thị phải lòng ả rồi
lời ngỏ
thị lần đầu biết yêu, thị yêu ả nhiều hơn ai hết trên đời, mong sao ả đối với mình cũng thiệt lòng thiệt dạ.
ả ở cái tuổi này kết hôn đã được cho là muộn, nhưng ả không nề hà, ả đợi thị mở lòng và tin tưởng để cùng ả dệt nên câu chuyện tình yêu.
ở đây có lưu ý
- tuyến nhân vật hiếm khi được nhắc đến bằng tên, thay vào đó tớ sẽ dùng các đại từ như ả dành cho Lisa và thị dành cho Chaeyoung.
- cách viết rất khác với văn phong ngày thường của tớ, tớ cũng không biết sao nhưng tớ cảm thấy nó phù hợp nên là cứ triển thôiᕕ( ᐛ )ᕗ
- không có bối cảnh cụ thể, mốc thời gian là nửa sau thế kỷ hai mươi, tớ sẽ sử dụng tên Hán Việt cho các nhân vật.
- một số chi tiết sẽ hơi phi lý, ví dụ như câu chuyện không có nhân vật nào phản đối tình yêu đồng giới (dù là bối cảnh thời xưa)
- câu chuyện chủ yếu ở góc nhìn của nhân vật Chaeyoung.
- có một đoạn nhỏ hơi hơi 16+ nhưng tớ đảm bảo là vẫn phù hợp nhéee ;)
- diễn biến câu chuyện rất nhanh, có khi một tuần đã bay vèo trong vài dòng văn của tớ đó ehehe
- nhẹ nhàng, không sóng gió và ngọt ngào.
- lần viết oneshot đầu tiên và siêu siêu dài của tớ ehehe hi vọng mọi người sẽ thích em nó
thị và ả
Bỗng dưng đến một ngày, trời xui quỷ khiến thế nào, Thái Anh nhận ra mình cũng biết yêu. Nhưng trớ trêu lắm, yêu ai lại không yêu, sao cứ phải đâm đầu vào con người coi trời bằng vung đó? Thị tự trách mình một phần, cũng trách ông trời se duyên ngộ đời quá, phần còn lại trách ả tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời của thị làm gì, để thị phải sầu khổ như thế. Thà rằng ả là nam, thị là nữ, hoặc ngược lại, đằng này cả hai cùng phận đàn bà, phải biết yêu làm sao? Nhưng thị không cổ hủ, thị có tư tưởng thoáng, con gái cũng yêu con gái được, cùng lắm thì bị người đời dè bỉu và mang tiếng pédé thôi. Nếu có sợ thì Thái Anh chỉ sợ chính mình ghét bỏ chính mình, phủ nhận cái sự thật trái khoáy rằng thị yêu người cùng giới.
Ừ mà có điều nan giải hơn, dù Thái Anh có yêu phụ nữ đi chăng nữa thì cũng đâu có nghĩa ả cũng như vậy? Ả lớn lên thanh tú quá chừng, ong bướm luôn dập dìu lượn lờ xung quanh, nam thì tán tỉnh, nữ thì ngưỡng mộ, còn thị thì say ả! Thế mới oái oăm!
Ả là một người giàu có, thường lui đến quán rượu của cha thị vào một khung giờ cố định. Ả đến làm gì chẳng ai tỏ, nhưng tối nào cũng đến, ở đến khuya rồi lại về, hôm sau ghé lại. Ả đến ủng hộ thì đâu ai cấm, ngược lại cha thị còn vui, nhưng Thái Anh nào có vui đâu? Vì ả đến tay không, mà về thì có trái tim của thị, thị lỗ quá chừng!
Thị là ả đào nổi tiếng nhất trong đô thành. Những năm đầu sáu của thế kỷ hai mươi, quán rượu của cha thị rất đông khách đến. Người người truyền tai nhau bảo cha thị sanh được đứa con gái nở mày nở mặt hết biết, vừa đẹp người đẹp nét vừa hát hay đàn giỏi. Giọng hát của thị, ôi, rót vào tai ngọt như kẹo đường. Chưa kể, Thái Anh có giọng nói cũng xuân tình không kém, mở miệng một câu là tán đổ được cả khối anh đấy.
Vậy sao ả vẫn chưa đổ thị? Câu hỏi này khiến thị bao đêm thao thức, đắm chìm trong suy tưởng của chính mình. Thị không tin mình thiếu sức hút với người cùng giới, bằng chứng là trước đây có một người con gái đến tỏ tình thị, nhưng thị không có thương yêu người ta nên thị từ chối, chứ thị vẫn được lòng bọn liễu đào cơ mà!
Hay ả có người trong mộng rồi? Thái Anh có nghĩ đến trường hợp xấu nhất là ả đã tìm được người tri kỉ của mình, nhưng cớ sao ả cứ hoài liếc mắt đưa tình với thị? Và cả những lời nói mật ngọt chết ruồi kia, tại sao lại thốt lên với thị? Hay thị yêu ả đến mù quáng rồi, nên nhìn đâu cũng thấy ả hiện hữu trong cuộc sống mình?
Thị nhớ như in, lần đầu gặp mặt, ả đã hỏi thị tên gì rồi khen cái tên Phác Thái Anh rất đẹp. Không ít chàng trai mê đắm thị cũng nói như thế, nhưng điệu bộ kệch cỡm của ả làm thị có chút xao xuyến, có chút chán ghét và có chút chờ mong.. ả sẽ khen mình nhiều hơn. Thị chưa nghĩ đó là cái lòng yêu, thị thanh thuần cho hay đó là vì thị muốn được khen ngợi, đặc biệt là lời khen đến từ người cùng giới nữa. Vì thị thấy xung quanh thị, bọn con gái rất dễ sinh lòng đố kị, khen mà cứ như đấm vào tai nhau, chứ có mấy ai thiệt lòng thiệt dạ mà khen? Còn lúc ả khen tên thị, thị không những không thấy giả tạo mà ngược lại, thị cảm giác tên mình chỉ thực sự đẹp khi được gọi bởi bờ môi căng mọng của ả.
Rồi ả giới thiệu tên mình cho Thái Anh.
"Tôi tên Lạp Lệ Sa." Thị khác bọn họ, thị không sống ở đời là để hơn thua, nhưng không có nghĩa là thị không ích kỷ. Nhất là ngay lúc ấy, Thái Anh bỗng dưng nảy lên suy nghĩ, ước gì Lệ Sa là cái tên mà chỉ có thị mới được gọi ả. Thử nghĩ mà xem, thị sau này có lỡ về làm dâu nhà ả, đêm đêm đầu gối tay ấp cùng ả, thị sẽ gọi ả hai tiếng Lệ Sa. Thị sẽ là đứa dâu con kiêu căng nhất của cái nhà to tổ bố ấy, thị sẽ không cho phép bất kỳ ai gọi ả là Lệ Sa. Lệ Sa là của riêng thị. Thị không tỏ vì sao mình lại ích kỷ và sáo rỗng đến thế, nhưng cứ nghĩ đến việc ai đó gọi tên ả một cách thân mật như vậy, thị bỗng dưng trào lên một cỗ ghen tuông.
Lần thứ hai ả hỏi thị bao nhiêu tuổi, thị từ chối trả lời. Ai đời hỏi tuổi tác con gái người ta, người gì đâu mà thiếu tinh tế hết sức! Nhưng ả nói, ả muốn biết để đặng xưng hô cho tiện, chứ cô-tôi thế này, nghe xa cách quá chừng! Thị cười duyên, má hồng hơi nâng lên, bảo ả toàn nói hươu nói vượn, nói cứ như đôi ta là tình nhân không bằng. Ả cũng không day dưa, ả chộp lấy thời cơ, ả hỏi ngay tức thì. "Vậy thì làm tình nhân có được không?" Thị lúc đó chưa đồng ý, vì thị thấy ả thiếu đứng đắn quá chừng, cứ gạ thị miết thôi..
Rồi ả cứ kì kèo riết, được hai ba hôm nhân lúc thị lướt qua bàn ả, ả sẽ níu tay thị và gặng hỏi, dúi chút ngọt ngào vào cái nắm tay mềm mại làm quà hối lộ, sau cuối thị đành giương cờ trắng. "Ngày kia là sinh nhật lần thứ mười tám của tôi."
Ả có vẻ ngạc nhiên, hình như Lệ Sa không tin thị là thiếu nữ ngấp ngưỡng mười tám. Điệu bộ của ả, nhìn là biết ngay. Thị sẽ không phát giác điều đó. Thị biết ả là người có cái tôi to bằng con voi. Thị không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt ả.
"Em trẻ và xinh quá.." Dường như Lệ Sa cũng biết mình thất thố, ả khen thị chữa ngượng. Nhưng ả không khen suông, ả đang nói sự thật. Một công đôi chuyện. Quả là dân làm ăn có khác. "Nhân tiện tôi đã hai mươi nhăm rồi."
Hả? Thị có nghe lầm không đó? Ả như thế mà đã nửa cây hai rồi sao? Nhìn ả có khác gì thị đâu chứ, cũng trẻ mơn mởn như nhau, cùng lắm là hai mươi thôi chứ..
"Em sốc lắm à?" Ả nhếch môi khi thấy điệu bộ thị có vẻ còn kinh ngạc hơn lúc ả biết tuổi thị. Sao ả cứ giữ cái điệu cười kệch cỡm như thế, lỡ như ai đó quái lạ giống thị cũng lấy làm thích cái ngông của ả thì sao? Thị bỗng dưng ghen tuông, thị nhìn ả và bĩu môi. Còn trong mắt ả, ả cứ ngỡ thị có thành kiến với người lớn tuổi cưa cẩm mình. "Ấy đừng chê tôi già. Tôi là con áp út của gia đình đấy, chẳng qua là cha mẹ tôi cưới sinh sớm nên tôi mới xuất hiện trước mặt em bây giờ."
"Kể ra cha mẹ tôi cưới hỏi mau lẹ cũng có cái lợi em nhỉ? Tôi sinh trễ sẽ gặp em trễ, mà gặp em trễ thì có khi em lại chẳng ở đây để tôi hàn thuyên." Đấy, thị nói có sai đâu, ả đang tán tỉnh thị!
Thị sau nhiều lần đánh giá ả trong thầm lặng, thấy ả có thành ý muốn làm quen, thị thôi không xa cách nữa. Con gái yêu bằng tai, đúng! Và thị nào có vừa, thị cũng có kinh nghiệm tình trường trêu ghẹo ong bướm lắm đấy. "Dù cô có mặt ở đây sớm hay muộn thì em vẫn sẽ ghé lại trò chuyện cùng cô mà." Thị đổi cách xưng hô, giọng đã ngọt nay cộng hưởng với cách xưng em gọi ả là cô khiến vị ngọt của thứ tình yêu trái cấm mỗi lúc một tăng. "Còn cô.. Cô vẫn sẽ níu tay em chứ?"
Thị lả lướt chạm vào mu bàn tay ả, nhẹ tựa lông hồng, ả thì khôn ngoan níu lại ngón áp út, miết nhẹ, bờ môi đỏ mọng khẽ trao lời hứa. "Và đeo cho em một chiếc nhẫn định tình." Câu nói suông ấy, chẳng có lấy gì để đảm bảo rằng thị và ả sẽ trở thành người tình, nhưng thị mặc kệ, thị sẽ cố tin. Thị tin là một ngày nào đó ả sẽ ở trước mặt thị mà đường hoàng nói ra tiếng yêu. Nếu ả e ấp, ả ngượng ngùng không có gan để bày tỏ, thì hãy để thị nói thay điều ấy. Thị tuy cũng sợ miệng đời chua ngoa, nhưng so với việc đánh mất người thương kiếp này, thị bỗng nhận ra đó là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời thị rồi. "Em sẽ đợi." Nhưng Lệ Sa ơi, cô đừng để em đợi lâu quá, em sợ một ngày nào đó không xa, cha sẽ gả em đi làm dâu xứ lạ..
Thị chưa từng nghĩ mình sẽ dễ dàng làm thân với ai chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, huống chi là việc cưa cẩm với một người phụ nữ! Ba tháng cưa cẩm bay vèo như một cái chớp mắt của hai hàng mi, quãng thời gian ấy làm Thái Anh những tưởng mình được tái sinh cuộc đời vậy. Thị vui vẻ hơn, thị hát say sưa và êm tai hơn, thị xinh đẹp rạng ngời như thiếu nữ đang ở tuổi cập kê. Phải rồi, thị đang ở đúng cái thời khắc đẹp nhất của tình yêu đầu, và ả là tình đầu của thị.
"Con gái rượu của cha biết yêu rồi nhỉ?" Cha thị không là người cha vô tâm bỏ bê con cái hay xem con cái là món hàng để trục lợi; Ngược lại, ông rất quan tâm đến con gái mình. Ông chỉ có mỗi Thái Anh là con, đời ông đến nay chỉ trải qua một lần yêu đương và có mụn con là thị. Thị mất mẹ năm lên ba – nguyên nhân đến từ căn bệnh nan y vô phương cứu chữa – cha thị từ dạo đó cũng chí thú làm ăn và một thân gà trống nuôi con khôn lớn. Thị thương cha mình hơn ai hết, vì cha thị kể ra cũng là một người đàn ông tội nghiệp: ông mất vợ sau bốn năm chung sống cùng nhau, làm ăn từ hai bàn tay trắng và những lần thất bại đếm không xuể, phải bươn chải từng ngày để kiếm đồng cắc nuôi đứa bé thơ ngây cứ ngỡ mẹ đi làm ở xa chưa về được.
"Sao cha biết?" Thị giật mình, hốt hoảng nhìn người đàn ông đã chăm bẵm mình mười tám năm nay cũng đang hướng về phía thị và trao một nụ cười hiền. "Cha nửa tin nửa ngờ vì con Hoa mách thế, đến khi tận mắt nhìn thấy cách con nhìn người ấy có bao nhiêu đắm say, cha mới tỏ là con gái cha lớn thật rồi."
Thị đánh liều hỏi ông có biết người ấy không? Cha thị bảo biết, ban đầu ông không muốn tin, ông mong sao giữa thị và người ấy chỉ là cái tình chóng vánh, chán sẽ thôi nhau, ai có ngờ Thái Anh nhà ông càng ngày càng đắm chìm trong bể tình với người ta đâu chứ. Ông suy nghĩ cũng nhiều, trằn trọc mấy hôm liền, ông nghĩ đến liệu mình có nên can ngăn con không? Để thị còn biết đường mà quay đầu. Rồi ông nghĩ đến hạnh phúc của con gái, thị thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ, bậc làm cha như ông không thể sắm tròn vai người mẹ trong nhà, nếu bây giờ ông cấm cản thị yêu đương, thì còn thứ hạnh phúc nào tồn tại trên đời dành cho thị? Mà kể cả khi ông có chối bây bẩy cái sự thật rằng con gái mình yêu người đồng giới thì sự thật vẫn luôn là thế.
"Cha không cấm cản con yêu đương. Con yêu ai cũng được, miễn là con hạnh phúc." Một người của những thập niên sáu mươi, chưa kể còn là bậc cha mẹ, thốt ra được những lời động viên thay vì hắt hủi con mình thế này, thị lấy làm nghẹn ngào. Thị chưa từng nghĩ đến chuyện thổ lộ với cha về mối tình đồng giới này, vì xã hội đương thời còn gắt gao chuyện thân mật giữa hai người đàn ông hoặc giữa hai người đàn bà. Còn cha thị, hơn ai hết, ông chỉ muốn con gái mình hạnh phúc.
"Nhưng con ơi, cha sợ người ấy làm tổn thương con, người ấy với mình thân phận kém xa nhau quá, cha chỉ sợ con trèo cao, con ngã con đau, cha cũng sẽ đau lòng."
Câu nói của cha làm thị cũng nghĩ ngợi về tương lai sau này. Cha nói chẳng sai, so về gia thế và địa vị trong xã hội thì gia đình Thái Anh chẳng là gì so với gia đình người tình. Thị không biết nhiều về gia cảnh của ả, thị chỉ biết ả rất giàu và rất tài, nhà mặt tiền trên phố xa hoa và có xế hộp, những mấy căn và mấy chiếc. Thị nhận ra mình trèo cao quá, yêu phải cái người vừa giàu vừa giỏi, sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Còn thị chẳng có gì ngoài cái lòng yêu cháy bỏng dành cho ả và tiếng hát trắng trong.
"Ôi bé cưng." Trông thấy thị não nề, ả lo sốt vó hỏi han. Thị cũng thật thà bày tỏ. Nghe xong, ả cười duyên và hỏi ngược lại thị. "Điều gì đã khiến em suy nghĩ như thế?"
"Không vì điều gì cả." Thị thở dài. "Chỉ là em thấy bản thân chẳng xứng với cô.. Cô xinh đẹp, giỏi giang, đào hoa nữa! Nhìn kìa, đôi bông tai của cô em có làm lụng cả đời cũng không mua nổi một đôi để tặng cô nữa.."
"Em nói đúng lắm." Ả nhếch môi cười. Lại là cái điệu cười kệch cỡm, coi trời bằng vung ấy! Thị thấy mình sao mà ba phải quá, thị đổ ả cũng vì khuôn mặt cùng bờ môi này, nhưng giờ thị ghét nó quá, ả nói như thế với người tình mà coi được à.. Ả không sợ thị buồn sao..
Ừ mà.. ả đã nói yêu thị đâu? Thị toàn tự mình đa tình!
"Thôi em về.. Cha em dặn nay về sớm.." Thị nói dối trắng trợn. Cha thị biết tỏng thị cặp kè với người thương, nhìn dáng điệu tô son điểm phấn hôm nay là biết, nhưng ông cũng giả vờ làm ngơ diễn cùng con. "Lớn rồi, đi đâu thì đi, cha không quản."
Thị mong chờ một cái níu tay của ả giữ thị lại, hay bằng lời nói thôi cũng được. Thị nấn ná mãi, động tác chậm chạp đứng dậy cũng là vì chờ đợi phản ứng của ả. Vậy mà cái con người ấy, trời ơi, ả vẫn cứ ì ạch ngồi ở đấy và miệng cười mỗi lúc một rộng.
Thị nén đau thương, nuốt nước mắt vào trong, cắn răng để không bật ra một tiếng khóc nào. Tim thị đớn đau làm sao. Kiếp này coi như thị thương lầm người vậy.. Nếu có kiếp sau, nếu ả ta không khốn nạn như bây giờ thì thị sẽ suy nghĩ lại. "Em chào cô."
"Ừ em về nhé, tạm biệt em." Nhìn ả vẫy cánh tay trắng nõn nà chào mình, thị như tức điên lên được. "À tôi tiễn em một đoạn nhé."
"Không cần đâu! Em tự về được!" Lần sau cô có đến thăm quán rượu của cha em, em sẽ không để cô sờ tay mình, cũng không cho cô cưa cẩm em nữa, cô cũng đừng hòng dụ dỗ em ra góc vắng rồi hôn môi em!
"Nào, em lẫy tôi à?" Thị nghe tiếng cười khúc khích của ả phía đằng sau, thị bất lực chẳng thể khiến ả bưng mặt khóc ngay lúc này, nhưng ả thì làm nước mắt thị cứ muốn tuôn thôi. "Em nào dám giận cô."
"Rõ ràng là Thái Anh dỗi tôi rồi." Ả chép miệng, tỏ vẻ tiếc nuối. "Tôi định nói thêm vài lời mà Thái Anh là gái ngoan nên phải về sớm rồi.. Đành v-"
Ả chưa nói tròn ý thì thị đã cắt ngang. Cha thị khuyên răn sống ở đời nên biết bao dung rộng lượng một chút, lại đúng như ả nói thị là gái ngoan nên thị ngấm ngầm cho ả thêm một cơ hội. Thái Anh dung túng cho người tình quá rồi đấy!
"Ừ thì.." Ả kéo thị trở về vị trí cũ. Thị mất thăng bằng nên bổ nhào vào lòng ả. Thật may bờ sông hôm nay vắng người qua lại, nếu không thì to chuyện mất thôi. Vừa vặn khuôn mặt thị chạm vào hõm cổ thơm mềm của người tình. Tai thị đỏ lựng nghe người tình thủ thỉ những lời mật ngọt. "Em không đẹp trong mắt em, kệ em chứ. Miễn sao em hoàn hảo trong mắt tôi là được rồi." Ả ngang như cua vậy, nói chuyện chẳng biết phải trái gì cả, nhưng thị thích nghe, và thị mềm lòng rồi.
"Thái Anh còn nắm giữ trái tim tôi nữa. Chưa ai chinh phục được trái tim sắt đá này đâu, bé cưng là người đầu đấy, phải lấy làm tự hào chứ!"
Thái Anh lấy làm ngạc nhiên. Thị là tình đầu của ả sao?
"Là thật đó ạ." Thị nhìn chàng trai bảnh bao áo sơ mi đóng thùng ngồi ở phía đối diện, điệu cười nhếch môi giống ả như thể từ một khuôn đúc ra. Đôi mắt thị tròn xoe như thể thị vẫn ngờ vực chuyện thị là tình đầu. "Em ở chung với chị Lệ Sa từ bé nên hiểu tính chị ấy lắm, chị ấy chẳng nói dóc ai bao giờ. Thẳng hơn ruột ngựa luôn đó ạ!"
Ấy là em trai của người tình, tên Lạp Gia Huy, cách ả đâu đó sáu năm có lẻ. Hình như cậu này là con út trong nhà. Người tình thì đâu chẳng thấy bóng dáng, còn người thân ả thì đòi gặp thị, vậy là cớ làm sao?
Chuyện thị và ả tíu tít dắt nhau ra bờ sông đã là của một tuần trước, trong lòng thị từ đó đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn đó đây lời ả, rằng thị là người đầu tiên mà ả yêu. Trời ạ, cái con người đó không biết học từ ai cái thói thả thính mà cứ mỗi lần áp dụng là mỗi lần má thị thêm hồng. Thị chẳng tỏ liệu ả có nói thật không, thị cũng chẳng hiểu bản thân tại sao phải để tâm lời ả đến thế, nhưng nếu ả nói lời thật lòng thì ả có biết ả làm thị vui cỡ nào không.. Thị còn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian đấy! Khúc mắc lớn làm thị cả tuần nay cứ nao núng, muốn hỏi ả để xác nhận nhưng đồng thời lại không. Ví như ả buột miệng nói thế thì sao, sự thật thì luôn luôn đắng lòng mà..
Ông trời trên cao ngó xuống nhìn đôi người ở dương gian còn lận đận quá, se duyên đã đành, thôi thì thương cho trót.
Hôm nay Lệ Sa có việc gia đình nên không ghé thăm quán rượu của cha thị được, thành ra nhờ cậu em trai đến hàn thuyên để thị đỡ muộn phiền. Thị thắc mắc tại sao ả lại nhờ cậu em mình, ả đã thổ lộ chuyện tình của cả hai cho Gia Huy nghe rồi sao.. Bớt một chuyện lại thêm vài mớ chuyện, thị chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Cậu trai này, bằng một cách nào đó lại đọc được ý nghĩ trong đầu thị lúc này. "Chị Lệ Sa với anh chị của em cùng cha sang thành phố khác để bàn công chuyện ấy ạ. Do công việc có hơi gấp nên chị Lệ Sa không thông báo cho chị được. Em vừa tốt nghiệp nên quỹ thời gian cũng dư dả chút đỉnh, chị Lệ Sa nhờ em ghé sang đây cho chị hay."
"Chị Lệ Sa bảo em xấp xỉ tuổi chị Thái Anh nên có thể sẽ dễ trò chuyện hơn." Cậu ta nhiệt tình đưa ra lời giải thích thoả đáng nhất về sự hiện diện của mình hôm nay. "Chị Thái Anh đừng lo nhé, chuyện của hai người chị Lệ Sa cũng kể với em rồi, em thấy vui vì chị em tìm được hạnh phúc lắm!" Những lời này được thốt ra rồi thị mới có thể trút bỏ được tảng đá trong lòng. Thị cảm thấy may mắn vì xung quanh thị vẫn có người có cái nhìn thoáng với mối lương duyên kỳ lạ này.
"Chị dâu, cho em tọc mạch một chút, chị với chị Lệ Sa đến với nhau như thế nào ạ?"
Thị đỏ mặt bởi hai tiếng 'chị dâu'. Thị bĩu môi khi nhận ra ngón áp út mình vẫn trống vắng một vật hình tròn. Cậu ơi, cậu về mà bảo chị cậu mang sính vật qua đây hỏi cưới tôi đã, chứ cậu xưng hô suồng sã vậy người ta đánh giá tôi đấy.. "Cậu gọi tôi là Thái Anh cho tiện xưng hô nhé.." Đáng nhẽ thị phải gọi Gia Huy là anh, vì cậu út họ Lạp này vẫn lớn hơn thị một tuổi, vậy mà trước mặt thị lại có thể dễ dàng gọi ra hai từ 'chị Thái Anh' hay 'chị dâu', làm thị ngượng chết mất!
"Chị Lệ Sa bảo em từ giờ nên xưng hô như thế, để sau này đỡ bỏ ngỏ chị ạ." Cậu ta gãi ót, lúc cười nhắm tịt cả hai mắt lại. Thị nhận ra cậu này có đôi mắt biết cười, nhắm chừng cũng hút mắt không ít cô. "Nhưng chị Thái Anh thấy không tiện thì em xưng như cũ nhé."
"Chúng tôi chưa thành đôi." Thị cười duyên, bẽn lẽn đáp. Giờ thì thị có thể hạ xuống phòng bị với người đối diện. Bằng chứng là thị có thể tự nhiên kể lể với người này về chuyện tình giữa thị và ả. "Nhưng chị cậu bảo tôi có được trái tim của chị ấy rồi." Giọng mỗi lúc một nhỏ. "Ba tháng trở lại đây, chị ấy ghé quán cha tôi mỗi tối nên làm tôi để ý.."
Gia Huy nhỏm dậy, tay chạm mặt bàn vang lên tiếng kêu lớn, nước trà từ ly sóng sánh tràn ra khỏi thành một ít, số nước còn lại phản chiếu vẻ mặt ngạc nhiên của người thanh niên khôi ngô. "Trời ạ, vậy mà những khi cha hỏi chị Lệ Sa tối rồi còn đi đâu, chị ấy toàn bảo sang nhà bạn chơi!" Giọng cậu ta có lẽ hơi quá trớn nên ai nấy trong quán nán lại cuộc trò chuyện để thoả mãn sự hiếu kỳ, chỉa biết bao con mắt về phía bàn của thị và cậu. Cũng may cậu trai có mặt ở đây lúc chiều chưa xuống, nắng vẫn còn chang chang trên đỉnh đầu, thành ra quán lưa thưa chỉ có vài bốn, năm bàn. Cậu trai cũng nhận thức được mình đang thất thố nên hạ cái tông giọng xuống. Còn thị, thị còn có thể làm gì ngoài việc đưa bàn tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. "Em xin lỗi chị Thái Anh, ban nãy em phấn khích quá.." May sao vợ của chị Lệ Sa lại rất hiền nên không hề la mắng hay trách cứ cậu.
"Chúng tôi chạm mắt nhau vài lần, sau đó chị ấy bắt chuyện và nhận ra giữa cả hai có nhiều điểm tương đồng.." Vừa kể, Thái Anh mơ màng nghĩ đến những lần thị lén ngắm ả trong khi trình diễn trên sân khấu hay lui vào cánh gà, để rồi bắt gặp ả cũng đang say sưa ngắm mình; những lần ả tặng thị hoa hồng kèm chút tiền để bày tỏ lòng mến yêu tiếng hát của thị như bao người – nhưng ả khác họ ở điểm, ả còn viết vào một tờ giấy nhỏ những lời khen mỹ miều, cuộn tròn nó lại và đặt vào những khe hở của nhành hoa.
"Chị Lệ Sa chẳng bao giờ kể cho em nghe về chị cả. Chị ấy chỉ cho em biết tên của chị Thái Anh và khen chị rất xinh đẹp thôi." Gia Huy xoa cằm như thể nơi ấy mọc râu, ngồi thừ trên ghế và vô tình tạo dáng suy tư làm thị buồn cười lắm. "Chị Lệ Sa có vẽ một bức chân dung của chị đó ạ, treo ở trong phòng chị ấy nên thành ra em có ấn tượng với dung nhan của chị Thái Anh.." Cậu ta chép miệng. "Gặp chị ngoài đời thực mới hay tay nghề chị Lệ Sa còn kém quá." Thì ra nhà này di truyền cái miệng lưỡi ngọt ngào, đến cả em trai ả mà cũng thành công khiến má thị hồng như quả gấc!
Cậu ta nói xong rồi tự giật mình. "Ấy, chị Thái Anh đừng mách chị Lệ Sa nhé.. Chị ấy mà biết em nói xấu trình vẽ của chỉ là chị Lệ Sa cắt tiền tiêu của em mất.." Trông cậu ta sợ chị mình mà khúm núm đến tội nghiệp, thị không đành lòng trêu, thị hứa sẽ giữ kín chuyện này làm cậu trai vui đến mặt mày xán lạn.
Đôi trai gái lời qua tiếng lại thêm nửa canh thì Gia Huy xin phép ra về – cậu ta có hẹn với bạn gái mình lượn lờ đây đó, cũng hứa hẹn lần sau sẽ kì kèo để chị Lệ Sa dẫn mình đến chơi với thị. Trời lúc này cũng đã ửng màu hoàng hôn, chiều xuống sớm hơn mọi khi, đã tới giờ thị vào trong sửa soạn cho tiết mục buổi tối hôm nay.
Tiếng hát thị cũng như mọi ngày, lượng khách đến quán mỗi tối rất đông, chứ không ngày đông ngày thưa như nơi khác. Có người đến đôi khi chỉ vì đắm say tiếng hát của thị, chứ cũng chẳng mặn mà chuyện uống rượu tỉ tê. Điển hình là ả, Lệ Sa được xem là khách quý của quán cha thị. Vì ả đến rất thường xuyên và còn vì ả là người thương của con gái ông. Vậy mà hôm nay ả mất tăm mất tích ở những đâu, phải rồi, Gia Huy vừa nãy chẳng phải đã thông báo chị mình đi công chuyện rồi sao? Là thị mau quên hay vì việc ả ghé quán mỗi ngày đã khắc sâu vào tâm trí thị?
Ả cũng không đến trong vài ngày tiếp theo, chính xác là năm ngày. Trời ơi, thị nhớ ả đến điên mất thôi, nằm mộng cũng mơ thấy ả ôm ấp thị vào lòng và trao những nụ hôn ngọt như kẹo đường. Thị yêu ả đến nỗi mỗi tối đều ngóng trông bóng dáng ả, vậy mà ả nỡ lòng nào không xuất hiện, để thị ưu sầu như thiếu nữ thất tình. Hay ả chuồn rồi? Tình yêu ả dành cho thị không đủ mặn nồng để níu kéo chân ả ở lại vun đắp mối tình này sao.. Cũng không phải, ả đã nói chuyện của ả và thị cho cậu em út nhà ả, còn chu đáo nhờ cậu ta ghé qua thông báo cho thị hay tin cơ mà.. Vả lại thỉnh thoảng trong năm ngày qua, Gia Huy vẫn hỏi thăm thị rất thường xuyên, còn tặng đủ thứ quà cáp cho người 'chị dâu' này nữa..
"Lạp Lệ Sa! Cô mau xuất hiện trước mặt em đi.." Thị đá những viên sỏi ở bờ sông bằng đôi chân trần. Dường như bờ sông này đã trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng của đôi người kể từ khi ngấm ngầm xem nửa kia là người tình. Thị đến bờ sông cũng vì lý do này. Nơi này khiến thị có cảm giác được gần ả hơn. Sang ngày thứ bảy rồi mà ả vẫn chưa xuất hiện, thị tuyệt vọng không biết phải làm gì, muốn ra ngoài đổi gió thì vô thức chạy đến nơi này, thành thử nỗi nhớ về người tình trong Thái Anh càng khôn nguôi. "Đã bảy ngày rồi em không được gặp cô.. Em muốn ôm, muốn hôn và muốn làm với cô những chuyện mà chỉ những cặp đôi yêu nhau mới làm.." Thị co gối, đón nhận những cái lạnh thấu xương tràn qua khe áo ống quần, người thị run lên vì lạnh.
"Nói thì phải làm ngay, để lâu.. tôi không kiên nhẫn nổi." Thị giật mình nhận ra một vòng tay từ đằng sau luồn qua eo ôm lấy mình, khuôn mặt người kia tì lên vai thị nặng trĩu, hơi thở nóng hổi phà lên cổ làm thị rùng mình. Người nọ khoá chặt thị trong vòng tay, thị không sao xoay lại nhìn dung mạo người đang táy máy day răng lên dái tai thị, nhưng thị biết kẻ đầu sỏ là ai, và thị rơi nước mắt. Thị khóc không phải vì thị bị mạo phạm thân thể, cũng không vì thị cảm thấy nhục nhã, thị khóc vì người trong mộng thị đã về với thị rồi, ngay trước mặt thị lúc này, Lệ Sa đang ôm thị trong vòng tay ả.
"Nào, sao bé cưng khóc? Em không vui khi gặp tôi à?" Ả đi lên đằng trước, ngồi chòm hỏm trước mặt người thiếu nữ mình thương đang bưng mặt khóc vì mình, Lệ Sa thấy mình may mắn quá đỗi. Kiếp trước ả đã làm nên việc lớn gì để rồi kiếp này được ông trời ưu ái cho một người nguyện yêu ả như cách ả yêu người ta? Ả nghĩ việc mình lui đến quán rượu của lão Phác hằng đêm là một điều đúng đắn nhất mà ả từng có gan làm, vì ả không những được thưởng thức rượu ngon nhạc hay mà còn lời cả con gái ông ấy. "Tôi xin lỗi vì đi lâu quá. Em đừng khóc. Tôi đã về với em rồi nè."
Ả đưa tay quệt đi những giọt lệ chảy dọc hai má của thị, nhưng cứ lau bớt thì nước mắt lại cứ rơi, rơi lên cả ngón tay ả. Thị gạt tay ả ra, cắn môi, nhìn ả bằng đôi mắt đớn đau. "Tôi còn tưởng cô bỏ tôi rồi?! Cô thích đi lắm chứ gì, vậy có giỏi thì đi tôi xem thử.." Thị đánh thùm thụp lên ngực ả, ả cắn răng chịu đau, đem thị vào lòng mà ôm ấp. Thị lại mềm lòng, lực đánh nhẹ dần, nhẹ dần đến khi buông thỏng. Thị cũng choàng tay ôm lấy ả. "Em ghét cô lắm.. Cô làm em thương cô ra nông nỗi này rồi.." Thị nói không sai, thiếu ả bên cạnh, thị hệt như người mất hồn, ngày ngày thơ thẩn ở những đâu, đêm đêm nằm trằn trọc, đến khi chìm vào cõi mơ cũng chỉ toàn là hình bóng ả. Thị nhớ cha thị từng nói, nếu buông được cứ buông, đời thị còn trẻ, thị sẽ tìm được ý trung nhân. Biết đâu chừng thị còn say đắm họ hơn ả lúc này? Thị cũng ngỡ như thế, nhưng một tuần thiếu vắng hơi ấm người tình, thị đã nhớ ả đến phát điên. Một tuần đã quá đủ để thị chiêm nghiệm được một sự thật rằng, Thái Anh đời này chỉ có thể yêu mỗi mình Lệ Sa mà thôi. "Mới có một tuần mà cô ốm quá.."
Thị ôm lấy má người tình, xót xa nhận ra hai chiếc má ngày trước có chút da thịt nay cũng biến mất. Ả làm việc kiểu gì mà hốc hác trông thấy rõ thế, ả không biết lo cho bản thân nhưng thị thì lo sốt vó đấy..
"Công việc tuần qua thực sự rất nhiều. Tôi có đầu óc nhất trong số bốn anh em nên cha cũng giao tôi nhiều việc nhất, cũng đặt rất nhiều niềm tin ở tôi.. Tôi không nỡ làm ông thất vọng.." Ả thều thào, dường như một cái ôm không đủ để sưởng ấm cho đôi người trước những tiếng rít gào của gió trời lồng lộng. "Em cho phép tôi hôn em nhé?" Một Lệ Sa sinh ra ở vạch đích, cứng đầu số hai không ai dám tranh vị trí đầu, coi trời bằng vung, cũng chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ yếu thế trước kẻ khác, thế mà ả của ngay lúc này, trong vòng tay em lại nhỏ bé và ngoan ngoãn vô cùng.
Đã đến nước này mà ả còn xin với chả phép, trời ạ, kẻ hay bắt nạt thị bằng những nụ hôn biến đâu mất rồi, để lại một Lệ Sa thẹn thùng như thiếu nữ lần đầu hôn môi cùng người yêu vậy nè?
"Hôn em đi Lệ Sa.. Hôn đến khi môi em sưng tấy, em cho phép cô đấy." Thị choàng tay lên cổ ả, kéo người tình vào một cái hôn sâu. Gặp lại ả sau bao ngày xa cách, thị như bị sai khiến, hoặc cũng vì nỗi nhớ đã dâng trào thành động lực khiến thị chủ động cạy hàm răng của ả ra để lưỡi của cả hai được quấn quít bên nhau. Thị mặc kệ thời gian, thị muốn vứt bỏ mọi thứ của hiện tại, kể cả việc đôi khi phải mở mắt để nhìn xem có ai đang ở gần mình không, thị chỉ muốn hôn ả, ôm ả, thậm chí nếu được cất ả vào lòng, thị cũng sẽ quyết tâm thực hiện. Thị yêu ả đến thế đấy. Ai mà rằng con gái lão Phác ngại ngùng thuở nào lại đắm chìm trong những chiếc hôn triền miên với người khác, mà người này còn là con gái, là con của gia đình giàu có họ Lạp!
"Tôi nguyện chết vì em mất thôi.." Ả dứt khỏi nụ hôn, thường thì thị sẽ là người làm điều đó. Một sợi chỉ bạc lấp ló dưới ánh trăng vàng. Môi ả lém nhém son, môi thị cũng vậy, ả đưa tay quệt đi vết son trên môi người tình, thị cũng làm thế với ả, đôi người nhìn nhau say đắm, như muốn bù đắp nhớ nhung cho một tuần xa cách. "Trong lúc tôi vắng mặt, em có hôn ai không đó? Đó giờ hôn tôi tệ lắm mà giờ hôn giỏi hơn tôi nữa này?"
"Thôi ngay cái mặt đểu đó cho em.." Thị nhéo má ả, vẫn không khỏi xót xa vì khuôn mặt hốc hác của người tình. "Cậu Huy dạy cho em đó."
"Thằng đó dám hớt tay trên của tôi à?" Ả cầm lấy tay thị, xoa đều khắp để sưởi ấm. "Phải cắt tiền tiêu của nó mới được."
"Không phải mà." Trò đùa nhạt như nước ốc của ả thế mà cũng làm cho thị cười khúc khích. "Cậu ta chỉ miệng cho em thôi. Còn muốn dẫn bạn gái đến để cho em xem nữa, nhưng em từ chối rồi."
"Đang ở ngoài, không được làm bậy." Thị bốp một phát vào cái tay đang táy máy ở eo thị. Cái tật sàm sỡ của ả có đánh bao lần thì ả cũng không chừa được. Thị mắng yêu ả, đánh xong lại xoa lên vết đỏ, Thái Anh luỵ người tình lắm rồi. "Em xin lỗi, em đánh hơi quá tay.. Cô có đau không?"
"Đau lắm cơ." Ả giở trò mè nheo. "Chắc phải được em hôn.. thì tôi mới hết đau á." Ả láu cá quá đi mất. Thời gian thị bên ả không gọi là dài, nhưng bao nhiêu thói hư tật xấu của ả thì đều trưng diện ra cho thị thấy hết rồi, nào là thả dê, cười đểu, đè thị ra hôn, nhiều vô kể.
"Không cho. Mấy người bỏ em đi tận một tuần, lúc về đòi người ta hôn là sao? Em với cô cũng là dân làm ăn mà, biết lỗ sao còn muốn đâm đầu?" Miệng thì nói một đằng, chứ thị đã nâng bàn tay bị ăn đau của ả lên tựa lúc nào và rải những nụ hôn nhẹ. "Cô hết đau chưa?"
"Tôi cũng muốn tiếp tục ăn vạ lắm." Lệ Sa vuốt tóc thị, môi vẫn giữ nguyên một điệu cười nhếch ngắm dung nhan người tình đang hôn cùng khắp lên bàn tay mình. "Nhưng tôi có một việc quan trọng hơn cần làm."
"Quan trọng hơn cả việc được em hôn sao?" Thị cũng bắt chước cách nhếch một bên môi, tuy không giống nguyên tác nhưng bản sao này coi như cũng chín lạng mười phân. Nhìn thị chật vật cố nhếch sao cho giống mình, ả chẳng thấy người tình hư hỏng chỗ nào, ngược lại, thị mới đáng yêu làm sao. Ả không kiềm chế mà hôn lên môi thị lần nữa, thì thầm giữa những nụ hôn phớt qua. "Ừ quan trọng hơn."
Thị bĩu môi, nghiêng đầu tránh đi những cái hôn tới tấp từ phía người tình. "Thế mốt đừng hôn em nữa. Mấy người có van xin cỡ nào em cũng không cho mấy người đ-." Thị nào có ngờ ả nhân lúc thị lơ đãng rồi tròng chiếc nhẫn vào ngón áp út của thị. Ả cơ hội đến thế là cùng!
Thị ngỡ ngàng nhìn vật hình tròn bao bọc xung quanh ngón tay thị. Nó có màu vàng, trơn nhẵn và điểm xuyết bằng đá onyx màu đen tuyền. Thị bỗng như thấy trước mắt mình như chói loà, thị chẳng nhìn thấy rõ, cảnh vật cứ như vậy mà mờ đi trong mắt thị. Do màu vàng óng ả của chiếc nhẫn làm thị hoa mắt hay do nước mắt thị làm nhoè đi hình ảnh của người tình đang dịu dàng hôn lên ngón tay áp út của thị?
Thị tức tối xen lẫn hạnh phúc khi bị ả quay mòng mòng như chong chóng, đưa thị từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trời ơi, ả cao chạy xa bay biền biệt một tuần liền, đến khi về thì đè con gái người ta ra hết ôm nựng rồi hôn chóc chóc. Thị còn đang ngờ vực có phải bản thân luỵ người tình đến nỗi sinh ra ảo giác không ấy chứ, vậy mà giờ ả ở trước mặt thị, xỏ chiếc nhẫn vào tay thị với vẻ mặt dửng dưng như đây là lẽ thường tình. Nè.. Lệ Sa chưa có nói yêu Thái Anh đâu đó..
"Nhẫn tôi cũng trao rồi, người ta nhìn tay cũng biết em là gái có chồng. Chẳng anh nào dám bén mảng đến cưới xin con gái chú Phác nữa đâu." Ả chống cằm nhìn người tình khóc. Ả thích thú ra mặt. Lệ Sa có cái tánh thật kỳ, ả thích làm thị khóc vì ả. "Vả như có anh nào đến, trả lời được câu này của tôi rồi tôi cho cưới."
"Nói em nghe?" Thị trưng bộ mặt đẫm lệ dòm ả. Thị còn sụt sùi chiếc mũi đỏ hỏn nhưng thị tin thị sẽ trả lời được. Còn ai hiểu thị hơn chính bản thân thị chứ?
"Em muốn nghe thật à?" Ả nựng má thị, mân mê chúng một cách say sưa như trẻ con vân vê kẹo. Tự dưng ả muốn cắn đôi má ấy quá, ả thừa nhận đôi lúc cảm thấy bản thân rất giống kẻ biến thái, nhưng là đối với mỗi riêng thị. Ả có nên cắn không? Có hay không? Nhỡ ả manh động làm thị đau thì sao? Nhỡ thị chảy máu thì sao? "Thái Anh có đôi má thật đáng yêu."
"Em muốn biết." Thị thúc giục. Tò mò vốn dĩ là bản ngã của con người, thị vừa hay cũng có cái tính ấy. "Cô nói cho em đi mà.. Đổi lại, em cho cô cắn má em!" Thị đi guốc trong bụng người tình à? Sao rõ cái ý đồ hư hỏng của ả đến thế.
"Thái Anh hư quá." Ả tặc lưỡi, xoa lấy xoa để một bên má của thị. Trong đầu ả đang nhảy số liên tục. Nên hỏi gì bây giờ? Ả vừa nãy chỉ định trêu thị chút cho vui nhà vui cửa, chứ nào có nghĩ ra câu hỏi gì. Lệ Sa còn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sợ ai đó gạ gẫm người tình, huống chi là việc đến cưới xin con gái người ta. Vốn dĩ Thái Anh có cô người yêu máu mặt quá, làm ai cũng phải kính nể vài phần, cứ đứng trong phạm vi bán kính năm mét đổ lại thôi đã thấy sợ sệt, kẻ nào dám bén mảng cưa cẩm người tình tin đồn của ả là thị, chắc ả trả về cho gia đình hủ cốt người xấu số đó quá.. Nhưng không có gì làm khó được ả, dăm ba câu hỏi, xời, ả nghĩ ngợi chút là ra ngay, đảm bảo thị có bắc thang lên hỏi ông trời cũng không tài nào có được lời giải. "Quần nhỏ của Thái Anh đêm Trung thu màu gì?"
"Tôi cá là có mỗi tôi biết đáp án thôi." Ả khẳng định chắc nịch. "Chính tôi cởi nó ra đêm đó mà lại."
Trời ơi đất hỡi không chứ, thị lụm đâu về một phường thiếu đứng đắn như vậy? Thị có nào ngờ ả lại lôi chuyện này ra để nói.. Ừ thì.. Phải xảy ra rồi mới nên thị mới được một phen xấu hổ thế này. Biết vậy.. đêm đó chẳng dung túng cho người tình làm điều xằng bậy..
Trung thu ấy là lần đầu tiên ả ở lại quán không về. Đêm ấy mưa to, thị xót không nỡ nhìn người tình chạy về trong mưa gió, nài nỉ cha cho ả ở lại qua đêm. Và tất nhiên, ả ở cùng phòng, chung chăn gối với thị. Dù đã trải qua không ít lần ôm ấp kín đáo trước đó, bây giờ lại còn là không gian riêng của hai người, ấy mà thị vẫn cảm thấy thẹn thùng. Thị mong chờ nhưng cũng sợ hãi vì những thứ gọi là trái cấm đang dần dà hình thành trong đầu mình. Tay ả đặt sau gáy người tình, thị gối đầu lên. Ả đã nhắm mắt, nhắm chừng không ít lâu nữa sẽ chìm vào cõi mộng. Thị nghiêng người, hết ngắm sườn mặt diễm lệ của người tình đến phần ngực nhấp nhô vì hô hấp, thị cảm thấy trong bụng nhộn nhạo biết bao. Thị ngóc đầu dậy, lia mắt tới xương quai xanh gợi cảm của ả, rồi sang phần da thịt trắng không tì vết lồ lộ nửa kín nửa hở, Thái Anh tự dưng nảy sinh ham muốn gặm nhắm chiếc cần cổ trắng ngần ấy. Nghĩ là làm, thị chòm người sang chỗ ả, nhắm thẳng phía cổ người tình rồi mà tì môi lên, hôn nhẹ, sau đó day răng vài chỗ tạo thành vết hôn hồng nhạt, bàn tay không an phận sờ mó phần bụng thon mịn. Ngày thường thị đâu có gan làm thế, toàn là ả thả dê thị thôi. Dù sao thì, hôm nay thị có chút men trong người, thị sẽ đổ lỗi cho rượu, thị cũng sẽ đổ lỗi cho người tình vì ả quá hấp dẫn.
Những tưởng ả đã lim dim, nào ngờ ả chộp lấy ngay bàn tay hư hỏng ấy, tay còn lại giữ yên mái đầu đang đổ tóc loà xoà trên mặt mình. Thị chưa ăn được miếng nào, ả đã bắt ngay tức thì. Tức quá, ả chẳng công bằng!
"Nào, em có biết hành động vừa rồi của em là gì không?" Ả xoay người đè thị xuống giường. Thị từ tư thế chủ động thành ra bị động, hai tay bị ả trói chặt, hai chân chẳng thể khép lại vì bị đùi ả chặn ở giữa. Thị thấy mình chơi dại mất rồi, tự vận thân chui vào hang sói, đường nào thoát thân cho thị bây giờ.. Thái Anh đành thương lượng người tình. "Cô bỏ em ra đi mà.. Chúng ta ôm nhau ngủ nhé.."
"Không." Ả dứt khoát từ chối. Lời khước từ này ví như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt thị. Thị nghĩ đời con gái mình đến nay là tàn rồi. "Em ba phải vừa thôi, Thái Anh của tôi ơi." Ả liếm môi, nhìn đôi mắt sợ sệt của thị.
"Em khiêu khích tôi rồi đem con bỏ chợ à? Đâu có dễ, tôi mang ơn ai cái gì, tôi trả lại gấp mười, gấp hai mươi." Ả dùng tay còn lại chỉ lên cổ mình, nơi có đầy những vết hôn bé tí tẹo. "Đấy, em nhìn xem thành phẩm của mình đi, ít nhất cũng mười vết đấy. Tôi trả em một trăm, hay là hai trăm đây, hửm?"
"Người lớn không chọn, người lớn lấy hết! Tôi trả lại em ba trăm cái hôn thì sao bé cưng?" Ả không đợi thị phản ứng, ả đã cúi xuống đặt những nụ hôn đầu tiên lên cần cổ thị. Ả cứ hôn ở đây chắc sau hôm nay thị mất cảm giác của cổ luôn quá, thị thương lượng ả hôn thêm chỗ khác nữa được không. Thái Anh ơi.. sao thị không thương lượng việc giảm số lượng chiếc hôn mà lại.. "Ý em là tôi muốn hôn ở đâu thì hôn à?" Trời ơi, ả làm ơn làm phước, nghe kĩ lời của thị, hôn chỗ khác đâu có bằng nghĩa hôn nơi nào cũng được.
"Không! Em sẽ ra vị trí.." Thị thỏ thẻ nhưng ả nào có cho phép thị. Nói ả thao túng người tình quá cũng được, nhưng thị phải công nhận ả về phương diện chủ động rất.. cuốn hút. "Không! Tôi sẽ hôn đến khi em khóc luôn mới thôi!"
Và sau đó, cũng không có sao đó. Thị bị đè ra hôn tới tấp, ả hôn không ít chỗ, nhưng toàn là chỗ đắc địa, nào là má, môi, xương quai xanh, cổ, ngực, đùi và.. phía đùi trong. Nơi nào có dấu hôn của ả đều nóng bừng như bị kiến lửa đốt, ngưa ngứa và châm chích. Thị lần đầu làm việc riêng tư này, thị thấy lạ lẫm và kích thích làm sao. Thị tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn thôi vừa muốn tiếp tục, nhưng đời thị còn trẻ quá, thị không muốn việc thiêng liêng này lại xảy ra khi thị chưa thực sự sẵn sàng, huống hồ cả hai đã có chút men say trong người. Thị nói ả ngừng lại, ả cứng đầu bỏ ngoài tai những lời thị nói, cứ hôn lấy hôn để người tình nhỏ bé của mình bên dưới. Nhưng ả không quá phận, ả khiêu khích thị bằng những nụ hôn, đến khi thị rưng rưng mới ngừng lại, ôm ấp thị vào lòng và ngủ đến sáng. Thái Anh trước khi chìm vào cõi mộng mị, thị tin rằng quyết định yêu ả là một lựa chọn sáng suốt nhất đời thị, vì người ta dù hay sàm sỡ thị nhưng ngược lại rất tôn trọng thị. Ả không muốn làm thị tổn thương.
Đấy cũng là lý do vì sao có mỗi Lệ Sa biết những thứ về thị mà đôi khi thị còn chẳng tỏ là thế. Thị hồi tưởng lại đêm hôm ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn trong tối hồng lên thấy rõ, gió thì cứ rít gào mà má thị cứ mãi nóng râm ran. Thị điểm lên mũi ả bằng đầu ngón tay, thị công nhận mình không trả lời được câu hỏi này. "Cô lắm trò thật!"
"Còn có trò này nữa nè." Ả nhìn thị âu yếm. Ả yêu đôi mắt của thị, yêu luôn những cái chớp mắt, những lần thị nhìn ả đong đầy yêu thương; Ả yêu chiếc mũi cao của thị, luôn đỏ lên khi mỗi khi trái gió trở trời, cuộn mình trong chăn và làm nũng với ả như đứa con nít; Ả yêu đôi môi ngọt ngào của thị, nó không đầy đặn và căng mọng như của ả, nhưng nó luôn có vị ngọt, mềm mại và ngoan ngoãn, nó cũng biết khen và chê ả đúng lúc: khen ả xinh đẹp và chê ả không đứng đắn; Ả yêu đôi tai của thị, những điều ả nói đôi khi vu vơ thế thôi, ấy vậy mà người tình lắng nghe và ghi nhớ từng chi tiết dù là vụn vặt nhất.
Lệ Sa nhận ra, ả yêu tất cả mọi thứ thuộc về thị. Ả đã ở cái lưng chừng của tuổi nên yên bề gia thất, ả bị cha mẹ hối thúc nên có một tấm chồng, làm vợ hiền nâng khăn sửa túi. Nhưng ả bỏ ngoài tai tất cả, ả cứng đầu đợi chờ một người đã bảy năm – năm mười tám đó tim ả bị một cô bé mười một tuổi trộm đi mất – mà người đó không ai khác ngoài thị. Lệ Sa cùng cha đến quán rượu lần đầu. Ả thấy cuộc đối thoại giữa cha và ông chú nào đó tẻ nhạt và vô vị quá chừng, ả còn chung đụng với cái bầu không khí toàn mùi thuốc lá đến mắc ho, Lệ Sa xin phép cha cho mình đi dạo chơi đây đó.
Ả ôm cục tức vì cái khỉ ho cò gáy này chẳng có gì để ả lấy làm niềm vui, ả tìm một góc vắng để ngồi, trong đầu chỉ vỏn vẹn suy nghĩ hy vọng cha mình xong việc sớm để đặng đưa ả về nhà nữa. Tiếng con trẻ từ đâu vang lại, ả nheo mắt thấy một đứa bé gái chân trần cầm chiếc diều đang chạy về phía mình. Trông nó thật vui vẻ, ả nghĩ thế. Rồi ả vẫn nhìn theo đôi chân nhỏ bé ấy cố gắng chạy thật nhanh để diều được bay cao, bao nhiêu sự tức giận dường như tiêu tan hết, chỉ còn lại những tiếng hò hét cổ vũ đứa bé ấy chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa và tình cảm đơn thuần thanh khiết dành cho đứa nhỏ.
"Hồi đó em ốm tong, vậy mà lớn lên cao ngấp ngưỡng tôi luôn. Chú Phác nuôi em khéo quá." Lệ Sa hôn lên mi mắt còn vươn chút lệ của em, ôi chao, ả nhớ những ngày xưa cũ làm sao!
"Ơ hay, chúng ta lần đầu gặp nhau vào tháng tư năm nay mà.." Thị lùi về phía sau. Đôi mắt híp lại, ngờ vực nhìn người tình đang thả hồn đi đâu đó. "Á à cô gặp em nào rồi nhớ nhầm thành tôi chứ gì?! Cô hư hỏng quá đó Lạp Lệ Sa!"
"Thế Phác Thái Anh có định đeo nhẫn cho Lạp Lệ Sa này không? Tôi vừa tỏ tình với em luôn mà lại.."
"Không! Em không có nghe thấy." Rõ ràng ả vẫn chưa nói, mà nếu ả có nói đi chăng nữa thì những lời nãy giờ toàn là thiếu đứng đắn và biến thái không thôi. "Cô nói lại đi. Em muốn nghe."
"Đưa nhẫn cho em nữa. Cô phải nói yêu em trong lúc em tròng nhẫn vào tay cô đó!" Ả chưa kịp mở miệng nói lời nào, thị đã vồ vập người tình không thương tiếc, còn quá quắt chòm người qua ả lục lọi tìm nhẫn nữa chứ.
"Rồi nói nhé." Thị hồi hộp cầm chiếc nhẫn cùng mẫu với của mình trên tay. Thị run đến nỗi thị sợ mình sẽ làm rơi chúng xuống cỏ và oà khóc lên vì bỏ lỡ giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình. Thị phải bình tĩnh lại mới được, thị cầm không chắc nhẫn cưới thì làm sao thị cầm chắc được tay ả sau này chứ.
Thị tròng vào ngay khoảng khắc lúc ả tỏ tình thị. "Quần nhỏ của Thái Anh đêm Trung thu màu trắng!"
Trời ơi, thị ghét ả quá đi mất! Ngay cái giây phút thiêng liêng thế này mà ả còn đùa giỡn được.. Dù sao thì, thị phải lòng ả và thị không hối tiếc về điều đó.
"Em bắt tôi đợi hơi bị lâu đó bé cưng à." Ả nói trước khi môi của cả hai quấn lấy nhau lần nữa. "Nhưng cũng đáng."
toàn văn hoàn
––
Một oneshot muộn mừng kỷ niệm mười năm của bạn bé và bạn lớn nhà mình💛💙
Ps: Lãnh cung đang bảo trì, hiện tại chưa rước được bé nào ra..
Cảm ơn cậu vì đã ở đây cùng tớ🥺🥰
–Blackbearr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top