1.không còn gì để khóc than

         Lần đầu viết truyện nên vẫn còn hơi bỡ ngỡ cùng  với lời văn có lẽ sẽ không hay là mấy nhưng chỉ mong mọi người đón nhận ý tưởng này theo cách tự nhiên nhất. Với một kẻ tay mơ như tôi thì như thế cũng đã quá là thành công rồi. Cùng nhau làm nên điều tuyệt vời nhá. Không bình luận cũng được, nhận những lời phê thì cũng không sao.Chỉ cần mọi người thấy ổn thôi là tôi cũng hài lòng rồi. Mời mọi người đọc phần truyện đầu tay của tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Đằng sau cánh cửa mục nát, bên trong một hành lan bị mục rữa từ năm này qua tháng nọ do sự bào mòn của thời gian chỉ đơn giản là một chiếc ghế gỗ mục nát cùng với một chiếc mũ rộng vành quá cỡ so với bất cứ kẻ nào và một đứa trẻ mà đối với những người như ta cũng chả biết là nó có mục đích gì chỉ khi nó quay mặt lại và nhìn lại bằng một ánh mắt vô hồn. Nó bị thả rơi xuống đây vì chính kẻ mà nó tin tưởng nhất, kẻ mà nó đã gần như chã ngại cả cái mạng yếu ớt của nó mà cứu người đó không biết đến bao lần. Nó cứu cô ta khỏi căn nhà mục nát và thối rữa của tên thợ săn say máu, đập nát đầu của lũ quái tha đầu sứ ở trường học chỉ để mang cô trở lại với nó và cuối cùng là giết chính bản thể của bản thân trong tương lai chỉ để đưa cô về với nó một lần nữa. Phải nó đã hi sinh tất cả những gì mà chính bản thân nó trong tay không hề có chỉ vì người con gái với chiếc áo mưa vàng ẩm ướt ấy. Cũng chỉ là để có một người để nó có thể hướng tới, để nó có thể quan tâm. Để rồi cái mong muốn nhỏ nhoi ấy bị tước đi một cách đầy cay đắng khi chính người con gái đó, chính người mà đứa trẻ với chiếc túi giấy cũ nát luôn che đi khuôn mặt với cái thế giới bị mục ruỗng mà nó luôn coi là một thứ quái tha dị dạng ấy lại là kẻ đã buông tay nó và để cho đứa trẻ nguyền rủa ấy rơi xuống vực thẳm của toà tháp tính hiệu mà quay đầu đi không một lời từ biệt. Nó giờ đây chỉ còn là một cái sát vô hồn, ngày ngày năm tháng ngồi ở chiếc ghế đã từng là của kẻ mà chính tay nó đã tiêu diệt, Thin Man. 

    Ngồi trên chiếc ghế mục nát qua bao năm tháng bào mòn bên trong căn phòng chỉ với một màu xanh than ảm đạm khó ai có thể nhận ra đứa trẻ mang tên Mono kẻ mà không lầm đã triệt hạ được Thin Man cái tên mà những kẽ lưu vong điên dại ở đây hay lẩm bẩm rằng là kẻ nắm giữ mọi quyền kiểm soát làm tẩy não và làm bất kì con người sấu số nào nhìn vào những chiếc TV sẽ bị làm cho thao hoá và điên dại đến mức mà những con người đó mất đi toàn bộ nhận thức cùng với quyền kiểm soát bản thân để rồi họ trở thành những thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm. Giờ đây ngay dưới tận cùng của toà tháp tính hiệu vô hồn ấy, đứa trẻ đã giết chết con quỷ, kẻ mà nó căm thù nhất giờ đây nó mới biết được rằng chính kẻ mà nó đã tự tay cho biến mất không còn lại một nhân dạng nào. Cay đắng thay lại trả khác nào bản thân nó hiện tại, đó cũng chỉ đơn gian là một nạn nhân, một con tốt bị điều khiển bởi một thế lực, một kẻ đứng sau giật giây tất cả mọi thứ. Một kẻ mà không một ai có thể hiểu hết được bản chất thật sự của thực thể đó. Kẻ mà giờ đây đang sử dụng đứa trẻ đang thương trong tâm trí giờ đây trả khác gì những kẻ điên loạn, những con quỷ mà đứa trẻ ấy đã phải chạm tráng xuốt cái cuộc hành trình đầy ai oán ấy. Xung quoanh nó giờ đây chỉ còn là bốn bức tường vô hồn bao quoanh nó mà thực ra chỉ là trêu trò đánh lừa của cái tòa tháp điên loạn này mà thôi. Nó biết, nó hiểu rõ rằng thực tế những tãng thịt nhớp nháp nhầy nhụa kinh tởm cùng với những con mắt to lớn luôn trợn tròn ấy đang quoan sát nó từng giờ, chúng ngày ngày tra tấn tâm trí mục nát của đứa trẻ bị nguyền rủa ấy, cho nó thấy lại cái khoảnh khắc mà nó ám ảnh nhất, cảnh nó nhìn thấy người con gái mà nó luôn coi là mục đích tồn tại duy nhất của nó quay lưng lại với đứa trẻ mà bản thân nó đã cứu vớt người con gái đó không biết là bao nhiêu lần, con bé đó quay lưng lại với đứa trẻ sở hữu đôi mắt đen có đồng tử phát sáng ấy không một chút thương tình, không một lời từ biệt, chỉ có sự vô cảm và lạnh lẽo. Giờ đây đôi mắt đen có đồng tử trắng phát sáng ấy đã không còn nguyên vẹn,  nó giờ chỉ còn lại một con mắt và một bên mắt đã không còn do di chứng mạnh của cái thả tay phản bội ấy. Thời gian đối với Mono giờ đây đã không còn tồn tại, nó đã không thể nào nhận thức được thời gian xung quoanh nó từ bao giờ rồi, chỉ biết là giờ đây thân hình nó là của một thiếu niên tầm tuổi 18-19, vậy thì cũng đã tầm 8 năm kể từ cái buông tay định mệnh ấy, nó giờ đây cũng chỉ biết ngồi bất động ở đấy mặc cho những tãng thịt dị dạng ấy co làm gì đi chăng nữa thì nó cũng đã quá quen đên mức mà đã không còn một cảm giác gì nữa rồi, không còn sự thông cảm, không còn gì kìm chân nữa, nó giờ đây đã hoàn toàn mất đi tính người.

"_Cậu tính sẽ kết thúc như thế này sao?_"Giọng nói lạ

"_Thôi thì, nếu cậu thật sự muốn như thế này thì ích ra tôi cũng có thể cho cậu biết được cậu đã từng là người như thế nào._".âm giọng thanh trầm.

  Nó giật mình khi nghe thấy âm thanh quái đản ấy, ở nơi đây thì ngoài nó ra thì không một kẻ nào có thể tồn tại hay thậm chí là có thể thở được ở cái chốn đầy đau khổ này. Lần đầu tiên xuốt bao năm ngồi vô hồn trên chiếc ghế xám xịt ấy thì Mono lần đầu tiên có vài hành động, cậu nhìn đi nhìn lại xung quoanh cái nơi đã giam cầm, tra tấn và làm khổ cái tâm hồn mục rữa này xuốt một thời gian dài. Cậu giờ đây đạng cực kì bất an khi nghe thấy được cái thứ âm sắc kì lạ đấy, nó hoàn toàn không phải là của cái tòa tháp quái đản này, nó cũng chẵng phải từ cậu mà ra, nó tự dưng như hư không bộc chực ngay trong tâm chí đã không còn sức sống của đứa trẻ ấy, khi còn đang suy tính thứ quái gở vô hình, vô dạng ấy từ đâu mà ra thì trong tâm trí trống rỗng ấy lại trở nên đâu đớn đến lạ, cậu sau bao nhiêu năm tháng chết lặng ở nơi không có một chút sự khoan dung và nhân từ này lại được cảm nhận được cảm giác đau đớn một lần nữa, nhưng nó không chỉ có là đâu đớn. Chính bản thân cậu được xem lại những khoảnh khắc, những gì mà cậu đã trãi qua trong toàn bộ cuộc hành trình đáng nguyền rủa ấy, từ khi tìm ra được cô bé với chiếc áo mưa vàng đấy đến việc thiêu sống tên bác sĩ điên vào lò hỏa thiêu, cuối cùng là Thinman, kẻ mà chính tay cậu giết chết. Cậu đã sống một cuộc đời đầy xa ngã vã tuổi nhục nhưng chính cái sự xa ngã ấy lại làm cho cuộc đời tuổi nhục ấy lại có sức sống đến lạ. Cậu đã cùng với cô bé khoác lên mình chiếc áo mưa vàng mang cái tên Six ấy đi xuốt một trặng đường thật dài nhưng thật sự sau tất cả mọi thứ, cho dù có bị phản bội bởi chính người mà cậu cho là mục đích tồn tại duy nhất của mình và phải làm tốt thí cho cái tòa tháp đang và vẫn sẽ luôn cầm tù cậu này đi nữa thì cậu cũng đã cảm nhận được việc được sống là như thế nào, đó là lần đầu tiên trông cuộc đời đầy đau thương và khốn khổ của đứa trẻ xấu số ấy mà cậu thật sự cảm thấy cậu thật sự được sống, tồn tại trên quoãng đời này mà có được mục đích cho dù là nó có ngắn ngủi đến đâu đi chăn nữa.Giờ đây bản thân đứa trẻ ấy đang ngồi bần thần như thể những gì vừa diễn ra lại là điều tàn khốc và ám ảnh nhất mà cậu chưa từng một lần nhìn thấy được trong đời, nhưng thật ra cậu đang ngẫm nghĩ lại cuộc đời của bản thân rằng cuộc đời này liệu thật sự có đáng để hài lòng không cơ chứ? Rằng mọi thứ cậu làm này đều thật tình có ý nghĩa gì không cơ chứ? Sau đó cậu đã ngồi dậy khỏi chiếc ghế cũ nát đó, điều mà cậu đã không thể trong nhiều năm chết lặng. Sàn và mặt tường khi này bị đập nát lộ ra hàng nghìn khối thịt bẩn thiểu và những con mắt trợn tròn ngày ngày chàn ép tâm trí mục ruỗng của đứa trẻ đó. Nó đang thúc giục cậu quay lại với chiếc ghế quái tha ấy. Nhưng giờ đây cậu đã không còn để tâm đến những thứ quái tha đó nữa mà chỉ đơn gian là biến ra một chiếc TV. Trên màn hình là cảnh một người phụ nữ quái đản miệng cười một nụ cười không ngớt đến tận mang tai đang cầm một con dao và đang xay xưa chặt từng miến thịt tanh hôi hám của một con cá thối rữa, một cảnh tượng ám ảnh. Cậu sau đó chỉ thò tay mình vào và lấy con dao đó ra, những tãng thịt kia cứ liên tục hò hét những thứ cay nghiệt vào đầu của đứa trẻ đáng thương ấy, dường như đây là lần đầu mà chúng bị kích động mạnh đến thế, thứ dị biệt ấy đã giam cầm cậu ở đây quá lâu đến mức mà cậu đã xuyết nữa không còn biết bản thân là ai nữa rồi, giờ đây nó đang chèn ép tâm trí mục ruỗng của cậu nhằm nghĩ cậu sẽ không còn đường lui. Với cậu giờ đây đã không còn gì để phải tồn tại nữa, không còn thứ gì có thể khiến cậu phiền lòng được nữa rồi, Six, Giọng nói bí ẩn trong tìm thức ấy cũng chã còn là gì đối với cậu nữa rồi, không còn kẻ để hận thù, không còn mục đích để ở lại. Cậu giờ đây đứng sừng sững giữa thứ ánh sáng xanh ấy, bên mắt còn lại mang vẽ đầy mãng nguyện và quẹt con dao ấy vào cổ. 

".Bịch."

   Nằm lại tại căn phòng đáng nguyền rủa ấy là một thân thể của một thiếu niên đang hấp hối những hơi thở cuối cùng với ánh mắt đen với đồng tử sáng đầy mãn nguyện. Cậu liệm đi, hài lòng vì đã thật sự thoát được cơn ác mộng vô định này.

"_Vậy cậu tính là sẽ như vậy sao?_"

"_Có lẽ nó cũng chả đáng gì phải không?_".Thở dài.

"_Lần tiếp theo cậu tỉnh lại có lẽ ta sẽ nói cho cậu nhiều hơn. Tạm biệt, tôi sẽ đợi cậu ở cái nơi mà tôi đã tưởng chừng sẽ chả bao giờ quay đi nhìn lại. _"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hết phần 1

Cảm ơn đã đọc tác phẩm đầu tay của tôi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top