nhật kí gái hư
lời ngỏ
Sau bao lần không thành trong chuyện yêu đương, một Roseanne nhất kiến chung tình bỗng nhiên nảy ra ý định táo bạo: đội lốt playgirl và trêu đùa tình cảm của người khác.
Đời đưa đẩy thế nào mà một Lisa nghiêm túc trong chuyện tình yêu lại rơi vào đúng cái bẫy oái oăm ấy.
ở đây có lưu ý
- một oneshot cũng dài không kém cạnh gì oneshot của thị và ả
- fic này cô Rosie hư nhắm, nhưng cô sẽ hết hư vì cổ đã gặp được tình yêu của đời mình đó ehehe
- cách viết khác thường ngày, cũng bụi bặm và khó hiểu🤨
- có một số đoạn được viết dưới dạng instagram feeds, messages
- có thể còn lỗi chính tả, nếu có mọi người hãy chỉ ra giúp tớ nhé🥰
- fic nhẹ nhàng, tình cảm, có lúc hài có lúc không:/
- chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaa✨🌝
nhật kí gái hư
Trước nhà Roseanne lúc bấy giờ là một chiếc xế hộp sang trọng đến từ nhà Porsche. Tiếng đỗ xe vang lên thật chói tai cùng động tác đóng cửa xe thô bạo chứng tỏ chủ nhân của nó không có tâm trạng tốt lành gì cho cam. Hàng xóm có người tò mò ló đầu ra cửa sổ, có người đang tưới cây vịt vờ nhón chân nhìn sang cánh cửa nhà đang bị hành hạ không thương tiếc. Ai nấy không ngạc nhiên lắm, họ đã chứng kiến cảnh tượng này đến chán ngấy rồi, ước tính đâu đó vài ba ngày sẽ tái diễn một lần. Nhưng họ vẫn dõi theo vì chiếc Porsche ấy được sở hữu bởi một cô chủ xinh đẹp. Con người yêu cái đẹp, phải rồi, ai cũng mang lòng yêu những tạo vật xinh đẹp, bất kể là người hay vật. Những người hàng xóm sống cùng khu dân cư với Roseanne luôn vịn vào lý do đó để bào chữa cho bản tính hiếu kỳ của mình.
Mãi đến khi cánh cửa nhà khép lại sau một tiếng đóng không hề êm ấm, họ mới thôi cái hành động dòm ngó của mình. Hàng xóm xung quanh biết rõ cô gái này là ai, nàng đang làm gì ở đây và vì sao nàng lại tức giận như một cô mèo xù lông như thế.
"Roseanne! Em mở cửa cho chị mau lên!" Vóc dáng nhỏ bé của nàng ta cố vặn lấy vặn để chiếc tay nắm cửa nhưng không thành. Nàng ta tiếp tục tác động vật lý vào cánh cửa tội nghiệp bằng chiếc chân còn y nguyên giày. Chốc thấy thấm mệt mà chẳng được lợi gì, chỉ tổ sưng chân, Jennie quyết định răn đe bằng lời nói. Bao giờ cũng thế, lời nói của nàng có trọng lượng hơn cả.
Và lúc nào nàng ta cũng phải trút giận vào thứ gì đó vô tri trước khi chuyển sang phương án này.
"Cô không mở tôi kêu người đến phá cửa đấy nhé!" Jennie nói là làm, nàng bấm một dãy số ngẫu nhiên, còn cố ý mở to âm lượng, sau một tràng dài những tiếng tíc tắc của đồng hồ treo trên tường mà đối phương vẫn lì lợm cố thủ trong phòng, đến nước này nàng đành.. chêm thêm vài âm thanh như thể đang gọi điện thoại. "Dịch vụ phá c-" Ba từ còn lại chưa kịp thốt ra đầu môi, từ phía cửa vang lên tiếng 'lạch cạch' và một chiếc đầu bù tóc rối ló ra ngoài nhìn nàng, giọng khàn đặc. "Em ra rồi nè.."
Jennie ước rằng mình đã vào nhầm nhà, hoặc ít nhất hãy chấp nhận lời cầu nguyện của nàng rằng người trước mặt nàng không là Roseanne. Có lẽ vì hằn sâu trong tâm trí của Jennie đã luôn tồn tại một Roseanne yêu đời. "Chúa ơi, tình yêu bào mòn em ra nông nỗi này à?" Thay vì là một Roseanne bi luỵ vì tình.
Em dẫn nàng vào phòng. Jennie nhăn mặt vì mùi rượu nồng và quần áo dơ xộc thẳng vào cánh mũi mình, lia mắt đến đâu là bừa bãi đến đó. Điều này làm nàng chẳng ưng bụng tẹo nào. Nàng mới buông cho bé con tự do yêu đương, nào ngờ Roseanne ngã vào cái hố mìn cờ đỏ của người yêu cũ – chi tiết hơn, rằng đây là lần thứ tư em mềm lòng với cái trò dỗ ngọt của cô ả. Đôi người yêu đương được vài ba hôm thì đối phương lại chứng nào tật đó, phủi mông chạy theo tình mới, bỏ lại em cùng lý do chia tay xưa ơi là xưa: không hợp.
Jennie muốn mắng em một câu đáng đời, ai bảo cờ đỏ bay phấp phới thế kia mà còn đâm đầu vào như con thiêu thân. Nhưng bởi đó là em nàng, Roseanne xứng đáng có một mối tình lành mạnh và tạo được cho em cảm giác an toàn, thay vì là mối tình độc hại khiến nước mắt em rơi. Nàng đành thở dài và ôm ấp em vào lòng, dỗ dành đứa trẻ mà nàng đã, đang và sẽ luôn yêu thương. "Em không nên rơi nước mắt vì loại người tệ hại đó đâu."
"N-nhưng.." Em vùi mặt trong lòng nàng, thút thít mãi. Tim em giờ đau lắm, như có ai dùng dao cứa vào vậy. Em đã cho người ấy cơ hội đến lần này là thứ tư rồi, vậy mà người ấy cuối cùng vẫn bỏ rơi em như cách mà họ từng làm. "E-em.. em suy n-ghĩ.. r-rất nhiều, n-nhưng vẫn không.. không b-iết mình s-sai ở đ-đâu.."
"Em không hề sai." Jennie vỗ về, trong đầu không ngừng niệm bùa chúa nào đó cùng cái tên của con người đáng ghét kia. "Ngặt nỗi em quá bao dung cho một người không biết sửa chữa lỗi lầm của mình." Jennie nói không sai, Roseanne là người như thế. Trái tim em rộng lượng đến nỗi, em sẵn sàng tha thứ cho một người ra sức tổn thương em trong ngần ấy năm bên nhau, tiếp tục cùng người ấy dây dưa cho đến khi bị 'đá' lần thứ tư. Vậy mà đến khi chia tay rồi, em vẫn cứ mặc định mình là người làm tan vỡ cuộc tình ấy.
"Không khóc nữa, ngoan, Rosie ngồi ở đây đợi chị nha." Nàng buông em ra trong giây lát, vào nhà vệ sinh. Roseanne ngồi co gối, em cố ngăn không cho nước mắt chảy ra nữa, nhưng tiếng nấc vẫn còn hẵng kéo dài, sau vài ba giấy bờ vai em sẽ nảy lên một lần, theo đó là tiếng 'hức' nhè nhẹ nỉ non. Jennie từ nhà vệ sinh trở ra với một chiếc khăn bông đã tẩm ướt, xả một lần với nước ấm, nàng nâng mặt em lên và lau cùng khắp. Nàng không khỏi xót xa khi nhìn đôi mắt sưng húp của em, chiếc mũi đỏ hỏn đang sụt sùi và bờ môi lém nhém màu son không biết đã ở đó bao lâu. Roseanne ngoan ngoãn đón nhận những cái chạm nhẹ nhàng từ chị mình, lặng yên như một chú mèo ủ dột sau khi bị sen là Jennie mắng nhiếc. Em ngồi thừ ra ấy, mặc cho Jennie lau từ bên này sang bên kia, dọc ngang khắp ngũ quan xinh xắn của em. Đến khi chiếc khăn trắng xuất hiện vài vết ố khác màu, Jennie ngừng lau và vắt khăn lên chiếc ghế ở gần đó.
"Bình tĩnh lại chưa?" Nhận được một cái gật đầu nhẹ thay cho từ 'dạ rồi', Jennie chẳng biết vì cớ gì mà lại nghĩ đến khuôn mặt hả hê của con nhỏ họ Kim khi 'đá' được em. Nàng tức anh ách. Jennie hừ một tiếng, sẵn giọng trách móc. "Nếu biết em luỵ tình thế tui đã không để em yêu đương nhăng nhít rồi."
"Thôi mà chị.." Em lí nhí trong cổ họng. Một phần là vì qua nay Roseanne khóc rất nhiều, thiếu điều muốn gây lụt lội cho cả khu dân cư luôn ấy chứ, nên giọng em hôm nay rõ khàn đặc, nói một cái là đau rát cả họng; Phần còn lại là vì chị của em đang hoá thành một chú mèo xù lông có móng vuốt sắc nhọn, em sợ mình nhỡ nói điều gì không vừa ý chị, Jennie tìm đến nhà người yêu cũ của em mà cào nát mặt cô ta mất.. "Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.."
"Còn có lần sau?" Jennie nghiêm mặt. Nàng dí tay vào trán em, lực ấn không mạnh không nhẹ, nhưng cũng đủ để Roseanne la oai oái và cầu xin nàng tha thứ. "Em biết lỗi rồi wifey ơi.."
"Tui biết cô chỉ được cái miệng." Jennie thở dài. Nàng chán chường dời tay từ trán xuống miệng, vân vê đôi môi đang chu lên của em. "May cho cô là tui thương cô, chứ không tui lấy kéo xẻo luôn cái mỏ chúm chím này rồi." Tay nàng làm thành cây kéo, phụ hoạ thêm tiếng cắt, làm Roseanne sợ chết đi được. Ai chứ cô Kim nhà này uy tín lắm, cổ dám nói dám làm, có khi không nói làm luôn.
"Aiss, có lẽ em không hợp với yêu đương rồi, thôi độc thân cho lành."
Roseanne thoáng buồn. Đường tình duyên của em trúc trắc đến thế cơ à.. Em ao ước có một tình yêu lành mạnh vào ngày đầu đặt chân đến cổng trường đại học, vậy mà bốn năm qua ngoài chuyện học hành là giỏi giang đáng nể, chuyện yêu đương của em vậy mà chẳng đâu vào đâu. Mối tình đầu của em kéo dài trong hai năm, kể từ năm ba ngày em vào đại học. Gọi là hai năm nhưng số lần người nọ chia tay em lên đến bốn lần. Quãng thời gian xa cách sau mỗi lần chia tay ấy, gần đây Roseanne mới nhận ra chỉ có mỗi mình là đau khổ. Jennie hay bảo nước mắt em rơi cho mối tình độc hại này còn nhiều hơn nước mắt của nàng cầu xin em đừng khóc nữa.
Có lẽ vì chung tình quá, hoặc đối với Roseanne lần đầu yêu đương, em vẫn vẽ sẵn đường để họ hối lỗi về bên em.
Đã thế, Roseanne cũng làm gái hư trêu đùa tình cảm của họ luôn!
"Em quyết định rồi!" Roseanne bỗng nhiên bật dậy khiến người đối diện giật mình và ngã ngửa về phía đằng sau. Jennie nhăn mặt, nàng té hơi bị đau đó. "Chuyện gì nữa đây cô nương?"
"Em sẽ làm playgirl để trả thù!"
"À rế?"
Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác à? Triết lý gì đây?
––
Dù khó tin, Jennie vẫn phải thừa nhận rằng, Roseanne về khoản 'làm gái hư' không ai bì kịp. Em của nàng, bằng một cách nào đó, đã chia tay với người thứ năm trong hai tuần vừa qua. Điều đáng nói là, năm cuộc tình ấy không kéo dài quá ba ngày, và Roseanne là người chủ động nói lời chia tay.
"Em thay bồ như thay áo luôn đó Rosie!" Nàng bất mãn kêu lên. Một Roseanne độc tôn quan điểm đã yêu thì phải nhất kiến chung tình nay đã mất tăm hơi ở những đâu, để lại một Roseanne xem chuyện vờn đùa tình cảm của người khác là một cách hay ho để trả thù. Có lẽ chính những vết sẹo chi chít trong tâm hồn mà cô ả kia để lại đã khiến em không còn tin vào tình yêu thuỷ chung nữa.
Nếu không thể có như bao người, thôi thì Roseanne sẽ phá cho hôi vậy.
"Cô người mẫu Vannessa mà em cũng không tha nữa.." Lịch sử tình trường của Roseanne tuy không dài, nhưng Jennie thừa nhận chúng chất lượng hơn hẳn những cặp đôi hợp rồi lại tan mà nàng biết. Năm cô người yêu thì cô nào cô nấy cũng có lý lịch thuộc dạng đao to búa lớn. Nếu không là hot instagram thì cũng cỡ người mẫu, hoa khôi..
"Em muốn ả người yêu cũ của em phải ghen lồng lộn lên mới thôi! Cô ta đá em tận bốn lần!" Roseanne khoanh tay, hừ mũi, điệu bộ 'gái hư' không sai một li nào. "Lần này sẽ là.."
Thợ săn Roseanne còn chưa nói ra tên của con mồi kế tiếp, Jennie đã gắt lên. "Còn nữa hả em? Chúa ơi, cô cứ như vậy tui không biết mình nên về phe nào luôn đó." Mắt thấy người đối diện mình gật đầu một cách chắc nịch, còn tự tin nói với nàng 'Wifey phải theo phe hubby mình chứ sao!" Jennie đành giương cờ trắng. Nàng day day thái dương. Hai tuần trở lại đây, không ngày nào là nàng không nhận được những tin nhắn khủng bố từ hội người yêu cũ của Roseanne. Chẳng biết mấy cổ mò từ ai số điện thoại của nàng, nhưng nhìn cách mấy cổ nhắn tin, Jennie thừa biết cô 'gái hư' họ Park kia đã làm tan nát trái tim họ ra sao.
"Em liệu mà che kín mặt mũi khi ra ngoài, không khéo hội người yêu cũ của em kéo bầy kéo lũ đến hội đồng em đó." Jennie khuấy ly nước đã tan không ít đá, uống một ngụm thì bị vị nhạt của nước làm cho nhăn mặt, nàng thôi không uống nữa. "Chị bị họ nhắn tin nhờ thuyết phục em suy nghĩ lại mà hãi hùng. Em có bỏ bùa yêu ma gì không mà sao mấy cổ luỵ tình em thế?"
Roseanne ngây thơ lắc đầu. "Em nào biết. Do em có tố chất chăng?"
"Tố chất cái xì móc." Jennie bĩu môi. "Thế lần này là ai đấy?"
Jennie tò mò, nhưng nàng có lý do chính đáng để làm điều đó – điều mà Jennie cho rằng sẽ giúp nàng an toàn. Nàng cần biết về danh tính của 'con mồi' lần này, để nàng còn liệu sự mà chặn số hay bất cứ phương tiện liên lạc nào của người đó. Chẳng hiểu sao mà Jennie còn sợ Roseanne hậu chia tay bây giờ hơn là lúc trước. Nếu một Roseanne của quá khứ hay khóc thương cho cuộc tình thì nay đối tượng khổ sở nhất lại chính là Jennie. Nàng hẵng còn ám ảnh với việc bị hội người yêu cũ của Roseanne khủng bố mình lắm, vậy nên rà trước cũng là một cách hữu hiệu để Jennie bảo vệ sự an nguy của bản thân mình mà thôi.
"Bé đừng lo, chị không giành với bé đâu. Tui có Kim crush rồi, yêu mỗi Kim Jisoo thôi."
"Em không hề lo luôn đó." Roseanne cười khúc khích. Hơi đâu mà em nghĩ ngợi về việc tranh giành người yêu với Jennie chứ. Vả như cả hai cùng thích một người, Roseanne sẽ không chần chừ mà lùi về phía sau chúc phúc cho Jennie, ra sức tác thành cho nàng và người kia. Ngược lại cũng vậy, Jennie thà buông bỏ đoạn tình cảm ấy để nhường chỗ cho tình bạn đáng trân quý giữa mình và em.
Kể cũng lạ, từ sau sự kiện 'bị đá', em và nàng như thể đổi tính cho nhau. Một Roseanne nhất kiến chung tình thì trở thành playgirl không ai bì kịp, trong khi một Jennie nói không với tình yêu lại đắm chìm trong bể tình với người cùng họ với mình.
"Người này bằng tuổi em. Còn là người ngoại quốc nữa.. Xinh đẹp hết chỗ chê luôn!"
"Ôi không, Rosie à.." Jennie lại lắc đầu, tỏ ý phản đối. Chuyện sẽ không đến nỗi nào nếu 'con mồi' lần này không là người ngoại quốc. Nàng làm sao biết được người đó sẽ xổ ra một tràng thứ tiếng gì để khủng bố tinh thần nàng đây..
"Con gái Thái đó nha~"
"Em muốn quen cả thế giới luôn à?" Ngoài vài câu xã giao cơ bản, 'Tôi yêu bạn' và 'Tôi không có tiền' ra thì Jennie còn biết gì về tiếng Thái đâu chứ..
"Em không có, như thế thì nhiều lắm." Roseanne vô tư đáp lại, dường như em không nhận ra đây thực chất là một câu mang tính chất mỉa mai. "Như người bên kia màn hình đó, em làm sao quen họ được.."
"Không! Ý chị là.." Jennie bất lực. Nàng chỉ ước bây giờ có thể trở về nhà người yêu, ôm ấp chị và khóc thật to. Bảo bối của Kim crush đã rất tổn thương đó.. Thôi về ôm sau, Jennie còn hàng vạn câu hỏi vì sao muốn hỏi về đối tượng lần này của Roseanne lắm. "Mà tên người ấy là gì ấy em?"
"Dạ? À tên cậu ấy là-" Nàng thấy Roseanne có chút lúng túng, cũng ngại ngùng hơn những lần em nói ra tên người yêu cho mình. Có lẽ do tên người kia khó đọc quá chăng? Cũng không hẳn, Roseanne nhà này giỏi ngoại ngữ thế kia mà.
"Gái đâu phải lần đầu giới thiệu người yêu, làm gì cứ ấp a ấp úng thế?" Jennie tinh ý nhận ra đôi má của em đang hồng lên thấy rõ. Nàng chặc lưỡi, xem ra lần yêu đương này có sự khác biệt rồi đây.
"Cậu ấy tên là Lisa! Lalisa Manoban!"
"À rế?"
Tên nghe quen phết nhở?
––
roses_are_rosie
♥️💬↪️ 📥
Liked by you, txuwt__, sooyaaa__ and 45,284 others
roses_are_rosie người ta hết thương tui rồi, người ta chẳng chụp ảnh tui, người ta chỉ thích chụp cá chụp sứa đồ thôi🥺
ps: ghét nhắm nhưng người ta xinh thế này tui hổng nỡ giận🤷♀️ ai nói tui simp tui block đóoo
View all 190 comments
hyeri_0609: nữa hả em (눈_눈)
↪️roses_are_rosie: ehehe suỵt suỵt🤭
baebaealice: ấy chà chà em tui simp thế nhờ
(ง ื▿ ื)ว
↪️roses_are_rosie: BLOCKEDT🤧
heuoqndha: ụaaaaa rosie ế có bồ hồi nào hổng hay biết luôn áヽ( ̄~ ̄ )ノ
↪️roses_are_rosie: sao dám nói tui ế tui có bồ rồi màa😭
sooyaaa__: chúc mừng bé nhaaa, cuối cùng rosie nhà ta cũng có bồ rồi ehehe
↪️roses_are_rosie: em cảm ơn chichoo🥺
↪️sooyaaa_: mà bồ em chị có gặp chưa ta, trông dáng quen quá ?-?
↪️roses_are_rosie: dạ chưa màaa, tụi em mới chính thức quen hôm qua thôi ấy chichoo ơii
lalalalisa_m: ơ bạn nói thế mất uy tín tui, tui chụp bạn cháy cả máy tui luôn đó
↪️roses_are_rosie: đừng bóc phốt bé mà😭🥺
jennierubyjane: ủa..
↪️roses_are_rosie: cấm wifey trêu em simp lord à ( 'ε' )
↪️jennierubyjane: inb chị mau.
jennierubyjane
rosie đâu
mau hiện hình
roses_are_rosie
em đây em đây~
có chuyện gì thế
wifey ới ời ơi~
jennierubyjane
sent a photo
người này là bồ em à?
roses_are_rosie
dạ vânggg
chị thấy bồ em
thế nào (/// ̄  ̄///)
xinh miễn bàn
luôn đúng hôngg
jennierubyjane
chị vào tường nhà
của em ấy rồi
thì xinh, có nét
hao hao búp bê,
cũng cao nữa
nhưng mà
có điều
roses_are_rosie
sao thế ạ ?-?
cậu ấy tốt với em
lắm luôn😭🥺
wifey đừng cấm
tụi em nhaaa
(ノ' з ')ノ
jennierubyjane
em không thể quen người này|
em không thể quen ng|
em không|
em k|
mối quan
hệ lần này là
em nghiêm
túc đúng
không rosie?
roses_are_rosie
cũng còn tuỳ🤭
jennierubyjane
chị đang nghiêm túc.
roses_are_rosie
dạ không ;-;
em chưa có ý định
yêu đương lâu dài..
(Reacted 🤦♀️ by jennierubyjane)
jennierubyjane
lisa tỏ tình em hả
hồi nào thế
roses_are_rosie
lần này là em tỏ tình👉👈
mới hôm qua à
jennierubyjane
okay cưng bình tĩnh
nghe chị nói
có lẽ sẽ hơi shock
với rosie, nhưng
mà tính mạng
của tui với em
đều phụ thuộc vào
cái này
[typing..]
roses_are_rosie
à rế..
––
"Rosie nhà ta là hot instagram luôn à?" Roseanne lọt thỏm trong lòng người thương, để mặc người nọ từ gặm nhắm gáy đến hôn hít tóc mình, trong khi bản thân em còn đang thả hồn đi những đâu. "Rosie ơi? Trái Đất gọi Rosie, chim sẻ gọi đại bàng." Người nọ búng tay vài cái, thành công đưa em trở về hiện thực.
"Cậu có chuyện gì hả?" Roseanne lúc bấy giờ mới nhận thức được chiều sâu của từng nụ hôn từ đối phương. Tuy không nhiều nhưng cậu ta rải tới đâu là cơ thể em phản ứng mãnh liệt tới đó. Giờ có ai bảo Roseanne như cọng bún thiu em cũng chẳng dám phủ nhận, vì sự thật là như thế. Còn kẻ đầu sỏ kia, cứ nghịch môi lên tai, cổ, gáy rồi vai của em miết thôi. Em ngọ nguậy, vỗ nhẹ lên tay người nọ đang tấy mấy ở eo mình. "Cưng à, cậu làm tớ nhột đó."
"Tại cậu cứ lơ tơ mơ. Tớ gọi mấy hồi mà cậu chẳng trả lời gì. Phải làm cách này.." Cậu ta dừng một lúc, vùi đầu vào hõm cổ em hít hà đến chán chê rồi mới hoàn thành câu nói của mình. "Cậu mới chú ý đến người yêu cậu."
"Tớ đang lăn tăn vài chuyện ở chỗ làm thêm thôi.." Chẳng biết Roseanne học từ ai mà nói dối không chớp mắt luôn cơ chứ, cũng chẳng cần thời gian để đưa ra một cái cớ hoàn mỹ. Và đó là một lợi thế rất lớn cho Roseanne.
Nhỡ đâu em lỡ lời nói ra sự thật đắng lòng khiến mình bị 'đá' thì sao.. Đã là playgirl thì không có khái niệm bị chia tay, chỉ có Roseanne được quyền chủ động làm điều đó mà thôi.
Chỉ có hội chị em bạn dì của em: chị Jennie, chị Alice chị Hyeri và chị Ashley là biết việc em thay bồ như thay áo. Họ cũng ngán ngẩm chiến thuật trả thù này của cô Park lắm. Nhưng mỗi lần họ muốn ngăn cản cổ thì cổ xổ cho một tràng aegyo, đến nước này thì mấy ai có sức kháng cự lại được? Roseanne không làm dáng thì thôi, chứ cổ mà làm thì ai làm lại cổ. Vậy nên hội ruột rà này cũng dung túng cho cô em út lắm.
"Thật không đó?" Roseanne ngồi trong lòng đối phương, khẽ gật gù. Nói dối thì nói dối, Roseanne vẫn cảm thấy chột dạ đến lạ lùng.
Những dòng tin nhắn ngày ấy của Jennie bỗng dưng quanh quẩn đây đó trong tâm trí em, khiến em không tài nào tập trung vào chuyện khác, nhất là khi em ở bên cạnh người yêu hiện tại của mình. Vì vấn đề ấy rõ ràng liên quan trăm phần trăm đến chuyện tình của em và cô người Thái ấy. Nói trắng ra Lisa là người yêu em, nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô bồ này không là phiên bản cũ ngày trước của Roseanne – xem tình yêu là tín ngưỡng. Còn người yêu của cổ lại tập tành làm playgirl. Trời ơi, em mà làm tan vỡ trái tim của Lisa thì chắc hẳn cậu ta sẽ âm thầm trừ khử em mất.. Còn có chị Jisoo – chị họ Lisa và người yêu chị Jennie – sẽ chẳng bao giờ cho em cơ hội sang nhà chị ấy ăn ké nữa. Hoặc tệ hơn, chị ấy sẽ mách chị Jennie, biết đâu chừng hai chị cùng nhau 'bo xì' Roseanne thì sao.. Chị Jennie trông vậy chứ mê tít người yêu đó, Roseanne không tự tin aegyo của mình sẽ đánh bại được bẫy tình của chị Jisoo..
Cơ mà Roseanne cũng tài thật. Em yêu đương thế nào mà chẳng ai tỏ, chẳng có bài đăng nào công khai luôn. Có lẽ vì ngày yêu ngắn quá, hoặc hội người yêu chẳng ai có được tấm ảnh chung với em. Hoặc nếu có chụp, Roseanne sẽ che mặt mình lại. Người yêu có cầu xin cỡ nào thì cô Park này cũng ứ cho. Cổ hay viện lý do người yêu cổ là người nổi tiếng, yêu nhau hẵng lâu rồi công khai cũng không muộn. Hội người yêu của Roseanne nghe thế, năm cô thì hết năm cô tim mềm nhũn, tin vào lời hứa hẹn của em. Vậy mà chưa đầy ba ngày, mấy cổ bị 'đá' không thương tiếc.
Đấy, Jennie không bị khủng bố cũng uổng.
Bỗng dưng tới lượt Lisa, em thiên vị cho cô bồ ra mặt. Bởi Roseanne vừa là người tỏ tình Lisa, vừa là người đăng ảnh Lisa lên mạng xã hội để công khai chuyện tình – hai khái niệm mà từ điển playgirl của Roseanne chưa từng có tiền lệ. Em còn ngạc nhiên với cách hành xử của mình nữa là, vừa mới chính thức quen nhau là em đã vội vàng lên mạng xã hội đánh dấu chủ quyền, nào như ngày trước kia.
Roseanne bỗng cảm thấy mình đang dưới cơ của cô bồ Thái thì phải.. Cậu ta phải là người simp mình chứ nhỉ.?
Giờ để mà quay đầu, trời ơi, còn khó hơn việc bắt em quay lại với người yêu cũ nữa đó. Lisa trông cưng bồ là em thế thôi, chứ em thừa biết cậu ta sẽ chẳng để em tự do bay nhảy hậu chia tay như hội người cũ của em. Lỡ như cậu ta bắt cóc em như cách Beyoncé bắt cóc Sia xuống tầng hầm thì sao?
Cũng có thể lắm. Roseanne thông qua Jennie thì biết được việc em là tình đầu của Lisa, và trên cả, Lisa thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ với em. Cũng phải, không khó để Roseanne nhận ra Lisa là người dụng tâm hơn trong cuộc tình này.
Mới yêu đương thôi mà cô bồ này cưng em quá ấy chứ, làm Roseanne đôi lúc nghĩ mình có nên nói huỵch tẹt ra không, rằng 'Lisa ơi, bồ cậu là một tay sát gái lắm đó!' hay 'Tớ cả thèm chóng chán, nếu chúng ta chia tay cậu đừng thủ tiêu tớ!'; Rồi em lại nghĩ thêm, nói như thế thì được ích lợi gì, có khi cái tin này bị tuồng ra ngoài, em bị ném cà chua hư mặt mất.
Thôi thì, phóng lao thì phải theo lao, Roseanne em mà cũng có khi xoắn sao? Cùng lắm là cả hai đứa em chia tay thôi, và hoạ hoằn lắm Lisa sẽ thủ tiêu em luôn. Lúc đó em sẽ cầu cứu Jennie, hi vọng nàng sẽ kí đầu Lisa giúp em.
Hoặc tồi tệ lắm thì Jennie sẽ bị Lisa thủ tiêu luôn. Lúc đó em sẽ không cô đơn nữa!
"Èo, bạn khéo lo quá, người yêu bạn mà bạn ngờ vực vậy đó hả?"
Quay lại chuyện Roseanne đang ôm ấp bồ mình.
Em xoay người, đôi người mặt đối mặt. Roseanne bỗng nhận ra mình hời được một chiếc bồ thật xinh. Từ mái tóc dài chấm lưng, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao đến bờ môi mộng nước, Roseanne trông cách nào cũng không phát hiện ra được góc chết của cậu ta. Cứ như được đúc từ khuôn ra ấy, thuận mắt đến lạ lùng.
Em không thể phủ nhận sự thật rằng người yêu nào của mình cũng có nhan sắc. Mỗi người một vẻ. Nhận xét một cách công tâm, Roseanne xin thừa nhận cô bồ lần này không có tí tẹo đặc điểm nào trong gu người yêu em luôn!
Nhưng thổ lộ lòng mình một cách thực thà, Roseanne thấy mình sao mà ba phải quá. Vì em đang nung nấu ý định thay đổi mẫu hình lý tưởng.
"Có ai nói Lili rất xinh chưa?"
Em không kìm lòng mà vuốt ve mái tóc người thương, chuyển sang lông mày và vờn đùa tại đó cho đến khi người nọ bắt lấy tay em.
"Ơ bạn trách tui à? Bạn phải để tui ra dáng một chiếc bồ biết thương bạn gái mình chứ." Em cười khúc khích. Cậu ta bĩu môi mà trông cũng đáng yêu nữa. Trời ơi, ba ngày ít ỏi quá, Roseanne sẽ tăng lên thành một tuần bên nhau mới được.
Do Lisa đáng yêu nên mới được ưu ái đó nhé, chứ Roseanne thì mèo vẫn hoàn mèo.
Lisa xoa cằm, tỏ vẻ suy tư. Cùng với điệu bộ nhếch một bên mép, cậu ta nhún vai, dõng dạc nói với em. "Cũng nhiều lắm đó. Nhưng tui thích được mỗi Rosie khen thôi."
"Đúng rồi nhỉ? Lalisa Manoban là người yêu của Roseanne Park Chaeyoung mà~ Ai khác mà khen bạn, bạn nhớ phải bịt tai lại đấy. Tui mà biết bạn nhận lời khen của ai thì tui dỗi bạn luôn." Roseanne nhéo má người yêu, miệng cười toe toét. Em không giấu rằng bụng em đang có hàng ngàn hàng vạn con bướm bay tứ tung.
Roseanne nhận ra lần yêu đương này có điều gì đó khan khác. Có chăng là lần đầu hẹn hò cùng gái chung tình?
Một tuần thì ít quá. Hai tuần có vẻ sẽ ổn hơn đó.
Do Lisa ngọt ngào thôi nhé, chứ Roseanne không có ý định yêu bền đâu..
––
À rế?
Roseanne dường như không tin vào mắt mình. Con số ba mươi mốt nguệch ngoạc được đánh dấu chéo trên lịch cho chủ nhân nó thấy sự nghiệp làm playgirl của cổ đang lung lay ra sao.
Khiếp, em và Lisa quen nhau được một tháng rồi, thay vì là hai tuần như dự tính. Mỗi ngày trôi em lại tự nhủ trong lòng, yêu đương đương lúc chớm nở, Roseanne lại không có lý do chia tay, yêu thêm một ngày nữa cũng chẳng mất mát điều gì. Cứ vậy mà từ ba ngày thành một tuần, rồi hai tuần và bây giờ đã là một tháng.
"Em chưa chia tay Lisa nữa à?"
Đến hẹn lại lên. Roseanne hôm nay có hẹn với nàng Kim nhỏ. Mới sáng nay thôi, em thức dậy và đột nhiên muốn gặp nàng hàn thuyên. Thế là Roseanne không chần chừ mà gửi ngay một tin nhắn đến cho Jennie. Chưa đầy một phút thì thông báo hồi đáp đã nằm ngay đầu hàng trong chatbox của em. Tất nhiên là Jennie sẽ chẳng bao giờ từ chối lời mời của em rồi, ngoại trừ những khi đột xuất như có hẹn với Kim lớn, làm này làm nọ với người yêu thôi.
Roseanne bĩu môi. Em vừa từ quầy nước lấy thức uống đã gọi, chưa kịp ngồi ấm ghế nữa là Jennie đã vồ vập lấy em mình ngay tức thì. "Chị quá đáng lắm, không hỏi han hubby mình gì cả." Em vờ tặc lưỡi.
Hễ mà gặp nàng, câu đầu tiên không còn là lời xã giao như trước nữa, thay vào đó Jennie sẽ hỏi về việc em chia tay cô bồ Thái chưa. "Ngày mai em sẽ nói chia tay liền. Hứa luôn."
"Ngày mai nào hả em? Ngày mai của mấy mươi năm sau? Cô đừng văn vở với tui, tui chắc kèo lần này chỉ có con bé Lisa đá cô thôi. Và cô sẽ ôm chân người ta đòi quay lại."
"Chị nói vậy làm em tổn thương đó.." Jennie thẳng thừng quá. Nàng nói thế chẳng khác nào sỉ vả sự nghiệp playgirl của em mình..
"Cô mà biết tổn thương ư? Cô còn nhớ ngày nào mấy cô bồ của cô khủng bố tôi không?" Jennie cười khẩy. Nàng chống tay lên bàn, nhìn Roseanne bằng ánh mắt sắc lẹm, sẵn giọng tố cáo em không thương tiếc. "Chắc lúc đó cô đang say giấc trong chăn ấm nệm êm, chứ nào như tui, tui vừa ôm người yêu vừa khóc đấy!"
"Ừ thì.." Roseanne ậm ừ. Nàng nói đúng quá, làm em không cự được, đành bắn cho Jennie vài ánh nhìn cún con, xem như qua chuyện. Nhưng Jennie nào có để aegyo của em vào mắt. Nàng còn ức lắm.
Roseanne đảo mắt. "Đúng là Lisa là người em quen lâu nhất, nhưng em cũng không tính đến chuyện xa lắc xa lơ."
Jennie híp mắt, nhìn đăm đăm vào em. Nàng nhịp tay lên bàn, ý bảo 'chị đây ứ tin' với đối phương.
Em yếu ớt chống chế. "Nhưng mà chị phải mừng cho em mình chứ! Lần này mối ngon nên tụi em còn bền vững lắm, mà chị cũng không bị khủng bố nữa."
Bền vững ở đây nghĩa là sau hai tuần, Roseanne vẫn chưa có ý định chia tay cô bồ thứ sáu của mình. Trong khoảng thời gian mười bốn ngày trôi, đôi người cũng làm những chuyện mà người yêu hay làm. Em cùng Lisa hôn má, hôn môi, nắm tay, ôm ấp, chim chuột nhau trên mạng xã hội. Cậu ta rất chiều em, phải nói là chiều em đến hư luôn, làm em cứ nũng na nũng nịu, đòi này đòi kia mỗi khi gần cô bồ mình.
"Nè." Jennie tặc lưỡi. "Câu trước với câu sau của cưng mới choảng nhau đó." Roseanne khó đoán quá, làm nàng chẳng biết đường nào mà lần. "Cưng vừa bảo không nghĩ chuyện sau này, xong lại nói hai đứa đang bền vững.."
"Thì là vậy đó." Em nhún vai. "Lisa tốt quá, em không lựa lời chia tay được."
"Èo, bad rosie." Nàng thở dài.
"Chị ứ biết đâu. Jisoo thương Lisa lắm đó, chuyện này mà vỡ lẽ chắc Jisoo dỗi chị luôn." Jennie nghịch tóc, buồn bực. Nàng lo lắng cho tương lai mình quá ư chừng. "Tui cũng đến ạ cái nư của em luôn đó. Jisoo bảo chị Lisa nhạy lắm, vậy mà vẫn chưa phát giác được người yêu mình là tay chơi sao?"
"Cũng dám là bồ tui nói dóc quá.." Nàng nói thêm. "Hoặc con bé nó biết rồi mà nó chẳng để tâm chuyện đó lắm?
"Mà cũng không thể.. Với đôi mắt già đời này thì chị khá chắc kèo Lisa sẽ không chấp nhận việc tình đầu nó là playgirl và bị chia tay bất ngờ đâu." Jennie búng vào tay em một cái. Nàng nhận ra Roseanne đang đeo một chiếc nhẫn ở ngón trỏ.
"Con bé mà biết sẽ hận em suốt đời luôn á, nhắm chừng không dám yêu đương nữa cũng nên."
Ơ, Jennie quy chụp như vậy là oan Roseanne lắm đó.. Roseanne cũng cưng người thương lắm chẳng đùa đâu.
Cứ có dịp là em sẽ tận dụng thời gian sang nhà người yêu để cùng nhau nấu ăn và xem phim.
Thật ra có mỗi em nấu thôi, Lisa trong khi đó sẽ bị em sai làm những việc lặt vặt như xếp bàn ăn, bưng chén dĩa bẩn vào bồn rửa, đại loại thế. Chứ Roseanne nào có gan để cô bồ này sử dụng căn bếp của chính mình. Em được nghe kể bố nuôi của Lisa là đầu bếp có tiếng, mẹ là người phụ nữ kiểu mẫu của gia đình Thái, nhưng con gái ông bà ngoài cái gì cũng trội ra thì đến khoản bếp núc lặn đến tận đáy sâu.
Người không biết nấu và người biết nấu, khi yêu nhau thì quá hợp rồi còn gì? Đó là lời Roseanne tự vịn vào để gia hạn thời gian hẹn hò cùng cô bồ Thái khi sang ngày đầu tiên của tuần thứ hai.
Những ngày yêu đương đúng nghĩa còn cho em cơ hội được biết Lisa có tật bỏ bữa, Roseanne bỗng nhiên siêng việc bếp núc hơn hẳn. Em không ép cậu ăn ngày ba bữa, nhưng ít nhất cũng được bữa sáng bữa tối cho bằng với người ta. Em doạ, cậu ta mà không ăn, Roseanne không cho hôn nữa. Lời nạt của em ắt hẳn có hiệu quả, chính những lần tay em bẹo má cậu đã chứng minh Roseanne nuôi bồ rất khéo. Lisa có da có thịt hơn, em ôm sướng gì đâu.
Roseanne nghĩ ngợi, nếu việc chia tay làm Lisa đau đớn, vậy em có khác gì cô ả người yêu đầu của mình? Em cúi đầu. Dường như Roseanne càng nhận ra rằng em đối xử với Lisa còn tốt chán. Vì ít ra chúng em đã quen nhau hơn một tháng, trong khi những người yêu cũ của em chỉ vỏn vẹn có ba ngày. Và khoảng thời gian ba ngày ấy chẳng mấy khi em thực sự xem họ là người yêu.
"Wifey ơi.. Hình như em tồi lắm đúng không?" Roseanne rụt rè hỏi. Giọng em có chút run rẩy.
"Không, không có." Jennie tinh ý nhận ra, nhưng nàng không có ý định phát giác.
"Em rất tồi luôn chứ không chỉ tồi thôi đâu."
Ủa?
À ừ, Jennie nói đúng. Lần này là tại Roseanne Park Chaeyoung, không phải tại Jennie Kim.
"Em nên làm gì nhỉ.?" Roseanne không có giận chị mình tẹo nào, Jennie nói quá đúng ấy chứ.
"Thực ra em có thể đi xin lỗi mấy cô bồ trước, nhưng chị nghĩ họ không cần lời xin lỗi lắm đâu." Jennie chống cằm, nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ. Nàng thấy bên kia vệ đường có chú chim đang bị mấy chú chim khác bao vây xung quanh. "Họ hội đồng em luôn, ghét tính cô quá mà."
Roseanne: ...
"Mà có điều này quan trọng hơn nè." Nàng chớp hàng mi, khẽ cười rồi quay sang nhìn em. "Em nên yêu thương Lisa nhiều hơn. Ý chị là, hãy nghiêm túc hơn trong tình yêu. Lisa hay ai cũng vậy, đều đáng được trân trọng khi họ tiến đến mối quan hệ yêu đương cùng em."
Nàng đã thấy một cô gái những vụn bánh mì xuống đất để lũ chim cùng nhau xúng xính kéo lại ăn, quên mất cả ý định trước đó.
"Aiz, giờ chị có việc rồi." Jennie đứng lên, Roseanne nhìn theo. "Chị bận gặp Kim crush rồi, bé cũng nên đến gặp Lisa của bé đi~"
Phải rồi. Roseanne cũng nên đi thôi.
Nước nhạt rồi.
––
lalalalisa_m
♥️💬↪️ 📥
Liked by sooyaaa__, roses_are_rosie, hejjeu_ and 23,841 others
lalalalisa_m [một chút thơ cho em - thơ con cóc 🐸 ]
Nhà có một bạn bé
Cùng tuổi hơn một tháng
Nhưng vẫn là bạn bé
Vì ngón út mỗi 3cm
Nhà có một bạn bé
Bạn xinh xắn đáng yêu
Nhưng bạn hay trêu tớ
Tớ hổng bằng vũ trụ
Nhà có một bạn bé
Khéo đảm việc nấu ăn
Bạn hay làm cá hồi
Gỏi cuốn cho tớ nữa
Nhà có một bạn bé
Nhà có một người yêu
Nhà có một tri kỉ
Nhà có một thế giới
ps: bạn này thấy tuyết thì lôi mình đi nghịch cùng, mình từ chối vì trời lạnh lắm, nhưng ai bảo bạn dễ thương quá, mình thì không dễ thương bằng bạn nên mình thua, mình phải ra cùng.
Turn off commenting
"À rế?! Lisa-yah~" Em bất mãn kêu lên. "Lili! Lili! Lili! Yêu quái xinh đẹp đâu mau hiện nguyên hình!"
Roseanne gọi mãi mà chẳng thấy bóng dáng người kia. Gọi lần một rồi đến lần hai, sau lần ba lại là tiếng ho khù khụ. Lúc này 'yêu quái xinh đẹp' của em mới từ bếp bước ra.
Trông thấy cô bồ, em bật dậy ngay tức thì, nhưng chưa đến ba giây đã vô lực xụi lơ trên ghế. Lisa đến bên em, sờ trán. "Vẫn còn nóng lắm. Cậu chưa ngồi dậy được đâu."
À thì ra Roseanne nhà ta bị hành sốt. Thảo nào trông em tàn tạ như thế. Mắt ươn ướt, mũi đỏ hoảnh và bờ môi khô khốc. Em thế này, Lisa dẫu có cáu đến mấy cũng phải dịu giọng ngay. "Sắp có cháo rồi, cậu ăn ngoan rồi uống thuốc nữa."
Phải nói đến tối đêm hôm qua, Roseanne vừa thấy tuyết rơi thì háo hức chạy ù ra ngoài, mặc cho tiếng dỗ dành của Lisa gọi em trở vào. Chưa hết đâu, em còn buộc cô bồ mình ra nghịch cùng mình, nhưng mà cậu ta nào có đồng ý. Roseanne kì kèo mãi, hôn cậu ta chốc chốc đến mươi lần Lisa mới chịu ló mặt ra. Mãi đến khuya lắc khuya lơ thì Lisa mới bưng được cô bồ mình vào trong nhà vì.. em mở mắt hết nổi rồi.
Lisa cũng bật lò sưởi, lau khô người bằng khăn ấm rồi thay đồ cho em. Ấy vậy mà sáng hôm sau vừa tỉnh mộng thì Roseanne đã bị cảm. Còn người chịu lạnh kém như Lisa thì chẳng hề hấn gì, khoẻ mạnh hồng hào, nhưng ngặt nỗi, cậu ta phải làm đơn nghỉ phép một ngày để chăm bẵm người yêu.
Cơn sốt cứ mãi râm ran, nó hành em chết lên chết xuống, rồi hành cả Lisa, hại cậu ta từ sớm đã chạy đôn chạy đáo thuốc thang cho em. Vậy mà Lisa nửa lời chê trách cũng không có, còn em thì vứt luôn hình tượng playgirl sau đầu, chừa lại mỗi cái nết thích ngồi trên đầu trên cổ Lisa.
Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn à. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Em bĩu môi, lườm người kia bằng đôi mắt sắc lẹm. "Lili mà kêu bé vô là bé ứ bị sốt đâu."
Ơ, cô Park này ngang như cua vậy?
Em mặc kệ đấy, người bệnh có quyền hành người khoẻ mạnh! Chí ít là chuyện nhà em như thế.
Lisa nhếch môi, đưa mặt sát lại gần em. Chóp mũi của đôi người chạm vào nhau, môi cách nhau không đến một inch. Lisa có thể cảm nhận được làn hơi nóng bỏng mà em phà vào mình.
Cậu ta muốn hôn em quá!
Nhưng khả năng cao là một chiếc hôn cũng đủ để khiến cậu bị lây bệnh cảm. Lisa nghĩ đến việc cả hai đứa nằm bẹp dí và đổ lỗi cho đối phương. Tỷ như Roseanne sẽ mắng cô bồ mình không biết tiết chế gì cả, trong khi Lisa sẽ trách em biết trời đang đông mà vẫn chui tọt ra ngoài sân nặn tuyết.
Cậu ta kiềm lại ham muốn hôn lên môi em. "Bé ơi, ai bảo bé ra ngoài nghịch tuyết hả? Bé cũng lôi tớ ra chơi chung đó, tớ cũng sắp sốt đến nơi rồi nè.." Lisa vờ đưa tay lên trán mình, bắt chước em đưa môi ra vẩu.
Trông cô bồ làm mặt xấu, em cười khúc khích. "Vậy à? Thế bé Lili có muốn nằm với bé Rosie không nè? Chúng ta cùng nhau làm người bệnh rồi nhờ ai đó đến chăm sóc đi." Câu trả lời ngây ngô của người yêu làm Lisa ngạc nhiên và không khỏi.. buồn cười. Roseanne những khi đổ bệnh sẽ có mặt dễ cưng như vậy sao?
Em nâng tay lên, dẫu có hơi mỏi sức vì bệnh, cố gắng vòng tay qua đầu Lisa. Người yêu em cũng tinh tế lắm luôn, cố ý nâng người thấp xuống. Đến khi Roseanne choàng tay qua cổ mình thì Lisa cũng cúi người cọ vào má em. Roseanne thấy nhột, em thì thầm bên tai cô bồ.
"Rosie mà hết bệnh, Rosie cho phép Lili thơm thật nhiều cái."
"Bạn nhớ đó. Không được thất hứa đâu à." Lisa nhắm mắt, cọ qua cọ lại trên má em, hưởng thụ hơi ấm đang toả đều trên má mình. "Tui sẽ thơm bạn đến khi bạn khóc luôn."
Từ sau hôm gặp Jennie đã là một tuần. Ngay chiều hôm ấy, Lisa đang ngồi xem phim một mình tại phòng khách, nhận được tiếng chuông cửa thì bước ra. Vừa mở cửa là bị một thế lực nặng bốn mươi sáu cân bổ nhào lên người làm Lisa không khỏi choáng váng, loạng choàng bước lùi về sau. Cậu ta còn mém ngã nữa cơ. Té ra là cô bồ mình.
Lisa vỗ lưng em, nhưng chưa kịp mở lời thì Roseanne đã lên tiếng ngay tức thì. "Lisa tớ xin lỗi, huhuhu.." Ừ.. và cũng oà lên khóc trong sự ngỡ ngàng của Lisa.
"Ai cho mày làm em dâu chị khóc?!" Ngay khi Lisa định nhoài người ôm lấy Roseanne thì kẻ phá bĩnh xuất hiện. Người nọ la toáng lên, làm em bất ngờ đẩy bồ mình ngã nhoài xuống sàn. May mắn là phòng khách được lót thảm, nếu không thì mông Lisa sẽ lõm vào trong mất. Em ngượng ngùng ngó ra phía cửa, trong khi Lisa vẫn còn đang kêu trời vì đau.
"Chị Jisoo? Chị Jennie?!" Roseanne kêu lên. Chiếc giọng khản đặc càng chứng tỏ em đã có cuộc vui đúng nghĩa vào đêm hôm.
"Hi Rosie~" Jisoo vẫy tay chào em.
"Ôi, tụi chị phá chuyện tốt của hai bé à?" Jennie đi phía sau dùng chân đóng cửa lại. "Mốt có chim chuột thì lên phòng mà làm, hoặc ở phòng khách thì kéo rèm khoá cửa lại."
Mặt Roseanne hồng như quả gấc. Chẳng biết là vì em còn bệnh hay do em ngại ngùng nữa. "Tụi em đâu có làm gì.. Lisa muốn đo nhiệt độ cho em thôi.."
Trong khi đó, cô bồ em thì mặt mày xám xịt, thiếu điều muốn nhai sống hai con người đang đứng cởi giày ở cửa.
"Mày nghèo đến độ vậy hả Lili? Có cái cặp nhiệt kế cũng không mua được cho Rosie nữa. Tồi quá à." Jisoo chép miệng. Chị nắm tay Jennie vào phòng khách, trên tay cầm một chiếc gà mên đung đưa qua lại. "Nãy có người khó ưa nhờ chị nấu cháo sang để em ăn nè." Chị đặt nó xuống bàn.
"Chà, Lisa qua ở cùng em mà không bày bừa gì sao?" Jisoo xoa cằm, quan sát xung quanh. Căn hộ mà Roseanne ở trông tối giản quá. Chị có người quen sống trong khu này, nhưng nhà người ta sắm sửa nên nhìn đâu chị cũng thấy ngợp. Còn nơi em ở, vừa vào đã ngửi thấy mùi thơm hoa oải hương, lại còn thoáng khí. Ưng quá chừng. Chẳng trách ngày nào rảnh rỗi đứa em ngốc của chị cũng chạy qua đây.
Còn Jennie thì đến gần em. "Trời ơi Rosie!" Nàng ngồi thụm cả hai gối xuống tấm thảm, ánh mắt ánh lên sự xót xa.
Roseanne thấy wifey quan tâm mình mà không khỏi xúc động. Em nỉ non, quên luôn cả kính ngữ. "Jennie ơi huhu."
"Đáng đời lắm."
Ừ à, nếu bạn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô Kim vừa mới búng trán cô Park đó. Xót thì xót, nhưng vẫn phải đánh một cái nàng mới chịu cơ. "Hôm qua thấy Lisa đăng hình là tui nghi kiểu gì cô cũng sẽ nằm bẹp dí thôi."
Nước mắt Roseanne tự động chảy ngược vào trong.
"Em cảm ơn chị Jennie nha~" Lisa đứng lên và mang chiếc gà mên ra sau bếp để múc vào tô cho em dễ ăn.
"Ơ kìa? Sao mày không cảm ơn chị nữa?! Chị cũng góp công nấu cháo cho bồ mày mà em?" Jisoo buồn bực, giậm chân lên sàn khi bị đứa em ruột rà bác bỏ công sức.
"Chị chỉ có nước phá thôi chứ nấu được gì?" Lisa ló đầu ra khỏi cửa bếp, nhìn Jisoo bằng đôi mắt kì lạ, buông lời xát muối rồi quay ngoắt vào trong.
Chị như tức điên lên được nhưng chẳng thể phản bác lời nào. Vì Lisa nói không chệch đi một li. Jisoo còn nghĩ những lần nhờ trông hộ nhà khi chị bận việc đã tạo cơ hội để Lisa cài vài chiếc máy nghe trộm vào một số nơi hiểm hóc trong nhà mình nữa đấy. Chứ sao mà Lisa biết rõ thế chứ!
Mà coi bộ lâu ngày không gặp đứa em này đã muốn leo lên đầu chị ngồi luôn rồi! Chỗ này ngoài thờ cha thờ mẹ ra thì chỉ có Jennie mới được trèo lên thôi chứ, ai cho Lisa cái quyền lộng hành ấy!
Tức thì chị phi như bay vào trong nhà bếp và bắt đầu chí choé với cô em họ. "Mày cũng có nấu ăn được đâu? Ban nãy nhờ vả tụi chị trông khép nép lắm mà?"
"Ơ hay, em nhờ chị Jennie chứ có nhờ chị đâu. Cái đồ Chichoo quái lạ."
"Jennie là bồ tao, mày nhờ Jennie là mày nhờ tao rồi em ơi."
Mặc kệ hai người trẻ con lớn xác ấy đi, cùng trở về với chị em Kim-Park nào.
"Nè e-" Lần này Roseanne nhanh nhảu hơn, em cắt ngang câu cửa miệng của chị mình. "Tụi em sẽ không chia tay trong ít nhất là một đến hai năm, xin cảm ơn."
Jennie bĩu môi. "Xời, trật lất rồi má trẻ ơi."
"Chị đã quá bất lực với cưng rồi, chị muốn hỏi về Lisa cơ." – "Em còn xem Lisa là áo không?"
Áo là cách nói giảm của từ bồ đó. Nói cho vuông, Ý của Jennie là em có còn ý định thay bồ sau Lisa không?
Nhắc đến Lisa khi có mỗi em và nàng, Roseanne vẫn e thẹn làm sao. "Em không có ý định đó.."
Em nghe thấy tiếng nàng tặc lưỡi. "Hồi đó là chưa, bây giờ là không. Hmm.."
"Theo như kinh nghiệm ba năm cưa đổ Kim
Jisoo của Kim Jennie này thì Roseanne Park Chaeyoung đã rơi vào bể tình của Lalisa Manoban rồi." Jennie thì thầm vào tai em, tránh để hai con người đang đứng bếp nghe thấy. "À không, bãi bùn lầy mới đúng. Em không trở ra được đâu Rosie ơi."
Càng nghe em càng ngượng. "Không ý em là.."
"Đúng rồi, em không trở ra được đâu, chị đã nói rồi mà." Jennie gật gù, tỏ vẻ thấu hiểu em. "Chị thấy Lisa thực sự rất được luôn ấy. Cưng còn không chịu chia tay với con bé thì chắc kèo cưng va vào truelove rồi."
Jennie như mở cờ trong bụng khi thấy mặt em đỏ như người say rượu, mà là rượu nặng ấy. Nàng thấy trêu em sao mà vui thế không biết. Cứ hễ nhắc đến Lisa làm em ấy như vậy đó, nên Jennie hay vịn vào cớ này mà chọc lấy chọc để Roseanne.
Thích nhau gần chết mà bày đặt làm giá chi không biết nữa.
"Em đã thừa nhận mình là playgirl cho Lisa rồi!"
Roseanne hét lên và ngay lập tức bị bụm miệng bởi chị mình.
"Suỵt! Sao cô nói to thế?! Nhỡ Lisa nghe thấy thì phải biết làm sao.." Trời ơi, ở với Roseanne riết mà Jennie vẫn không thể nào quen với việc bị đứa em mình làm cho giật mình. "Ủa gì cơ?"
Jennie mất một lúc để rà lại từng câu chữ trong lời nói của em. Chừng một phút hơn, nàng mới thực sự hiểu ý em nói là gì.
Ừ mà nhỡ gì mà nhỡ nữa Jennie ơi. Lisa biết rồi không nói, nhưng điều đáng nói là Jisoo cũng đã nghe thấy hết rồi.
"À rế?"
Bỏ mẹ.
––
"Lili.." Roseanne ăn chút cháo rồi uống thuốc, sau đó ngủ một giấc đến sáng hôm sau là hồng hào khoẻ mạnh trở lại. Đến khi thức giấc thì thấy chỗ trống cạnh bên mình đã lạnh tựa lúc nào. Từ phòng ngủ, em nghe thấy tiếng nước chảy ngoài vườn, đinh ninh là Lisa đang tưới cây, em chạy ra ban công.
Quả nhiên Lisa đang ở đó, nhưng cậu ta đã khoá vòi nước, có vẻ đã tưới xong, hiện tại ngồi xuống ghế để ngả lưng. Cạnh bên là Hanky đang yên ả nằm sưởi nắng.
Roseanne vệ sinh cá nhân rồi bùm một phát đã ra đến sân vườn. Mọi chuyện diễn ra không đến năm phút đồng hồ. Em đến bên ghế nằm của cô bồ trong thầm lặng rồi tinh nghịch đứng chắn nắng. Chiếc bóng xinh đẹp của em hằn rõ nét lên người Lisa, thích thú nhìn cậu ta lầm bầm. "Chưa nằm được bao nhiêu là hết nắng rồi.. Dỗi mặt trời ghê."
Mặt trời đã nghe và mặt trời đã đánh giá.
Còn Roseanne thì vẫn khoái đứng sang một bên rồi tiếp tục che ánh nắng.
"Giờ thì tui dỗi Rosie đó." Em giật mình, nhìn xuống thì vẫn thấy Lisa nhắm mắt mà.. "Tui có khả năng nhìn thấu mọi việc, kể cả việc người nào đó muốn bỏ rơi tui đấy." Ừ thì cô bồ em đang lách luật đó, cổ mở mắt ti hí nãy giờ mà Roseanne thì cười tít cả mắt nên chẳng để ý thôi.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Lisa nói nửa câu sau. Roseanne hồi tưởng về hôm qua, em ăn chút cháo, uống chút thuốc con nhộng rồi ngủ li bì mà chẳng biết sau đó chuyện gì đã xảy ra. Và đương nhiên hiện tại khi đã tỉnh táo thì những gì đã diễn ra ùa về như một thước phim tua chậm. Hình như.. sau khi em hét toáng lên và chị Jisoo nghe thấy được, chị đã rất tức giận. Sau đó thì có vẻ như em và Jennie đã bị chị tra khảo đến mếu cả mặt. Tất nhiên là vẫn có sự xuất hiện của Lisa cạnh bên.
Ừ thì em nhớ rõ là em đã thừa nhận việc muốn chia tay Lisa nhiều lần trước đây. Đến lúc em kiệt sức vì bệnh, Lisa mới bứng em vào phòng nằm, đút cho em ăn rồi đưa thuốc em uống. Nhưng cậu ta vẫn một mực im lặng chẳng hó hé lời nào. Lisa ắt hẳn đã buồn em lắm..
"Lili ơi.." Roseanne ngồi vào chỗ trống bên phải cạnh Lisa. Em vuốt mi cô bồ. "Đúng là tớ có ý định sẽ chia tay cậu sau ba ngày.. Ừm.. giống như những mối quan hệ trước đây.."
"Nhưng cứ hễ gần đến hạn tớ đặt ra, tớ lại sợ.." Em cúi người và hôn vào chóp mũi Lisa. Roseanne nhận ra Lisa có chút phản ứng, mi mắt cậu ta động đậy và còn có cắn môi.
"Tớ sợ sẽ không thể ở bên cậu nữa.. T-tớ đã tự mình dối lừa rằng tớ chưa nghĩ ra lý do chia tay hợp lý để chia tay cậu.. và gia hạn thêm thời gian bên nhau cho tụi mình.."
"Rồi tớ bỗng nhận ra, tớ thực sự có tình cảm với cậu.."
Jennie nói đúng, sau khi quen cô bồ Thái này, Roseanne đã có ý định từ bỏ sự nghiệp 'playgirl' và tiến tới mối quan hệ bền lâu với Lisa.
Nói đúng hơn là Roseanne đã phải lòng Lisa vào một ngày nào đó của hai tháng vừa qua. Em không rõ là khi nào, nhưng có lẽ từ khi em đã quen với việc nắm lấy gấu áo của Lisa khi ngủ và vô thức đặt tay lên đùi Lisa khi cả hai ở cạnh nhau. Những thói quen mà trước đây em chưa từng có với hội người yêu cũ.
Càng quen Lisa, em cũng càng nhận ra việc làm tổn thương người khác chỉ vì mình từng là nạn nhân trong tình yêu thật khốn nạn. Nghĩ lại, Roseanne nhủ lòng vận mình cũng lắm cái may. Dẫu làm vỡ nát trái tim của mấy cổ nhưng không cô nào phốt em cả.
Dù không bị phốt thì chốc nữa em cũng đã nhắn tin xin lỗi các cổ.. Cũng may là một, hai cô chặn em thôi, còn lại thì vẫn tươi cười bảo không có chuyện gì cả.
"Tớ không rõ là khi nào.. nhưng tớ nghe chị Alice nói, nếu tớ muốn cùng ai đó ngắm tuyết đầu mùa, thì tớ thích người đó rồi.." Trùng hợp làm sao, người cùng em trải qua ngày tuyết ấy lại là Lisa.
Lisa lúc bấy giờ mới mở mắt. "Tớ biết cậu là playgirl lâu rồi."
Trông thấy em ngạc nhiên, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Lisa tiếp lời. "Tớ đã nhận được tin nhắn từ người yêu cũ của cậu, là tình đầu thì phải.. Cổ bóc trần sự thật về cậu, rằng Rosie là tay chơi và đã quen trên dưới năm người chỉ trong hai tuần.."
"Tớ đã rất sốc. Cũng phải, Rosie là tình đầu của tớ mà." Lisa hạ mi. "Tớ đã định đánh liều hỏi cậu chuyện này, nhưng tớ nhận ra rằng chúng ta có thể tan vỡ."
"Ý cậu là.."
"Tớ đã luôn sợ một ngày nào đó chúng ta chia tay." Lisa mò mẫm bàn tay của người yêu, mân mê chiếc nhẫn bạc mà cậu ta cũng đang đeo ở ngón trỏ. "Tớ yêu cậu nhiều hơn tớ nghĩ. Và tớ nhận ra rằng tớ không thể mất Rosie."
"Tớ yêu cậu." Lisa ngồi nhỏm dậy, bắt lấy gáy Roseanne sát lại gần mình. Môi kề môi. "Kể cả khi cậu có là tay chơi hay gì đó."
"Kể cả khi tớ có thể bị đá bất cứ lúc nào."
"Tớ đã hi vọng rằng tớ sẽ làm cậu rung động.." Lisa nói giữa những nụ hôn.
Em và cô bồ hôn nhau rất lâu, rất lâu, đến nỗi những vụn tuyết rơi lất phất trên cỏ cây vào tối hôm qua đã nhẹ tan thành nước. Lúc này Roseanne mới khẽ buông người yêu. Em thở hổn hển. Nhìn Lisa, thấy cô bồ cũng đang trong tình trạng mặt đỏ phừng, Roseanne ôm lấy má cậu ta, bất giác cười.
"Cậu đã làm được chưa?"
Lisa nhoài người hôn phớt lên môi em, rồi lên mũi, lên hai mắt và dừng lại ở trán cùng những chiếc thơm xuyết nhè nhẹ. Còn bàn t-
"Oái! Sao cậu bóp mông tớ!"
Không có chữ 'à rế' nữa là đôi bạn nhỏ đã chính thức về bên nhau rồi đấy.
––
lalalalisa_m
♥️💬↪️ 📥
Liked by jennierubyjane , sooyaaa__, choesok_ and 25,848 others
lalalalisa_m trượt vào tim tôi đi bạn gì đó ơi.
View 1 comment
roses_are_rosie: đỡ lấy tôi vào lòng đi bạn gì đó ơi.
toàn văn hoàn
––
yahhh một oneshot nựa đã ra đời tadaaaa
hi vọng mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng em nó😋
dạo này tớ ghiền oneshot nhắm nên vẫn chưa đá động gì vào mấy em kia đâu huhu, mọi người thông cảm nhaa;(
Ps: tớ sẽ lại ê đít cho em nó quả bìa thật cháy vào mấy mươi năm sau muahaha
–Blackbearr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top