những ngôi sao
trăng thanh, gió lộng.
đêm hà nội với quỳnh, như vậy là đủ.
cái đủ ấy, mặc nhiên hiện diện cho bóng hình ngày xưa cũ, cho người con gái mà em dành cả cuộc đời nhớ nhung.
em không hối hận sau tất cả những điều đã qua, rằng em tin những điều đã xảy ra ắt hẳn là điều đúng.
thế kỉ 21, còn đâu cái chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng.
ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời,
cô hoạ sĩ nghèo, cớ gì lại làm gián đoạn cuộc đời nàng tiểu thư. cũng bởi, có đời nào đũa mốc có bao giờ lại chòi mâm son.
nàng đối với em mà nói, có chăng cũng chỉ vì trú mưa mà mới nán lại trạm dừng chân. nhưng mưa nào mà chẳng tạnh, người có đến rồi cũng sẽ đi.
em nói vậy xin bạn đừng khóc
hỏi em còn nhớ không?
nhớ.
hỏi em còn thương không?
thương.
và cũng bởi nỗi thương niềm nhớ ấy, quỳnh mới chấp nhận buông tay.
em trả nàng về với tự do, xin thôi ngáng đường người đi.
những ngọn tóc bạn đang đổ xuống ngực em
như những rễ cây bò buồn trong sỏi đá.
"sau đêm nay, chúng mình thôi liên lạc nhé"
trong căn phòng nhỏ,
bốn bức tường loang lổ những vệt ố vàng,
mảng sơn bong tróc để lộ hết thảy lớp xi măng cũ kỹ bên dưới.
không khí phảng phất mùi mốc, nồng đượm cái vị của thời gian sau khi đã trải qua biết bao trận nắng, cơn mua.
bên giường, hai thân ảnh gầy gò nương tựa vào nhau.
hằng dựa bên vai em, cả hai ngồi sát cạnh khung cửa sổ rồi hướng tầm mắt về bầu trời sao.
có lẽ là cả hai.
đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa
sau những ngày tháng điên cuồng, sống như thể là ngày cuối cùng được sống. đêm nay, rốt cuộc đã là đêm cuối cùng họ bên nhau. chỉ sớm mai thôi, hằng sẽ cuốn gói về sài gòn như đã dự tính.
sẽ, bỏ lại sau lưng quá khứ. vâng lời mẹ cha, mà sống tiếp cho trọn vẹn đạo làm con.
"em tàn nhẫn thật đấy, quỳnh ạ."
quỳnh thương hằng nhiều, và em không có ý định hồi đáp lại lời trách móc của người kia. tay em nhẹ siết bờ vai nàng.
chẳng rõ do em xúc động, hay chăng là sợ người thương bị nhiễm lạnh vì từng đợt gió đêm rét buốt len lỏi qua khung sắt đã hoen gỉ kia.
có lẽ là cả hai.
những ngôi sao tuyệt vời nhưng em không tới được
minh hằng, lá ngọc cành vàng. kẻ hèn mọn như em không xứng đáng. ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây.
chẳng bao giờ hái được bạn.
có trách cũng trách ông trời, nếu đã không thể trọn đời trọn kiếp bên nhau, cớ sao lại còn để hai ta biết nhau?
.
bầu trời đêm nay, vẫn đẹp như đã từng.
chỉ là,
vạn sự đã đổi thay.
quỳnh của năm năm sau, rốt cuộc cũng đã gặt hái được quả ngọt.
chuyện em rời căn tập thể cũ chứa chan hàng vạn kỉ niệm, cũng đã là chuyện của ba năm về trước.
cô hoạ sĩ trẻ năm nào, nay rực rỡ với muôn vàn giải thưởng lớn nhỏ. cuộc đời một bước sang trang, nhận được hàng ngàn lời khen từ đông đảo khán giả và giới phê bình nghệ thuật.
chỉ sau tác phẩm để đời,
"những ngôi sao"
có nhiều người hỏi mua bức tranh với mức giá cao chót vót, nhưng em đều từ chối.
em nói, nó vô giá.
"quỳnh ơi, chúng mình về nhà thôi!"
quên mất, hiện tại em cũng đã có cho riêng mình một mái ấm nhỏ bên hoàng yến - cô bạn đồng niên thuở nào.
em đã chấp nhận trao bản thân cơ hội, gạt bỏ quá khứ để bước tiếp.
minh hằng của năm năm sau, đã thành gia lập thất, gia đình hạnh phúc.
chồng nàng là một người đàn ông thành đạt, có mở công ty riêng. anh trưởng thành, ấm áp và là một người phù hợp để kết hôn. nàng sinh cho anh bé mỡ - một bé trai dễ thương, và kháu khỉnh.
nàng không hối hận khi có anh là chồng, là bố của con mình.
chỉ là, minh hằng sẽ không bao giờ quên em, hay đoạn tình ngắn ngủi, điên cuồng ngày còn ở hà nội. nàng vẫn luôn dõi theo từng bước tiến trong sự nghiệp em, vẫn luôn âm thầm ủng hộ em trong tư cách một người hâm mộ.
lê ngọc minh hằng,
hay đồng ánh quỳnh,
hiện tại cái gì cũng đã có, chỉ là không còn có nhau.
đến cuối cùng, niềm thương kia dẫu đã chôn vùi sau nhiều năm xa cách,
nhưng có một điều không thể phủ nhận,
rằng đó là điều đáng trân quý trong đời, và cả hai sẽ mãi giữ một vị trí quan trọng trong lòng nhau.
.
.
.
cả nhà iu thấy ổn hôg ạ, tuôi viết vuôi vuôi vậy thoi. nhưng chắc tuôi sẽ cố viết chương mới dưới góc nhìn của chè bè, tại tui thấy nó khá thú vị hêhheh
camsamita mọi ngừi đã đọc hết cái chiện xàm xàm này của mih ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top