Chương 4: Trở mặt
Ngắn ngủi im ắng xong ngay lập tức trên xe là một mảnh ồn ào, mọi người bắt đầu hoảng sợ, thậm chí có một hai tên nữ đồng học còn la hét inh ỏi
"Đừng hoảng sợ! Mau xuống xe, nằm sấp người xuống bãi cỏ!"
Lôi Hồng Hải đứng dậy hô lớn, nói xong hắn liền đỡ lấy Trình Vân trợ giúp nàng di chuyển xuống xe, nhưng vì rung chấn quá mạnh khiến thân thể hai người di chuyển rất khó khăn
"Minh Phong đệ, chúng ta cũng đi!"
Nghe thấy Lôi Hồng Hải chỉ dẫn, Dương Hi cũng thúc giục Minh Phong mau mau di chuyển
"Ngồi yên tại chỗ không phải cũng rất tốt sao?"
Minh Phong đắn đo nói, nghĩ đến phải ra ngoài khi đang xảy ra động đất làm hắn rất bất an
"Nếu như rung chấn mạnh hơn có thể khiến cửa kính vỡ nát, mảnh vụn có thể gây thương tích cho chúng ta, ngoài kia là đất trống, rất an toàn"
Nói xong Dương Hi liền mất kiên nhẫn, không thèm chờ nghe Minh Phong quyết định, nàng đứng dậy lách người ra ngoài đồng thời cũng tóm tay Minh Phong kéo đi
"A! Dương tỷ, ta chưa thoát dây an toàn"
Minh Phong vội vàng nói đồng thời dùng tay còn lại thoát dây an toàn, hai người một đường chật vật đi từ phía sau xe lên phía trước để ra cửa, dọc đường hai người đi ngang qua gặp ai cũng đều thúc giục một phen, nhưng đa số người đều lựa chọn ngồi lại trên xe
Khi hai người đi ngang qua Khương Mai vị trí, nhìn thấy nàng vẫn đang ngồi cạnh một vị nữ đồng học, không có dấu hiệu muốn di chuyển lúc, Dương Hi với Khương Mai hai người chạm mắt
"Tin tưởng ta"
Dương Hi để lại một câu sau đó liền gian nan đi tiếp, bởi rung chấn có chút lớn, đứng im tại chỗ cũng rất hao tốn sức
Sau khi Dương Hi cùng Minh Phong hai người xuống xe nằm sấp cạnh nhau tại trên bãi cỏ, Dương Hi ngoái đầu nhìn phía xe bus liền trông thấy Khương Mai cùng với một ít đồng học cũng lục tục chạy xuống xe sau đó hướng bãi cỏ bổ nhào úp sấp người
Ngoại trừ hai vị giáo sư cùng với Dương Hi, Khương Mai hai người thì trong số mười ba tên đồng học chỉ có bốn người quyết định đi xuống, ba nam một nữ
Nhìn thấy như vậy, Dương Hi cũng chỉ âm thầm thở dài trong lòng, nhân sinh nha, ai cũng đều có quyết định của riêng mình, nếu như những người kia cảm giác ở lại trên xe an toàn hơn, vậy liền mặc kệ họ đi
Rung chấn vẫn còn đang kéo dài, cường độ càng lúc càng mạnh lên, Dương Hi đám người đều hai bàn tay bấu chặt lấy mặt đất, vì rung lắc mạnh khiến hình ảnh trông rất chóng mặt nên đa số người đều nhắm tịt mắt, trong đó cũng bao gồm Dương Hi
"Dương tỷ, mau nhìn!"
Bỗng dưng Dương Hi nghe thấy Minh Phong bên cạnh hoảng sợ gọi mình, nàng liền mở mắt nhìn Minh Phong, chỉ thấy hắn biểu lộ cực độ hoảng sợ. Minh Phong trông thấy Dương Hi mở mắt nhìn xem chính mình, hắn liền hất hất cằm chỉ về phía trước
Dương Hi đưa tầm mắt thuận theo phương hướng mà Minh Phong ra hiệu, sắc mặt cũng đi theo biến đổi, một tràng phản vật lý đang phô diễn trước mắt hai người bọn họ, bụi đất, cỏ khô, sỏi đá, bọn chúng đều đang từ dưới mặt đất dâng lên, hướng phía trời cao bay đi
"Đây là? Trọng lực hỗn loạn?"
Dương Hi lẳng lặng nhìn, âm thầm đánh giá tình huống xung quanh, nàng để ý thấy xung quanh mình những nơi xảy ra trọng lực hỗn loạn cũng chia mạnh yếu không đồng đều
Tỉ như hai viên kích thước tương đương nhau hòn đá, một viên dâng lên sau đó bay vọt lên thiên không rất nhanh, viên còn lại thì lơ lửng trôi nổi giữa không trung, nàng biết hiện tại bọn họ là không thể chạy loạn, nếu như vận xui chạy vào khu vực hỗn loạn mạnh thì lực hấp dẫn rất có thể đủ mạnh để kéo bất cứ ai trong đám bọn họ lên trời
"Cái quỷ gì!?"
Dần dần xung quanh có người mở mắt, trông thấy một màn này liền giật mình hô toáng lên, liên đới tất cả mọi người đều kéo theo mở mắt, bao quát hai vị giáo sư, hai vị giáo sư bọn họ kiến thức uyên bác, rất nhanh liền nắm bắt tình hình
Thế nhưng học viên nhiều người không có như bọn họ uyên bác, cũng không có tâm cảnh điềm đạm như hai vị giáo sư, có một hai tên đồng học trông dáng vẻ giống như chuẩn bị đứng lên chạy lại vào trong xe bus trốn
"Đều cho ta nằm im đó! Này là do cửu giới thẳng hàng dẫn tới trọng lực hỗn loạn"
Lôi Hồng Hải giận mắng một tiếng, đa số học viên ở lại trên xe bất chấp chỉ dẫn của hắn vốn dĩ đã làm hắn rất sốt ruột, nếu như hiện tại lại có thêm học viên trở lại trên xe thì sẽ càng thêm nguy hiểm, bởi lẽ xe bus là một mục tiêu rất lớn!
Có thể lực hút hơi yếu một chút thì sẽ không cách nào nhúc nhích chiếc xe, nhưng lâu dần đâu? Ai dám nói sẽ không gặp phải mạnh hơn lực hút?
"Tình huống này sẽ kéo dài bao lâu a!?"
Tên nam đồng học vừa mới bị Lôi Hồng Hải quát mắng kia bất mãn lớn tiếng hỏi Lôi Hồng Hải
"Không thể ước đoán, lần cuối cùng cửu giới thẳng hàng đã là hàng ngàn năm về trước, ghi chép lúc đó của nhân loại đã không thể lưu truyền được cho tới bây giờ, cho dù có lưu lại được đến thì với sự hiểu biết của họ lúc ấy cũng không ghi chép lại được thông tin gì hữu dụng"
Lúc này Trình Vân mở miệng cảm khái một câu, ánh mắt của nàng vẫn đang đánh giá xung quanh, không có lo lắng, không có hoảng sợ, chỉ thấy hai con mắt của nàng trong veo tràn ngập sự hiếu kì
"Nhưng nhiều nhất liền một tháng đi, cửu giới thẳng hàng chỉ kéo dài một tháng"
Lúc này Dương Hi tiếp lời Trình giáo sư, gặp nạn sợ hãi nàng không ghét, đó là phản ứng tự nhiên của con người, nhưng gặp nạn liền trở mặt thì nàng cực ghét, nàng cùng hắn không quen biết, nhưng trước kia từng nhiều lần vô tình thấy hắn hay lẽo đẽo đi theo sau Lôi giáo sư nịnh hót, vậy mà giờ lại to tiếng quát hỏi Lôi giáo sư một cách vô lễ, nàng nhịn không được liền cho hắn một gáo nước lạnh
"Lôi Hồng Hải ngươi phóng rắm! Nằm tại đây một tháng lão tử liền muốn lành lạnh!"
Không ngoài ý muốn, tên nam đồng học hèn mọn giận mắng Lôi Hồng Hải xúi bậy hắn, hắn coi nằm đây cũng chẳng khác gì xúi hắn chờ chết, thà rằng lợi dụng xe bus rời đi còn có sinh cơ
Mắng xong hắn liền dứt khoát bật dậy xoay người chạy về phía xe bus trước khi có ai kịp nói thêm lời gì, bởi trong lòng hắn giờ đây nhận định rằng những người nằm tại trên bãi cỏ kia liền cùng người chết không có gì khác biệt, nói lời gì cùng bọn họ cũng vô dụng, họ sẽ chỉ lôi kéo hắn chôn cùng
Tạch tạch!
"Chờ ta! Ta muốn lên xe!"
Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng động cơ khởi động, hắn biết đám người đáng chết trên xe kia nghe thấy bọn hắn ban nãy đối thoại, bọn kia cũng nghĩ như hắn rằng dùng xe bus rời đi chính là tuyến duy nhất sinh cơ
"Nhanh nhanh cái chân! Còn lề mề bọn ta liền không quản ngươi!"
Tên nam sinh hèn mọn nghe thấy bọn chúng nguyện ý đợi một chút chính mình, hắn lập tức liền cười tươi như hoa, đồng thời cũng âm thầm cười lạnh trong lòng, muốn xúi bậy lão tử? Không cửa!
Ngay khi tên nam sinh hèn mọn chui lên xe, thắt dây an toàn đầy đủ thì biến cố liền xảy ra, cả chiếc xe bus bắt đầu dâng lên, mà lại không phải dâng lên một cách từ từ, chính là dâng lên rất nhanh, ba cái hô hấp liền đã cách mặt đất mười mét!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top