6.
Chuyển ver từ một oneshot của KrisHan. Cảm thấy khá phù hợp với Nielwink nên bứng về.
Có nhắn tin tác giả mà tác giả chưa rep nên đừng ai bê đi đâu nha >w<
Mà thề là KrisHan nhiều oneshot cưng lắm. Sẽ cố xin tác giả bứng về chuyển ver cho mng cùng đọc
------------------------------------------
Nhảy nhót trong club thì cũng chẳng phải chuyện lạ nhưng múa may quay cuồng giữa sân trường thì hẳn là không bình thường. Kỳ quái hơn, hành vi đó lại xuất phát từ một nam sinh ngoan ngoãn trầm lắng có tiếng.
– Tốt nghiệp rồi! Park Jihoon tốt nghiệp rồi! Yahooooooo!!!!!!!!!!!!
Đó là tất cả những gì người ta nghe được trước khi một chàng trai trẻ đâm sầm vào cây cổ thụ giữa sân trường và ngất xỉu.
...
Không gian trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Một chàng trai đang gối đầu lên tay trong nụ cười hở lợi đầy mãn nguyện. Thật vậy, nằm bẹp ở phòng y tế chẳng làm niềm vui của Euigeon giảm bớt, trái lại anh càng có thêm nhiều thời gian để tưởng tượng về cái viễn cảnh tươi đẹp của tương lai. Không còn Park Jihoon, không còn thằng nhóc lập dị lẽo đẽo bám theo anh mọi nơi mọi lúc. Cuộc sống yên bình sẽ sớm quay trở lại. Suốt từ hồi lần đầu được biểu diễn ở sân khấu trường đến giờ chưa bao giờ anh cảm thấy hưng phấn như thế.
...
– Mặt cún, mày làm tao nổi hết cả da gà rồi này! – Ong Seongwoo nhìn bạn mình đầy kỳ thị.
– Mày không hiểu được cảm giác tuyệt vời đó đâu! – Euigeon cứ hơ hớ miệng cười như ngáo.
– Mà làm sao nhóc ấy có thể tốt nghiệp sớm như vậy nhỉ? – Seonngwoo thắc mắc.
– Nghe bảo do nhảy vượt lớp, thành tích học tập xuất sắc gì đó. Dù sao tao cũng chẳng quan tâm, quan trọng là nó tốt nghiệp rồi!
Không quan tâm đến ánh mắt "mày-đập-đầu-vào-cây-nên-não-bị-ảnh-hưởng-hả" của bạn thân, Euigeon tiếp tục ban phát tràng cười quái đản của mình lần thứ mười hai trong ngày, khiến Seongwoo rùng mình xếp đồ bỏ đi thẳng sau khi buông lại lời nhắn:
– Kệ đồ thần kinh nhà mày, tao đi tụ tập với bọn nó đây!
...
Đời không như là mơ. Ít nhất là trong trường hợp này.
Mắt Euigeon vốn rất tốt, không hề nói quá chứ anh tự tin rằng mình hoàn toàn có khả năng nhìn rõ số lượng mụn trên mặt một con vượn trong bán kính 10 thước, thậm chí mỗi cái cách nhau bao nhiêu milimet cũng không nằm ngoài sự quan sát của anh. Chỉ là lúc này anh thực sự mong thị lực của mình có vấn đề.
Cho dù cùng khuôn mặt, cùng chiều cao, thậm chí có khi cùng cả dấu vân tay đấy nhưng chắc cái con người đang chờ anh trước cổng trường kia không phải là thằng nhóc Park Jihoon đâu nhỉ?
Tiếc rằng vẫn phải nhắc lại một câu nói cũ: Đời hoàn toàn không như là mơ!
...
– Hyung không muốn gặp em sao? – Jihoon chớp chớp đôi to tròn ngây thơ buồn bã sũng nước của mình nhìn Kang Euigeon khi thấy anh đứng đơ ra từ nãy đến giờ.
– Kh... không! L... làm... làm gì có!! – Euigeon lắp bắp mặc dù lòng anh đang gào thét điều ngược lại.
Một nguyên nhân nữa khiến Euigeon không thể chịu nổi sự hiện diện của Jihoon là vẻ mặt ngây ngô đến tội nghiệp của thằng bé. Gia đình Jihoon là hàng xóm của anh từ lúc trước khi cả hai ra đời và thằng nhóc đó đã luôn bám theo anh kể từ khi mới biết đi.
Và anh cũng luôn luôn không đủ nhẫn tâm để làm nó buồn.
– Em... em làm gì ở đây?
– Em đến nhận bằng tốt nghiệp, nhân thể chờ hyung cùng về! – Jihoon vui vẻ khoác tay Euigeon.
Anh thở phào. Được rồi, nốt hôm nay thôi và ngày mai sẽ khác.
...
Tại sao?
Tại sao??
Tại sao???
Tại sao một đứa đã tốt nghiệp như thằng nhóc đó còn lởn vởn quanh trường vào giờ tan học như thế này?
– Euigeon hyung!
Jihoon hớn hở chạy đến chỗ anh.
– Em... em lại làm gì ở đây nữa thế? – Euigeon lắp bắp.
– Em đã xin phép bác Kang rồi, từ bây giờ mỗi khi anh tan học em sẽ đến cùng anh đi về!
Đủ rồi.
Thằng nhóc này còn có thể lập dị đến đâu nữa cơ chứ?
Đầu nóng sắp bốc khói đến nơi, Euigeon quay lưng bước đi thẳng. Vậy ra niềm vui của anh mấy ngày hôm nay cuối cùng lại trở thành vô nghĩa sao? Anh còn phải chịu đựng những tràng cười trêu chọc của bạn bè với cái đuôi dai dẳng này đến bao giờ nữa đây?
Kang Euigeonbất chợt dừng lại làm Park Jihoon đang hớt hải đuổi theo bỗng đâm sầm vào lưng mình. Xoay người nhìn thẳng vào cậu nhóc đang ôm mũi xuýt xoa, anh lạnh lùng:
– Đừng đi theo tôi, cũng đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.
– Hyung... hyung đang đùa đúng không? – Mặt Park Jihoon biến sắc, đôi mắt ầng ậc nước như muốn khóc đến nơi.
Kang Euigeon hừ một tiếng rồi bỏ đi, xem như đối phương không hề tồn tại. Ức chế dồn nén lại trong bao nhiêu năm qua bỗng dưng bùng nổ khiến anh không thể nhẹ nhàng với cậu ta thêm nữa.
– Em sẽ đứng đây đợi hyung! Em không tin hyung nỡ đối xử với em như thế!!!! – Euigeon vẫn lầm lì bước đi mặc kệ tiếng hét quả quyết của Jihoon ở phía sau.
...
Mười một giờ đêm.
Kang Euigeon trằn trọc trên giường, lăn hết bên này đến bên kia. Anh không sao chợp được mắt.
"Biết đâu Jihoonie còn ở đó thì sao? Thằng nhóc sẽ gặp nguy hiểm mất! Bọn người xấu đâu có ít!"
Kang Euigeon bật dậy, khoác vội chiếc áo nhưng chợt dừng bước trước cánh cửa đã mở toang.
"Làm gì có đứa ngốc nào còn chờ đến tận giờ này?"
Chỉ là..
Lỡ như...
...
Euigeon lao đến tặng cho gã đàn ông đang ôm cứng lấy Jihoon một cước vào giữa mặt. Có thể anh mới học đấm bốc chưa lâu nhưng trong tình huống cấp bách thì thôi cũng đành làm liều vậy.
– Hyung! Em sợ! – Park Jihoon ôm chầm lấy anh, toàn thân thằng bé run lẩy bẩy, đôi mắt hoa đào vui tươi, đáng yêu hằng ngày bây giờ ngập tràn hoang mang, sợ hãi.
– Có hyung đây rồi, đừng sợ!
Euigeon mạnh miệng an ủi, xoa đầu vỗ về cậu nhóc nhưng thực ra anh cũng đang dự tính chuyến này chắc chắn là phải bầm dập.
...
"Bốp"
Anh tự tát vào mặt. Có đánh chết anh cũng không tin mình đã tự tay hạ gục tất cả mấy thằng đô con lực lưỡng đó một cách dễ dàng như vậy. Chắc chắn anh đang mơ.
– Hyung! Giúp em! Em... em khó chịu quá! – Jihoon thở dốc, tay bấu chặt vào lưng anh.
Cổ họng Euigeonkhô khốc. Một ý tưởng đáng sợ xẹt qua tâm trí anh.
Ban nãy một tên trong số bọn chúng đã ép cậu nuốt một cái gì đó.
Lẽ nào..
Jihoon bỗng đột ngột khuỵu xuống nhưng may là Euigeon đã kịp thời vòng tay ra sau đỡ được. Bế bổng cậu lên theo kiểu bế công chúa, thân nhiệt anh bỗng tăng lên đột ngột.
Hơi thở nóng bỏng và đôi môi mềm mại của cậu đang mơn man trên cổ anh.
Cảm giác không tệ.
Tìm một phòng khách sạn giờ này chắc cũng không quá khó đâu nhỉ?
...
Nửa tiếng đồng hồ sau, trái với không khí (có thể là) đang nóng hừng hực trong phòng khách sạn nọ, đám lưu manh vừa rồi đang thảnh thơi ngồi phòng điều hòa mát lạnh cụng ly côm cốp với nhau.
– Dzô 100% nào anh em! Gả chồng xong cho đại ca rồi!!!
– Công nhận đại ca diễn kịch giỏi thật!
– Ừ, tao không nhận ra đại ca luôn, nhất là cái đoạn "Hyung! Em sợ!" đó. Đúng là đỉnh cao của nghệ thuật!
– Mà vừa nãy mày nhét cái gì vào mồm đại ca thế?
– Kẹo sôcôla sữa đấy, đây tao còn này, chúng mày có muốn chia nhau ăn lấy may không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top