Chap 15. Tôi không thể hứa em à...
"ไม่ได้ !"
(Không !)
"ใจเย็นๆ ไม่งั้นทุกอย่างจะจบลงแบบเดียวกัน !"
(Bĩnh tĩnh đã, nếu không làm vậy mọi chuyện cũng chỉ một kết cục thôi !)
"แม้ว่าฉันจะตายฉันก็จะไม่ปล่อยให้เขาฆ่าคนของฉัน !"
(Có chết tôi cũng không để bọn chúng giết chết người nước tôi !)
"ฉันรู้ว่าคุณรักประเทศของคุณ แต่ถ้าคุณไม่ทำ ไม่เพียงแต่คุณเท่านั้น แต่ไทยแองห์ก็จะตายเช่นกัน !"
(Tôi biết là cô yêu nước nhưng nếu không làm như vậy thì không những cô mà Thái Anh cũng sẽ chết !)
"..."
Lisa khựng lại, im lặng, nước mắt đọng lại trong con ngươi cũng tràn xuống má
"ตกลง ! ฉันจะเอาปืนไปสนามรบ ฉันจะไปสนามรบ...แต่ไม่รุ่งโรจน์!"
(Được! Tôi sẽ đem súng ra chiến trường ! Tôi sẽ ra chiến trường...nhưng vinh quang thì không !)
Ánh mắt cô nhìn về xa xăm, nét buồn rầu trên gương mặt nhìn mà điếng lòng...
Thái Anh dắt Trân Ni ra đó, vẻ mặt vờ ngây thơ rặng hỏi Lisa, nhưng đủ kiểu cô cũng chẳng trả lời. Bất lực, Thái Anh dẫn mọi người xuống cánh lúa dưới thôn ngắm hoàng hôn buông xuống
______________
"Ở đây thơm quá !"- Jisoo cũng phải kháng phục trước vẻ đẹp của Việt Nam, thiên nhiên nơi đây tuyệt quá
Diều thì bay phấp phới một trời, chim cò thì thẳng cánh bay giữa trời xanh, lúa vàng rực cả đồng. Nơi đây khác xa Thái Lan, nơi đó chỉ toàn tiếng súng đạn, còn ở Việt Nam thì bình yên lắm...
"Trí Tú muốn thả diều thử hông ?"- Trân Ni kéo cái con diều cho thiệt thẳng, cầm cuộn nhợ kéo cho diều bay cao
"Diều là cái gì ?"
"Khờ ơi là khờ, ra đây tui chỉ cho"
Thái Anh đanh đá ghê, không biết có quen người ta không mà chửi quá trời
"Ủa Lệ Sa hông chơi hả ?"
"Thôi, em chơi đi"
Nơi đây bình yên quá, chẳng bù cho Thái Lan, lòng cô chẳng muốn về đó tí nào. Ở đây có nhiều thứ làm Lisa lưu luyến lắm, như Thái Anh chẳng hạng. Vừa nghĩ đến, vô thức nụ cười trên môi cô hé nở
Nhìn Thái Anh vui vẻ chơi đùa mà Lisa cũng vui theo. Cô chỉ mong thời gian trôi qua chậm hơn để bản thân được ở cạnh em lâu hơn thôi. Nhưng có chậm đến đâu thì nó cũng tới thôi mà. Cho dù có đi đến tận phương trời xa tít thì mối nhân duyên của cô là em chỉ vỏn vẹn vậy thôi...không thể hơn được. Nơi chốn này có lẽ khi đến chết Lisa cũng chẳng thể quên. Thật lòng mà nói, nếu cô không đi thì Thái Lan sẽ tiếp tục đánh và khi đó nó sẽ tàn ác hơn cả Lisa. Còn nếu cô đi thì hàng ngàn đời sau khi nào mới gặp lại được em ? Với cả tên Khiết Tài sẽ cướp em mất thôi. Em vốn là con gái mới lớn lòng dạ dễ thay đổi nên việc nói bằng miệng thì rất dễ bị lau đi
Sao mà đau quá...
"Lệ Sa à..."
"Hả ? Tôi đây"
Em ngồi cạnh Lisa, nắm lấy cái tay cô. Bàn tay này chắc đã qua nhiều sương gió ở quân đội rồi, nó khô và sạm cả lên. Giá như Lisa là con trai nhỉ ?
"Em thương mình..."
"Tôi cũng thương em..."
"Thái Anh nè..."
"Dạ ?"
"Mai tôi đi công chuyện nhé. Sẽ không lâu đâu"
"Mai mình về Thái Lan hả ?"
"Sao em biết ?"
"Em còn biết mình thương em nhiều như nào nữa đó !" - em cười, nhưng mà...nước mắt em rơi rồi...
"Thái Anh ngoan, không được khóc !" - luồn tay mình đặt lên đầu Thái Anh, cô vỗ về em như con nít
Nhắc em không khóc nhưng cô thì sao ?
"Nghe tôi nói nha Thái Anh... Em phải đừng khóc thì tôi mới nói được.."
"E...m nghe"
"Tôi yêu nước và cũng yêu em. Tôi biết em cũng yêu tôi nhưng nếu em yêu tôi thì xin em hãy giết chết Lisa đi nhé ! Lúc đó Lệ Sa sẽ sống mãi với em..."
"Mình im đi...hức mình đừng nói nữa..."
"Ngoan nín đi"
Lisa ôm em vào lòng, vỗ về em, lau mãi nhưng nước mắt lại cứ rơi hoài à
'Tôi nói em không khóc mà Thái Anh"
"Em có muốn...hức...đâu"
"Rồi xong khóc luôn"- Trân Ni lại ôm em, mà Thái Anh cứ khóc quài à, không có chịu nín
"Trân Ni ơi, nó bay rồi"
"Khờ ơi khờ, tui kêu mấy người giữ lại mà
Thôi đi dìa"
Trời xụp tối, ông bà với chị Kiều Anh cũng về nhà rồi. Jisoo thì bị Lisa đuổi về ngủ với Trân Ni để mai còn đi về Thái Lan lo chuyện đại sự
Dốc hết mình ngồi khóc thì cuối cùng lại thót lên lưng Lisa nằm ngủ. Cô im lặng mà cõng em, né mấy cái ổ gà với đất đá để em ngủ được êm hơn. Cảnh này người ta nhìn chỉ biết chạnh lòng...
"Sao con dẫn Lisa đi tối ngày vậy ? Biết nguy hiểm hông ?"
"Em nó đang ngủ. Là tôi muốn đi, đừng la em nó !"
Ông bà nghe xong cũng đành im lặng để Thái Anh cho Lisa cõng vào nhà
Cô đặt em vào mùng rồi ra tắm rửa. Thái Anh đã ngủ đâu ? Em thức, em còn thức...nhưng tim em buồn ngủ rồi ! Giá như cô và em chưa từng gặp nhau để khỏi đau mắt đau lòng...
"Em chưa ngủ hả ?"
"Đừng có buồn, hạ thấp tiêu chuẩn xuống. Chịu Khiết Tài đi"
"Mấy người hay quá hen. Đến chết em cũng không lấy ai nữa hết !"
"Rồi"
Lisa đặt lưng xuống giường, cột sống nhức nhói do cõng em cả đoạn đường dài nhưng vẫn đưa tay ra làm gối cho em tựa đầu. Thế thôi cũng đủ biết cô thương em đến nhường nào. Cái thương đi xuyên định kiến dư luận...
Giá như Lisa là con trai nhỉ ? Nhưng trai hay giái thì cũng chỉ một kết cục thôi mà...
Cả đêm Thái Anh không có chịu ngủ. Cứ ngồi dậy nhìn ra cửa sổ rồi lại quay sang nhìn Lisa. Sao mà ngủ được ?
"Nửa đêm rồi sao em không chịu ngủ ?"
"..."
Thái Anh nghẹn đến cứng họng, nước mắt cứ rơi hoài. Lisa ôm em vào lòng, lấy tay lau đi nước mắt cho em. Sao mà...
"Lệ Sa..."
"Tôi đây em"
"Em thương mình..."
"Tôi cũng thương em"
Giọng cô khàn khàn như sắp khóc vậy
Hai tay em đặt lên má cô, hai môi phủ kín, nhốt cả phiền lo trong lòng
"Em không mong gì hết...
Em chỉ mong mình mãi mãi mạnh khỏe và quay trở là là Lệ Sa cho em thôi...được không mình ?"
"Tôi không hứa, nhưng tôi mong là vậy..."
Trời hôm nay lạnh quá đi. Mong cái hơi ấm nơi Lisa có thể giữ mãi trong lòng Thái Anh. Mong một ngày trời cao có mắt để thấy được trong lòng Lisa và Thái Anh có gì. Mong một ngày tình duyên gia hạng để hai bạn bước tới lễ đường...
"Tôi thích nghe giọng em lắm, nín và hát cho tôi nghe nha em ?"
Em thẹn một hồi lâu, lấy tay lau đi nước mắt rồi ngước nhìn xa xăm
"Có ngờ một hôm nước lên...đưa con đò rời xa bến chờ...hức...áo hồng ngày vui kết hoa...có nhớ xưa ấm êm tình ta ?...mình em trên con bến vắng..hức ngóng con đò ai dần mờ trôi...lòng đau môi nghe mặn đắng...trách con đò sao đành lìa xa..."
Em ôm mặt khóc tức tưởi. Ở bên bờ vai Lisa, em thấy cứ lâng lâng mãi. Nơi đó ấm và an toàn nữa. Nó là nơi khiến em xua đi mọi ưu phiền trong quá khứ, những phiền lo trong tâm trí em cũng hóa thành cát bụi. Nơi đó chỉ có một mình Phác Thái Anh mới có thể dựa vào và nương tựa cả cuộc đời
Đúng, Lisa là con gái. Nhưng cô hơn đàn ông rất nhiều. Ở bên cô em chỉ cần lo thương cô chứ không cần lo âu. Ở bên cô em sẽ có cảm giác an toàn và che chở chứ không phải cảm giác bị đàng áp. Ở bên cô em sẽ có nhưng thứ tốt nhất mà không phải mất đi thứ gì
Hết đêm nay thôi... Cô phải làm sao bây giờ ? Gió lạnh quá... Phải làm sao đây Thái Anh ơi ? Tôi thương em quá !
_______________________________
Phdyn🦔
🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top