Chap: 19 Duyên...?

Bỏ xa nơi thành phố nhộn nhịp, nơi yên nghỉ của cha mẹ Lisa nằm ở phía Tây thành phố, chỉ duy nhất có mộ của 2 người, khu này cũng ít nhà, chỉ có những ngôi nhà đơn giản không khác gì một vùng quê yên bình, làm cho tâm trạng của cô cũng thấy thoải mái...Con đường rất nhỏ, xe không thể đi vào, nên Lisa phải đi bộ vào trong, trên tay cầm bó hoa cúc trắng, cùng chút trái cây với loại bánh xốp mà mẹ Lisa thích ăn, cô đem đến...

"Con mau đi ngay, bây muốn làm bà già này tức chết đúng không...?"

"Bà....cháu!"

Cảnh tượng gì trước mắt Lisa thế này, một thanh niên với một túi quà to đùng rơi khắp dưới đất, nhưng mà anh ta không phải là...Yunhyeong sao? Sao đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy?

"Yun....Yunhyeong??"

"À...hả Lisa?"

"Chào!"- Lisa đưa tay lên, vẫy vẫy một chút, gương mặt hơi ngượng ngùng khi nhìn Hyeong, không hiểu tại sao mỗi lần gặp anh ta là sẽ có chuyện, mỗi lần gặp nhau là Yunhyeong đều bị đánh...chỉ là đối tượng hôm nay là người thân, không tới mức nghiêm trọng như hôm qua...bầm dập mà te tua...

"Anh? anh không sao chứ, bị...bị đánh nữa hả???"

"Hả??? À không, không có gì cả...em sao lại ở đây..."

Yunhyeong cũng cảm thấy kì lạ, bởi nơi đây cách khá xa thành phố, chỗ này lại là khu đất nhà họ Song, xung quanh đây cũng chỉ có căn nhà của bà nội cậu ta đang ở, cách xa khu làng ở phía bên kia, nhưng chỗ đó dành cho những người tản cư...Lisa sao lại ở đây nhỉ???

"Em có chút việc nên qua đây thôi, vết thương của anh tốt hơn rồi chứ?"

"Không sao, anh đỡ rồi, chỉ là...Lisa này, xin lỗi em chuyện ngày hôm qua..."

"???"

Chuyện ngày hôm qua cô cũng quên mất, vì nó chẳng tốt chút nào nên Lisa cũng không muốn nhớ làm gì, quên đi thì càng tốt, mệt mỏi nên Lisa hôm qua căn bản ngủ rất ngon, chuyện phiền phức, đáng quên thì quên nốt cho rồi, nhưng cô không nghĩ đến Yunhyeong sẽ biết chuyện này, chỉ là chuyện hiểu lầm quá đáng...

"À...không sao!"

"Thật xin lỗi...tại bà ấy không biết nên..."

"Không sao mà...chỉ là hiểu lầm..."

Thiết nghĩ, lúc đó từng cử chỉ hay hành động của bà ta rất thuần thục, giống như chuyện ngày nào cũng phải làm, khiến Lisa có phần nào đoán ngầm, cậu quý tử nhà họ Song này...chắc cũng 'ăn chơi'  không kém...

"Nếu không còn việc gì thì em xin đi trước..."

"Ừ."

Lisa vội vàng bước đi, khoảng một đoạn thì sau lưng truyền tới tiếng la thất thanh của Yunhyeong...lại là bộ dạng gì nữa đây, lần đầu tiên gặp cậu ta, ấn tượng cũng không kém, lịch sự, điển trai, cỡi mỡ, có chút phong thái lạnh lùng nhưng thân thiện, nhưng giờ đây hình tượng đó đổ sầm xuống khi chứng kiến Yunhyeong bị đánh, bây giờ thì bị bà cầm cây chổi mà đuổi đánh không tha...Lisa bật cười...thôi! không quan tâm, chuyện gia đình nhà người ta...

Đứng trước mộ cha mẹ trầm ngâm một chút, lâu dọn sạch sẽ, đám cỏ mọc xung quanh cũng chỉ mới mọc thì bị Lisa nhổ hết lên, bởi Lisa thường xuyên đến đây...đến trưa như thế, nắng ngày càng gắt, nhưng không sao...bên cạnh vẫn có cây liễu rộng lớn, che mát!

Cũng đã 5 năm rồi, Lisa vẫn còn nhớ như in khi nghe tin cha mẹ mất, cô tiều tụy đến mức nào, lúc đó bản thân không tự chủ được mà bỗng biến thành một con người khác...Tính tình vui vẻ, hoạt bát lại biến thành một người không còn chút sức sống nào...bởi khi nghe tin bố mẹ xong việc, 3 người vẫn còn nói chuyện điện thoại với nhau, vẫn vui vẻ cười đùa...ấy thế mà...sau những chuỗi ngày đó là một con người đầy bất cần, bỏ bê tất cả mọi thứ, từ học hành, ăn uống, đến cả việc lo hậu sự cho cha mẹ...Lisa cũng...và người kéo Lisa ra khỏi hố sâu đó, không ai khác là Jennie. Nhớ lúc đó, khoảng 5 tháng, Lisa vẫn cứ sống như vậy, việc học tập xuống cấp trầm trọng, và rồi bị một số bạn xấu rủ rê, khiến bản thân có "chút" lạc lối...nếu lúc đó không có Jennie khuyên can, Lisa có lẽ đã...không như bây giờ!

Nhưng đã bao lâu, Lisa không khóc, nhớ những lần trước, khi đến đây, Lisa đều mang theo những giọt nước mắt khi đứng trước nơi an nghỉ của 2 người...từ khi biết được sự thật!

Cha mẹ hoàn toàn không ra đi trong tai nạn đó, từ đầu đã có chuyện ẩn khuất, nhưng phía cảnh sát kết luận, cái chết của hai ông bà là chuỗi tai nạn xe ở Busan, nhưng lẽ nào lại vậy...khi đó, 2 người họ còn chưa tới đoạn đường đó cơ mà... tìm kiếm mãi, câu trả lời vẫn chưa xuất hiện, manh mối không có, chứng cứ cũng không...Lisa không biết tìm đâu ra cả, nhưng sẽ có một ngày, sự thật sẽ được phơi bày, cô chắc chắn là vậy, và điều đầu tiên nàng nghĩ tới đó chính là sự trưởng thành...và địa vị, và bây giờ cũng là lúc...

Nhớ tới lúc khi Lisa biết cha mẹ mình không phải chết vì tai nạn là lúc cô 18 tuổi, Lisa tìm đến cảnh sát để trình báo sự việc và cư nhiên phía viên chức có thái độ gì đó không đúng, nói thẳng ra là không quan tâm và một mực khẳng định, họ chết vì tai nạn...ngay sau đó, một trận náo loạn diễn ra, và người đó chính là Lisa, cô không cam tâm, và hiểu chuyện...có người đứng đằng sau và dàn xếp vụ này...cô bị giam, và người bảo lãnh Lisa chính là Jennie, từ đó trở về sau, không ai nhắc đến chuyện này nữa, Lisa cũng trở lại cuộc sống bình thường, ở cùng với Jennie và xem nàng như người thân, nhưng sâu trong lòng, vẫn là muốn tìm ra sự thật...

"Cha mẹ yên tâm, con sẽ tìm ra 'người đó'..."

Thở dài một chút, Lisa nhìn đồng hồ cũng đã 12h trưa, cô quanh trở ra để đến cô nhi viện, sẵn tiện ăn trưa, đi đến đoạn đường gần ngôi nhà náo nhiệt lúc nãy, Lisa bất ngờ vì Yunhyeong vẫn còn ở đó, nhưng lại ngồi trước cổng, gương mặt đỏ tươi vì trời nắng, dáng vẻ lộ ra vẻ mệt mỏi. Không ngờ Yunhyeong vẫn kiên trì ngồi ở đây, gần 1 tiếng đồng hồ chờ đợi điều gì đó nhưng có lẽ đã đến lúc rời đi...

"Mai cháu lại tới, bà nhớ giữ gìn sức khỏe..."

Nghe được Yunhyeong nói, Lisa đoán có vẻ là chuyện gì đó...chứ không phải anh ta là một người phá gia chi tử rồi bị đánh đuổi khỏi nhà.

"Anh vẫn còn ở đây sao?"

"Lisa...ừ, có chút chuyện ấy mà..."

Cùng đường đi ra, hai người vừa đi vừa nói chuyện, thì ra lý do mà từ nãy đến giờ Yunhyeong cực nhọc với bà nội, là vì không chịu phẫu thuật, đang sống ở căn biệt thự lúc trước thì bà chuyển về đây vì không muốn tới bệnh viện, và cứ thế đã hơn 1 tháng trời...

"Bác sĩ nói cần phẫu thuật gấp, nếu để càng lâu thì sẽ rất nguy hiểm..."

"Nhưng sao bà lại không chịu đến bệnh viện..."

"Anh cũng không rõ, chỉ nghe nói lúc ông nội anh mất, bà bị sốc và còn lý do nào nữa mà bà anh mắc chứng sợ bệnh viện....lúc đó anh còn chưa ra đời, chỉ nghe mẹ nói qua thế thôi..."

"Mắc chứng sợ bệnh viện sao, vậy là do tác động tâm lý"

"ừ..."

"Nhưng mà, anh nói chuyện thế nào mà bà lại cầm chổi đuổi đánh anh vậy? hehe"

"Em...em thấy à!"

"Uhm, có lẽ là vậy..."

"Trời...tại...tại.."

"Tại anh không biết ăn nói đúng không...chẳng trách, em nghĩ, nếu là do tác động tâm lý, thì anh nên tìm cách từ tốn một chút..."

"Từ tốn...ý em là sao?"

Đối với người cao tuổi, tâm lý của họ sẽ rất khác, tinh thần cũng sẽ thay đổi, dễ mũi lòng, tuổi thân, lo lắng và bi quan, nên khi nói chuyện cần khéo léo, mặc dù là người thân trong gia đình, cũng sẽ không tránh được những tình huống trên, càng về già tâm tình càng thay đổi, rất dễ nổi nóng. Nghe một tràng giải thích từ Lisa, Yunhyeong có phần thông suốt, cũng đúng, mỗi lần đến nói chuyện với bà, chưa gì đã lôi chuyện này ra, nên lúc nào cũng bị ăn roi...

"Còn em. em đến đây có việc gì vậy?"

"Ờ...thì là...có chút việc, không quan trọng lắm..."

Quan hệ giữa hai người cũng chưa tới mức thân thiết để cho Lisa tin tưởng, ngoài Jennie, thì người thứ hai Lisa đặc niềm tin và cảm xúc không ai khác là Jisoo. Nên chuyện gì cần nói thì nói, chuyện không liên quan thì cho qua...

"Cũng trưa rồi, không phiền nếu anh mời em một bữa cơm chứ, cũng như cảm ơn và xin lỗi em chuyện tối hôm qua..."

"ừm...cũng được, nhưng em ăn nhiều lắm đấy nhé..."

"Haha, không sao, anh ăn cũng không kém gì đâu!"

Hai người cứ thế tươi cười, nói chuyện với nhau suốt của đoạn đường, lòng Yunhyeong có cảm giác rất lạ, đây có lẽ là lần thứ hai sau người con gái đó, người đã làm tổn thương anh...Lisa thân thiện, dễ mến, nên Yunhyeong dường như đã có cảm giác với Lisa, có hay không ông trời sắp đặt, cứ gặp nhau như thế này, nhưng thời điểm thì đều cho Lisa thấy rõ bản chất của chính mình, còn về cô, anh chẳng biết gì nhiều cả...phải chăng là có duyên...

Rồi cứ thế, hai người vừa ăn rồi trò chuyện...khá hợp ý nhau!

++++++++++++++++++

Vote nha mọi người ơi, iu iu thương thương nhều ~~~😂😂😂💋💋💋

Xin lỗi Yunhyeong nhưng mà, trong fic của em anh chỉ là 'nem' phụ bách hợp kkk!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top