôm sau, tâm trạng của cô ấy khá tệ, và cô ấy còn bị cảm nữa...  Rồi cô ấy tặng món quà của tôi cho người khác, ngay trước mắt tôi... Tốt thôi, tôi cũng làm điều tương tự như thế... Kể từ lúc đó, chúng tôi trở nên xa lạ với nhau... Một kỉ niệm kì quái... 

"Nè". 

"!?".

Cô ấy bất ngờ gọi tôi với một cây kem trên tay.

"Gì chứ?".

"Kem, ông thích đồ ngọt mà, đúng chứ?".

"À, cô còn nhớ à?".

"Không, tôi chỉ tự đoáng thôi".

"Huh?'.

"Tôi không thích đồ ngọt, dĩ nhiên, ông sẽ thích nó, phải không?"

Khuôn mặt của Chitoge lúc này bỗng trở nên dễ thương đến kì lạ... Gì thế này? Tại sao tim mình lại đập nhanh lúc này chứ? Lẽ nào... Không thể nào, DNA của cô ấy chỉ khác gorilla chỉ có 1% thôi...

"...Mà hồi đó nếu như ông giữ lời hứa thì... Có thể chúng ta sẽ không như thế này...".

"Hở... Cô không giữ lời hứa trước mà, sao cô có thể làm thế với quà của tôi chứ".

Chitoge lúc này rất ngạc nhiên.

"...Hả!? Ông mới là người không giữ lời hứa trước mà...".

"Ah... Cô nói gì thế, cô quên là cô đã làm thế trước à".

Chúng tôi bắt đầu cãi nhau.

"Tôi nhớ chứ, sao có thể quên được... Nhưng ông có nhớ không?".

"Sao lại không? Rất rõ là đằng khác, cô đã tặng món quà của tôi cho người khác...".

"! Không phải như thế...!!! Ông hiểu lầm rồi".

"Hiểu lầm? Hôm đó chính cô...".

Khuôn mặt chủa Chitoge đã đỏ ửng, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, cô ấy đứng dậy và vội bỏ đi.

"Ể?".

Có vẻ như tôi đã làm một điều gì đó rất tồi tệ, tôi chỉ biết ngồi im lặng.

Bọn bên băng Beehive bất ngờ xông ra từ phía sau tôi tức giận và hét lớn.

"Thằng nhãi này, mày dám làm tiểu thư khóc à?!!".(Thành viên băng Beehive)

Bọn yakuza của bên tôi cũng xông ra

"Fuck câm lại, bọn ngốc kia, tự cô ta khóc đấy chứ, liên quan gì đến cậu chủ hả?".(Thành viên băng yakuza)

"Sủa gì thế? Thằng nhãi đó... Nó dám làm tiểu thư rơi nước mắt... Tao sẽ bắt nó phải trả giá... Dù cho có phải đốt cái thành phố này ra tro...".( Thành viên băng Beehive)

"Làm như bọn ta sợ đấy, xông lên anh em!!!".(Thành viên băng yakuza)

Ầm ầm ầm ầm... Và cuộc chiến giữa hai băng đã bắt đầu diễn ra...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top