30.
Lisa trở về nước đã được một thời gian. Nếu tính kỹ, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong suốt hơn hai mươi năm qua của cô.
Ngày nào cô cũng quấn lấy Jungkook, cứ như một món đồ trang sức dính chặt trên người anh, đến mức nửa đêm anh đi vệ sinh, cô cũng leo lên lưng anh, khiến anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Anh đi vệ sinh."
Lisa ngái ngủ, ôm cổ anh, vẫn nhắm mắt đáp: "Em biết mà, đâu phải chưa từng thấy."
Anh bị chọc đến bật cười, bế cô xuống, đặt lại lên giường, cúi đầu hôn cô, giọng mang theo ý cười: "Đừng có trêu anh nữa, chịu không nổi rồi lại khóc nháo."
Lisa ôm cổ anh đáp lại nụ hôn, hai người quấn quýt một lúc mới tách ra. Ánh mắt cô sáng trong nhìn anh: "Khi nào thì em khóc nháo chứ?"
Jungkook mỉm cười nhìn cô, thấp giọng: "Thật muốn lấy máy ghi âm lại giọng em, để chính em nghe thử."
Mặt Lisa đỏ bừng, đá nhẹ anh một cái: "Đồ lưu manh."
Anh bật cười, xoa đầu cô rồi mới vào nhà vệ sinh.
Khi anh bước ra, Lisa đã hoàn toàn tỉnh táo, nằm ngang trên giường, đầu thõng xuống sát sàn, mái tóc dài chạm đất, vừa thấy anh liền làm mặt quỷ chọc anh cười.
Jungkook ôm cô lên: "Sao tinh thần tốt vậy?"
"Em đói."
Anh bế cô vào phòng ăn, mở tủ lạnh bảo cô tự tìm đồ. Lisa loay hoay chọn một hồi, cuối cùng lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ. Nhưng lại sợ tăng cân, ăn được hai muỗng đã đặt thìa xuống.
Anh ngồi trên sofa nhìn cô, thấy cô dừng lại liền hỏi: "Không đói nữa à?"
"Ăn vài miếng là được rồi, nửa đêm ăn nhiều quá tội lỗi lắm."
Anh đang hút thuốc, cô tiến lại gần: "Cho em hút một hơi."
Anh liếc cô, ánh mắt ẩn ý cười, đưa điếu thuốc cho cô rít một hơi rồi dập tắt, bế cô về phòng ngủ.
Nhưng khi nằm xuống, cả hai đều không còn buồn ngủ. Lisa gác chân lên người anh, bàn tay anh khẽ nắn nơi bắp đùi cô. Trong bóng tối, cô nhìn lên trần nhà, khẽ hỏi: "Jungkook, anh có hạnh phúc không?"
Anh "ừ" một tiếng, rồi hỏi lại: "Còn em?"
"Những ngày này là quãng thời gian vui vẻ nhất trong hơn hai mươi năm qua của em."
Anh không nói rằng, đây cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ba mươi năm đời anh. Bao nhiêu hối hận ùa về... giá như biết mình sẽ yêu cô như thế này, thì ngay từ đầu đã không nên buông tay.
Trước mặt người ngoài, Lisa luôn lạnh lùng, ai bắt chuyện cũng chỉ liếc một cái, chẳng buồn đáp lời. Nhưng trước mặt anh, cô lại là một "máy nói" nhỏ, cả đêm trò chuyện không dứt. Jungkook nói ít, nghe nhiều, càng trân trọng những ngày có cô lải nhải bên tai.
Đáng tiếc, những ngày ấy không kéo dài mãi. Giữa tháng Bảy, hai người cãi nhau, tối hôm đó Lisa dọn về căn nhà cũ.
Chuyện xảy ra vào ngày 12 tháng Bảy. Hôm đó là ngày giỗ cha ruột Jungkook, mẹ ruột anh gọi điện, mong anh về một chuyến.
Dù vì Lisa mà anh đã cắt đứt với nhà họ Jeon, nhưng điều đó không có nghĩa anh vô cảm với cha mẹ ruột. Đặc biệt là với mẹ ruột... anh không hiểu tại sao bà sinh anh ra rồi lại bỏ rơi.
May mắn là đến giờ anh mới biết sự thật; với trải nghiệm bây giờ, anh sẽ không đào sâu hỏi nguyên nhân. Có lẽ ai cũng có nỗi khổ riêng, cần gì truy cứu.
Ban đầu anh không định dẫn Lisa đi. Chuyến này chỉ ghé Busan một ngày rồi về. Nhưng khi ấy cô sắp phải đến văn phòng luật báo danh, muốn tranh thủ thời gian bên anh, không muốn xa nhau chút nào. Anh cũng thế, chỉ là không nói ra.
Trên đường đi, Lisa cảm khái rằng anh và cô cùng chung số phận ... đều bị mẹ bỏ rơi. Anh nói: "Anh khác em, anh may mắn hơn nhiều. Tuổi thơ chưa từng khổ cực."
Cô gật đầu: "Đúng rồi. Chú Jeon coi anh như con ruột, từ nhỏ đã có quản gia, người hầu chăm sóc. Anh đúng là thiếu gia thật sự."
Anh nhìn cô, xoa đầu: "Nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ, số phận con người thật khác nhau."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, an ủi: "Nhưng em có được anh."
Cô cười, ôm cổ anh, ngả vào lòng: "Đúng. Bao nhiêu phụ nữ muốn có anh, em thắng hết."
Anh cúi hôn cô: "Ừ, em giỏi nhất."
Tài xế phía trước chẳng lấy làm lạ, vẫn lái xe bình thản.
Đến Busan, bà Kang đích thân đến đón, bên cạnh có một cô gái: "Jungkook, đây là Sohee, em gái con."
Anh chỉ gật đầu lạnh nhạt. Bà Kang mới nhìn sang Lisa: "Còn đây là?"
"Vị hôn thê của tôi."
Bà hơi ngạc nhiên: "Con đính hôn rồi?"
"Phải." Anh không giải thích thêm.
Trên đường ra khỏi sân bay, bà nói: "Nhà đã chuẩn bị phòng, con ở lại vài ngày làm quen..."
"Không cần. Chúng tôi ở khách sạn."
Bà thở dài, giọng buồn bã, kể về quá khứ bỏ rơi anh. Anh đáp: "Con không trách. Ai cũng có nỗi khổ riêng."
Bà hỏi: "Vậy sao không về nhà?"
"Không cần thiết."
Cuối cùng, bà chỉ hẹn hôm sau cùng đi giỗ cha. Anh từ chối khéo, xin địa chỉ để tự đi.
Tối đó, anh và Lisa ở khách sạn. Cô còn đùa gọi anh là "khách quý" khi xoa bóp vai cổ cho anh. Anh bật cười, kéo cô vào phòng ngủ nghỉ trưa.
Ngày hôm sau, sau khi đi viếng cha, bà Kang mời ở lại ăn bữa cơm rồi hãy về. Anh lưỡng lự, cuối cùng đồng ý... và đó là điều khiến anh hối hận mãi.
Bữa cơm hóa ra là một "bàn tiệc mai mối", với nhà họ Shin... đối tác tiềm năng của gia đình bà. Cô con gái nhà Shin liên tục được ghép đôi với anh. Anh đã định rời đi, nhưng Lisa không nhịn nổi, mỉm cười nói với bà Kang: "Trước khi bà làm mối cho con trai, có nên hỏi qua con dâu tương lai một tiếng không? Chúng con vẫn chưa chia tay mà."
Rồi nhìn sang Shin tiểu thư: "Hay là cô muốn làm người thứ ba?"
Không khí bàn tiệc đông cứng. Bà Kang tức giận, chỉ tay vào mặt Lisa mắng "vô giáo dục". Jungkook khoác áo đứng dậy, lạnh giọng: "Vở kịch này kết thúc ở đây. Đừng để có lần sau."
Ra tới cửa, bà Kang ném lại một câu cay độc, gọi Lisa là "con của kẻ giết người".
Lisa khựng lại, hỏi lại: "Bà nói gì?"
Bà Kang đáp: "Mẹ cô giết người, bị phạt tù tám năm."
Lisa tiến tới, cầm ly nước trên bàn hắt thẳng vào mặt bà. Jungkook chỉ kịp giữ tay cô để ngăn cú hắt thứ hai: "Đủ rồi."
Mắt đỏ hoe, cô giật tay ra, quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top