Chap 8. Chủ động

"Công chúa, nên dậy thôi."

"Công chúa điện hạ!"

Jungkook ghé vào tai nàng gọi, ngón tay như thói quen nghịch nghịch vành tai trắng xinh.

Lisa đang ngủ ngon, bị gọi khiến nàng khó chịu bĩu mỗi, lầm bầm: "5 phút nữa gọi em." Giọng nàng nũng nịu.

Nghe vậy hắn hơi ngạc nhiên, cảm giác nàng bây giờ không giống thường ngày. Tại sao khi ngủ lại biến thành người khác? Nhưng theo bản năng vẫn gọi tên hắn, lẽ nào nàng .. có hai nhân cách? Jungkook bị phỏng đoán của chính mình dọa sợ.

Trong sách nghiên cứu của con người cổ có viết về một loại bệnh tâm lí đó là đa nhân cách. Hiểu nôm na là 1 người vì lí do nào đó mà phân tách ra nhiều thần trí khác nhau, độc lập về suy nghĩ, khác xa về tính cách, như 2 người xa lạ vậy. Nếu như công chúa có 1 nhân cách khác thì ...

Hắn lắc đầu, không dám nghĩ nhiều sau đó khôi phục dáng vẻ dịu dàng, gọi nàng lần nữa: "Chủ nhân .. Lisaaaa ..." Hơi thở nóng phả lên gò má trắng hồng.

"Ưm, không muốn dậy đâu mà~" Lisa nói bằng giọng mũi, ôm cánh tay hắn, dụi dụi mặt vào rồi ngủ tiếp.

Trái tim ai kia tan chảy. Bị nàng làm nũng đến u mê. Nếu không phải trời sắp tối phải về doanh trại thì hắn cũng muốn để nàng tiếp tục ngủ.

Jungkook đứng lên thu dọn đồ đạc một chút, cuối cùng không còn cách nào chỉ đành xách nách bế nàng lên như đứa trẻ.

Lisa không hề có dấu hiệu tỉnh ngủ, được hắn bế còn quấn chặt lấy, đầu tựa ở vai hắn, ngủ ngon lành, miệng chép chép cười tươi.

Dáng vẻ của nàng quá mức đáng yêu, hắn ôm mặt cười mấy giây rồi thơm lên khóe miệng nàng.

Được rồi, ngủ tiếp đi. Ta sẽ ôm em về doanh trại a~

Xung quanh tĩnh lặng đến kì lạ, rừng cây xanh mướt cao vút lên tận trời.

Hắn vừa định rời đi thì ... Cậc cậc cậc ... tiếng hàm răng va vào nhau quen thuộc của dị thú từ từ gần hơn. Mùi dị thú nồng nặc và áp bức khiến hắn nhăn mặt, Lisa thì choàng tỉnh dậy, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh, đảo quanh quan sát.

Jungkook đặt nàng xuống đất, hai người nhìn nhau, ra dấu im lặng.

"Demon cao cấp?"

Nàng gật đầu, sắc mặt khó coi.

.. Xào xạc .. Cành cây lay động mạnh mẽ.

"Mau trốn!"

Hai người bay nhanh về phía tảng đá đó ở gần đó, dùng pháp thuật che đi mùi của cơ thể.

Demon cao cấp mạnh ngang Vampire cấp SS thậm chí là hơn. Khoảng cách giữa cao cấp và thường giống như trời với đất. Những con dị thú trước đó bọn họ gặp đều là thường. Hiện tại trước mặt là 1 con Demon cao cấp không rõ, tinh thần căng thẳng là chuyện đương nhiên.

Jungkook cùng Lisa núp sau tảng đá, áp lực và gió thổi mạnh tới, dồn ép lòng ngực khiến người ta khó thở.

Nàng căng thẳng, tò mò định nghé ra nhìn nhưng bị hắn ngăn lại.

Jungkook lắc đầu, ánh mắt cảnh báo. "Đợi nó đi xa đã."

Dị thú cao cấp rất nhanh đã tới, hai tròng mắt to lồi đáng sợ của nó quét quanh một vòng. Cảm thấy không có gì khả nghi liền bay qua.

"Đi rồi." Hắn nhón lên nhìn, ra dấu bám theo với nàng.

Hai người cẩn thận bay theo mùi của dị thú, khoảng cách không quá xa hoặc quá gần, nguy hiểm có thể trốn thoát.

Dị thú cao cấp này to hơn hẳn những con khác, lớp vỏ đen tuyền bóng bẩy, gai nhọn phủ ở nơi trọng yếu cơ thể. Sau lưng có đôi cánh kiến màu nâu, khi bay có tiếng rè rè, tốc độ vỗ cánh cực kì nhanh, tạo ra luồng gió mạnh. Uy thế đàn áp với dị thú thường vì vậy trên đường đi của nó không có bóng dáng con dị thú nào xuất hiện.

Dường như dị thú đang phấn khích, nó bay ziczac, lúc thấp lúc cao. Thậm chí nàng còn tưởng nó đang vui vẻ ấy chứ.

Dị thú có trí khôn sao?

"Trên tay nó kẹp gì đó, bay lại gần hơn đi."

Nàng truyền tin qua sóng não cho hắn.

Jungkook đồng ý, hai người bay nhanh hơn nhưng không tạo ra tiếng động.

Với đôi mắt tinh như diều hâu của nàng, nhìn kĩ thì thấy càng của dị thú kẹp một nắm mấy viên đá lấp lánh to gần bằng hai ngón tay.

Dị thú vừa bay vừa mải ngắn viên đá, làm trò chuyền từ tay nọ sang tay kia. Hành động rất kì lạ, không hề giống với động vật chút nào.

"Haha~~ Nh..iề.u đá .. q..uá..!"

Lisa kinh hãi, tròn mắt nhìn hắn, Jungkook cũng có biểu cảm giống nàng. Nó .. nó vừa nói chuyện? Là tiếng người?!

😱😱 Mẹ ơi! Con dị thú này biết nói!

Đây giống như câu chuyện con búp bê yêu thích của bạn một ngày nó có thể nói "xin chào" với bạn vậy. Đume, không khác nào chuyện ma mà!

Họng nàng nghẹn một búng, lần đầu tiên kinh ngạc đến buồn nôn. Giọng nói của nó lanh lảnh, dè dè như tiếng băng đĩa bị chập, lúc cười haha còn ken két như tiếng quỷ, vô cùng dọa người.

Dị thú cao cấp cứ cười khì khì một mình như đứa trẻ bị ma nhập. Nó cầm lên một viên đá màu đỏ sáng nhất, soi soi trước mắt. Bỗng hình ảnh phía sau phản chiếu lên viên đá, đập thẳng vào mắt nó.

Dị thú giật mình, quay phắt đầu lại, địch ý tràn đầy.

Trống không, phía sau nó trống không chỉ có cây và cây.

"Két két .. Nh.ì.n nh.ầ..m s.a..o?" Thanh âm khó nghe, kì dị vang lên.

Lúc này hắn và nàng đang nấp ở hai thân cây hai bên, lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập. Căng thẳng nghe động tĩnh phía trước.

Đậu phộng, con dị thú này quá thông minh! May mắn ngay khi thấy hình ảnh của mình bị phản chiếu thì hai người đã vội nấp đi.

"kh..ô.n.g c.ó .. aiii~" Nó kéo dài câu nói, giọng điệu nhõng nhẽo, chán nản như đứa trẻ.

Dị thú vẫn chưa bay đi, kiên trì đứng đó nhìn một lúc, cảm thấy thật sự an tâm thì chuẩn bị đi tiếp.

.. Xột xoạt ..

"Chúng ta lạc đường rồi thì phải?"

"Máy của cậu có tín hiệu không?"

Tiếng ồn ào ở hướng 8 giờ vọng tới, cả dị thú và hai người đều quay sang nhìn.

Jungkook nhăn mặt, chán trường lắc đầu. Đume, quá đen đủi!

Đáng lẽ dị thú đã chuẩn bị đi rồi nhưng không biết một đám người ở đâu xuất hiện gây ra tiếng động khiến nó chú ý.

3 phe đều nhìn thấy nhau. Một tên lính ngu ngốc không thấy dị thú vì cành cây che tầm mắt. Trông thấy hai người núp ở cây liền gọi lớn: "THIẾU TƯỚNG JEON!!" Tiếng gọi mừng rỡ cùng hâm mộ rất đáng quý nhưng không phải lúc này.

Lisa bó tay với thằng nhóc đó luôn, vẻ mặt xụi lơ.

"C..CÓ .. N.G..ƯỜ..I!" Dị thú hét lên vui mừng, lao nhanh về phía bọn họ.

Nhóm binh lính chưa biết gì, vừa định hình được thì thấy bóng đen lao tới, áp lực khổng bố cực kì.

"LÀ DỊ THÚ!" Một người hô to, nhanh nhẹn đẩy ngã đồng bạn, tránh được 1 đòn chém mạnh mẽ của dị thú.

Con Demon cao cấp này rất thông minh, còn biết nói khiến đám binh lính hoảng sợ, chạy tán loạn.

"Đừng tách nhau ra!" Đội trưởng đội 8 nói.

Dị thú bị hắn ta thu hút, nhanh đánh tới. Đội trưởng cầm thanh kiếm kim loại lên đỡ. Ngưỡng tưởng thanh kiếm sẽ không chống đỡ nổi mà gãy đôi nhưng không, thanh kiếm giống như có sức mạnh thần bí bảo hộ, hắc khí bao quanh thân kiếm. Khi chạm vào da dị thú thì phát ra tiếng xèo xèo cháy khét.

Dị năng ăn mòn?

Lisa hơi kinh ngạc, cẩn thận quan sát hắn ta.

Jungkook mang chức vụ lớn, có trách nhiệm phải bảo vệ binh lính của mình vì vậy bây giờ hắn đang bay đến chỗ bọn họ.

"Phó chỉ huy!"

"Thiếu tướng Jeon!"

Nhóm binh lính đồng thanh hô, sáng mắt nhìn hắn như nhìn anh hùng đang đến bảo vệ bọn họ.

Hắn làm mặt lạnh, đôi mắt âm trầm, nói: "Là 1 con Demon cao cấp. Các cậu không đánh lại được đâu."

Nghe vậy cả nhóm lao đao, một cao dị thú cao cấp biết nói, còn có trí khôn như con người. Đúng là không có phần trăm chiến thắng nào mà.

Jungkook vung tay, những thanh băng sắc nhọn lao như mưa về phía lưng dị thú. Nó nghiêng đầu tránh nơi trọng yếu, ngược lại thân thể to cứng gồng lên, chặt gãy băng của đối thủ.

Đội trưởng đội 8 thu kiếm, nhanh trí thoát thân ra khoảng cách an toàn.

Dị thú quay đầu nhìn hắn. Là con người vừa nãy ở trên đá đây mà!

Nó phấn khích tiến tới chỗ hắn nhưng lại không ra đòn tấn công nào.

"Ng.ư.ơi .. th.e..o d.o.ĩ ..ta?" Giọng nó run run, lắp bắp.

Jungkook bình tĩnh đối mặt với con dị thú đáng sợ, gật đầu, nói: "Đúng vậy." Hắn tò mò hỏi: "Ngươi tại sao lại biết nói? Các ngươi đã tiến hóa đến bước này rồi?!" Hắn nói chuyện với dị thú không chút sợ hãi.

Demon cao cấp chậm rãi tiêu hóa câu hỏi của hắn. Thành thật trả lời: "K..hô.ng b.iế..t." Nhìn nó đúng là không biết gì cả, vô tội lắm cơ.

"Nói chuyện phiếm với nó làm gì. Giết quách cho xong." Nàng bay tới, không kiên nhẫn nói.

Dị thú quay sang nhìn nàng, hai mắt sáng choang, "C.ấ..p SS!"

Lisa ngạc nhiên, nó biết cách nói cấp bậc của Vampire sao? Khá thông minh đấy.

Jungkook lo lắng kéo tay nàng về, nhỏ giọng bảo đừng lỗ mãng.

"C.ấ.p SS .. đá .. r..ất đẹ.p!" Dứt lời nó phấn khích cười, mắt nham hiểm liếc nàng.

Hai người ngầm hiểu lời nó nói. Nó đang muốn giết nàng để lấy thứ giống như những viên đá kia.

Bỗng tầng không khí quanh đây như bị hút sạch, áp lực không màu dáng xuống khiến mỗi người đều có cảm giác đau đớn khác nhau.

Dị thú vừa cười hả hê vừa phóng một đòn về phía nàng, 2 cơn gió lốc từ đâu xuất hiện muốn chém nàng làm trăm mảnh. Jungkook phản xạ nhanh dùng tường băng chặn lại, đặt nàng phía sau lưng mà bảo hộ. Một vài dị năng có tính chất kìm hãm lẫn nhau, ví dụ như lửa không thể cản gió, mà băng không thể cản được lửa. Mộc sợ hỏa nhưng đất thì không ..v..v.. Vì vậy đối diện với dị năng gió, Lisa bị hạn chê rất nhiều.

Dị năng gió? Con dị thú này là kẻ đã tập kích nàng? Lisa lập tức căng như giây đàn, máu nóng dâng trào.

"Công chúa chưa hồi phục, để thần." Hắn nói, tay lại xây thêm một tường băng trên đầu chặn lại  đòn gió mạnh mẽ.

"Không thích!" Nàng lạnh lùng nói, dùng thuật dịch chuyển thời không, biến mất khỏi tường băng bảo vệ của hắn.

Bên ngoài gió lốc như bão tố, trời đã hửng tối, rất khó nhìn thấy được đòn chém trong không khí của đối phương. Lisa không chút nao núng, biến ra hai thanh kiếm sét dài, nói lớn: "Con Demon ngu ngốc kia. Hôm nay tao là đối thủ của mày."  Dứt lời nàng lao đến, gót chân ánh lên tia điện như tăng thêm tốc độ cho nàng.

Dị thú không hiểu lời nàng nói nhưng nghĩ đến viên đá xinh đẹp trong đầu nàng thì phấn khích tiếp chiêu.

Đòn gió sắc lẹm, mảnh như sợi chỉ, thiên biến vạn hóa có thể bất thình lình xuất hiện chỉ cần là đang ở trong môi trường có không khí thoáng đãng.

.. KENG KENG .. Đôi mắt nàng ánh lên tia sáng, nhạy bén né 1 đòn gió chém qua mặt. Thanh kiếm múa vài vòng quanh thân bảo vệ khỏi trăm đòn gió cùng lúc tới.

"Khì.. khì .. m.ạ..nh ..qu.á" Nó lại cười thậm chí còn lấy tay che miệng.

"Nh.ậ.n .. l.ấy." Dứt lời cuồng phong bão tố quận lại như con rồng khổng lồ ngoạm từ trên cao xuống, muốn nuốt chửng nàng.

Lisa không có gì chống đỡ, sắp bị hút vào. Lúc này bỗng trời đổ tuyết, ngưng đọng không khí lại thành các hạt nặng hơn.

Con rồng gió như bóng xì hơi, lực hút giảm rõ rệt.

"Ngài đó, không bao giờ chịu nghe lời." Jungkook bay đến, đứng cạnh nàng, bủa trách yêu.

Nói rồi tay hắn tăng thêm lực đạo, tuyết đổ càng dày, cây cối xung quanh có dấu hiệu đóng băng cứng ngắt.

"Chỉ ngươi biết biến ra rồng sao? Ta nữa nè." Hắn lém lỉnh nói.

Sau lưng liền ngưng kết thành một con quái vật to dài với cái đầu tuyết khổng lồ.

.. QUÀO .. Rồng băng gầm thét vào mặt dị thú mà thị uy.

Nó hơi sợ, run run đôi vai nhưng bỗng nhiên tròng mắt đen chuyển màu, chỉ vài giây ngắn ngủi. Sức mạnh cuồng bão ở đâu trỗi dậy, giật tung vạn vật, cây cối đóng băng lần lượt gãy xuống lả tả. Trời vừa rơi tuyết lạnh vừa gió bão, không khác nào tận thế.

Mấy binh lính núp bên dưới hoảng sợ, không chịu nổi áp lực của 3 đại thần cấp S đánh nhau.

"Các ngươi cũng rất mạnh nhỉ?"

Bỗng nhiên dị thú nói chuyện đến thành thạo, tình trạng lắp bắp không còn, giọng nói cũng thay đổi.

Hắn và nàng kinh ngạc nhìn nhau, nhíu mày, tư thế phòng thủ sẵn sàng. Con rồng băng nhận lệnh bảo vệ chủ, quấn thân to lớn quanh hai người.

Demon cao cấp tay biến ra hai thanh chuôi kiếm, không lưỡi kiếm nên trông cực kì dị. Nó không quan tâm ánh mắt kẻ khác, nói: "Các ngươi hỏi ta làm sao biết nói. Thực ra ta cũng không biết, hôm qua ta mới biết nói ấy chứ."

"Tại sao?" Jungkook tranh thủ moi tin tức.

Nó lắc đầu, "Ai biết! Nhưng giờ ta chỉ biết là hai ngươi sẽ chết. Hahaha .. hahaaa." Nó điên cuồng cười, hành động y như con người có trí khôn vậy.

Rồng băng rống 1 tiếng rung trời rồi lao về phía dị thú. Như có ảo giác, dị thú hình như vừa cười xong. 

Demon cao cấp cầm chắc hai chuôi kiếm, không khí tụ lên trên chuôi kiếm tạo thành cơn gió lốc nhỏ nhưng tốc độ xoáy cực kì nhanh.

Nàng hiểu ra, thì ra nó dồn nén không khí tạo thành lưỡi kiếm, như vậy lưỡi kiếm có thể thiên biến vạn hóa không giới hạn.

Rồng băng phun ra cầu tuyết lấp lánh như bom đạn, dáng xuống đầu đối thủ. Dị thú xe gió bay lên, kiếm gió chém liên tiếp, cắt đôi cầu tuyết như cắt bánh.

Jungkook không chùn bước, thu hồi cầu tuyết, để rồng băng trực tiếp chiến đấu.

Cơ thể quận tròn to lớn quấn lấy cơ thể dị thú, cái đầu to muốn cắn nát nó.

"Ngu ngốc!" Dị thú chửi một tiếng, hai thanh kiếm biến mất, lại từ đâu tách ra thành vô ngàn mảnh nhỏ, chém rồng băng ra từng khúc. Lúc nó chuẩn bị đâm qua đầu rồng băng thì ánh sáng sét từ trong miệng rồng lao ra.

Dị thú thoáng kinh ngạc, lộn bay 1 vòng tránh né.

Lisa dùng chiêu thức khá tàn độc, nàng muốn đánh bất ngờ nên trực tiếp cắt đầu sau của rồng, lao ra từ phía đó.

Ở xa xa hắn đau lòng nhìn con trai của mình bị chia năm xẻ bảy, còn trở thành công cụ cho nàng lợi dụng.

Trận chiến bây giờ là 4 kiếm đấu nhau, không ai kém ai.

.. Keng .. Hai kiếm va chạm, kéo 1 đường khiến tia lửa lóe lên. Nếu như kiếm của nàng chạm vào da thịt thì sẽ làm con mồi giật điện, mất cảm giác thì kiếm của dị thú lại khiến nàng rách da thịt, vết thương bé mà chi chít đầy cánh tay.

Ưu thế của nàng không phải sét vì vậy rất nhanh nàng đã bị dồn vào thế bị động. Cả người có vô số vết thương, cứ rách ra lại liền thành một vòng tuần hoàn.

Jungkook ở bên dưới sốt sắng không thôi, mưa tuyết cào rơi dữ dội nhằm làm lạnh không khí để dị thú không thể tạo ra kiếm gió.

"Nguy hiểm!" Hắn cảnh báo, tay tạo ra một khẩu súng băng, nhắm bắn mấy phát khiến dị thú lùi bước.

Cả hai chiến binh đang hăng hái bị hành động này của hắn làm cho tức điên, ánh phẫn nộ nhìn hắn.

Jungkook vô tội, tui .. tui làm sai sao?

Demon + Lisa: SAI!

"Đừng xen vào." Nàng gằn giọng nói. Lúc này dị thú dùng sức mạnh ghì tới, hai tay cầm kiếm của nàng run rẩy ngăn chặn. Đôi mắt xanh từ bao giờ đã chuyển đỏ, lạnh băng nhìn nó.

Lisa thở gắt gao, hai hàm nghiến lại, dùng sức hất cả người dị thú lên.

Demon cao cấp bay lộn ra sau lưng nàng, đạp vào thân cây lấy đà, lại phóng tới.

Nàng phi một kiếm sét về phía nó. Dị thú né đầu tránh đi, vừa ngẩng lên thì thấy nàng xuất hiện thình lình, kiếm sét còn lại trên tay phải đâm vào vai nó. Ngược lại, kiếm của nó đã biến mất thay vào là cái càng sắc nhọn đâm thủng một lỗ trên bụng nàng.

Máu tươi trào ra, chảy như suối xuống nền tuyết trắng.

"CÔNG CHÚA!!" Hắn lao nhanh tới. Lại thấy nàng dồn dị thú vào thân cây, kiếm xiên sâu hơn đang dần cắt lên phần cổ, cánh tay nàng dùng sức đến run bần bật, mạch máu căng tràn như muốn nổ tung.

Dị thú kêu thé lên, tay đâm đến lún sâu trong bụng nàng.

"Ah.." Lisa kêu đau nhưng không buông tha, tay còn lại của nàng túm càng của nó, từ từ rút ra khỏi bụng, một lỗ thịt máu sâu hoắm dọa người.

... Cạch ... Càng của dị thú bị bẻ gãy.

Demon sợ hãi dãy dụa muốn trốn thoát.

"Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta." Nó liên tục nói, hàm răng lại va đập vào nhau tạo ra tiếng khó nghe.

"Chơi trò khác đi." Nàng nói, vẻ mặt xảo quyệt, yêu mị.

"Trò .. trò gì?"

"Dùng 1 chiêu mạnh nhất kết liễu đối thủ." Nàng vưa dứt lời thì hắn đã xen vào: "Không được!"

Công chúa điên rồi sao? Bị thương nặng thế này làm sao có thể xuất chiêu lớn, còn phải đỡ chiêu của đối thủ nữa.

Lisa không bận tâm đến hắn. Quay sang hỏi nó: "Thế nào? Mày không dám?"

Không biết dị thú lấy đâu tự tin, chấp nhận: "Được, chơi."

Hai người bọn họ à không, một người một thú bay đến nơi khoảng trống rộng lớn.

Lisa bay lơ lửng trên không chung, vết thương trên bụng đang lành với tốc độ cực chậm, trừng nào chưa lành thì máu vẫn sẽ chảy vì vậy nơi nàng đứng đã vương 1 bãi máu tuyết đỏ tươi, nhói mắt.

Dị thú cũng không kém, tay nó bịt cổ nơi suýt bị nàng chém đứt, máu đen chảy như suối.

Jungkook hiện giờ như người mất hồn, hai mắt nóng hổi nhìn nàng không rời, trái tim kịch liệt run rẩy, vẻ mặt thống khổ. Nếu không phải vì nàng ngăn cản thì hắn đã xông đến giết chết con Demon đáng ghét kia. Nó dám làm nàng bị thương, nó dám làm tổn hại thân thể ngọc ngà của nàng trong khi chính hắn còn không dám động vào 1 cọng tóc.

Giết nó! Phải giết nó! Giết hết những kẻ động vào công chúa của hắn!!

Bàn tay chắp phía sau lưng hắn ẩn hiện 1 luồng sáng bí ẩn như đang trực chờ thời cơ để giết con mồi.

"Ra tay đi." Nói rồi hai tay nó ngưng kết thành hai lốc xoáy khổng lồ, những vật không có chỗ nào liền bị hút vào, nát tanh bành.

Nàng ôm bụng che vết thương hở tránh cho máu thịt bay vào lốc xoáy. Dù nhiệt độ lạnh băng nhưng người nàng đã thấm ướt mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Bỗng nhốc trông nàng nhỏ bé lạ thường trước lốc xoáy khổng lồ.

Con Demon cao cấp kia cũng không nghĩ nhiều, sức lực của nó đã đến giới hạn, phải giết nàng trước khi nàng phục hồi. Vì vậy nó gấp gáp phóng lốc xoáy về phía nàng, muốn nàng bị gió lốc xé làm trăm mảnh.

"Đá cấp SS .. đá cấp SS thuộc về ta. Haha!!" Nó cười giữ tợn nhưng tròng mắt bỗng bị rọi rực sáng.

Cánh rừng chìm trong bóng đêm được ánh lửa rực rỡ soi sáng, cây cối đang đóng băng lập tức tan chảy vì nhiệt độ khủng khiếp.

Lisa phóng lửa vào trong lốc xoáy gió khiến ngọn lửa bùng lên to gấp mấy lần ban đầu. 2 lốc xoáy lửa đáng sợ như con quái thú từ dưới địa ngục chui lên.

Nàng sải cánh bay lên vút lên cao tránh để lửa chạm vào mình sau đó dùng sức mạnh sâu bên trong gốc rễ, đánh ra 1 chưởng mạnh rung cả trời đất. Lốc xoáy phản chủ lập tức bao vây dị thú bên trong.

Đôi mắt của nó bị lửa sáng lực làm cho mù, lớp vỏ cứng hơn sắt thép dần dần bị nướng cháy, nhiệt độ nóng khủng khiếp chạm vào da thịt bên trong, thiêu cháy từng tế bào sống đến khi khô cạn mới thôi.

"ÁAAA!!" Nó hét lên đau đớn, vùng vẫy muốn lao ra khỏi lốc xoáy lửa nhưng vừa chạm vào ngọn lửa thì phần cơ thể đó bị thiêu trụi chỉ trong vài giây.

"Ta hỏi ngươi, viên đá kia là thế nào?" Giọng nàng vang vang trên đầu nó giống như thượng đế đang nói chuyện với thần dân của mình.

Mắt nó đã mù, hai hốc mắt nóng bỏng, đau rát.

"Không biết! Không biết gì hết! Đá .. đá ở trong đầu. Lấy ra từ trong đầu!!" Nó nói nhăng nói cuội không biết có đúng không nữa.

Nàng lại hỏi thêm: "Đá có tác dụng gì? Nếu trả lời tốt ta sẽ cho ngươi chết thống khoái."

Không ai muốn từ từ bị thiêu chết cả, quá trình này cực kì đau khổ và nhục nhã.

Dị thú sợ hãi run rẩy, thành thật nói: "Năng lượng, trong đá có năng lượng."

"Đá của ngươi lấy từ đầu của ai?" Nàng cao giọng, uy quyền như vị vua.

"Dị năng giả .. quân đội .. cấp A trở lên sẽ có." Không chịu nổi đau đớn nữa, nó quằn quại, van xin: "Hãy cho, xin hãy cho ta chết 1 cách thống khoái. Làm ơn!"

Lisa còn muốn tiếp tục truy hỏi nhưng một quả cầu ánh sáng kì lạ bay vào trong lốc xoáy khiến nó phát sáng chói mắt. Tiếng hét của dị thú với tần số cao khiến ai nghe cũng phải ôm đầu vì đau.

Cuối cùng cũng không được chết nhẹ nhàng. Đây là tia suy nghĩ cuối cùng của con dị thú có trí khôn.

Thấy vậy nàng phẫn nộ cúi xuống nhìn hắn. Jungkook lúc này cũng không vui vẻ gì, hắn bay lên, dùng băng dập tắt ngọn lửa của nàng.

"Công chúa không thể tiêu hao sức mạnh thêm nữa."

"Mặc kệ ta." Nàng vung tay muốn lửa xuất hiện nhưng bị hắn cản lại. Bàn tay nóng rực áp lên ngực trái lạnh buốt của hắn.

Hai mắt hắn đỏ lên, nước mắt trực trào ra, hắn nghẹn ngào nói: "Thật khiến người khác phải lo lắng mà!" Lời nói nhẹ nhàng nhưng hắn không kiềm chế được mà ôm chặt lấy nàng. Đầu gục lên vai nàng, nước mắt thấm qua lớp vải, trải vào tim nàng.

Lisa ngỡ ngàng, "Ngươi khóc cái gì? Ta ..." Nàng còn định nói là không sao nhưng rồi lời đến miệng lại trở về. Sao nàng phải an ủi hắn? Nhìn thấy hắn khóc nàng đau lòng sao?

.. Bụp .. Tay hắn đập xuống gáy nàng khiến nàng ngất đi.

Bề ngoài nhìn nàng giống như không có chuyện gì nhưng thực chất sức mạnh bên trong đã gần cạn đáy, nếu không kịp thời chữa trị thì sẽ gây thương tổn nặng nề cho cơ thể.

Lisa ngất đi trong kinh ngạc, đôi cánh xụi lơ, thu về sau lưng.

Jungkook bế nàng, đáp xuống đất, đi xuyên qua đám binh lính lúc này đang nằm trơ trọi dưới nền tuyết. Vì bị sức mạnh khổng lồ áp bức, bọn họ không chịu nổi liền mất đi ý thức.

Hắn vừa đi, khoảng rừng bị đóng băng lập tức tan chảy, nước mát lành như mưa xuân tưới cho cây cỏ.

Khi nàng mơ hồ tỉnh lại thì nghe thấy bên tai có nước nước róc rách chảy.

Mở mắt ra, tia máu đỏ chưa rút, mắt nàng mờ mờ nhìn thấy khuân mặt hắn.

"Ngài tỉnh rồi?!" Jungkook mỉm cười, nói.

Không tỉnh chẳng lẽ chết?

Thấy hắn là nhớ đến cảnh mình bị bất ngờ đánh ngất, nàng ngồi thẳng dậy, muốn tính sổ với hắn. Ai ngờ bên dưới là nước, làn da tiếp xúc với mặt phẳng trơn nhẵn khiến nàng trượt 1 cái, suýt ngã.

Hắn vội vàng đỡ lấy nàng, "Đừng di chuyển, ngài đang ở trong bồn tắm."

Bồn tắm?

Lisa nhìn xuống, đúng là bồn tắm xứ màu kem, bao quanh người nàng là nước và bọt xà phòng thơm mùi hoa hồng.

"Cái gì đây?" Nàng lạnh giọng hỏi. Thấy cánh tay mình đang đặt ở bên ngoài cho hắn kì cọ thì vội rụt về.

Hắn cười cười lại kéo tay nàng, chà khăn lên, tẩy bổ vết bẩn và mồ hôi. "Ngài chiến đấu 1 ngày, cơ thể không sạch sẽ, tiểu nhân tắm cho ngài."

Nghe hắn nói chọt trúng tính cách sạch sẽ của nàng vì vậy cơn giận từ từ rút đi. Nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra mình bị lừa. "Ai khiến ngươi tắm cho ta? Cút ra ngoài!"

"Đây là không gian của tiểu nhân." Hắn ôn tồn nói, đôi mắt đen ánh lên tia dịu dàng.

Lisa nhìn quanh, đúng là không phải không gian của nàng.

"Ồ, vậy ta về đây."

"Không gian của công chúa có phòng tắm hả?"

Không có!

Nghe vậy nàng ngồi yên vị lại bồn. Nước ấm và hương thơm thoang thoảng khiến tâm trạng nàng dễ chịu. Nhưng cái ánh mắt cẩu cẩu thèm khát của hắn khiến nàng không được tự nhiên.

"Ngươi còn nhìn cái gì, tiếp tục kì đi." Nói rồi còn duỗi tay ra cho hắn.

Jungkook cầu còn không được, thụ sủng ngược khinh, cười típ cả mắt. "Tắm xong lát nữa để tiểu nhân bôi thuốc cho ngài."

"Ừm." Nàng nhẹ bẫng nói, đầu tựa vào thành bồn, lưng thả lỏng, vẻ mặt mơ màng buồn ngủ.

Không gian của hắn khá tốt, so với không gian toàn đồ ăn và rượu của nàng thì đúng là hơn hẳn. Sau này mang hắn ra ngoài thì không phải lo chuyện ngủ nghỉ tắm giặt nữa rồi. Ấy, cơ mà sao nàng lại có cảm giác mình đang dựa dẫm hắn quá mức thế này?! Thôi thôi, không nghĩ nữa. Mắc công đau đầu!

Công chúa ngây thơ đang dần dần bị thợ săn làm cho mê muội. Bị bán còn giúp đếm tiền, câu này chính là dành cho nàng mà.

Tiếng nước róc rách róc rách cho thấy hắn vẫn đang chăm sóc nàng khiến không gian yên tĩnh nổi lên 1 tầng ám muội.

"Tiểu nhân gội đầu cho công chúa nhé?"

Nàng đang mơ mơ màng màng, nghe vậy gật đầu.

Jungkook di chuyển cái ghế, ngồi xuống bên cạnh thành bồn nơi đầu nàng đang tựa vào.

Giống như thói quen đã luyện từ lâu, hắn thành thạo dùng vòi xả nước làm ướt tóc cho nàng. Sau đó lấy dầu gội thoa lên tóc, mỗi chỗ một ít. Mái tóc vàng rất nhanh đã lên bọt, bồng bềnh đẹp mắt như kẹo bông.

Hắn thấy nàng đã đủ nên chỉnh độ sáng bóng đèn xuống rồi tiếp tục công việc.

Ngón tay thon dài lại hơi chai luồn vào trong từng lọn tóc, nhẹ nhàng gãi vào da dầu khiến Lisa thoải mái cực kì, trong cơn mê còn ậm ừ hài lòng.

Qua vài phút, sau 2 lượt xả nước, tóc nàng lúc nàng đã trở về dáng vẻ sạch sẽ thơm tho.

"Công chúa, gội xong rồi. Ngài tự mình xả bọt trên người nhé?" Mặc dù hắn rất muốn tự mình làm nhưng quan hệ của hai người chưa tới mức ấy. Công chúa sẽ không cho phép hắn tiến xa hơn. Hắn sợ nếu mình làm trái thì nàng sẽ không bao giờ lại gần hắn nữa. Dục tốc thì bất đạt, phải từ từ, rồi có ngày nàng sẽ chấp nhận hắn thôi.

Jungkook gọi thêm 1 lần nữa, tay vỗ vỗ má nàng, xúc cảm mịn màng khiến ngón tay tê dại.

Lisa không trả lời, nghiêng đầu đi ngủ tiếp.

"Công chúa?"

"Ư, anh tự làm đi!"

.. Ặc .. hắn sặc một ngụm nước miếng. Trời ơi, công chúa vừa nói gì thế này? Hay nhân cách thứ 2 lại xuất hiện rồi? Tại sao nó chỉ xuất hiện khi nàng ngủ thôi chứ?

Jungkook rất rất muốn làm theo lời nàng nói nhưng e ngại vì đây chỉ là câu nói lúc mơ hồ của nhân cách thứ hai. Nếu chút nữa tỉnh lại nàng biết được thì chắc sẽ đánh chết hắn mất.

Hắn do dự một lúc, ra kế sách cuối cùng đó chính là làm lạnh nước để nàng thấy lạnh tự tỉnh.

Nước trong bồn từ ấm chuyển lạnh khiến Lisa khó chịu mở mắt.

Hai mắt xanh của nàng tràn đầy tức giận, trừng hắn.

Jungkook cúi đầu nhìn, vẻ mặt vô tội vô cùng. Hai người đang ở tư thế nhìn ngược vì vậy từ góc độ này trông nàng tức giận không hề đáng sợ mà giống 1 con mèo cáu kỉnh, hờn dỗi hơn.

Lisa nhíu mày, bỗng kéo đâu hắn xuống, cắn lên đôi môi hồng hồng, đáng ghét kia.

"Hưm .." Hắn ăn đau, muốn tách ra để xem biểu tình nàng bây giờ, nhưng nàng không buông tha, ấn hắn mạnh hơn.

Jungkook chống hai cánh tay lên thành bồn, chuyển khách thành chủ, lưỡi với vào trong khoang miệng nào, quấn quát chiếc lưỡi ẩm ướt, thơm ngọt của nàng.

Hai người hôn nhau 1 lúc, lại còn là hôn ngược nên cực kì kích thích.

"Ưm .. " Lisa đánh vào tay hắn ra hiệu buông ra.

Biết nàng thiếu dưỡng khí, hắn hôn chậm 1 chút, nhả ra 1 khoảng cho nàng hít thở sau đó lại tiếp tục tấn công.

"Ngươi ..." Nàng thở dốc, không oán trách nổi.

Nụ hôn chấm dứt, Jungkook cười thỏa mãn, còn cắn lên chóp mũi nàng 1 cái.

"Nước nóng vẫn còn, ngài tắm xong rồi ra ngoài nha!" Nói rồi hắn đi ra ngoài, dấu đi hai má nóng hừng hực và nơi nào đó đang căng cứng sắp không chịu nổi.

Lisa ngồi dậy, hai tay dính xà phòng ôm má, kinh ngạc tự hỏi bản thân. Mình bị sao thế này? Tự dưng lại chủ động hôn hắn. Nhưng lúc đó không biết có sức mạnh thần bí nào đó điều khiển nàng, nói hôn hắn đi, muốn hôn hắn quá. Thế là nàng hôn!

Lisa tráng người xong rồi ra ngoài, quần áo trên người đã mặc chỉnh tề.

Đây là lần đầu tiên vào không gian của hắn nên nàng khó tò mò, nhìn ngó xung quanh không chớp mắt.

Không gian của hắn giống như 1 ngôi nhà di động, gồm 3 phòng nhỏ xinh. Phòng tắm, phòng bếp, phòng khách kiêm phòng ngủ.

Lúc này Jungkook ở ngồi ở phòng khách gọt hoa quả, quần áo cũng đổi sang bộ khác.

"Ngài mau lại đây nằm nghi ngơi, cơ thể chắc rất mệt mỏi nhỉ."

"Ừm." Nàng đi đến, tự tiện ngồi xuống sofa màu trắng. Cảm thấy đệm khá êm nên nàng nhún nhún mấy cái. Còn khen: "Không gian của ngươi thích thật đấy."

Nghe vậy hắn vui vẻ, " Bất cứ lúc nào ngài cũng có thể đến."

Lisa lắc lắc đầu. Mở không gian khá tốn năng lượng, còn dùng điện nước bên trong nữa, không khác nào máy bào năng lượng. Dù nàng không có tình cảm gì với hắn nhưng bọn họ đang ở trong rừng, nguy hiểm trùng trùng. Nếu tiết kiệm được thì phải tiết kiệm. Bằng không nàng đã trốn vào không gian của mình làm biếng rồi.

Nàng đổi chủ đề: "Sao không về doanh trại?"

Hắn cắt bổ quả táo ra, thành thạo cắt phần hột rồi xếp ra đĩa. "Cũng đã tối muộn. Tiểu nhân đã báo cho tướng quân Henry, ngài ấy đồng ý rồi." Hắn hỏi: "Ngài nghĩ sao về chuyện viên đá kia?"

Lisa suy nghĩ 1 chút, cầm miếng táo lên ăn, nói: "80% là thật. Nhưng ta còn đang hoài nghi 2 chuyện. Thứ nhất, vì sao viên đá trắng lại rơi ra từ trong đầu dị thú. Còn nữa, nó có sức mạnh gió của kẻ đã tấn công ta, điều này rất khó hiểu. Thứ hai, vì sao viên đá lại có ở những dị năng giả cấp A trở lên. Trước kia chưa hề có chuyện này."

Jungkook gật đầu đồng tình. "Nói rất đúng. Nhưng mà tiểu nhân nghĩ thế này, kẻ đánh lén ngài là binh lính trong doanh trại, cấp từ A trở lên nến mới có viên đá. Sau đó có kẻ nào đó đã giết hắn, cấy ghép viên đá vào dị thú. Vì vậy con Demon đó mới tiến hóa và có thể nói chuyện."

"Nhưng ai làm ra chuyện này được cơ chứ?" Nàng cao giọng.

Cả hai nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Bị suy đoán trong đầu làm cho sợ hãi. Có kẻ đã nghiên cứu ra chuyện điên rồ này, thậm chí còn thành công. Tương lai nếu không ngăn chặn thì không biết thế giới này sẽ loạn ra sao nữa.

"Thần bây giờ sẽ báo cho đức vua và tướng quân." Hắn đứng lên, đi ra ngoài.

Lisa tùy tiện lau tay vào góc áo rồi nằm duỗi dài trên sofa. Mắt nhìn trần nhà đen mờ ảo.

Qua 1 lúc, Jungkook quay lại vẫn chưa thấy nàng ngủ thì hỏi: "Công chúa không ngủ được sao?" Hắn đi đến, nửa quỳ nửa ngồi bên ghế, tay chạm vào trán nàng đo nhiệt độ. "Tiểu nhân xem vết thương của ngài được không?"

Nghe vậy nàng tự nhiên kéo áo lên để lộ phần eo thon gầy nhưng bên phải bụng lại có thủng 1 lỗ sâu hoắm, tuy không còn chảy máu nhưng da thịt chưa lành, nhìn cực kì dọa người.

Hắn vươn tay, cẩn thận chạm bên viền vết thương, hai mắt nheo lại, thập thần khó chịu.

"Có đau lắm không?" Hắn nhỏ giọng hỏi, ngón tay vuốt vuốt trên bụng nàng như an ủi.

"Một chút." Nàng trả lời, nghiêng đầu nhìn sườn mặt của hắn. "Lo lắng lắm sao?"

Hơi bất ngờ với câu hỏi nhưng Jungkook thẳng thắn trả lời: "Rất lo lắng, lo lắng muốn chết." Thiếu đi nàng hắn làm sao mà sống.

"Quả cầu phát sáng kết thúc mạng con Demon là do ngươi à?"

Hắn gật đầu, "Tiểu nhân không muốn kẻ làm ngài bị thương có thể chết nhẹ nhàng. Nó phải chết đau đớn cùng cực thì tiểu nhân mới hả dạ."

Nghe vậy trong lòng nàng nhẹ nhàng, khoan khoái như có cơn gió mát lành thổi qua. Nàng muốn nhìn hắn quan tâm, thâm tình như thế này.

"Ngươi lên đây nằm đi, ta lạnh." Dứt lời hắn đã leo lên nằm rồi.

Sofa chật hẹp ban đầu được hắn biến ra cho rộng hơn, nhìn không khác gì cái giường tiện nghi, êm ái.

Nàng tựa lưng trong lồng ngực hắn, hơi ấm lan tỏa, bao phủ cơ thể khiến nàng an tâm hơn.

Jungkook không dám ôm nàng quá chặt, sợ sơ sẩy sẽ chạm vào vết thương trên bụng.

"Công chúa có muốn máu không? Máu nóng sẽ giúp vết thương nhanh lành." Khi nói, làn hơi thở của hắn phả vào vành tai nàng khiến nó ửng hồng trông cực đáng yêu.

Lisa do dự, bây giờ nàng chỉ muốn buồn thôi, không khát cho lắm nhưng nàng khá hài lòng với cách ân cần quan tâm của hắn.

"2 vết cắn kia của ngươi chưa lành phải không?"

Nghe vậy hắn mới nhớ ra, ban ngày lúc nàng tức giận đã cắn hắn ở tai và vai, còn không cho hắn tự lành thương đến khi nàng hết giận mới thôi.

"Chưa lành, công chúa chưa cho phép ..."

Nàng gắt lời hắn: "Ta cho phép."

Jungkook ngạc nhiên, phấn khích ôm vai nàng, nghé mặt qua nhìn, hỏi: "Ngài hết giận rồi sao?"

Lisa gật gật đầu.

"Nhưng mà trước khi lành phải để ngài uống máu trước đã, cũng đỡ phải cắn chỗ khác." Nói hồi hắn xoay nàng lại, hai người nằm đối diện với nhau.

Đang không hiểu chuyện gì thì nàng thấy hắn giật cúc áo, kéo áo xuống vai để lộ ra một bên vai trần nam tính.

Trên làn da mật khỏe khoắn, hai vết răng đâm sâu trong da thịt chưa lành, máu rướm ra, chảy xuống cơ ngực to, cứng rắn.

Lisa nhíu mày, cảm thấy thần trí đang dần dần bị mê hoặc bởi mùi máu thơm ngọt. "Là ngươi khiêu khích ta trước." Nói xong nàng vươn đầu tới, răng nanh sắc bén ghim lên da thịt hắn, ngay hai lỗ thịt còn chưa lành.

Jungkook hơi đau nhưng không cản nàng, còn ôm vai nàng chặt hơn. Bàn tay không kiềm chế được luồn vào trong áo, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng.

Cơ thể nàng run lên vì xúc cảm vuốt ve trên tay hắn.

"Đừng vuốt." Nàng nhỏ giọng nói rồi lại cúi xuống cặm cụi hút máu giống như con mèo nhỏ.

Tim hắn rỉ ra mật ngọt. Trái tim này sớm đã đầu hàng trước nàng rồi.

"Không vuốt nhưng phải hôn hôn." Hắn kì kèo, đòi hỏi.

____________

Thông tin có thể tiết lộ: không có

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top