1
-Sao chị ấy lâu về vậy? Em nhớ chị ấy quá Unnie à. Chị ấy đã mất tích 2 tuần rồi, không biết có sao không nữa.
Cầm trên tay tờ giấy tìm người thân có in ảnh một cô gái ở trên, Chaeyoung vô cùng buồn bã nhìn vào nó. Đó là Kim Jisoo, chị đã mất tích 2 tuần liền và cảnh sát vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Nhẹ dựa đầu lên vai người bên cạnh, cô khẽ rơi nước mắt.
-Yahhh, Park Chaeyoung, chị cấm em không được khóc. Chị biết là em rất nhớ Jisoo-unnie nhưng mà cũng không được phép suy sụp như vậy.
Jennie thấy cô khóc mà không kiềm được lòng, miệng thì mắng như thế như dưới khoé mắt cô một hàng nước mắt cũng chỉ trực rơi xuống. Lisa thấy vậy thì cũng chỉ biết ôm và an ủi hai người chị em đang khóc lóc buồn bã này.
-Cảnh sát đã vào vụ này rồi mà, hai người đừng lo lắng thái quá như vậy chứ. Jisoo-unnie sẽ không sao đâu mà. Mọi người đừng khóc nữa nếu không em sẽ khóc theo đấy. Thôi bây giờ chia nhau ra đi tìm đi.
-Chị/Tớ biết rồi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cạch
Cánh cửa khẽ mở ra. Bên trong là một căn phòng được bóng tối bao phủ. Có một cô gái mặc chiếc áo hoodie, tay và chân bị xích ngồi trong đó. Đôi mắt chị ánh lên vẻ hoảng sợ tột độ, nó luôn đỏ hoe lên và trong đấy luôn có một tia hi vọng rằng người mở chiếc cửa đó ra không phải là ai kia.
-Jisoo-unnie à, em về rồi đây. Em nhớ chị quá đi mất. Xin lỗi vì đã nhốt chị ở một nơi tối tăm thế này. Em sẽ cố gắng tìm chỗ tốt hơn nên đừng giận em nha.
-Mà chị rất được nhiều người yêu quý đó nhỉ. Mọi người luôn miệng hỏi chị nè, tìm kiếm chị ở rất nhiều nơi. Nhưng mà bọn họ chắc tìm cả đời cũng không thấy đâu. Hôm nay Chaeyoung lại khóc nữa đó. Cậu ấy đúng là yếu đuối mà.
Lisa nở một nụ cười rất tươi, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc khi thấy chị. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy hơi có lỗi với chị khi không cho chị ở một nơi tốt hơn.
-Lisa à, làm ơn thả chị ra được không? Chị nhớ Chaeyoung, Jennie và mọi người nhiều lắm. Chị muốn về với họ, chứ không phải ở nơi tối tăm đáng sợ như thế này nữa đâu Lisa à. Làm ơn đi!
Chị với đôi mắt đỏ hoe đang cầu xin cô thả chị ra và cho chị về với mọi người. Chị thực sự rất nhớ họ. Đã hai tuần liền chị không gặp họ rồi. Ở đây đáng sợ lắm. Luôn có một cái gì đấy làm cho chị hoảng sợ.
-Chị lại khóc đó sao Jisoo? Em nói rồi, chị sẽ không thể đi đâu hết nên đừng nói những thứ vô ích như vậy nữa. Mà không phải trước đây chị nói muốn ở với em nhất sao? Chẳng lẽ, chị ghét em?
-Không, Lisa à, đây không phải là em. Lisa của chị là một cô gái rất dễ thương và biết quan tâm tới người khác chứ không phải bây giờ. Mau thả chị ra Lalisa.
-Vậy là bây giờ chị muốn về với bọn họ và không muốn ở với em sao? Nếu vậy thì chỉ cần em giết chết hết bọn họ, chỉ cần bọn họ không xuất hiện nữa thì chị sẽ đồng ý ở với em đúng không Jisoo?
Chị nghe cô nói vậy mà không tin vào tai mình, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, tay chân run lẩy bẩy và miệng thì không nói lên lời. Hai hàng nước mặt chảy dài trên gò má, chị run lên vì sợ hãi. Chị đã thấy Lisa giết 1 người chỉ vì nó bắt nạt chị, vậy chuyện này Lisa nói là sẽ làm thật.
-LALISA, em bị điên hay sao mà có thể nói như vậy chứ? Jennie và Chaeyoung là chị em của em đấy. Được rồi, chị chấp nhận ở đây với em, miễn là em đừng làm gì họ. Được không?
Lisa thấy chị khóc thì đau lòng lắm nhưng mà chỉ khi nào nói vậy, Jisoo mới đồng ý ở với cô. Ôm chị vào lòng, Lisa nhẹ gật đầu.
-Được rồi, miễn là chị ở với em thì chị muốn cái gì cũng được, em đều đồng ý hết. Em biết là bảo bối của em rất ngoan mà phải không.
Chị khi được Lisa ôm vào lòng thì cảm thấy có chút sợ hãi. Chị biết là nó yêu chị nhưng nó không muốn chị là của ai hết. Nó muốn một mình Kim Jisoo này là của nó và mãi mãi là của nó. Nếu ai có ý định cướp chị từ tay nó thì xác định gặp thần Chết. Nó cũng chỉ muốn chị an toàn mà chị không hiểu. Nhưng giờ đây nó biết rằng chị là của nó rồi.
Nhẹ hôn lên má chị một cái "chụt", nó trấn an và đưa chị vào giường ngủ.
-Jisoo à, em yêu chị nhều lắm.
___________________________
Mỏi tay quá các cô ơi. 919 từ tất cả đấyyyyyy.
Vote cho tôy nhaaa, moaz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top