Chap 4. Nuôi tình
3 tháng, đã 3 tháng rồi vẫn vậy. Vẫn nuôi dưỡng cái tình cảm nặng nhọc ấy bên người của Thái Anh và Lệ Sa.
Hôm nay hai ông bà nhà Phác dẫn chị Kiều Anh đi xem mắt cho con trai ông Phú hộ làng bên. Dẫu biết chị Kiều Anh sẽ không bao giờ đồng ý nhưng ông vẫn cố chấp dắt theo.
Từ ngày Lệ Sa vào nhà, Thái Anh cũng tự nhiên mà siêng năng lên hẳn. Từ giặc giũ, nấu ăn, việc nhà em đều biết làm.
Bình mình cũng đã đến, ánh nắng đi kèm dòng sương thật ảo dịu.
"Lệ Sa.."
"Sao ?"
"Em muốn đi chơi..."
"Em muốn đi đâu nữa ? Quằn tôi hôm qua chưa đủ hả?"
"Nhưng mà.."-em nắm cái tay áo cô mà nũng nịu
Chịu làm sao cho được cái gương mặt ấy? Chịu làm sao cho được cái giọng làm ấm nhũng con tim Lệ Sa ?
"Đi nha chị.."
"Nhưng mà đi đâu ?"
"Đi qua ghe xuống nhà Trân Ni á. Ở đó có mấy nhánh lục bình đẹp lắm luôn"
"Mắc nợ thiệt chứ..."
Em hí hởn nắm lấy cái tay áo cô đi xuống cái xuồng, với vội cái tay chèo, mượn sức dòng nước mà trôi đi. Một hồi chèo thì tay em cũng mệt lả ra, kéo cái cây lên xuồng, quơ vô tay hái mớ cỏ dọc hai bên bờ.
"Em giởn mặt hả ?"
"Nhưng mà em mỏi rồi"
"Vậy sao lúc đi hăng hái lắm mà ? Biết vậy nảy tôi ở nhà, phiền chết khiếp !"- cô khó chịu ra mặt, quay sang chỗ khác mà tay vẫn cố gắng chèo trong mệt nhọc
Sao im vậy ? Lệ Sa quay sang nhìn em. Con người kia buồn rồi. Vốn từ nhỏ đã là lá ngọc cành vàng nên đã bao giờ bị to tiếng đâu, vậy mà giờ bị con người xa lạ quát cáu lớn tiếng rồi.
"Nè...tôi chưa làm gì em mà.."
"..."
"Cho tôi xin lỗi..tôi có hơi nóng, tôi hứa sẽ không lớn tiếng với em nữa mà..nha.."
"Ai mượn hứa ? Có quen biết gì đâu mà hứa ngọt xớt vậy trời ?"
Vừa nghe Thái Anh nói, cô như bị bắt bài, vẻ mặt sượng lại. Vốn dĩ là hai kẻ xa lạ nhưng cái thái độ này chỉ có hai kẻ yêu nhau mới có được. Tại sao nó lại có nơi lòng Lệ Sa?
Cô im lặng, mặt cuối xuống nhưng vẫn tiếp tục chèo trong vô thức
__________
"Chị có thương em không?"-em nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đang trong chờ sự đáp trả
"S-sao em hỏi vậy ?"
"Em không biết đi gọi là thứ tình cảm gì nhưng mà đây là cảm xúc lần đầu em có. Đó là cảm giác được che chở nhưng không phải bạn bè bình thường dành cho nhau. Nó như cảm giác được che chắn bởi người mình yêu vậy, say đắm và hiền hòa... Khi chơi với chị em có cảm giác cứ bâng khuâng mà nhói lắm. Em tin tưởng chị rất nhiều mặc dù chị là người không có máu mủ gì với em cả. Chị là người làm em vui nhiều nhất. Hình như...em thương chị rồi chị ơi...Em không biết tại sao mình lại cho nhiều tình cảm của đời con gái vào một người con gái như chị nữa..nhưng mà em...em thương chị rồi...!"- gương mặt ấp úng, đôi mắt đẫm lệ vì không biết làm thế nào. Cái cảnh này sao mà tim cô nhói quá. Phải nói thế nào bây giờ. Nhưng mà cô... Cô cũng thương em mà ?
"Chị không trả lời em cũng được. Vì chúng ta là nữ mà.. "- em mỉm cười, nhưng buồn lắm. Đã là nụ cười mà sao buồn vậy ?
Suốt khoảng thời gian qua cô chỉ quen một Thái Anh ngang ngược nhưng đã quên mất em là một thiếu nữ 18 chứ không phải là một đứa trẻ. Cái vẻ hồn nhiên nơi em có đã làm cô quên đi suy nghĩ sâu xa của cô gái tuổi đôi mươi như Thái Anh rồi.
"Thôi, tới rồi nè. Chị đừng chèo nữa"
Mới nảy còn buồn xo mà gặp bạn gặp bè là quấn quýt như hình với bóng. Ngộ ha ?
"Ủa, Thái Anh..nay bà qua chơi hả ?"-Kim Trân Ni_cô bạn thân từ nhỏ với Thái Anh, một cô gái ngang tuổi em nhưng tính nết và dáng vẻ khác xa với em. Nhìn cô ấy có vẻ lớn hơn em nhiều.
"Ờ..hông bà ơi. Tui phải dìa liền ời tại tui sợ cha má la. À, cho tui xin vài nhánh lục bình nghen. Bữa nào rảnh tui xuống chơi"
"Ủa? Thái Anh..bà mới qua mà, ở lại chơi xíu đi"
"Không được bà ơi. Cha tui la"
"Ò..ủa mà ai vậy ?"-Trân Ni nhỏ tiếng hỏi em về Lệ Sa
"À..đây là Lệ Sa..là
...người chung nhà với tui..
-Thôi tui dìa nghen, hẹn mốt gặp"
Em chầm chậm bước lên cái xuồng cùng với đám lục bình trên tay, mãi chẳng thấy Lệ Sa đâu. Em ngước lên thì thấy Trân Ni với cô nói chuyện cười đùa vui vẻ lắm. Đành leo lên bờ rồi kéo cô về. Thế là nàng giận im khinh khích không nói lời nào
"Thái Anh
Thái Anh à..
Tôi xin lỗi em..
Em ơi...!"
Thái Anh vẫn im lặng. Xem ra Lệ Sa bị lá ngọc cành vàng nhà Phác hờn dỗi mất rồi
"Tôi yêu em!"
"Hả?"
_________________________
Phdyn🦔
Dì ? Rỡn mặt hả ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top