nghiệt duyên - tám


Lệ Sa cầm những tờ tiền polymer trong tay, trên dưới mười tờ năm trăm ngàn đồng, một vài tờ một trăm ngàn đồng, tờ hai trăm ngàn đồng cũng có. Ả vừa ngâm nga giai điệu nào đó vừa sắp xếp chúng theo mệnh giá từ thấp nhất đến cao nhất, kiểm tra đến những ba lần mới yên tâm gói cọc tiền trong tờ giấy nhám ả xin được ở quầy thu ngân, rồi buộc dây chun.

Ả nhìn gã đàn ông đã gục mặt xuống từ lúc nào, cạnh bên gã là người vợ vẫn không ngừng sướt mướt. Hai hàng lệ chảy dọc đôi gò má lốm đốm tàn nhang của thị. Thị đã cố quệt đi vài lần, nhưng chúng nó vẫn cứng đầu cứng cổ rơi vãi xuống cổ, xuống áo quần thành những chấm tròn, có mảng to mảng nhỏ, có chỗ ướt chỗ khô.

Lệ Sa lặng lẽ soi xét người phụ nữ. Ả nhận ra những vết bầm, khi tím khi xanh, thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi má và lồ lộ ngay dưới hai cẳng tay thị. Chưa kể đến những vị trí khác trên cơ thể, với bấy nhiêu chứng cứ mà ả lần ra lúc này cũng dư dả để nhìn thấu trái đắng mà người vợ tội nghiệp này hứng chịu, rằng thị bị bạo hành. Kẻ đầu sỏ không ai khác ngoài gã chồng tệ bạc ngồi bên cạnh. Nếu ả suy đoán lầm, gã đàn ông đã có thể to mồm đâm đơn kiện ả tội vu khống. Thế nhưng chính người trong cuộc là thị cũng không sao nén được niềm tủi hổ xen lẫn đắng cay len lỏi trong từng thớ thịt, xương tuỷ mình – vì đó là sự thật, việc thị bị chồng bạo hành. Những ngón tay chai sạn của người vợ bấu chặt vào đùi mình, môi miệng thị run rẩy nửa muốn nói gì đó nửa ngập ngừng lại không.

Thị đã không ít lần nhắm mắt làm ngơ việc bị chồng đánh đập, vũ nhục. Vì thị nghĩ, gia đình nào mà chẳng có lúc gây gổ xung đột, nhưng ông bà xưa nay có câu "Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà". Thị đành cắn răng nhẫn nhục, đợi chờ thời điểm gã chồng mình bình tĩnh trở lại rồi vợ chồng cùng gỡ bỏ nút thắt, hi vọng chữa cháy được cuộc hôn nhân. Thị đợi mãi, chờ mãi, nhẫn nhục mãi mà nào đi đến được bước hoà giải. Gã chồng bạo hành thị những khi gã trở về nhà trong bộ dạng say xỉn, hoặc đôi lúc đơn thuần vì gã bực tức việc gì đó. Mỗi lần như vậy, gã đè sấn dồn ép người vợ vào một góc, giáng những cái bạt tay nặng nề vào gương mặt thị, tung những cú đá đay điếng vào cơ thể thị, rồi giựt tóc thị lôi đi sền sệt trên sàn nhà. Quá quắt hơn, gã từng một lần hành hạ thị giữa phố đông đúc người qua lại, giữa ban ngày ban mặt. Chỉ vì thị lén lút hát tuồng sau lưng gã.

Gã đàn ông đó đánh đập vợ mình mỗi lúc càng hăng, trong góc nhà bắt đầu có sự xuất hiện của roi mây roi ngựa. Đã vài lần thị không gồng gánh nổi, thị ngã lăn quay bất tỉnh giữa những trận đòn dang dở. Gã đàn ông điên tiết quẳng roi, không nói không rằng biệt tăm biệt tích vài tiếng sau đó. Mãi đến lúc thị có ý thức trở lại, xung quanh nhà vẫn y nguyên một mớ hỗn độn, vật dụng ngổn ngang hổ lốn trên sàn vì gã chồng thị có thói quen đập phá đồ đạc mỗi khi giận dữ, còn gã ta.. nằm ngáy o o trên giường như chưa có việc gì.

"Tôi lãnh đủ hai tháng tiền nợ của thằng Miên, lát nữa sẽ gửi lại cho thằng Lữ." Chợt tiếng nói của kẻ đòi nợ văng vẳng bên tai thị, cắt đứt dòng hồi tưởng của người vợ. Thị ngẩng mặt nhìn ả. Đôi mắt thị vẫn chưa ráo hoảnh, con ngươi thị phản chiếu hình ảnh người phụ nữ chìa ra trước mặt mình một tờ giấy. "Cô hay thằng Miên kí vào tờ giấy này để xác nhận."

Thị hạ mí mắt, dời tầm nhìn của mình xuống tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn, phía trên giấy được đối phương chuẩn bị sẵn một cây viết. Thị khó khăn đọc thầm từng con chữ, bỗng cảm thấy chua xót tột cùng vì mỗi việc đọc thôi đã gây khó dễ cho thị, huống hồ gì sau này thị nghĩ đến việc viết đơn xin ly hôn. Nhắc đến vấn đề ly hôn, thị không chắc rằng gã đàn ông kia buông tha cho thị dễ dàng đến thế. Dù thị tự tin về mặt pháp lý rằng bản thân có đủ bằng chứng tố tụng việc bị chồng bạo hành, chưa kể gã ta mèo mả gà đồng giữa thanh thiên bạch nhật càng thuận lợi đẩy nhanh quá trình ly hôn trên toà; Thế nhưng, chứng cớ rành rọt như thế mà người vợ vẫn chùn bước sau vài lần đắn đo. Thị bị áp lực về mặt tinh thần. Gã chồng đã không ít lần nhồi nhét vào tâm trí vợ mình cái tư tưởng rằng một khi thị đã về làm dâu nhà chồng thì có chết cũng là ma nhà gã, thị đừng hòng mơ tưởng đến việc li tán. Và cả cha mẹ ruột của thị, những người đã đứt ruột đẻ thị ra, trách móc thị "Mày hành xử thế nào chồng mày mới đánh mày chứ con? Người mày cần xem lại là bản thân mày con ạ." như thể thị thực sự là người lầm lỗi trong cuộc hôn nhân này.

Chưa dừng lại ở đó, gã còn có vũ khí lợi hại hơn cả, quyết tâm dày vò thị trong cái mồ chôn tình yêu này bằng con cái. Thị và gã có với nhau hai mụn con, cả nếp lẫn tẻ. Trong đó đứa con gái đầu là lý do để cha mẹ mình tiến đến hôn nhân, người xưa hay gọi là cưới chạy bầu. Nó với mẹ nó không được lòng ông bà nội lắm, vẫn hay bị họ chì chiết nặng nhẹ mỗi khi sang thăm. Bởi vốn gã chồng thị là con trai trưởng trong nhà, thậm chí là cháu trai cả trong dòng dõi nên ông bà trông mong vào đứa con này vô cùng. Thế nhưng đáp lại sự kì vọng của họ là cái bầu đã lớn của đứa con gái lạ mặt ì ạch xuất hiện trước cửa nhà cùng với con mình vào ngày thu nào đó mười năm về trước. Cái bầu to tướng lúc ấy đã quá lứa để được bác sĩ cho phá, lại nói ông bà sợ họ hàng lẫn láng giềng gièm pha nên đành mang trầu cau sang nhà gái dạm hỏi. Họ chỉ còn chỉ biết cầu nguyện cho đứa bé kia là con trai, đặng có cháu đích tôn cũng dễ bề nói chuyện với tổ tông trong nhà. Trớ trêu thay, đứa con đầu lòng của gã và thị là một bé gái. Đã từ tấm bé, nó vẫn hay thắc mắc vì sao cha hầu như không khi nào ôm bế hay cưng nựng mình như những người cha của lũ bạn, cho đến khi nó có em trai thì dường như mọi việc mới được sáng tỏ. Đứa con gái ngầm nhận ra nó không được bố thương. Mẹ nó biết cả đấy, nhưng thị còn có thể làm gì khác ngoài việc dành tình yêu thương cho đứa con gái tội nghiệp của mình nhiều hơn. Và hơn ai hết, thị mong muốn hai đứa con mình có đủ cha đủ mẹ.

Trở lại với hiện tại, thị lúc này cắn răng, kiềm nén những tiếng nấc cứ mãi nghèn nghẹn trong cổ họng. Bàn tay thị run rẩy cầm bút, kí vào tờ giấy một chữ kí đơn giản, kèm họ tên được ghi phía bên dưới một cách nguệch ngoạc. "Tôi kí xong rồi, thưa cô." Người vợ đặt bút lên tờ giấy, lúng túng quệt nước mắt vương vãi trên gò má.

Lệ Sa chứng kiến tất cả, từ đầu đến đuôi, không sót bất cứ hành động cử chỉ nào của người vợ. Ả chán ghét gã đàn ông tệ bạc này một, bỗng dưng ác cảm thay với người vợ này mười. Thị quá nhu nhược, ả nghĩ thế, nhưng ả không nói ra. Ả chắc mẩm người phụ nữ tội nghiệp này đã hứng chịu không ít những lời đay điếng, cay nghiệt từ chính gã chồng đầu ấp tay gối cùng mình trong suốt thời gian vừa qua. Thị ắt hẳn chẳng buồn nghe người ngoài đàm tiếu thêm về mình.

Ả cầm tờ giấy trong tay, không nói không rằng đi ra đến cửa tiệm. Ả nghe loáng thoáng phía sau lưng mình những lời chửi rủa của gã đàn ông và y như rằng, không có tiếng nói yếu ớt nào phản bác từ người phụ nữ. Ả chợt khựng người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Ả rời đi không một lần ngoảnh mặt.

Lệ Sa nhìn thấy chiếc xe mình đỗ trong chợ khi nãy được dắt ra đậu bên hông quán ăn. Kiên đang ngồi đung đưa chân trên chiếc xe của ả, hai cẳng tay rắn rỏi của cu cậu ôm lấy cái nón bảo hiểm được Lệ Sa mua tặng trước đây. Cạnh bên chiếc xe còn có bóng dáng của một người nữa. Mái tóc dài chấm lưng của họ ép sát vào tường, cái màu vàng choé được nắng trưa rọi xuống muôn phần lung linh khiến mi mắt ả khẽ động.

Lệ Sa lặng lẽ tiến đến gần, nhận ra đối phương không ai khác ngoài cô đào Thái Anh. Nàng ta tựa lưng vào tường, vui vẻ trò chuyện với Kiên. Ả nào biết Kiên đã nói những gì để mua vui với cô đào, nhưng gương mặt nàng ánh lên một niềm vui rạng rỡ khiến tâm tình u uất của Lệ Sa bỗng chốc trở nên dịu dàng. Môi mọng của con người này bỗng nhoẻn lên thành nụ cười mỉm trong vô thức.

Trớ trêu thay, điều ngược lại không xảy ra. Nụ cười trên môi cô đào tắt ngóm sau sự xuất hiện của Lệ Sa. Thái Anh lúng túng xoay đầu sang nơi khác, không buồn nghe Kiên hào hứng kể chuyện nữa. Lệ Sa bắt gặp điệu bộ của nàng như thế thì lấy làm buồn cười. Dường như cô đào không hề cảm kích với sự hiện diện của ả nhỉ? Ả vô tình trở thành kì đà trong cuộc đối thoại giữa nàng và Kiên nên nàng ta không vui sao?

Về phần Kiên, cu cậu lấy làm lạ vì hành động ấy của Thái Anh, trong lòng ai oán sự trái tính trái nết bất chợt của người phụ nữ. Không riêng gì chị xinh đẹp trước mặt nó lúc này, chị Sa của nó cũng có tính cách thất thường như thế. Nó ức lắm mà không thể phàn nàn.

Bỗng có bàn tay đặt lên vai Kiên, cu cậu thảng thốt và như một phản xạ sẵn có của cơ thể, Kiên quay ngoắt để ngó xem ai đụng chạm vào mình. Té ra là chị Sa của nó. Ả vỗ vai ra hiệu nó đứng dậy, Kiên ngoan ngoãn nhảy phốc khỏi xe. Lệ Sa dúi vào tay nó một tờ giấy chiếc với cái tiêu đề to tướng là giấy trả nợ, một vài dòng chữ viết tay nêu rõ nội dung và kèm theo hai chữ kí, của ả nằm bên trái và của con nợ nằm bên phải.

"Bây giờ trở về nhà đưa số tiền này cho mụ, nói với mụ đây là số tiền nợ hai tháng của thằng Miên làm ăn." Lệ Sa tiếp tục chìa ra trước mặt Kiên một cọc tiền được xếp gọn, bọc trong tờ giấy nhám được buộc dây chun. "Nhóc nói nó là con nợ của thằng Lữ là mụ biết."

Kiên vừa lắng nghe vừa lúi húi cất tiền lẫn giấy vào bên trong chiếc túi đeo vai của nó, gật gù như thể đã nghe rõ lời dặn của chị mình.

"Chị Sa không về ạ?" Kiên tò mò.

"Ừ." Lệ Sa ừ hử một tiếng cho có lệ. Sự chú ý của ả đang đổ dồn về phía người con gái có mái tóc màu vàng lạ kì đứng bên cạnh Kiên. Nàng ta vẫn không đoái hoài đến ả dù chỉ một lần.

"Vậy ai chở em về đây?" Kiên giở thói phụng phịu. Ai chứ cu cậu thích làm nũng với chị Sa của mình lắm. "Trời nắng lắm chị Sa ơi!"

Lệ Sa không trả lời, nhưng một khi ả lặng im như thế thì Kiên biết tỏng mình bông đùa quá trớn rồi. Cu cậu bất giác rùng mình. Thực ra đi bộ từ đây về nhà mụ mất đâu đó mười phút. Nhưng Kiên là chúa nghịch ngầm, nó lại đang vui vì được chị Sa giao trọng trách quan trọng nên có phần quá khích. Ấy vậy mà chị Sa của nó thì khác, ả thất thường lắm, Kiên không biết ả buồn vui khi nào mà lần. Khi nó nhận ra ả không vui với trò nghịch phá của mình thì đã muộn mất rồi.

"Em xin lỗi chị Sa." Nó nắm lấy vạt áo của ả, lắc lư vài cái, cốt là để chị Sa chú ý đến nó. Trớ trêu lắm, chị Sa của nó vẫn một mực nhìn về phía chị xinh đẹp kia không chớp mắt.

Kiên trộm thở dài, cu cậu trưng ra cái mặt buồn xo vì bị chị Sa ngó lơ. "Thưa chị Sa, chị Thái Anh, em về ạ."

Cu cậu thất thểu ra về, nhưng Kiên đi được vài bước thì nó cảm nhận đầu mình bỗng nặng trĩu, ngay sau đó nhẹ tênh trở lại. Cu cậu ngạc nhiên khi tóc mình được bao phủ trong chiếc nón lưỡi trai. Nó lập tức xoay người một trăm tám mươi độ, thế rồi bắt gặp bóng lưng thẳng thớm của chị Sa tiến về chiếc xe, nó cười đến hở lợi.

Kiên reo lên. "Em cảm ơn chị Sa!" Cu cậu tung tăng ra về với nụ cười sáng chói.

Lệ Sa nhảy phốc lên xe. Cái dáng ngồi của ả như từ một khuôn đúc ra với Kiên, chân đung đưa, tay quàng nón. Ả khẽ liếc nhìn cô đào đứng cách mình tầm hai gang tay, thấy một bên vai cô đào run lên bần bật, sau đó là những tràng cười duyên thỏ thẻ. Lệ Sa nghĩ đấy là hành động trêu chọc của cô đào đối với việc làm vừa rồi của mình. Ả cảm thấy xấu hổ thế nào. Ả cúi đầu lầm bầm cáu kỉnh. "Cô cười cái gì? Có gì đáng cười à?"

Thế nhưng cô đào đứng rất gần ả, nàng nghe không sót một chữ nào. Thái Anh tằng hắng. Nàng nén cười mà trả lời ả. "Tôi cười vì hiếm thấy ai như cô. Miệng thì hỗn lắm nhưng tâm tính tốt."

Lệ Sa tặc lưỡi, không trả lời. Cô đào thấy thế, lại nói. "Thực ra thì.. tôi muốn cảm ơn cô."

Mắt ả khẽ giật. Ả vẫn không nói, nhưng ả lại nhìn nàng như thể đợi chờ nàng nói cho tròn câu.

"Cảm ơn cô vì đã cứu tôi lúc đó." Lúc đó mà nàng nói là khi gã đàn ông nát rượu kia có ý định sấn đến đánh nàng một lần nữa. Thái Anh nắm lấy vạt áo mình, vân vê nó trong vô thức như một thói quen khó bỏ. Nàng cúi đầu, mái tóc vàng choé xoã loà xoà ra phía trước, những lớp tóc mỏng khéo léo che đậy đôi tai đã nhiễm màu đỏ gấc tựa thuở nào.

"Nếu không có cô.. tôi không biết gã ta sẽ làm gì tôi nữa.." Nàng đã thử mường tượng ra viễn cảnh ấy, rằng nếu không có ả cứu nguy ngay lúc đó, có lẽ gã ta sẽ chẳng dừng lại ở một cái tát vào mặt nàng như lúc này.

"T-tôi.. tôi đứng ở đây đợi cô trở ra.. vì muốn cảm ơn cô một tiếng." Thái Anh ngượng ngùng thừa nhận lý do vì sao bản thân nàng không rời đi sau cuộc ẩu đả mà thụt thò đứng bên hông tiệm, chủ động bắt chuyện với Kiên trong lúc đợi chờ ả trở lại. Cái xoay đầu khi cô đào nhìn thấy Lệ Sa bước đến khi nãy cũng là vì nàng quá xấu hổ để có thể mặt đối mặt, mắt đối mắt với ả.

Lệ Sa trong trạng thái lắng nghe đã từ nãy, bỗng dưng lên tiếng, nhưng lời nói thốt ra từ miệng ả lúc này thật đâm bang. "Đợi tôi một chút."

Cô đào ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng con người kia trở vào trong quán ăn. Nàng tức tối, xen lẫn tổn thương khi nghĩ rằng Lệ Sa hành xử như thế là thiếu tôn trọng nàng vô cùng.

Cô đào dúi vài cái nắm đấm vào yên xe của Lệ Sa cho bõ ghét. Ôi, nàng ta đang giận cá chém thớt đấy ư? Âm thanh uỳnh uỵch vang lên giữa trưa hè oi bức ấy thế mà có thể làm dịu phần nào cơn bực tức trong lòng cô đào. Nàng cười khúc khích với cách trả thù có một không hai này của mình.

"Đang làm gì vậy? Gõ trống à?" Chợt Lệ Sa bất thình lình xuất hiện khiến nàng giật thót, lúng túng thu hồi cái nắm tay tinh nghịch của mình.

Nàng ấp úng viện cớ chữa ngượng. "Tôi.. tôi muốn xem yên xe của cô êm không thôi!"

"Vậy à?" Lệ Sa nhếch môi. "Vậy cảm nhận của cô thế nào?"

"Chẳng êm." Cô đào hừ một cái, đanh đá trả lời. "Cơ mà này! Khi nãy tôi đang nói chuyện với cô mà cô sủi mất là bất lịch sự lắm đó có biết không?"

"Tôi có bảo cô đợi một chút mà?" Ả nhướng mày, rồi tặc lưỡi. "Vứt mẹ chuyện cỏn con này sau gáy đi. Việc cô cần làm bây giờ là cứu vãn vết bầm của mình kia kìa."

Bỗng Lệ Sa chìa ra trước mặt nàng một chiếc khăn lạnh, bọc bên trong là những viên đá bi. Hành động lạ lùng của ả khiến Thái Anh tròn xoe đôi mắt, nghiêng đầu thắc mắc. "Cái gì vậy?"

Ả ậm ừ không đáp. Nhưng trời gắt nắng như thế, chiếc khăn lạnh bọc đá viên Lệ Sa vừa mang ra đã nhiễu lõm bõm thành từng đốm tròn dưới chân ả. Ả mà cứ ấp a ấp úng thì không khéo đá tan hết mất thôi.

"Cầm lấy và.. chườm đỡ lên má." Gương mặt ả không sao giấu được sự lúng túng. Ả không nhìn thẳng vào mắt nàng nữa.

Cử chỉ chu đáo một cách lạ thường của ả khiến Thái Anh bất giác luống cuống theo. Khuôn mặt cô đào đỏ ửng, gò má người thiếu nữ nóng râm ran, đôi mắt nàng không tài nào che lấp được sự kinh ngạc. Hoá ra con người này trở vào bên trong tiệm là để xin khăn chườm cho nàng ư? Lệ Sa mà mọi người vẫn hay rùng mình mỗi khi nhắc đến cũng có lúc tinh tế như vậy à? Người mà nàng cho đó là nghiệt duyên, là kẻ thù không đội trời chung cớ sao lại giúp đỡ nàng đến tận hai lần? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Ôi, nàng nghĩ mình thực sự bị cái tên Lệ Sa làm cho phát điên lên mất thôi.

Ả tinh ý nhận ra đối phương còn hãy ngập ngừng, trong khi những viên đá bi ngày một tan dần ướt đẫm trên tay ả. Lệ Sa đành tung ra ngón đòn cuối cùng của mình bằng câu nói mà ả tin rằng uy lực của nó có thể khuất phục được con người bướng bỉnh này. "Cô định vác cái mặt sưng bầm ấy lên sân khấu diễn đấy à? Không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho khán giả bên dưới chứ đằng ấy?"

Và như trong dự đoán của Lệ Sa, nàng miễn cưỡng cầm lấy. Nàng chườm khăn lên phần má sưng bầm của mình, đôi lúc khẽ nhăn mặt vì cái rát bủa vây.

Ả ngồi lên yên trước, ngoảnh mặt nhìn về phía đối diện, huýt sáo làm bộ làm tịch như thể cô đào không hề hiện diện ở đây. Thế nhưng con người này ra vẻ giỏi lắm là năm phút, bàn tay ngứa ngáy vỗ lên yên sau vài cái, như hàm ý bảo Thái Anh cùng ngồi lên cho đỡ mỏi.

Ả khôn khéo quá ư chừng. Nhỡ mà bị cô đào từ chối, ả sẽ không lấy làm xấu hổ. Bất ngờ thay, Thái Anh ấy vậy mà không từ chối lời mời ẩn ý này. Nàng nhẹ nhàng ngồi lên yên sau, tinh tế giữ kẽ ngồi cách con người kia một khoảng trống nhất định.

Đôi người lặng im ngồi trên yên xe máy. Cái gió mùa hạ thi thoảng lướt ngang trên da thịt hai người, thanh âm vi vu nhè nhẹ hoà lẫn vào tiếng thái rau củ, tiếng nước sôi, tiếng dụng cụ va đập vào nhau ở phía sau bếp của quán.

"Đây là lần đầu tiên tôi bị tát bởi một người lạ." Chợt Thái Anh mở lời. Giọng nàng bùi ngùi đến lạ. "Khi gã ta tát tôi, tôi không thể phòng bị kịp và ngã lăn ra đất."

"Tâm trí tôi lúc đó quay cuồng, tôi sợ lắm.. nhưng lẩn lúc trong nỗi sợ, tôi càng căm phẫn gã hơn."

"Gã ta chắc hẳn đánh vợ rầy con không ít lần.." Thái Anh suy đoán vì gã nào nể nang vào cái khoảnh khắc lao vào nàng như con thú dữ. "Tôi bị gã tát một lần đã đau đến xám hồn. Thử nghĩ vợ con gã bị gã hành hạ mỗi ngày như thế.."

Dường như không riêng gì cảm nhận của Lệ Sa, chính Thái Anh cũng nhận ra người vợ đáng thương ấy không hề có tiếng nói trong nhà. Thị bị gã tước quyền một cách trắng trợn, khi thì những cái tát vào má, lúc thì những cú thụi vào bụng, hoặc cả hai. Tuy nhiên, thái độ mà ả và nàng dành cho người phụ nữ ấy thật khác biệt. Thái Anh thì đồng cảm với số phận nghiệt ngã của thị và bất bình thay cho thị. Hà cớ gì người vợ này phải hứng chịu những đòn roi vô cớ của gã chồng tệ bạc; Trong khi Lệ Sa giữ thái độ rạch ròi hơn. Ả cho rằng đó là lựa chọn của thị và cái giá thị phải nhận lấy dù rằng đắt đến đâu. Vốn dĩ thị có thể nghĩ đến việc ly hôn, nhưng rốt cuộc thị vẫn chôn chân trong cái hôn nhân tối tăm này và mộng tưởng về cái gọi là hạnh phúc giả tạo.

"Giá mà cô ấy được gả vào một gia đình tử tế hơn thì tốt biết mấy.." Nàng lầm bầm. "Ông trời thật biết trêu ngươi."

"Không." Chợt ả nói xen vào. Một tiếng không vô cùng dứt khoát xé tan cuộc độc thoại đã từ nãy của cô đào.

"Ý cô là?" Nàng thắc mắc. Tâm tư con người này luôn là thứ khiến nàng đặt ra dấu chấm hỏi to tướng. Cái thói trả lời lững lờ của con người này làm nàng thực sự nghĩ rằng mười vạn câu hỏi vì sao có khi còn dễ hơn nằm lòng được suy nghĩ của Lệ Sa.

"Chẳng có cái đách gì ở đời gọi là giá mà cả." Ả cười giễu. "Đằng ấy nên sống thực tế hơn."

"Thị nên ly hôn. Vậy thôi." Ả cho nàng câu trả lời, nhưng cô đào nào có hài lòng.

"Cô nghĩ ly hôn dễ lắm sao?" Nàng thở hắt, bức xúc đáp trả. "Nếu ly hôn mà dễ đến vậy thì có hàng tá cuộc hôn nhân tan vỡ rồi ấy chứ, nhưng đằng này mỗi năm được mấy vụ là thương thảo trên toà thành công?"

"Chưa kể con cái sau này thế nào? Chúng nó trơ mắt nhìn gia đình mình tan đàn xẻ nghé à?"

"Vậy chúng nó cũng trơ mắt nhìn thằng cha hành hung mẹ mình mỗi ngày nhỉ?" Câu nói của ả làm nàng bất giác im lặng.

"Đương nhiên ly hôn sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ. Con cái là một điển hình. Nhưng.." Lệ Sa nhún vai. ".. đôi khi một gia đình đúng nghĩa không nhất thiết phải có đủ cha hoặc đủ mẹ."

"Có lẫn cha lẫn mẹ mà ngày nào cha mẹ chúng nó cũng mắng nhiếc, chửi đấm nhau thì thà rằng chia tay mẹ cho rồi. Sống với nhau làm gì để rồi giày vò nhau mãi thế? Chúng nó không mệt nhưng con cái chúng nó thì khác."

Lệ Sa ngửa cổ ngắm bầu trời. Những tia nắng khuất dạng sau những gợn mây trôi lững thững. Ả mông lung nhớ về hình ảnh mẹ mình trong lúc hấp hối vẫn nắm chặt tay ả, thều thào dặn dò ả đôi điều. Bà mong muốn ả hãy tha thứ cho cha mình, vì dù cha ả có như thế nào vẫn là người có công sinh thành. Và hơn ai hết, bà hi vọng ả sẽ sống thật tốt kể cả khi bà không còn cơ hội chứng kiến đứa con gái mình trưởng thành sau này nữa.

Đáng tiếc là Lệ Sa đã chẳng hoàn thành được lời trăng trối nào của mẹ.

"Cha tôi mất khi tôi khoảng năm hay sáu tuổi gì đó.. Ông ấy nợ nần nên đâm ra nghĩ quẫn. Tôi ghét cay ghét đắng cái thói nghiện cờ bạc của cha lắm. Cũng bởi cái nợ khốn này mà mẹ tôi cắn răng gồng gánh thay cha trả nợ sau khi ông mất." Khi chính miệng cô đào thốt ra những lời này, Thái Anh đã phớt lờ sự cảnh báo từ lý trí, phó mặc tâm tư của mình theo sự dẫn dắt của trái tim.

Cô đào nghĩ mình điên, điên thật rồi. Có chăng cái nắng chang chang trên đỉnh đầu nàng đã từ nãy khiến cô đào ngang nhiên làm càn? Hay chính tấm lòng đơn côi của nàng đang tự đòi hỏi cái quyền được sẻ chia và thấu hiểu?

"Nhưng tôi không hận cha mình đến thế.. Tôi nhớ cha nhiều hơn." Thái Anh thỏ thẻ. "Thực ra thì tôi đã nguôi ngoai chuyện xưa cũ rồi.. Gia đình tôi hiện tại đã khấm khá hơn, cũng coi như có của ăn của để.. Tôi ước giá mà khi đó cha tôi không nghĩ quẫn, cùng gia đình đứng ra giải quyết món nợ thì có lẽ.." Có lẽ tuổi thơ nàng khi ấy vẫn sẽ được nuôi dưỡng bằng những tiếng hò vọng cổ hay nức lòng của ông.

Thái Anh nghẹn ngào. Câu nói ấy vì vậy mà cứ mãi lưng lửng, không thể nào trọn vẹn. Nàng không cố gắng kiềm nén dòng lệ tuôn ra từ khoé mắt mình như khi nàng gặp Lệ Sa vào buổi sớm hôm nay, dù nàng không tỏ vì sao mình làm như thế. Thái Anh cảm thấy cảm xúc của mình như bị con người này vờn đùa. Những trạng thái giản đơn nhất của một con người – từ giận dữ, buồn bã đến vui vẻ, ngạc nhiên – cô đào đã nếm trải trọn vẹn mỗi khi ả xuất hiện.

"Mỗi khi cô nhớ ai đó, hãy nhìn lên bầu trời và mường tượng ra khoảnh khắc hạnh phúc nhất giữa cô và họ." Lệ Sa chợt nói. "Mẹ tôi trước lúc mất đã nói với tôi như vậy."

"Nếu người đó cũng nhớ đến mình, dù còn hay mất, mình vẫn luôn là một mảnh ghép trong tim họ." Bằng một cách nào đó, câu nói này của Lệ Sa khiến trái tim cô đào hẫng đi một nhịp. Nàng ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Đôi mắt ngấn lệ trong veo của nàng thoáng dao động. Rốt cuộc tâm tính thực sự của con người này là như thế nào? Nàng không nghĩ một con người thô lỗ, cọc cằn như ả có thể nói ra những lời này. Kể cả khi Thái Anh đã nghe đến lần này là lần thứ hai, cô đào vẫn khó lòng tin rằng Lệ Sa của sáng trưa hôm nay và chiều tối hôm qua là cùng một người.

"Nhưng bây giờ thì nắng lắm, đừng nhìn lên, hại mắt chết đi được." Ả cau mày, nheo mắt. Những tia nắng trở về với dáng vẻ gay gắt sau một khoảng thời gian vờn đùa phía sau làn mây, chiếu rọi lên gương mặt ả không một chút tiếc thương.

Những tiếng nấc nghẹn của nàng được thay bằng một tràng cười khúc khích. Cô đào bật ra tiếng cười một cách tự nhiên, dẫu cho lệ vẫn hoen mi mắt nàng. Ả thật tài, nàng nghĩ thế, bởi lẽ ả làm tâm trạng nàng hệt như chiếc tàu lượn siêu tốc, cứ lên rồi xuống mà không cần tiêu tốn chút công lực nào.

"Đằng ấy toàn cười những chuyện tầm phào là thế nào nhỉ?" Nàng nói nào có sai. Con người này như thể nắm trong tay bảy mươi hai phép thần thông, biến hoá khôn lường. Một giây trước ả lịch sự dễ thương biết bao, một giây sau ả trở về với sự đanh đá vốn có. Ả vừa độc mồm độc miệng mắng nàng tầm phơ tầm phào kia kìa!

Thế nhưng, có chăng là ma xui quỷ khiến, Thái Anh bỗng trở nên hứng thú với tâm tư khó lường của con người này.

"Sa mặc kệ tôi." Cô đào bĩu môi. Đôi gò má ửng hồng của người thiếu nữ vẫn ươn ướt. "Mấy người mới là cái đồ tầm phào! Sơ hở là đốp chát.."

Ả lười nhác đôi co, chuyển chủ đề. "Hôm nay không đi làm à?"

Thực ra câu nói bông đùa của ả hoàn toàn có chủ ý. Lệ Sa nghe giọng nàng bồi hồi, thế rồi nỗi nghẹn ngào dâng trào thành những tiếng khóc nỉ non bên tai. Ả lấy làm thấp thỏm mà không biết là vì sao. Và khi làm nàng vui vẻ trở lại, lòng ả bỗng dưng nhẹ nhõm lạ thường.

Ngó thấy con người kia đánh trống lảng, trong lòng cô đào chợt dấy lên nỗi tiếc rẻ vẩn vơ. Thế nhưng, nàng vẫn trả lời ả. "Hôm nay tôi được nghỉ. Ngày mai ghé đoàn tập duyệt lần cuối. Ngày mốt là diễn rồi."

Nàng nói một tràng dài lịch trình cá nhân, để rồi nhận ra chính mình nói hớ, nàng xấu hổ viện cớ. "Đề phòng mấy người tọc mạch."

Lệ Sa cười giễu. Vốn dĩ ả đã chẳng mấy để tâm, ấy vậy mà cô gái này cứ khiến ả nổi hứng trêu chọc. "Ai thắc mắc làm gì? Tôi với đằng ấy có là người yêu của nhau đách đâu?"

Thái Anh cau mày, càm ràm. "Đừng chửi tục chứ."

Thế rồi nàng như nhận ra điều gì trong câu nói của đối phương. Cô đào bỗng dưng lúng túng ra mặt. "T-tôi nói vậy thôi! Ai biết được trong đầu mấy người nghĩ gì?" Có vẻ như về khoản khịa kháy móc mỉa, Thái Anh không tài nào đánh bại được con người này.

"Mấy người thì sao?"

Lệ Sa ngáp một cái rõ to tròn vành. Ả cảm nhận có ánh nhìn sắc lẹm phóng ra từ phía cô đào, nhưng ả không buồn giữ ý tứ. Ả vươn vai, giọng rõ biếng nhác. "Cũng vậy. Về tới nhà tôi đánh liền một giấc."

"Lối sống thiếu lành mạnh." Cô đào trưng vẻ mặt dè bỉu ra mặt. "Có ngày thằng cha kia đến trả thù là mấy người tiêu tùng luôn."

"Tới đó hẵng hay." Lệ Sa lúc này cài quai nón, lục lọi trong túi quần chiếc chìa khoá xe.

Thái Anh biết ý cũng leo xuống xe. Bất ngờ thay, khi bàn chân nàng vừa chạm đất, con người kia đột ngột lên tiếng. "Làm gì vậy?"

Ả nhướng mày khó hiểu. Động tác tra chìa khoá vào ổ cũng vì thế mà dừng lại.

"Cho mấy người về chứ gì nữa?" Thái Anh đốp chát ngay tức thì. Nàng bực tức khi con người kia vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ, như thể hành động leo khỏi xe của nàng là sai trái trong mắt ả vậy.

"Ngồi lên." Ả thở hắt. "Tôi cho quá giang."

Tôi cho quá giang? Thái Anh sửng sốt đến tột cùng. Con người ương dở này ấy vậy mà có ý định chở nàng về nhà sao? Ả có còn tỉnh táo không đấy?

Một lần nữa, Lệ Sa đưa nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nàng lắc đầu. "Hiện tại tôi không về nhà được."

"Ừ?"

"Tôi ở chung nhà với gia đình dì bên ngoại. Dì ấy giữ chìa khoá nên tôi không vào được."

"Không có chìa khoá sơ cua à?" Lệ Sa nhận được một cái lắc đầu nữa từ cô đào. Ả cảm thấy câu trả lời này thật đáng ngờ, như thể nàng ta đang nói dối. Thế nhưng, ả không có ý định hỏi dồn đối phương.

Quả thật Thái Anh đang nói dối. Chìa khoá sơ cua nàng vẫn để trong túi xách kia mà. Thậm chí mỗi người trong nhà đều có một chìa khoá riêng cho bản thân.

Vậy thì vì cớ nào mà cô đào nói dối một cách trắng trợn, không chớp mắt như thế cơ chứ?

Thực ra thì Thái Anh không muốn trở về nhà vào buổi trưa là bởi vì trong nhà khi ấy có mặt một người đàn ông. Ấy là dượng nàng, là chồng của dì. Người dượng đó là công nhân trực ca khuya, thường tan làm khi trời đã vào độ trưa trật. Cũng bởi thế mà nàng và dượng mình hiếm khi nào gặp mặt nhau tại nhà. Thế nhưng trong một lần nàng ở lại diễn tập đến khuya, lúc trở về thì bắt gặp người dượng chuẩn bị đi làm. Dượng ta nhìn nàng bằng đôi mắt rất kì quặc, như thể săm soi cơ thể nàng, thậm chí ông ta còn buông lời cợt nhả rằng "Áo con mặc mỏng thế? Dượng cho con tiền mua áo nhé?" Ông ta sau đó cười ồ lên với lời đùa của mình và rời đi.

Dẫu chỉ bằng lời nói nhưng cho đến hiện tại, đã một khoảng thời gian trôi qua, Thái Anh vẫn rùng mình mỗi khi nhớ đến. Nàng cố gắng tránh mặt dượng mình nhiều nhất có thể, nhưng đôi khi ông ta vẫn bất thình lình xuất hiện trong những bữa cơm vào các ngày lễ. Và đôi mắt của ông ta khi nhìn cháu gái mình vẫn chưa một lần thay đổi.

Thái Anh có bóng ma tâm lý, và nàng không về nhà cũng bởi lý do nêu trên.

Bỗng.

"Hay.. đằng ấy về nhà tôi?"

còn tiếp


––
chương này mối quan hệ của hai nàng thay đổi chóng mặt luôn, gấu nói là bao uy tín kekeke
hi vọng mọi người không cảm thấy mối quan hệ phát triển quá nhanh🥹
ps: hi vọng mọi người đã có khoảng thời gian đọc truyên vui vẻ, thân ái chào tạm biệt và chúc mọi người ngủ ngon, mơ tới gấu đăng một lần mười chap và bốn nàng đen hồng nháaaaaxD
ảnh trên cùng là cô dâu của mì- à nhầm cô dâu của lalisa đi đến đám cưới của mình và đang đứng đợi vị hôn thê =))))) *tớ đùaaaa*
–Blackbearr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top