nghiệt duyên - một
lời ngỏ
"Giá mà tôi gặp Sa ở một thời điểm khác, lúc ấy Sa cũng hiền, cũng nhã nhặn như lúc này thì tôi sẽ không ghét Sa đến vậy. Ấn tượng đầu với tôi quan trọng lắm."
"Sau cánh gà không phải lần đầu."
"Hử? Sa nói thế là thế nào nhỉ?"
Sa không trả lời, lẳng lặng hút thuốc. Bắt bớ hỏi trời cũng chẳng tỏ con người này đang nghĩ ngợi điều gì.
ở đây có lưu ý
- cốt truyện được lấy cảm hứng từ phim Song Lang của đạo diễn Leon Lê
- lời ngỏ là một đoạn hội thoại giữa hai nhân vật Linh Phụng và Dũng Thiên Lôi trong bộ phim Song Lang, và tớ biến tấu để phù hợp với cốt truyện của hai nàng nhà mình
- tuyến nhân vật hiếm khi được nhắc đến bằng tên, thay vào đó tớ sẽ dùng các đại từ như ả dành cho Lệ Sa và nàng dành cho Thái Anh
(ban đầu tớ lưỡng lự giữa đại từ nàng và thị dành cho nhân vật Thái Anh, nhưng có lẽ nàng sẽ phù hợp hơn với cốt truyện này)
- không có bối cảnh cụ thể, mốc thời gian là những năm tám mươi của thế kỷ hai mươi
- một câu chuyện tình buồn (nếu cậu đã xem Song Lang với cái kết buồn ra sao thì trong truyện này hai nàng chúng ta sẽ như vậy đó..)
- ehe tớ đùa thôi :P
- ban đầu tớ dự định sẽ triển khai bé nó theo dạng oneshot, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì tớ quyết định sẽ chuyển thành shortfic như một chuyện tình (sẽ có những chương dài ơi là dài và những chương ngắn ơi là ngắn)
- đối với tớ mỗi nhân vật đều được xây dựng theo một cách riêng, từ lối sống đến hành vi tính cách và những việc làm không đúng của họ vẫn sẽ bị lên án, tớ sẽ không nhân nhượng đâu keke
- nhân vật Lệ Sa trong câu chuyện có một danh sách hơi bị dàiiiii về tình một đêm (nói trắng ra thì ả ta là bờ lây gơ đó), tuy nhiên tớ không đề cập sâu hay miêu tả về vấn đề này, các cậu lưu ý giúp tớ nhéee
- hiện tại mạch truyện đã đi được nửa chặng đường, tớ sẽ tập trung hoàn thành em nó trước khi quay về với một chuyện tình cũng như là các fic khác trong tương lai
- chúc các cậu đọc truyện vui vẻ✨
cũng là duyên là phận, cớ sao là nghiệt duyên bạc phận?
Mùa hè năm nay nóng gay người, làm tí việc con con ngoài trời cũng có thể khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi vãi trên mặt, lấm tấm trên áo quần, chưa kể trong kẽ chân cũng tiết ra mồ hôi, cứ dinh dính thế nào, cứ âm ẩm thế nào.
"Khiếp, đóng cửa là không khác gì cái lò nung." Chú Sáu mở cửa sổ buồng phòng, than thở đến bây giờ là lần thứ mười mươi trong cả buổi sáng và trưa hôm nay. Chiếc khăn rằn chú giắt trên vai đã từ nãy, cầm lên lau cùng khắp mặt mũi những giọt mồ hôi, cứ cách vài năm phút. Chú ta làm bảo vệ chung cư này ngót nghét chục năm hơn, đã sống ở căn phòng nhỏ mà ban quản lý cấp cho ngần ấy thì giờ, nhưng chưa bao giờ chú Sáu cảm thấy bên trong phòng nóng như hôm nay.
Quạt con treo tường vẫn xoay đều, vẫn chạy đều dù tuổi đời đã mấy năm, nhưng không sao làm dịu được sức nóng căn phòng thì cũng bằng thừa.
"Gái." Chú Sáu ló đầu khỏi cửa sổ, nhìn ra góc trái – một cô con gái trẻ ngồi trên ghế đẩu, bên gánh hàng rong, tay cầm quạt phe phẩy. Gánh vắng, khách vãng, chị ta tựa lưng vào bức tường loang lổ sơn xịt, đôi mắt khép hờ như đã lim dim.
Chợt có tiếng gọi mình, chị ta sựt tỉnh, mở trừng con mắt, láo liên. Chị những mong có khách ghé quầy, già trẻ gái trai chị đều hoan nghênh, chứ đừng là cái loại khách 'ma', hay réo tên chị, vờ như gọi nước nhưng thực ra thì 'hữu thanh vô hình', chị ta mà lùng ra thì chúng nó có mà mồm đầy máu.
"Bên này, nhỏ!" Chú Sáu gọi cô con gái ấy một lần nữa. "Một Xá Xị với tẩy nhá."
Chị ta quắc mắt nhìn chú Sáu, gương mặt trái xoan thoắt ẩn nét cau mày. Có khách thì mừng đấy, nhưng giữa ngày hè oi bức như thế, con người dễ sinh giận, giận vì nhiều nỗi trái ngang. Ví như lúc này, chị con gái cau có vì bị làm phiền khi đã có thể vào giấc.
Thế nhưng, chị ta vẫn cặm cụi chuẩn bị một tẩy đá và lấy ra chai Xá Xị còn y nguyên trong thùng. Chú Sáu là mối ruột của gánh, ít ra nếu ngày nào ngồi hàng ế ẩm thì vẫn có chú ta sang ủng hộ chị.
Chị con gái nom bưng thức uống sang bên kia đường. Chị ta mắt nhắm mắt mở thế nào mà đi được nửa đoạn rồi mới nhận ra tay cầm khay nhẹ như bấc.
"Sang đường phải chú ý chứ người đẹp." Chị ta nghe tiếng cười trầm thấp, khẽ khàng, như xa như gần. Thấy lạ, chị con gái mở mắt, thế rồi giật thót người vì trước mặt chị bấy giờ là gương mặt kề sát của một người xa lạ, chưa kể đó còn là của một anh con trai.
Chị ta thụt lùi, cơ thể rúm ró như một phản xạ tự nhiên. Lồng ngực chị căng phồng, bên trong nhịp ra nhịp như trống dồn. Chị con gái tỉnh táo. Chị như nhận ra điều gì.
"Anh Hùng!" Chị ta reo lên. "Anh mới ghé ạ." Đôi mắt cười của chị cong thành vầng trăng khuyết, đôi má hồng thiếu nữ vì nắng nóng mà đo đỏ từ nãy lúc này như càng đỏ màu quả gấc. Chị ta thẳng lưng, đứng cạnh anh con trai vẫn thấp hơn một cái đầu.
"Em xin." Hoá ra chiếc khay của chị đang trên tay anh. Chị ta chìa tay nhận lấy nó, anh con trai cũng vui vẻ trả lại ngay tức thì, không như mọi khi đến đây sẽ trêu ghẹo chị.
Anh con trai tên Hùng không là người sinh sống nơi này, nhưng anh đến đây đã mấy năm. Có những khi anh ta ghé rất thường xuyên, một tuần có lúc bốn, năm bận; cũng thi thoảng anh biệt tăm biệt tích, hai, ba tháng mới gặp anh được một lần.
Ấy là chị con gái nói thế.
Chị con gái để ý Hùng lắm, mến anh này lắm. Hùng lần nào đến đây cũng nén chút thì giờ ủng hộ gánh nước, chuyện trò với chị vài ba câu thăm hỏi, nhưng để mà chị con gái xiêu lòng anh thì có lẽ là ở việc Hùng hay ghẹo chị bằng danh xưng 'người đẹp'.
"Anh đến gặp chị Sa ạ?" Đáng buồn thay, Hùng nói như thế, gọi như vậy cho vui miệng, mà người nghe là chị con gái cũng vui tai, chứ 'Chị Sa' trong lời chị con gái mới là lý do để Hùng ghé nơi này.
"Ừ, nay anh với chị có việc." Hùng khom người mở cốp xe, lấy ra một tệp hồ sơ còn mới cóong, dày chút. "Lần này đến gấp, không ngồi hàng em được. Hẹn người đẹp lần sau hén."
Hùng cười với chị con gái một cái như là xã giao, thế rồi không màng chị ta sẽ chêm xen câu nào, đôi chân dài của anh đã thoăn thoắt đến bậc thứ tư của cầu thang.
Chị con gái tiếc rẻ lắm, vì đã lâu không gặp được Hùng, đến khi gặp anh thì đôi người chuyện trò chẳng đến năm câu. Chị rõ biết anh không đặt mình trong lòng, đành đoạn chấp nhận sự thật, nhưng tâm hồn thiếu nữ vẫn nhen nhóm chút niềm hi vọng từ việc được Hùng quan tâm.
"Gái? Có nước chưa bây ơi? Chú Sáu mầy khát sắp chết rồi.."
"Trời đất ơi?! Tẩy của tao tan hết mẹ đá rồi mà mầy còn đứng bần thần cái chi ở đó?!"
Đến giữa cầu thang, Hùng nghe loáng thoáng bên tai tiếng tru tréo của chú Sáu. Anh như nhận ra sự tình, nhưng anh biết làm gì hơn ngoài việc lắc đầu cười khẽ.
Chỉ một thoáng mà anh đã đến nơi mình cần đến – căn nhà số hai trăm bảy mươi ba, nằm trên tầng ba, dãy mới của chung cư. Hùng toan gõ cửa thì từ phía trong nhà vang lên tiếng lách cách của tay nắm cửa, thế nhưng cửa mở rồi thì đối phương không là người anh cần gặp. Hùng hoàn toàn xa lạ với người phụ nữ đứng trước mặt mình ngay lúc này. Dù vậy, anh không hề ngạc nhiên hay tự hỏi chính mình liệu anh đã đi nhầm nhà. Hùng không biết một chút gì về lai lịch cô gái này, thậm chí có thể đây là lần đầu tiên anh gặp cô ấy, nhưng trông vào vẻ bề ngoài ấy, tỷ như áo hai dây, quần bò ngắn, cùng gương mặt son phấn đậm, Hùng nhìn ra cô ấy có mối quan hệ ra sao với chủ nhà.
Người phụ nữ có vẻ tức tối điều gì lắm, đôi môi đỏ rượu đã không ngừng lầm bầm những ngôn từ không mấy đẹp đẽ từ lúc mở chốt cửa nhà, nhưng trông thấy Hùng đứng ở cửa, dáng người cao ráo, lãng tử, thái độ cô ta đổi khác, xoành xoạch. Kiềm nỗi giận dữ vào trong, người phụ nữ nở một nụ cười quyến rũ, bàn tay không an phận lả lướt trên đôi vai săn chắc của Hùng.
"Anh đến tìm cô Sa.." Cô ả đá lông nheo với anh. "Hay là tìm em?"
Hùng không nói không rằng, khéo léo lách người vào khe hở bên trái để đi vào. Xong cả, anh vờ xoay người, hỏi cô ta cho có lệ. "Lệ Sa có nhà không em?" Hùng tinh ranh lắm, câu hỏi vô thưởng vô phạt thế mà vừa là để cô ta thôi mơ tưởng, vừa là lời thông báo đến chủ nhà.
Cô ta chưa trả lời, mà có chăng câu trả lời nếu có thốt ra cũng bằng thừa, vì người mà Hùng tìm từ nãy đã xuất hiện – chị Sa trong lời cô con gái, cô Sa trong lời người phụ nữ và Lệ Sa trong lời Hùng – ả bước ra từ buồng tắm, một tay bận rộn lau khô mái tóc ướt sũng. "Cô ta chưa đi à?"
Hùng nhìn Lệ Sa, rồi thì trộm nhìn người phụ nữ kia nấn ná trước cửa như thể đón đợi phản ứng của ả khi biết cô ta vẫn còn ở đây. Hùng nghĩ Lệ Sa và người này gặp nhau cùng lắm là một ngày, thế nên khác với anh đã quá tỏ tường về tính cách của ả, Hùng còn có thể làm gì ngoài việc hi vọng rằng người phụ nữ đừng quá phận.
Anh trả lời ả bằng một cái nhún vai. Ả thở hắt, trong đầu rập rờn ý nghĩ người phụ nữ chung gối với ả đêm hôm sao mà dai như đỉa.
"Cậu vào nhà tôi mà không đóng cửa à?" Lệ Sa thôi không lau tóc nữa, vứt bừa chiếc khăn lên ghế, cầm một bao thuốc đã vơi phân nửa theo mình ra ban công. "Chung cư này lắm lũ cô hồn. Đóng cửa đi kẻo nó vào nhà tôi đêm nay, tôi bị bóng đè."
Hùng nghe ra lời nói của ả có bao nhiêu là móc mỉa, nói trắng ra là ả đang khịa kháy người phụ nữ kia, mà cô ta cũng không là dạng người ngu ngốc, mất một lúc để hiểu được ý tứ của Lệ Sa, nhưng không lấy làm giận. Ngược lại, người phụ nữ cảm thấy ả chơi chữ hay quá, cũng điếm quá ư chừng.
"Không có tôi thì rồi cũng có con đàn bà khác mò đến chân giường nhà này. Cả cái vũ trường ai mà chẳng biết quý cô Lệ Sa là người đồng tính, nhỉ?"
"Với cả.. người ta còn đồn ầm lên rằng cô thiếu thốn tình thương của cha nên hận đàn ông lắm.." Người phụ nữ ngừng một lúc, cười khẩy. "Anh gì đó ơi, anh nên cảnh giác khi tiếp xúc với cô Sa nhé, gần cọp đấy anh ạ, khéo không sống thọ được."
Và như đặc ân cuối cùng cô ta dành cho ả, người phụ nữ đóng cửa thay Hùng, tiếng đóng sầm cửa vang vọng khắp tầng lầu. Dù sao thì ả vẫn là khách sộp nhất của cô ta cho đến thời điểm hiện tại, nhưng có lẽ cũng là lần cuối cô ta gặp ả. Lệ Sa khi nãy bảo cô ta lần sau đừng ghé nữa..
Người phụ nữ ấy không cam tâm, nhưng cô không tài nào làm lung lay được lòng ả. Lời nào từ chính miệnh Lệ Sa thốt ra đều chắc như đinh đóng cột, một là một, hai là hai, không có khái niệm kì kèo với ả. Cô ta không thể gặp ả lần nào nữa, vậy nên lần gặp cuối này cô ta mới có gan hùm bôi bác ả như thế.
Người phụ nữ cứ vậy mà rời đi với một trái tim vỡ vụn. Cô ta hờn trách chính mình vì nhỡ sa chân vào vũng lầy mang tên Lệ Sa, tức giận Lệ Sa vì ả nói không với tình yêu. Oan trái lắm, ả căm ghét việc yêu, thù hằn với việc được yêu, và ả sẵn sàng vứt bỏ một người nếu họ yêu ả, kể cả khi họ và ả có sự đồng điệu về mặt thể xác.
Hùng là người chứng kiến tất cả, ở cương vị là người ngoài cuộc. Cái vở kịch đời thực này diễn ra trước mắt anh không biết bao nhiêu lần, nhưng anh không sao nén được tiếng thở dài. Điều anh hằng lo sợ đã đến, nhưng cũng đã qua. Nó xảy ra trong vỏn vẹn năm phút đồng hồ. Lòng bàn tay anh tiết ra mồ hôi nhiều chút, vì nắng nóng và vì căng thẳng, sợ làm bẩn hồ sơ, anh đặt nó lên bàn, rồi cũng ngồi vào ghế, tì lưng. Anh nghiêng đầu nhìn chiếc bàn ngổn ngang không biết bao nhiêu thứ, nào là lon bia rỗng, tàn thuốc chất đầy chất đống trong gạt tàn, còn có phần cơm hộp như đã ôi thiu từ lâu. Hùng lia mắt sang góc khác của nhà, trộm thở phào vì chúng không đến nỗi tệ như những thứ anh đã thấy trên bàn khi nãy. Ít ra thì Lệ Sa vẫn xem đây là nhà, là chốn an yên của ả, dẫu cho việc ả trở về nơi này là để ngủ, tắm và làm tình.
Lần đầu đến nhà Lệ Sa, Hùng bị cảnh tượng y hệt lúc này làm cho bất ngờ. Vẫn là một Lệ Sa bất cần, trên bàn chẳng có thứ gì ra hồn, như thể trong mắt ả bàn và tủ là hai khái niệm giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất mà anh rút ra sau ngần ấy thì giờ ghé nhà Lệ Sa chính là lần đó anh không thấy nhiều tàn thuốc như bây giờ.
Sát cánh cùng Lệ Sa đã nửa thập kỉ, Hùng thừa nhận rằng ả có lắm thói hư tật xấu và không khi nào khiến anh ngừng ngỡ ngàng vì sự vô cảm của mình. Ả đáng ghét lắm, Hùng không chối, nhưng thành thật mà nói, anh học hỏi ở Lệ Sa nhiều điều, mà ngưỡng mộ nhất vẫn là thái độ làm việc của ả, chưa bao giờ làm hỏng việc được giao, rạch ròi giữa việc công việc tư vô cùng.
Hùng đôi lần nghĩ rằng mình đã bước vào được thế giới của ả, nhưng hễ mà anh có suy nghĩ đắc thắng như thế thì phút chốc thôi Lệ Sa sẽ có cách làm sụp đổ sự tự tin ấy của anh. Tâm tư của ả rất khó lường, Lệ Sa buồn vui ra sao chính ả không tỏ, huống hồ gì người khác.
Hùng nhìn về phía ban công. Lệ Sa đã luôn đứng tại đó, ả đã chẳng nói gì thêm sau khi bị người tình cũ chửi rủa thẳng thừng. Tấm lưng gầy của Lệ Sa hơi khom xuống, hai cẳng tay tì lên thành ban công. Khói thuốc lá vẫn lơ lửng trên tầng không, Hùng ngửi ra mùi hương tuy lạ mà quen, rõ là Lệ Sa đang hút thuốc, nhưng anh không biết ả đã hút điếu này là điếu thứ bao nhiêu trong ngày.
Anh không nhìn ả nữa, ngửa đầu nhìn trần nhà màu gạo. Đôi mắt anh con trai mông lung.
"Sa này." Không có lời hồi đáp. Lệ Sa khô khan đã thành thói, dẫu thế anh biết Lệ Sa đang lắng nghe anh. "Chúng mình cứ sống thế này mãi à?"
Ả không trả lời ngay tức thì, bóng dáng cao gầy ấy cứ mãi lặng im mà nghĩ ngợi đôi điều. Điếu thuốc vẫn kẹp giữa hai ngón tay, thế rồi ả đưa lên miệng, rít một hơi dài. Khói thuốc lá len lỏi vào khắp buồng phổi ả. Ả thở ra, nhè nhẹ, nhưng sao lòng ả lúc này nặng nề quá ư chừng.
Bỗng dưng ả nhớ đến dòng nọ trong cuốn nhật ký của Hùng – Lệ Sa có đang thực sự sống không? Hay cô ấy chỉ đơn thuần là tồn tại? – Ả thề rằng ả không cố tình đọc nó. Đây là quyền riêng tư của mỗi người, kể cả khi Hùng nhắc đến ả trong cuốn nhật ký của mình, ả không có quyền phán xét đối phương. Ngày ấy Hùng vội đi quá, thành thử quên bẵng cuốn sổ này ngay trên bàn phòng khách. Không ai tỏ liệu có phải Hùng đã lật mở trang đó từ trước, hay gió từ ngoài thổi vào làm cuốn nhật ký vô tình dừng ngay đó. Cho dù là nguyên cớ nào, chủ quan hay khách quan, Lệ Sa cũng đã nhỡ xem. Đôi mắt ả hững hờ dừng nơi câu hỏi trên. Ả không nói gì cả.
Liệu Hùng có biết chăng, rằng ả cũng thắc mắc lắm, cũng khao khát tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình.
Sống và tồn tại? Ả có đang sống không? Mà nếu có, ả có đang đánh tráo hai khái niệm này không?
Hùng không bao giờ biết được câu trả lời, kể cả việc Lệ Sa đã đọc được đôi dòng trong cuốn nhật ký của anh. Vì khi Hùng tức tốc quay trở lại tìm cuốn sổ với trái tim treo ngược trong lồng ngực, anh đã thấy nó nằm chễm chệ trước cửa – quả là phong thái của Lệ Sa – cái gì không thuộc về mình, ả vứt.
"Sao? Cậu con giời chán cách sống nằm trên đống tiền này rồi à?" Ả bỗng cười ồ lên, giọng nói đặc sệt mùi thuốc lá. "Tôi xài tiền chưa đã, chưa thể gọi là chán."
"Ừ tôi vẫn sẽ sống như thế." Ả kết luận. "Ít nhất vẫn có của để tiêu xài, có tiền để ăn chơi."
Hùng rõ là nằm lòng câu trả lời của ả, thế nhưng đâu đó trong anh khó lòng chấp nhận. Anh không có quyền nào lên án lối sống tệ hại của ả, vì đó là lựa chọn của ả, cũng là lựa chọn của anh đã không kiên quyết thuyết phục ả. Hơn cả, một kẻ đồng loã với một kẻ xấu như Hùng thì càng không có lý do chính đáng để khuyên răn đối phương những lẽ tốt.
"Sa có biết mọi người gọi mình là gì không?"
"Đòi nợ à?" Ả chế giễu. "Ồ không, đòi nợ thì nhẹ quá. Cỡ như cậu.. hiền bỏ bố, gọi đòi nợ cũng tạm."
"Cỡ tôi.." Lệ Sa ghì đầu thuốc cháy xém vào lan can, vứt bừa xuống nền gạch. Ả xoay người, tựa lưng vào. Lúc bấy giờ ả mới nhìn kĩ hơn dáng vẻ trầm ngâm của Hùng. Ả trông anh tàn tạ quá đỗi.
Chính xác như những gì ả nói. Lệ Sa là kẻ đòi nợ thuê và Hùng cũng thế. Cụ thể hơn, công việc của ả là dùng vũ lực để thúc ép con nợ trả tiền, còn anh thì đi theo để ghi nợ, bao giờ cũng kè kè trong túi áo một cây bút và một cuốn sổ cả.
"Nửa tháng trước sang nhà thằng Tài, cậu có đi cùng không nhỉ?.. Không, không có." Lệ Sa nghiền ngẫm, tự vấn chính mình. "Hôm ấy cậu có việc bận, đúng rồi, hôm ấy mụ bảo thằng Kiên đi cùng tôi."
"Nhà thằng Tài dạo trước khá lắm, ông bà nó siêng làm, cũng coi như có của ăn của để cho con trai. Chả biết thế nào mà đời thằng này phá cho táng gia bại sản. Nó nghiện cờ bạc, bán hết sào ruộng trong nhà, thế chấp cả cái căn nhà mà ổng bả để lại cho nó. Chưa hết, nó thua bạc, túng quá nên vay tiền chỗ mụ, cũng hứa hẹn lắm điều."
Ả nghiêng đầu ngó xuống phía dưới. Chung cư vắng lắm, thưa lắm, vì là ngày trong tuần. Ả nhìn thấy chị con gái bên gánh hàng rong. Chị ta đội nón lá, ngồi lặng yên bất động, như thể chị đã vào giấc trưa hè.
"Đến cái kì hạn thì nó kì kèo, kêu xin cho khất vài hôm thu xếp. Mụ cũng đồng ý, không tăng thêm lãi, cũng không đòi tiền ba ngày khất của nó." Ả hồi tưởng dáng vẻ của con nghiện khi ấy, trông nó sừng sộ như muốn lao vào cắn xé ả vậy.
Ả nghiến răng. "Vậy mà cái thằng khốn đó, hôm tôi đến, chưa thằng con nào động chạm đến nó, nó đòi làm căng, báo chánh quyền.. Tôi ghét quá nên.."
"Sa đánh nó vỡ mồm à?" Hùng bông đùa.
"Suýt." Lệ Sa nhún vai. "Thằng đó gãy có mỗi chiếc răng cửa."
"À cậu biết gì không, nó còn chửi tôi nữa đấy."
"Nào là, 'con đàn bà ngoan độc, mày xứng đáng bị đày vào cõi âm ti, mày là thứ đồng tính, xăng pha nhớt, mày không xứng đáng sống trên cõi đời này'.. Đấy, nó nói như thế." Vẻ mặt ả dửng dưng, như thể ả đang thuật lại câu chuyện của ai chứ chẳng liên quan đến mình.
"Nó nói vậy.." Hùng là người ngoài mà nghe qua đã thấy chướng cả tai, đằng này.. "Sa không buồn à?"
"Buồn làm quái gì, nhỉ?" Ả cười giễu. "Cứ mặc nó nói. Miễn sao nó ói ra tiền trả cho mình."
Lệ Sa đã không kể thêm cho Hùng tình trạng của con nợ xấu số kia sau khi thốt ra những lời cay nghiệt ấy. Hắn ta bị bầm một bên mắt, nhưng Lệ Sa không là người trực tiếp gây thương tích cho hắn, mà là cậu con trai đi cùng ả, tên là Kiên. Nó đã đấm cho hắn ta một cái đau thấu trời vào con mắt trái, chẳng cần biết hắn ta nói hết lời hay chưa.
"Cơ mà.. thằng đấy nói chả sai."
"Tôi là đàn bà mà yêu đàn bà. Còn thứ quái gì trên đời trái ngang bằng?"
Sau câu nói của Lệ Sa, không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Hùng không biết mình nên nói gì ngay lúc này. Anh vốn dĩ không có cái nhìn tiêu cực với người đồng tính nói riêng và cộng đồng mà họ thuộc về nói chung. Kể cả khi anh biết đến sự thật rằng ả là người đồng tính, ngoài việc ban đầu có chút bất ngờ ra thì anh thậm chí còn mang trong lòng nhiều nỗi thương cảm ả hơn. Anh cứ mãi lặng im như tờ, vì anh sợ rằng mình nói điều gì đó không nên sẽ vô tình tổn thương đến Lệ Sa, và cũng vì anh biết ả không cần một lời an ủi nào cả.
"Mẹ kiếp." Lệ Sa chợt nhớ ra điều gì, ả hậm hực lầm bầm. "Tôi với cậu đang làm cái quái gì thế này. Tốn thời gian quá."
"Giờ thì quay trở lại vấn đề chính." Lệ Sa bước vào nhà, tiến đến vị trí của Hùng. Con ngươi sắc nhọn nhận ra trên chiếc bàn bừa bộn của mình có một hồ sơ trông rất lạ. Ả chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. "Cậu sang đây chi thế? Cái gì kia? Con nợ mới à?"
Hùng gật đầu. Đôi mắt anh nhắm nghiền, trên khuôn mặt lúc này có mỗi khuôn miệng là cử động.
Anh cầm hồ sơ đưa qua cho Lệ Sa đứng cạnh bên. Không để mất thời giờ, anh tóm lược thông tin của con nợ giúp ả. "Đoàn cải lương Tân Thời. Bầu gánh chơi bạc, mắc nợ nên vay tiền, hôm nay đến hạn trả."
"Lấy cả tên đoàn gán nợ cơ à?" Lệ Sa tỏ giọng khinh bỉ. Ả ghét nhất thể loại con nợ này. Có gan mượn nợ mà không có gan trồi mặt ra, trốn chui trốn nhũi sau cái bóng của đoàn hát. Sự này để kẻ thứ ba biết được, sợ là cái đoàn này nào còn đất kiếm ăn, tai tiếng đến mười mươi năm cũng chưa rũ được.
Lệ Sa cầm hồ sơ trong tay, trong đó chữ chi chít là chữ, mà to nhất, đều nhất vẫn là hàng chữ "Giấy Mượn Nợ" nằm phía dưới quốc hiệu và tiêu ngữ. Ả đã nhìn thấy nội dung này cả hàng trăm lần rồi, lần nào cũng như lần nấy, không sai lệch điều gì ngoại trừ số tiền mượn nợ.
"Đoàn cải lương Tân Thời.." Lệ Sa đặt hồ sơ xuống bàn, đi vào trong buồng ngủ cách vách. "Đoàn mới đến à?"
"Ừ mới nổi gần đây." Anh trả lời. "Ngày mốt hay kia diễn lần nữa vở Truyền tích Cổ Loa xưa."
"Người ta xem về bảo cái cô sắm vai Mỵ Châu xinh lắm, tài lắm, chất giọng tiềm năng, nét diễn duyên dáng." Rõ là Lệ Sa vào buồng để thay đồ, Hùng biết ý đứng lên, vươn vai. Anh sửa lại áo quần cho tươm tất, thế rồi nhìn đồng hồ treo tường đã ba giờ kém, anh rục rịch cầm hồ sơ theo cùng mình. "Thằng Kiên ban nãy cầm về tấm áp phích, chắc là được phát cho.."
"Cơ mà cô ấy đẹp lắm." Hùng nhớ đến gương mặt của cô gái, cười xuề xoà. "Sa nhìn một lần là đổ đứ đừ luôn, đảm bảo đó."
Lệ Sa bên kia vách vừa cài xong nút áo cuối cùng. Ả đóng cửa tủ, bước ra, đi ngang qua Hùng, đấm vào vai anh một cái, không nhiều lực nhưng vẫn khiến Hùng chệch choạng thụt lùi.
"Tôi không nói không có nghĩa là cho phép cậu nói cái gì cũng được. Có ngày tôi đấm cho vỡ mồm thì đừng trách tại sao tôi không báo trước." Ả tiến đến cửa nhà. "Con này nói được làm được."
"Cút khỏi nhà tôi nhanh, không tôi khoá cửa nhốt cậu đấy."
Hùng bật cười trước dáng vẻ cau có của Lệ Sa. Anh vốn đã lắm thân quen với cái điệu bộ bố đời này của ả, bao giờ cũng doạ nạt anh, đòi đánh đấm anh cho bằng được. Bị doạ không ít lần, thành thử Hùng nghe đã nhàm tai, trái tim không còn treo ngược mỗi lúc như thế nữa.
"Ôi.." Hùng choàng vai bá cổ Lệ Sa, mặc cho con người kia tỏ thái độ không ưa anh ra mặt, còn có lầm bầm trong miệng, có lẽ ả đang chửi mười mươi đời tổ tông nhà anh. "Nhà có cô này cục tính thế không biết."
Đôi người một nam một nữ sóng sánh bước khỏi chung cư. Giờ này, ngày này ai cũng đã vào ca chiều, chung cư vắng người lặng im sau âm thanh then chốt cửa phòng hai trăm bảy mươi ba.
Bóng người khuất dần.
còn tiếp
–Blackbearr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top