Chương 3: Nụ hôn đầu

- Em... tại sao?

- Em...

Đang định mở miệng thì Cố Phi Doanh lại nghe thấy tiếng nói từ phía trước

- Dư Khả, cậu đang làm gì vậy hả?

Giọng nói đó chính là của Khương Chí, anh ta nhanh chóng chạy lại chỗ Dư Khả và bắt gặp Phi Doanh đang ngồi phệch xuống trước mặt Dư Khả

- Này, cậu đã làm gì mà để cho cô gái này phải van lạy cậu vậy hả?

Khương Chí vừa đỡ Phi Doanh vừa nói thêm nói bớt vào Dư Khả

- Khương Chí, cậu bị quáng gà à? Cô ấy ngồi chứ đâu có quỳ, đừng thêm bớt vào

- Nhưng dù sao thì cũng phải đỡ người ta lên

- Cậu...

- Xin lỗi, tôi có thể đi trước không?

- À xin lỗi cô, đã làm phiền rồi cô có thể đi

Khương Chí cười cười rồi để cho Phi Doanh đi, còn Dư Khả thì tức điên lên với anh

- Cảm ơn!

Sau đó Phi Doanh liền chạy đi về phòng mình, nằm úp mặt vào gối suy nghĩ lung tung , đúng là cô và Dư Khả đã chia tay 2 năm rồi nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện và nhắn tin hỏi thăm cô nhưng hai người chưa bao giờ gặp nhau sau ngày chia tay đó và cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý sẽ có một ngày gặp lại anh trước đó, mà hơn nữa lại gặp chính tại tình huống này nữa chứ! Một hồi rồi cô quyết định đi tắm.

Đi từ phòng tắm ra, đập thẳng vào đôi mắt của cô là Mặc Nhật Thiên đang ngồi trên giường của cô

- Anh... anh...biến thái! Đại sắc ...

- Câm miệng

Hai tiếng từ trong miệng hắn phát ra làm cô im bặt. Hắn đứng dậy đi tới cô, gian phòng im lặng của nghe thấy tiếng bước chân của hắn và hơi thở nặng nề của cô

- Anh vào đây làm gì?

Cố Phi Doanh lấy hết can đảm để nói ra cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong mình

- Biệt thự là của tôi, tôi đi đâu là quyền của tôi

- Nhưng đây là phòng tôi

- Tôi không có thời gian mà giải thích với cô

- Vậy anh vào đây làm gì?

- Chơi

- Ở đây có gì đáng chơi?

- Cô

- Tôi... anh biến thái, sắc lang, dê cụ

Cô cố gắng né tránh khỏi bàn tay nguy hiểm đang lần mò trên cơ thể cô, nhưng càng tránh càng lại gần. Rồi hắn đột nhiên nắm chặt hai bàn tay cô áp mạnh lên tường không chần chừ mà môi hắn đã áp xuống môi cô, cô cố lấy không khí để thở mà vừa há miệng ra thì lưỡi hắn thừa cơ hội liền xông vào trong miệng cô, lấy hết mật ngọt trong khoan miệng cô rồi lưỡi hắn cuốn chặt cái lưỡi đang chạy trốn của cô. Đôi chân của cô phía dưới cũng không yên ổn, đá qua đá lại nhưng chưa được bao lâu thì đã bị chân của hắn chặn lại.

Không biết nụ hôn diễn ra bao lâu nhưng nó đã lấy hết tất cả oxi của Cố Phi Doanh, lúc co sắp ngất đi thì Mặc Nhật Thiên mới buông tháo môi cô ra. Vừa dứt nụ hôn, cô không đứng nổi mà ngồi dựa vào tường cố gắng lấy lại không khí, đôi mắt trừng lên Mặc Nhật Thiên nhưng hắn chỉ cười lạnh rồi nói

- Đây chỉ mới là bắt đầu

Sau câu nói hắn liền đi ra ngoài, lửa giận của Phi Doanh bốc lên tới đỉnh đầu, nụ hôn đầu tiên của cô cứ vậy mà mất sao? Công sức cô bảo bọc, giữ gìn nó bao lâu nay, dù đã có rất nhiều bạn trai nhưng cô không để cho ai hôn vào môi mình cả cùng lắm chỉ là hôn má thôi. Vậy mà ở đây mới 1 ngày đã mất đi nụ hôn đầu đời, biết trước vậy cô đã không giữ gìn nó làm gì để rồi giờ bị cướp đi trắng trợn

- Chết tiệt, anh muốn chơi? Tôi chơi với anh!

Cố Phi Doanh nở nụ cười hiểm, hắn ta tưởng cô là gì chứ? Loại tiểu thư thiên kim yếu đuối mềm yếu sao? Không đâu! Nếu hắn muốn chơi trò chơi tình ái này thì cô sẽ chơi cùng hắn.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ của từ ở ngoài cánh cửa phòng vang lên làm cắt đứt dòng dòng suy nghĩ của cô, liền đứng dậy cô nhanh chóng chạy ra mở cửa.

- Khả? Là anh?

- Không mời anh vào sao?

- Anh vào đi

- Tại sao em lại ở đây?

Vừa đặt chân vào phòng, Dư Khả không ngần ngại mà ngồi vào trên giường của Phi Doanh

- Là do cha em

- Bác Cố?

- Ừ

- Em làm người hầu sao?

- Biết còn hỏi, anh hết việc làm rồi hay sao lại tìm tới em? Hơn nữa anh làm gì ở đây?

- Anh sao? Là cấp dưới kiêm bạn thân của chủ biệt thự này

- Cấp dưới? Công tử như anh lại là thuộc hạ cho người khác sao?

Cố Phi Doanh đứng khoanh tay lại trước ngực đứng trước mặt Mạnh Dư Khả

- Sao nào? Không được sao?

- Không, chỉ là em quá bất ngờ

Cô nhún vai trả lời Dư Khả, trò chuyện một lúc rồi có một cú điện thoại làm cho Dư Khả phải rời đi. Sau khi Dư Khả đi, Phi Doanh liền đánh một giấc ngủ đi gặp Chu Công đánh cờ.

Lúc cô thức dậy đã là chiều tối rồi, cô vội vàng sửa soạn lại mình rồi lập tức xuống lầu. Vốn định là đánh một giấc ngắn trong giờ nghỉ trưa mà giờ đến chiều tối, lần chết thật rồi!.

- Quản gia, xin lỗi tôi đến trễ

- Không sao, là ngày làm đầu tiên cô đương nhiên rất mệt mỏi nghỉ ngơi nhiều một chút cũng không sao!

- Cảm ơn quản gia

- À, chiều nay ông chủ có việc ra ngoài, có lẽ sẽ qua đêm bên ngoài tối nay. Hôm nay cũng có ít việc nên cô về phòng nghỉ đi

- Nhưng... như vậy...

- Không sao, tôi gọi mấy cô hầu khác làm là được

- Vậy tôi xin phép đi trước

Cố Phi Doanh đi nhanh về phòng, may thật , chiều nay hắn không ở nhà nếu không thì chết cô thật rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: