u


"Vậy em và con có nguyện ý ở đây cùng tôi không?"

Lệ Sa biết điều mình vừa thốt ra có bao nhiêu là đường đột. Ả biết rõ cả đấy, nhưng ả cũng không bồng bột đến nỗi đưa cái miệng đi xa tận tít những đâu. Để có thể moi từ tim gan và dũng khí nói lên những lời này là cả một đêm dài đằng đẵng Lệ Sa đắm mình trong thao thức. Ả đã nghĩ ngợi rất lâu, rất nhiều về vấn đề này, đã trằn trọc đến tờ mờ sáng để suy xét liệu dự tính này có nên không.

Câu hỏi ấy vẫn đeo bám ả đến lúc ả thiếp đi lúc nào không hay. Và cả trong giấc mơ đêm hôm, nôm lạ kì khi mà ả đã mơ về Thái Anh và em Na – Lệ Sa đã mơ về thị bồng con trên tay, cùng con hướng mắt về phía ả, cả lớn cả bé đều nở một nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương với Lệ Sa. Ả trong mơ có nghe thị nói gì đó, nhưng giấc mơ khi tỏ khi mờ, ả thực sự không nhớ rõ.

Lệ Sa có biết không, khoé môi ả trong khi say giấc đã nâng lên, dẫu không nhiều nhưng nếu ả biết, ả sẽ cho đấy là nụ cười nhẹ nhõm nhất của ả sau ngần ấy năm. Và Lệ Sa ơi, ả càng không biết, đêm hôm ả đã ngủ rất ngoan đấy, không chút cựa quậy, bình yên mà an giấc.

Cũng chính bởi giấc mơ ấy mà Lệ Sa thôi lưỡng lự. Ả hạ quyết tâm và dặn lòng rằng sẽ trưng cầu ý thị sớm nhất có thể. Ả nghĩ mình sẽ hỏi thị khi mà phòng ốc đã tân trang tươm tất, nhưng lòng ả từ sau lúc đưa ra quyết định đã bồn chồn không yên, cuộn trào một nỗi lo rằng thị cùng con sẽ cứ thế mà rời đi. Và thế là ả đã mở lời ngay khi ả nhìn thấy thân ảnh người nọ xuất hiện sau cánh cửa.

Đó cũng là lý do vì sao mà Lệ Sa sớm hôm đã réo gọi Yên đến và phụ việc mình. Nói là phụ việc nhưng thực chất là bóc lột khổ sai. Vì như đã nói, từ lúc Yên tay xách nách mang đồ nghề sang nhà là Lệ Sa đã ẵm bồng em Na trên tay và vờn đùa cùng đứa nhỏ, mặc cho Yên hì hà hì hục làm hết việc này việc kia, hiếm khi được ngơi tay.

Tất nhiên Lệ Sa sẽ trả thù lao cho Yên, nhưng Yên có nhận hay không thì ả nào biết. Người đàn ông ấy là thế, anh ta giúp ả nhưng không mong chờ được trả ơn. Nếu có, thứ Yên mong mỏi nhất vẫn là trái tim của ả cũng hướng về mình, vì mình mà đập.

Yên đã luôn thích thầm Lệ Sa, đã mang cái tư tình của chàng trai thuỷ chung dành cho mỗi ả bao năm. Kể cả khi anh ta biết rõ Lệ Sa không hề có cảm xúc với đàn ông, biết rõ mình không có cơ hội tiến xa hơn trong mối quan hệ này, nhưng vì đó là Lệ Sa mà anh ta đã luôn trân trọng và thương yêu, Yên chấp nhận bằng mọi giá. Dẫu trái tim anh như có hàng ngàn vết cắn sâu hoắm khi biết được lý do vì sao Lệ Sa nhờ anh sang phụ ả sửa soạn căn phòng ấy.

Anh ta đứng bần thần một lúc, trên tay vẫn còn cây lăn bám lỗ chỗ màu sơn trắng. Anh ta nghĩ ngợi đôi điều, rồi xốc lại tinh thần, hít một hơi thật sâu và thở ra một cách bình thản. Yên huýt sáo như thể đang vui lắm và tiếp tục lăn sơn lên vách tường.

Lệ Sa hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Yên đã luôn nghĩ ngợi như thế. Đó là câu nói mà anh đã giữ trong lòng suốt nửa thế kỷ qua, và lời thâm tình ấy cuối cùng cũng được bật ra thành tiếng nhẹ tênh khi anh ôm ả lần cuối trước lúc chia xa.

Lệ Sa nhìn thị đang cố gắng tiêu hoá những gì ả nói, lòng ả cứ bổi hổi bồi hồi thế nào kia. Ả có nghĩ đến trường hợp tệ nhất là bị từ chối, và kể cả khi rào trước trong tư tưởng rằng Thái Anh rất có thể sẽ khước từ lời đề nghị này hơn là đồng ý, Lệ Sa vẫn có cảm giác buồn tủi đến lạ.

Ả không tài nào mường tượng được một chữ "không" thốt ra từ thị có thể khiến ả đớn đau đến dường nào, nhưng trong giờ phút chờ đợi thị đưa ra câu trả lời, Lệ Sa những tưởng chính mình đang ngồi chễm chệ trên đống lửa, cả người cứ nóng râm ran, rồi nóng hổi, như thể ả sẽ bị ngọn lửa lòng thiêu đốt ngay sau khi Thái Anh mở miệng từ chối. Đó là lần thứ hai, đã nhiều năm trôi qua, ả mới có lại cái cảm giác hồi hộp đến ngộp thở như vậy, lạ lùng ở chỗ, người gây cho ả mớ xúc cảm hỗn độn này còn là một người lạ, một người lạ mà ả đã san sẻ nửa chiếc giường thân yêu của mình vào đêm hôm.

Đôi mắt ả bị bờ môi khép hờ người đối diện mê hoặc. Ả cứ mãi săm soi nơi miệng ngọc của người ta, trực chờ một câu trả lời từ thị. Kim giây lặng lẽ nhích từng chút một, đã hơn hai phút trôi qua kể từ lúc một người ngỏ lời, nhưng người kia vẫn chưa hồi đáp. Ấy vậy mà Lệ Sa cũng kiên nhẫn chờ đợi, dẫu lòng ả thì không khác nào sóng cuộn biển trào, tim ả thì đập liên hồi còn hơn là tiếng trống. Nhưng như thế thì dây thần kinh của ả sẽ căng lắm đấy, ả không sợ mình sẽ ngoẻo vì căng thẳng thay vì đau lòng sao?

Trong cái khó ló cái khôn, ả dỗ dành chính mình bằng cách thưởng thức đôi môi thị. Thị càng lặng im, không cho ả một câu trả lời thoả đáng thì ả càng ngắm nghía môi hồng như một cách thức giết thời gian. Đến chừng này thì ả không tin mình là người duy nhất lỗ lãi.

Đương ngắm cảnh xuân, bỗng dưng não ả chói loá một suy nghĩ không mấy đứng đắn.

Môi em Thái Anh có vị như thế nào nhỉ? Mình muốn nếm thử..

Cái suy nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt. Ả chửi tục trong miệng, làu bàu, chửi chính mình vì lòng không ngay thẳng. Giá mà Thái Anh biết người cho ơn mình vừa mang ý nghĩ xấu xa với mình, thị ắt hẳn sẽ không chần chừ nữa mà từ chối ngay, xui xẻo hơn là cho ả một bạt tay.

Lệ Sa suy tưởng như thế, rầu rĩ không thôi. Ả trách mắng bản thân, nghĩ mình chẳng ra gì, nào còn mặt mũi, tư cách mà ngỏ ý em Thái Anh về chung một nhà nữa. Ả hổ thẹn dời tầm mắt, không có gan ngắm thị một cách công khai, lầm lũi nhìn xuống cánh tay nhỏ gầy đang bồng bế em Na. Đứa nhỏ tựa lúc nào trở thành phao cứu sinh của ả mất rồi?

Thị vẫn luôn để ý từng nhất cử nhất động của Lệ Sa. Khác với ả, Thái Anh không tự tin đến nỗi thị có thể nhìn ả một cách trực diện và thẳng thừng như ả nhìn thị, nhưng thị rõ hơn ai hết, rằng ả đã luôn ngắm thị một cách say sưa, và.. thị là bóng hình duy nhất trong hai con ngươi màu đen láy ấy. Đôi tai thị hai phút qua vẫn chưa hết đỏ, mà cái màu đỏ ấy có chiều hướng ngày một sậm hơn, như màu quả gấc. Thái Anh đến giờ phút này vẫn không tin vào mắt mình, tai mình, rằng Lệ Sa đã hỏi thị và con có nguyện ý ở đây cùng ả không. Cớ sự diễn ra đột ngột quá, cũng hoang đường quá ư chừng, thị những tưởng thị còn mơ màng, nhưng thị có lén nhéo vào da thịt mềm nơi cánh tay mình, thị có cảm giác đau và da đầu cũng tê rần, thị quả quyết việc này không là mơ. Mà có chăng đây là giấc mơ, Thái Anh cam tâm sống mãi trong giấc mơ ấy, một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào dành cho kẻ cứ ngỡ đã bị đời bỏ xó. Thử hỏi thị hạnh phúc không, thị sẽ chẳng chần chừ mà la lên một tiếng 'có' thật to, thật đầy, thị sợ gì việc bị khàn giọng cơ chứ. Những suy nghĩ tiêu cực nảy sinh trong đầu thị ban nãy bỗng dưng mất tăm hơi, nhường chỗ cho những cảm xúc vui sướng sinh sôi, cho hàng ngàn hàng vạn con bướm bay lượn nơi bụng dạ.

Thị vui sướng lắm, chưa bao giờ thị vui như hôm nay, cũng chưa bao giờ thị nghĩ mình sẽ được tận hưởng một niềm vui đong đầy đến thế. Vì thị nghĩ một đứa nghèo hèn, khố rách áo ôm, người người khinh nhường như mình làm sao được cái quyền nhận lấy hạnh phúc mà người khác mang đến, không thể nào. Thị giữ khư khư cái suy nghĩ tiêu điều ấy trong lòng như một nỗi thầm kín đầy hổ thẹn. Ấy vậy mà, Lệ Sa.. chính Lệ Sa, cái con người không lạ không thân kia, giữa hàng vạn con mắt châm chọc thị, như một ánh sáng le lói bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời tăm tối này, nhẹ nhàng gỡ bỏ cái dằm sâu hoắm nơi thị, từng chút một xoa dịu cái tâm hồn đã cằn cõi bao năm. Thị không tin vào chính mình, thị có đôi lúc muốn buông xuôi chính mình như cách thị bị tất cả bỏ rơi bên trời quên lãng, thị nghĩ đời mình sẽ còn cùng cực nữa, nhưng.. có lẽ không đến nỗi thế.

Vì thị biết có một người sẵn sàng dang rộng cánh tay đón đợi thị và con. Dường như tim thị rộng nở đôi chút, bên cạnh bé Na còn có một cái tên khác.

Lệ Sa.

Mãi lâu sau đó, thị mới gom góp hết can đảm nơi mình mà rụt rè nói lên vài chữ. "N-như thế không phiền cô chứ ạ?"

Sở dĩ Thái Anh hỏi như vậy, dẫu đây được xem là lời đồng ý ngầm từ thị, vẫn không sao khiến bản thân mình thôi chạnh lòng. Thị khao khát được cùng con ở một nhà với ả lắm chứ, nhưng thị còn băn khoăn một nỗi lo. Thị rất sợ cái cảm giác bị xem là gánh nặng.

Lệ Sa còn đang tìm mọi cách trấn an chính mình nếu bị đối phương khước từ, bỗng dưng nghe thị nói như vậy, mọi sự nếu thì ngay lập tức tan thành mây khói. Trời ơi, thị làm ả ngạc nhiên quá ư chừng, thị khiến ả không tài nào bình tĩnh được.

Lệ Sa ngước nhìn không chớp mắt, đôi mắt trợn tròn như thể không tin lời thị vừa nói. Đến lượt ả nghĩ mình đang mơ, vội vàng nhéo má mình một cái đau điếng. Ôi, ả đau đến nhăn cả mặt, vậy là ả không mơ! Ôi, tin được không, Thái Anh người đã luôn miệng từ chối ả đã đồng ý ở cùng nhà với ả rồi này! Trời ơi, ả vui, vui quá, vui chết đi được, thiếu điều ả mọc cánh bay vút lên cao mất thôi.

Ả biết thị đã đồng ý theo ả, nhưng cái thị vừa nói là một câu hỏi ngược, ả đoán chừng thị vẫn còn bóng ma tâm lý. Ôi, không có việc gì to tát, thị và ả còn sống chung về lâu về dài, Lệ Sa tin rằng mình sẽ giúp em Thái Anh rũ bỏ được quá khứ tăm tối kia.

"Không phiền! Không phiền chút nào!" Lệ Sa reo lên như một đứa trẻ. Ả đang phấn khích vô cùng.

Rồi ả ôm trán, vẻ mặt xuýt xoa. "Ôi, em làm tim tôi nhũn mất thôi."

"D-dạ?" Thái Anh rụt rè, bỗng dưng thị nghĩ mình vừa làm Lệ Sa không vui. Thị cắn môi một cách tội lỗi và không thôi suy nghĩ về điều này.

Lệ Sa hào hứng nên không để ý đến sắc mặt của thị. Ả vẫn ôm trán, lắc lắc cái đầu nhỏ, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm rất dễ thương.

"Tôi cứ lo là em không đồng ý." Lệ Sa nghía thấy một lọn tóc rối của thị, những ngón tay xinh đẹp không chút ngượng ngùng gỡ rối giúp thị. Cử chỉ ả khoan thai, dịu dàng đến nỗi làm thị không thể làm gì khác ngoài việc đứng lặng im, mặc cho xúc cảm ngọt ngào cứ mỗi lúc đong đầy trong trái tim mình.

"May quá, cái nhà buồn tẻ này có thêm thành viên mới rồi. Không những một mà tận hai luôn!"

Tim thị nảy lên. Ôi, đây là ý gì?

"Ôi chết cái lưng tôi rồi." Yên đặt cây lăn ngang trên thùng sơn, vươn vai một cách đầy mỏi mệt. Cột sống anh ta kêu lên những tiếng rắc rắc, âm thanh tròn vành, chất lượng vô cùng, cho thấy một ngày nay Yên đã lao động khổ cực ra sao. Anh ta chiêm ngưỡng bức tường màu trắng còn đẫm mùi sơn mà mình đã dày công tác nghiệp từ sáng sớm đến tối muộn, chiếc mũi cao khịt vài cái, không rằng là anh ta đang phổng mũi tự hào hay bị mùi sơn làm cho mũi anh trở nên nhạy cảm. Yên cởi bỏ chiếc tạp dề bị sơn trắng vấy lỗ chỗ, bao tay cũng gỡ nốt, rồi chùi mồ hôi bám trên tay qua loa vào quần áo, anh ta huýt sáo một cách vui vẻ và bước khỏi phòng một cách hiên ngang.

Từ chỗ đứng nơi tầng một, anh ta đã ngửi thấy mùi thức ăn bên dưới, kèm theo đó là tiếng nói, tiếng cười lúc to lúc nhỏ của hai giọng nữ, đôi lúc còn có tiếng bi bô của em bé chêm vào. Bụng dạ Yên đã reo lên ầm ĩ, báo hiệu cho chủ nhân nó biết đã đến lúc cần được tiếp viện lương thực, anh ta theo thói quen xoa đều khắp bụng mình, bước chân như càng tăng tốc.

Thoáng một chốc Yên đã đến chân cầu thang. Trước mặt anh ta lúc này vẫn là gian nhà trước nơi Lệ Sa bán quán, vẫn cách bố trí đơn sơ như những lần trước đây anh ta ghé thăm nhà ả, Yên thậm chí còn nghĩ cái chốn nhạt nhoà này sẽ tiếp tục chứng kiến việc anh âm thầm thích Lệ Sa nếu như không có sự xuất hiện của hai mẹ con xa lạ kia. Yên thừa nhận mình không có ác cảm với họ, nhưng cũng không dễ dàng có được thiện cảm gì cho cam. Anh ta phụ ả sửa sang căn buồng ấy là vì chính Lệ Sa mở miệng nhờ anh ta giúp, nếu không thì Yên còn lâu mới hạ mình làm việc không công cho đôi người một lớn một nhỏ mà thứ duy nhất về họ anh ta biết là cái tên. Đừng hiểu nhầm ý của Yên, anh ta thận trọng như thế cũng có nguyên do cả đấy. Chính vì Yên biết rõ Lệ Sa mà anh đã ở cạnh bên ngần ấy năm là người có tấm lòng rộng lượng và tốt bụng vô cùng, nhưng quá mức thì vô hình trung trở thành yếu điểm của ả, nghĩa là lòng tốt bị mang ra trục lợi. Yên còn biết ả và hai mẹ con ấy gặp nhau cùng lắm là một ngày, bởi lẽ hôm trước anh ta còn mang giò thủ mà mẹ mình làm sang nhà cho Lệ Sa ăn lấy thảo. Chưa kể việc ở chung nhà là một vấn đề không thể cứ nói suông là được. Hiện tại thì chưa có gì đáng nói, nhưng tỷ như sau này người mẹ nảy sinh dã tâm độc chiếm căn nhà, chẳng rằng Lệ Sa sẽ đớn đau đến nhường nào sao? Yên hay bất cứ ai có mối thâm tình với Lệ Sa đều biết ả sống rất tình cảm, dễ bị tình cảm chi phối, vậy nên không thể loại trừ trường hợp người mẹ đó có thể làm đổ vỡ niềm tin nơi ả. Lệ Sa trong quá khứ bị người khác tổn thương lòng tin không ít, nhưng ả không hề có suy nghĩ những kẻ đó làm tội, mà chính mình đang đền bù cho nghiệp chướng của kiếp trước. Và cứ thế, Yên vô tình nảy sinh ác cảm với những người xa lạ mà ả giúp đỡ.

"A-anh Yên ơi.." Bỗng có tiếng nói trong trẻo cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Yên, mà giọng nói ấy anh ta mới nghe thấy có vài ba lần lúc sớm hôm. Anh ta ngó ra phía gian nhà trước, thấy một cô gái trẻ đang ẵm bồng một đứa trẻ nhỏ trên tay, khuôn mặt đứa bé y như đúc người mẹ, đều đang giương mắt nhìn anh.

Tên cô ấy là gì nhỉ? Yên không vội trả lời mà chậm rãi suy nghĩ tên của đối phương. Anh ta không có ấn tượng lắm, cái gì đó Anh hả? Diệp Anh? Phương Anh? Quỳnh Anh? Ôi, Yên không nhớ.

Anh ta cười sượng. "Có gì không em?" Đầu tiếp tục nhảy số những cái tên khác. Hoàng Anh? Vân Anh? Uyên Anh? Thái Anh?! Đúng rồi, là Thái Anh!

Thế nhưng Yên còn chưa mở lời xin lỗi thị thì một giọng nói khác đã cướp mất lời anh ta. "Thái Anh ơi, tôi có làm món cá kho tộ cho em nè. Có canh ngót nữa đó em ơi." Còn ai ngoài Lệ Sa. Yên suýt lầm tưởng đó là giọng người khác vì chất nhừa nhựa và độ ngọt sớt quá đỗi của chủ nhân nó.

Ả bưng mâm cơm còn nghi ngút khói từ bếp đi lên, đến chân cầu thang thì bắt gặp Yên đang đứng như trời trồng, cùng bộ dạng nhếch nhác như vừa đi cuốc về, Lệ Sa không khỏi bĩu môi, lạnh nhạt nói với anh một câu "Rửa tay rồi ra ăn cơm" sau đó áo quần xúng xính bước ra gian nhà trước. Đến trước chỗ ngồi của hai mẹ con, Lệ Sa bỗng dưng thay đổi xoành xoạch, cái giọng điệu ngọt ngào một lần nữa cất lên, khác xa với dáng vẻ lúc ả nói chuyện với Yên.

Yên lắc đầu đầy ngao ngán, không đôi co với ả. Dẫu sao thì Lệ Sa mời anh ở lại ăn cơm cũng là phúc phần của anh rồi, Yên còn mong mỏi gì hơn.

Về phần thị, sở dĩ Thái Anh gọi Yên là vì thị cứ thấy anh ta nhìn mình chằm chằm, dẫu thị đã cố gắng ngó lơ.. Hơn nữa là, Lệ Sa từ trong bếp kêu vọng ra bảo thị gọi Yên xuống ăn cơm.

Linh tính thị cho hay, người này không có cái nhìn thiện cảm với thị lắm..

còn tiếp

——
ayooooo, tớ đã quay trở lại hố hố, to mồm vậy thôi chứ không biết khi nào lại ngoi lên nữa👾
cũng ba mươi tết rồi, hi vọng trong mấy ngày tết tớ sẽ viết thêm được một chút gì đó cho mọi người, có thể là fic này hoặc là fic khác kekeke, nếu mà tớ lặn luôn thì đây là lời chúc trước của tớ đến các cậu: tớ mong là năm 2023 sẽ là một năm tốt ơi là tốt với mọi người, mọi người có nhiều sức khoẻ và niềm vui, đạt được điều mình mong muốn, tớ yêu mọi người rất nhiềuuuu🌹
ps: đây sẽ là cái ps vô dụng nhất tính đến hiện tại: mọi người hãy đọc lại từ chương đầu nhéeee🤧
–Blackbearr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top