Chap 16. Đừng đi được không mình ?
Lisa thức dậy với cánh tay ê ẩm vì cả đêm dỗ dành em. Cánh tay trái đau nhức vì suốt đêm em tựa đầu vào
Cô hốt hoảng khi không thấy Thái Anh đâu đành đứng dậy đi tìm
"Mình dậy rồi"
"Thái Anh à..."
Cái áo bà ba ôm sát người, tôn trọn ba vòng sát da sát thịt
"Hôm nay mình đi rồi, mai kia lỡ chẳng gặp lại. Những lúc nhue này em cũng chẳng biết làm gì ngoài bên mình..."
"Thái Anh...em lớn thật rồi..."
Trời hôm nay chẳng có một tí nắng nào, gió thổi mạnh qua những hãng cây cao ngời ngợi phía đầu làng, tiếng cảnh lá chen vào nhau trong khuôn trời yên tĩnh. Thật tuyệt !
Xe tới rồi !
Chuyến xe đò dừng lại trước cổng để đón Lisa. Cũng cùng một khung cảnh. Hình ảnh chiếc xe đó lúc trước là bây giờ vẫn vậy, cảm xúc của chủ nhà và người ấy vẫn vậy. Lúc đến cả hai đều khóc, lúc đi cũng vậy. Nhưng hai loại nước mắt này một loại là nước mắt của hạnh phúc dẫn đến còn loại kia là nước mắt đớn đau ở tận xương tủy
"Thái Anh à..em cứ khóc hoài thì làm sao mà tôi đành lòng đi được hả em ?"
"..."
"Nín nhé tôi sẽ hết sức trở về là Lệ Sa cho em..."
"Mình hứa nhé ?"
Lisa thở dài một hơi, giọng nghẹn ngào mà khàn khàn, cô nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Thái Anh - đôi mắt không biết nói dối
"Tôi không hứa. Nhưng tôi mong là vậy !"
Tháo trên tóc ra cây trâm cài, em đưa cho Lisa, nhẹ nhàng dấu vào tay cô
"Mình đi rồi không biết bao lâu mới gặp lại. Mình giữ đi...mình là người đầu tiên em thương, cũng là người em thương nhiều nhất... Lệ Sa à..."
"Tôi cảm ơn... Tôi thương em nhiều lắm..."
Lisa đặt lên môi em một nụ hôn. Tuy nó không lâu và không sâu nhưng cũng đủ biết cô thương em đến nhường nào. Cái thương đi xuyên định kiến dư luận...
Nhả mình khỏi nụ hôn ấy. Cô tạm biệt Thái Anh rồi quay lưng đi vào xe
'Hết thật rồi ! Thái Anh ơi ! Mày làm gì đi chứ !'
Tâm trí em lẫn lộn cả lên, ánh mắt nhem nhuốt đẫm lệ nhìn về xa xăm mà lòng đau như cắt
"Thái Anh à..."
Là giọng của Lisa ?!
"Cho em..."- cô lấy trong túi ra cây lược bằng gỗ được đánh bóng lưỡng. Thời đó mấy khi con gái trong vùng lại có được mấy cây lược như này. Chúng rất đắt
"Không được đâu... Nó rất đắt đó"
"Không đắt bằng em.. Tôi đi nha em..."
Giờ thì cô đi rồi... Đi thật rồi...
Ngoài trời lách tách vài giọt mưa rồi cũng thành cơn mưa thật lớn. Mọi thứ quanh em như trở thành một hố đen huyền ảo...đen tối và cô đơn. Hôm nay mới là ngày lạnh nhất. Vì sao ? Vì em đã mất đi nơi để xoa ấm con tim mình rồi...
__________________________
Phdyn🦔
Ựa 💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top