09

Những cảm xúc thất thường lôi tôi về quãng thời gian đáng quên và đáng nhớ nhất của cuộc đời. Không vắn tắt, dài dòng, tất cả phủ từ bụi gương. Đi từ cái trần trụi, sống từ khắc nghiệt, lớn lên từ vui vẻ và dập vùi. Những ân cần thuở mới lớn chỉ tồn tại vụn vặt một cách đáng ngạc nhiên, dẫu muốn hay không, thực sự.
  Tôi không muốn nhớ kĩ... mùa hè xa xăm. Lần may mắn tôi được ngồi bàn cuối. Không nhớ chính xác lý do, chỉ biết thoải mái choáng ngợp. Có một giang sơn riêng cảm giác sao mà đã. Lời giảng trên bục cứ âm hưởng đều đều, không hẳn chui sang tai nọ, cũng chẳng chắc vào đầu, chỉ lơ mơ một ít. Bàn tay của cô vẫn thoăn thoắt, những câu từ tự thân có phép lạ. Tôi cặm cụi viết những từ cần thiết vô giấy. Một nửa sự tập trung dành cho những mong mỏi. Tôi viết tràn một quyển khác. Không ai chú ý, tươi roi rói. Nước mưa vẫn còn từ hôm qua. Cửa sổ bên, rèm phấp phới. Vừa ngó sân trường vừa cảm nhận mùi mưa tràn lên, hạnh phúc quá chừng. Tôi cam đoan đây là một trong những niềm vui vĩ đại nhất, sau giấc mơ và kỉ niệm không có lần hai.
Hoa rụng nhiều. Gió chấp chới. Cảm giác cổ xưa lấp kẽ ngón tay, không cần dùng thước kẻ, bút màu, trắng đen, tư tưởng cầu kì không nốt, tôi viết. Sự tái sinh. Vẻ đẹp. Cảm nhận. Những kiến thức khô khan vẫn cần được chép. Chỉ chiếm một nửa bên này. Sự tập trung còn lại dành trọn cho những từ ngữ phát nổ cần trình bày. Mùi mực in đậm lòng tôi. Tiếng gọi bên ngoài, in sâu hai trang giữa.
Sao không ai phát hiện nhỉ?
Hạnh phúc ghê. Chuyến hành trình được viết lâu. Lâu thiệt lâu. Dường như mình mình dừng. Thời gian ngưng đọng. Tôi nhớ đến Trần Dần và cảm nhận thời gian sâu sắc của ông. Hiện tại là bờ vực giữa dĩ vãng và tương lai, hai điều đã mất và chưa có. Vì vậy, hiện tại cũng chả là gì. Chúng ta viết nhật kí, làm nhiều thứ,... chỉ nhằm khiến hiện tại không vô nghĩa mà trở thành có ý nghĩa.
Tôi càng thấm thía điều đó khi viết mỗi ngày. Sự bận tâm của tôi dành cho nơ lệch, hoa héo, trời xám cũng như nơ vuông, hoa tươi, trời trong và những bí mật, sự kiện thường niên, là hành động nhằm cuộc sống hiện tại của tôi trở nên ý nghĩa. Tôi cảm thấy ai nấy dễ thương, ngộ nghĩnh và cá tính hơn, dù không thể vẽ, tôi có thể khắc hoạ họ. Từng sự kiện có giá trị hơn hẳn, một cảm giác bất chợt không lí do, một bàn tay đẩy ngã, một câu nói vô tình. Tôi nhớ một ngày nọ, có lẽ chỉ vì đi ngang qua, nghe điều không phải, tôi đã bị xô ngã. Dù sự có mặt chỉ là tình cờ, tôi cũng chẳng biết họ nói chuyện gì, cậu ta vẫn ném tôi cái nhìn ghê tởm. Mặt đất cơ hồ sụt lún. Thế giới nghiêng điên rồ giây tôi ngã lăn ra. Không ai nắm tôi lên, loạng choạng vớ lấy bàn, tôi đứng dậy.
– Cậu không biết nhục à?
– Hả?
– Con gái nghe lén chuyện của chúng tôi!
– Tui chỉ lấy đồ.
– Không tin con gái như cậu được. – Người bên cạnh không đẩy tôi lên tiếng.
– Hả?
– Hôm trước cậu đã nói dối.
– Tui...
– Khỏi đi. – Người xô tôi đi ra phía cửa, giận dữ nhìn "Tốt nhất cậu nên bỏ cái thói ấy đi!"
Cửa đóng sầm. Gió từ đâu lọt. Tôi nhặt đống giấy rớt trên sàn. Người còn lại cũng nhún vai rời mất. Cảm giác trống vắng nứt tung. Tim tôi... Tôi cấu tay. Bút gạt và vứt lăn lóc dưới đất. Tôi đau. Từ trong ra ngoài. Từ ngoài vào trong. Như dải ruy băng mềm nhèo, giấy vụn nát. Có thể đem bán, không, vứt thì đỡ ngứa mắt. Đau, đau không gỡ hay lấy chỉ khâu. Tôi ngồi vào bàn, lấy tay chạm nơi góc cạnh. Máu chảy. Ước khi nãy như vầy, chút tổn thương có giúp họ nhìn lại tôi. Họ sẽ suy xét sự tàn nhẫn họ làm lên người tôi. "Chỉ một cú xô ngã", tôi lẩm bẩm, "thôi đấy." Lát nữa, tôi có thể lấy cớ đi về. Vết thương chưa đủ sâu, tôi nên lấy dao không? Không, máu thêm nữa tôi sẽ ngất. Tôi có thể nói đau đầu đau bụng, hai cớ thích hợp không dễ kiểm chứng nhưng có hiệu quả cao. Tôi có thể trốn, tôi không muốn nhìn ánh mắt đau đớn của cậu ta thêm nữa. Làm như thể tôi đã bắt được một bí mật tày trời, và tôi sẽ công bố cho tất cả. Tôi ghét việc cậu ta cứ khăng khăng, nhưng giải thích làm chi, hắn sẽ không nghe.
– Em xin phép cô...
Chưa bao giờ tôi bỏ về giữa giờ. Điều này khiến cô ngạc nhiên. Cô đồng ý nhưng vẫn dè chừng. Mắt cậu ta lườm tôi khi tôi rời khỏi. Cây không quan tâm, tôi cũng không quan tâm. Làm tôi choáng váng từ phía sau đã đủ. Không có lần hai đâu, chắc chắn.
– Tên đáng ghét...
Tôi đấm thùm thụp vào gối, nghĩ cũng tội. Tí nữa tôi sẽ ôm bù.
Nay có nhiều sao. Tôi mở cửa thật lớn. Cơn giận dỗi lâu la này, tí nữa tôi sẽ dập tắt. Giá khóc oà và ai lao ra ôm an ủi tôi ngay nhỉ... nghĩ vui thế... rồi tôi cũng chán nản nằm dài.

"Chẳng ai đâu." Tôi lẩm bẩm. Tôi lục cặp tìm quyển đang viết dở. Tôi sẽ được ôm bởi từ ngữ mình nghĩ.
– Chị hét gì vậy?
– Chị mất.
– Mất cái gì?
– Quyển... quan trọng lắm.
– Hả?
– Bìa vậy nè... – Tôi giơ một quyển khác tương tự.
– À à... vậy hả...
– Tìm hộ chị đi!
– Chị hét bé thôi! Hàng xóm còn nghe thấy tiếng kìa!
– Thiệt hả?
– Ừ!
– Có cần "ừ" khó chịu vậy không? Mà bây phải "vâng" chứ.
– Vânggg.
– Bớt nhăn mặt đi.
– Chị coi chị đi.
– Ờ, chị thì làm sao?
– Hét ầm ĩ hàng xóm mất ngủ.
– Mới tìm đồ thôi!
– Tìm đồ? Ai tìm đồ như chị!
– Chúng mày lại hét cái gì đấy? – Mẹ gào lên – Suốt ngày chí choé, có hai con đàn bà mà nhà như cái chợ!
"Mẹ nữa chứ." Tôi lẩm bẩm.
– Á à, chị lẩm bẩm cái gì?
– Mi ấy!
– Chị thì có.
– Thôi im kẻo mẹ lại lên. Không tìm hộ thì thôi.
– Ờ ờ, thế tìm vui vẻ nhé.
– Vâng chứ!
– Vâng.
Con bé chán nản đóng cửa. Tôi xới tung như cày đất. Văng qua góc này góc nọ, cố tìm địa chỉ thất lạc. Hoảng sợ mỗi lúc mỗi tăng. Mồ hôi túa ra dài dài. Ở đâu... ở đâu... không thể mất được. Mất thì tệ lắm, dở lắm, kinh khủng lắm. Sẽ không còn gì để viết, không còn gì để đọc. Ai biết những gì mình nghĩ thì nguy, càng tai hại hơn khi đó là người trong lớp. Người lớn cũng tồi, người lạ cũng tệ. Người quen có thể xin lại nhưng mối quan hệ sẽ không lành lặn. Người lạ không ảnh hưởng gì nhưng không thể tìm. Biết làm sao, trường hợp nào cũng kinh khủng. Sao mình lại quên chỉ vì chú tâm vào những vết thương. Mọi chuyện vẫn ổn từ trước tới giờ. Chỉ riêng lúc này, chỉ riêng lúc này, tại sao, tại sao, tại sao chứ, sao chứ, sao chứ. Không nên bất cẩn, chỉ cần cẩn thận. Cũng không xong. Nghĩ sao đây nếu cả thế giới biết mọi thứ tôi viết. Họ biết những tư tưởng quái dị của tôi, mọi chuyện chấm dứt, biết tình yêu của tôi, những ý nghĩ sâu kín của tôi, những hoài nghi cũ rích, trái tim nghẹt thở, sâu rộng không chất chứa, những niềm tin thơ ngây và trăn trở mình tôi. Làm sao đây, trong căn phòng này, tôi không đủ dữ kiện, không đủ mạnh mẽ, hình dung thử, dù chỉ chút ít. Tôi quay cuồng và bật khóc nức nở, kéo rèm xổ tung, vứt dây buộc tóc. Quỳ gối xuống sàn, cắn môi. Không giấy không bút giãi bày, buồn tự đau.
Ngày hôm ấy như kéo dài mãi.
Hôm sau, khi tôi lại trường, mọi chuyện bình thường. Tôi vẫn không tìm thấy thứ quan trọng với mình. Một vò rắc rối, nắm sò không đẹp. Ai cũng cười, lấp lánh kì cục. Tôi khá chắc thảm hại lắm. Làm sao tôi có thể gào lên giữa lớp, có ai cầm nhầm vở tui không? Gương mặt trông như người giao tờ rơi mong một sự chú ý. Dễ thương thì hẳn, nhưng đầy kẻ không ưa. Họ nghĩ gì? Trái tim họ không đặt vào đây?
"Có ai cầm nhầm vở tui không?" Hẳn có người nhại lại, chê bai sau lưng cái giọng của tôi. Chanh chua, dở ẹc, sến phát ói, điên vừa, dở vừa, thần kinh, bình thường đi. Tim tôi như bị ném qua ném vào trong khi thân thể giằng xé. Không nhìn rõ, mắt tôi.
Một lần nữa. Những điệu cười. Tôi im lặng ngồi xuống cuối. Ngày hôm qua, những cảm xúc trào lên. Nay chẳng khác. Tôi rọc giấy bằng những vết kẻ làm rách. Lần lượt từng trang. Lần lượt từng lúc. Tới khi tan nát hoàn toàn.
Tôi vứt. Ý niệm đã viết biến mất.
Hẳn họ vẫn nói tôi kì cục ra sao... quá rõ mà... chế giễu tên tôi... người tôi... sở thích... công việc... gia đình...
– Thôi ngay!
– Hả?
– Các người dừng bàn tán về gia đình tui được không?
– Sao cơ, có vấn đề à? – Họ cười.
– Phải. Nó rất kinh tởm. – Cổ họng tôi rát.
– A, mới nói gì cơ?
– Rất... kinh... tởm! Nói về tui thì được, nhưng đừng lôi gia đình tui vào!
– Hả? Mày đang cố thể hiện cái gì vậy?
– Tui...
– Mày có tư cách phun ra mấy lời lẽ ấy à?
– Không.
– Dừng lại nghe tao. Đừng có ra vẻ. Không tốt đâu.
Những điệu cười lớn dần. Tôi thở mạnh.
Cạch. Bút bị ném. Tôi nhắm mắt.
Xoẹt. Kéo cắt. Lả tả tóc tôi.
Tôi lao vụt khỏi lớp. Chân đóng đinh. Lòng ứa máu. Những nụ cười xa xăm dõi theo. Họ đuổi theo không? Tôi chẳng dám ngoảnh lại. Tim đập thình thịch. Ra đến vòi nước, tôi thở dốc. Cố bình tâm. Xả nước vốc vào người. Khóc ròng. Chỉ còn nước thét. Vũ lực như vậy có được tính không? Người lớn coi là trò đùa. Phải ha? Tôi khoá vòi. Câm lặng. Cảm giác của mẹ xương rồng là vầy hả, quả nhiên mẹ tốt hơn tôi, xa xăm trời biển... Sao mẹ có thể hi sinh và chịu được cát bỏng? Tôi không hiểu nổi, tôi muốn khóc. Tôi khát khao mình được như mẹ, mẹ còn câm, tôi có giọng mà còn chẳng thể nói được điều mình muốn? Tệ biết bao? Tệ biết nhường nào? Hèn nhát đớn đau.
– Nè, trốn ra đây khóc?
Giọng nói đều đều như bom nổ.
– Ôi nó khóc kìa... Bọn tao chọc mày khóc hả?
– Không.
– Ồ, thảm thương thiệt.
– Không!
– Hét gì vậy, con điên?
– Tui...
– Tên đó mà thấy cảnh này chắc sẽ khoái trá lắm.
– Hả?
– Mày biết vụ cậu ta thích nhỏ kia mà...
– Tui... "Người đã đẩy tôi?!"
– Và mày công bố cho cả thế giới biết.
– Tui không làm!
– Đừng chối, ai cũng biết mày nói dối.
– Tui không có làm! Đừng vu oan giá hoạ! Tui không biết cậu ta thích ai cả!
"Hắn đó", tôi nhủ thầm, "người cậu ta tin tưởng tâm sự cùng, người trơ mắt nhìn tôi bị ngã, hắn mới là người tiết lộ."
– Mày nói gì cơ?
– Tui...
– Sau sự việc đó, mày vẫn tin ai sẽ tin mày à?
– Không...
– Mày biết nó thích tao, mày nói cho tất thảy, mày không thấy kinh tởm à?
Cảm giác vỡ vụn Kokoro cảm thấy, là đây?! Tay tôi buông thõng, chân run rẩy. Tôi muốn xoay lưng chạy tiếp, nhưng bị tóm thì sao? Quá đông. Những cô gái xinh xắn quá đông. Tôi cần oxy. Cần thoát. Mau lên, đi đi.
– Mày không được chạy...
– Tui...
– Xin lỗi cậu ta, rồi tao sẽ tạm tha cho mày.
Nhưng tôi đâu có làm gì sai? Tình hình đã vậy.
– Được.
Má tôi bị tát lệch một bên. Sốc và cỏ. Choáng và dại.
– Đi thôi.
Cô ta và họ rời. Tiếng nước lách tách. Mặt trời đã lên cao chưa? Sáng chưa? Ông trời có thấy rõ nỗi đau? Thầm kín thật lâu? Tôi đứng, khóc oà. Mơ đi mà. Đi mà. Một cơn mơ. Không gì cả. Tôi chỉ cần tỉnh dậy. Mơ, mơ, này là mơ. Không có gì là thực hết. Không gì là hiện tại. Chúng đến từ quá khứ, ảo mộng, ảnh ảo, giả dối. Cơn đau mà lồng ngực cảm thấy và một bên má cảm thấy, sai. Không thực. Giả tạo. Dối lừa. Sự giằng xé và cắt xẻ liên tục, không dành cho tôi. Dành cho cô đơn và màn đêm. Trăm nghìn ý tưởng. Không khóc cho tôi. Khóc cho cô đơn và cô ta. Trăm nghìn cảm nghĩ. Có khác chút nào? Chúng sai, nên đứng lên. Rớ phải đá, tôi thẳng người. Trở lại lớp, tôi xê ghế ngồi. Gió bật tung then cửa. Một giấc mơ, nên, chỉ cần chiều theo ý họ là được.
– Tui xin lỗi... vì đã nghe lén chuyện của bạn.
Tôi cúi mặt nên không rõ cậu ta sử dụng ánh mắt nào... nhìn tôi... chuyện đó chẳng quan trọng... nữa rồi...
– Cậu nghĩ xin lỗi là xong à?!
Tôi giật nảy, dù chỉ là mơ cũng mơ hồ và rạn nứt.
– Dù gì cũng đã lỡ, tôi chẳng làm gì khác được.
Phải, phải rồi. Tôi đã làm một việc rất tồi tệ. Đi ngang qua, vờ như không nghe thấy. Trong mắt bạn, loài người chẳng thể kinh tởm hơn. Tôi biết. Nhưng đây là mơ mà, quái gì tôi phải thấy đau?
Cậu ta đẩy tôi sang một bên... nhẹ hơn lần trước... rồi về chỗ mình. Hẳn không muốn nghe lời nào từ tôi. Xin lỗi, nhưng ai biết, những cô gái kia có động vào? Tôi chẳng biết. Mơ thôi cũng khó khăn. Chỉ cần nhìn thẳng rồi xong, tôi còn không dám nữa. E dè mọi điều, hoảng sợ mọi khả năng. Tôi ngước lên.
Ánh mắt của người kề bên không đẩy tôi hôm ấy...
thật đáng ghét.

Giờ cả thế gian biết tôi tồi tệ sao rồi. Lúng túng cắt chỉ thừa, tôi ra về trong nắng. Mặt trời lặn. Những tiếng ồn cọ bên tai giai điệu không nhớ. Chuyện từ xa xăm, có thể hiện thực huyền ảo. Hoặc chuyện ngoại kể từ thuở thơ ấu. Cảm giác cô đơn cần vỗ về là thật. Cái gì cũng là mơ.
Lang thang lếch thếch rồi tôi về tới nhà. Nghĩ xem mọi người sẽ thấy tôi kì lạ ra sao? Chỉnh đốn lại để không ai biết. Quả nhiên, đó là giấc mơ của mình mình. Họ bình thường.
Tôi không tìm thấy. Cảm giác buồn bã chông chênh tối đa. Lỗ trống chưa bao giờ lớn vầy. Lấy một xấp giấy, tôi viết lia lịa. Nét chữ nguệch ngoạc và ngoằng như dấu móc. Tôi thấy mình nát tung theo nhiều nghĩa.
– Lần đó tôi nói dối... tui xin lỗi rồi mà... tui đã giải thích với cô lí do và hoàn cảnh... sao không ai chịu tin...
Tôi kẻ một đường.
– Vì cô ấy nên tui chẳng còn lựa chọn nào khác. Cổ đề nghị. Cổ là người bạn duy nhất. Tui không thể nghe lời bạn mình, một lần hay sao?
Tôi kẻ hai đường.
– Tui sợ... nghĩ đến mình.
Tôi kẻ ba đường.
– Tui đã nói dối.
Tôi kẻ bốn đường.
– Thế gian ghét người dối trá.
Tôi kẻ...
– Sao cô ấy lại chuyển trường?
Gạch chéo.
– Tui đã nhận lỗi thay.
– Bạn là người xâm phạm thông tin của lớp và làm rò rỉ thông tin cá nhân của từng người.
Đèn hôm đó hơi gắt thì phải.
– Cô sẽ yêu cầu bạn...
Lúc đó tôi đứng dậy, can đảm đối diện và trình bày những lí do mất cả buổi tối để biên soạn. Cô ấy (người bạn thân nhất) là thiên tài trong những chuyện này, tôi sẽ ổn thôi.
Họ cười.
Lần đầu tôi thấy.
Tôi đã nghĩ, họ sẽ phản ứng khác.
Suy nghĩ đó bị bẻ cong.
"Không ngờ ấy nhỉ."
"Ừ, hiền thế mà lại."
"Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài."
"Nó ỉm cũng hơn tháng giờ mới dám thú tội đó."
"Ai mà tin."
Tôi gục đầu. Từ ngữ không thoát. Cấu tay mình để bình tĩnh, tôi nói liền một mạch và đi xuống trong cơn đau.
Tôi không đáng. Một tội lỗi quá lớn. Nghi thức rửa tội cũng không đủ. Hối hận. Cay đắng. Tôi sẽ ổn không? Sao hôm nay cô ấy không đi chứ? Tôi lấm lét nhìn ghế trống.
Những hôm sau nữa, cô chẳng bao giờ đến...
Người bạn duy nhất của tôi.
– A ha, bạn thân mày chuyển đi rồi hả?
– Sao lại thế nhỉ? Nó kinh tởm mày đó.
Các người hiểu sai. Chẳng đúng.
– Để tao cho mày hiểu.
Họ ngồi cạnh, bứt tóc tôi. Tôi đứng dậy, vụt chạy. Ngoài bố mẹ, họ là người ép tôi vào khuôn khổ. Một cách dã man hơn.
Tôi lấm lét nhìn ghế trống. Nay là ngày hai mươi tư.
Cô ấy vẫn không tới.
Thông báo cô chuyển trường có từ lâu. Tôi vẫn ngóng trông ngày cô trở lại. Cô là vị cứu tinh cả đời.
Nàng không xuất hiện, người tôi coi là tiên. Mảnh ghép rớt ra và gãy biến. Tôi vẫn đợi. Không có lí do để không cứng đầu. Tôi tin cô. Cô đã hứa. Chỉ cần tôi nhận thay cô và hứa làm theo yêu cầu cô bảo, nhất định chúng tôi sẽ gặp nhau.
– Mày đợi ai vậy?
Họ hỏi tôi rất nhiều. Gia đình, những người trong lớp, bạn bè. Họ hỏi tôi làm gì, phản bác, đập vỡ nó. Họ chưa bao giờ hỏi lí do tôi làm thế, cổ vũ, đồng tình, hiểu tôi. Họ chỉ nghe và chưa lúc nào ngăn cơn giận dữ. Như không thể tha thứ những gì tôi đã làm (có bao giờ họ thôi) tất cả đập và nhét tôi vào cơn tù túng. Thứ gông cùm vô hình giam và ngăn cản tiến tới tự do. Tôi cười. Chuyện thường niên, chẳng bất ngờ.
– Chẳng ai cả.
– Nhưng trông mày...
– Đôi khi "trông mặt mà bắt hình dong" không có đúng.
– Chẳng liên quan?!
– Nó vốn là chuyện sờ sờ trước mắt.
Vừa kết thúc câu, tôi bị túm tóc và quăng đi như một miếng giẻ. Nước mắt trào ngược. Như một chứng bệnh. Cơn đau chẳng hề đau. Có gì là thật đâu. Tôi sờ đầu mình.
– Mày vẫn cười được à?
– Có lí do để không cười à?
– Mày khóc thì đẹp hơn đấy.
– Tui không nghĩ vậy.
Tôi lắc đầu. Khóc hoài xấu hơn. Cười trông khá khẩm, với đỡ hơn nhiều.
Họ cảm thấy lạ về sự phản kháng của tôi, nheo mắt và túm tụm bàn bạc. Thật buồn cười khi để phân tích và xử lí tôi, họ cần gợi ý và chiến lược. Điều này chỉ càng chứng minh độ căm ghét của họ dành cho tôi thôi nhỉ... ha... Tôi không ngờ mục tiêu là bản thân lại bị khó như vầy.
Những cô gái này giành được rất nhiều sự yêu quý. Tôi không rõ bao nhiêu người mến mộ hay ưa thích họ, nhưng tôi cam đoan họ chẳng ưa gì mình. Đó là lí do ra khỏi lớp, tôi vẫn gặp người ghét cay ghét đắng dù tôi chẳng quen thân gì họ. Họ lợi dụng sự cả tan (tin) và mộng mơ vô nghĩa lí của tôi, để giết chết tôi. Dường như trả thù cho những cô gái họ hâm mộ.
  Tôi không nhớ chính xác ngày tháng. Một ngày mùa đông. Gió thổi lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Cái rét se se chứ không đến nỗi nào. Tâm trạng tôi vừa đủ để bắt được những âm thanh mong muốn. Đẹp trời đáng yêu.
Tôi nhận được mẩu thư, giấu trong hộc bàn. Tim tôi đập mạnh khi mở lớp giấy nhăn.
Chữ không kiểu dáng, que cố định. Ngộ ngộ dễ thương. Giấu kín thật khó để biết.
"Bạn có thể giúp mình được không?
  Hẹn gặp bạn dưới sân trường gần góc hành lang phòng dụng cụ lúc ba giờ."
Tên của một người lạ hoắc. Giờ giấc đúng khung giải lao. Vì sân trường đông người, tôi tin, chuyện tồi tệ sẽ không xảy ra. Hơn nữa, sự vui vẻ, háo hức nhanh chóng lấp đầy tâm hồn. Tôi tự hỏi, đó có phải là công việc liên quan đến đọc và viết? Nét chữ bạn thanh mảnh, không theo quy luật thường lệ. Giá tôi có thể nhận ra nét chữ và đọc được tuồng chữ, nhưng ngay cả đoán tôi cũng không làm được. Vậy nên, bí mật sẽ sớm được giải đáp, chỉ cần chờ chút nữa. Tôi tự nhủ, mắt lơ đễnh chăm chăm xuống mặt đường.
Chẳng mấy đã tới, tôi thấy mình như bay. Sự phấn khích chạy dọc thân thể, hằng hà người nói trước. Chưa thấy ai, có phải mình xuống hơi sớm? Tôi lại gần toà nhà theo địa chỉ quanh bồn hoa. Không lẽ lớp học của người đó ngay tầng một?
Ào ào. Hình như có mưa. Mắt mờ nhoè. Cảm giác có một thác nước. Gập cong đổ xuống. Lạnh buốt tim gan.
Tôi nhìn lên. Biết là mưa nhưng vẫn mong cầu nắng. Biết là không thể nào nhưng vẫn chờ tin lành.
Nắng thật. Như lúc tôi mở thư và đọc. Nó óng vàng, lấp lánh như châu sa. Cái xô sáng. Không biết vị thần nào làm ra. Làn gió nhẹ đi qua mơn mơn làn da. Nụ cười trong vắt, nghe như nốt la.
Họ làm tôi nhớ Juliet. Cũng trên ban công. Cô hướng về tình yêu, dưới trăng. Họ hướng về thù hận, dưới nắng. Nụ cười trên mặt họ, sao mà giống nhau.
Cái xô còn nguyên trên tay, và giẻ lau. Tôi biết đó là nước giặt giẻ. Phấn tôi đã ngửi thấy, cả mùi đục ngầu của chất bẩn. Thác nước kì vĩ và khắc nghiệt hơn tưởng tượng. Tôi mỉm cười.
Đó là chữ viết tay của ai nhỉ?
Hẳn là của ai đó trong lớp, tôi luôn mặc kệ.
Người bị ép bởi những cô gái kia, bằng thứ khuôn khổ chẳng kém gì tôi.
Và có nụ cười đẹp hơn mặt trời.

"Tắm mưa đã trở thành điều gì đó quen thuộc...Khi Thiên đang vội, khi chạy từ cổng vào lớp, khi ra sân thể dục, khi phải đi đâu đó mà mưa một quãng ngắn... Em đã quen với cái áo, mái tóc lỏng tỏng khi đến nơi, cái quần, cái dép bị bùn bắn... Những thứ người khác trông thấy sẽ lấy làm thảm hại. Em thà thế chứ quyết không đụng đến ô hay áo mưa. Thiên ghét chúng. Ghét cay ghét đắng. Không có chúng không có nghĩa là em nghèo em khổ. Em từ chối nhận chúng, trong phạm vi nhiều nhất có thể. Lúc không thể thì cô bé mới lôi ra.
  Đã có một cơn mưa, mà ô hay áo không có tác dụng..., làm em nhớ mãi,...
  Thiên không có bất kì một người bạn nào cả. Những giờ ra chơi, để giải khuây, cô bé đi quanh sân trường, hít thở không khí, nói chuyện với hoa, hay cây, thậm chí là những điều tưởng tượng. Vì thế, em bị kì thị, được cho là "thần kinh không bình thường."
"Ngớ ngẩn hết biết", để tô điểm thành ngữ đó dành cho em, hai cô gái nọ, khi giặt giẻ lau bảng trong xô, đã tưới thứ nước đó vào người Thiên từ tầng hai. Cái mùi khủng khiếp ấy đến giờ em vẫn nhớ. Em khát khao nó sẽ bốc hơi thật nhanh, trong vòng 15 phút ra chơi còn lại... Và em chắp tay thành khẩn cầu nguyện... Cái áo dần trở lại bình thường khi em cởi ra và vắt nó trong nhà vệ sinh, còn mái tóc, thật may, không ai nhận ra cả...
  Một cơn mưa dã man nhất em từng biết là như thế, mưa nước giặt giẻ và mưa tuyết từ tim."

"Mưa nước giặt giẻ và mưa tuyết từ tim." Nếu phải chọn dòng duy nhất nói về hôm này, tôi sẽ lấy nó. Tôi đã tức tốc lao ra nhà vệ sinh, vắt áo, lau tóc, làm mọi thứ có thể để khi trở về không ai nhận ra. Tôi đã bớt hoảng loạn nhưng chân vẫn run lẩy bẩy. Như thể tôi là người hại chứ không phải người bị hại. Sẽ không ai tin. Sau sự cố ấy, họ nghĩ tôi là cô gái không trung thực. Những nỗi đau là giả, câu chuyện là giả, biểu cảm là giả. Không gì là thật cả.
Tôi cần tập quen.
Nụ cười trong nỗi đau.
Lạnh buốt, ghê. Tóc tai dựng lên. Và nỗi sợ hãi không rõ từ đâu mà đến, đe doạ mà gặm nhấm lòng tôi.
Suýt nữa tôi ngồi bệt, dựa lưng vào tường mà oà khóc dữ dội. Tôi có thể phá gương mà tay chảy máu. Sự tuyệt vọng khó hiểu bao trùm. Tôi có thể bịt lỗ thoát nước, xả ngập nơi này, rồi chuyện gì tới sẽ tới. Cái chết có đau hơn vầy không? Nếu biết được, tôi đã chẳng còn cơ hội thứ hai để đọc và viết. Phải ha, đọc và viết. Tỉnh lại (nhưng không cứ tỉnh là xong). Người tôi chờ ngoài cửa, lớn lao hơn việc thoát khỏi ý định tự sát bây giờ. Tôi đứng dậy, cố thở bình thường. Mở cửa, tôi chầm chậm bước. Trời trong xanh không chút mưa. Nắng ngập. Mây chắn. Tôi giơ tay lên, cảm nhận nắng xuyên. Cười nhẹ. Thở đều. Tôi nghĩ mình, đã chuẩn bị, cho mọi tai hoạ.

Tôi biết một câu chuyện, giờ tôi sẽ làm theo. Sẽ không run sợ nữa. Liều một phen xem sao.
Bản quyền thuộc về người bạn duy nhất của tôi.
– Bà biết chuyện này không?
– Chuyện gì? – Tôi hỏi. Mắt cô sáng như có kem. Cô vừa nói vừa chơi tập tầm vông.
– Có, có, không, không.
– Tay này. – Tôi chỉ.
– Chà, đúng rồi.
– Yay!
– Vui hen.
Tôi lấy kẹo trong lòng bàn tay ấy, bóc ăn. Chúng tôi thay phiên nhau chơi. Thắng thì sẽ được kẹo. Niềm vui nổ tung, bổ đôi chặng đường. Chúng tôi đi bộ, mường tượng. Mây nay không nắng. Trời nay không khóc. Tâm trạng hớn hở như lẽ thường. Không gì có thể ngăn cản chúng tôi.
– Bà kể đi.
– Chuyện đó hả?
– Déttt.
Đột ngột cô dừng lại bên cầu. Nước lăn tăn băn khoăn. Mắt cô sâu thẳm. Cảm giác nhẹ nhàng không hẳn nhẹ nhàng. Như đứng bên tận thế.
– Một người giống chúng ta.
– Giống?
– Một cô gái bị bạo lực, bắt nạt, và tui chỉ gặp thoáng qua.
– Lúc nào vậy?
– Cuối cấp, bốn năm trước.
– Cảm giác khi gặp?
– Bà rất hay lựa từ cảm giác. Bất ngờ, kiểu vậy.
– Hưm?
– Lúc đó tui đi giặt giẻ. Trực nhật á.
– Déttt.
– Và rồi kiểu
– kiểu...
– một giọng nói lớn làm tui dừng lại.
– Lớn?
– Ừ, lớn lắm. Âm thanh vang thế đủ khiến ta chững lại rồi. Huống hồ là mắng chửi.
Tôi bụm miệng. Bất ngờ pha thêm cay đắng. Cô bình thản tiếp tục:
– Hình như lúc ấy là mấy từ "kinh tởm", "súc vật" hay đại loại vậy. Những từ người ta sử dụng thong dong trên mạng xã hội, với hàm ý công kích, và cho rằng, có gì to tát, có gì vi phạm. Tôi thích làm đấy, ai ngăn được tôi?! Như thể bá chủ, mẹ thiên hạ, thượng đế, giáng xuống những từ ngữ báng bổ. Tôi là nhất, tôi là tất cả, tôi ban thưởng, trừng phạt, tôi điều khiển số phận, bạn chỉ ngồi im.
Cô cười. Tôi bần thần. Mắt cô sáng như dát sao. Cô làm tôi phấn khích theo. Tôi có thể tưởng tượng: một kẻ ngạo mạn cỡ nào và cách hắn bị chống trả, bị tóm, bị đánh, bị bại.
– Tiếng nước sắc lạnh: đổ xuống một giây như mưa. Tui liếc mắt thì trông thấy một bạn nữ. Như thể tui chứng kiến vũng nước quanh đó phát sáng. Bạn đổ xô nước lên người kẻ lắm mồm kia – để hắn ngậm miệng. Tất cả im lặng không thốt nên lời. Đúng hơn thì không ai dám nói. Mặt bạn lạnh tanh. Bạn đổ xong thì bình thản ra khỏi cửa. Cửa đánh nhẹ. Nắng rọi lên bạn. Cũng nhẹ. Nhưng trong mắt tui khi ấy thì chói chang kinh khủng. Tui đoán có lẽ bạn đi thay nước. Bạn coi việc vừa rồi như dọn một thứ ngáng đường và ngôn từ dơ bẩn, vậy thôi. Bình thản như không à.
– Ngầu quá...
– Hiển nhiên, ngầu mà đúng không?
– Ừ! – Tôi gật mạnh.
– Tui ước mình được như bạn ấy.
– Tui cũng vậy! Bà ý ngầu sao mà ngầu, ngầu quá xá ngầu. Tui mà được vậy á, tui dẹp loạn đám ấy cho coi.
– Hiển nhiên rồi. Đám đó chỉ xách dép cho chúng ta thôi.
Chúng tôi cười suốt và liên tục chơi tập tầm vông. Đường về nhà ngắn hẳn. Giá dài thêm chút, xíu thôi. Hoặc thời gian chậm lại. Giờ tôi thèm khát trở về ngày ấy biết bao. Hoặc thế giới lặp lại. Giờ tôi cần điều ấy biết bao.
Nếu không thể, tôi sẽ tự làm. Đá lạo rạo từ dưới. Chưa rõ đồng tình hay phản đối, tôi cười. Cầm cái xô đỏ rỗng, tôi xả đầy nước rồi quay lại lớp. Không phải nước giặt giẻ, chất bẩn như họ làm với tôi, nước lã thường thôi, nhưng lạnh.
Đầu gối bớt run hẳn. Tôi gạt tóc sang bên.
Tôi kéo xô. Tôi mở cửa. Tôi tưởng tượng mình là cô gái trong câu chuyện bạn thân kể hôm đó. Tôi có thể coi cô là động lực, hoặc nhà tiên tri cho ngày hôm nay. Trong lúc nghĩ tới, mặt tôi lạnh tanh. Ngay lúc ả cười và thốt xong hai câu, tôi đổ.
Một trận mưa.
Cả lớp nín bặt.
Nhìn ả hồi lâu,
tôi nói
"tui trượt tay."
Mở cửa nhẹ nhàng,
tôi lao ra ngoài nắng.
Tôi nghe mình trong quá khứ thì thầm.
Không bận tâm họ thấy ra sao, chỉ riêng việc họ câm lặng trong không khí, tôi hiểu.
Tôi chấp nhận.
Có lẽ chúng tôi gặp nhau, một ngày như hôm nay. Lệ nhoà. Tôi tìm thấy cô trong tôi và tôi trong cô. Ba bóng hình.
"Tui sợ lắm.
Năm phút vừa nãy, như địa ngục.
Cô gái bà kể có cảm thấy, thế này?
Hẳn là không, nhỉ. Tui đã gặp bà, và cô ấy đó.
Qua sự can đảm, vừa rồi.
Ý bà là nếu can đảm, thì không thừa nhận mình sợ hả? Hehe. Thế là bà không biết rồi.
Dường như, dũng cảm trong mắt các vĩ nhân, là khả năng hành động, khi sợ hãi.
Tui đã can đảm, ha? Bà nghĩ vậy không?
Bà có thấy, đầu gối tui, run không? Mong là không, tui, đã giấu kĩ lắm.
Hi vọng, lúc thốt câu chủ chốt, tui không bị vấp.
Hi vọng, họ đã e dè, và nhận ra tui có vóc dáng của người tiên phong.
Tui, đã dẹp loạn, được đám ấy chưa?
Tui, đã thực hiện được, dự tính vu vơ nhưng nghiêm túc, của chúng ta, khi đó chưa?
Tui, đã có mặt ngầu lạnh lùng, và hào quang thuỷ thủ, chưa he?
Tui, có thể đi qua cầu, và về nhà cùng bà nữa, không?
Tui, đã thực hiện được, ý niệm của bà, chưa?
Tui, có thể ngắm hoàng hôn, một cách bình an, chưa?
Chỉ với năm giây, bà nghĩ tui, đã thành công, chưa?
Sao bà, im lặng vậy?
Đáng ra, bà nên trả lời, tui.
Năm giây, và chỉ "ừ" thôi, cũng được.
Bà, là người bạn duy nhất của tui đó.
Bà ơi..."
Tôi gục đầu lâu lắm, trước vòi nước. Mặc kệ trống đánh hết lượt này, lượt khác, vài bạn được cử đi tìm. Thật may là họ còn e dè sau cú đổ nước vừa nãy. Họ không nói gì. Họ lay tôi nhẹ nhẹ. Tôi kiệt sức. Tôi dụi mắt đứng lên. Tôi nói mình gần đây yếu nên mới trượt té và ngất xỉu. Tôi xin lỗi. Họ xua tay, còn đỡ tôi. Họ nằm trong đám đông chứng kiến. Họ im lặng. Tôi không biết họ nghĩ thế nào, cũng không muốn áp đặt. Ánh mắt họ toát lên sự thương hại. Họ thương hại xíu cũng chẳng sao, phán xét thật xấu. Giờ đây, điều tôi mong mỏi nhất là gặp lại cô.
Có lẽ trong khi gục đầu, tôi mơ. Tôi gặp hai người họ. Thi thoảng gió nổi lên, một lúc nổi ào ào. Chẳng côn trùng nào dám đụng chạm tôi. Vài cọng cỏ vươn đến tôi. Nắng biến đâu không biết, lặng lặn sau núi đồi. Họ chờ tôi nơi ấy. Họ vẫy tay thật lực, đêm tối đầy vị sông. Như dư vị bí mật. Thật nhanh, tôi lao về phía họ. Họ im lặng chở che. Mặc cho tôi đầm đìa nước mắt, họ ôm cái ôm dịu dàng, hát những điệu chị Hằng đã quá quen. Rồi đi xa trong khi tôi cố nắm lấy. Để lại tôi, nuối tiếc tràn đầy.
– Khoẻ chưa em?
– Dạ rồi ạ.
– Học tiếp nhé.
Tôi khẽ nói "vâng" rồi về chỗ ngồi. Chẳng rõ mọi người học đến đâu rồi kia. Cô chỉ tôi trang cần lật, sau đó quay về với bài giảng. Tôi theo. Trang mới nhất của quyển vở hiện ra một đống chữ chi chít. Tôi nhìn. Tôi mở trang tiếp.
Lại chữ nữa.
Tôi không biết đây là nét chữ của ai, vì trông khác lá thư. Chúng chằng chịt. Chúng được viết rất vội. Chúng đứng im, cựa quậy rồi chảy một thứ mực. Trông đau đáu. Tôi xé những trang ấy. Những lời công kích được viết với mật độ dày đặc đã biến tan. Tôi không ngẩng lên. Vì sẽ nức nở.
Tiết học trôi, tôi nghe thôi. Chỉ tiếng cô, những âm thanh giảng bài. Chỉ chúng còn ý nghĩa với tôi.
Chỉ chúng giúp tôi biết mình đang sống.
Chỉ chúng giúp tôi tỉnh "đây không phải là mơ".
"Cô đã tự huyễn hoặc gần ba tháng nay.
  Cô đã tự nghĩ đây không phải hiện thực."
Là thật.
Tôi biết, biết chứ, sao không, khi tôi mơ một giấc mơ trong một giấc mơ, khi tôi cười một nụ cười trong một nụ cười, khi một trận mưa rơi trong một trận mưa, khi gió thổi trong gió thổi, khi không tình yêu trong một tình yêu. Nghe giống hình thành, phôi thai, bí mật cặn kẽ. Họ đó, những người cho tôi biết lửa địa ngục rát bỏng sao, hẳn tự tôi là kẻ cần biết ơn. Cầm lòng trân trọng, lát đi và bảo, cảm ơn nhiều, cúi gục, dúi kẹo vào những bàn tay. Chúng tôi làm lành. Chuông reo, chỉ cần thế.
"Đúng là cậu đã làm sai, nhưng đừng xin lỗi."
"Hả?"
"Nghe đi, nghe mình đi. Không xin lỗi. Cậu ăn năn, thế là đủ. Cậu muốn mình bị đánh nữa ư?"
"Không."
"Vậy đó. Đừng xin lỗi."
Du di dứt khỏi đầu, tôi cất đồ. Không xin lỗi. Tôi sẽ làm, không phải bây giờ. Không có chuyện làm lành đơn giản.
– Nếu mệt mai em có thể nghỉ nhé.
– Vâng ạ.

Tôi rời lớp. Cửa đóng thường.
Tôi ra cổng trước. Nhiều người chờ tôi.
Trái ngược với cái ngày bên vòi nước, tôi không run một xíu xiu. Mà nhiều hơn nhiều. Những biểu hiện không lộ ra ngoài. Tự làm bề mặt hoá đá.
– Mày dám tạt nước chị tao?
– Đó là chị cô à.
– Đúng đấy, con ranh!
– Cô thiếu chín chắn vậy mà làm được chị?
– Mày có ý kiến gì với chị tao?
– Cô ta non nớt quá, tôi chỉ trượt tay mà phải  làm ầm trời đất. Như bắt vạ vậy. Tôi chưa làm gì xúc phạm tới thân thể hay nhân phẩm. Các người chưa đủ khả năng chứng minh. Giờ các người định làm gì? Bắt nạt hội đồng?
– Phải đó, cậu nghĩ thế cũng được. – Một cô gái khác tiến tới – Tụi tớ dư sức dồn cậu vào chân tường nếu tụi tớ muốn, và tụi tớ tin là cậu sai. Xin lỗi cô ấy, hầu hạ cô dưới danh nghĩa, danh nghĩa gì cậu tự đoán xem, một tuần. Cậu phá nát tình yêu tuyệt đẹp lẽ ra cô ấy có thể có, làm hại thể chất và tinh thần yếu đuối của cô ấy, cậu coi thế đã được chưa? Chừng nào cậu chưa làm, tụi tớ chưa để cậu đi.
– Không thì sao?
Tôi đoán cậu ta học khá văn, chữ dễ nhìn và ở lớp khác, đã hẹn hò và có tiếng tăm.
Cậu nheo mắt nhìn tôi, cười. Trong một giây, nụ cười đã móc nỗi nhục rồi ngấu nghiến.
– Tớ sẽ không trả nhật kí của cậu đâu.
Cô ta cầm nó.
– Không trả ≈, còn đốt nó nữa cơ.
Cô ta...
– Sao hả? Cậu tính sao?
Cô ta... Họ...
Cười như tiếng kim loại. Nhật kí của tôi. Ra là...
Tôi sốc khủng khiếp. Tôi đau khủng khiếp. Tôi tan nát khiếp. Tôi quằn quại khiếp. Tôi vô cảm khiếp. Tôi muốn chết khiếp. Tôi muốn trốn khiếp. Tôi thèm mơ khiếp. Tôi thèm khóc khiếp. Tôi ước vô hình khiếp. Tôi nhớ họ, nhớ cô, nhớ nhà. Tôi mong mình... đừng tồn tại. Tôi trông mình... nát dần đi. Tôi nhìn mình... trong suốt mau. Họ vẫn cười. Đẹp quá. Chạm vào sẽ tan hả? Hẳn nhiều người yêu họ lắm. Nhìn xem... bao người gục ngã vì điệu cười thiên thần này. Hẳn tôi là ác quỷ, nên mới không hiểu. Hẳn tôi là kẻ xấu, nên bị trừng phạt. Hẳn tôi là quái vật, nên người giết tôi. Hẳn tôi không là một phần của thế giới, nên quyền riêng tư bị tước đoạt và nhân phẩm bị chèn ép. Tôi thầm nhủ... chết đi. Sao mày còn sống hả trời? Sao mày lại cười? Đừng cười. Khóc đi! Khóc đi chứ! Mày đáng ra phải khóc! Chỉ cần thế mày sẽ không bị đánh?! Khóc đi! Làm ơn! Tao xin mày. Không thấy đau hả? Tao biết mày đang rất đau... tao biết mà...
"Mày rất đau, nhưng sao mày không khóc?"
Họ hỏi.
"Khóc đi!"
Họ van nài tôi. Tôi van nài tôi.
"Khóc đi chứ!"
Họ đánh tôi. Tôi vẫn đứng đó.
– Tôi xin lỗi. Để đền bù, tôi sẽ làm.
Họ lùi. Họ sững sờ. Họ sợ. Họ đáp:
– Thôi không cần đâu. Trả mày đấy!
Họ quẳng món đồ quan trọng tôi làm mất vào người tôi. Họ kéo nhau. Những tiếng cười đắc chí lùi dần. Họ xì xầm. Họ nhăn mặt. Cái gì cũng có vẻ quyền quý. Còn tôi. Người lẫn nhật kí. Dính nước và bùn.
– Tui xin lỗi
    tui xin lỗi
    tui xin lỗi
    tui xin lỗi
    tui xin lỗi vì đã xin lỗi.
    tui hèn nhát, tồi, tồi, tồi.
    khóc thì họ sẽ tha, tui không...
    tui xin lỗi...
    chân thành xin lỗi...
    chắc là, tui không viết được,
    không khóc nữa đâu.
    Hể? Gì vậy? Mưa rồi bà ơi.
    Nhưng sao chỉ dày đặc chỗ này.
    Tui có nên đứng dậy và về nhà?
    Mọi người có lo cho tui không?
    Tui nghĩ là không.
    Tui tồi tệ. Tui nói bà đang nghe ha?
    Họ nói tui tự kỉ ấy. Đâu phải đâu.
    Họ nói yêu tui ấy. Đâu phải đâu.
    Họ ghét tui vì tui nói dối. Phải rồi.
    Họ muốn tui chết. Phải rồi.
    Bà thì sao? Bà nói sao?
    Muốn tui ra làm sao? Mà bà đi?
    Tui tệ lắm chứ gì?
    Bà ơi...
    "Ừ" thôi cũng được...
    Trả lời tui đi bà...
    Bà nói tui còn gia đình ấy à. Đúng, tui còn. Nhưng họ còn nhiều điều cần lo lắm. Em tui sắp có kì thi quan trọng. Bố mẹ thì bận rộn suốt thôi, chuyện nhà chuyện cửa, hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp cơ quan. Đúng, họ kẹt. Tui cũng kẹt. Tui rước thêm phiền toái là không có ổn. Tui kể bà nghe nè...
     Nãy... họ cầm nhật kí tui. Cá là họ đọc... hết rồi.
     Tui thấy... buồn. Buồn à, không gì khác cả. Không khóc, nên không có sao. Bà đừng lo, quá hén. Tui chưa thể chết, ngay được.
     Cười nè...
     Mưa như vầy, biết đâu có cầu vồng ha!
     Ngẩng lên nhìn nè!
     A, ra là trời tối gần hết rồi! Cũng tạnh ráo!
     Mưa mau thiệt...
     Về thôi bà ơi...
     Tạm biệt...
Tôi đút nhật kí vào túi, bước một bước từ cổng. Rồi bước thứ hai, bước thứ ba. Không giọt nước mắt nào chảy xuống. Bước thứ tư, bước thứ năm. Bước thứ sáu, bước thứ bảy. Bước thứ tám, bước thứ chín.
Bước thứ 95... tôi khóc.
95 ngày chúng tôi không có tin tức gì của nhau.
95 ngày và tôi cần cô ấy biết bao.
95 ngày tôi vụn vỡ, nói dối rồi cạn nước mắt.
95 ngày tôi đối diện mình trong gương.
95 ngày tôi viết và không viết nhật kí.
95 ngày phút cuối mang nỗi nhục.
95 ngày lòng đã hết yêu.
95 ngày không còn viết được.
95 ngày (muốn chết).
95 ngày...
– Sao về muộn thế?
– Lớp con bận văn nghệ ạ, cần phân công việc này việc khác.
– Ngã à?
– Dạ.
– Đi đứng cẩn thận chứ! Bầm dập hết cả!
– Vâng ạ.
Tôi dọn đồ. Nhét nhật kí vào cuối tủ, chồng lên thật nhiều sách vở, giấy báo cũ. Mở ra và biết nhiều người đã đọc nó, họ truyền tay nhau từ người này sang người kia, nam – nữ, người lớn – trẻ con, cười hết từng dòng cảm xúc này đến dòng cảm xúc khác, biết hết mọi bí mật của bản thân, một cái gì trong tôi tách hẳn rồi chạy biến, không sao bắt được. Tôi chạy vọt qua đêm tối, băng qua từng vũng nước sáng, sự can đảm duy nhất của một ngày, cố bắt lấy mảnh hồn tinh nghịch kia. Nhưng nó không cho tôi đuổi kịp, sự méo mó ấy nhanh không ngờ nổi. Như thể họ đụng vào món đồ bất khả xâm phạm, tôi buồn nôn, chẳng còn sức mà tìm lại mảnh hồn lơ đễnh nữa. Tôi khoá tủ, nhét chìa xuống đáy hộp.
"Mình không muốn nhìn nó cho đến khi tốt nghiệp."
– Chị tìm thấy nhật kí chưa?
– Rồi.
– Thiệt ạ, đâu thế?
– Chị để lẫn vào đống sách vở thôi.
– Ối giời.
– Chị mệt, tạm ngưng viết nhật kí đây.
– Chị thiếu kiên trì thế...
– Mi cũng thế thôi. "Chó chê mèo lắm lông" à.
Chúng tôi lại suýt đánh nhau nếu không có tiếng quát tháo của mẹ. Tôi đã cười, dù chỉ một chút.
Có lẽ từ đây, "một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ" (Hàn Mặc Tử). Tôi chẳng viết. Tôi nghe như chẳng nghe, nhìn như chẳng nhìn, dẫu điều tốt đẹp lọt tầm mắt. Tôi chẳng khóc. Nhiều người đứng về phe nước mắt, có người tôi ngưỡng mộ. Chẳng biết họ nghĩ sao về người không thể khóc nữa.
Khoảng thời gian này, tôi chẳng chú tâm hình ảnh bản thân lắm. Vì dù gì cũng đã tan nát, dựng lại mất công còn mang tiếng chê cười. Tôi mặc bóng dáng bị bóp nặn trong mắt người đời. Tôi làm việc, với tâm thế nghĩa vụ. Hoàn toàn bình thường. Chỉ tôi biết, trong mình là bao nhiêu trận bão.
Không dám viết, cũng như không thể viết, tôi bèn lui ra ban công. Khoảng không dưới kia hun hút sâu thẳm, chỉ cần nhảy, là đi đời liền. Tôi tò mò thế giới bên kia là một thế giới như nào, mà họ đi, họ không trở lại. Một cảm giác chới với lôi cuốn tôi, sự vô cảm này dường như chỉ đánh vào khát khao muốn sống mới cứu vãn nổi. Nên tôi, làm đau để tìm cảm xúc. Dù cố tới mấy, nước mắt vẫn không rơi. Cảm xúc không về. Khoảng trống lớn quá. Tôi ước mình thấy đau. Tôi ước mình đã khóc. Tôi ước mình biết thương. Khi họ đập tôi hôm ấy, phần nho nhỏ trong lòng đã cầu nguyện: "Hãy biến con thành một cỗ máy!" Đó là điều linh nghiệm hơn hết thảy những cái khác, cả những giọt nước mắt. Máy dù tan xương nát thịt vẫn là vỏ. Vì trống rỗng, nỗi đau tột cùng của nhân loại tôi chẳng cần biết nữa.
Nhưng hoá ra, nỗi đau tột cùng của nhân loại, là không còn cảm thấy. Tôi nhầm thế đấy. Đau nhất là khi mình không là mình, người không là người, trái tim hoá đá. Tôi biến đi, để lại một tôi vô nghĩa trên dòng chảy tháng năm.
Những người yêu tôi nếu biết có buồn không nhỉ? Dám lắm. Nhưng tôi giấu họ, họ không muộn phiền. Họ âu yếm dịu dàng, hạnh phúc vẫn đi tới, ban mai sương gió, nắng ngọt lắng lay. Tôi ở đây, trong nỗi đau tột cùng, mình tôi biết.
Tôi không buồn. Những người tôi yêu vẫn bình an.

Tôi nhớ ra một số thứ, trong kho báu mà cô ấy để lại:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top