nghiệt duyên - năm
Vào buổi sớm, chừng tám giờ hơn, Kiên đang tưới cây như mọi khi thì bỗng dưng có tiếng xe máy từ xa vọng tới. Nó chớp mắt hai lần thì bóng người cùng xe đã xuất hiện ở sân vườn.
"Chị Sa!" Kiên reo lên như một đứa trẻ, đặt bình tưới lên chậu cây nó tưới dở, hớn hở chạy về phía Lệ Sa. Bước chân nó lạo xạo trên nền sỏi đá trông vui tai đến lạ. "Chị mới đến ạ."
Nó bất ngờ vì chị Sa của nó đến sớm hơn mọi khi. Thường thì phải đến giấc trưa, trễ nhất là mười ba giờ ả mới có mặt.
Lệ Sa ừ một tiếng, như thường lệ xoa cái đầu tròn tinh nghịch của Kiên, mà nó cũng thích được ả làm như thế lắm. Nó tuổi ít hơn Lệ Sa, nhưng chiều cao thì vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa, hơn hẳn Lệ Sa một cái đầu, nên những lúc như vậy, Kiên khuỵu chân để ả dễ xoa đầu mình hơn.
"Mụ ở trỏng à?" Lệ Sa thôi xoa đầu thằng bé, ả nhoài người về phía chiếc rổ sắt trên đèn pha xe mình, cầm một hộp cơm sườn ả mua khi nãy cho Kiên.
Kiên cầm hộp cơm trên tay mà lòng sung sướng quá đỗi. Nó lấy làm khoái chí khi được ả quan tâm. Ai khác thì nó không màng, nó thích mỗi Lệ Sa mà thôi. Nó không rõ tình cảm của mình dành cho ả như thế nào, ra làm sao, là tình thân hay tình yêu, ôi Kiên không biết, nhưng có một điều nó chắc chắn như đinh đóng cột, rằng Lệ Sa là người mà nó thề với lòng sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng chỉ sau gia đình. Kiên ghi tạc lòng biết ơn của mình với Lệ Sa, vì ả đã cứu đói gia đình nó qua những thì ngặt nghèo khi nó còn trong hình hài của một đứa trẻ. Kiên trưởng thành rồi thì xin phép cha mẹ cho mình theo ả kiếm sống. Lệ Sa không đồng ý, thậm chí lần đầu ả nghe Kiên nói như thế đã không kìm lòng mà sấn vào đánh đấm cu cậu đến rách cả một bên chân mày. Chuyện đến nông nỗi thế đấy nhưng Kiên vẫn không mảy may thay lòng, kiên định như sắt như đá, kể cả khi ả không đồng ý thì nó vẫn trước sau như một hoá thành cái đuôi tò tò bên người ả. Lệ Sa đành xin cho Kiên một chân làm vườn cho nhà mụ đòi nợ, tiền lương tuy bèo bọt nhưng ít ra thì đây vẫn là công việc thiện lương mà cu cậu có thể làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Đối với Kiên, Lệ Sa không hề xấu xa chút nào, dẫu hiện thực tàn khốc đã bao lần nhắc nhở Kiên về sự ngang tàng của con người này và cái nghề vô đạo đức của ả. Nếu nó tình cờ nghe ai đó nói những điều không hay về Lệ Sa, thậm chí là lăng mạ, chửi rủa ả, Kiên sẽ sừng sộ mà đáp trả người đó ngay tức thì, không bằng miệng thì bằng tay. Vết bầm của thằng Tài – con nghiện cờ bạc ngày xưa cũng vì lý do này mà ra cớ sự như vậy.
"Dạ, dì đang tiếp một chị nào đó bên trong, mà em thề là chị ấy xinh lắm luôn."
Kiên ấp úng, đôi má phúng hồng lên trông thấy. "Sau.. sau mỗi chị Sa thôi."
Ả cười nhạt thếch, gõ như trêu vào đầu thằng bé. "Người ta xinh thì cứ việc khen xinh, lôi chị vào làm gì? Mà tao để ý rồi nhé, mày với thằng Hùng sến rện hệt nhau."
"Em khen thiệt lòng mà." Kiên cười ngây ngô, đôi đồng điếu xuất hiện trên gương mặt chàng trai trẻ trông rất duyên. Nó vờ xoa nơi bị Lệ Sa gõ vào. "Chị Sa là người xinh nhất mà em từng gặp đó!"
"Chú mày được mỗi cái mồm mép ngon ngọt thôi." Ả xua tay. "Cậu con giời đi ra chỗ mát ăn sáng đi. Chị vào trong đã."
Có lẽ Kiên không biết điều này, nhưng Lệ Sa đối xử với nó mềm mỏng hơn với người khác, và những cảm xúc ả bộc lộ trước nó đã từ nãy đều chân thật cả.
Chính vì Lệ Sa học cách xem Kiên là người nhà mình, một người thân không cùng máu mủ, nhưng trân trọng ả hơn cả người ruột thịt. Ả đã chứng kiến thằng bé bảo vệ ả trước lời lẽ cay độc của con nợ cờ bạc kia. Ả đã hỏi nó vì sao lại làm như thế. Ả đã nhận được câu trả lời rằng "Thằng đó xúc phạm chị Sa, em ghét những đứa miệt thị giới tính của người ta lắm ạ."
Ở đây có lưu ý: Ý mà Kiên muốn nói ở đây là "xu hướng tính dục", nhưng vì phù hợp với ngữ cảnh và bối cảnh của câu chuyện (Kiên là một người chưa có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng từ trước + đây là những năm tám mươi của thế kỉ hai mươi nên sự phổ cập về cộng đồng mình chưa thực sự rộng rãi trong thế giới ảo mà tớ xây dựng) nên tớ xin phép để nhân vật nói sai về khái niệm này ạ. Mong mọi người thông cảm😋🧚
Và rồi ả mở lòng mình một chút để đón nhận yêu thương.
Lệ Sa từng có một tuổi thơ không mấy êm đềm, ả cũng như Kiên là một đứa trẻ lớn lên trong xóm lao động nghèo, khác mỗi việc Kiên còn có gia đình kề bên, còn ả thì bị bố ruồng bỏ theo tình nhân, mẹ vì hung tin mà bệnh tim tái phát, không may qua đời, hai bên nội ngoại phủi phui quan hệ vì ả là con gái, Lệ Sa trở thành trẻ mồ côi khi vừa tròn mười tuổi. Ả đã sống năm năm trong trại trẻ mồ côi từ sau khi gia đình đổ vỡ. Nửa thập kỷ dài đằng đẵng ấy đối với ả như một cơn ác mộng, bởi lẽ Lệ Sa khi ấy còi lắm, còn là con gái, cứ bị lũ con trai ở trong đấy thừa dịp ức hiếp. Chúng nó hay tin đứa trẻ này bị chính cha ruột nhẫn tâm vứt bỏ, với tâm lý của những đứa trẻ cũng có hoàn cảnh tương tự nhưng vào vai kẻ mạnh, rõ là Lệ Sa yếu thế hơn nên chúng nó trút giận nỗi đau đã giày xéo mình lên thân thể gầy yếu của ả. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, Lệ Sa cắn răng nhẫn nhục đến năm mười lăm tuổi thì có người đến xin giấy tờ làm người giám hộ của ả. Khi ấy ả nông cạn, nghĩ chưa sâu, tâm hồn của đứa trẻ con non nớt kia giản đơn cho rằng ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương mình.
Ả đã lầm, lầm to. Những chuỗi ngày đày đoạ tinh thần ả như thể mới thực sự bắt đầu kể từ lúc Lệ Sa nắm lấy tay người đàn bà cùng ra về. Trên giấy tờ là người giám hộ, nhưng thực tế thì ả nào có phúc phần được người đàn bà đó cho phép vẽ lại cuộc đời bạc bẽo của mình. Ả bắt buộc phải vẽ tiếp, dẫu cho những vết thương lòng chưa từng được hong khô và sự nhơ nhuốc về tâm hồn vẫn còn đó.
Người đàn bà kia không dạy dỗ ả cách làm người tử tế, mụ dã tâm nhào nặn ả trở thành công cụ đòi nợ của mình. Và mụ đã thành công. Cho đến thời điểm hiện tại, mụ vẫn tự hào rằng Lệ Sa là đứa mang được bộn tiền về nhất cho mình.
Nếu ai đang có suy nghĩ rằng ả liễu yếu đào tơ thì liệu có được việc như lời huênh hoang của mụ đàn bà thì xin thưa cái tên Lệ Sa không hề hữu danh vô thực. Dân cư quanh đây ai mà không cảm thấy rợn người khi nghe đến cái tên Lệ Sa, đặc biệt là những người nằm trong cuốn sổ 'vàng' cất trong két sắt nhà mụ đàn bà cuối ngõ. Họ không có mảnh kí ức nào về một đứa trẻ được mụ ta đưa về khi xưa, nhưng in hằn trong tâm trí họ thì bóng dáng con ả tàn nhẫn Lệ Sa xuất hiện rõ lắm.
Mụ đàn bà đã tự tay giết chết cuộc đời ả.
Lệ Sa có đôi lúc rập rờn ý nghĩ lao vào bóp cổ con mụ đàn bà ngoan độc kia, cho mụ chết quách đi và ả sẽ được tự do, nhưng suy cho cùng ả vẫn không có gan làm điều xằng bậy. Ả không nghĩ rằng mình rồi sẽ thoát khỏi vòng lao lý, càng không nghĩ đến việc xã hội rồi sẽ chấp nhận một người có tiền án tiền sự nặng nề như mình. Hay ả mới là người nên chết đi mới phải? Ả nghĩ về cái chết không ít lần, và ngược dòng quá khứ trở về khoảng thời gian đầu làm nghề đòi nợ, bản chất lương thiện trong ả trỗi dậy mạnh mẽ khiến Lệ Sa thực sự rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Ả nhận thức được hành vi bạo lực của mình, đến nỗi ả tự làm đau chính mình như một cách để trả đũa bản thân đã giày vò người khác và cầu mong mỗi ngày rằng đây là ngày cuối cùng mình sống trên cõi đời này.
Thế nhưng mụ tạo nên được một Lệ Sa thì ắt hẳn sẽ còn có hằng hà những Lệ Sa khác nữa mà thôi.
Một Lệ Sa đã là ác mộng của biết bao con nợ ngoài kia rồi!
Vượt qua được giai đoạn ấy không mấy dễ dàng, nhưng đó cũng là bước ngoặt lớn trong đời ả. Lệ Sa đổi khác, ả chai sạn với những nỗi đau của con nợ và cho rằng lũ chúng nó bị như thế là đáng, ả chỉ đang làm tốt phần việc được giao mà thôi.
Rõ là đời mình đã lắm cái sai, thế nhưng không vì cay cú cái phận bạc bẽo mà ả lôi kéo người khác – cụ thể là Kiên – sa lầy vào cái nghề bất nhân này được. Cu cậu còn có cả một tương lai phía trước, không như ả, đã tối sầm kể từ khi ả tròn mười lăm.
"Con qua tận đây để trả nợ, quý hoá quá." Ả nghe loáng thoáng âm thanh mềm mỏng của mụ đàn bà, tuy lạ thường nhưng cũng lắm quen tai. Đó là giọng của mụ khi có người đến mượn nợ, hay khi có người tự giác thò mặt trả nợ theo như hẹn. "Giá mà người khác cũng biết suy nghĩ như con thì tốt biết mấy. Dì đỡ phải gọi sấp nhỏ chạy đôn chạy đáo đi tìm."
Thế rồi ả nghe một giọng nữ trầm khác vang lên, đối với ả cũng vừa lạ lẫm mà vừa thân quen. "Con thay mặt dì Loan sang đây xin lỗi dì vì đã trễ hẹn trả nợ. Tiền gốc lẫn lãi con xin trả đủ, sau này hi vọng dì đừng cho người tìm đến đoàn con phá nữa, mang tiếng oan cho đoàn."
"Ấy chết tụi nhỏ sang phá đoàn mình à?"
Dường như ả đã đoán ra vị khách ấy là ai, những tưởng người lạ hoá ra không phải. Lệ Sa tựa lưng vào cửa sắt, đôi mắt ả nheo lại, nhìn vị khách đang ngồi ngược ánh sáng bên trong nhà. Ả không biết vì lý do nào mà nom dáng lưng thẳng tắp lự của đối phương khiến ả buồn cười quá đỗi, nhưng Lệ Sa cố nén tiếng cười và dõi theo cuộc đối thoại này.
"Dì xin lỗi con nhé. Dì không biết tụi nó làm ra chuyện như thế. Dì sẽ mắng chúng nó." Ả nhìn sang mụ đàn bà, bỗng dưng bụng dạ sục sôi cái cảm giác khinh bỉ mụ vì thái độ cợt nhả và không có chút nào gọi là thành ý đón nhận cái sai về mình. "Nhưng.. dì không chắc lần sau chúng nó có sang phá đoàn mình nữa không."
"Cơ mà bây khéo lo. Đoàn mình không mượn nợ thì sấp nhỏ không có lý do gì để phá đoàn cả."
Thái Anh không phản bác, nhưng với thái độ kia của mụ đàn bà rõ là không có nguyện ý tiếp thu, ngược lại còn khịa kháy móc mỉa như thể đoàn cải lương Tân Thời có lỗi trong chuyện đáng tiếc vừa rồi vậy, nàng càng không có ý định sẽ đôi co với mụ.
Bàn tay nhỏ của nàng siết chặt túi xách, Thái Anh rục rịch đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Mụ đàn bà tinh ý nhận ra, thế rồi mụ cười khẩy vì cho rằng nàng đã quy phục trước miệng lưỡi ngoan độc của mình. Khuôn mặt già nua của mụ trông vui vẻ đến táo tợn, thèm thuồng nhìn sấp tiền trong tay. Sự đắc thắng hiện rõ trong đôi mắt của người đàn bà đã luống tuổi.
Thái Anh cứ thế mà lẳng lặng rời đi. Sắc mặt nàng vẫn cứ như thế, lặng yên tựa hồ nước trong veo, nhưng mấy ai biết lòng nàng đang ngổn ngang biết bao cảm xúc. Nàng bỗng dưng nghĩ đến dì Loan và trộm thở dài, nỗi thất vọng trào dâng đến tột cùng, thế rồi nàng nghĩ đến thầy và mọi người trong đoàn cải lương, sự chua xót và tủi hờn bủa vây khắp lồng ngực, cuối cùng nàng nghĩ về bản thân mình, nghĩ về một kế hoạch dài hạn phía trước như thể đang sụp đổ trước mắt nàng vậy. Thái Anh không giàu có gì cho cam, gia cảnh cũng không thể gọi là khá giả, chỉ đủ sống. Vốn liếng nàng dành dụm từ việc đi hát đã cống nạp gần như là toàn bộ cho việc trả nợ này, số còn lại có lẽ chỉ giúp nàng cầm cự đến cuối tháng mà thôi..
Nói nàng không tiếc số tiền là không đúng sự thật. Thái Anh rất quý trọng đồng tiền, đặc biệt là khi nàng nhận thức được sức nặng của đồng tiền trong xã hội ngày nay. Thế nhưng Thái Anh càng không thể nhắm mắt làm ngơ việc đoàn mình gặp tai vạ không đáng có. Loay hoay mãi đoàn mới ghi được dấu ấn trong lòng khán giả giữa một rừng những đoàn cải lương mọc lên như nấm ngoài kia, nếu hiện tại vì cái nợ khốn này mà cả đoàn bị vạ lây thì liệu sau này khán giả có còn gửi gắm niềm tin yêu vào đoàn nữa không..
Nàng nghĩ ngợi như thế, trấn an như thế để chính mình không cảm thấy tiếc nuối số tiền kia.
Hiện thực lắm phũ phàng. Thái Anh không giấu được nỗi xót xa ấy quá lâu. Nàng ngậm ngùi cúi mặt, tầm nhìn trực diện vào mũi giày bỗng dưng mờ nhoè. Nàng vẫn khó lòng chấp nhận được sự thật đắng lòng vừa xảy đến với đoàn hôm qua và với mình vỏn vẹn vài giây trước.
Nàng cắn môi, gắng gượng ngăn dòng lệ tuôn, hốc mắt cứ mãi ưng ửng đỏ.
"Mới ghé à?" Giọng người đàn bà lại cất lên, nhưng bằng cách hỏi như thế thì rằng là mụ đang nói chuyện với một người khác chứ nào với nàng.
Trong tầm nhìn của nàng lúc này xuất hiện đôi bàn chân quàng trong dép cao su. Nàng ngẩng đầu, trông thấy đối phương ngay tầm mắt mình, đôi mắt tam bạch của họ không gợn sóng nhìn nàng đăm đăm.
Thái Anh thoáng ngờ ngợ về con người trước mặt mình lúc bấy giờ, nhưng nàng nghe đến cái tên Lệ Sa từ miệng người đàn bà bên trong, ả có hoá thành tro nàng cũng nhận ra. Còn ai khác ngoài cái con người tựa luồng gió độc đã ghé ngang đoàn của nàng và có ý định đốt trang phục diễn! Vốn là một người xem trọng ấn tượng ban đầu, Thái Anh ghét cay ghét đắng Lệ Sa. Nàng ghét ả đến nỗi hôm qua nếu không vì phía mình là người thua thiệt, là người có lỗi trước tiên, nàng nghĩ rằng mình sẽ chẳng tiếc gì một bạt tay vào khuôn mặt xinh đẹp đó. Có hàng tá cách để doạ nạt con nợ trả tiền cơ mà, cớ sao ả đành đoạn đến mức như thế? Đốt trang phục diễn? Hay chính ả có âm mưu đốt cả cái đoàn cải lương này? Chưa kể đứng gần ngọn lửa thế kia thì may rủi thế nào ả bắt lửa, thiêu sống cả chính mình.
Thái Anh nào biết, ả có ý định đó đã từ rất lâu, khác ở mỗi việc bằng cách này hay cách khác mà thôi.
Nàng nghĩ về con người ngạo nghễ trước mặt mình lúc này như một kẻ thù không đội trời chung, một thể loại người mà nàng không thể nào chán ghét hơn. Ả khiến cuộc sống vốn an yên của nàng bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Sự xuất hiện của ả.. nàng không tài nào giải thích được, nhưng tốt hơn hết thì nàng không nên day dưa với con người này.
Nàng hạ mi mắt, đôi mắt rát bỏng ứa ra một giọt lệ trong vô thức. Thái Anh lách người về bên phải, bước những bước vội vàng rời khỏi mảnh sân lởm chởm sỏi đá. Bóng nàng khuất dần sau cánh cổng sắt.
"Hôm nay con với Hùng không cần sang đoàn cải lương Tân Thời đòi tiền. Vừa nãy có người đến trả đủ rồi." Mụ đếm cọc tiền kia trong tay không biết đã là lần thứ mấy từ sau khi cô con gái rời đi, nhưng mụ không có vẻ gì là chán ngấy công việc này, thậm chí mụ tỉ mỉ kiểm tra từng tờ như thể sợ rằng một trong số đó là tiền giả.
Người con gái đó ngay thẳng thế kia, không có lý nào sẽ gian dối, mà đúng là vậy thật, mụ kiểm tra lần cuối trước khi cẩn thận đặt nó vào bên trong két sắt dưới chân bàn.
"Hôm nay còn ai nữa không?"
"Nay mai thì không có, nhưng ngày mốt là đến hạn của con Liên trong chợ đầu mối." Mụ sửa gọng kính ngay ngắn trên mũi, nheo mắt nhìn vào cuốn sổ ghi nợ dày trên bàn.
"Con đó như chuột chũi, trốn chui trốn nhủi tìm khó bỏ bố. Lần này tao biết nhà nó rồi, nó có chạy đằng trời." Giọng mụ khinh khỉnh. Đã thế ngay từ đầu chẳng cho con điếm đó đồng xu cắc bạc nào, để bây giờ nó quỵt của mình gọn ghẽ như thế.
Ả tựa lưng vào khung cửa sổ, dáng đứng khoanh tay. Đôi mắt ả hướng về khoảng sân trống vắng trước nhà, bỗng dưng mường tượng ra dáng vẻ lom khom, cô độc đến lạ lùng của người con gái mình gặp ban nãy – cái con người đã không ngần ngại chửi rủa ả và còn xô ngã ả một cái đau điếng. Ả đã trông thấy một dòng lệ lăn dài trên má nàng, trước khi nàng quệt đi một cách lúng túng và vội vàng. Lệ Sa nặng trĩu lòng mà chẳng tỏ là vì sao.
Và rồi ả thoáng nghĩ về kí ức chiều hôm và vẫn có cảm giác châm chích ở phần ngực trên bị tác động của mình. Thậm chí tại vị trí ấy còn có một vết bầm nhỏ màu xanh tím. Chừng đó bằng chứng cũng có thể hình dung ra được lực đẩy của cô đào khi ấy mạnh cỡ nào.
Lệ Sa lắc đầu hòng xua tan hình ảnh của nàng trong tâm trí mình lúc này. Dẫu cho hành động ấy rất vô nghĩa.
"Nó không ở nhà thì cũng như không." Lệ Sa nói một cách bâng quơ, như là thì thầm với chính mình, như là giễu cợt với mụ đàn bà.
"Nó còn mẹ già. Nó không trả thì nợ quy về má nó, thế thôi." Mụ trả lời một cách dửng dưng, lạnh lùng và đanh thép. Ả cũng không lấy làm lạ, đã lắm quen thuộc với cái giọng điệu mà dường như Lệ Sa đã thấy ở chính mình không ít lần.
"Vậy hôm nay và ngày mai tôi được rảnh đúng không?"
Mụ đáp gọn một tiếng ừ. Ả cũng chỉ đợi như thế, ngay lập tức trở ra xe và rời đi. Trước lúc cho xe nổ máy, ả ngoắc Kiên lại gần, dặn dò nó một số việc vặt và cho nó hai tờ một trăm ngàn đồng. Ả bảo, nó thích gì, muốn gì cứ lấy mà tiêu, mà xài, tuổi nó là tuổi ăn tuổi lớn, ăn uống có chất mới chóng phát triển. Lệ Sa lúc này hệt như một người chị dặn dò em trai mình.
Và ả ra về.
còn tiếp
——
ehe chẳng là bé này xuất hiện trên group khiến tớ ngạc nhiên lắm luôn, nhưng mà hạnh phúc nhiều hơn nữa cơ🥺
thế là bỗng dưng có thế lực nào đó thôi thúc tớ phải viết tiếp xD có khi nào được 'réo' nên tớ siêng hơn chăng hahaha *just kiddinggg*
cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho em nó, tớ sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể
ps: chúc các cậu ngủ ngonnnn😴
–Blackbearr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top