i nhờ inh hờ inh hinh huyền hình ă mờ ăm xờ ăm xăm
Lalisa and her tiny tattoos.
Lalisa rời cửa tiệm xăm với một bụng xúc cảm hỗn loạn mà chính cô không tỏ là vì sao. Cái đương sự diễn ra bên trong cửa tiệm lưng chừng hai tiếng vừa rồi đối với Lalisa từng là một điều không tưởng. Một người sợ kim như họ Manoban thì việc đi mực lên da chẳng khác nào cô tra tấn chính mình và người thợ xăm 'đáng thương' kia; Chưa kể Lalisa đã mang cái danh người của công chúng ngấp ngưỡng bảy năm, đã tồn tại trong cái chốn thị phi xô bồ này mười mươi năm trời ròng rã để sáng suốt nhận thức được sự thật oái oăm rằng một con người có thể bị vùi dập ra sao khi họ làm trái với mộng tưởng của khán giả áp đặt lên họ, mà cụ thể hơn ở đây, chính là việc Lalisa có hình xăm.
Thực ra việc người nổi tiếng có hình xăm trở nên rất đỗi thường tình vào những năm gần đây, bất kể là nam hay nữ. Lalisa cũng không ngoại lệ. Cô đã suy xét việc này từ rất lâu, đã mong chờ và gạt bỏ ý định này không biết bao nhiêu lần, đã thăm hỏi ý kiến của tứ phương trước khi đi đến quyết định của ngày hôm nay.
Mẹ cô, bà Chitthip khuyên cô đừng nên xăm. Bà là người đầu tiên Lalisa tâm sự về vấn đề này, luôn luôn như vậy những khi cô cần lời khuyên. Bà bảo thế chẳng vì bà sợ hình xăm sẽ gây nhiễu ít nhiều đến sự nghiệp của cô; Hơn ai hết, bà biết con gái bà sợ đau rất kém, hễ mà nhìn thấy kim tiêm vào da là ngất, thành ra việc xăm hàng giờ liên tục đối với Lalisa sẽ trúc trắc lắm.
Chaeyoung là người thứ hai cô nhắn tin xin lời khuyên. Ngoài cương vị là thành viên cùng nhóm, em là một người bạn thân, một người tri kỉ, một người đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường tuổi trẻ và hơn cả, một người yêu thương Lalisa gần bằng vũ trụ. Việc lớn việc nhỏ, từ nhà ra phố, cô đều thông báo với em. Ví như Lalisa tình cờ lướt thấy một bài đăng nào hay ho sẽ chuyển tiếp đến em, hay đi ăn nơi nào có món gì đó ngon ơi là ngon cũng lưu địa chỉ để lần sau có thể dắt em cùng đi ăn. Chaeyoung không phiền việc người yêu mình 'tấn công' hộp thư mình hầu như mỗi ngày, đối với em những điều này tuy nhỏ nhắn nhưng chưa từng thất bại trong việc làm tim em thôi rung động. Chúng em trở nên tiếng tăm hơn, ngoài hoạt động nhóm ra thì việc cá nhân cũng bộn lắm, thành thử có những lúc một tuần hơn em không thể gặp mặt người yêu mình, để mà ôm, mà hôn cô. Mọi người hay biết đến một Lalisa thích hôn lấy hôn để cô bạn thân mình, nhưng để gói ghém một mối tình đã mười năm thì còn có một Chaeyoung cũng yêu lắm việc hôn cô lén la lén lút. Họ Park thuộc tuýp người dễ ngại ngùng cơ mà, nhưng đôi khi em là nguồn cơ cho những lần đỏ gay mặt của cô bạn thân đấy.
Chaeyoung càng rõ lắm việc Lalisa sợ kim tiêm vô cùng, buổi chích ngừa ấy em và họ Manoban đi cùng với nhau mà lại. Cô nàng ngã ngựa lên đùi em làm Chaeyoung lần ấy sợ điếng người, thế nên khi hay tin này, em có cùng suy nghĩ với dì Chitthip, nhưng em khác dì ở việc khuyên nên hay không nên.
Cậu hãy cứ làm điều mình thích thôi, đừng quan trọng quá việc ai rồi sẽ săm soi, xét nét mình. Blinks yêu cậu vì tài năng, vì tính cách và vì con người cậu. Họ sẽ không vì việc cậu có hình xăm mà quay lưng với cậu. Tớ cũng thế, tớ yêu Lalisa của tớ vì cậu là chính cậu. Tất cả thuộc về Lalisa tớ đều yêu, và hình xăm cũng sẽ được đãi ngộ như vậy! Hmm.. nhưng mà có đau quá thì không được ngất xỉu đâu đó, không có tớ thì không ai để cậu ngã lên đùi đâuuuuu:P À và tớ đang tự hỏi Lalisa sẽ còn quyến rũ thế nào nếu có hình xăm nhỉ, tớ đùa thôi, hãy thực hiện mong muốn của mình và trở về với tớ sớm nhé. Rosiepoop đáng yêu đang chờ Lisapoop và hình xăm bé tí hi của cô ấy ở nhà đấy. Yêu cậu thật nhiều, cục cưng của tớ, XOXO. – Trích nguyên văn tin nhắn hồi đáp của Chaeyoung chỉ sau vài phút cô báo tin cho em.
Lalisa dự định sẽ nhắn tin cho chị Jisoo và chị Jennie về việc xăm, tất nhiên vẫn là vấn đề lời khuyên, thế nhưng trong phút chốc đọc lấy những dòng nhắn nhủ em gửi đến mình, cô thôi ý định này. Lalisa tức thì gọi ngay cho chị quản lý, nhờ chị đặt lịch với tiệm xăm mình tìm hiểu đã lâu, và bùm, trở lại thực tại, đứng trước cửa tiệm lúc này là Lalisa Manoban với ba chiếc hình xăm nữ tính nhưng vẫn oách ơi là oách, một nàng tiên ở bắp tay, một cánh bướm ở kế cuối xương sườn và một nhành hoa ở lưng.
Vùng da mà mực vừa lên và những vị trí lân cận vẫn còn đo đỏ, có chút ran rát khi gió chiều luồn qua ống tay áo cô. Cái lạnh ùa đến bất chợt khiến Lalisa thoáng rùng mình, vô thức vùi sâu hơn vào chiếc măng-tô to dày ấm áp vẫn vương vấn mùi hương của Chaeyoung. Lalisa trộm mặc chiếc áo này khi rời nhà vào buổi trưa hôm nay. Gọi là trộm vì cô chưa xin phép người yêu mình. Chaeyoung đã rời nhà từ sớm, trước cả khi cô thức, tầm năm giờ kém. Lalisa mơ màng tỉnh giấc một lần bởi nụ hôn tạm biệt thật khẽ của em vào má trước lúc em xuống lầu và khởi hành cùng anh quản lý. Lalisa muốn tiễn em ở cửa nhưng em lắc đầu, bảo cô tiếp tục ngủ, tiễn em rồi sẽ khó ngủ trở lại lắm. Người yêu em mới trở về từ lịch trình riêng hơn ba tiếng trước thôi, hẵng là Lalisa cần gì hơn một giấc ngủ tròn trịa. Họ Manoban vốn nghe lời người yêu nên cô ngủ thẳng giấc đến mười giờ trưa thì bị cuộc gọi từ chị quản lý đánh thức. Chị ấy gọi để nhắc nhở cô về lịch hẹn với cửa tiệm xăm vào buổi chiều hôm nay. Cô cứ loanh quanh trong nhà, tản bộ ngoài sân vườn đến độ xế chiều thì xe công ty ghé nhà đón cô.
Quay về chuyện chiếc áo. Lalisa ban đầu không có ý định mặc chiếc áo măng-tô này, vì nó thuộc về Chaeyoung. Quy tắc nhà khác cô nào hay, nhưng nhà này trắng đen rõ ràng lắm. Tỷ như vật dụng cá nhân chẳng hạn, cô và em đều thống nhất không sử dụng đồ dùng riêng của đối phương khi chưa có sự cho phép. Rạch ròi là thế đấy, nhưng nhờ có những quy định chung này mà cả hai hiếm khi xảy ra cãi vả những vấn đề trong nhà.
Tuy nhiên, trắng đen đôi lúc cũng hoà lẫn thành xám, rạch ròi đôi lúc cũng dừng lại ở chữ rạch, ví như ngày hôm nay, Lalisa nhìn thấy áo khoác của em móc trên giá treo đồ, thoáng suy nghĩ và rón rén mặc vào (dù trong nhà lúc này có mỗi cô mà thôi.) Chẳng biết cô nghe từ người nào, xem từ nguồn nào mà tin sái cổ việc ngửi mùi hương của người yêu có thể khiến cô đỡ sợ hơn, cụ thể là mặc áo có mùi của em sẽ trấn an họ Manoban trước và trong lúc xăm. Thực tế là nỗi sợ kim tiêm vẫn còn đó, nhưng có lẽ mùi hương của Chaeyoung đã lấn át nó, cộng với việc da được ủ tê, ba hình xăm lần lượt ra đời trong vòng hai tiếng.
"Lisayah." Thoáng chốc đã nghe bên tai tiếng xe thân thuộc, chị quản lý cất điện thoại vào túi xách, khẽ chạm vào vai cô, kéo Lalisa thẫn thờ đứng cạnh bên trở về thực tại. "Xe đến rồi bé."
Xe vừa đỗ bên lề, chị mở cửa để cô bước vào, còn bản thân thì ngồi vào ghế phó lái.
"Em ổn không Lisayah?" Chị ta cài dây an toàn, quay ra đằng sau để chắc rằng cô cũng đã thắt dây. "Sắc mặt em trông kém quá."
"Em không sao." Cô vuốt mặt, định thần. "Trời trở gió nên em cảm thấy rợn người thôi ạ."
Bộ máy điều hoà được chuyển sang chế độ sưởi ấm đã từ nãy, trong xe trở nên ấm áp, thân nhiệt Lalisa lúc này cũng trở về mức bình thường.
"Em chợp mắt một chút. Khi nào đến nhà chị gọi em nhé." Lalisa tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể. Cô nghiêng đầu nhìn cảnh vật qua khung cửa, bàn tay nắm chặt vạt áo choàng, mùi hương của Chaeyoung vẫn lấp ló nơi đầu mũi cô.
Khẽ hạ mi, Lalisa nhớ đến em, nhớ em đến da diết.
Cô mơ màng an giấc trong tiếng nhạc du dương phát ra từ radio cuối ngày.
**
Lalisa thức giấc đã là lần thứ ba trong ngày. Cô lờ mờ nhận ra mình đang nằm trong phòng – trên chiếc giường mà mình và Chaeyoung đã đầu ấp tay gối gần như hằng đêm – sau khi trở về từ cửa tiệm xăm. Áo quần trên người cô lúc này khác với lúc cô ra ngoài, Lalisa nghĩ rằng Chaeyoung đã giúp cô đổi trang phục, vì giữa lúc mơ màng, cô đã ngửi thấy mùi hương Chaeyoung kề cận mình, vòng tay ôm lấy mình từ chị quản lý và dìu mình vào nhà. Có lẽ do mất sức quá từ việc xăm tù tì hai tiếng, Lalisa không thể thức giấc để đáp lại cái ôm, chiếc hôn từ em mà phó mặc thân mình vào tay người yêu.
Lalisa thức giấc chưa bao lâu, Chaeyoung từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, áo quần chỗ khô chỗ ướt và một chiếc khăn trắng vắt qua cổ. Với bấy nhiêu chứng cứ trên người em lúc này, nghĩ bằng đầu gối cũng đoán ra em vừa từ phòng gym ở tầng hai xuống.
"Cậu thức rồi à?" Chaeyoung trông vui vẻ đến lạ, chạy lon ton đến đầu giường, rướn người hôn vào má người yêu mình một cái thật kêu.
"Trò Manoban hôm nay ngủ lắm thế. Cứ như vậy cậu sẽ yêu ngủ hơn yêu bạn học Park của cậu mất thôi." Em trêu cô, cười khúc khích.
"Hay cậu ngất từ lúc xăm cho đến bây giờ ấy nhỉ?" Ngón tay dinh dính mồ hôi của em lần mò đến vào trong áo cô, miết nhẹ lên hình xăm cánh bướm phía dưới ngực cô tầm năm xăng-ti-mét. "Tớ nói như vậy.. Có đúng không, trò Manoban?"
Lalisa không phiền vì cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Chaeyoung đang dán lên người mình. Cô bắt lấy tay em, kéo em gần hơn với mình. Chóp mũi đôi người chạm vào nhau, Lalisa nghe được tiếng thở nặng nề của em, không biết là vì em vừa tập gym hay vì Lalisa này nữa. "Tớ ngủ nhiều vào ban ngày để.. ban đêm thức cùng trò Park đấy."
"Hư hỏng." Chaeyoung cười càng tợn. Em đánh yêu vào vai cô. "Người ta đang không được thơm lắm, đừng có ôm."
"Không thơm thì làm sao? Chaeyoung thế nào tớ cũng thích." Lời nói đi đôi với hành động. Bàn tay cô táy máy ở vòng eo người yêu, ôm khít em vào lòng.
Em tặc lưỡi một cái, bầu má đo đỏ khi được cô trao lời yêu thương. "Được cái mỏ nịnh nọt quá đấy."
Bỗng dưng trong đầu em rập rờn những hình xăm em đã thấy trong lúc thay đồ giúp cô, Chaeyoung vô thức cắn môi.
"Lisa."
"Ừ bé?"
"Tắm chung không?"
"..."
Thời tới.
"Ngay và luôn nào Chaeyoungie ới ời ơi."
toàn văn hoàn
––
chúc mừng mười một năm bên nhau của hai nàng nhà mình ehe🌹👯♂️
–Blackbearr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top