33.

Lisa dạo này rất thích về sống ở nhà cũ của nhà họ Jeon. Từ khi biết được những khổ cực mà mẹ mình từng phải chịu đựng, cô hối hận vì sao đến bây giờ mới hay, hối hận vì đã hận mẹ suốt bao nhiêu năm, thậm chí những năm trước đây khi còn non dại, ngay cả một tiếng "mẹ" cũng chưa từng gọi.

Giờ đã biết được sự thật, với mẹ chỉ còn lại sự xót xa, chỉ muốn những ngày sau này luôn ở bên mẹ.

Hôm đó vốn chẳng khác gì những ngày thường, Jungkook vẫn chưa đi công tác về, Lisa vui vẻ ở nhà cũ bầu bạn cùng mẹ.

Chỉ là đôi khi mẹ cô cũng chẳng cần cô đi theo, dù sao mẹ và chú Jeon cũng có thế giới riêng của hai người.

Tối hôm đó, chú Jeon dẫn mẹ ra ngoài kỷ niệm ngày đặc biệt. Ban đầu còn hỏi Lisa có muốn đi cùng không, nhưng cô rất biết điều ... sao có thể làm "bóng đèn" được chứ? Liên tục xua tay, nói Jungkook tối nay sẽ về, cô muốn về nhà chờ anh.

Nói xong liền xách túi bỏ đi ngay, sợ bị bắt theo làm "bóng đèn".

Từ nhà họ Jeon đi ra, trời vẫn chưa tối hẳn. Lisa tiện tìm một nhà hàng ăn tối, ăn xong thì trời đã tối mịt, cả thành phố lên đèn, rực rỡ và náo nhiệt không kể xiết.

Cô xách túi, thong thả đi bộ về nhà, vừa đi vừa tiêu cơm. Đi một hồi, chẳng biết từ lúc nào đã đến dưới tòa nhà Tập đoàn Jeonsung.

Ngẩng đầu nhìn lên, văn phòng quen thuộc ở tầng 23 vẫn tối om ... Jungkook chưa về.

Tính ra, anh đã đi công tác được một tuần. Thật ra không dài, nhưng Lisa đã nhớ anh đến quay quắt.

Không biết mấy năm ở nước ngoài trước đây, cô đã vượt qua những tháng ngày đó thế nào. Giờ chỉ xa một tuần, mỗi tối vẫn gọi điện, mà vẫn nhớ đến mức chịu không nổi.

Cô đứng dưới công ty một lúc, thở dài rồi tiếp tục đi về nhà.

Từ công ty về căn hộ của Jungkook không xa, đi bộ hơn mười phút là tới. Căn hộ này anh mua khi còn đi làm ở đây cho tiện, nằm giữa trung tâm Gangnam, đất đai đắt đỏ.

Lisa đã ở nhà cũ một tuần nay, lâu lắm mới quay lại. Trên bàn trà vẫn còn gói khoai tây chiên ăn dở từ tuần trước. Cô nếm thử một miếng, đã ỉu đến mức không nuốt nổi, lập tức vứt vào thùng rác.

Cô nằm trên sofa một lát, nhớ anh đến mức không chịu được, mặc kệ anh bên kia có thể đang bận làm việc vì chênh lệch múi giờ, vẫn gửi KakaoTalk: "Mẹ với chú Jeon ra ngoài thế giới hai người rồi, tối nay em ăn cơm một mình."

Còn gửi thêm một icon "tội nghiệp".

Lại nhắn tiếp: "Bao giờ anh về? Em nhớ anh rồi."

Jungkook chắc đang bận nên chưa trả lời ngay. Lisa đợi một lúc rồi đặt điện thoại xuống, vào phòng tắm.

Tắm xong vốn định chơi một lát, nhưng sếp giao việc gấp, cô bận đến gần nửa đêm. Mệt rã rời, gập máy tính lại, leo lên giường ngủ.

Lisa vốn không phải người ngủ ngon, từ nhỏ đã vậy. Nặng nhất là mấy năm du học ở nước ngoài, bác sĩ bảo cô thiếu cảm giác an toàn, kê thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Uống thì đỡ, dừng là lại mất ngủ.

Cô vốn đã chấp nhận việc ngủ kém, thần kinh yếu ... bao nhiêu năm vẫn sống như vậy. Nhưng từ khi ở bên Jungkook, giấc ngủ của cô lại tốt lên.

Đặc biệt là khi cuộn mình trong lòng anh, được anh ôm, cảm giác an toàn vô cùng.

Nhưng kỳ lạ là, chỉ cần anh không ở bên, giấc ngủ của cô lại tụt dốc không phanh. Như tối nay, rõ ràng đã mệt lắm, nhưng lên giường vẫn trằn trọc mãi. Gần một giờ sáng mới ngủ được.

Giấc ngủ này nói hay cũng không hẳn, dở cũng không. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô còn chưa biết mấy giờ.

Mở mắt mơ mơ màng màng, thấy trên giá treo bên tủ đầu giường có một chiếc váy cưới trắng tinh. Cô còn tưởng mình đang mơ.

Vô thức nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, chiếc váy vẫn ở đó, rõ rành rành.

Lisa bừng tỉnh, nhận ra mình không nằm mơ.

Ngồi bật dậy, lúc này mới thấy trên tủ đầu giường còn có đồng hồ, ví tiền, khuy măng sét của Jungkook.

Cô lập tức vui mừng, nhảy xuống giường, không buồn xỏ dép chạy ra ngoài.

Quả nhiên, Jungkook đã về sớm, đang ngồi trên sofa trong phòng khách gọi điện.

Nghe tiếng cửa phòng mở, anh ngẩng đầu liền thấy Lisa chân trần chạy ra, lao thẳng về phía mình.

Vẻ nghiêm túc vì công việc của anh lập tức tan biến thành nụ cười. Khi cô nhào tới, anh dang tay ôm, để cô ngồi trên đùi.

Bất ngờ và vui mừng, Lisa không thể tả xiết. Thấy anh vẫn đang nghe điện thoại, cô ngoan ngoãn ngồi yên, không quấy rầy.

Nhưng Jungkook lại chẳng còn tâm trí nghe điện thoại nữa. Từ khi thấy cô, anh đã không còn nghe lọt tai bên kia nói gì.

Anh sẽ không nói cho cô biết, suốt một tuần qua anh đã nhớ cô đến thế nào.

Trước đây đi công tác, một tuần, một tháng, ba tháng, thậm chí nửa năm với anh đều là chuyện thường.

Chưa từng nghĩ sẽ có ngày, anh cũng sẽ mong về nhà đến vậy. Một tuần qua, từng phút từng giây xa cô đều là sự chịu đựng khó khăn.

Lisa thấy anh cứ nhìn mình, khóe môi cong lên, chủ động cúi xuống hôn anh.

Một tuần không gặp, đúng là "tiểu biệt thắng tân hôn". Nụ hôn này như lửa bén gặp sấm sét, ánh mắt anh lập tức sâu thẳm.

Ở bên anh lâu, cô chỉ cần nhìn là biết anh nghĩ gì. Nếu không phải còn đang gọi điện, e rằng anh đã "xử" cô ngay tại chỗ.

Cô nhịn cười, như con thỏ trốn khỏi lòng anh, chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Nhưng chưa kịp xong, Jungkook đã đi vào.

Cô đang cúi rửa mặt, nghe tiếng anh, liền bảo: "Lấy giúp em cái khăn."

Anh cười, lấy khăn lau mặt cho cô: "Biết làm nũng rồi à? Anh không ở nhà, ai lấy cho em?"

"Không có anh thì tự lấy chứ sao." Cô ngẩng mặt để anh lau mặt, vừa nói: "Mấy hôm trước em hỏi Jimin, anh ta bảo công việc nhiều, ít nhất còn ba-bốn ngày nữa mới xong. Sao anh lại về sớm vậy?"

Anh lau khô mặt cho cô, cô ôm cổ anh. Không cần ngẩng đầu, vì anh đã ôm eo cô, nâng cằm cô, cúi xuống hôn.

Một tuần chẳng dài, nhưng với họ như một năm.

Hôn rất lâu, đến khi chân cô mềm nhũn, vẫn nhớ hỏi: "Anh chưa trả lời... sao về sớm vậy?"

Hơi thở anh nặng nề, giọng khàn khàn: "Không phải có cô ngốc nào bảo nhớ anh sao?"

Nói rồi bế thốc cô lên, về phòng ngủ. Trong lúc hôn, cô vẫn thì thầm: "Anh... có nhớ em không?"

"Em nói xem?" Giọng anh càng trầm thấp. "Lisa... chỉ có em mới..."

Chưa kịp nói hết, anh hôn sâu, khẽ nói: "Tập trung."

Câu chưa nói xong là: Lisa, chỉ có em mới khiến anh chịu thua như vậy.

Sao có thể không nhớ? Những năm cô giận bỏ đi, mỗi ngày anh đều nhớ cô đến đau lòng.

Cả buổi sáng, họ quấn quýt không biết bao nhiêu lần, mệt lả mới ôm nhau ngủ.

Tỉnh dậy đã là buổi chiều. Mở mắt, cô thấy anh đang nằm nghiêng nhìn mình.

Cô chớp mắt, hỏi nhỏ: "Anh nhìn gì thế?"

Anh vẫn nhìn cô, không nỡ rời mắt, như muốn bù đắp tất cả những năm đã bỏ lỡ.

Anh khẽ vén tóc mai cô, mắt chan chứa dịu dàng: "Nhìn em."

Cô ngọt ngào trong lòng, cười nói: "Có phải đang nghĩ, Jungkook anh cũng có ngày hôm nay, bị một cô nhóc thu phục?"

Anh khẽ cười, véo cằm cô: "Đắc ý lắm à?"

Cô cười: "Thật ra là có. Tuần trước em dự dạ tiệc, gặp bạn thân của anh. Anh ta kể nhiều bí mật lắm."

Anh cau mày: "Nói gì?"

Cô cười: "Cũng chẳng gì, chỉ là nói mấy năm em ở nước ngoài, có người cũng chẳng sống vui vẻ gì, buồn là uống rượu, hút thuốc dữ dội. Còn lén bay sang New York mấy lần, nói là công việc, thực ra là muốn gặp em."

Mặt anh hơi mất tự nhiên, cúi xuống chặn môi cô không cho nói tiếp.

Một lúc sau, anh nghiêm túc hỏi: "Em biết anh đang nghĩ gì không?"

Cô lắc đầu.

Anh thở khẽ: "Nghĩ rằng lần đầu sang New York gặp em, đáng lẽ phải đưa em về ngay. Để phí bao nhiêu thời gian, lỡ nhau lâu như vậy."

Cô hỏi: "Mấy lần sang anh trốn ở đâu? Sao em chẳng gặp?"

Anh giọng chua chát: "Khi đó em bận yêu người khác, tất nhiên không thấy anh."

Cô cười, ôm cổ anh, hôn lên: "Jungkook, giấm chua cũ, anh định ăn đến bao giờ?"

Anh siết eo cô, quấn quýt rất lâu.

Sau đó, anh nói nhỏ: "Anh tưởng khi đó em hận anh."

Cô nhắm mắt, vùi mặt vào ngực anh: "Từng hận. Nhưng chỉ cần anh đến đón, em nhất định sẽ đi cùng."

Anh siết cô chặt hơn, hôn lên trán cô, khẽ gọi: "Lili."

"Ừm?"

"Đi đăng ký kết hôn không?"

Cô tưởng mình nghe nhầm: "Bây giờ?"

Anh gật: "Đi không? Nghĩ kỹ nhé, đã đăng ký là không được hối hận."

Cô thấy ngọt ngào, cười: "Bá đạo thế, không đi."

Anh đâu để cô từ chối, bế thẳng vào phòng tắm: "Mau sửa soạn, kẻo Toà thị chính đóng cửa."

Cô ôm cổ anh: "Em đâu nói đồng ý. Em chưa nghĩ xong mà."

"Anh nghĩ xong rồi."

"Đây gọi là cưỡng ép, đừng quên em học luật."

Anh cười: "Vâng, luật sư Manobal."

Anh đặt cô lên bồn rửa, đưa bàn chải, bóp kem: "Mau lên, luật sư Manobal, không thì trễ giờ."

Cô vừa buồn cười vừa bực, đá nhẹ anh.

Anh giữ chân cô: "Đừng đá, còn muốn hạnh phúc nửa đời sau không?"

Mặt cô đỏ bừng: "Đồ lưu manh."

Anh cười, hôn cô lần nữa.

Chiều hôm đó, họ kịp làm thủ tục trước giờ đóng cửa.

Ra khỏi Toà thị chính, tâm trạng Jungkook cực tốt, hiếm hoi đăng ảnh giấy kết hôn lên mạng xã hội.

Bình luận nổ tung.

Bạn thân anh là Cha Eunwoo spam cả chục câu "Tôi xỉu!!!", còn @Lisa: "Lisa! Cảm ơn đã thu nhận Jungkook, sau này tôi khỏi phải uống rượu giải sầu với hắn."

Lisa cười lăn trong phần bình luận.

Jungkook đáp: "Để xem đã."

Cha Eunwoo biết mình lỡ mồm, vội nhắn: "Tôi mai về quê, mất liên lạc đến Tết!" rồi biến mất.

Anh cười khẽ, ném điện thoại sang ghế phụ, quay sang hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"

Cô cười: "Muốn kỷ niệm ngày cưới hả?"

Anh cười, nhéo tai cô: "Đúng. Hôm nay không phải là ngày tốt sao?"

Cô cười cong mắt, ghé lại hôn anh, rồi nói: "Jungkook, em yêu anh."

Anh nhìn cô rất lâu, rồi khẽ hôn lên trán cô, trịnh trọng đáp: "Anh cũng yêu em, Lili."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top