nghiệt duyên - hai


Hùng chưa gạt chân trống, Lệ Sa đã vội nhảy phốc xuống – một thói quen không lành mạnh nữa của ả. Biết đâu chừng một ngày run rủi nào đó hành động ấy có thể khiến ả và người cầm lái ngã lăn quay. Hùng sợ rằng anh chính là người xấu số đó.

Vấn đề này Hùng nhắc nhở ả những mấy lần, nhưng dường như Lệ Sa không có thiện chí tiếp thu lắm, thành thử thói quen vẫn được duy trì cho đến hiện tại.

"Ở đây à?" Lệ Sa vứt nón vào rổ sắt đằng trước xe, vuốt lại mái tóc có chút rối bởi gió trời và nón bảo hiểm ả đội khi nãy. "Chà. Trông hoành tráng thế kia.. ai có ngờ khọm già bầu gánh đánh bạc thua, túng nợ đến vậy."

Ả liếc nhìn tấm băng rôn treo ngay chính giữa mặt tiền, ngay phía dưới hàng chữ "Đoàn cải lương Tân Thời", cánh trái cánh phải còn có những tấm áp phích mới toanh của nghệ sĩ diễn tuồng.

Y nguyên lời Hùng, hai ngày nữa đoàn sẽ mở bán vé vở Truyền tích Cổ Loa xưa.

Đôi mắt tam bạch của ả lần lượt lướt qua từng người. Con ngươi không chút gợn sóng như thể ả chẳng lấy gì làm hứng thú với vở tuồng này, đến nỗi Hùng vừa trở ra từ bãi đỗ xe, nhìn thấy ả và chắc mẩm rằng Lệ Sa xem áp phích chỉ để giết thời gian trong lúc chờ anh.

Ả ngửa cổ nhìn lên phía nửa trên của tấm áp phích. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Lệ Sa không dừng lại nơi thân ảnh người nọ – cái cô vào vai Mỵ Châu được khen lắm khen để bởi vẻ bề ngoài diễm lệ và giọng hát trời phú của mình.

Bên dưới hình là dòng chữ Thái Anh, có lẽ là tên của nàng. Lệ Sa trong vô thức đã ngắm dung nhan người này, không màng nhận ra rằng đồng tử ả giãn ra đôi chút.

"Ồ thì ra cô ấy tên là Thái Anh."

Bỗng từ lúc nào bên cạnh Lệ Sa xuất hiện bóng người cao ráo, giọng trầm rót vào tai ả. Hùng tự nói với mình, cũng là nói với ả.

"Xinh hén." Hùng cười, nhưng ngay lập tức câm nín vì bị cú thúc chỏ ả làm cho bất ngờ.

"Ớ sao Sa đánh tôi?" Anh bĩu môi, xoa đều khắp phần bắp tay vừa bị 'tập kích'.

"Lắm mồm quá đấy." Lệ Sa liếc anh, thế rồi không màng mình đã gây ra hậu quả gì cho đối phương, ả dửng dưng bước những bước ung dung vào bên trong rạp.

Ả đi được vài bước, bỗng Hùng từ phía đằng sau kêu lên. "Chết, tôi để chìa khoá ngoài xe mất rồi!" Anh thở dài, thầm trách bản thân vụng về quá đỗi, có mỗi chiếc chìa khoá mang bên mình mà cũng vứt cho được.

"Sa đợi tôi một chút." Giọng Hùng nhỏ dần, dáng người hoà vào đám đông ngoài đường phố. "Đừng đi đâu nhé, tôi trở vào ngay."

Lệ Sa không buồn trả lời, ả cất bước đi sâu vào bên trong, xem lời Hùng khi nãy như gió thoảng bên tai. Ả có cái thói lạ đời lắm, cũng bướng lắm ư chừng: ai cấm đoán ả điều gì, ả sẽ bỏ ngoài tai và mặc sức làm càn.

Thế nhưng Hùng nói như vậy là có lý do cả đấy.

Vì lần nào anh cùng Lệ Sa đến nhà đòi tiền con nợ là anh hàng rượu, Hùng cũng để quên đồ ngoài xe thế kia. Rõ là anh chỉ đi có vài phút, thế nhưng khi trở vào thì xung quanh hàng quán hỗn loạn vô cùng, anh hàng rượu thì rơi vào trạng thái mê man với cái đầu đầy máu. Lệ Sa thì.. ngồi gác chân lên bàn và hút thuốc một cách vô tội vạ, tay còn lại nhịp đều chai rượu rỗng đã bể. Hỏi ra thì mới hay ả không ra tay trước, mà là anh hàng quán đã khích tướng ả, thành thử mới có cớ sự này, thế nhưng bởi vì chẳng lấy ai làm chứng cho mình, Lệ Sa bất đắc dĩ trở thành tội phạm, bị bắt bớ và bị đòi bồi thường.

Hùng chứng kiến một lần và ớn lạnh đến bây giờ. Anh sợ rằng có lần đầu ắt sẽ có lần sau. Ai chứ Lệ Sa thì có thể lắm.

Phía bên trong rạp lúc này tấp nập người qua lại, họ làm việc không ngơi tay, tất bật chuẩn bị chu toàn cho vở kịch sắp tới. Dường như bước chân ả lặng lẽ quá, hoặc cũng có thể người trong này mải mê với bộn thứ việc quá nên không để ý đến kẻ ngoại tộc là ả.

Ả nép người vào một góc tường, lặng im tìm kiếm 'đối tượng'. Ban nãy, đương lúc ngồi trên yên xe phía sau Hùng, Lệ Sa được anh miêu tả đôi nét về bầu gánh, rằng mụ là một người đàn bà luống tuổi, mái tóc ngắn xoăn tít ngang vai, khuôn mặt hình chữ điền. Ả trầm ngâm, mường tượng về viễn cảnh người đàn bà đó có chăng sẽ ngoan ngoãn trả nợ, hay như những con nợ khác cứng đầu, rướn cổ cãi tay đôi với ả, để rồi bị vũ lực mới thò lò cái đuôi van nài xin khất.

Chợt có âm thanh vang lên từ phía sân khấu. Giọng nữ trung mỏng thu hút bản tính hiếu kỳ của ả.

Lệ Sa nhìn sang.

Sân khấu không sáng đèn lắm, chỉ có một bóng đèn con treo ở trên cao, phần lớn là nhờ vào ánh sáng chiều tà bên ngoài hắt vào. Ả đếm ra được có ba người đứng trên bục, hai nam một nữ, một già hai trẻ. Người lớn tuổi tóc điểm bạc kia có lẽ là thầy, hoặc là đạo diễn, hoặc là cả hai. Ả nhìn thấy ông ấy cầm trong tay cuốn sổ gì đó, miệng lầm thầm điều chi, như là nhẩm theo câu thoại của người con gái đang múa thoại ngay chính giữa sân khấu. Anh con trai đứng cạnh bên, diễn ra nét mặt đăm chiêu.

Ma xui quỷ khiến thế nào, một con người vô vị như ả, trước giờ không lấy làm hứng thú với lĩnh vực sân khấu cải lương, ngay lúc này chăm chú lắng nghe người nữ diễn thoại, tạm thời gác chuyện tìm mụ kia tính sổ sang một bên.

Không khó để ả nhận ra người con gái ấy là người sắm vai Mỵ Châu, tên là Thái Anh. Ả không hay nhớ tên người xa lạ, huống hồ là người ả chưa gặp lần nào ngoài đời. Thế nhưng không biết vì nguyên do gì mà cái tên Thái Anh cứ mãi lửng lơ trong đầu ả, khiến Lệ Sa vừa nhìn thấy nàng ngoài đời đã nghĩ ngay đến nàng ở trong tấm áp phích kia, dù hiện tại Thái Anh không khoác lên người trang phục diễn và không tô son điểm phấn.

Hùng nói chí phải, Thái Anh ngoài đời rất xinh đẹp. Ả không nói quá, nhưng Lệ Sa thừa nhận rằng diện kiến nàng đời thực mới thấy chất lượng ảnh thời này còn kém quá đỗi.

Đôi mắt ả cứ mãi dõi theo nàng, kể cả khi thoại nàng đã hết và nhượng lại đất diễn cho anh con trai với người thầy, còn bản thân mình thì lui cui ra phía sau và hớp một ngụm nước mát.

"Lệ Sa đúng không?" Ả nghe tiếng thở bên tai cùng tiếng nói thân thuộc. "Trời ơi, tôi bảo Sa đứng đợi tôi chút.."

Hùng phàn nàn. "..Vậy mà trở vào mất tăm hơi! Tôi cứ nhỡ Sa sẽ tính sổ người ta như lần trước.. làm sợ muốn chết!"

Lệ Sa không buồn trả lời, cũng không nhìn về phía sân khấu nữa.

"Mà Sa đứng đây từ nãy à?"

Lúc bấy giờ ả mới lên tiếng, thế nhưng câu trả lời không có chút gì gọi là khớp với câu hỏi mà Hùng đưa ra. "Đi thôi."

Và ả đi thật, bước chân lững thững đi về phía cánh cửa có đề chữ 'hậu trường'.

"Gái này sĩ lắm thế." Hùng gãi ót, trưng ra vẻ mặt dè bỉu. Vào trước lúc anh chạy đến gần Lệ Sa, Hùng đã thấy dáng người nữ cao gầy của ả đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn về sân khấu bên trên. Anh thấy lạ lắm, bởi vốn Lệ Sa mà anh biết đã nửa thập kỉ qua chưa bao giờ hứng thú với loại hình nghệ thuật này. Ấy vậy mà hôm nay, ngay giờ phút này, cái đương sự diễn ra trước mắt Hùng làm anh ngạc nhiên vô cùng. Anh như mọi khi thắc mắc với ả, dù rằng anh sẽ khó lòng có được câu trả lời thoả đáng như bao lần trước đây.

Hùng nhún vai, thế rồi dợm bước theo Lệ Sa vào bên trong.








còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top