nghiệt duyên - bảy
Ở đây có lưu ý: Chương có nhân vật chửi thề, sử dụng ngôn từ không đúng mực.
Quán ăn toạ lạc trong góc phố vốn dĩ yên tĩnh, hôm nay trở nên xôn xao lạ thường.
Ở cái bàn inox sát vách căn bếp, trên tường gạch nứt lỗ chỗ dán đề can con số bốn to tướng, có bốn gã đàn ông đã chếnh choáng men say, đang nghêu ngao xài xể về những vấn đề vướng bận lòng mình, khi thì chuyện vợ con, lúc thì chuyện làm ăn, thi thoảng chêm xen những tiếng chửi đỏng trong cơn nóng giận. Trên bàn lúc này ngổn ngang nào là bia, là rượu, có mỗi dĩa khô mực nướng đã vơi một nửa, cùng dĩa đậu phộng rang hết nhẵn dùng làm mồi nhậu.
Bốn gã xem quán ăn như chốn riêng của mình, còn mình là vua chúa đợi chờ sự cung phụng, nào cần vuốt mặt nể nang những thực khách đang ăn uống xung quanh. Dẫu bị làm phiền đến thế, không một ai hó hé lời phàn nàn nào. Họ ghé quán là để thoả mãn cái bụng đói của mình, không phải để chuốc thêm hoạ vào thân. Huống hồ những gã ngồi bàn số bốn kia trông thật bặm trợn, khuôn mặt người nào kẻ nấy đỏ phừng theo lượng cồn đi vào cơ thể đã hơn nửa canh giờ trước.
"Con vợ tôi nó lén sau lưng tôi đi hát tuồng." Một gã ngồi gần vách nhất, lưng hướng vào căn bếp. Gã cúi mặt rầu rĩ. Giọng gã lè nhè. Tay gã nắm chặt li bia vừa nốc cạn.
"Mẹ kiếp con đàn bà đó! Nhà cửa bếp núc không chăm, đâm đầu vào những thứ vô bổ." Gã ngẩng mặt, gào lên một cách mất kiểm soát khiến mọi người xung quanh không khỏi ngoái đầu nhìn sang bàn ăn của gã. Những âm thanh xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên, chốc nghe được ở bàn này, thoáng phát ra từ bàn kia. Hắn không biết chính xác kẻ đầu têu nào mà lần.
"Chúng mày nhìn cái đéo gì? Việc của chúng mày đấy à?" Thế là gã cứ chửi. Gã quát mắng cả lũ cho sướng mồm. Dù sao thì điều gã cần lúc này là có đối tượng để trút giận mà thôi.
Gã đàn ông ấy quắc mắt nhìn những ánh mắt từ tứ phương đang đổ dồn vào mình, nhưng gã đã có hơi men, gã có chút hoa mắt không nhìn rõ ai với ai, gã chỉ còn chỉ biết lũ người kia săm soi gã như một con thú hoang lên cơn dại. Tức thì người đàn ông đó vơ lấy một chiếc đũa trên bàn, của gã hay của bạn gã đến lúc này thì gã đã chẳng màng. Gã chỉ trỏ xung quanh với chiếc đũa gỗ trong tay, miệng vẫn không ngớt những lời chửi rủa. "Chúng mày có tin bố móc mắt cả nhà chúng mày không! Hốc vào mồm thức ăn đi lũ bao đồng!"
Nơm nớp gã ta nóng giận làm càn, ai nấy đều lẳng lặng cúi mặt, tiếp tục ăn uống cho xong bữa. Họ sợ rằng, khéo gã không điên tiết vì việc này cũng sẽ giận cá chém thớt chuyện khác. Họ rùng mình khi mường tượng ra viễn cảnh bản thân vô duyên vô cớ trở thành con mồi để gã và lũ bạn của gã trút giận.
"Mẹ kiếp!" Gã vứt bừa chiếc đũa gỗ lên bàn, uống cạn một li bia khác vừa được bạn rót đầy. Dù rằng đâu đó trong gã cảm thấy thoả mãn khi không một con thỏ đế nào dám lên tiếng đáp trả mình, nhưng trời sinh cái ngông hiếu chiến đã ăn sâu vào trong tiềm thức con người này, gã đàn ông say rượu chưa thực sự hài lòng lắm với kết quả hiện tại. Gã mong muốn một diễn biến nào đó táo bạo hơn, kịch liệt hơn.
"Thôi, thôi." Người đàn ông ngồi đối diện gã, vốn đầm tính hơn gã, cũng tỉnh táo hơn gã phần nào, khuyên ngăn. "Chú mày cứ là nóng tính thế nhỉ? Ô hay? Ai bảo chú mày ồn ào, gây mất trật tự, làm người ta chú ý."
"Ông anh thì hay rồi." Gã lầm bầm, âm lượng vừa đủ để một mình gã nghe. Người đối diện gã trong bàn nhậu lúc này xếp vào hàng anh hàng chú, cùng gã hợp tác làm ăn đã vài lần. Gã không muốn để vụt mất miếng mồi béo bở trong lần làm việc chung sắp tới đây. Vì thế, gã nhịn nhục, nén cơn tức còn hẵng sục sôi cùng số lượng cồn gã nốc lần nữa vào dạ dày.
Thế nhưng, người mà gã tự nhủ phải kiêng dè, hắn ta cũng táo tợn lắm ư chừng. Hắn cho rằng mình vai lớn, so về tuổi tác hay địa vị kinh doanh đều như vậy. Huống hồ dạo gần đây người đàn ông này cũng gặp không ít sự chèn ép đến từ những con cá có hậu thuẫn lớn hơn trong mối quan hệ làm ăn, khiến hắn rơi vào tình cảnh giống gã lúc này, chi bằng hắn lợi dụng chút thời điểm hiếm hoi để giải toả cơn bực tức tích tụ trong người?
"Anh nói chú bao lần rồi, nhỉ? Chú mày cứ ăn nói hàm hồ, không tiết chế mãi thế, bảo sao không trông được con vợ để nó bôi tro trát trấu vào mặt mình." Hắn gõ đũa vào chén của đối phương theo nhịp, cười như là chế giễu, như là chế nhạo. Thế rồi hắn ta bồi thêm một câu vô thưởng vô phạt. "Vả lại.. tao sao thì mày cũng rõ. Anh mày sợ lắm cái ngữ hở chút là chửi tục, là đập phá. Mày như thế mãi.. tao không biết anh em mình còn dịp nhìn mặt làm ăn chung không chứ.."
Gã nghe thế thì tỉnh táo hẳn, như chưa từng nếm qua giọt rượu nào. Gã xám xanh mặt mày, ấp a ấp úng như vòm họng mắc xương. Gã đành xuống nước. "Anh bình tĩnh.. Coi như em nóng tính là em sai.. Hôm nay là ngày vui, mấy khi anh em mình được dịp sum họp.. Chuyện làm ăn mình nói sau, anh nói thế tội thằng em anh lắm.."
"Thôi thì.. chầu này em trả! Coi như để tạ lỗi với anh em mình!" Gã cắn răng, bấm bụng lắm mới có thể thốt ra lời đề nghị này. Không bàn đến mồi nhậu vì cả bọn gọi mỗi dĩa khô mực và đậu phộng rang, thế nhưng cái làm gã ngao ngán biết bao là hai két bia ngay dưới chân bàn, một két đã sạch nhẵn, két còn lại đã vơi một nửa. Bọn họ hôm nay sang mồm, gọi hẳn loại hảo hạng mà dân nhậu hiếm khi nào uống.. vì đắt quá, ví nào chịu cho thấu.
Nhưng sự tình thành ra như vậy, chính gã cũng không ngờ cái mồm miệng mình khi say tội vạ đến thế.. Của đi thay người, gã tiếc nuối nghĩ. Ít ra chút tiền bia rượu này mà cứu được gã một bàn thua cho lần làm ăn lớn sắp tới thì có xá gì..
"Giời này anh với chú còn khách sáo! Anh đùa đấy, nhưng.." Hắn ta cho vào mồm vài sợi khô mực, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. ".. chầu này chú mày muốn trả.. thôi thì anh với các chú đây xin."
Thế rồi hắn ta rót đầy bia vào li mình, cầm lên. Hai gã đàn ông khác trong bàn cũng đưa li bia của mình lên cao. Gã không cam tâm nhưng giời đất này còn xoay chuyển thế nào được, gã đành bấm bụng nâng li lên cùng đồng bọn. "Hôm nay anh em mình ăn uống no say, đừng để thằng Miên lỗ.. kẻo nó giận quá phá quán người ta.. Rõ khổ!"
Những tràng cười vẫn vang vọng khắp quán ăn. Những tiếng hò cụng cũng tiếp nối đến chừng nửa canh giờ tiếp theo mới thực sự dừng lại.
Đồng hồ treo tường vang lên tiếng nói trong trẻo của một cô gái "Bây giờ là một giờ trưa." kèm theo bài nhạc ngắn không lời, tầm mười lăm giây. Quán ăn lúc này đã vãng khách, lưa thưa vài người đến muộn giờ ăn trưa, nhưng nhìn vào dĩa cơm của họ, nhắm chừng quán sẽ thực sự vắng khách vào độ nửa tiếng nữa.
Ba trong bốn gã nát rượu kia chếnh choáng đứng dậy. Một người suýt thì té vì.. không tài nào đứng vững. Hai người còn lại, uống ít hơn, tỉnh táo hơn, đành đứng ở hai bên bợ lấy hai cẳng tay của hắn, dìu con ma men chân nọ xọ chân kia ra ngoài, thủng thẳng đến khi hắn ta được đỡ lên chiếc xích lô. Chợt có giọng nói rót vào tai hắn, trông vừa quen vừa lạ. Hắn lờ mờ mở mắt, mất một lúc để nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Ra là thằng Miên! Ô hay, hắn đã say đến mức này cơ à?
"Anh Chương.. Chuyện làm ăn sắp tới của chúng ta.." Ngữ điệu của Miên ấp úng, kiêng dè khiến hắn khoái chí ra mặt. Mấy khi hắn nắm thóp điểm yếu của kẻ khác như lúc này, hắn phải triệt để tận dụng.
"Miên." Hắn gọi. "Chú biết anh thích chú ở điểm nào nhất không?"
Chẳng để đối phương trả lời. "Có lỗi thì nhận lỗi ngay tức thì, không chống chế!"
Hắn như mở cờ trong bụng khi nhìn ra gương mặt thằng Miên có bao nhiêu là phấn khích. "Chuyện làm ăn.." Hắn nói một cách chậm rãi, đồng thời dò xem biểu cảm của đối phương. Cái thằng đấy rõ là rất mong chờ vào phiên hợp tác sắp tới. Khuôn mặt chữ điền của nó không tài nào giấu được sự chờ mong.
"Chú mày đợi anh suy nghĩ đã. Anh mày dạo này bận lắm, tới lui gặp mặt choáng hết cả đầu." Hắn ra lệnh cho người chở xích lô bắt đầu khởi hành. Trước khi đi, gã đàn ông mưu mô này không quên ngoái đầu nhìn gương mặt chưng hửng, xen lẫn giận dữ mà chẳng thể làm gì của thằng Miên. Hắn sung sướng vì đạt được mục đích của mình.
Và rồi, hắn ta rời đi trong sự hả hê, để lại một gã đàn ông đã hò cụng cùng mình những nỗi ai oán không thể nào diễn tả thành lời.
Bóng dáng người đàn ông in hằn trên nền đất trước cửa tiệm. Cái nắng chói chang của mùa hè, chưa kể là vào thời điểm một giờ trưa, hắt trên da thịt gã bỏng rát. Ấy thế mà gã ta đứng tần ngần ở đó đã được một lúc lâu, sau khi tiễn 'vai anh, vai chú' của mình về. Gã cảm thấy số má mình thật đen đủi. Bỗng dưng rước vào người cái hoạ mà gã nghĩ mãi cũng không tài nào tìm ra được nguyên do.
Sự vạ miệng của gã là nguồn cơn à? Hay vốn dĩ thằng chả không có ý định làm ăn với gã nên lợi dụng cớ này để bao biện? Ôi gã không biết, nhưng đầu gã thì choáng đến chết được. Sau sự việc ban nãy, Miên uống bớt hăng, không còn hứng uống như những gã khác trong bàn. Nhờ vậy mà cho đến hiện tại, gã lại thành ra là người tỉnh táo nhất, nhưng lượng cồn trong cơ thể gã đủ nhiều để đầu gã phải nhói lên.
Gã đàn ông sờ vội trong túi áo, lấy ra một bao thuốc cùng hộp quẹt. Gã châm một điếu, rít mạnh thứ khói kia vào trong buồng phổi, thế rồi gã thở ra một cách nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Thực tế thì vấn đề của gã vẫn còn đó, nhưng gã mượn khói thuốc – đã luôn như vậy mỗi khi gã rơi vào trạng thái căng thẳng – để tạm lánh mớ xô bồ đó trước lúc gã tìm ra giải pháp.
Gã rong ruổi trong mớ suy nghĩ còn lắm hỗn độn của mình thì bỗng dưng có một người kéo xích lô dừng ngay trước mặt gã, đon đả chào mời. "Chú đang đợi xe à? Hay là đi xích lô nhé?" Đó là một ông lão, độ chừng đã vào hàng bảy, đầu đội nón, thân vận áo quần đã sờn màu, ướt từng mảng to phía sau lưng. Ông lão cởi nón để lộ khuôn mặt già nua, những vết chân chim hiện rõ khi ông nở nụ cười với khách. "Sáng giờ ế ẩm quá, chú thương tình giúp ch-"
"Cút. Bố mày đách đi." Gã cắt ngang lời ông lão một cách cọc cằn, đúng hơn là gã đang nạt nộ đối phương. "Tao đang chướng mắt tụi xích lô lắm đấy. Mẹ kiếp thằng Chương! Mày đợi đi, đến lúc tao giàu hơn mày rồi tao trả đũa mày gấp mười! Thằng chó đẻ!" Gã vứt điếu thuốc mới rít chưa được nửa xuống đất, dí mũi giày lên điếu thuốc một cách thô bạo như thể gã đay điếng nó vô cùng, dù rằng chính nó vừa giúp gã giải toả căng thẳng.
Gã quay gót vào trong quán ăn mà không nói thêm một lời nào. Ông lão có vẻ ngậm ngùi, xót xa, than thầm vì sao đời bạc bẽo với mình đến thế.. Thân là cóc ké, ông lão nào có quyền phản kháng. Ông lão trộm thở dài, cái ngực gầy lép trơ xương thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng, bàn chân đen ngòm rướm máu lặng lẽ lăn bánh rời đi.
Gã đàn ông đứng trước quầy nhưng không thấy nhân viên nào đứng trực. Gã lại càu nhàu.
"Chị là chị Thái Anh, vào vai nàng Mỵ Châu trong vở Truyền tích Cổ Loa đúng không ạ?" Chợt gã nghe có tiếng nói ríu rít ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, cách quầy thu ngân hai bàn ăn. "Ông bà chủ với em rất mến chị đó ạ!" Gã nhìn ra đứa con gái mà gã đã thấy nó trực quầy vào đầu buổi, nhờ vào dáng người nhỏ thó và mái tóc đuôi ngựa của nó.
Đứa con gái cứ nấn ná ở bàn đó, khen lấy khen để người phụ nữ kia làm gã cảm thấy bực dọc vô cùng. Gã tuy không vội, nhưng gã không muốn nghe cái miệng tía lia của nó. Huống hồ đứa con gái đó – gã nghe ra trong cuộc đối thoại giữa nó và người kia – không đúng trọng tâm. Việc nó cần làm ngay lúc này là tính tiền bàn ăn của người phụ nữ đó, và rồi đến phiên gã. Ấy vậy mà nó cứ khen đối phương không ngớt lời, nào đoái hoài đến chuyện tiền nong.
Gã nghĩ thế, cho rằng mình đúng, rồi lên tiếng. "Bàn số bốn khi nãy bao nhiêu em gái?"
Đến lúc này đứa con gái đó mới chú ý đến gã. Vẻ mặt nó khi nhìn gã trông cứ cọc cằn thế nào. Nó nói trỏng với gã, bảo gã đợi một chút. Thế rồi nó quay sang người phụ nữ kia, biểu cảm hớn hở và giọng điệu ngọt sớt thật khác biệt. Gã không tin đứa con gái vừa trả lời gã và người phụ nữ là cùng một người.
"Ông bà trước khi đi công việc dặn em bữa cơm này đãi chị. Chị nhận tấm lòng này cho ông bà với em vui nghen." Gã nghe đứa con gái nói thế. Và người phụ nữ kia cũng không có ý định từ chối. Sự khinh bỉ lộ rõ trên gương mặt gã. Thì ra cái danh đào kép cũng chỉ đáng một bữa cơm ba cọc ba đồng. Quý hoá gì cái tấm lòng chưa bằng một phần mười bàn nhậu của gã và bạn gã cơ chứ. Gã cấm con vợ gã không đi theo cái nghề xướng ca vô loài này là chí lắm!
Nhắc đến người vợ, gã vẫn bực dọc thế nào. Nó léng phéng đi đã mấy hồi bị người quen của gã bắt gặp, rồi mách cho gã hay. Gã biết thì giận lắm, con đàn bà này vậy mà ăn gan hùm làm trái lời gã, việc nhà không lo, lo việc thiên hạ để người khác xỉ vả vào mặt gã như thế đấy. Đã thế lần sau nó còn lén lút sau lưng gã đi hát tuồng, gã đánh nó đến khi gãy chân mới thôi!
Gã nghĩ ngợi một cách tự đắc như thế, như thể việc gã dự tính có thể mang người vợ luôn phục tùng mệnh lệnh của gã vô điều kiện trở lại như trước.
"Bàn của anh tổng cộng hết sáu trăm năm mươi ba ngàn đồng." Đứa con gái bất thình lình xuất hiện tại quầy, xé tờ giấy hoá đơn chữ viết tay đưa chìa ra cho gã.
"Đắt thế em gái." Gã kinh ngạc cầm hoá đơn trên tay, nhìn đến dòng nào lại càu nhàu dòng đó. "Khăn lạnh mà tính tụi anh bảy ngàn mỗi cái."
"Rồi dĩa đậu phộng rang nữa. Tụi anh tưởng được miễn phí?"
"Ơ này. Tụi anh làm gì gọi mực xào lăn và lẩu cá kèo? Quán em làm ăn điếm vậy?"
Đứa con gái nghe gã chửi tục thì quạu quọ ra mặt. Nó hít một hơi sâu, trước khi buông lơi một tràng dài những lời đáp trả gay gắt với câu hỏi vô duyên vô cớ của gã đàn ông.
"Ông bà chủ không tính giá khăn lạnh theo đầu người, nhưng đám người các anh xài tận mười cái khăn nên quán chúng tôi buộc phải phụ thu."
"Không có gì là miễn phí cả. Mọt nhậu các người vào quán gọi dĩa đậu phông rang, mà nó còn miễn phí thì bao nhiêu dĩa mới đủ cho cái miệng hố các người?"
"Bạn anh trước khi về có gọi quán chế biến sẵn hai món đó mang đi. Cần xác minh thì anh cứ gọi cho họ là biết ngay?"
Gã đàn ông cứng họng trước những lời lẽ đanh thép của đối phương. Thế nhưng, cái tôi ngất ngưỡng không cho phép gã đàn ông to xác hàng phục trước một đứa con gái nhỏ thó thế kia.
"Có bớt không em gái?"
"Anh là cái thá gì mà quán chúng tôi phải bớt cho sự say xỉn của anh và lũ bạn?" Nó khoanh tay, nhìn gã bằng nửa con mắt. Nhậu nhẹt đã đời là thế, đến khi trả tiền thì kì kèo đòi thêm đòi bớt. Cái ngữ gì đây?
Hành động ấy, lời nói ấy của đứa con gái làm gã như tức điên lên được. Gã to mồm gào lên. "Thế đéo nào con nhỏ bàn kia được chúng mày miễn phí bữa ăn?"
"Vì nó là kép hát à?" Gã cười cợt. "Chúng mày tôn sùng cái lũ đóng tuồng, cải lương này vừa vừa thôi. Bọn nó tẩy não cả đấy, nghe mãi có ngày trì độn lại khổ."
Gã đàn ông dương dương tự đắc với lý lẽ của mình, cười thầm trong bụng vì biết tỏng bàn thắng này về tay gã rồi. Đứa con gái cứng họng thế kia mà. Nó biết cãi thế nà- "Anh không có quyền xúc phạm nghề của chúng tôi như vậy."
Một giọng nữ thanh cắt đứt dòng suy nghĩ tự đắc của gã. Khi gã láo liên nhìn xung quanh nhằm tìm ra chủ nhân của lời nói ấy, người phụ nữ ngồi bàn số sáu đã xuất hiện trước mặt gã. Vóc dáng cao ráo, mình hạc sương mai của nàng ta khiến đôi mắt háo sắc của gã không khỏi dòm ngó thèm thuồng.
"Tôi có thể kiện anh vì tội phỉ báng, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác." Thế nhưng lời nói thốt ra từ đôi môi căng mọng của người phụ nữ làm gã phát bực. Đào kép chúng nó thu hút đối phương cốt nhờ ở nhan sắc, như gã lúc này, chứ gã nào thấm thía được giọng hát của chúng nó và cái nghề hạ đẳng mà chúng nó thề sống thề chết trọn kiếp người.
Bởi vốn cái suy nghĩ nông cạn, cho mình là cái rốn của vũ trụ ấy của gã, không sớm thì muộn gã ta tự chuốc lấy đớn đau về thân mình. Và bữa nhậu hôm ấy, đối với gã kể cả khi sau này, là một hồi ức mà gã muốn lãng quên nhất trong cuộc đời.
"Ồ. Em là con đào được miễn phí bữa cơm à?" Gã ngắm nghía người phụ nữ từ đầu đến chân, xuýt xoa vì dáng người mảnh khảnh nhưng vòng nào ra vòng đó của nàng ta trước mặt mình. "Nghề này bạc bẽo quá em nhỉ? Cô em còn chẳng trả được phần cơm của mình nữa là.."
Gã chép miệng, tỏ vẻ tiếc rẻ thương xót. "Hay em ngưng cái nghề này rồi theo anh làm bồ nhí. Anh đưa em mỗi tháng vài triệu xài cho biết mùi tiền lớn với thiên hạ?"
Gã đàn ông bặm trợn, thô lỗ kia thốt ra lời nào đều nhằm hạ thấp nhân phẩm của người phụ nữ, khiến không ít khách khác trong quán ăn căm phẫn thay. Thế nhưng, người phụ nữ kia, nàng ta cớ sao thản nhiên đến thế, bình lặng đến thế. Gương mặt xinh đẹp của cô đào không chút gợn sóng, giọng nói trong trẻo của cô đào không hề giận dữ.
"Nghề của tôi không bạc bẽo. Ở đây có mỗi anh là bạc bẽo với vợ con mình." Nàng nhẹ giọng đáp trả, nhưng lời nào tiếng nấy của nàng sắt đá vô cùng. Hơn cả, nàng đang nói đúng sự thật, chứ không đơm đặt như gã kia. Thái Anh biết gã đàn ông ngông cuồng này là người có gia đình, dựa vào việc ngón tay áp út của gã đeo nhẫn. Ấy vậy mà gã ta săm soi cơ thể nàng một cách lộ liễu như thế, có khác nào một kẻ biến thái bệnh hoạn? Còn có, gã xỉ vả danh dự của nàng bằng cách thức không thể nào khốn nạn hơn – dụ dỗ nàng rời tổ nghề và theo gã làm người thứ ba.
"Bữa cơm này đáng lý ra tôi phải trả, nhưng vì ông bà chủ yêu mến giọng hát của tôi nên thết đãi tôi."
"Tôi có thể không kiếm tiền nhiều bằng anh, nhưng tôi không dùng đồng lương của mình vào những việc xấu." Cô đào nói thế khiến gã bất giác chột dạ. Quả thật gã đã vài lần nhúng tay vào một số phi vụ rửa tiền bất hợp pháp, cũng đã một lần bị công an sờ gáy. Vốn là người có tội trạng nhưng chưa bị phát giác, gã có tật giật mình như bao kẻ xấu khác ngoài kia.
"Mày núp gầm giường tao à?" Gã sừng sộ. "Tao kiện mày tội vu khống đấy! Mẹ kiếp con đào kép!"
"Tôi không hề nói anh vung tiền bậy bạ?" Cô đào nghiêng đầu, môi mọng khẽ cười. "Hay.. anh có tật giật mình?"
"Mày nói cái đéo gì cơ? Con điếm này!" Có vẻ Thái Anh đã chọc ngoáy ngay ổ kiến lửa của đối phương, gã đàn ông có men say trong người lập tức nổi đoá.
Gã ta như người mất trí khôn, vung tay giáng vào mặt cô đào một cái tát đau điếng.
Sức lực của gã mạnh và nhanh đến nỗi Thái Anh không kịp tránh hành động tập kích bất ngờ, nàng lãnh trọn cú tát. Cô đào bị cái đánh vào mặt như thế thì xây xẩm mặt mày, miệng ứa máu. Cảnh vật trước mắt nàng như thể hỗn loạn, chồng chéo. Nàng loạng choạng ngã nhào về phía sau, va vào lưng của một vị khách, cơ thể mềm nhũn tiếp đất trên sàn.
"Đừng nói tới đàn ông, đàn bà tao cũng đánh!"
Gã đàn ông bị hai người khác trong quán bổ nhào vào can ngăn. Gã vùng vẫy thoát ra, thụi cùi chỏ mỗi người vài cái khiến họ đau quá đành buông tay. Gã đi đến trước mặt cô đào đã xụi lơ trên nền đất, má phải in hằn dấu vết của năm ngón tay gã đỏ ửng. Gã khinh bỉ trỏ tay vào nàng. "Đó là cái giá mày phải trả vì đã sỉ nhục tao, con điếm ạ."
Gã đang hăng máu. Cái máu điên của gã sôi sùng sục, cưỡng cầu gã làm to chuyện.
"Thằng con nào muốn cứu nó thì chơi tay đôi với tao! Còn không thì đừng xen vào, tao đánh cho ra bã lại về khóc đòi với mẹ." Gã liếc mắt nhìn xung quanh, gằn giọng khiến ai nấy co cụm, sợ hãi không dám nhúc nhích.
Có mỗi vị khách – lưng họ đối diện gã – chợt xoay người. Ấy là một người phụ nữ có gương mặt góc cạnh không thua gì cô đào Thái Anh kia. Thế nhưng, gã cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào đôi mắt của ả ta.
Người phụ nữ ấy rời khỏi ghế, khẽ liếc nhìn Thái Anh ngồi bất động trên sàn cạnh ghế của mình, rồi tiếp tục đối mắt với gã. Đi cùng với ả ta là một cậu thanh niên. Cậu ta bật dậy từ phía ghế đối diện, tiến đến chỗ Thái Anh. Cậu ta vừa lay vai nàng vừa hỏi thăm. "Chị xinh đẹp ơi, chị có sao không ạ?" Thế nhưng không có âm thanh nào đáp lại lời của cậu thanh niên cả. Cô đào vẫn chưa hồi phục nhận thức sau cú tát như sấm rền của gã đàn ông.
"Mỹ nhân cứu mỹ nhân cơ à?" Gã đàn ông cười man rợ. Điệu cười của gã không khác gì một kẻ biến thái bệnh hoạn.
"Tao nói rồi đấy. Tao không nương tay với đàn b-" Gã chưa nói dứt câu đã lãnh trọn một cú đấm thô bạo vào sườn mặt, tiếp đến là cú đá trực diện vào bụng. Gã cũng như Thái Anh khi vừa bị tát, bước chân chao đảo về phía sau, té đụi ngay bên cạnh quầy thu ngân. Gã đau đớn vô cùng, tay ôm má, tay ôm bụng, nhăn mặt rên rĩ. "Con mẹ mày! Đồ chó má! Mày chơi điếm!"
"Thế trước lúc mày tát người ta mày có báo trước à?" Lệ Sa từ tốn hỏi gã. Câu hỏi của ả khiến gã đàn ông cứng họng.
Gã hoa mắt, giây trước còn thấy ả đứng ngay ghế ngồi, giây sau đã thấy đôi dép kẹp của ả ngay chân mình. Gã ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đứng ngạo nghễ trước mặt mình ngay lúc này. Đôi mắt của ả vẫn sắc nhọn như dao găm, như thể bất cứ ai (không riêng gì gã) có thể bị đôi mắt sâu hun hút ấy giết chết bất cứ khi nào. Gã rùng mình hồi tưởng cú tát, cú đá như trời giáng của ả, cái đau vẫn cứ hoài râm ran trên mặt và bụng gã.
"Chưa kể người ta vũ nhục gì mày mà mày sấn vào đánh người ta?" Lệ Sa khoanh tay, nhìn gã đàn ông dưới chân mình bằng nửa con mắt.
"Nó vu khống t-" Gã gào lên đau đớn khi Lệ Sa giẫm lên chân trái mình. Ả khéo léo dùng lực đè nghiến vào xương khiến gã la oai oái như bị thọc tiết. "Mẹ kiếp! Mày buông tao ra!"
"Còn to mồm?" Lệ Sa xuống tay càng nặng. Sau đó đổi sang chân còn lại. "Ai vu khống ai hả thằng khốn? Chính mày làm ăn phi pháp nên có tật giật mình."
"Coi bộ tụi thằng Lữ làm việc thất trách quá nhỉ? Cứ để lọt mất con nợ như mày ngoài xã hội thì nguy quá." Gã sửng sốt khi nghe thấy tên người quen từ miệng người phụ nữ kia. Lữ là kẻ đòi nợ gã, kì hạn bắt đầu đã hơn nửa năm trước, gã mượn nợ vì lý do cần tiền chạy vốn làm ăn nhưng thực chất là cống tiền cho hộp đêm và gái gú. Bốn tháng trước gã trả lãi rất đúng hạn, nhưng từ tháng thứ năm trở lại đây công việc kinh doanh của gã trì trệ nên gã không thể chi trả nổi một phần tiền gốc lẫn lãi, và thế là gã trốn nợ đến nay đã gần được hai tháng.
"C-cô là ai?" Gã lúng túng như gà mắc tóc, dè dặt thay đổi cách xưng hô.
"Mày hỏi tao là ai à?" Lệ Sa nhướng mày, tỏ vẻ thích thú. Ả tự trỏ tay vào mình. "Tao là con mẹ mày, là đồ chó má như lời mày nói đó thằng khốn."
Dường như gã nhận ra điều gì đó – một điều mà gã đã hi vọng chỉ là sự hiểu nhầm. "C-cô là Lệ Sa?" Giọng gã như hồi chuông tử thần, thức tỉnh tất cả mọi người xung quanh. Họ nhốn nháo khi được diện kiến cái tên đã lắm quen thuộc với những con nợ trong khu vực này. Họ gọi ả là hung thần của những kẻ không trả nợ đúng hạn. Thái Anh không ngoại lệ, nàng nghe thấy tên ả dù thần trí vẫn còn choáng váng. Cô đào khẽ ngẩng đầu, lờ mờ nhìn bóng lưng thẳng tắp của con người kia.
"Ồ." Lệ Sa vờ kinh ngạc. Ả chép miệng tiếc rẻ vẩn vơ. "Mày nhận ra tao sớm quá. Ôi tiếc thế nhỉ.."
"Mày có hai lựa chọn. Một là ói tiền ra. Hai là tao quần mày ra bã."
"Nhanh nào thằng khốn." Lệ Sa thoáng nhìn ra đằng sau, nhận ra con người kia cũng đang nhìn mình, ả bỗng dưng yên tâm đôi chút.
Gã vẫn chưa mở miệng, ả liền dùng lực đè nghiến mạnh hơn, mạnh hơn nữa. "Tao không có thời gian."
"Đ-đau.. đau quá! T-tôi trả! Tôi trả!" Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi vãi trên gương mặt đã tái nhợt của gã đàn ông. Gã đớn đau rồi bật khóc. "Xin hãy tha cho tôi! T-tôi xin cô!"
Lệ Sa buông tha cho chân phải của gã. Ả bỗng hạ thấp người, kề sát môi bên tai gã đàn ông, thì thầm những điều của riêng hai người.
"Đáng lẽ ra tao sẽ không ra tay với mày mạnh thế. Nhưng mà.." Người gã run lên như cầy sấy khi từng câu từng chữ của Lệ Sa gằn bên tai. "Mày động vào người không nên động."
"Tao muốn mày lát nữa xin lỗi cô ấy. Mày phải xin lỗi cô ấy đến khi cô ấy tha lỗi cho mày thì thôi."
"Cô gái ấy là gì của cô?" Gã nén đau thắc mắc.
"Câu hỏi hóc búa nhỉ?" Lệ Sa nghiền ngẫm.
"Kẻ thù không đội trời chung chăng?" Ả bật cười với câu trả lời của mình.
"Không. Không đúng." Nhưng rồi ả lắc đầu phủ nhận.
"Mày không cần biết, cũng không nên biết. Điều mày cần làm là cầu xin sự tha lỗi của cô ấy và ói tiền ra trả cho bọn tao."
còn tiếp
––
Chương này sử dụng nhiều từ ngữ tục tĩu quá, mọi người thông cảm cho tớ nha T^T
Chương sau sẽ dễ thương trở lại ehehe, bật mí là chương sau sẽ là một bước đột phá mới trong mối quan hệ của hai nàng nhà mình đóoooxD
Nếu có thể thì các cậu hãy cmt cho tớ với nhé🥺, cmt gì cũng được hếttt, tớ thích đọc bình luận của mọi người lắm luôn ehehe
Ps: Chúc các cậu một buổi vui vẻee, cảm ơn mọi người vì đã ở đây cùng gấu kekeke 🐻
–Blackbearr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top