Chap 4.Nàng công chúa bị lãng quên
Rất xin lỗi vì Gió đình công hơi lâu 🙏 Lí do là Gió phải ôn và thi giữa kì. Mặc dù Gió phải hết tuần sau mới thi xong nhưng vì nhớ fic cùng mng quá nên Gió lén viết đấy.
___________
Sau tận thế, trái đất khô cằn thiếu tài nguyên trầm trọng, các loài động vật cắn giết, tranh giành nhau từng miếng ăn, nơi sống. Loài Vampire cũng vậy, vì tiến hóa từ con người cổ nên Vampire có trí khôn, tự đoàn kết lại với nhau thành các quốc gia, phân bổ ở những nơi khí hậu, tài nguyên tốt nhất trên trái đất.
Đế quốc Royle nắm giữ vùng đất ven biển Đại Tây dương, đặc điểm của loài là mắt xanh và tóc vàng, sở hữu trí khôn vượt bậc so với chủng loài Vampire khác. Đặc biệt, đức vua đế quốc đang nghiên cứu phi thuyền nhằm đưa mọi người ra ngoài vũ trụ, tìm kiếm hành tinh mới.
•
"Chủ nhân, chủ nhân! Phải dậy thôi, Đức vua cho gọi vào cung điện." Tiếng nói bên tai giống như thủ thỉ, không ngừng phả hơi ấm lên vành tai trắng trẻo, mỏng manh.
Lisa hiếm khi ngủ nướng, có lẽ vì tối qua chiến đấu mệt mỏi nên nàng không muốn dậy sớm chút nào.
"Cút đi!" Nàng khó chịu nói, tay đẩy mặt ai kia đang gần sát mình.
"Chủ nhân!" Jungkook kiên trì gọi thêm lần nữa, vỗ vỗ vai nàng nhẹ như đang giỗ em bé.
"Công chúa điện hạ."
Lisa dùng chân đá đá hắn ra, mặt vùi vào gối như con đà điểu, tiếp tục ngủ.
Bởi vì động tác đá của nàng mà chân bị hất bay để lộ ra đôi chân thon dài, trắng ngần. Đồ ngủ của nàng luôn là váy nên chỉ cần không có chăn che thì khi váy tốc lên sẽ để lộ cơ thể.
Thấy vậy Jungkook che mắt lại, hai má ửng hồng vì ngại ngùng. Mặc dù đã ôm đã hôn thậm chí là uống máu của nhau nhưng hai người chỉ dừng lại ở mức nằm chung giường ngủ cực kì trong sáng chứ chưa hề ... không có sự cho phép của công chúa sao hắn dám động vào nàng chứ.
"Công chúa, váy của ngài ..." hắn ấp úng nói nhưng dường như Lisa không nghe thấy, lật người nằm nghiêng, đôi chân dài co lại như đứa trẻ ngủ thiếu an toàn.
Tim Jungkook đập rộn ràng, chỉ dám nhìn he hé qua kẽ tay. Hắn tự giác nhặt lại chăn rồi đắp lên cho nàng.
Phi lễ chớ nhìn a! Ai cũng không được nhìn a!
Không được, không thể để bị quyến rũ mà quên chuyện công.
"Nếu ngài mà còn không dậy thì tiểu nhân chỉ còn cách này." Dứt câu, hắn bế bổng nàng lên, cả chăn cả người vo tròn thành một cục trông khôi hài vô cùng.
Lisa bị nâng lên, kinh hãi mở mắt, vừa định hình được thì đã thấy khuân mặt gần trong gang tấc của hắn.
"NGƯƠIIII!! TẠI SAO LẠI PHÁ TA NGỦ HẢ???" Nàng gắt gỏng, đanh đá túm tóc túm đầu hắn mà giật, nhưng dù giật mạnh thế nào thì hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng giống như tên ngốc vậy.
Jungkook bế nàng vào nhà vệ sinh, nói: "Ai biểu công chúa ham ngủ. Nếu vào cung muộn thì đức vua sẽ trách tội mất." Hắn bóp kem lên đầu chải, thuận tiện lấy một cốc nước rồi đưa cho nàng.
Lisa lúc mới ngủ dậy không còn là công chúa tươm tất, cao sang, ngược lại giống con mèo biếng nhác, mặt mày nhem nhúa hơn.
Nàng phụng phịu nhìn hắn, cái môi kéo xuống tỏ vẻ khó chịu.
Đối diện với dáng vẻ này, tim hắn như nhũn ra, không dám cứng miệng nữa. Dỗ dành: "Nào, ngài há miệng ra, tiểu nhân giúp ngài đánh răng. Nào, ngoan!"
.. BỐP .. một tiếng. Đỉnh đầu Jungkook bị vỗ thật đau, máu vừa lên não lập tức bị vỗ ngược về, tiền đình a!
"Cút ra!" Nàng gằn giọng.
"Vâng vâng, tiểu nhân cút." Hắn cụp tai cụp đuôi, nhanh chóng lui khỏi tầm mắt của nàng, bằng không còn chần chừ thì sẽ đến cung muộn vì lí do: bận xử lí 1 con Vampire láo xược.
Tĩnh tâm lại, Lisa bắt đầu trải răng, vừa mới an tĩnh được vài giây thì bên ngoài vọng tiếng vào: "Chủ nhân, Jungkook chọn trang phục cho ngài nhé?!" Hắn hỏi cho có lệ thôi chứ đã chọn xong rồi, còn không quên khóa lại tủ quần áo để nàng chỉ có thể mặc bộ hắn chọn thôi.
Nghe vậy nàng thở dài, mỗi lần hắn ở lâu đầu của nàng thì đều ầm ĩ như thế đấy, không chọc tức người khác không được.
Bộ đồ Jungkook chọn có kiểu dáng rất cổ điển, còn nhiều lớp. Một chiếc áo sơ mi trắng tay bồng, bên ngoài là chiếc áo khoác gile màu da với nút cài là kiểu đan dây, kèm theo là phụ kiện khăn bản to bèo nhúm cực kì quý tộc. Bên dưới có quần da cùng màu áo gile, một chiếc thắt lưng cách điệu có họa tiết cổ điển. Dưới nữa là đôi boot da cao gần đến gối, ôm trọn cẳng chân dài và bắp chân thon thả, gót dày cao vừa phải, vừa tôn lên vóc dáng của nàng vừa tăng thêm phần cao quý. Ở thời đại này, chỉ những người có quyền cao chức trọng hay quý tộc mới được mang dày cao gót. Đây là một cách để phân biệt giai cấp.
"Hmm .. còn thiếu cái gì nữa nhỉ?" Hắn vuốt vuốt cằm, suy nghĩ. Tuy trang phục, trang sức, phụ kiện đều hoàn hoàn nhưng hắn vẫn cảm thấy cần một cái gì đó.
Nhớ đến bức tranh điêu khắc trên đá trong cung điện của con người cổ, hắn chợt nhận ra, đúng chính là thiếu cái này. Hoàng gia Anh thì làm sao thiếu kiếm được.
"Quản gia, trong kho kiếm của công chúa có cây kiếm nào nhỏ gọn, hình dáng khác lạ không?"
Quản gia đứng ngoài cửa nói: "Để tôi tìm thử xem."
Vài phút sau lúc Lisa đi ra ngoài thì cũng là lúc quản gia mang kiếm vào. Thấy vậy, nàng nhíu mày, khó hiểu: "Lấy kiếm làm gì, ta cũng không có dùng."
Jungkook giải thích: "Kiếm này là phụ kiện thôi, cũng không vướng víu mà."
"Vậy ngươi tự đeo đi." Nói rồi nàng đang định mở tủ quần áo thì ...
"Mở khóa tủ cho bổn công chúa!" Nàng tức giận nói.
Với trình độ của nàng, mở khóa là điều không khó nhưng chắc chắn sẽ làm hỏng trang phục bên trong. Nàng cũng không có muốn đốt trang phục yêu thích của mình đâu.
"Khóa hỏng rồi, ngài tạm thời mặc bộ này đi." Jungkook cầm ba móc treo đồ lên, là bộ đồ hắn chọn cho nàng.
Đáy mắt Lisa lạnh lẽo, khó chịu ra mặt, đốm lửa li ti xuất hiện, chỉ cần búng một cái thì món đồ kia sẽ bị thiêu trụi không còn manh chỉ.
Đúng lúc này máy truyền tin gọi tới.
"Lisa, cháu còn 3 phút nữa. Công chúa đến muộn sẽ không tốt."
Đức vua gọi đến thuật chuẩn. Hắn thầm ca ngợi.
Hết đường, Lisa chỉ có thể mặc bộ đồ hắn chọn, còn phải đeo thêm kiếm bên hông. Cả đoạn đường từ phòng xuống tầng 1, từ tầng 1 rời khỏi lâu đài, mặt nàng xị ra như cái mẹt. Không vui á!
Nhưng quả thật mắt nhìn của hắn không tồi, trang phục này cực kì sát với hoàng gia của mấy nghìn năm trước, khác biệt hoàn toàn với trang phục của thời đại này. Từ lúc vào cung, ai ai cũng phải tròn mắt nhìn nàng. Công chúa hôm nay thật ngầu nha!
Lisa có một vóc dáng rất đẹp. Dáng người cao dong dỏng, khung xương nhỏ, tỉ lệ cơ thể 9:1 hoàn hảo. Từ bờ vai vuông, cánh tay thon dài, vòng eo nhỏ xíu, đường hông nở nang cho đến đôi chân dài mướt, thẳng tắp chứ danh. Đồ gì mặc trên người nàng đều đẹp hết, lụa đẹp vì người là có thật.
•
Trong cung điện, nơi thiết triều của đức vua lúc này đã đầy đủ người. Không một ai dám đến muộn, chỉ có công chúa và Jeon thiếu tướng là đến sátttt giờ nhất thôi.
Đức vua ngồi trên ngai vàng, nơi cao nhất của tẩm điện này, ngài trông cực kì cao quý và uyên bác, mái tóc trắng dài chạm xuống mặt ghế, đôi mắt xanh lục nhìn xa xôi.
"Ta gọi các ái khanh đến đây là vì một tin khẩn cấp." Giọng nói trầm, vang cực kì uy quyền.
Nô tài bên cạnh ngài nhanh nhẹn lấy ra một tờ giấy, mở ra cho mọi người cùng nhìn.
Đức vua nói tiếp: "Sáng nay xứ thần của đế quốc Maya đã đưa đến một phong thư. Nội dung trong đó nói muốn liên minh với đế quốc Royla của chúng ta. Một là để trao đổi các phát minh tiên tiến, hai là liên hôn và ba là muốn thiết lập hàng rào an toàn trên biển để 2 châu lục có thể liên thông."
"Các khanh thấy sao?"
Hàng chục quần thần từ văn đến tướng đều đang âm thầm trao đổi, nghe vậy lập tức im lặng. Thấy sao hả? Maya là đế quốc lớn nhất châu Á, nắm trọn bờ biển Thái Bình Dương, từ lâu Maya và Royla đã không ưa gì nhau nhưng cũng không động chạm gì vì cách cả đại dương rộng lớn, trùng trùng nguy hiểm. Lần này đột đột muốn liên minh, ai biết được có ý đồ gì không cơ chứ.
Đại tướng quân Henry là đầu tàu của quần thần, lúc này ngài không cho ý kiến. "Thưa đức vua, ngài liệu có đang giấu bức thư thứ hai không?"
Nghe vậy tất cả ngạc nhiên, đức vua cười một tiếng, hỏi: "Vì sao tướng quân nghĩ như vậy?"
Tướng quân Henry dõng dạc phân tích: "Thưa đức vua, đế quốc Maya nói muốn liên hôn vậy không thể không tỏ thành ý. Nếu chỉ viết một phong thư gắn gọn đơn giản như vậy, thiết nghĩ họ đang coi thường chúng ta. Thần mạo muội đoán, phong thư thứ hai gần giống như lời kể tâm tình đầy chân thành của đế quốc Maya."
"Haha .. haha .. không hổ là đại tướng thông minh, dũng mãnh nhất đế quốc ta." Đức vua vỗ đùi khen ngợi.
Nô tài lần nữa lấy ra một phong thư rồi mở cho bọn họ xem.
Ngạc nhiên hơn cả, phong thư không phải do quốc vương Maya viết mà là trưởng hoàng tử - Kim Taehyung viết. Hắn nói từ lâu đã muốn liên minh với đế quốc Royla, lần này sẽ tự mình vượt biển đến, bằng mọi cách sẽ hợp tác được với Royla, cùng đưa chủng loài Vampire lên một tầm cao mới. Gần cuối thư hắn còn bộc bạch, nghe nói đế quốc Royla có rất nhiều nữ tử tài giỏi, hắn muốn cưới một nương tử tài giỏi có thể giúp mình trị quốc.
Đọc đến đây ai ai cũng nhìn đến nàng công chúa dũng mãnh, thông minh nhất đế quốc này - công chúa Lalisa.
Lisa bị nhìn cũng không tỏ thái độ gì, lạnh lùng, kiêu ngạo như đóa hoa không nhiễm bụi trần.
Muốn cưới nàng sao? Phải xem hắn có bản lĩnh này không.
Ngược lại, lòng Jungkook đang nóng như lửa than. Khi không tự dưng lòi ra tên thái tử muốn cưới nữ nhân Royla, còn muốn là người thông minh có thể giúp hắn trị quốc. Đúng là nằm mơ mà! Công chúa của chúng ta còn bận cai quản Royla, không đến phiên ngươi cướp người. Có hiểu không?
Không thể để chuyện này đi xa hơn, Jungkook bước ra khỏi hàng ngũ, nói: "Thưa đức vua, thần thấy chuyện liên hôn phải suy nghĩ kĩ. Nữ nhân Royla không phải muốn cưới là cưới, chưa kể hiện giờ giới tính nam nữ không cân bằng. Dù một nữ nhân thôi cũng là chân bảo của đế quốc, thái tử đó bắt buộc phải vượt qua nam nhân của Royla, như vậy mới xứng đáng. Không thể vừa tới liền muốn cưới, con người phải có trước sau. Đúng vậy không thưa công chúa Lalisa?" Nói rồi còn cho nàng một ánh mắt gian tà và uy hiếp.
Thế nhưng uy hiếp này chỉ nặng bằng cọng lông vũ, không đáng để nàng bận tâm.
"Lisa, cháu nói ý kiến của mình xem." Đức vua đâu bỏ qua cơ hội trêu trọc 2 cái đứa mèo chuột này. Thích hay không thì phải thể hiện ra, cứ anh đuổi em chạy thì đến bao giờ mới kết uyên ương đây.
Bị gọi tên, nàng không thể không lên tiếng. "Thần nghĩ chuyện này nên bàn sau, trước mắt là làm sao để mở đường cho đoàn người Maya vào. Quanh bờ biển luôn có loài Octopus nguy hiểm, vào trong đất liền thì trùng trùng điệp điệp loài Corn và Demon. Nếu Maya đã tỏ thành ý thì Royla cũng không thể kém cạnh."
Nghe đến đây quần thần đều tròn mắt, chỉ là một nàng công chúa non nớt vậy mà đã nghĩ sau đến từng này. Tương lai thực sự sẽ trở thành nữ hoàng của bọn họ, ít nhất phải thông minh bằng này trở lên a~
Ai ai cũng xôn xao bàn luận, chỉ có một mình nữ nhân trong trang phục quý tộc đứng ở cuối hàng là không nói gì. Nàng chính là trưởng công chúa của hoàng tộc tên Jisoo. Dù vậy, mỗi lần lên triều, nàng như một người tàng hình, không ai để ý nàng mà nàng cũng không có gì để nói. Chuyện triều chính nàng không hiểu, nếu không phải chức danh trưởng công chúa thì nàng cũng không thể ở đây, đứng ngang hàng với quần thần trụ cột đế quốc. Nhìn em gái được người người ngưỡng mộ, nàng cực kì hâm mộ cũng cực kì ganh tị. Vương vị chắc chắn là của Lisa rồi.
Sau 2 tiếng, cuộc họp kết thúc với kết luận như sau: Đồng ý liên minh, lập kế hoạch mở đường khai thông để tiếp đón đoàn người Maya. Chuyện liên hôn thì tính sau.
Khi quần thần dần dần tản đi, đức vua ra lệnh cho 3 người Lisa, Jungkook và Jisoo ở lại.
"Thương thế của cháu sao rồi?" Lúc này, đức vua giống như một người ông gần gũi với cháu mình chứ không phải là một người lãnh đạo tối cao của đế quốc.
"Không sao rồi ạ."
"Hay để Jisoo xem cho cháu đi, dị thú cắn không phải là chuyện đùa."
Nghe vậy Jisoo tiến đến, nói: "Đúng rồi, em bị thương thì đừng có giấu, không ai cười em đâu."
Mặc dù Jisoo sinh ra không có sức mạnh nhưng về y thuật nàng lại cực kì giỏi. Thế nhưng trong thời thế loạn như này, không có sức mạnh thì chỉ là một con chuột nhỏ bé dễ dàng bị người ta chà đạp thôi.
Trưởng công chúa là một nữ nhân cực kì xinh đẹp, bởi vì mẹ nàng là chủng loài Vampire châu Á nên nàng có mái tóc đen tuyền, đường nét khuân mặt thuần Á với đôi mắt to tròn, cánh mũi cao vút và đôi môi trái tim cực kì xinh xắn. Khi chất của nàng khác Lisa, nàng cao quý, cổ điển, thơ mộng pha chút buồn man mát, tĩnh lặng như hồ nước mùa thu.
Jisoo kéo tay áo Lisa lên, trên nước da trắng trẻo có thể dễ dàng thấy dấu răng sắc nhọn của dị thú ghim sâu vào tạo ra những cái lỗ đáng sợ. Thấy vậy, Jisoo cũng hoảng sợ run tay. Nàng nhíu mày nói: "Chị có thuốc đẩy nhanh tốc độ hồi sinh của da thịt, em đợi chị đi lấy." Dứt lời nàng nhanh chóng đi ra khỏi điện.
"Có biết là ai hãm hại cháu không?"
Lisa lắc đầu, "Không ạ, hắn ta rất cẩn thận, một chút dấu vết cũng không để lại. Nhưng mà cái hắn luyện là tà thuật, nếu không giết được cháu thì cũng sẽ bị phản vệ lại, chắc hẳn giờ hắn đang bị thương khá nặng." Ai biểu hắn ta dám coi thường nàng chứ. Chút kết giới cùng dị thú đó sao có thể giết nàng.
Đức vua lo cho cháu mình, nghiêm giọng nói: "Dù vậy hắn ta chưa bị bắt thì vẫn sẽ có thể gây nguy hiểm đến cháu. Không được chủ quan biết chưa?!"
Ngay lập tức Jungkook lên tiếng: "Đức vua yên tâm, thần sẽ bảo vệ công chúa thật tốt."
Hành động này giống như chàng rể đang muốn chứng tỏ bản thân với nhà gái vậy.
Đức vua thầm cười, "Được, an nguy của công chúa để ngươi quản. Nếu công chúa có gì bất chắc thì ngươi đem đầu về cho ta."
"Thần tuân lệnh!" Hắn nói chắc nịch, cúi đầu nhận lệnh theo nghi thức quân đội, xong xuôi còn quay sang cười đắc ý, thâm tình với nàng.
Lisa bây giờ đang rất rất khó chịu, khi không bị giao an nguy cho một tên còn không đánh thắng nổi mình. Là ai bảo vệ ai đây?
Nàng lạnh lùng liếc hắn, đôi môi mỗi khi tức giận đều cong lên, biểu hiện cực kì không hài lòng.
Jungkook nhìn thấy đôi môi đỏ chu chu lên ấy thì nhớ lại đêm qua. Nàng mạnh bạo, thèm khát, không ngừng quấn lấy môi hắn, cận lực hút máu từ vết cắn trên môi, trên lưỡi hắn. Bỗng dưng muốn thử máu trên môi công chúa ghê.
Đức vua bị ăn cơm chó, cười như không cười, còn nháy mắt với nô tài bên cạnh.
Khi Jisoo quay lại thì cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ nhưng nàng không thể lý giải được. Trong lúc nàng đi khỏi đây đã xảy ra chuyện gì sao?
•
Khi 3 người rời khỏi cung điện đã gần trưa, đây là thời điểm có ánh nắng duy nhất trong ngày thế nhưng ánh nắng này chẳng nuôi nổi cây cối huống chi là động vật.
Tích tích .. Jungkook nhận máy truyền tin, người gọi tới là đại tá Hild.
"Thiếu tướng, chúng tôi điều tra được 1 tên quý tộc nuôi nhốt dị thú."
"Hắn đang ở đâu?" Dáng vẻ Jungkook nghiêm nghị, đây là bộ mặt hắn luôn bày ra khi làm việc.
"Đã đưa về phòng thẩm vấn thế nhưng hắn rất cứng đầu, gì cũng không chịu khai. Còn muốn kiện lên tòa án."
Nghe vậy Lisa nhíu mày, phất tay một cái đi thật nhanh. "Đi, đến phòng thẩm vấn." Nàng cực kì ghét những tên quý tộc hở chút ra là kiện kiện, hống hách làm như mình là ông hoàng bà chúa. Để xem kẻ nào có thể cứng miệng trước nàng.
"Lisa, đợi đã." Jisoo cũng chạy theo.
Nàng quay đầu lại, tò mò hỏi: "Chị có chuyện gì sao?"
Đối mặt với người em gái này nàng luôn thiếu tự tin. Jisoo nhỏ giọng nói: "Cho chị đi với được không?" Nàng nói nhỏ như sợ Lisa từ chối thì cũng sẽ không xấu mặt cho lắm.
Hơi bất ngờ vì chị gái mình bỗng quan tâm chuyện triều chính thế nhưng Lisa cũng không nhỏ nhen đến vậy. Nàng cười nói: "Được, chị em mình cùng đi."
Phòng thẩm vấn là một nơi khá biệt lập chỉ dành cho những tọo phạm trọng yếu hoặc cực kì nguy hiểm. Quý tộc của đế quốc là những người có dòng máu hoàng gia, tước vị được truyền thừa qua hàng trăm năm của dòng họ đó, trừ phi đức vua xóa bỏ dòng họ bằng không tước vị vẫn truyền thừa cho con cháu. Bởi vì sinh gia trong gia đình quý tộc là hạnh phúc, may mắn nhất. Tiền tài không thiếu, hưởng nhiều phúc lợi, có nhân quyền cao.
Phi thuyền hoàng gia vừa đáp xuống, bảo an cùng quản lí khu này đều hớt hải chạy ra, nghiêm chỉnh đón tiếp 3 người có quyền lực lớn của đế quốc.
"Bái kiến trưởng công chúa, nhị công chúa và thiếu tướng."
Thân là người lớn nhất ở đây, Jisoo ra lệnh cho bọn họ đứng lên.
"Đưa ta đến gặp tên quý tộc đó." Lisa lạnh lùng nói, thần thái cao ngạo, uy quyền.
Phòng thẩm vấn rất đặc biệt, bao quanh là 3 bức tường chắc chắn, phần còn lại lắp một tấm kính nhằm để người bên cạnh có thể quan sát bên trong.
Lúc này trời không tối nhưng trong phòng lại tối đen như mực vì không có lỗ thông ánh sáng, trên trần cao chỉ treo duy nhất một bóng đèn.
Tội phạm được ngồi trên ghế thép, khóa tay khóa chân cẩn thận. Mà trên ghế lúc này là một lão quý tộc trung niên, vóc dáng ục ịch ngồi trật cả ghế, bục mỡ to phệ lòi ra ngoài trông cực kì mất mĩ quan.
Người ở phòng giám sát lúc này gồm có 2 đại tá Hild và Nick cùng vài người phụ trách ghi chép.
Nhìn thấy 3 người Lisa, họ tính hành lễ nhưng rồi được nàng miễn cho.
"Tiến độ thế nào rồi?" Jungkook hỏi, hai tay chống cạnh bàn, chăm chú quan sát kẻ bên trong thông qua tấm kính một chiều.
"Thưa thiếu tướng, hắn ta nói sẽ không hợp tác khi luật sư của hắn chưa đến." Nick nói.
"Tên nào dám bào chữa cho hắn lập tức giết không tha." Lisa nói bằng giọng điệu lanh lảnh. Đâm vào tai giống như gai ngọn khiến người khác khó chịu.
Tất cả ngạc nhiên, kinh hãi nhìn một nàng công chúa sinh đẹp lại có thể độc ác như vậy. Nhưng cũng đúng, chỉ vì thú vui của bọn quý tộc này mà biết bao người dân bị làm mồi cho dị thú. Mà những tên luật sư dám bào chữa cho quý tộc, không ham tiền thì cũng ham địa vị, không giết cũng bắt phải ngồi tù.
Vừa đúng lúc, người bên ngoài đi vào báo đoàn luật sư của lão ta đến rồi.
"Tại sao lại bắt chúng tôi? Chúng tôi là luật sư, các người bắt chúng tôi là phạm vào nhân quyền. Mau thả chúng tôi ra."
"Gọi người chức quyền cao nhất của các người đến đây, tôi muốn kiện hắn ta tội bắt giam trái phép."
Bên ngoài ồn ào vô cùng, chả là đám luật sư vừa tiến vào thì bị bắt lại, không cho vào phòng thẩm vấn vì vậy mới sinh ra cãi cọ thế này.
Lisa lúc này không nhịn nổi đám sâu bọ tự cho mình thông minh kia làm loạn, đùng đùng đi ra ngoài.
"Là tên nào muốn gặp ta?" Nàng cao giọng, đi đến trước mặt đám luật sư đang bị lính bao vây.
5 tên luật sư kia ít nhiều cũng xem tin tức, vừa thấy người trước mắt liền xanh mặt, im bặt không dám la ó nữa.
Một tên mạnh dạn nói: "Công chúa điện hạ, dù người có ở đây thì cũng không thể ngăn cản chúng tôi bào chữa cho thân chủ của mình."
Lisa nhếch mép cười khinh thường, "Thân chủ của các ngươi đã vi phạm luật pháp của đế quốc, không bắt hắn thì bắt ai."
"Xin hỏi ngài có chứng cứ hay không?"
Đại tá Nick lên tiếng: "Chứng cứ rõ rành rành, trong nhà hắn có nuôi 10 con dị thú."
Tên luật sư khác đắc ý: "Ngài đại tá nhìn nhầm sao? Trong nhà bá tước chẳng có dị thú nào hết, cái chuồng đó là nuôi động vật bình thường thôi."
Nghe hắn ta đổi trắng thay đen như vậy, Nick tức muốn xì khói.
"Ngài xem, không có dị thú nào hết, chỉ là mấy con gà chó thôi mà." Nói rồi tên đó chiếu màn hình 3D lên cho mọi người cùng xem.
Trên màn hình là cảnh mấy cái chuồng sắt to dày ở dưới tầng hầm, bên trong lồng là mấy con gà, lợn, chó đang đi loanh quanh, thậm chí còn kêu vài tiếng.
Đến đây thì đoàn người Lisa đều đen mặt. Bọn họ tin Nick và Hild chắc chắn sẽ không vô cớ bắt người. Ngược lại, đám người của tên bá tước này mới là những kẻ mặt mày lưu manh.
Nhìn bọn chúng cười tự mãn, Lisa ngứa mắt vô cùng. Sống đến bây giờ nàng chưa từng bị ai cười ngạo nghễ trước mặt.
Được, được! Để xem mánh khóe của các ngươi thế nào.
"Hình 3D thì chứng minh được cái gì. Phải xem tận mắt mới được." Hild nói.
Tên luật sư đẩy gọng kính, cười nói: "Tùy ý mọi người đến kiểm tra." Haha, bọn họ đã tính toán trước hết rồi, dù tìm kĩ cũng không thể moi được chứng cứ đâu.
Như đọc được suy nghĩ của hắn ta, đôi mắt xanh băng lãnh của nàng liếc qua từng tên một khiến bọn chúng không rét mà run.
Lisa mở đường đi trước, khi bước ngang qua hắn thì âm thầm truyền tin.
"Chuẩn bị đi."
"Yes .. my lord!"
Chỉ qua 2 câu thoại nhưng 2 người đều hiểu kế hoạch của nhau, không hổ là cộng sự lâu năm. Nếu bị nàng và hắn tính kế thì không ai có thể thoát được vì vậy đừng làm mất lòng hai người, đây là lời căn dặn của đế quốc.
•
Tên bá tước có một tòa lâu đài cực lớn ở phía tây thành Roy, sự nguy nga tráng lệ của nó có thể sánh bằng cung điện của đức vua. Không biết hắn đã vơ vét bao nhiêu tiền của người dân nữa. Sau vụ này đế quốc phải cải cách luật pháp thôi.
Nơi phát hiện dị thú mà Nick nói là một tầng hầm độc lập nằm ở phía sau lâu đài.
Bọn họ xuống dưới bằng một cầu thang đá, ấn tượng đầu tiên là mùi hôi thối. Một mùi cực kì khó tả, không phải phân của động vật cũng không phải mùi xác chết phân hủy. Nếu là những người tiếp xúc nhiều với ổ của dị thú như Jungkook thì ngửi một cái liền biết ngay.
Mấy người Lisa nhìn nhau, chắn nịch rằng ở đây nuôi nhốt dị thú. Duy chỉ có Jisoo là người chưa từng chiến đấu với dị thú nên nàng không biết, cuối cùng đành im lặng đi theo bọn họ chứ không giống như một người lãnh đạo.
"Mọi người xem, trong lồng đâu có con dị thú nào." Tên luật sư không thèm nhìn đã nói.
"Chưa chắc đâu." Jungkook liếc hắn ta, tự mình đi đến lồng sắt to chà bá lửa mà chỉ nhốt một đàn gà. Haha, có phải các ngươi nghĩ bọn ta ngu lắm đúng không?
Lồng sắt này gần tương tự lồng sắt trên xe vận chuyển dị thú hôm qua, điều này chứng tỏ đây là cái lồng chuyên dụng để nhốt dị thú của bọn người này.
Nick và Hild lúc này mặt đã xám xịt không còn gì để nói. Là lỗi của hai người, khi phát hiện dị thú thì bọn họ chỉ chăm chăm bắt tên quý tộc chứ không sai người đến bảo vệ hiện trường. Nào ngờ chưa đến nửa tiếng mà 10 con thú đã biến mất không dấu vết. Nếu hôm nay hỏng việc thì hai người tự cởi mũ, quân trang đi là vừa.
"Lisa, em nhìn này. Là lông của dị thú." Jisoo ngồi xuống, moi ở kẽ tường trong lồng ra được vài sợi lông cứng.
"Không thể nào, chắc là công chúa nhầm rồi."
Nghe như bị khinh thường, Jisoo đứng lên, trừng mắt hắn ta, nói: "Các ngươi đổi trắng thay đen!!"
"Công chúa có bằng chứng không?" Tên luật sư đeo kính hống hách nói.
Jisoo tính mở miệng nhưng rồi bị Lisa kéo về, vẻ mặt 100% tự tin khiến Jisoo được chấn an phần nào.
Lúc này Jungkook đang đứng trước bức tường đá, ánh mắt tò mò, quan sát từng viên đá xây tường.
Hắn vươn tay ấn mạnh vào một viên gạch mình cho là khác biệt với những viên khác bởi vì nó trông rất mới cũng không bám bụi, chắc chắn là thường xuyên được chạm vào.
Ngay lập tức viên gạch thụt vào trong đồng thời một nửa tường bên cạnh bật mở tự động giống như cánh cửa.
Thấy vậy mọi người đều ngạc nhiên ngoại trừ ai đó.
5 tên luật sư cũng rất ngạc nhiên khi thấy hắn có thể mở ra được tầng hầm bên cạnh. Thế nhưng như vậy thì sao, dị thú đã bị giết chết hết rồi. Tầng hầm đó chỉ là đồ bỏ đi.
.. GRAOOOO ... Tiếng gầm gào của dị thú vọng ra ngoài.
"Ayo, đây chẳng phải là dị thú sao?!" Hắn giả bộ ngạc nhiên nhưng vẻ mặt đầy ý cợt nhả.
Lisa liếc hắn, bĩu môi. Lố quá thể!
Nàng tự tin bước vào trong căn hầm đó, mười mấy cái lồng lúc này đều trật ních dị thú. Không phải các ngươi thích nuôi nhốt nhiều dị thú sao, ta cho 15 20 con đến đây cho các ngươi nuôi đó!
Hiện tại mặt 5 tên luật sư trắng không còn giọt máu. Kinh hãi nhìn dị thú trong hầm. Tại sao .. tại sao lại có dị thú ở đây? Chúng chết hết rồi mà!!!
"Các ngươi còn gì biện minh?" Nàng cười gian manh, ngón ở ngoài lồng chơi đùa với con dị thú nọ.
Ngửi thấy nhiều mùi thịt như vậy, chục con dị thú bị kích thích, liên tục gào thét vươn móng vươn mõm ra ngoài lồng.
"Đây... không thể nào!" Hắn ta run rẩy nói.
Có tên kích động nói: "Chúng không phải dị thú ở đây!!" Dứt câu hắn biết mình lỡ miệng, lập tức bịt miệng dưới ánh mắt ác nghiệt của 4 đồng nghiệp.
"Oh, sao các ngươi biết không phải dị thú ở đây? Hay là các ngươi đã thấy dị thú của tên quý tộc?" Nàng cười hả hê, tay chắp sau lưng, bước đi ngạo nghễ.
Sự tình đã rõ, không còn lời gì bao biện nữa. Dám chơi nàng nàng liền chơi lại chúng đến chết!
"Làm tốt lắm." Lisa vỗ tay khen ngợi hắn.
Hiếm khi được khen, Jungkook liền nghoe nguẩy đuôi chó, chạy theo nàng.
"Công chúa nói lại lần nữa đi, thần chưa nghe rõ." Hắn hí hủng nói.
Lisa không thèm cho hắn 1 ánh mắt, quay mặt đi. "Không nghe thấy thì kệ ngươi."
Jungkook bắt đầu giở bài làm nũng: "Đi mà!! Nói nhỏ vào tai tiểu nhân thôi, người khác sẽ không biết đâu."
Đáp trả hắn là một cái liếc mắt cảnh cáo. Đừng quá phận nha!
Hai người đi sát vào nhau, cánh tay đụng chạm, bỏ qua quy tắc giữa bề trên và bề dưới.
Máy người còn lại lúc này mới hiểu đây là trò mèo của ai, kẻ cười người khóc.
"Bắt 5 tên này lại, chờ ngày hành hình." Nick căm tức nói. Nếu không phải nhờ công chúa và thiếu tướng nhanh chí thì việc hôm nay sẽ hỏng mất. Giờ thì tốt rồi, để xem các ngươi làm sao trốn tội.
Thực ra ngay khi rời khỏi khu thẩm vấn thì Jungkook đã gọi ngay cho phòng nghiên cứu rồi mượn của bọn họ mấy con dị thú. Tên quý tộc tự cho mình thông minh chắc chắn không thể lường trước được người của quân đội cũng có thể chơi xấu lại bọn chúng. Cha ông ta có câu: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn."
Mọi người lần nữa trở lại khu thẩm vấn. 5 tên luật sư thì đã bị tống vào nhà giam mặc chúng phun ra các bộ luật như thế nào.
Tên bá tước béo ú giờ khắc này chưa hề hay biết đồng bọn của lão đã bị cho vào tròng. Lão ta vẫn đang ung dung ngồi trong phòng giam, thỉnh thoảng ngâm nga đoạn nhạc vớ vẩn.
Thấy Nick và Hild đi vào, lão khinh thường nói: "Sao? Luật sư của ta đến rồi phải không? Bao giờ thì thả ta ra?"
Hild là người nóng tính, nghe vậy thì tiến lên vỗ vào cái đầu hói của lão, "Ngươi đừng nằm mơ nữa. Chuẩn bị vào tù đi là vừa."
"Cái gì? Các ngươi sao dám ... bằng chứng đâu, mang ra đây!" Lão nói thêm: "Các ngươi biết ta là ai không? Ta là bá tước do chính đức vua phong. Chỉ riêng việc dám còng tay ta đã khiến các ngươi xử chết 10 lần rồi."
Nick ngồi xuống bàn đối diện lão ta, nói: "Câm mồm đi lão già. Muốn được hưởng khoan hồng thì mau khai ra đồng bọn."
"Luật sư của ta chưa đến thì ta sẽ không nói gì cả. Nếu muốn ta nói, các ngươi hãy gọi đức vua đến đây. Chỉ có ngài mới xứng nói chuyện với ta."
Dứt lời cánh cửa mở ra, Lisa và Jisoo bước vào.
Nàng lạnh lùng nhìn hắn, "Vậy sao? Ta đã đủ xứng nói chuyện với con dơi bẩn thỉu nhà ngươi chưa?"
Không ngờ hai công chúa của đế quốc đều ở đây, lão bá tước lập tức câm như hến nhưng vẫn hống hách. "Ta không có tội, dù cho đức vua đến thì cũng không buộc tội được ta."
"Haha, cái bọn ta cần là lời khai của ngươi không phải buộc tội ngươi gì cả. Mạng của ngươi có hay không thì đế quốc vẫn an bình." Lisa ra hiệu cho Nick và Hild đi ra ngoài.
Jisoo nói: "Ta và Lisa sẽ lấy lời khai của lão."
Lão bá tước sống trong nhung lụa, nịnh nọt quen rồi, lần đầu bị hai con nhóc ranh khinh thường, ánh mắt căm phẫn vô cùng.
Lisa không vòng vo, đá cái bàn ra xa, đi đến trước mặt lão, ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay, tính uy hiếp cực mạnh. "Một là nói hai là chết. Ngươi chọn cái nào?"
"Hahaha .. chỉ với ngọn lửa đó của ngươi mà dám mang ra dọa ta. Nhóc con, ngươi đang khinh thường kẻ sống 200 năm như ta ấy hả?" Lão cười ngả ngớn, thịt mỡ trên mặt rung rung lên trông kinh dị vô cùng.
Jisoo đứng bên cạnh bịt miệng, sợ mình sẽ phun cơm sáng vào mặt lão. Con lợn này khiến nàng ta thật đau mắt. Vampire là chủng loại cực kì đẹp, dù là người hoàng gia hay dân thường thì đều vô cùng đẹp. Hiếm có ai béo tới mức này, chứng tỏ lão ta hút máu rất nhiều cũng đã lâu không vận động. Chắc hẳn đã làm một con dơi tàn tật 200 năm, bằng không nếu đi vài chục mét cũng sẽ không béo thế này.
"Để chị thử xem." Jisoo nói.
Nghe vậy Lisa hơi ngạc nhiên nhưng cũng tránh ra cho chị gái đến.
Jisoo không có sức mạnh điều này gần như cả đế quốc đều biết thế nhưng chuyện nàng giỏi y thuật lại hiếm người biết. Y thuật có thể cứu cũng có giết người. Thậm chí y thuật còn giết người đau đớn hơn cả sức mạnh bình thường nếu người đó biết cách.
"Giúp chị cạy miệng hắn ra."
Lisa chắc chắn sẽ không động tay vì vậy nàng dùng pháp thuật, hất tay một cái, miệng lão bá tước như có gọng kìm đâm vào, cưỡng ép lão mở miệng, nếu lão chống lại thì hàm răng như đập vào sắt thép, máu chảy tè le.
"Ngươi biết đây là độc gì không?" Jisoo đeo găng tay, nhét một viên thuốc kì lạ vào miệng lão.
Hai mắt tên bá tước trừng lớn, miệng bị kìm chế nên không thể nói.
Jisoo từ từ giải thích: "Đây là một con trùng độc, khi đi vào cơ thể thì nó sẽ gậm nhấm từng chút thịt thà nội tạng của ngươi. Không chỉ vậy, trong vòng 2 tiếng nữa, trùng mẹ sẽ bắt đầu chạy khắp cơ thể ngươi rồi đẻ trứng. Một lần đẻ lên tới cả nghìn trứng, lại chỉ mất 1 tiếng trứng sẽ nở. Trùng con thích nhất là chui lên đầu để ăn não. Ăn xong não sẽ ăn từ trong ra ngoài, mắt mũi miệng đều sẽ bị ăn sạch." Nàng nói tiếp: "Ngươi còn 3 tiếng để sống sót. Chắc hẳn bụng ngươi đang rất nóng đi, đó là trùng mẹ đang ăn dạ dày của ngươi."
Nàng nói cực kì nhẹ nhàng, ôn tồn đúng chuẩn một công chúa được dạy lễ nghi. Thế nhưng lời nàng nói thì ngược lại, nó kinh dị tới mức ai nghe cũng phải ôm bụng, ôm đầu mà nhộn nhạo, không ngừng tưởng tượng ra cảnh đám trùng lúc nhúc, tranh nhau gặm thịt, gặm não mình.
Đến Lisa là người khó sợ hãi nhất mà cũng đang phải nhăn mặt, nghiến răng thì biết rồi đó.
"Chị, sao em không biết chị giỏi dùng độc nhỉ?" Nàng cảm thán.
Jisoo cười dịu dàng, "Bất đắc dĩ mới phải làm vậy."
Haha, là bất đắc dĩ a~ Nàng từ giờ sẽ không làm phật lòng chị ấy cái gì nữa đâu. Bằng không ... Người bên ngoài cũng đang nghĩ giống nàng vậy.
Jisoo lần này lấy ra một đống kim, nhỏ to đều có, nhìn nàng như sắp dùng chúng đâm vào người đối phương vậy.
Lão bá tước đã mở được miệng, không ngừng cười cợt: "Ngươi tưởng chút tra tấn này có thể khiến ta khai ra sao? Mơ đi."
"Vậy sao? Những cây kim này khi đâm vào sẽ chạy theo mạch máu của ngươi. Máu ngươi bơm tới đâu thì nó đi tới đó. Chạy lên não, chạy vào tim, chạy xuống bàn chân. Ngươi sẽ cảm thấy đau một cách từ từ, đau không dứt khi những cây kim không ngừng chạy lên chạy xuống, mỗi lần đi thì mũi kim lại đâm vào đâu đó trong mạch máu, trong da thịt. Nếu ngươi không chết thì kim vẫn sẽ tiếp tục đi."
Nghe đến đây sắc mặt lão ta đã biến hóa 7 màu sắc. Nếu nàng lập tức đâm vào thì lão không sợ vì không biết trước nhưng nếu đã giải thích tường tận thì lão sẽ tưởng tượng ra được cái đau đó như thế nào.
Trưởng công chúa phế vật không ngờ lại là người độc ác đến vậy. Đúng là mở mang tầm mắt mà.
"Lisa, giúp chị truyền lửa vào những cây kim này."
"Để làm gì? Có tác dụng gì sao?" Nàng tò mò hỏi.
Jisoo nói: "Đau hơn thôi."
Lisa: =_=
Hiếm thấy công chúa Lisa ngơ ngác, người bên ngoài vô cùng thưởng thức.
Ngọn lửa xanh là ngọn lửa có nhiệt độ cao nhất, vì vậy nàng chọn nó để nung những cây kim. Như vậy đối phương sẽ đau không thiết sống vì cảm giác cháy két từng nơi cây kim đi qua.
Lão bá tước bị khóa ngồi trên ghế không thể kháng cự, trơ mắt nhìn Jisoo đang đâm kim vào từng đầu móng tay mình. Vừa đâm vào thì cây kim như có ma lực, lập tức trôi tuột theo mạch máu, cái nóng giống dung nham núi lửa đang thiêu đốt mỗi nơi kim chạy qua khiến lão ta đau đến hét lớn.
Tiếng hét của lão giống như tiếng lợn bị giết, thất thanh xé ngang trời. Chỉ nghe thôi cũng biết nó đau như thế nào.
Chưa đến 1 tiếng mà một tên bá tước sống gần 200 năm đã tàn tạ thấy rõ. Cuối cùng lão cũng chịu khai ra mọi chuyện.
Khoảng 5 năm nay lão ta đã bắt đầu nuôi dị thú cùng với rất nhiều quý tộc khác. Bọn chúng không cần lao động, sống sung sướng đến nhàm chán nên nghĩ ra một trò chơi đó là đấu dị thú. Mỗi người nuôi dị thú của mình sau đó định kì cho lên sàn đấu, con dị thú nào thắng thì chủ nhân nhà đấy ăn tiền. Chỉ thế thôi thì chưa đủ, việc bắt dị thú bên ngoài đế quốc rồi vận chuyển về dưới mí mắt của pháp luật mới là chuyện khó. Chưa kể đến, dị thú thích ăn thịt ma cà rồng, nếu chỉ ăn thịt động vật bình thường chì chúng sẽ không mạnh lên. Bọn quý tộc thì có gì không dám làm, giết đồng loại làm thức ăn cho dị thú là chuyện thường ngày. Mạng lướt của trò đấu dị thú này rất lớn, không chỉ gói gọn trong thành Roy mà đã lan ra cả đế quốc. Từ trong miệng lão ta thì chỉ biết được thêm bạn chơi chứ những kẻ đứng sau thì lão không biết.
Trong lúc lão khai và nhân viên ghi chép thì đức vua đã đến, ngài gần như nghe thấy hết rồi vì vậy đức vua giận dữ về cung. Lập ra thêm vài điều luật mới, cải cách luật cũ.
Ngay trưa hôm đó cả đế quốc đều bàn tán vì điều luật mới như sau: Cấm buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt dị thú. Kẻ phạm pháp hành hình tại chỗ.
Hành hình ngay tại chỗ là sự trừng phạt tối cao nhất trong bộ luật. Thường dù những kẻ mắc trọng tội cũng phải đưa vào nhà giam chờ ngày xét xử còn hiện tại, giết chết ngay tại chỗ không khác gì khi nhìn thấy dị thú. Đây không phải là lời cảnh cáo mạnh mẽ đến những kẻ phạm tội sao.
________
Thông tin có thể tiết lộ:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top