Phần 50. Im lặng
Kim Jennie từ sau ngày bị Lisa gặng hỏi, trong lòng lại dấy lên cảm giác kỳ lạ, một chút lo lắng, một chút day dứt và cả một điều gì đó khó hiểu. Lão Ngô sao lại có thể dễ dàng thả người như thế?
Tuy là nghĩ nhiều nhưng khi ở trước mặt Lisa, cô vẫn tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-Cậu ăn gì chưa? Lại đây ăn luôn này.
Thấy Lisa từ trên lầu bước xuống, Jennie đang ăn dở ổ bánh cũng phải dừng lại hỏi thăm. Người kia chỉ mỉm cười rồi cũng tiến đến phía Jennie trong phòng bếp.
-Dạo này cậu dậy sớm thật đấy.
-Ừ, công việc cả mà. Với lại tớ mới mua hai chai gel dưỡng da mới đấy, cậu cứ dùng đi.
-Vậy thì cảm ơn nhé.
Cả hai nhìn nhau rồi lại bật cười mà chẳng hề có lý do nào. Thức ăn được dọn ra trước mặt, Lisa cũng nhanh chóng dùng bữa.
-Cậu nghỉ học rồi hả?
-Cậu biết rồi à? Công việc ở Mythology không cho phép tớ đến trường tiếp nữa.
-Dù sao cậu cũng có thể thừa hưởng sự nghiệp từ gia đình, lại còn đi du học mới về nữa chứ, tương lai chẳng cần lo gì rồi.
-H...hả? À ừ.
Lisa lại tiếp tục ăn mà chẳng nói gì nữa. Nhưng có lẽ Jennie thì không như thế, những lời nói của Lisa đột nhiên lại khiến cô dâng lên một cảm giác tội lỗi trong lòng. Nếu Lisa biết hết mọi chuyện giữa Manoban và ông Kim thì liệu tình bạn của họ có chấm hết hay không?
Liệu Lisa sẽ tha thứ cho cô chứ?
Điều đó rõ ràng là bất khả thi mà.
Tất cả những gì Jennie có được, tất cả chúng, vốn đều là của Lalisa cả mà. Hơn nữa về chuyện của bà Manoban, thật lòng thì cô không biết phải đối diện với người kia thế nào. Chính cô đã hủy hoại hết cuộc sống của Lisa, chính cô là người đã làm tổn thương Lisa nhiều nhất.
Kim Jennie cô đáng ra không nên được sinh ra, nếu như vậy thì liệu cái kết có hậu sẽ được mở ra với Lisa?
-Này Kim Jennie?
-À...
Jennie nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, vô thức đưa ánh nhìn đặt trên người kia.
-Cậu.....đang khóc đấy à?
Chạm đầu ngón tay vào khóe mắt, phải rồi, cô vì sao lại.....?
Vươn tay đến, ôm chầm lấy cô bạn thân đang ngồi bên cạnh, Jennie mỉm cười đầy chua sót, một là vì hoàn cảnh khốn cùng của Lisa là do cô gây ra, hai là đang muốn tự chế giễu bản thân đã không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Kim Jennie cô đúng là cái hố đen không đáy của Lalisa mà.
-Sao thế?
-Lalisa...xin lỗi cậu....thật sự xin lỗi cậu....đừng trách tớ nhé. Tớ xin lỗi..
.
.
.
Kim Taehyung đang chạy vòng vòng trên đường cao tốc hóng gió cho ngày mới, đột nhiên lại nhìn thấy những chuyện không nên thấy. Park Jimin đang làm cái quái gì ở cái nơi hẻo lánh này vậy?Hơn nữa lại còn có rất nhiều người ở bên trong nhà nữa chứ.
Nơi hắn đang đi đúng là không phải nơi ít người nhưng cũng là nơi mà chẳng ai muốn đến bao giờ, nó nằm ở ngoại thành, cách Seoul không xa mấy. Có điều, vào sáng sớm và xế chiều sẽ ít người hẳn, tất nhiên sẽ xảy ra cướp bóc hay những thứ không hay tương tự. Tóm lại là vào sáng sớm thế này sẽ chẳng có ai đi long nhong như anh.
Hơn nữa lại còn có sự xuất hiện của cái tên Park Jimin kia nữa chứ, điều này làm anh tò mò hơn bao giờ hết. Đánh xe vòng lại, anh nên giữ cho mình một vị trí an toàn cố định.
Khoan nào, khoan nào...
Cô gái kia trông khá quen đấy nhỉ?
À, chẳng phải là vị tiểu thư họ Park sao? Nhưng vì lý do gì lại đi với Jimin?
Họ thảo luận gì đó xong thì Jimin kéo Chaeyoung vào trong chiếc xe đen cách đó không xa. Này, đừng nói với Taehyung là Park Jimin kia muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy nhé..
Đôi mày Taehyung khẽ nheo lại, chăm chú nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Jimin đi ngược vào căn nhà to lớn kia. Taehyung không vội vàng ngó nghiêng, cứ trầm ngâm quan sát mọi thứ từ xa, tuy không biết Jimin đang muốn làm gì nhưng chỉ cần nhìn thế này cũng khiến anh thấy hăng hái rồi. Nếu thật sự có cuộc chiến xảy ra, chẳng phải anh được xem trọn bộ full HD miễn phí rồi sao?
ting...
Là tin nhắn của Jungkook gửi đến.
Này này, chẳng phải anh mày đang hóng chuyện sao?
Tên nhóc này quả là không biết điều mà.
"Anh gửi xấp giấy mà tôi nói đến đây đi"_from Jungkook.
Đọc xong dòng tin nhắn, anh ném hẳn điện thoại sang một bên. Phiền chết mất.
Đùng!
Tiếng súng vang lớn, kéo lại sự chú ý của Taehyung, nụ cười lập tức được vẽ thật gọn gàng trên gương mặt. Phải rồi, đây đúng là thứ anh chờ đợi.
Gạt số, hai tay đặt sẵn sàng trên vô lăng, một đoàn người từ bên ngoài bắt đầu chạy vào bên trong. Chiếc xe chở Chaeyoung lập tức đạp ga rời khỏi đó, từ trong nhà cũng có thể nhìn thấy bảy, tám chiếc xe đang đồng loạt chạy theo, có điều là đều bị người đứng ngoài cổng của Park Jimin chặn lại. Chỉ còn một chiếc xe hơi và ba chiếc xe máy thành công vượt qua được. Xem ra Chaeyoung đang gặp nguy hiểm rồi.
Chuyện bên trong đó, Taehyung tin là Jimin sẽ xử lý được.
Đạp ga, anh nhanh chóng tăng tốc đuổi theo năm chiếc xe kia. Xe hơi còn có thể chặn được chứ xe máy thì hơi khó nha, nó có thể lạng lách ghê lắm chứ chẳng đùa đâu. Có điều... Sao anh lại phải làm điều này nhỉ?
Cuộc đuổi bắt cứ thế tiếp diễn trên con đường cao tốc vắng vẻ không người qua lại. Kim Taehyung cố ý không đi cùng đường mà chọn đường vòng, tăng tốc thật nhanh để chặn đường ba chiếc xe máy, sau đó tính sổ chiếc xe hơi kia sau. Thật lòng mà nói nếu như một mình anh thì điều này thật chẳng thể làm nổi, nhưng thôi vậy, vì cái tên Park ngốc nghếch kia nên Taehyung anh sẽ "điếc không sợ súng" vậy.
Đây đúng là thời điểm thích hợp, anh đạp ga nhanh hơn chút nữa, đầu xe cứ thế lao mạnh vào hàng rào sắt trên đường, cả một thanh ngang dài cùng lực xe bị thắng vẫn theo quán tính tiến về phía trước, mạnh mẽ hất ba chiếc xe đang lao như bay về phía trước, cả bốn chiếc đều đồng loạt rơi xuống vực thẳm. Tất cả đều trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chiếc xe hơi màu đen kia đã phóng qua ngay sau vụ tai nạn kia không chút do dự. Có lẽ với họ, việc bắt người quan trong hơn là cứu người.
Khi Chaeyoung đã chạy khá xa rồi thì đột nhiên lại nghe một tiếng nổ khá to ở phía sau lưng, giống như có ai vừa mới ném bom vậy. Cô gái nhỏ vội vã thu mình lại một góc xe, hai tay ôm chặt lấy đầu của bản thân. Tài xế không để ý nhiều đến cô, sau khi nghe thấy tiếng động to ấy liền đạp ga chạy nhanh hơn về phía trung tâm thành phố. Họ sợ rằng những người phía sau đang chơi "bẩn", sợ họ sẽ bắn súng hay nắm những chất gây nổ về phía này.
-Jimin, anh ấy sẽ không sao đấy chứ?
Chaeyoung chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng hỏi hai người đang ngồi phía trên mình. Họ im lặng không trả lời, chỉ tập trung vào nhiệm vụ bây giờ là phải đưa cô tiểu thư kia về lại Ngô gia thật an toàn. Tự cảm thấy câu hỏi của mình sao quá vô dụng, Chaeyoung thầm cầu nguyện trong lòng mong mọi thứ sẽ diễn ra thật êm đẹp. Jimin vì muốn cứu anh trai cô nên mới liều mình như thế, nếu lỡ anh có chuyện gì, Chaeyoung cô chắc chắn sẽ ân hận cả đời.
.
.
.
Jennie quay lại Ngô gia một lần nữa, nhưng là đi một mình. Cô muốn đưa Min Yoongi về, bởi vì họ đã thả Lalisa, tại sao vẫn còn muốn bắt giữ Suga làm gì?
-Ố ồ xin mạn phép, cho hỏi vị tiểu thư đây đến để làm gì vậy?
Oh Sehun thường ngày đặc biệt ăn nói cộc cằn thô lỗ, vừa nhìn thấy Jennie liền mở lời diễu cợt. Căn bản lần trước họ mới chạm mặt nhau có vài phút, hơn nữa chẳng phải Lisa đã về Kim gia rồi sao? Định dọn đến đây sinh sống giống như Kim Jisoo hay sao?
-Tôi muốn gặp Min Suga.
-À.. Là anh ta sao?
-Nói vậy nghĩa là gì?
-Ngô gia không phải cái nhà hoang mà ai thích đến thì đến, muốn đi thì đi. Cũng không phải cái nhà tù mà cần có có người đến thăm thường xuyên như vậy. Anh ta vốn đã chẳng còn ở đây nữa rồi.
Jennie nheo mày nghi ngờ nhìn người đối diện, liệu Oh Sehun có nói dối cô không? Nhưng tại sao Suga đã về mà lại không báo cho cô? Thậm chí cũng chẳng ai nói gì với cô cả.
Sehun phủi phủi tay, sau liền lướt ngang qua người Jennie mà đi thẳng vào trong xe. Hắn cảm nhận được, Ngô gia đã trở thành một nơi nhà trống không người rồi, thậm chí bọn người canh gác lúc trước cũng không còn nên bây giờ ai muốn làm gì thì làm, chẳng còn xem nơi đây là một chỗ trú ẩn đáng sợ của một tổ chức mafia nào đó nữa rồi. Hắn nên nhanh chóng trở về Thượng Hải, ở đây mệt mỏi quá!
Jennie khẽ thở dài, nhìn Sehun ung dung như vậy, có lẽ là nói thật. Cô quay người lại định rời đi thì đột nhiên cánh cổng mở ra, một chiếc xe cứ thế chạy vào bên trong, chắn ngang cả đường của Oh Sehun đang chuyển bị rời đi.
Một cô gái chạy ra ngoài, vội vàng gõ mạnh cửa kính xe của hắn. Phải rồi, là Park Chaeyoung chứ còn ai trồng khoai đất này. Sẽ chẳng có kẻ nào dám phá đám hắn như thế cả.
-Gì vậy?
-Có... Có một chiếc xe đã đuổi theo em, bọn họ muốn...hãm hại..
Nhìn Chaeyoung thở hổn hển vậy, có lẽ là vừa xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Ban đầu cô không biết về sự hiện diện của chiếc xe kia, cho đến khi vào trong thành phố, người qua kẻ lại tấp nập mới bắt đầu chú ý đến việc nó cứ luôn theo sát cô, thậm chí còn tìm cách chặn đầu xe vài lần nhưng hoàn toàn thất bại. Người tài xế cứ liên tục thay đổi hướng chạy, lúc nhanh, lúc chậm, lúc hẻm, lúc ngõ. Chẳng khác gì một cuộc đua xe vào ban ngày ban mặt cả.
Oh Sehun nheo mày nhìn chiếc xe mà cô vừa bước xuống.
-Em đi xe của ai vậy?
-Park Jimin.
-....
Im lặng một lúc, Sehun lấy điện thoại ra, nói vài câu thì lập tức bảo Chaeyoung vào xe của mình. Jennie bây giờ mới lái xe tiến đến chỗ của hai người họ.
-Dù không liên quan lắm nhưng có thể cho tôi đi qua hay không, hai người chắn ngang đường quá đấy.
Sehun nhìn sang Jennie, lập tức nghĩ ra một ý hay.
-Nhờ vả cô chăm sóc em gái tôi mấy ngày nhé. Chẳng phải Ngô gia cũng chăm sóc Lisa rất tốt đó sao?
-----
Chắc full cho nhanh quá 😞 sợ mọi người chờ lâu lại thấy nản lòng rồi bỏ fic...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top