ộ
Thị đã trực chờ ở ngoài quán rất lâu nhưng ngặt nỗi, thị không có gan tiến vào. Thị sợ số tiền ít ỏi mà thị kiếm được không dư dả để ăn được món nào trong thực đơn có sẵn của tiệm. Thị vò lấy gấu áo, thị lầm lũi cúi đầu, thị ngước lên nhìn những vị khách ra vào quán một cách đầy ghen tị, thị cứ đứng đó mặc cho trời tối dần, tối dần.
Mãi đến khi thị nghe lỏm được giá tiền của món thịt kho từ lần tính tiền của người đàn ông nọ, thị vui mừng vì cuối cùng cũng có món vừa vặn số tiền mà thị có được.
Thị không còn nhiều tiền trong người. Thị đã tiêu hơn ba mươi đồng cho việc ăn việc uống của con mình, còn thị thì ráng uống nước cầm hơi.
Gắng gượng lắm mới đến được hôm nay, và thị thì đói đến mờ mắt rồi. Nếu Thái Anh mà không ăn nữa, thị có thể sẽ chết vì đói, rồi thành con ma đói, còn con thị thì trở thành trẻ mồ côi.
Thị nấn ná chờ người đàn ông ra khỏi tiệm rồi mới dè dặt tiến lại gần. Thị đứng bên ngoài, mái đầu cháy nắng cứ lắc lư qua lại, tay vẫn choàng ra sau địu đứa nhỏ đang ngon giấc trên lưng. Đôi chân trần của Thái Anh làm lụng ngày qua ngày nên trông đen nhẻm, nào là bùn, là cát, thị sợ làm dơ sàn người ta, thị không dám bước vào.
Qua hàng hàng lớp lớp những chiếc ghế được đặt ngược trên bàn, Thái Anh đã thấy chủ quán. Thị mừng lắm, thị nhỏ giọng kêu người ta.
Thị lia mắt sang quầy thức ăn gần đó. Tuy không nhiều nhưng khay nào ra khay đó, và đặc biệt hơn, nồi cơm vẫn nghi ngút khói và khay thịt kho vẫn còn. Thị cầm chặt lấy những tờ tiền nhàu nhĩ trong tay, tay thị nổi gân xanh, thị hồi hộp chờ đợi người chủ tiệm nghe thấy lời thị.
Nhưng.. người ta từ chối thị. Ôi cái giọng Nam rặt mới lạnh lùng làm sao, cái giọng ấy tình đến nỗi, thị nghĩ mình đã rơi từ thiên đàng xuống địa ngục chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Hình như thị không được sạch sẽ nên người ta ngại để thị vào? Thái Anh lúng túng xem xét bản thân một loạt từ đầu đến chân. Thị cắn môi và nhận ra sự thật đắng lòng rằng thị cả tuần rồi chưa tắm. Lòng thị cuộn trào nỗi chua xót. Thị mặc cảm bởi bề ngoài xấu xí, luộm thuộm của mình. Chính nó, phải rồi.. chính cái dáng hình không mấy tươm tất này đã khiến thị mất đi cơ hội được ăn, được tôn trọng.
Nhưng không hoàn toàn là thế, vì người ta còn chưa nhìn thị lấy lần nào, người ta vẫn đang hì hục lau bàn ghế kia mà. Có thể thị đến trễ quá, tiệm nọ cũng phải đóng cửa thôi.
Tim thị nảy lên. Thị khẩn hoảng cầu xin chủ tiệm thương tình cho thị. Thị đã đói lắm rồi..
Vẫn là không thể.
Cô gái ấy thẳng thừng từ chối, nhưng khác với lần đầu, thị còn khiến người ta tức giận. Người ta gằn giọng với thị, người ta vẫn không liếc nhìn lấy thị dù chỉ một lần, người ta chắc là nghĩ thị dai như đỉa đói.
Thị sợ con sẽ giật mình, khom người lúi húi rời đi ngay. Mắt thị hơi đỏ, má thị hơi hồng, bước chân loạng choạng ẩn mình vào sương đêm.
Thái Anh trở về nơi ở tạm bợ. Chính xác hơn là tấm chiếu chắp vá thị lụm được từ bãi rác địa phương.
Thị địu một đứa trẻ trên lưng từ đó về đây, rồi thận trọng ẵm nó đặt lên trước bụng. Nó là con gái thị, gọi là bé Na, vừa tròn ba tháng tuổi. Hình như nó bị thị làm cho giật mình, nó khóc ré lên và đòi mẹ nó dỗ dành.
Thái Anh rất khổ sở. Thị bồng đứa bé trên tay, hát ru em Na bằng cái giọng đã đói nhiều ngày. Thị cố kìm nước mắt, nhưng những tiếng nấc vẫn vang lên đâu đó giữa lời ru con. Thị thấy đời mình bế tắc quá ư chừng. Thị làm đời con thị cũng chẳng mấy sáng sủa. Thị đã phải làm thuê làm mướn trong cả hơn tháng nay chỉ để có tiền nuôi hai miệng đói. Ai sai gì thị cũng làm, thị làm quần quật từ sáng đến tối, vừa địu con vừa làm. Nào là rửa chén, quét dọn, bán vé số, nhặt ve chai.. Nói không chừng, thị đã trải qua đủ thứ nghề cơ nhở của những mảnh đời lam lũ ngoài kia.
Nai lưng làm lụng ngày đêm như thế đấy, nhưng.. ngặt nỗi, lao động chân tay thì có bao giờ được bộn tiền như lao động tri thức. Thị bất giác sờ vào túi áo, lấy ra một nắm tiền. Đếm đi đếm lại, vẫn là hai mươi đồng, không hơn không kém. Thị nhìn đứa trẻ trong lòng mình vẫn còn âm ỉ khóc kêu, Thái Anh nhận ra con đói sữa..
Thị theo bản năng vạch áo, kề miệng con đến trước ngực. Thị không đặng mà rơi nước mắt. Thái Anh chua xót đến cùng cực, thị không còn sữa cho em Na. Thị ăn uống không đủ chất, bữa đực bữa cái, lại rơi vào tình trạng căng thẳng vài tuần liền sau sinh, thị đã sớm hết sữa. Con thị dạo đó buộc cai sữa mẹ, chuyển sang dùng 'sữa ký'.
Thị biết loại sữa đó về lâu về dài có hại cho sức khoẻ em Na, nhưng thị hết cách rồi..
"Cô ơi.." Bỗng thị nghe thấy giọng nói của ai đó, là nữ và hình như người ta đang gọi thị. Thái Anh ngước lên và nhận ra một người phụ nữ đang đứng chễm chệ trước mặt mình.
Người ta gọi thị lần nữa. "Cô ơi.."
Thái Anh nhìn người ta, nhưng thị không sao hình dung ra khuôn mặt của người đối diện. Mãi đến khi người ta cúi người, đưa khuôn mặt ngang tầm với thị, thị tá hoả nhận ra người phụ nữ ấy là chủ tiệm quán cơm khi nãy. Thị trộm nhìn trang phục người nọ, thị càng thêm chắc chắn là cô ấy.
Thị mịt mờ, tự hỏi vì sao cô gái này lại ở đây ngay lúc này, còn tiến đến gần và gọi thị.
"Dạ?" Thái Anh 'dạ' một tiếng dẫu không tỏ người kia so về tuổi tác với mình lớn nhỏ ra sao. Thị một chữ bẻ đôi không biết, nhưng thị biết rằng địa vị của mình được liệt vào thành phần thấp kém nhất trong xã hội này.
Cổ họng khô khốc khiến thị chật vật vô cùng.
Thị thấy người ta ngập ngừng. Giọng cũng mềm mỏng hơn khi nãy, nhưng đâu đó vẫn ánh lên sự mệt nhoài đặc trưng của người làm công.
"T-tôi.. tôi là.." Người nọ hít một hơi đầy đặn vào buồng phổi trước khi kịp tuôn ra một tràng dài những lời muốn nói với thị. "Tôi là người ở quán ăn mà cô vừa ghé qua! Thành thật xin lỗi cô vì sự đối đáp thiếu văn minh khi nãy! T-tôi.. tôi rất hối hận vì hành vi sai quấy của mình, mong cô thứ lỗi!"
Người ta nói nhanh quá, rót vào tai thị chữ được chữ mất, nhưng thị cũng hiểu được đại khái nội dung ấy là về điều gì.
Thị gắng gượng nở một nụ cười. "Không sao đâu ạ." Đó là ngoài miệng, chứ lòng thị vẫn nặng trĩu một nỗi buồn khó nguôi ngoai. Thái Anh không lạ gì cái cảm giác bị từ chối, bị lăng mạ, nhưng vết thương lòng rất dễ hở miệng, cũng rất khó lành, thị buồn tủi chẳng có gì là quá đáng cả.
Thị thực sự không giận người ta. Phần ít là vì thị không có quyền đó, phần nhiều là bởi người ta đã chủ động hối lỗi với thị. Thị còn muốn bày tỏ chút hảo cảm với người phụ nữ, rằng đây là lần đầu tiên thị được nghe lấy lời xin lỗi từ người khác, thay vì chính mình thốt ra.
Thái Anh thoáng nghĩ như thế chứ không nói lời cảm ơn.
Không gian dường như lắng đọng sau lời khách sáo của thị, khiến bầu không khí bỗng chốc hoá ngượng ngùng.
Oe oe..
Tiếng em Na lại vang lên và điều đó khiến người phụ nữ lên tiếng lần nữa. "Con gái em hả?"
Thái Anh gật đầu thay cho lời xác nhận. Thị lạ lùng nhìn người ta đổi cách xưng hô với mình. Dẫu chưa biết tên, biết tuổi, nhưng người ta vẫn gọi thị một tiếng em nhẹ nhàng, làm thị không sao giấu được nét bối rối.
Đã lâu, lâu lắm rồi không có ai gọi thị như thế..
Thị nghẹn ngào cho phận đời bạc bẽo của mình biết bao. Tiếng gọi em của người ta, nhẹ nhàng thế đấy, nhưng cũng lắm nghiệt ngã. Chồng thị chưa lần nào gọi thị một tiếng em, tiếng vợ càng không. Gã bao giờ cũng mày tao với thị, hay hằn học và la ó nếu không vừa mắt chuyện gì thị làm.
Mắt thị xốn, xốn lắm. Hốc mắt đỏ ửng. Thị hít một hơi thật sâu, nhè nhẹ thở ra để giữ bình tĩnh. Thị vốn dĩ không thể khóc, lúc nào cũng gắng gượng nuốt ngược nước mắt vào trong. Có người lạ ở đây, thị càng không thể khóc. Thị mà khóc, thị sẽ doạ người ta sợ, doạ cả em Na khóc lớn hơn.
"E-em đói không?" Người ta bỗng dưng hỏi thị.
Thị dè dặt gật đầu. Thị đói là thật. Thị cần gì hơn một chén cơm trắng mà thôi.
Dường như người phụ nữ ấy cũng mong đợi thế thôi - cái gật đầu từ thị. Người ta không mất đến một giây đã đứng phắt lên, còn có ý tốt chìa tay ra đỡ thị dậy.
Thị không hiểu ý người nọ, nhưng thị vẫn ẵm đứa bé và chìa một tay ra để họ kéo thị cùng lên. Tay họ nóng, hơi thô ráp, dinh dính mồ hôi.
"Cùng về quán nhé." Người ta cười duyên. Dưới ánh đèn mờ ảo cách đó không xa, thị thấy được đôi má hơi nâng lên của người phụ nữ, thị hoá thẹn thùng mà chẳng hiểu vì sao.
Người ta nắm tay thị cùng băng băng về lại quán.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top