C1: Thế giới thứ nhất - Tra nam không biết tôi bị u não

[Truyền tống thành công.] 

[Thế giới thứ nhất: "Tra nam không biết tôi bị u não" đã khởi động. Thỉnh kí chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ.]

[Kỳ hạn 3 tháng.]

Cảm giác khi truyền tống khá đau đầu, não giống như bị treo lơ lửng trong không chung vậy. Lisa chưa kịp định hình sự việc trước mắt thì đã bị tiếng rên rỉ cực từ tính truyền vào tai.

Thân chủ đứng ở trước cửa phòng ngủ của mình, mắt đen nhìn qua khe cửa. Bên trong phòng bật đèn ngủ màu vàng ấm áp, đôi nam nữ trần truồng vồ vập lấy nhau trên giường ngủ của thân chủ.

Lần đầu tiên xem phim con Heo full HD không che, mắt cô như bị chọc mù, chớp chớp liên hồi, bối rối vô cùng. Cô gọi hệ thống: "Nè, mới vào thế giới đầu mà đã chiêu đãi tôi như này sao?"

[Xin lỗi kí chủ. Truyền tống không xác định thời điểm, là ngẫu nhiên.]

"Cho xin nội dung tí đê!" Cô nói trong đầu.

[Nội dung đang tải ...]

[Thân chủ không cha không mẹ, có 1 người bạn trai yêu 7 năm. Vì để bạn trai có tiền học đại học, thân chủ đã đi làm rất nhiều công việc, thành công nuôi bạn trai đến khi tốt nghiệp. Bạn trai làm ở công ty có tiếng trong thành phố. Tuy nhiên hắn lại là tra nam, vừa vào công ty đã cặp kè với quản lí xinh đẹp, đá thân chủ. Hắn vong ơn phụ nghĩa, ích kỉ có thừa, nhân cách không thối chỉ có thối nát. Thân chủ đau lòng sinh bệnh, đi khám thì phát hiện mình đã bị u não giai đoạn cuối, tiền chữa trị là con số thiên văn. Thân chủ quyết định không trị, thời gian sống còn 3 tháng. Cô ôm hi vọng cuối cùng đến căn nhà chung của mình và tra nam, nào ngờ lại bắt gặp đôi cẩu nam nữ kia đang động dục trên chính chiếc giường ngủ của mình. Thân chủ mất hết hi vọng, ngơ ngác đi ra ngã tư, bị xe tải tông chết. Cẩu nam nữ sống hạnh phúc trên tiền bảo hiểm của thân chủ.]

Nghe hệ thống đọc xong Lisa lập tức tung liên hoàn câu chửi bậy mà mình học được. "Đume, thật hãm, trên đời này còn có kẻ máu lạnh vậy sao? Thiên lí ở đâu?" Cô uất ức thay thân chủ, máu nóng sôi trào chỉ muốn vào đá chết tên cẩu cẩu nam nhân kia.

[Kí chủ bình tĩnh, tôi còn chưa nói hết.]

"Ừ, nói đi, còn gì có thể cẩu huyết hơn sao?"

[ Không, hết rồi. Tôi chỉ muốn đọc nhiệm vụ của kí chủ thôi.] Hệ thống nói: [Nguyện vọng của thân chủ là chơi đủ 10 trò chơi mạo hiểm, dùng cơ thể hiến tặng cho bệnh viện sau khi chết.]

Lisa gật đầu, cảm thán: "Thân chủ thật là người tốt! Vậy mà bi kịch lại xảy ra trên người cô ấy." Nếu là cô, chắc chắn việc đầu tiên là đi tính sổ tra nam. Thế nhưng Lisa nhầm rồi, thân chủ không có ý trả thù là vì cô không còn coi tra nam là người, hắn không đang để cô dùng chút thời gian cuối đời mà bận tâm.

Chỉ qua có vài phút trao đổi với hệ thống mà đôi cẩu nam nữ kia đã sắp đến cao trào. Lisa ngứa mắt vô cùng, một cước đạp tung cửa khiến người bên trong giật thon thót.

"Các người đang làm gì trên giường của tôi?" Cô lạnh lùng nói, tay khoanh trước ngực, liếc tra nam rồi qua lang nữ 1 cái đầy khinh thường.

Tra nam không ngờ cô lại xuất hiện nên hơi luống cuống. "Cô .. ở đây làm gì? Chúng ta đã chia tay."

[Nhà này là của thân chủ mua.] Hệ thống mách nước đi.

Lisa nhíu mày thể hiện sự khó chịu. "Nhà là do tôi mua, tên cũng đứng tên tôi. Anh mới là kẻ phải rời khỏi đây." Cô đi vào trong, hướng mắt từ trên xuống nhìn nữ nhân mặt dày kia.

Tình nhân quản lí của tra nam cười nhếch mép, làm bộ ngồi dậy, khoác áo hờ hững lên người. "Ô, vậy sao? Xin lỗi tôi không biết căn nhà rách này là của cô. Biết vậy tôi đã mua cho Jun căn chung cư ở phố X rồi." Ả ta khoe khoang, chung cư ở phố X giá bét nhất cũng là chục triệu, người ở đây không giàu cũng sang.

Cô bỏ ngoài tai lời hạ bệ của ả ta. Hướng mắt nhìn tra nam, nói: "Tôi cho anh 2 tiếng, dọn đồ cút khỏi nhà tôi."

Tra nam đã mặc xong quần áo, nghe vậy ác độc đáp trả: "Cô là cái thá gì?! Nhà này cũng có phần tiền của tôi. Kẻ nên cút mới là cô."

Hắn ta áp sát đến, thân hình to lớn khuất bóng thân hình mảnh dẻ của cô. "Không phải hôm trước cô đã đi rồi sao? Nay về đây làm gì? Tính tranh tài sản với tôi?" Hắn ta rất khinh rẻ cô người yêu cũ nghèo hèn này nhưng hắn mới chỉ đi làm được 2 tháng, chưa có tiền tiết kiệm để mua nhà. Vì vậy bằng mọi cách hắn sẽ giữ lấy căn nhà này.

Lisa không sợ hãi hắn ta, sống lưng thẳng tắp. "Lúc đó tôi coi tiền là vật ngoài thân, không bận tâm, cho chó cũng được. Nhưng mà giờ tôi cay mắt các người rồi, chó cũng đừng hòng cho." Miệng lưỡi cô rất sắc bén, nhìn không ra cô là Idol trong nhóm nhạc nổi tiếng đấy.

Nghe vậy tra nam bóp mặt cô, hét lên: "Cô nói ai là chó?"

"Ai nhận thì người đó là chó thôi!" Cô cười mỉa mai.

Tra nam không ngờ người yêu cũ 7 năm của mình trước đây là người ít nói, hiền lành, nhút nhát giờ lại đanh đá như vậy. Ánh mắt sắc lạnh của cô khiến hắn hơi hoảng. Người này là So Hee mà gã biết sao?

Lisa ghê tởm tra nam động vào mình nên gạt tay hắn ra. Cô nhìn quanh xem có đồ gì vừa tay không, kết quả chiếc đèn ngủ đứng đập vào mắt.

"Cô muốn làm gì? Cấm động tay động chân." Gã chắn tay trước mặt sợ sẽ bị cô hủy dung, như vậy gã còn có thể kiếm tiền sao?

Lisa cầm đèn ngủ, len lén đi đến. Người tình quản lí lúc này mới biết sợ, vội vàng nhặt quần ào dưới đất, núp sau lưng tra nam. "Cậu mau bảo cô ta đi, ném vào đầu sẽ chết người đó!" Nhìn chân đèn bằng nhôm đặc cầm nặng trịch khiến ai cũng phải e dè.

"Có cút không thì bảo? Tôi không ngại vào tù, đánh chết 2 người xong tự tủ cũng là cách hay nha!" Cô tâng tâng cái đền trong tay, lạnh lùng nói.

1 nữ nhân bôn ba nhiều năm bên ngoài, dù ý chí hay sức lực đều hơn 2 kẻ văn phòng lười nhác. Cộng thêm kiếp trước cô tập boxing đã 3 4 năm, ngân đây đủ dần cho bọn họ 1 trận rồi.

Tra nam không tin cô sẽ làm thật vì vậy hắn hung hăng nói: "Nào, có giỏi cô đập đi. Xem ý chí của cô cứng hay đầu tôi cứng."

Gã đúng là tự tìm đường chết mà. Lisa ném túi xách xuống sàn, 2 tay cầm đèn, dùng tư thế ném bóng chày, ném bay chiếc đèn về phía bọn họ.

"Áhhh ..." Đôi cẩu nam nữ hét toáng lên, sợ hãi núp đầu thấp xuống.

... CHOANG ... Chiếc đèn va chạm vào tường, vỡ tan tành mà bề mặt tường cũng rớt vài miếng xi măng.

"Có đi hay không?" Cô làm bộ tìm đồ tiếp khiến ả quản lí sợ quá chạy trước. Tra nam nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc không tin nổi.

"Còn nhìn?" Lisa trợn mắt với hắn, lần này là cái gạt tàn thuốc.

Rốt cuộc tra nam không phục mà vẫn phải thu dọn đồ đạc rồi quấn gói. Trước khi đi còn cảnh cáo cô: "Cứ đợi đấy, tôi sẽ không để cô yên đâu."

Cô ném giày vào đầu hắn, nói: "Ừ, bà đây đợi mày đến, cháu ngoan à!"

Xong xuôi Lisa phủi phủi tay, đóng sầm cửa lại.

Hệ thống chưa bao giờ gặp thần tượng nào dữ như cô vì vậy cảm thán nói: [Kí chủ thật giỏi. Không biết ngài học mấy cái này ở đâu?]

"Học trên TV á, tôi thích xem phim." Cô ngước lên nhìn đồng hồ, giờ mới 6 giờ chiều, phải kiếm gì làm cho đỡ chán đây?

"Hệ thống à, ngươi thể tìm xem quanh đây có câu lạc bộ trò chơi mạo hiểm nào không?" Cô muốn hoàn thành nhiệm vụ trước kì hạn. 10 trò chơi mạo hiểm kia nghe trừng dễ hơn cái hiến tặng.

[Xin lỗi kí chủ, chúng tôi không được phép trợ giúp ngài làm nhiều vụ, dù là điều nhỏ nhất.]

Nghe vậy Lisa hơi chán nản, "Thế hả? Vậy tôi phải tự đi tìm thôi."

Cô vào phòng thân chủ lấy máy tính, lúc đi ngang qua giường nhớ đến ban nãy cẩu nam nữ còn giao hoan ở đây, trong họng lập tức lên cơn buồn nôn. Chăn ga gối đệm gì đó bị cô ném hết ra thùng giác. "Đồ đôi tôi ném có được không?" Cô sợ thân chủ không che phép vì vậy hỏi hệ thống.

[Kí chủ có thề tùy ý làm gì mình thích. Thân chủ đã không còn ở thế giới này.]

Lisa thu dọn từ trong lẫn ngoài nhà, phỏng trừng là đồ đôi hay đồ của tra nam dù cho là cái cắt móng cũng gom lại, mang đi vứt hết.

Sau khi về nhà, cô vừa ngồi ăn ở phòng khách vừa lên các diễn đàn tìm kiếm câu lạc bộ chơi thể thao nguy hiểm.

Câu lạc bộ có tên LAX ở phía tây thành phố có rất nhiều lượt theo dõi, đánh giá full 5 sao, lượt bàn luận cũng cao. Nghe nói LAX do 1 cậu thiếu gia nhà giàu mở, dùng đề tụ họp các anh em bạn dì giàu có mà ham mê thể thao mạo hiểm vào chơi. Phí làm thẻ đã là 3 triệu won (56tr vnđ), chưa kẻ các loại phí tùm lum khác. Tính sơ gần 7 triệu là ít.

Cô kiềm tra tài khoản của thân chủ, cũng may thân chủ là người chăm chỉ và tiết kiệm. Khoản tiền thân chủ định dùng cho đám cưới của mình chưa hề bị ai đụng vào, đến tra nam cũng khồn biết. Cô quyết định dùng tiền này để đi đăng kí câu lạc bộ kia. Xin lỗi So Hee nha, thời gian còn quá ít nên tôi không kiếm kịp tiền, đành dùng của cô vậy.

Hệ thống ở bên ngoài hình thấy hết, nếu nó có chán thì sẽ đưa tay lên vỗ vì ngao ngán. Nó rấ muốn nói, kí chủ à, đã bảo thân chủ không còn nữa, nếu cô ấy tiếc tiền này thì đã đưa ra nhiệm vụ cho kí chủ kiếm tiền chứ không phải tiêu tiền.

Nó chẳng hiểu nổi mạch não của Lisa nữa!

Hôm sau Lisa đi rút tiền bắt xe bus đến câu lạc bộ LAX.

Mặt tiền của LAX rất đẹp, biển hiệu to đùng, hoành tráng nằm chắn cả 3 tầng của tòa nhà. Đứng ở ngoài câu mắt vào cũng thấy sự hầm hố, sang chảnh của bên trong.

Cô đẩy cửa bước vào, nhân viên chào hỏi nhiệt tình.

"Xin hỏi quý khách đến đây là để trải nghiệm trò chơi gì ạ?" Họ không để ý quần áo, ngoại hình bình thường của cô, ra sức giới thiệu các hoạt động.

Lisa nhìn khung ảnh được treo đầy rẫy trên tường, là chụp lại các khoảnh khắc hoạt động trò chơi của mọi người. Có leo núi, có lướt sóng, có nhảy dù ..v.v..

"Tôi muốn làm thẻ thành viên."

Nghe vậy các nhân viên kinh ngạc. Làm thẻ thành viên và chỉ đến trải nghiệm vài trò chơi là 2 khái niệm khác nhau. Làm thẻ rất đắt, quy củ cũng nhiều, còn phải hoàn thành tối thiểu mỗi 1 tuần 1 trò. Có nhiều người không chơi kịp sự khắc nghiệt của trò chơi đành phải rút, mất tiền như chơi. Cô gái này .. vừa mới đến mà đã gan như vậy.

"Quý khách có chắc chắn không?" Tiếp tân hỏi lại.

Lisa gật đầu, đặt tiền mặt lên bàn, 1 cục dày, phải chăng là đã tìm hiểu rất kĩ rồi mới đến.

Trong lúc đợi làm thẻ, cô ngồi ở sofa dành cho khách, chăm chú nghe nam nhân viên hướng dẫn quy cách sau khi trở thành thành viên, sau đó anh còn kể về vài trải nghiệm khi tham gia chơi.

Cùng lúc này nhóm thiếu gia trụ cột của LAX đi xuống tầng. Bọn họ nói cười vui vẻ, 1 vài người để ý thấy cô thì hơi tò mò.

"Ai đây?" Cậu trai tóc nâu hỏi nhỏ.

Nhân viên gần đó vội trả lời: "Thưa ông chủ, đây là thành viên mới."

Thành viên mới? Nữ nhân sao? LAX thành lập 3 năm, chưa từng có người nữ nào đến làm thẻ thành viên cả. Đột nhiên hôm nay có 1 cô đến, bộ dạng cũng bình thường không có gì nổi bật.

Bong Min Hwa rất tò mò đi đến bàn sofa, chủ động bắt chuyện với cô. "Cô gái này, xin hỏi vì sao cô muốn vào câu lạc bộ của tôi?"

Lisa từ lâu đã để ý thấy nhóm nam nhân ở cầu thang. Cô nghiêng người, quay sang nhìn Min Hwa, nhẹ giọng nói: "Thích chơi thì chơi thôi."

Nghe vậy cậu ngạc nhiên, nhướn mày: "Cô có tự tin chơi hết các trò của LAX? Không sợ chết hả?"

Chính tôi cũng chỉ có 3 tháng để sống, kiếp trước còn chết tư thế cá xiên nướng. Có gì sợ hơn sao?

"Không sợ cho lắm. Mà thái độ của anh như vậy là không muốn cho tôi chơi? Không thích kinh doanh à?" Cô cười nói, đôi mắt đen thâm sâu khó dò.

Min Hwa kinh ngạc sự hào sảng, mạnh mẽ này của cô. Rất nhanh hòa nhã mà nói: "Nào có, phải kinh doanh chứ." Cậu quay sang hỏi nhân viên: "Thẻ đã làm xong chưa?"

"Xong rồi ạ." Nhân viên vội đi đến, đưa thẻ cho cô.

"Nếu không ngại bây giờ nhóm chúng tôi sẽ đi chơi Flowboarding. Không biết cô có muốn đi cùng không?"

Lisa biết Flowboaring, này bao gồm các môn thể thao lướt sóng, trượt ván, trượt tuyết ... đại loại là các thứ trượt. Cô đã chơi qua mấy môn này, có ít kinh nghiệm. Vì vậy mà Lisa tự tin nói: "Được, đi thôi."

Bọn họ ngồi trong xe của câu lạc bộ, số lượng khoảng 8 9 người. Trong đó chỉ có mình cô là con gái, nhưng cô không ngại cho lắm, còn nói chuyện rất thoải mái với 1 đám đàn ông.

Lâu lạc bộ hôm nay đã đặt chỗ chơi trước, địa điểm là 1 hồ nước ngọt to rộng, nổi tiếng nhất quanh khu vực.

Đến nơi, mọi người được nhân viên dẫn vào phòng thay trang phục chuyên dụng.

Lisa thay 1 bộ swimsuit khá kín đáo màu đen. Chất liệu vải co dãn ôm lấy cơ thể cô, phô ra đường cong bình thường bị dấu sau lớp quần áo rộng. Mái tóc đen búi cao để lộ ra khuân mặt xinh đẹp không chút son phấn. Có lẽ vì kiếp trước là 1 Idol nên thần thái và ánh mắt của cô rất dễ bắt chọn thu hút của người khác.

Khi ra ngoài, đám nam nhân kia nhìn thấy cô thì ai cũng tròn mắt há miệng. Bọn họ toàn là thiếu gia nhà giàu, có gái đẹp nào mà chưa ngắm qua. Nhưng khí chất trên người cô rất khác biệt, mộc mạc, mạnh mẽ xen chút hào phóng, dễ tính như nam nhân.

Hôm nay mọi người chơi trò Wake boarding hay còn gọi cano kéo lướt ván.


Vì để thể hiện trước thành viên mới nên các thanh niên tranh nhau chơi trước, cô chơi cuối cùng.

Mặt trời đã lên thiên đỉnh, ánh nắng mùa hè gay gắt như muốn thiêu đốt vạn vật bên dưới. Vì hồ rộng thênh thang nhìn không thấy bờ bên kia nên gió cực kì mát mẻ, thoải mái.

Cô nằm co gối dưới làn nước, tay cầm dây kéo, lúc cano chuẩn bị chạy thì hít 1 hơi sâu. Bọt nước trắng bắn tung, Lisa trượt nửa người dưới nước, mất vài phút đầu dần dần cơ thể nổi lên, đứng thẳng.

Cano chạy rất nhanh, sóng nước dập dờn khiến ván nhấp nhô lên xuống. Cô bám chắc thanh dây kéo, thân trên giữ vững trọng tâm, chân uyển chuyển đánh lượn sang 2 bên tạo thành đường cua rất đẹp. Kiếp trước làm Idol, Lisa là main dancer của nhóm, từ nhỏ đã học nhảy, trong giới Kpop, mọi người đánh giá cô là 1 dancer cực kì tài giỏi. Vì vậy mà trong các hoạt động liên quan đến vận động, cô rất dễ học và thành thạo. Wakeboarding cũng vậy, chơi được 1 lúc, Lisa chứ như tay chơi chuyên nghiệp, lướt đến là mượt mà.

Bên tai chỉ có tiếng gió và tiếng sóng nước giật mạnh, Lisa thoải mái hưởng thụ cảm giác tự do như được bay. Nụ cười trên khuân mặt tươi sáng như ánh mặt trời.

Trên bờ, mọi người dù là khách du lịch ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn cô. Cô gái với thân hình cao gầy, mảnh khảnh đang tung bay giữa làn sóng nước, tiếng cười, tiếng hét của cô khiến người nghe cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Min Hwa nhìn Lisa không chớp mắt, vừa quay sang thì thấy khuân mặt lạnh băng của chú mình. "Chú Chung Ho, chú đến từ bao giờ vậy?"

Người đàn ông tên Chung Ho không nhìn cậu, mắt hướng ra ngoài hồ nước phía đằng xa. "Vừa đến." Giọng điệu trầm lạnh khiến người nghe muốn đóng băng luôn cái tai.

Min Hwa nhìn theo hướng nhìn của chú mình, nhận ra là anh đang quan sát cô. Tuy nhiên với sự hiểu biết của cậu dành cho chú mình thì ... không rượu chè cờ bạc, không mảnh tình vắt vai, không gần nam lẫn nữ sắc, ai trong mắt anh cũng chỉ là loài động vật đi 2 chân. "Chú muốn chơi không ạ?" Cậu tưởng là anh bị trò chơi này thu hút.

Rốt cuộc cậu sai rồi, khi vừa tới thì anh đã nhìn thấy Lisa và từ lúc đó tới giờ anh vẫn chưa rời mắt khỏi cô.

Cô gái kia chơi đến là vui thế nhưng nhìn cơ thể cô gồng cứng lên, bị dây kéo đi rất nhanh, lại nhìn cô mấy lần suýt tuột tay, thần kinh anh căng chặt. Lo lắng cô sẽ ngã, lo lắng cô sẽ bị thương.

Cano bỗng tăng tốc bất ngờ, lực tác động mạnh không tưởng. Lisa cùng ván của mình bay lên cao, dây tuột khỏi tay. Cô bị hất văng rất xa, lộn vài vòng rồi ngã ùm xuống nước. Cảnh tượng ấy khiến tim anh phút trốc ngừng đập. Đôi mắt hổ phách trừng lớn, vẻ mặt kinh hãi.

Mấy người trên bờ cũng hét vài tiếng vì sợ, lo lắng nhìn cô gái nhỏ bé kia. May mắn chỉ vài giây sau cô đã trồi lên mặt được.

Trò chơi nguy hiểm đầu tiên hoàn thành. Lisa leo lên cano rồi chạy vào bờ.

"Chú ..." Min Hwa muốn nói gì đó nhưng lại thấy anh lướt qua, đi nhanh đến chỗ cô.

Vẻ mặt Chung Ho u ám, trầm luân đáng sợ. Anh túm cánh tay cô, kiềm nén tức giận, nói: "Cùng tôi đi về."

Lisa vừa vớt khỏi nước, cả người ướt như chuột lột, sức lực chỉ còn 0,1%. Bỗng nhiên cánh tay bị nắm, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người kia. "Anh là ai?"

"Là ai không quan trọng, theo tôi về." Anh muốn kéo cô đi nhưng bị cô giật tay về.

"Anh điên sao? Chúng ta quen biết à?"

"Tôi tên Bong Chung Ho, về sau em theo tôi." Anh vẫn rất kiên quyết, phải nắm tay cô bằng được thì mới an tâm.

Lisa nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. "Tôi không biết anh, bỏ tay ra để tôi còn đi về."

Chung Ho bỗng kéo mạnh, ôm cô vào lòng, nhét vào nơi sâu nhất trong trái tim, không cho cô chạy thoát. "Từ nay nhà tôi là nhà của em."

"Hả? Anh thần kinh có bình thường không đó?" Cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra. Nhìn thấy Min Hwa đang chạy vội tới, cô gọi lớn: "Min Hwa, cứu tôi, tên đàn ông này bị điên!"

Thần sắc Min Hwa bối rối và sợ hãi. "Xin lỗi cô nha, đây là chú của tôi." Cậu đi vòng qua trước mặt anh, xấu hổ cầu xin: "Chú Chung Ho à, chú .. chú có gì từ từ nói. Chú bỏ cô ấy ra trước được không?"

Lisa không có kiên nhẫn: "Kéo chú của cậu ra đi!"

Min Hwa sợ lắm nhưng vẫn cầm tay anh muốn tách ra khỏi người cô.

Chung Ho nghiêng người tránh né, lạnh lùng liếc cậu, gằn giọng nói: "Của tôi!" Em ấy là của tôi, có biết không?

Hết cách, cô phải dùng giọng điệu ôn hòa, dỗ dành: "Anh gì ơi ..."

"Chung Ho." Ý là tên của anh.

"À, anh Chung Ho, anh có thể bỏ tôi ra trước không? Tôi khó thở." Cô giả vờ ho mấy tiếng.

Nghe vậy anh lập tức buông cô ra, lo lắng hỏi: "Khó thở sao? Đã đỡ chưa?" Anh vừa nói vừa vỗ vỗ lưng cô.

Với sự quân tâm, ôn nhu lạ lẫm này, Lisa không thích ứng kịp, ho giả thật thành, kịch liệt mà ho.

Chung Ho hoảng sợ, bế ngang cô lên. "Không được, đi bệnh viện kiểm tra."

Lisa chới với suýt ngã, vội ôm cổ anh trong sự bối rối. "Tôi, anh ... tôi không sao. Không cần làm lớn chuyện vậy đâu."

Anh cúi đầu nhìn cô, hàng mày rậm hơi nheo lại. "Em có sao." Anh khẳng định, "Là vợ tôi, sức khỏe quan trọng nhất."

Sao lại thành vợ rồi? 😱

Người quanh đó chứng kiến, ai ai cũng kinh ngạc và bụm miệng cười. Đúng là đôi tình nhân kì lạ!

Min Hwa lúc này muốn xỉu luôn rồi. Chú của cậu .. không phải không gần nữ sắc mà là bị điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top