Feeling (2)
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió mới đây đã đến giờ hẹn của hội chị em. Trang diện cho mình một chiếc váy hồng có hoạ tiết rất tinh tế, khi đến điểm tổ chức tiệc nhìn bên ngoài thì em trông rất bình thản nhưng trong lòng em thì lo lắng không thôi. Em chỉ mong không chạm mặt chị ấy.
"Úi, Trang tới rồi nè mọi người." Quỳnh Nga khi thấy em liền kêu lên rồi lén lút huých tay ai đó.
"Em chào mọi người ạ."
"Tỉnh rượu chưa bé chứ hôm qua chị thấy em uống dữ lắm đấy."
"Chắc qua em vui quá nên uống hơi nhiều thôi à. Nay em vẫn vô tư chị ạ." Nói đến chuyện rượu bia lại khiến em nhớ đến việc xấu hổ mình đã làm hôm qua. Mãi lo nói chuyện với các chị em đã không nhận ra có người quan sát em từ khi em bước vào.
Luyên thuyên một hồi cũng đến lúc buổi tiệc bắt đầu, em ngồi cạnh Lan Ngọc và chị Quỳnh Nga. Lúc này em mới để ý rằng người ấy vẫn chưa xuất hiện.
"Chị đi đây một tí nha." Quỳnh Nga nói.
Đợi một hồi lâu chỗ trống kế của em cũng có người ngồi cứ tưởng là chị Quỳnh Nga không ngờ lại là Diệp Lâm Anh, em định ngăn cản thì Quỳnh Nga lại lên tiếng trước.
"Lâm Anh ngồi kế Trang nhé chị muốn nói vài chuyện với chị Uyên Linh."
Chủ nhân của chiếc ghế cũng đã nói như vậy thì mình làm sao nói lại được nên Trang chỉ biết thở dài mà mặc kệ. Em nào biết được trong lúc em không để ý Quỳnh Nga đã nháy mắt với Lan Ngọc để ám hiệu điều gì đó. Dù có nhiều bứt rức trong lòng nhưng Thuỳ Trang vẫn không thể bỏ lỡ những món ăn ngon được thế là em cứ thế mà tập trung nhâm nhi mà lơ đi người ngồi cạnh mình.
"A hèm, chị Trang em đi toilét cái nha."
"Hả?"
Thuỳ Trang còn chưa kịp trả lời thì Lan Ngọc đã biến mất, tuy là bàn ăn còn đông người nhưng ngồi kế chị ấy khiến em thật xấu hổ. Em chỉ mong Lan Ngọc sớm quay lại để cứu em khỏi tình thế khó xử này.
"Ăn dính miệng rồi kìa."
Thuỳ Trang quay đầu lại nhìn phía âm thanh phát ra chưa hiểu tình hình gì đang diễn ra thì Lâm Anh đã đưa tay lau nước sốt dính trên miệng em.
"Tôi tự làm được mà chị đâu cần phải làm thế, bẩn lắm đấy."
"Tôi thấy bình thường mà tụi mình còn từng uống nước chung với nhau thì này nhằm nhò gì."
"Nhưng mà..."
"Thôi ăn nhanh đi kẻo đồ ăn nguội mất ngon."
Thuỳ Trang không biết đáp lại như thế nào nên đành ăn cho quên sự lúng túng lúc nãy. Tuy không nhìn sang người bên cạnh nhưng từ dư quang của em có thể thấy được Diệp Lâm Anh đang nhìn chằm chằm vào em, Trang cũng muốn nói lắm nhưng khi chạm mặt chị ấy thì câu từ của em lộn xộn cả lên. Em cảm thấy chán bản thân mình ghê.
Gần cuối buổi tiệc nhân viên phục vụ mang đến cho mọi người hai chai rượu vang, ai cũng thắc mắc tại sao thì chị Thu Phương đã đứng lên nói rằng đây là thành ý của chị. Chị muốn cảm ơn mọi người trong suốt quá trình tham gia show đã giúp đỡ chị rất nhiều. Ai ai cũng reo hò vui mừng vì lòng tốt của chị Thu Phương.
"Bác Phương đã mời thì không thể từ chối được các chị em nâng ly thôi." Anh Linh Thủ Đức là người sung sức nhất trong hội nên liền kêu gọi mọi người cùng nhau uống. Thuỳ Trang cũng vì hành động của Uyên Linh mà bật cười, dù biết mình uống đồ có cồn khá yếu nhưng em vẫn uống hết sạch ly rượu của mình. Định làm thêm ly thứ hai thì có người đã ngăn cản em.
"Uống có được bao nhiêu đâu mà uống lắm thế, coi chừng hồi chóng mặt đấy."
"Em thấy chị cún nói đúng đấy, bà nhớ hôm qua bà bị gì do uống bia không?" Thuỳ Trang liếc nhìn Lan Ngọc người đáng lẽ chung thuyền với cô thế mà hôm nay chơi trò người tung kẻ hứng với Diệp Lâm Anh.
"Nhưng chị Phương đã mời thì phải uống đáp lễ chứ."
"Rồi hồi chị quậy ai cản chị lại được chị Trang."
"Thì hôm qua cũng..." Thuỳ Trang định trả lời rằng có Diệp Lâm Anh giúp mình nhưng may đã chặn những lời ấy. Đang cho người ta ăn bơ mà nói như thế thì em phải đào một cái hố để trốn mất.
Quỳnh Nga từ nãy giờ nghe được cuộc đối thoại giữa ba người bèn lên tiếng.
"Cứ cho Trang uống thoả thích đi, rượu này chị thấy không mạnh lắm đâu."
"Vậy hả? Vậy chị Trang cứ uống no nê đi nhá."
"Ơ, hồi nãy còn cản tôi dữ lắm vậy mà chị Quỳnh Nga nói một cái là bà thuận theo luôn."
"Ừ thì vậy đó, em đi toilét lát quay lại."
"Lại đi nữa à." Vẫn như lúc trước tiếng thì có nghe còn hình lại không thấy. Trang đâu nào biết rằng những gì diễn ra từ đầu tới giờ đều nằm trong kế hoạch của hai người chị em thân thiết của mình. Chỉ trách em quá ngây thơ để phát giác ra tình hình.
Ở một góc nào đó Lan Ngọc đang nhắn tin cho Quỳnh Nga.
"Tiếp theo mình làm gì chị ?"
"Cho con bé Trang mất cảnh giác một chút, rồi chị sẽ dẫn Trang đi chỗ hơi vắng người tí, sau đó em làm sao dụ được Lâm Anh lại chỗ của hai chị. Còn lại để hai người tự giải quyết, tụi mình chỉ có thể giúp đến đó thôi."
"Tuân lệnh."
Thuỳ Trang thấy Quỳnh Nga hớt hải chạy tới chỗ mình, chị kêu em đi cùng với chị tìm đôi bông tay của mình và với lòng tốt thích giúp đỡ mọi người đã ăn sâu trong máu em không ngần ngại mà đồng ý đi theo chị ra sau một khu vườn nhỏ của nơi tổ chức tiệc.
"Em tìm xung quanh mấy cái bụi xem có không?"
Trang chăm chú ngó nghiêng một hồi chẳng thấy đôi bông tay nào cả.
"Em không thấy nó đâu chị ạ, chị có chắc mình làm rơi ở đây không đấy."
"..."
Tiếng giày cao gót vang lên, em không nhận được câu đáp lại nào cả liền quay người lại thì vị trí mà Quỳnh Nga đứng ban nãy lúc này lại trở thành Diệp Lâm Anh.
"Sao...sao chị lại ở đây ?"
"Lan Ngọc nó bảo Quỳnh Nga kêu chị lại đây, nhưng chả thấy bà ấy đâu mà chỉ có Trang chỗ này."
"Ôi giời ạ, mấy người đó gài bẫy mình rồi." Trang lẩm nhẩm trong miệng.
"Bà nói gì đấy Trang."
"Không có gì hết, tôi đi vô trước."
Em lướt ngang qua Diệp Lâm Anh thì đã bị người cao hơn mình nắm tay lại. Đối diện với em là một Diệp Lâm Anh không còn có thái độ tự tin hay em thường nói là kệch cỡm, mà hiện tại là một Diệp Lâm Anh tràn đầy hai chữ lúng túng hiện trên mặt.
"Trang, tôi muốn giải thích chuyện tối hôm qua."
"Chuyện gì cơ chứ? Mà ví dụ có thì chắc lúc đó tôi say nên ăn nói hơi bừa đấy." Trang chỉ biết giả ngơ.
"Nếu vậy thì sao hôm nay bà lại tránh mặt tôi. Đừng nghĩ tôi không biết tính của bà, Trang ạ."
Tâm trí Trang giờ đang rối bời vô cùng, em thật sự không biết phải làm gì, em sợ sẽ nghe một câu từ chối của chị ấy, sợ chị ấy sẽ kinh tởm mình vì dám thích chị. Em bối rối đến nỗi phải bật khóc, người em rung lẩy bẩy cố lấy đôi bàn tay của mình lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra.
"Sao lại khóc rồi thế kia? Tôi còn chưa làm gì Trang mà." Diệp Lâm Anh thấy người trước mặt đột nhiên bật khóc cũng hoảng hốt không thôi, chị tiến đến gần em lau giùm em những giọt lệ vươn trên má em.
"Thật sự xin lỗi chị, nhưng mà em rất thích chị không phải là kiểu chị em thông thường mà là thích chị như kiểu trai gái đấy. Em biết chị sẽ chán ghét em nếu em nói ra những lời này, nhưng giờ em không thể kiềm lại cảm xúc của em nữa rồi, coi như đây là lần cuối chị nghe em nói nhé. Diệp Lâm Anh em thích chị đến phát điên, không, không phải là thích mà là yêu chị em còn-"
Trang lấp ba lấp bấp thổ lộ tình cảm của mình thì đã được Lâm Anh ôm vào lòng, em bỡ ngỡ vì hành động của chị.
"Trang khờ thật đấy, làm sao Trang chắc chắn là tôi sẽ chán ghét Trang vì đã thích mình vậy. Tôi cũng muốn nói điều này với Trang lâu lắm rồi, tôi yêu Trang yêu con cái con gấu ngốc hay suy nghĩ linh tinh này."
Thuỳ Trang sửng sốt nhìn Diệp Lâm Anh, em không tin rằng người mình thầm thương trộm nhớ suốt mấy tháng nay cũng có tình cảm đặc biệt đối với em.
"Chị...nói thật sao hay do chị thương hại tôi nên mới nói như thế."
Diệp Lâm Anh bật cười, cô nhéo đôi má của em rồi nói.
"Lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi, giờ có muốn tôi chứng minh mình không nói dối không?"
Cả người Thuỳ Trang đỏ lên vì nghe câu hỏi đó của chị, em cố né tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt em từ chị. Đột nhiên Diệp Lâm Anh nâng cằm em lên, mắt đối mắt và thề có chúa giây phút này em chẳng thể nghe âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đang đập rộn ràng trong lòng em. Nhắm mắt lại để đón chờ một điều gì đó. Một xúc cảm mềm mại rơi trên trán em, thì ra là Diệp Lâm Anh đã hôn lên đó một cách nâng niu và từ tốn.
"Tôi muốn nụ hôn đầu của chúng ta là do cả hai bên chấp thuận, nên nụ hôn này là bằng chứng cho việc tôi thật sự yêu Trang nhé."
Thú thật mà nói ban đầu Trang có hơi thất vọng nhưng khi nghe lời giải thích từ chị em lại hạnh phúc trở lại, câu nói của chị như nói lên được chị rất chân thành, những lời yêu của chị không phải là nhất thời nói ra mà chị đã thổ lộ tâm tư của mình dành cho em. Nghĩ thế Trang lại cười một cách ngượng ngùng như một thiếu nữ mới biết yêu.
"Hết buồn rồi hả vợ?"
"Vợ cái gì mà vợ, chị đừng có nói linh tinh."
"Bình thường mình cũng nói với nhau thế thôi." Diệp Lâm Anh cười với một điệu cười không thể không cợt nhã hơn. Nhưng rồi cô cũng ôm em thật chặt và nói lời xin lỗi khi mấy tháng qua đã làm tổn thương em.
Trong lúc cặp tình nhân này còn ôm nhau thắm thiết thì trong một góc nào đó có hai người đang cười khoái chí.
"Kế hoạch thành công mỹ mãn luôn chị Nga ơi."
"Chị không ngờ nó vượt hơn mong đợi của chị, kì này hai chị em mình phải vòi một bữa ăn từ hai người đó mới được."
"Em đồng ý hai tay hai chân luôn."
Ăn mừng với nhau xong hai chị em cùng tung tăng dắt tay nhau chơi đùa với mấy chị đẹp khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top