nghiệt duyên - tư


Sân khấu như càng vắng lặng hơn sau khi anh ra về, nhưng bên trong hậu trường thì trái ngược hoàn toàn.

"Cô cậu ơi! Già này xin cô cậu mà!" Bầu gánh quỳ trên sàn gỗ, giữa ngổn ngang áo quần trang phục diễn, van nài không ngừng. Gương mặt mụ trông rất khổ sở, hết chắp tay lại bấu víu ống quần người phụ nữ đang nhìn mình đầy ngạo nghễ.

Dường như mụ không thương thảo thành công với người phụ nữ này, vì ả ta vẫn dứt khoát trong hành động của mình – không ngừng rưới xăng lên mớ hỗn độn trên sàn. Ả mặc sức mụ bầu gánh kêu la thế nào, van xin ra sao, ả tàn nhẫn tiếp tục việc cần làm, gương mặt không mảy may biểu lộ cảm xúc.

"Sa.." Người đàn ông đứng cạnh bên ả, chứng kiến tình cảnh thế này, anh ngạc nhiên vô cùng.

Rõ là hành động xô xát, đập phá, doạ nạt rất đỗi bình thường trong việc đòi nợ, thế nhưng anh chưa bao giờ nghĩ ả sẽ dùng đến biện pháp quá chuyên biệt này để dày vò bầu gánh.

Trang phục diễn có thể nói là một trong những khía cạnh góp phần tạo nên linh hồn của cải lương, vậy nên việc Lệ Sa có ý định thiêu rụi chúng chẳng khác nào phá huỷ cả một phần hồn giá trị của loại hình nghệ thuật này.

Anh ghé người bên tai Lệ Sa, thầm thì. "Doạ con nợ như mọi khi là được rồi.."

"Nợ của mụ, không phải của đoàn. Sa đừng làm như vậy, tội đoàn lắm."

Ả cười cợt, động tác rưới xăng ngừng lại.

"Thế thì bảo mụ đừng gán tên đoàn vào cái nợ khốn của mình." Ả nhìn mụ đàn bà vẫn không ngừng kêu xin, bàn tay mụ nắm chặt lấy ống quần mình không buông, Lệ Sa càng khinh bỉ, càng nhẫn tâm rướn xăng lên áo quần.

"Coi như là bài học cho m–"

"Cái cô kia! Cô đang làm cái quái gì vậy? Trời ơi, dì Loan!"

Ả kịp nghe bấy nhiêu đó lời, chẳng rõ là từ ai, mà người đó dường như căm phẫn với hành động tàn nhẫn của ả lắm, không chờ đợi thêm phút giây nào để tường tận vấn đề, lao vào hỗn loạn, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh ả.

Lệ Sa chệnh choạng bước lùi, may mà có Hùng đứng cạnh bên nhanh tay chộp được vai ả, Lệ Sa mới không ngã uỵch ra sàn. Chai xăng rơi khỏi tay ả, không còn bao nhiêu, vương vãi một ít trên nền nhà, nằm lăn lóc.

Lực đẩy khi nãy khá mạnh, khiến vùng ngực trên của ả bị đau. Lệ Sa cắn răng, nén cơn châm chích trên người mình lúc này, trở người khỏi cái nắm của Hùng. Gương mặt ả trước sau như một, không chút gợn sóng, nhưng lòng tự tôn của ả đang có lỗ chỗ nứt.

"Các người có bị điên không vậy?!"

Ả nhìn kẻ vừa gây ra thương tích cho mình bằng đôi mắt sắc lạnh, nghiễm nhiên không nói một lời nào, mặc sức người kia chửi bới. "Hết chỗ để phá rồi à?! Chỗ này làm ăn ngay thẳng, không phải nơi để lũ du côn du đãng các người làm trò mèo giương oai!"

"Các người có tin tôi báo chánh quyền xuống gông cổ các người không hả?!"

Hùng vốn dĩ không muốn làm căng, để chính quyền can vào phần thiệt chắc chắn về mình, thế nhưng một con người háu thắng như ả làm sao có thể buộc mình quy phục.

"Vậy mấy người hỏi dì Loan đáng kính đây.. đã thề hẹn gì với bọn này đi?" Lệ Sa khoanh tay, tỏ giọng thách thức.

Được nhắc tên, mụ lúc này mới khúm núm đứng dậy, bàn tay già nua vịn vào cánh tay người đó, giọng vẫn hẵng run rẩy. "Thái Anh con ơi.. D-dì xin lỗi.."

"Dì có nhỡ bị bạn xấu rủ rê.. rồi mắc nợ, có vay chút đỉnh bên này.."

"Chút đỉnh?" Ả cắt ngang lời mụ. "Dì Loan à, năm triệu đồng đối với dì là chút đỉnh thì dì trả cho bọn này đi chứ!"

"À còn nữa. Dì Loan của cô còn mượn cả tên đoàn để gán nợ đấy." Lệ Sa bỡn cợt. "Phúc phần cho cái đoàn này chưa kìa?"

"Cô cần thì tôi đưa giấy nợ cho cô xem." Lệ Sa cầm lấy giấy nợ từ Hùng, chìa ra trước mắt hai người một già một trẻ.

Thái Anh ngỡ ngàng nhìn mụ như thể không tin vào tai mình. Không nói đến năm triệu đồng, việc mụ dùng tên đoàn để gán nợ thay mình thực sự quá quắt, không thể nào dung thứ được.

"Người ta nói như thế.. có đúng không dì Loan?" Giấy ghi nợ còn trên tay người lạ, giấy trắng mực đen rõ ràng, thế nhưng Thái Anh vẫn cố gắng vớt vát chút niềm tin cuối cùng, cũng như sự tôn trọng ít ỏi còn lại dành cho dì Loan, mong mỏi một sự phủ nhận từ dì.

Hiện thực lắm phũ phàng. Mụ ta còn có thể làm gì hơn ngoài việc cúi đầu thú nhận. "D-dì xin lỗi con.." Và lời xin lỗi của mụ làm lòng nàng hoàn toàn vỡ vụn.

"Dì không phải xin lỗi con." Hốc mắt nàng ửng hồng, Thái Anh cắn răng nén tiếng khóc. Đây không là lúc nàng cho đối phương thấy sự yếu mềm của mình. "Người dì cần xin lỗi là mọi người và thầy con mới phải!"

Nàng bần thần nhìn Lệ Sa, bỗng dưng cảm thấy căm phẫn con người này đến tột cùng. "Năm triệu đúng không?"

"Bảy triệu. Hai triệu tiền lãi."

"Hai triệu?! Các người cắt cổ người cho rồi!"

"Lúc mụ nhà cô đến chỗ tôi mượn nợ, bọn tôi có kề dao nói khống tiền lãi sao?"

Thái Anh thở hắt, rõ là không thể nào nói lý với con người này. Nàng lấy ví ra từ ngăn kéo trong cặp mình, rút tiền trong sự ngỡ ngàng của bầu gánh và anh con trai. Còn Lệ Sa, đôi mắt ả thoáng dao động.

"Tôi có hai triệu chẵn. Số còn lại ngày mai tôi sẽ đưa đủ." Nàng dúi tiền vào tay ả.

Lệ Sa cầm tiền trong tay, lặng im nhìn nàng lúi húi gom lại mớ quần áo nồng mùi xăng vương vãi khắp sàn, thế rồi lia mắt sang mụ bầu gánh còn hãy bần thần, đứng như trời trồng.

"Mai tôi đến." Ả nói, ngắn gọn thế kia, ấy mà hàm chứa nhiều ý nghĩa, vừa là lời thông báo đến mụ, vừa là lời cảnh báo ả sẽ vẫn làm to chuyện nếu mụ không trả đủ như đã hẹn.

Lệ Sa đưa hồ sơ cho Hùng, tay đút túi quần, thong dong ra về.

Lúc bấy giờ Hùng mới lên tiếng, giọng anh thì mềm mỏng hơn ả, thái độ cũng không bố đời như ả. "Dì thu xếp trả cho bọn này nhé, lần sau mà không có tiền là Sa nó quậy đục nước đó."

"Thôi chào dì với cô, tôi về." Hùng cũng rời đi nhanh chóng ngay sau đó.

Hậu trường lúc này còn mỗi nàng và mụ bầu gánh. Thái Anh không nói một lời nào, cặm cụi móc từng trang phục diễn và treo chúng lên giá đồ.

Mụ nhìn nàng, đôi mắt đục ngầu, ái ngại. Môi mụ run rẩy, ngập ngừng.

"Thái Anh.. Dì.."

"Chuyện tiền nong dì cứ để con sắp xếp." Mắt thấy xong xuôi cả, nàng vắt túi xách trên vai, nhìn mụ lần cuối. Đáy mắt nàng như đã hong khô, không chất chứa vui vẻ gì cho cam, nhưng giọng điệu vẫn cứ là lễ phép với người lớn tuổi.

"Con không hi vọng dì ngừng cờ bạc, nhưng mong dì hãy nghĩ cho đoàn Tân Thời mình, đừng lôi đoàn vào những việc không hay."

"Con xin phép dì con về." Chẳng để bầu gánh nói lời sướt mướt nào với mình, Thái Anh chủ động đánh tiếng ra về.

Bầu gánh đứng lặng lẽ mà bần thần, trong đôi mắt già nua lộ rõ vẻ tiếc nuối, hối hận muộn màng.




còn tiếp

——
hôm qua bạn bé live và tớ đã không bỏ lỡ ehe, chẳng là muốn ngáy khò khò rồi mà không biết thế lực nào khiến tớ mở điện thoại lên và bùm, bạn bé xuất hiện, dạo này nhớ bạn lắm luônnnn, bạn bé cho mọi người xem tay xinh của bạn, hổng được thấy mặt bạn nhưng nghe giọng bạn thôi cũng thấy ấm áp rồiiii, tớ ngủ quên tới sáng nên hổng kịp thấy mặt bạn bé cuối live nhưng may mà mọi người có chụp lại ehehe
ps: mặc dù rosie hơn tuổi tớ nhưng vẫn cứ thích gọi nàng là bạn bé, ai bảo bạn đáng yêu quá làm chiiiiixD
–Blackbearr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top